Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

 Ngồi ăn cùng nhau nhưng các cậu và Cam Vọng Tinh cũng không nói với nhau lời nào, thứ nhất là mọi người đều không quen biết thứ hai là ai cũng đề phòng nhau. Nhưng không khí trầm lặng này cũng sắp kết thúc.

 "Có thể cho tôi hỏi vài câu được không?" Người phá bỏ không khí căng thẳng chính là Vọng Tinh, anh buông đũa xuống quay sang hỏi.

 "Được cứ tự nhiên." Các cậu cũng không muốn trả lời nhưng vì phép lịch sự nên cũng trả lời.

  "Không cần phải đề phòng tôi quá đâu, tôi không có ý định xấu với những manh mối các cậu ta. Chỉ muốn nói là khi mà một nhóm người hay một người giải quyết được vụ án này thì tất cả mọi người đều được thoát ra ngoài tại sao anh lại không chia sẻ cho mọi người." Anh nghiêm túc hỏi dù gì trong lòng anh cũng đã có sẵn hướng đi cho riêng mình rồi.

 "Xin lỗi, điều đó thì đúng nhưng mọi người điều có sự riêng tư của mình. Chúng tôi chỉ có nhau nên những gì chúng tôi tìm được không có nghĩa vụ phải nói cho người khác." Lưu Vũ lạnh lùng nói, cậu tuy có chút thiện cảm với người bạn này nhưng từ câu hỏi này thì mọi chuyện đã thay đổi.

 Riki thấy cậu có chút mất kiểm soát thì nắm tay cậu kéo lại, sau đó cũng quay qua nhìn Gia Nguyên đang chuẩn bị đứng dậy bỏ đi. Rồi nói với Vọng Tinh: "Xin lỗi cậu bọn nó hơi nóng, nhưng chúng tôi xin lỗi về lời đề nghị vừa rồi."

 "Anh cũng không nên tin người quá đâu, chúng tôi từng bị gây chuyện kiếm chuyện không ít lần người ở đây không đáng tin." Lưu Chương thành thật khuyên người mới quen này, đều là người chơi nhưng những người khác thì luôn muốn gây bất lợi cho đồng đội mình,

 "Em ăn xong rồi chúng ta đi thôi." Hạo Vũ ăn xong đứng dây đi.

 "Chúng ta vào phòng riêng đi." Gia Nguyên gọi mọi đi, thật ra trong khu nhà ở của các cậu ngoại trừ phòng chung thì còn có mấy phòng trống dư ra, có rất nhiều người chơi chọn làm nơi để bàn bạc riêng các cậu cũng vậy.

 Các cậu sau khi tập hợp đầy đủ lại thì bắt đầu lấy tấm cáo thị tìm người thân đó ra, nhìn trên hình là một cô gái rất xinh đẹp với vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu sao số phận lại bi thảm như vậy.

 "Chúng ta hãy lần theo địa chỉ này tìm về chỗ người thân của cô gái này đi có lẽ sẽ có ích." Gia Nguyên đưa ra đề nghị của mình.

 "Đồng ý, không chừng sẽ có thêm manh mối." Lưu Vũ nói rồi đứng dậy kéo Hạo Vũ đi ra ngoài.

 "A... Vũ ca từ từ." Hạo Vũ vừa cười hiền vừa nói.

 "Tôi cảm giác như Hạo Vũ là em của Lưu Vũ chứ không phải của tôi nữa." Lưu Chương đứng dậy cười nói.

 "Nhìn tên bọn họ là biết, quá hợp." Riki từ lúc nào đã rất cởi mở với những người mới quen này.

Nhưng nhìn địa chỉ bọn họ cũng đâu có biết đường đâu trong ký ức của thân chủ cũ không hề tới nơi này lần nào. Thế là năm người nối đuôi nhau mù mù mơ mờ hỏi hết từ người này tới người kia cuối cùng cũng đến được chỗ cần tìm. Có chút bất ngờ vì nơi này tồi tàn hơn họ nghĩ, chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ không chỉ vậy còn trông vô cùng xập xệ, chỗ này nằm trong một góc nhỏ của khu phố xung quanh vắng tanh lâu lâu cũng chỉ có vài thương nhân đi ngang qua. Khung cảnh này có chút đáng sợ làm cho các cậu có chút không dám vào.

 "Gia... Gia Nguyên bình thường cậu gan lắm mà đi trước đi." Lưu Vũ nép sang một bên kéo người bạn của mình lên trước.

 "Tớ chỉ không sợ người thôi chứ mấy cái này cũng sợ chứ bộ." Gia Nguyên nhanh chóng lùi lại đằng sau.

 "Thôi không nhiều lời nữa tất cả cùng đi lên mau." Lưu Chương hai tay xách cổ Hạo Vũ và Gia Nguyên cùng đi lên, Riki đằng sau cũng nhẹ nhàng kéo Lưu Vũ theo.

 "Cốc... Cốc... Cốc"

 Sau tiếng gõ cửa thì có một cô gái ra mở cửa, người này chính là một phụ nữ trung niên với bộ mặt có phần già nua. Bà ấy nhìn thấy các cậu thì có phần bất ngờ nhưng sau đó lại lấy lại bình tĩnh ngay lập tức lên tiếng nói: "Các cậu là ai? Rốt cuộc tới đây làm gì?"

 "À, chúng tôi muốn nói chút chuyện với bà." Hạo Vũ với ngoại hình có thể khiến người khác có thiện cảm đành đứng ra nói.

 "Được, mời mọi người vào nhà. Chúng tôi không được khá giả hy vọng mọi người không chê cười." Bà ấy cười cười nói.

 Sau khi vào nhà năm cậu được ngồi tại một chiếc ghế liền sau đó được mời nước.

 "Mời các cậu uống đi, rồi mau nói đi."

 "Tôi muốn hỏi bà... Tại sao lại bỏ tờ giấy này đi." Lưu Chương nói rồi lấy ra từ túi tờ giấy truy tìm người thân. Tờ này được dán vào một góc của bảng thì chính là không được quan tâm nữa còn gì.

 "Thì... Không tìm được người thì bỏ thôi, mà sao các cậu lại tới đây có ý định gì?" Bà ta khi nhìn thấy hình đó thì sắc mặt lập tức thay đổi trở nên cáu gắt hơn, đáng sợ hơn.

 "Vậy bà có biết chuyện con gái mình bị bán làm nô lệ?" Riki biết bà ta đang mất bình tĩnh nên cố gắng thêm dầu vô lửa nhằm khiến bà ta tuột miệng nói ra gì đó có ích, không ngờ kế này thật sự có hiệu quả.

 "Thì sao? Dù gì cũng bị những tên khốn biến thái đó giết chết rồi." Bà ta triệt để mất bình tĩnh đứng dậy cầm tách trà nhắm vào mặt các cậu mà ném tới, ném không ngừng nghỉ may mà các cậu thân thủ không tệ mới tránh được nhưng Hạo Vũ đúng là có chút không may mắn bị trúng phải một cái bị thương trên mặt.

 "A... Aizz đau."

 "Em không sao chứ? Để tôi..." Gia Nguyên có cơ hội sử dụng năng lực của mình thì rất vui vẻ dù chuyện đang xảy ra không vui lắm. Vết thương nhanh chóng khép lại.

 Bà lão ấy thấy các cậu có năng lực thần lỳ thì cảm thấy bản thân không có khả năng thắng đành nhân lúc các cậu loay hoay cho Lưu Vũ thì chạy ra ngoài khoá cửa. 

 Dù căn nhà này có chút xập xệ nhưng cũng rất kiên cố, không chỉ vậy dù có khả năng rất mạnh nhưng sức lực thì không tăng lên lắm nên cũng không thoát ra khỏi căn nhà đó được.

 Bà lão đó ở ngoài thì tìm cách châm lửa với ý định sẽ nhốt các cậu ở trong.

 Ngay sau khi ngọn lửa bắt đầu lan ra các cậu ở bên trong liền trở nên hoảng loạn, dù sao bọn họ cũng chỉ là đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng chuyện này cũng là lần đầu gặp qua. Khi mà khói bắt đầu tuồn vào buồng phổi thì các cậu bắt đầu tuyệt vọng, đương lúc tuyệt vọng ai ngờ cánh cửa được mở ra có một người chạy vào đỡ các cậu ra ngoài, tới khi nhìn thấy được mới thấy rõ người đó:

 "Vọng... Vọng Tinh?"

 Hoá ra ngay khi bà già ấy đốt nhà rồi chạy ra ngoài thì anh cũng chạy vào nhìn thấy thì vội bắt lấy bà ta sau đó đánh ngất rồi chạy vào cứu các cậu. Lý do anh vào kịp lúc là do từ đầu đã luôn theo dõi.

 Sau khi các cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở nhà, Lưu Vũ, Gia Nguyên và Riki thì vẫn nằm trên nhà như cũ y hệt tình huống lúc bọn họ bị đau bụng rồi xuyên qua.

 Còn Lưu Chương và Hạo Vũ thì tỉnh dậy ở dưới bàn, cảnh vật xung quanh đã không còn rung lắc nữa, thậm chí đồ vật cũng đã về như cũ không còn rơi vỡ khắp nơi như lúc trước nữa.

 Cả năm người đều có chung một suy nghĩ: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

 Sáng hôm sau bọn họ vẫn sinh hoạt như bình thường không biết những gì mình xảy ra là thật hay mơ cũng không biết những người mà mình kết giao trong đó là thật hay giả.

 "Vọng Tinh?"

---------------------------

Hoàn phó bản 1

Chap sau sẽ công bố cốt truyện của phó bản 1. Mọi người có ai biết không? Thật ra rất đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro