Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

 Chẳng hiểu bằng cách nào Lưu Chương và Hạo Vũ có thể làm học sinh trao đổi của trường đại học F thành phố U sang đại học X thành phố S. Và thế là hai người họ ở cùng nhà với nhóm 3 người Lưu Vũ.

 "Chết rồi mọi người ơi..." Lưu Vũ chạy từ ngoài vào với khuôn mặt tái mét doạ cho Gia Nguyên đang ở trong bếp phải dựt cả mình.

 "Có chuyện gì mà anh la lớn dữ vậy hả?" 

 "Ngày mai là kỳ thi kiểm tra chất lượng đó, anh và anh Riki cả em cũng chưa có học được chữ nào vô đầu đâu. Nếu lần này kết quả không tốt là mất học bổng đó."

 "Hả? Lưu Vũ thật hả em?" Riki chẳng hiểu từ đâu đi ra mà phán một câu xanh rờn.

 "Ủa Riki không phải bình thường là anh quán xuyến chuyện này sao? Giờ cả anh cũng quên..." Gia Nguyên người đang vô cùng chán chường nằm lăn ra bàn.

 "Cái vụ trò chơi kia đó, anh lo suy nghĩ về nó không có nhớ tới mấy chuyện khác đâu." Anh cũng có chút chột dạ nói.

 "Mấy cậu lo cái gì? Nếu không có học bổng thì nộp tiền thôi, học phí đâu có mắc các cậu học trường của nhà nước mà." Lưu Chương người nãy giờ ngồi đọc sách ở sofa nói.

 Hạo Vũ ngồi bên cạnh nghe thấy anh mình nói vậy thì lập tức vỗ cái chát vào tay anh. Cậu đương nhiên biết được hoàn cảnh của cả ba người kia sau khi được AK kể lại vào lần trước.

 "Mấy anh lên ôn bài đi, để việc nhà với nấu ăn em với Lưu Chương ca ở dưới đây lo cho." Hạo Vũ quan tâm nói.

 Lưu Chương ở bên cạnh nghe vậy ngay lập tức bật dậy định phản bác thì ngay lập tức bị Paipai bịt miệng cấm ngôn.

 "Vậy được nhờ hai người." Thế là cả ba tức tốc chạy lên lầu vào phòng của mình. Gia Nguyên với Lưu Vũ một phòng còn Riki một phòng riêng. Phòng học của cả ha thì được xếp theo phòng của cả ba nên ai về phòng nấy.

 Ở dưới lầu Lưu Chương và Hạo Vũ đang dọn dẹp thay cho ba người kia thì có người nhấn chuông cửa. Có vẻ là người quen của Lưu Vũ và hai người kia.

 "Để em ra mở cửa." 

 Hạo Vũ vừa ra mở cửa đập vào mắt cậu là hai người con trai với vẻ ngoài tươi sáng, tinh nghịch.

 "Ủa cậu là ai Lưu Vũ đâu? Gia Nguyên và anh Riki đâu?" Người con trai với bộ trang phục đen hỏi.

 "Anh là người quen của Lưu Vũ ca ạ? Em là người quen ở nhờ nhà của anh ấy mời anh vào nhà."

 "Wow hôm nay còn có người giúp đỡ nó dọn nhà nữa à, bình thường nó là mới là người chịu trách nhiệm mấy cái này mà." Người con trai mặc áo trắng đi vô sau cũng thắc mắc.

 "À ngày mai các cậu ấy có kỳ thi nên đang ôn bài ở trên lầu á." Lưu Chương đang lấy nước ra mời người mới đến uống.

 "À quên không giới thiệu xin chào tôi là Cao Khanh Trần có thể gọi là Tiểu Cửu hoặc là Nine tôi là bạn của Lưu Vũ." Khanh Trần chính là bạn học hồi cấp 3 của Lưu Vũ đương nhiên là có quen biết với hai người còn lại. Nhưng do học khác ngành nên mới học ở trường B.

 "Ừm tôi là Lâm Mặc là bạn của Riki." Lâm Mặc chính là quen Riki khi mà cậu sang bên đại học của Riki tham gia lễ hội. Cậu cũng có quen biết với Lưu Vũ nhưng chưa biết Gia Nguyên.

 Nine và Lâm Mặc học cùng trước nên cả hai cũng là bạn thân, Riki đang ôn bài thì thấy khát nước nên xuống nhà, cũng vô tình nhìn thấy được bạn mình.

 "Lâm Mặc? Sao mày ở đây?" Cậu ngạc nhiên nói.

 "Ể tao tới nhà mày chơi á, mà biết mày đang bận nên ở dưới nhà chơi với hai người bạn mới này." Lâm Mặc lấy trái táo trên bàn ăn một cách ngon lành.

 "Ê này cái đó chưa rửa đó." Đang yên đang lành Lưu Chương phán một câu làm cho Mặc Mặc phun cả miếng táo vừa nhai ra. 

 "À tôi nói đùa đó." 

 "Đừng có chọc Lâm Mặc nữa AK. Mà để anh lên gọi Lưu Vũ và Gia Nguyên xuống cho mấy đứa gặp mặt nha."

 Sau tầm 5 phút chờ đợi Lưu Vũ cũng từ trên lầu đi xuống, hai vị khuê mật nhìn thấy nhau là nhào vô ôm lấy ôm để. Chỉ có duy nhất Mặc Mặc nhớ tới người lạ mặt mới trong căn nhà này.

 "Ủa người này là ai vậy?"

 "À là Trương Gia Nguyên bạn cùng nhà với em." Lưu Vũ quay qua giải thích cho người mới nghe. "Còn đây là Lâm Mặc và Cao Khanh Trần bạn của anh và Riki."

 Sau 15 phút làm quen và nói chuyện thì cũng xong, nhưng tới lúc này cả 5 người mới nhớ ra một chuyện nên tách lẽ ra khỏi hai người bạn mới và nói chuyện:

 "Ủa nãy giờ chúng ta nói chuyện và tiếp xúc khá nhiều hai người họ không phải cũng sẽ bị cuốn vào chứ." Hạo Vũ hỏi.

 "Haizz anh đúng là có chút lo đây này, chúng ta không chỉ nói đâu còn nói rất nhiều nữa." Riki cũng chen vào nói.

 "Không sao đâu, hai người họ ngốc lắm không bị cuốn vào đâu." Lưu Vũ nói đùa.

 Hai người nào đó "Hắt xì, ai nói xấu mình vậy ta?"

 "Không sao đâu, mà có sao cũng kệ đi. Có gì tự làm tự chịu cho bọn họ trưởng thành sớm hơn một chút cũng không sao." Lưu Chương người tỉnh nhất lúc này phán một câu rồi bỏ ra ngoài mất, bỏ lại những con người với gương mặt ngơ không tả được.

 Ba con quạ bay ngang qua *quạc quạc quạc*

 "Mà chẳng lẽ hai người chỉ sang đây chơi thôi. Ở lại mấy ngày."

 "Hê... Hê bọn tôi bị đuổi khỏi phòng trọ rồi, xin phép sang đây ở nhờ. Từ đây đến đại học B cũng không xa lắm."

 Thật ra Lưu Vũ với Tiểu Cửu không hay gặp nhau lắm cả Riki với Lâm Mặc cũng vậy, nên chuyện Gia Nguyên dù cho có ở chung nhà với hai người họ cũng không quen hai người kia là chuyện bình thường.

 Thế là bọn họ vẫn bình bình thường thường trải qua một tháng ở cùng nhau, xém chút là quên mất cái trò chơi chết tiết đó. Chỉ là vào đúng ngày cuối tháng đó cơn đau quen thuộc lại ập đến. Lúc đó Lưu Vũ và Tiểu Cửu cùng đang đi ăn cùng nhau, Lâm Mặc Trương Gia Nguyên và Riki đang ơn nhà. Còn Lưu Chương thì đang ở studio của mình.

"Hoan nghênh người chơi đến với 'Hệ thống định mệnh'" 

"Đã tạo phó bản."

"Không được gây ra thương vong cho đối thủ."

"Chế độ sinh tồn."

"Hoàn thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro