Chương 15: Phó bản 2: Ngày thanh trừng đặc biệt.
Sau khi âm thanh hệ thống quen thuộc vang lên và kết thúc thì tất cả mọi người cùng tỉnh lại. Lần này mọi người đã không còn ngạc nhiên như lần trước nữa. Các cậu cũng vậy nhưng có một điều không hay lắm đã xảy ra.
"AAAAAAA ở đây là đâu vậy? Tiểu Vũ cậu biết tại sao không?" Cao Khanh Trần ôm chặt cứng eo của Lưu Vũ khóc bù lu bù loa lên.
"Đúng rồi Riki-kun rõ ràng chúng ta đang ở nhà ăn bún mà, huhuhu sao tự nhiên lại ở giữa rừng xung quanh không có một cái nhà này vậy?" Riki cũng không khác lắm bị Lâm Mặc ôm chân còn lau nước mắt nước mũi vào ống quần.
Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh đau cả đầu, một tay nắm áo Lâm Mặc một bên gỡ tay Tiểu Cửu trước ánh nhìn khinh bỉ của những người chơi đứng xung quanh.
Sau đó cả ba người dành thời gian 15 phút để giải thích cho Tiểu Cửu và Lâm Mặc biết về trò chơi này. Nhưng có một điều các cậu có chút thắc mắc là tại sao hệ thống vẫn còn chưa thông báo cho bọn họ biết cách chơi, sinh tồn nhưng trong bao lâu mới được chứ.
"Gia Nguyên... Không phải vừa rồi mọi người nói anh có sức mạnh và vụ khí sao? Nó đâu rồi."
Bởi vì hai người bạn mình còn đang bận nói chuyện gì đó với nhau nên Lâm Mặc chỉ còn cách nói chuyện với người bạn mới quen.
Thật ra Gia Nguyên cũng rất quý anh bạn này từ đầu đã muốn làm quen, bây giờ có cơ hội ngại gì không tranh thủ.
"Được em giúp anh." Làm thành quen Gia Nguyên nhanh chóng giúp Lâm Mặc, tấm bảng xanh quen thuộc lần nữa xuất hiện.
"Sáo trúc: Vũ khí tầm xa, âm thanh phát ra có thể khiến đối phương bị rối loạn. Ngoài ra có khả năng tạo ra tia xét gây sát thương, tuy nhiên khả năng này chỉ có thể sử dụng trong vòng 30 phút. Khả năng đặc biệt: Có thể nghe được âm thanh cần nghe trong vòng bán kính 500 mét. Khả năng này không giới hạn số lần nhưng mỗi lần nghe sẽ rất tốn sức, đặc biệt nếu không đủ tập trung sẽ bị rối loạn âm thanh dẫn đến cái chết. Vũ khí hỗ trợ sẽ xuất hiện khi cả hai gần nhau".
"Lâm Mặc anh thật sự rất lợi hại, với sức mạnh này có thể giúp được chúng ta rất nhiều."
Trong lúc Gia Nguyên và Lâm Mặc đang cùng đọc bảng xanh thì cả những người kia cũng đã đi qua cùng đọc. Thấy vậy tất cả cùng vào trong một phần khuất để tiếp tục xem của Tiểu Cửu:
"Khiên trong suốt: Có thể bảo vệ chủ nhân và những người mà người đó muốn bảo vệ, vũ khí cận chiến. Vũ khí hỗ trợ là một thanh kiếm có cặp với chiếc khiên của người chơi. Khả năng đặc biệt có thể phóng ra từ trường làm cho đối thủ bị hút xuống mặt đất, nhược điểm chính là ngoại trừ chủ nhân ai cũng hút xuống đây là vũ khí chỉ độc tôn bảo vệ được chủ nhân."
"Haizz cái này lợi hại nhưng lúc cần không bảo vệ được mọi người." Khanh Trần buồn rầu nói.
"Không sao đâu, dù gì lúc quan trọng nhất bọn em nhất định cũng để cho anh chạy trước thôi. Có nó thì có gì không tốt đâu. Trò chơi này là vậy nếu không cứu được người khác thì phải chạy trước hiểu chưa?" Lưu Vũ thấy bạn mình buồn rầu vậy thì vội lên tiếng an ủi.
"Nếu là em thì em có như vậy không?"
"..."
"Nhưng mà khoan đã Hạo Vũ với Lưu Chương đâu? Bọn họ đáng ra phải ở đây luôn chứ?" Bây giờ Riki mới nhận ra ở đây thiếu người.
Riki hỏi một câu làm Lưu Vũ tỉnh ngộ, đúng... Bọn họ giống nhau đều là người nhà không ai được phép bỏ lại, nếu như có chuyện gì xảy ra tất cả sẽ cùng đồng lòng đưa tất cả mọi người an toàn trở ra.
"Không biết nữa, hay họ bị chuyển tới phó bản khác rồi." Điều này cũng không thể được loại trừ.
"Cũng có thể là đang ở đâu đó trong cánh rừng này hoặc là thành phố trong kia, không thể loại trừ."
Trong khi mọi người còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tên hệ thống nãy giờ bị mọi người điểm tên bây giờ mới xuất hiện.
"Đây là chế độ sinh tồn biến thể. Chào mừng người chơi.
Nhiệm vụ lần này mọi người cần cố gắng sống sót qua 10 ngày.
Với cái tên:"Ngày thành trừng bản biến thể"
Các bạn sẽ được chia thành 2 team hiện tại tổng số người chơi ở đây là 40. Mỗi đêm sẽ được chia đội thành team thanh trừng (Màu xanh) và team trốn chạy (Màu đỏ) được phân biệt bằng màu.
Tại sao lại gọi là biến thể vì các bạn cùng một đội không thể giết nhau nhưng giữa hai team có thể tự do chém giết nhau. Tuy nhiên trốn chạy không thể giết thanh trừng.
Tuy nhiên không thể giết vào buổi sáng và không thể giết NPC tức là những ai không phải người chơi.
Chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn cho các cậu mỗi vào ngày này và 5 ngày sau một lần nữa. Nếu hết thức ăn chúng tôi cũng sẽ không cung cấp thêm.
Khoan cung cấp thức ăn chỉ mở nếu nó cảm nhận được đó là chủ nhân của nó. Và khi chủ nhân của nó chết khoan đó sẽ mở trống hoàn toàn.
Mỗi tối tất cả sẽ bị chuyển vào từng khoan riêng biệt để nhận thân phận của mình.
Và bây giờ các bạn có một ngày để cùng nhau vui chơi à tận hưởng. Thanh trừng sẽ bắt đầu sau 19h và kết thúc lúc 0h.
Chúc vui vẻ, và chúc cho tình bạn của các bạn."
Sau khi nghe hệ thống thông báo về luật chơi kỳ dị đó thì tất cả mọi người đồng loạt có những biểu cảm khác nhau. Có một số cặp yêu nhau thì quay qua ôm nhau khóc lóc vì họ biết bọn họ có thể đối kháng nhau trong đêm nay, có những kẻ ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì cuồn cuộn sợ hãi. Tuy nhiên đáng sợ nhất có lẽ là những con người đang có ánh mắt khát máu kia, ánh mắt dường như đã sẵn sàng nhào vào giết chết bất cứ ai, như một con sói mất kiểm soát.
"Nhưng chúng ta có thể lựa chọn không tàn sát nhau để mà cùng sống mà."
"Đúng vậy."
"Chúng ta có thể lách luật mà nhịn ăn một hai ngày có sao đâu, chỉ cần ăn tiết kiệm chút thì cùng lắm chỉ nhịn 2 ngày."
"Chúng ta phải cùng nhau thoát ra."
Một ý kiến rất hay đã được nêu lên, nếu như ai cũng làm được thì chẳng phải thử thách này có thể dễ dàng qua rồi sao nên mọi người ai cũng hào hứng.
Nhưng thực tế đã vã vào mặt bọn họ, trong thành phố sau cánh rừng dường như trở nên hoang tàn hơn bao giờ hết. Không phải cảnh vật hoang tàn nhưng bọn họ nhận ra thức ăn ở đây thật sự rất ít. Và thức ăn của người dân bọn họ cũng không thể ăn được, trừ khi là được chính người dân cho phép, nhưng nhìn thực phẩm khan hiếm như vậy liệu ai sẽ mủi lòng mà cho người ngoài ăn như vậy.
Thực phẩm mà hệ thống cung cấp được chia về khoan thuyền của mỗi ngày. Vừa nhìn tất cả mọi người đều hiểu số thức ăn này chỉ vừa đủ cho một người ăn trong 1 ngày nếu ăn tiết kiệm hết mức chỉ được 2 ngày. Nhưng nếu không có thức ăn thì sức đâu bọn họ chiến đấu chứ.
Rõ ràng là đang bắt ép bọn họ phải tàn sát nhau.
Bây giờ Theo đồng hồ thì đang là 10h sáng. Tại căn nhà bỏ hoang năm cậu đang thẩn thờ ngồi đó.
"Không sao, nếu Hạo Vũ và AK ở đây chúng ta sẽ tìm được. Tôi đếm rồi vừa nãy trong nhóm chúng ta chỉ có 25 người." Riki muốn xoá tan bầu không khí ngại ngùng nên lên tiếng.
"Vậy nếu chúng ta chết trước khi được gặp bọn họ thì sao? Đáng sợ hơn nữa, chúng ta có thể bắt buộc phải chém giết nhau." Lưu Vũ nói một câu làm cho tất cả hi vọng của mọi người dập tắt.
"Chúng ta có thể đừng hại nhau được không? Nếu có khác team thì cố gắng né nhau ra." Lâm Mặc rưng rưng nước mắt nói.
"Anh đừng khóc, được mà. Chúng ta đừng giết người có được không? Sống trong hoà bình." Gia Nguyên cũng lên tiếng.
"Nhưng không có thức ăn chúng ta sẽ chết." Một sự thật rất đáng sợ đã bị Khanh Trần nói ra, bọn họ nếu như rơi vào con đường đó liệu lý trí có được kiểm soát hay không?
"Chúng ta không phải có thể dựa vào thức ăn của người dân mà đúng không? Đi giúp bọn họ làm chút việc có thể được cho ăn chút ít đó."
Đây là cách cuối cùng mà bọn họ có thể nghĩ tới.
Lâm Mặc cùng Gia Nguyên vốn định đi tới nhà dân để giúp họ gặt cỏ hay chăn gia súc ai ngờ đi qua quầy nước nghe được một số thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro