Chương 16: Bạn mới? Quái vật?
Lâm Mặc cùng Gia Nguyên vốn định đi tới nhà dân để giúp họ gặt cỏ hay chăn gia súc ai ngờ đi qua quầy nước nghe được một số thông tin.
"Không biết bà có cảm nhận được không? Nhưng gần đây có rất nhiều chuyện xảy, chó gà nhà tôi luôn bị mất một cách kỳ lạ. Còn có rất nhiều vết máu gần chuồng gà mỗi sáng nữa." Một bà cô chắc cũng tầm 35 tuổi nói.
"Ời bà nói tôi cũng để ý, nhà tôi không mất gà nhưng đám bò mất mấy con, thật sự lỗ vốn quá trời." Người đối diện cũng giống tầm 35 tuổi vẻ mặt có vẻ đang rất tức giận.
Lâm Mặc và Gia Nguyên nghe vậy thì cảm nhận được chuyện kỳ lạ nhưng trước tiên cũng phải làm việc của mình trước. Cả hai đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì bổng nghe được âm thanh loạt xoạt từ đó phát ra. Cả hai cũng nghi ngờ đứng lại, nhưng nhìn vào hẻm sau hun hút thì không vào.
Bởi vì buổi sáng chẳng có gì xảy ra nên các cậu chia nhau ra làm việc cũng tích gọp được ít thức ăn. 2 ổ bánh mì, 2 chai nước và 1 gói mì. Bọn họ chia nhau ra ăn một chút rồi cất vào khoan của mình. Các cậu không hề muốn lãng phí một chút nào.
Màn đêm buông xuống, bây giờ là 18h30 phút cận kề vào cuộc chiến, chỉ còn 30 phút nữa bọn họ sẽ trở thành kẻ thù may mắn thì mới có thể là đồng bọn.
"Lát nữa nếu chúng ta là team trốn chạy thì sẽ cố gắng để không bị người khác giết. Còn nếu là team thanh trừng thì cũng đừng giết người. Chúng ta đừng gây thù chuốc oán." Lưu Vũ căn dặn mọi người, cậu chắc chắn không có ai ở đây muốn bàn tay mình nhuốm máu.
"Đồng ý, nhưng nếu tất cả cùng một đội nhất định phải chia team ra, phòng trừ trường hợp bị kẻ khác tập kích." Riki đưa ra ý kiến của mình.
"Đúng vậy, em với Tiểu Vũ một nhóm cho. Chúng em một công một thủ khá an toàn." Khanh Trần lên tiếng, giữa cậu và Lưu Vũ có sự ăn ý mà bạn bè bình thường không có được.
"Vậy còn Riki và Lâm Mặc sẽ cùng nhóm với em cho, dù gì em cũng rất khoẻ." Gia Nguyên nói.
"Nhưng có gì đó không đúng... Không được nhóm chúng ta đa số là vũ khí tầm xa và hỗ trợ gặp phải đối thủ mạnh sẽ khó đối phó. Cả Lưu Vũ và Tiểu Cửu đều là hệ chiến đấu hai người phải tách ra." Suy nghĩ một lúc rồi Lâm Mặc nói.
"Vậy được, cứ như vậy đi. Lưu Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên một nhóm. anh và Khanh Trần một nhóm."
Thế là bọn họ đã chia team thành công, nhưng tiếp theo còn phải phụ thuộc vào team mà hệ thống chia.
"5 giờ kinh hoàng chuẩn bị bắt đầu.
Lập tức dịch chuyển người chơi vào khoan.
3... 2... 1
Tiến hành random vị trí."
Ngay sau khi âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, tất cả mọi người dù đang làm gì cũng được chuyển về khoan của mình. Màn hình xanh lại một lần nữa hiện lên, xuất hiện thân phận của bọn họ rồi biến ra chiếc huy hiệu trên áo."
Lưu Vũ bước ra khỏi khoan của mình rồi nhìn xung quanh, sau đó cậu thở dài. May mắn là cậu thuộc team trốn chạy như vậy là không cần giết người. Nhưng mà sau khi bước ra khỏi khoan hệ thống sẽ đưa mỗi người đến những nơi khác nhau. Cậu nhìn quanh và nhận thấy đây là một căn nhà hoang, ở đây chỉ có mình cậu. Biết vậy lúc đầu còn chia team làm gì.
"Chỗ chó chết nào đây, haizz bọn còn lại đâu rồi?"
Cậu đang đi dạo để kiểm tra xem căn nhà này có gì:"Nếu ở đây được thì mình trốn ở đây luôn, khỏi ra ngoài."
"Xoạt"
"Ai đó?" Nghe thấy có âm thanh phía sau cậu cảnh giác ngay lập tức quay lại cảnh giác nhưng nhận ra phía sau chỉ là một khoảng không im lặng chẳng có gì.
Cậu cũng bắt đầu nhận ra có gì đó bất thường liền liều mạng tiến lại gần chỗ đó. Ngay lấp tực từ trong bóng tối nhảy ra một con quái vật không rõ hình dạng, gương mặt đáng sợ không ra gì chỉ như một đám bùn nhão bầy nhầy. Thậm chí từ khoé mắt còn chạy ra máu.
Lưu Vũ tái mét cả mặt lần đầu tiên cậu nhìn thấy sinh vật đáng sợ như vậy. Thế nhưng sinh vật đó lại từ từ tiến lại gần cậu. Sau đó giơ một cánh tay lên, cậu đoán vậy vì gọi là tay nhưng nó chỉ là đống bùn hình trụ mà thôi. Lưu Vũ thấy vậy hoảng sợ lùi lại đằng sau cứ như vậy một tiến một lùi cho đến khi đụng vào tường, cậu cứ như ngồi xuống sát vách. Vì lúc này quá đáng sợ nên cậu quên mất phải sử dụng sức mạnh của mình.
"Ca ca~ Chúng ta cùng chơi nào." Hoá ra con quái vật đó còn biết nói.
Sau đó nó lấy từ trong người ra một con dao sắc bén không chút lưu tình đâm xuống, khoảnh khắc Lưu Vũ tưởng chừng như mình sắp chết tới nơi thì từ xa có một thứ gì bay tới làm bay con dao nằm trên "tay" nó. Lưu Vũ bây giờ mới bừng tỉnh lập tức biến ra vũ khí của mình. Hàn Vũ bây giờ là dạng chưa được bật lên nên có thể sử dụng nó như một thanh kiếm.
Cậu lao tới con quái vật dùng đầu ô cắt ngang qua người nó, từ vết cắt một đống thứ hỗn hợp trào ra như bãi nôn của con người, thậm chí còn bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó vết chém của cậu cũng lành lại.
"Không thể nào..." Lưu Vũ hoang mang nói, nếu cậu cứ chém nó lại lành lại thì bao giờ mới giết được nó.
"Cậu không giết được nó đâu, trước tiên chạy trước đã." Một âm thanh khác vang lên, bây giờ cậu mới nhà là lúc nãy có người đã cứu mình.
Người đó chạy tới còn chưa để Lưu Vũ kịp phản ứng đã nắm tay cậu kéo ra khỏi căn nhà quái dị đó. Con quái vật đó đằng sau, sau khi lành vết thương liền chạy theo, đám bầy nhầy đó không ngờ lại vô cùng nhanh chẳng mấy chốc đã đuổi cần kịp cả hai, nó biến từ đâu ra con dao chém tới lần này người con trai kia lại không tránh được bị nó chém một nhát vào tay.
"Anh..."
Còn chưa kịp nói con quái vật lại một lần nữa xông tới, Lưu Vũ lại biến ra Hàn Vũ lao tới chém nó một nhát. Đương nhiên cách này chỉ có thể kìm chân nó lại.
"Anh không sao chứ? Còn chạy được không?"
"Ha... Được."
Cả hai cùng chạy trốn vào cánh rừng gần đó, kỳ lạ là con quái vật đó đang đuổi theo lại bất chợt dừng lại sau đó lại quay về hướng ngược lại.
Lưu Vũ thấy con quái vật đó không đuổi theo nữa thì quay qua coi thử người bạn mới này và nhận ra anh ta cũng thuộc team trốn chạy. Nhưng chưa kịp vui thì nhận ra vết thương vừa rồi có độc và người đó đang nằm với chân mày nhíu chặt lại, có vẻ người đó cũng nhận ra có người nhìn mình nên ngẩng đầu lên:
"Tôi không sao, hơi đau chút nên."
"Anh đợi chút, chúng ta nghỉ ngơi chút rồi đi tìm em tôi. Gia Nguyên nó có thể giúp anh." Cậu nói vậy nhưng ở nơi đồng quanh mông quạnh như vầy, dù an toàn tránh đám thanh trừng được nhưng cũng không thể gặp đồng hành của mình.
Tại chỗ của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên hai người này thì không được may mắn cho lắm bọn họ lại được chuyển tới nơi mà có rất nhiều người trong đó, đương nhiên có thanh trừng còn cả hai cũng đều là team trốn chạy.
Nhưng hai người đang bị tách ra vì sơ ý không quan sát xung quanh.
Lâm Mặc đang bị một người con gái đuổi dí. Cậu ra sức sử dụng vũ khí để làm cho người con gái đó nhiễu loạn, nhưng cũng không giúp gì được. Dù có bị nhiễu loạn thì từng tia lửa cũng cứ như mưa trút xuống.
"Ha... ha tên nhóc chết tiệt mày mau sử dụng năng lực đặc biệt đi."
Lúc này gần như cậu đã bị đưa vào đường cùng bởi vì trước mắt là ngõ cụt, Lâm Mặc cũng đã đuối sức khắp người chỗ nào cũng là vết bỏng. Nhưng cậu nhất quyết không sử dụng tia xét bởi vì chỉ với 30 phút cần phải dùng lúc quan trọng.
"Muốn giết cứ giết." Lâm Mặc mạnh miệng nói bởi vì cậu đã phát hiện ra được gì đấy, người trước mặt cậu dù mạnh đến đâu cũng chỉ là con gái, thân hình mảnh khảnh.
"Mày cũng mạnh miệng đó."
Trong lúc cô gái trước mặt còn đang khoác lác thì Lâm Mặc nhanh chóng lách qua khoảng trống giữa cô ta và bức tường, sau đó nhanh lúc cô ta chưa quay lại lấy sáo của mình ra làm cho cô ta nhiễu loạn ý thức, nhất thời không thể thi triển sức mạnh. Cậu vừa thổi vừa chạy cho tới khi chắc chắn không bị phát hiện mới ngừng lại.
Cậu chạy vào một căn hầm, vừa vào tới nơi an toàn cậu lập tức ngã xuống nằm trên sàn. Thật sự rất mệt, toàn thân đầy vết bỏng chỗ nào cũng đau nhức, rồi Lâm Mặc chìm vào suy nghĩ của mình. Dù rất mệt nhưng cậu không dám ngủ, nguy hiểm có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào.
Từ trong bóng tối có một sinh vật vẫn luôn chình chằm chằm vào cậu. Quái vật tại sao còn xuất hiện ở đây.
"Ca ca~ Chúng ta cùng chơi nào."
Nghe thấy âm thanh đó Lâm Mặc lập tức giật mình theo phạn xạ ngồi dậy, nhìn thấy sinh vật quái lạ trước mặt thì hoảng sợ, nhưng hiện tại chân cậu mỏi tới mức không thể động đậy chỉ có thể trưng mặt nhìn sinh vật xấu xí trước mặt.
Nó đưa con dao lên định đâm xuống, Lâm Mặc không có vũ khí có thể chống được sinh vật này nên liền tránh sang một bên cố gắng lết thật xa để tránh xa nó. Cậu quan sát xung quanh cũng chỉ có vài khúc gỗ có thể làm vũ khí đành dùng nó để phòng vệ. Con quái vật này thoạt nhìn rất chậm chạp nhưng lại nhanh lạ kỳ. Nó liền lao tới chỗ Lâm Mặc bắn chất lỏng trên người nó vào chân cậu. Quần áo tại chỗ đó ngay lập tức bốc khói sau đó làn do cậu cũng như được tưới nước sôi bắt đầu đỏ và co lại.
"Aaaaaaaaa." Lâm Mặc đau đớn hét lên, tưởng chừng như bản thân sắp bị giết chết rồi ai ngờ tên quái vật đó lại bỏ đi mất.
Tới lúc này Lâm Mặc thật sự vô cùng mệt cậu không quan tâm gì nữa chỉ muốn ngủ liền thiếp đi.
Tại chỗ Trương Gia Nguyên cậu gặp phải một thanh trừng vô cùng có năng lực.
Hắn ta có năng lực đóng băng có thể tạo ra các tảng băng phóng tới. Gia Nguyên đang nỗ lực tránh né bằng mọi cách, chỉ có điều dù cậu có khoẻ đến đâu thì cũng sẽ kiệt sức. May mắn thay lại gặp Tiểu Cửu cũng đang chạy tới.
"Gia Nguyên em có sao không?" Khanh Trần bây giờ cũng không khá hơn cậu là bao thậm chí còn tệ hơn. Khắp người anh toàn là vết thương lớn có nhỏ có, hình như anh vừa gặp một thanh trừng đáng sợ.
Thấy người trước mặt vừa định phóng tới một tảng băng mới Tiểu Cửu ngay lập tức sử dụng khiên của mình để bảo vệ cả hai.
"Ca, để em chữa trị cho anh." Vừa nhìn liền biết Nine không kháng cự được bao lâu nên Gia Nguyên mới sử dụng sức mạnh của mình nhằm giúp anh chống cự lại. Nếu bây giờ Khanh Trần mà ngất đi là cả hai cùng đi tong luôn đấy.
Gia Nguyên có thể sử dụng độc nhưng cậu không biết làm cách nào để hạ độc đối thủ, không cẩn thận không chừng lại phản ngược về phía mình.
"Hai thằng nhãi bọn bây còn chống cự cái gì?" Tên đó nói rồi tiếp tục nả đạn băng vào hai cậu.
Có chút không ngờ là còn đang đắc ý vì nghĩ mình giết được hai con mồi ai mà ngờ lại có một người lao như gió tới chém vào tay hắn ta một cái bật cả máu.
"Hạo Vũ!!!" Gia Nguyên hét lên.
Cậu cũng là trốn chạy nhưng nãy giờ chưa gặp đối thủ còn đang đi quan sát xung quanh thì nhìn thấy người quen đang gặp nguy hiểm liền lao tới giúp.
"Ở đâu ra tên nhóc lắm chuyện này vậy?" Tên đó tức giận lên tiếng. "Ngon thì nhào vô, gặp được một tên cận chiến cũng được quá đó chứ. Nếu chỉ chơi với cái bọn tầm xa thì chẳng có gì thú vị."
Nói rồi hai bên nhào vô đánh nhau, tên đó sử dụng băng tạo thành một thanh kiếm chém tới, Hạo Vũ nhanh chóng né đi rồi dụng rìa quạt của mình chém tới. Thanh kiếm của tên đó chém đứt mất một phần da của cậu. Cậu ngay lập ngã xuống, tên đó liền một đao đánh xuống, Hạo Vũ lăn sang một bên cố gắng chống người ngồi dậy, phóng tới ngay tức khắc kề rìa Hoa Vũ vào cổ tên đó.
"Khôn hồn thì cút đi, tao có thể không giết người nhưng có thể khiến mày sống không bằng chết đó."
Cậu biết bản thân không thể giết người này nên đành dùng chiêu hù người. Tên đó nghe thấy thì chạy trối chết.
Sau đó Hạo Vũ và Gia Nguyên cùng đưa Khanh Trần vào một bụi cây vắng người để chữa trị cho cậu và Hạo Vũ. Dù gì thân thể của Gia Nguyên cũng có thể tự hồi phục. Hai tay của cậu mỗi bên chữa trị cho một người, chỉ mong cho trời sáng nhanh một chút.
Bên chỗ Riki anh một thân một mình chiến đấu với một người quen:"Quan Tồn anh nhất quyết không tha cho tôi?"
"Đúng vậy, chẳng phải chúng ta còn nợ nhau một mối thù sao? Hôm nay tính một thể luôn đi." Tên đó cười ranh mãnh rồi phóng tới. Lấy ra từ trong túi hai cây búa lớn xung quanh đầy gai, nhào tới cậu với ý định đánh vào ngực cậu.
Riki nhìn thấy thì theo phạn xạ cậu cố gắng ngồi dậy, sau đó phóng ra một tia âm thanh, trong mắt Quan Tồn thì chẳng thấy gì cả nhưng ngay sau đó có thứ gì đó xé gió lao tới đánh thẳng vào người anh, hắn ngã ra đập mạnh xuống đất phun ra cả máu.
"Ha... Hay lắm." Hắn lau đi máu chảy ra bên khoé miệng rồi cười ha ha một cách điên cuồng rồi một lần nữa lao tới. Cắm mạnh thanh kiếm sấm sét của mình xuống chân Riki khiến anh gần như gãy cả xương.
"Aaaaaaaaa khốn khiếp."
Cậu đau tới mức muốn ngất đi nhưng cậu vẫn muốn sống, một đứa nhóc đã bị bắt cóc từ nhỏ từ mình thoát ra rồi tự mình sống ở nơi đất khách quê người đã đủ để cậu chống chọi lại với đau đớn.
"Có chết thì chúng ta chết cùng với nhau."
Riki vận hết sức mạnh của mình vào một đòn tấn công, cậu biết khi mà sử dụng đòn quá mạnh nó cũng sẽ phản lại mình không ít, nhưng nếu bây giờ sợ hãi thì chắc chắn sẽ chết.
"Mày... Muốn làm gì?"
Tên đó còn chưa kịp thắc mắc thì có thứ gì đó xé gió lao tới, sức công phá mạnh đến mức những cái cây xung quanh đều đồng loạt ngã rập xuống. Quan Tồn bị nó làm cho bay mạnh ra đập xuống đất máu gần như phun ra như mưa, hắn ta không chết nhưng gần như đã ngất xỉu.
Tình trạng của Riki cũng không khá hơn là bao, may mắn trước khi anh ngất đi có nhìn thấy một người, người này cũng thuộc team trốn chạy. Với một thanh kiếm dài đeo trên lưng.
"Cứu... Cứu tôi với."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro