Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

 Tại một không gian trắng xoá chẳng thể nhìn thấy gì có bày biện rất nhiều chiếc giường cũng trắng như vậy, có rất nhiều người nằm trên đó từ già đến trẻ nam đến nữ bọn họ đều là một bộ dạng đang nhắm nghiền mắt. Cho tới khi có một người tỉnh dậy là một cô gái có lẽ cũng đã lớn tuổi biểu hiện ở khoé mắt có một số nếp nhăn.

 "Mọi người... Mọi người mau tỉnh dậy." Người con gái ấy hoảng hốt gọi mọi người dậy.

 Những người xung quanh cũng nghe thấy mà dần dần tỉnh dậy ai ai cũng quay qua nhìn nhau rồi nhìn xung quanh mình. Thấy khung cảnh kỳ lạ như vậy trong lòng họ ai cũng hoang mang, có những cặp tình nhân thì quay qua ôm nhau để trấn an cảm giác sợ hãi. 

 "Rốt cuộc đây là đâu? Tôi rõ ràng còn đang ăn tối cùng gia đình vì cái gì mà xuất hiện ở đây?" Một người đàn ông với thân hình cao lớn, bộ râu có chút dài cùng với một vết sẹo nhỏ trên trán càng làm cho ông ta dự tợn hơn. Ông ta là người đầu tiên bước khỏi giường phía dưới lại là nước làm cho mọi người bất ngờ một phen.

 Tại chỗ Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên và Riki bọn họ may mắn được nằm cạnh nhau. Gia Nguyên cũng muốn nhanh chóng bước xuống theo nhưng Riki đã nhanh chóng giữ tay cậu lại.

 "Đừng, chúng ta rơi vào nơi kỳ lạ như vầy vẫn nên đừng đi lung tung thì hơn." Lưu Vũ cũng nói giúp rồi đưa tay kéo Gia Nguyên lại. Cậu cũng không còn cách nào khác với lại nghe cũng có lý nên liền quay về chỗ.

 Bên phía người đàn ông kia ông ta còn đang định đi coi xung quanh như thế nào thì nhận ra bọn họ đang bị nhốt trong một không gian kín như được bao bọc bởi kính vậy.

 "Ngu ngốc." Doãn Hạo Vũ đã tỉnh lại từ lúc nào nhìn vào AK bên cạnh mà thở dài.

 "Em cũng thấy hắn ta ngu ngốc sao?" AK lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta dù không nhìn cũng biết Hạo Vũ đang nói chuyện với mình.

 "Đúng vậy, ở tại một nơi kỳ lạ như vậy lại có thể thản nhiên chạm vào những thứ không sạch sẽ này." Cậu nói rồi nằm lại giường nhắm mắt lại. "Chi bằng chúng ta đánh một giấc trước khi có chuyện gì xảy ra."

 "Haizz đúng là em vẫn không thay đổi gì. Nhưng cũng không thể làm gì khác." AK nói giọng có chút trách móc nhưng rất nhanh sau đó cũng nằm xong.

"Em cảm thấy hai người kia không tầm thường." Lưu Vũ sau khi quan sát một loạt mọi người trong phòng thì đưa ra kết luận như vậy khi nhìn thấy Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ.

 "Cậu cũng vậy sao?" Gia Nguyên ngạc nhiên dù bình thường tính cậu có chút gấp gáp nhưng gặp chuyện cũng rất biết cách quan sát và suy luận.

 "Ừm rơi vào tình cảnh này lại có thể bình tĩnh như vậy." Riki cũng tán thành.

 Còn bên phía người đàn ông kia hắn ta sau khi phát hiện bị chặn lại thì vô cùng tức giận đập mạnh vào vòng chắn nhằm đập vỡ, chỉ là có vẻ hắn đã quá coi thường sự chắc chắn của tấm kính này rồi. Đập đến đau cả tay mà người duy nhất bị thương cũng chỉ có hắn.

 "Đám người hèn nhát mấy người còn không mau cút ra đây cùng ông đây đập. Muốn ở đây cả đời à." Hắn quát lên doạ sợ đám người phía sau. Cuối cùng cũng có vài người đứng lên cùng hắn làm cái chuyện vô nghĩa đó. Đương nhiên cũng có vài người chọn ở lại trên giường. 

 "Còn lại những người này nếu như có phá được kính cũng đừng hòng được ra ngoài cùng. Cứ trốn trong đó đi." Nói rồi hắn phun một bãi nước miếng xuống nước rồi tiếp tục công việc của mình.

 Tầm năm phút sau giọng nói máy móc của hệ thống lại một lần nữa vang lên. "Nếu người chơi còn phá hoại hiện trường hệ thống sẽ tự động tiêu huỷ."

 "Tiêu huỷ không phải bọn này sẽ được ra ngoài sao?" Một người đang đấm bổng dừng lại đưa ra thắc mắc.

 "Nếu bị chết ở thế giới này các bạn đồng thời sẽ chết ở thế giới cũ."

 "Hoang đường, chuyện này là không thể rốt cuộc là tên khốn nào đứng sau chuyện này? Mau cút ra đây cho ông." Tên đàn ông kia vậy mà vẫn ngông cuồng không tin vào những gì hệ thống nói.

 "Tôi khuyên mấy người nên tin đi, hệ thống này có thể bắt cóc cả mấy chục người lớn có nhỏ có này đã là một chuyện không thể tin nổi rồi. Chúng ta đều bị cho vào đây sau một "giấc ngủ" đúng chứ? Chẳng lẽ mọi người còn không tin lời nó nói." Hạo Vũ thật sự không thể chịu nổi một đám người ngu ngốc cứ tự cho là mình thượng đẳng mà đứng đó khoác lác nên cậu mới phải lên tiếng để cho đám người kia tỉnh ngộ.

 Quả nhiên có tác dụng đã có kha khá người tỉnh ngộ mà đi lại giường tuy nhiên người đàn ông cứng đầu vẫn đứng đó.

 "Vương Khả tao mà còn phải sợ cái thứ tép riêu này sao?"

 Hoá ra tên đó tên Vương Khả, đám người các cậu tự nhẩm cái tên này để sau này có gặp thì có thể né càng xa càng tốt.

 "Sau 10 giây nếu người chơi không dừng lại thì hệ thống sẽ tự động tiêu huỷ." Tiếng nói máy móc lại vang lên:

 "10... 9... 8... 7..."

 Vậy mà tên Vương Khả đó vẫn cố chấp đập kính cho tới khi "7... 6..." Cũng lo cho bản thân mình nên  sau đó mới chạy trối chết về giường nhưng vẫn giữ bộ mặt hung tợn để giữ chút thể diện cuối cùng.

 "Tiếp theo mời người chơi xác nhận thân phận cùng vũ khí của mình."

 Mọi người nghe xong thì có chút ngơ ngác không biết nó đang nói tới cái gì thì xuất hiện trước mặt bọn họ là một chiếc bảng màu xanh lơ lửng trên không trung. Trên bảng có sẵn hình dấu vấn tay đám người ở đây cũng coi như là thông minh nhanh chóng áp ngón tay mình lên và dòng chữ "Xác nhận thành công" cũng hiện lên. Cuối cùng là xuất hiện một dãy các vật dụng tuy nhiên của mỗi người lại khác nhau, bọn họ cũng chẳng nhìn thấy được của đối phương.

 "Cái này... Chính là vũ khí sao? Nhưng chỉ với nó thì làm gì được?" Gia Nguyên nhìn những thứ vừa xuất hiện quả thật cũng không biết nên chọn cái gì. Thế là bằng phương pháp tối tân cậu được gia đình truyền dạy từ đời này sang đời khác cậu đã chọn một số mình thích rồi bắt đầu đếm dừng ở chỗ nào cậu sẽ chọn món đó.

 "Ái chà cuối cùng lại là một bông hoa sao? Nó thì có tác dụng gì chẳng lẽ để cắm cho đẹp à? Mà thôi kệ gì cũng được." Cậu tự lẩm bẩm một mình rồi nhìn sang bên cạnh thấy Lưu Vũ và Riki sớm đã chọn xong.

 "Ủa các anh chọn cái gì vậy?" Cậu hào hứng hỏi.

 "Bộ cậu chưa đọc dòng cuối cùng của tấm bảng à. Đợi tới lúc thích hợp tự khắc biết." Lưu Vũ ôm trán nhìn người bạn không cẩn thận của mình.

 Hoá ra trên đó có ghi đừng tuỳ tiện để người khác nhìn thấy và hiểu được vũ khí của bạn.

 "AK chúng ta rốt cuộc đang làm chuyện gì ở nơi khỉ ho cò gáy này vậy? Anh không cảm thấy bất thường sao?" Hạo Vũ sau khi hoàn tất việc chọn cũng khó chịu quay sang hỏi.

 "Chúng ta là đang rơi vào đường cùng ngoài chuyện thuận theo không còn cách nào khác." Anh ngồi đó bất giác nhìn quanh." Đám người kia..." Nói rồi anh đánh mắt sang chỗ của các cậu "... Không đơn giản."

 "Đúng vậy, họ trùng hợp lại giống chúng ta." Hạo Vũ cười nhẹ rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro