Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gặp nhau.

Lưu Chương quan sát xung quanh và nhận ra nơi này đã an toàn. Quay lại 15 phút trước, Lưu Chương sau khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một bụi cây, nhìn ra ngoài mới nhìn thấy các trốn chạy khác đều đang chống lại các thanh trừng. Anh cũng nhận ra rằng mình may mắn vì ở đây không có bất kỳ nguy hiểm gì. Thế là AK quyết định sẽ trốn trong đó cho tới khi an toàn rồi mới trở ra.
Nhưng người tính không bằng trời tính vừa đi được vài phút đã có người xuất hiện.
"Ồ là trốn chạy nhưng trông anh có vẻ thoải mái quá nhỉ?" Một giọng nói ồm ồm vang lên, anh quay lại thì liền nhận ra đó là Vương Khả.

Gặp người khác còn lo chứ người này anh lại thấy khá thoải mái, bọn họ cũng không tính là thân thiết nhưng đối với đối phương cũng có hảo cảm không ít. 

 Nhưng sắc mặt anh cũng thay đổi khi mà nhìn thấy logo của đội thanh trừng trên người hắn ta. Dường như nhận ra được sự thay đổi trên nét mặt anh nên Vương Khả liền cười trử nói:"Nói không định sẽ giết cậu, cũng coi như cậu nợ tôi, sau này nếu cậu có là thanh trừng cũng xin tha cho tôi một mạng." Nói rồi hắn tiêu sái rời đi. Chỉ có anh ở lại hiểu rằng đấy chỉ là cái cớ.

 Cứ nghĩ Vương Khả là thanh trừng duy nhất mình gặp ai ngờ đi chưa được mấy bước đã gặp phải một người khác. Nếu anh nhớ không nhầm thì người chơi này tên A Khả, một kẻ vô cùng máu lạnh, hắn chính là tử tù vô tình được đưa vào trò chơi này. Vấn đề ở đây là hắn sắp chết rồi chuyện gì cũng dám làm, hơn nữa sở thích của hắn chẳng phải là giết người sao? Thôi xong rồi, Lưu Chương trong đầu từ cầu nguyện cho mình.

 "Oh tôi nhớ cậu, chính là người thuộc nhóm mà ở trong phó bản trước đã hoàn thành được trò chơi." Hắn ta dùng ánh mắt phán xét nhìn anh từ trên xuống đôi mắt khát máu thèm thuồng.

AK không nói gì cả chỉ im lặng chuẩn bị sẵn sàng mắt quan sát từng cử động nhỏ của đối thủ trước mắt, chỉ cần tên kia động thủ AK sẽ lập tức biến ra cây cung để chống lại.

 Quả nhiên, ngay giây sau hắn ta đã cầm vũ khí lao tới. Vũ khí của anh ta nhìn qua chỉ là một thanh sắt nhưng mọi thứ chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhưng AK đâu có thời gian mà suy nghĩ nhiều như vậy. Anh cũng lao tới né đường gậy của hắn sau đó dùng chân cố gắng bật nhảy ra xa, nhưng cũng nhờ sau khi sử dụng vũ khí sức mạnh của người chơi cũng tăng lên đáng kể nên mới làm được như vậy. Nhưng có chút không ngờ rằng còn chưa kịp hành động hắn ta đã quay cây gậy lại, cái gậy đó lại phát ra điện phóng tới chỗ anh.

 "Cẩn thận." Ngay giây phút cận kề cái chết từ xa có một thanh niên khác chạy tới dùng thanh kiếm của mình đỡ lấy tia điện ấy cứu Lưu Chương một mạng.

 Sau khi được cứu anh mau chóng đứng dậy cũng không thể cứ nằm đó đợi người ta cứu được. Hai người bọn họ dù không quen biết nhưng vẫn song kiếm hợp bích, người đó đấu cận chiến với hắn còn anh ở đằng sau hỗ trợ, nhưng may trước đó anh cũng học bắn cung cho nên mới dễ dàng sử dụng. Chỉ sau 5 phút tên đó gần như kiệt sức liền lựa lúc thời cơ cả hai không phòng bị mà chạy mất, trước khi đi chỉ để lại một câu:

 "Có ngày chúng ta gặp lại, mấy người chờ đó." 

 Lúc này Lưu Chương mới để ý tới người vừa cứu mình, thiếu niên này có vẻ ngoài cũng thật điển trai sáng sủa. Ánh mắt hai người giao nhau khi người đó cũng quay qua nhìn anh.

 "À... Lúc nãy thành thật cảm ơn cậu, cũng là do tôi bất cẩn quá." Anh gãi đầu ngượng ngùng nói.

 "Không sao tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua." Người đó cũng rất khách sáo nói.

 "Chào anh, tôi là AK Lưu Chương." Anh đưa tay ra chào đón người bạn mới.

 "Tôi là Kazuma chào anh." Kazuma cũng đưa tay ra bắt lại với Lưu Chương.

 "Tôi cũng phải đi kiếm đám anh em bạn bè nếu cậu không phiền thì có muốn đi cùng không?" Đều là trốn chạy với nhau mà nhìn cậu cũng giống như là không có đồng bọn nên nếu đi một mình chắc chắn rất nguy hiểm, xuất phát từ lòng tốt mà anh đề nghị dẫn cậu theo.

 Kazuma cũng đắn đo suy nghĩ rồi trả lời: "Được."

 Santa bây giờ đang vô cùng đau đầu, bản thân anh vừa cứu một người nhưng người này hiện tại đang bị thương vô cùng nghiêm trọng. Anh có trong đây một loại thuốc nhưng tác dụng cũng chỉ thể cầm máu nếu để lâu hơn chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

 "Ừm..." Riki tỉnh dậy nhưng cảm giác đau đầu mạnh tới mức cậu không chịu được.

 "Này... Anh tỉnh rồi, có sao không?"

 Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng to của người vừa cứu mình lúc nãy. Nhưng đau quá nên cậu cũng không thể trả lời đành gật đầu nhẹ.

 "Anh đừng nói, tôi sẽ tìm người có thể giúp anh."

 Còn đang không biết phải làm thế nào thì anh nghe được đằng sau có âm thanh nói cười của ai đó, anh liền ngay lập tức cầm lấy thanh kiếm Nhật của mình. Anh có thể lựa chọn trốn đi nhưng tình hình của Riki thật sự không nên cử động nhiều.

 "A... Đại ca, anh mau cất kiếm đi chúng tôi không làm gì anh đâu." Trương Gia Nguyên đi sang đó nhìn thấy một người với khuôn mặt dữ tợn thủ sẵn dao chỉ cần nhìn thấy anh là sẽ nhào tới liền.

 Hoá ra người đi tới là Trương Gia Nguyên, Hạo Vũ và Khanh Trần. Santa nhìn thấy người đi tới cũng thuộc team trốn chạy nên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phía Khanh Trần sau khi được Gia Nguyên trị thương thì đã hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại, cậu nhìn vào người mà đang được Santa bảo vệ thì thấy quen quen hét lên:

 "Riki..." Cậu chạy vội lại đẩy Santa qua một bên, tới lúc này rồi thì cả hai người kia cũng nhìn rõ. Người sốt ruột nhất có lẽ là Gia Nguyên. Trong mắt anh cậu luôn là người điềm tĩnh nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, dáng vẻ chật vật như vậy... Là lần đầu nhìn thấy.

 "Gia Nguyên cậu mau trị thương cho anh ấy đi. Nhìn tình hình như vậy, có lẽ không khả quan lắm." Hạo Vũ nhìn thấy Gia Nguyên cứ ngơ ngơ ra thì vội hối thúc.

 "À... Đúng rồi."

 Santa lúc đầu còn định ngăn cản bọn họ nhưng nhìn một màn vừa rồi cũng đủ hiểu đây là người quen của nhau. 

 Sau tầm 15 phút thì vết thương của Riki cũng lành hẳn, cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy. Việc đầu tiên sau khi tỉnh là nhào lên xem xét người của ba đứa em mình xem có bị thương gì không.

 "Gia Nguyên, Khanh Trần, Hạo Vũ ba đứa có bị gì không? Có gặp phải thanh trừng nào đáng sợ không?" Cậu hỏi cả đống câu hỏi không cho người khác chen vào chứ đừng có nói là trả lời.

 "Riki anh bình tĩnh lại, chúng em không sao. Người đáng lo nhất bây giờ là anh đó." Gia Nguyên dỡ khóc dỡ cười nhìn người trước mặt.

 "Nhưng người này là ai?" Khanh Trần khó hiểu quay lên nhìn Santa, người này từ nãy đến giờ chưa nói câu nào nhưng cậu biết anh là người tốt.

 Nhờ vậy Riki mới ngẩng đầu lên: "À cậu ấy là người cứu anh ban nãy, cảm ơn anh nhiều. Tôi là Riki."

 "Santa, không có gì chỉ là tiện đường giúp đỡ."

 Sau đó chính là khoảng thời gian giới thiệu bản thân vô cùng dài dòng của 5 vị. Nhờ vậy mọi người cũng biết người này là du học sinh người Nhật, đồng hương với Riki, sau khi bị cuốn vào trò chơi thì cũng chiều theo đó mà tham gia vào từ phó bản này tới phó bản khác. Lúc nãy vô tình đi ngang qua cũng không thể trơ mắt nhìn người gặp nạn nên cứu cậu.

 "Anh có muốn đi cùng chúng tôi không?" Khi mà mọi người chuẩn bị lên đường thì Hạo Vũ mới quay qua hỏi anh, người này vừa cứu bạn mình mà giờ bỏ đi ngang thì kỳ quá.

 "Được." Anh suy nghĩ khá lâu rồi đồng ý, tại cái nơi đầy rẫy hiểm nguy này mà một thân một mình thì không tốt lắm.

 Đi thêm một lúc thì cả sáu cũng phát hiện thấy bóng dáng của Lưu Chương từ xa đi lại, còn đang nói chuyện vui vẻ với một người nào đó. 

 "Lưu Chương." Hạo Vũ nhìn thấy ca ca của mình thì mừng rỡ chạy tới.

 AK nhìn thấy mọi người tụ họp gần như đủ thì cũng vui mừng đi lại.

 "Mọi người đều ở đây, may quá. À giới thiệu với mọi người đây là Kazuma lúc nãy xém chút nữa tôi đã chết may có người này cứu."

 Lưu Chương giới thiệu cho mọi người, Kazuma cũng vui vẻ chào hỏi lại mọi người và cái màn giới thiệu dài dòng của tám người.

 "Không biết Lưu Vũ và Lâm Mặc đi đâu rồi? Chúng ta đi nãy giờ cũng không tìm thấy." Gia Nguyên vừa lo lắng vừa than vãn nói.

 "Chúng ta không cần phải lo cho Lưu Vũ đâu em ấy có thể bảo vệ được mình mà." Thật ra Riki cũng rất lo lắng nhưng vẫn phải lựa lời an ủi Gia Nguyên.

 "Khoan đã, mọi người có nghe thấy tiếng gì không?" Còn đang nói chuyện hăng say thì Santa bổng dưng ngừng lại quan sát xung quanh.

 "..." Mọi người nghe vậy cũng im lặng.

 "Hình như là ở trong lùm cây đó." Kazuma chỉ vào một nhóm cây cách đó 3m.

 "Chúng ta lại đó xem." Lưu Chương lên tiếng.

 Santa đi đầu lại gần dùng kiếm của mình để tách đám cây ra, còn những người còn lại thủ ở phía sau ai cũng lấy vũ khí ra để phòng trừ có kẻ tấn công bất ngờ.

 "Lưu Vũ..." Khanh Trần kinh ngạc kêu lên.

 "Mọi người..." Lưu Vũ dương ánh mắt mệt mỏi của mình lên, ngay khi nhìn thấy người quen thì đôi mắt mới ánh lên được tia hy vọng.

 Riki vừa định tới đỡ cậu dậy thì cậu đã tránh khỏi vòng tay anh chạy tới chỗ Gia Nguyên vội vàng nói: "Gia Nguyên, Nguyên Nhi em mau cuối cậu ấy, cậu ấy gấp muốn chết rồi." Cậu chỉ vào người vừa cứu mình. Lúc nãy còn ổn chứ vì đã qua quá lâu nên sắc mặt ngày càng kém, máu cũng chạy ra rất nhiều.

 "Nhưng..." Hạo Vũ còn định nói là nhỡ đâu là người xấu thì sao thì AK bên cạnh đã ngăng anh lại nói:"Đừng nhìn Lưu Vũ kìa có vẻ là được người đó cứu." Anh nhìn lại thì cũng hiểu được mọi chuyện nên im lặng.

 "Được cứ để em." Gia Nguyên tới sử dụng sức mạnh của mình của cứu người đó. Nhưng sắc mặt của cậu cũng bắt đầu kém đi.

 "Này, cậu sao vậy?" Kazuma là người đầu tiên nhận ra được điều khác thường nên lo lắng hỏi.

 "Không... Không sao." Vậy mà vẫn ngoan cố bảo ổn.

 "Chắc là khi sử dụng sức mạnh của mình thì cũng tiêu hao sức của cậu. Hay Gia Nguyên dừng lại đi." Hạo Vũ lo lắng nói.

 Lưu Vũ nhìn em cứ tốn sức vậy thì cũng không nỡ nên chạy tới lấy tay anh ra.

 "Không cần, em không cần phải chữa trị hoàn toàn đâu. Bấy nhiêu được rồi, cậu ấy nghỉ ngơi chút rồi tỉnh dậy là ổn thôi."

 Vốn Gia Nguyên định tiếp tục nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Lưu Vũ và sự lo lắng của mọi người nên cũng thôi.

 "Vậy là còn thiếu mỗi Lâm Mặc.". Riki nói.

 "Nhưng giờ anh ta chắc chắn không đi được." Khanh Trần quay sang người bạn mới còn chưa biết tên thở dài.

 "Cứ để tôi ở lại, mọi người tìm Lâm Mặc xong rồi quay lại đây, được không?" Lưu Vũ đề nghị cậu cũng không thể mặc kệ người này được.

 "Được, cứ như vậy đi." Santa lên tiếng, ở lại nơi này càng lâu càng nguy hiểm ở nhiều người lại càng nguy hiểm hơn.

 Sau đó mọi người chia ra thành 3 tốp, Trương Gia Nguyên Hạo Vũ, Lưu Chương Riki, Santa Kazuma Khanh Trần. Dù có rất nhiều người nhưng tại sao mãi cũng không tìm thấy được cậu.

 "Rốt cuộc cậu ấy ở đâu? Hay là ở trong thành phố rồi." Gia Nguyên nói, dù gì ở đây cũng không phải là toàn bộ người. Lúc nãy khi tỉnh dậy anh cũng ở rìa rừng nhìn về phía thành phố cũng thấy rất nhiều người.

 "Chúng ta tìm một lần nữa ở đây, nếu không có thì vào phố." AK nói, bất cứ một ngóc ngách nào cũng không thể bỏ lỡ.

 Mọi người cùng tìm lại lần nữa cho tới khi:

 "Lâm Mặc..." Riki hét lên thu hút mọi người về một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro