Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

 "Khanh Trần anh ráng lên..." Hạo Vũ ôm anh vào người, gương mặt lo lắng khoé miệng xay xước chạy máu trông thật sự rất thảm.

 "Khụ... anh không sao." Nói xong được cậu đó cậu cũng ho sặc sụa nhìn thật sự rất thảm.

 "Anh đừng nói nữa, giữ sức đi. Bọn họ đi đâu rồi chứ." Cậu hoảng hốt nói, gấp tới mức muốn khóc.

 Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ, tại sao bọn họ lại thảm như vậy. Chúng ta cùng quay lại 2 tiếng trước.

 Mọi người sau khi ăn sáng xong thì quyết định sẽ đi vào trong rừng. Bọn họ biết bên trong chắc chắn vẫn có nhiều người nhưng an toàn hơn việc vào thành phố nhiều.

 Chẳng mấy chốc bọn họ cũng đi được một vòng, vào buổi sáng chẳng ai muốn động thủ với ai cả nên rất an toàn không sợ bị ám toán.

 "Mọi người có nghe thấy mùi gì không?" Gia Nguyên đang đi thì dừng lại ngửi ngửi xung quanh như đang tìm xem nó phát ra từ đâu.

 "Khoan đã, tất cả đừng ngửi." Trực giác nói cho anh biết mùi hương này không bình thường. Nhưng lúc Santa phát hiện ra thì mọi thứ đã muộn rồi, từng người từng người ngã xuống lâm vào hôn mê. Santa cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng... không được, ngay sau đó anh cũng ngất xỉu.

 "Chết tiệt đây là đâu?" Santa day day mi tâm ngồi dậy, anh nhận thấy bản thân đang ngất xỉu ở chỗ cũ xung quanh yên ắng khác thường, các đồng đội Riki, Kha Vũ, Lâm Mặc, AK cũng đang ngất ở đó.

 "Mau... Mau tỉnh dậy." Lay tỉnh từng người dậy để hỏi tình hình, nhưng trong số bọn họ không một ai biết bản thân đã xảy ra chuyện gì.

 "Nhưng khoan đã Lưu Vũ và Gia Nguyên đâu?" Riki quan sát xung quanh rồi sửng sốt nói.

 "Khanh Trần Mika Tiểu Cửu nữa..." Lâm Mặc cũng hoang mang không kém.

 "Bây giờ còn cách giờ thanh trừng tầm 1 tiếng rưỡi thôi đấy, bọn họ tách ra chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm." AK đứng dậy tới các bụi cỏ xung quanh xem xét rồi lo lắng nói, em họ anh cũng đi mất rồi.

 "Chúng ta trước hết đi tìm họ cái đã, đứng đây cũng không phải là cách." Kha Vũ là người tỉnh táo nhất, anh biết chỉ đứng lo lắng thì không được gì.

 "Ai da." 

 "Sao vậy?" AK quay sang hỏi khi thấy Riki cứ thất thần đi vấp té cũng vài lần.

 "Không có gì, lo cho bọn em ở nhà thôi."

 "Cậu ít nhất phải tin tưởng chứ, có Lưu Vũ cẩn thận và Gia Nguyên khoẻ mạnh đi với nhau người nên lo cho an toàn phải là cậu mới đúng đó." Thật ra anh cũng lo cho Hạo Vũ lắm, nhưng cũng không thể đứng nhìn bạn mình tiêu cực như vậy được.

 Bên chỗ những người còn lại, sau khi ngất xỉu tất cả cùng được đưa tới một nơi. Có điều chính bọn họ cũng không biết điều gì đang xảy ra.

 Người tỉnh dậy đầu tiên là Mika, anh đứng dậy đi xung quanh thì nhận thấy mình đang ở trong một hang động sâu trong núi. Xung quanh tuy không hẳn là tối không thấy đường nhưng di chuyển cũng có chút không thuận lợi. Mika biết bọn họ đang ở khá xa vị trí ban đầu, bởi anh nghe loáng thoáng được tiếng hú của sói - một loại động vật hoang dã sẽ không xuất hiện ở thành phố. Nhìn quanh thì phát hiện Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên, Khanh Trần, Hạo Vũ cũng bị đưa đến đây giống mình, anh lại gần đánh thức tất cả dậy.

 Mơ mơ màng màng tỉnh dậy ai cũng ngơ ngác cả ra nhưng vẫn nhanh nhạy quan sát xung quanh để biết mình đang rơi vào tình thế nào. Không gian ở đây quả thật rất tối bọn họ chỉ có thể thấy 5m xung quanh còn xa hơn cũng chỉ là một màn đêm không thấy đáy.

 "Chúng ta... bị gì vậy?" Khanh Trần nghi hoặc lên tiếng.

 "Phó bản này là về ngày thanh trừng, chẳng lẽ là quy tắc mới thay đổi à?" Hạo Vũ hình như không sợ hãi lắm, cậu thanh thơi ngồi dựa xuống vách đá.

 "Khả năng này không cao, nhưng những người khác đâu rồi." Lưu Vũ cũng ngồi kế Hạo Vũ tuy bộ dạng thảnh thơi nhưng trong giọng nói có thể thấy được tia lo lắng rõ rệt.

 "Chúng ta cần ra ngoài xem thử, nhưng tối quá, làm sao đây?" Gia Nguyên đứng ở cửa hang ngóng ra ngoài nhìn thử nhưng kết quả cũng không được gì.

 "Để tôi cho, nếu mọi người đã nhất quyết muốn ra ngoài thì đi thôi."

 Mika nói rồi phóng ra một quả cầu lửa nhỏ trên tay, với ánh sáng của nó mọi người có thể dễ dàng đi xuyên qua màn đêm.

 "Wow Mika không ngờ đấy, anh vậy mà lợi hại như vậy. Chúng ta quá lời rồi, cả anh Lưu Vũ và Hạo Vũ đều có vũ khí chiến đấu ai chiến lại." Khanh Trần đi theo sau Mika vừa đi vừa vui vẻ bàn chuyện.

 Phía trước lại yên tĩnh không một tiếng động cũng không có nguy hiểm gì bất ngờ nhảy bổ ra trên đường. Nhưng càng yên lặng bọn họ càng sợ, đây chắc là sự yên lặng trước bão giông. Không biết chừng đợi các cậu thả lỏng thì tính mạng cũng đi tong.

 Chỉ là ông trời không để bọn họ ở một mình quá lâu, đi một lúc thì gặp ngay người chơi khác. Nhưng đáng ghét ở một chỗ chính là bọn Mẫn Nhi những người đã hại chết Kazuma. Mika bên cạnh xém nửa không kìm được mà nhảy bổ vào đánh người. 

 "Anh đừng manh động, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, bọn họ nhất định không phải hôm nay." Gia Nguyên đứng ra can ngăn.

 "Chậc, sao lại gặp nhau sớm thế này?" Tên Quan Tồn chưa gì đã gây sự trước.

 "Chúng ta đi đường này."

 Lưu Vũ thẳng qua không nhìn tới bọn họ một cái xem như không khí.

 Bổng một bóng người xuất hiện: "Này chúng ta cùng chơi một trò chơi đi được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro