Chương 10
"Nhưng có gì đó không đúng, đối tượng tình nghi của chúng ta là đám người Hoa Si. Nhưng Lý lão sư cũng là thành viên trong đó, những người đó không có lý do gì để sát hại cả." Lưu Vũ sau khi cố gắng liên kết lại các thông tin thì mới thấy hướng đi của mọi người có chút không ổn.
"Đúng vậy, chúng ta có giải quyết xong vụ này chưa chắc đã giải quyết được vụ án chính." Lưu Chương cũng đau đầu không kém.
"Nhưng hiện tại chúng ta chỉ còn cách giải quyết từng bước từng bước thôi." Gia Nguyên ôm đầu nói.
"Ừ vậy đi. Còn đỡ hơn là không có chút thông tin nào." Hạo Vũ là phấn khởi nhất cậu nhanh chóng chạy lên trước hăng hái dẫn đường.
"Mà chúng ta chia ra cho nhanh, Lưu Vũ, Hạo Vũ, Lưu Chương sẽ đến chỗ Hàn Huyên tôi với Gia Nguyên cùng đến chỗ của Tống Hanh, chúng ta có thẻ bài này bọn họ không dám không khai." Rki giao nhiệm vụ rồi dẫn theo Gia Nguyên theo hướng khác.
Lưu Vũ đứng tại chỗ hỏi chấm, anh là đang đem con bỏ chợ đó hả. Để cậu lại với hai con người mới quen này, thế nhưng Lưu Chương lại cười to đi tới khoác vai cậu bên trái, còn bên phải là Hạo Vũ. Là hình tượng đại gia hai tay hai em.
Thật ra bọn họ đã đem sao chép cuốn sổ lấy từ bên chỗ buôn nô lệ ra thành 2 cuốn y chang nhau để thuận tiện cho việc xem xét.
Tại chỗ của Gia Nguyên và Riki trong ký ức của bọn họ không có bóng dáng của Tống Hanh nên khi được người hầu niềm nở đón tiếp mời vào phủ thì có chút khó tin.
"Ôi và Trương thiếu và Riki đại sứ đó sao? Mời ngồi... Mời ngồi." Tống Hanh sai người hầu rót trà rồi lấy ghế cho hai cậu.
"Vâng chào Tống tri phủ, chúng tôi tới đây là có chút việc muốn nói với ông." Riki cũng không dài dòng mà đi vào vấn đề chính.
"Được... Được có gì cứ nói. Chúng tôi sẵn sàng tiếp chuyện." Người này vẫn còn hồn nhiên ngây thơ khi mà chưa biết bản thân đang sắp rơi vào đường cùng.
"Chỉ là... Ở đây..." Gia Nguyên nói rồi nhìn quanh, Tống Hanh ngay lập tức hiểu ý mà cho người hầu ra ngoài hết để lại không gian yên ắng chỉ còn 3 người.
Sau đó hai người lấy ra tấm lệnh bài quan phủ. "Chắc ông cũng biết chúng tôi thuộc nhóm những người điều tra vụ án của Lý lão sư."
"Biết, mấy cậu là đang nghi ngờ tôi." Ông ta bình tĩnh hỏi lại.
"Không hẳn, nhưng có chuyện muốn nói và hỏi ông."
"Được, mời hai cậu cứ tự nhiên."
"Chúng tôi muốn hỏi ông có từng mua nô lệ không?" Riki hỏi, nhìn xoáy vào ánh mắt của người đối diện.
"Không... Đương nhiên không, ta đường đường là quan sao lại làm chuyện như vậy được." Hắn ta chột dạ mà lắp bắp trả lời.
"Ồ vậy mà bọn tôi lại phát hiện chứng cứ ông đã mua bán với người khác sao?"
Hai người từ tốn thuần thục lấy từ trong người ra hai tờ giấy chính là cuốn sổ của tên buôn người, ngoài ra còn có tờ khai đã có dấu vân tay của hắn. Tờ này là do các cậu có chút không chắc chắn lắm sợ có kẻ sẽ nói đó là giấy tờ giả nên liền chuẩn bị kĩ một chút, có thêm nó thì kẻ xấu có chạy lên trời cũng không trốn được.
"Mấy... Mấy người, hừ lấy cái đó ra thì ai tin, lỡ mấy người làm giả sổ sách sao?" Hắn ta vẫn cứng miệng nói.
"Hình như anh không nhìn thấy tờ giấy lời khai của hắn. Với 2 thứ này có thể ông sẽ bị tổn hại không ít về danh tiếng và tiền tài." Gia Nguyên lấy hai thứ đó ra doạ hắn.
"Rốt cuộc mấy người muốn gì?"
"Những gì đám Hoa Si mấy người đã làm, khai hết ra. Nếu không muốn người khác biết trừ phi mình đừng làm, những chuyện xấu xa, bỉ ổi, đáng khinh bỉ mà các người làm, bọn tôi cái gì cũng đã biết và thấy hết." Riki kinh tởm nói, cậu thật sự kinh tởm việc bọn chúng làm.
"Anh... Trình độ sử dụng thành ngữ lại cao hơn rồi." Đang nghiêm túc mà Gia Nguyên lại làm cho mọi người mất hứng, cậu cho Riki một cái like.
"Mày không nói không ai nói mày câm đâu." Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.
"Quay lại chuyện chính, Tống Hanh ông có nói?"
"Được, tôi khai, tôi khai chỉ cần hai người đừng báo lên quan phủ."
"Bọn tôi... Nhóm chúng tôi chính là có cái sở thích biến thái đó, hội này cũng chính là do lão Lý tạo thành. Động vật là do tôi cung cấp, chi phí xây dựng là do mọi người cùng chung vô nhưng nhiều nhất chắc là Hàn Huyên. Ngoài ra bọn tôi cũng chưa làm hại ai..." Hắn ta làm như tội nghiệp lắm ngồi đó nói một lèo.
"Không đúng, ông nói dối không thể nào... Ông có chắc chắc chắn là mình không hại ai?" Riki cắt ngang lời ông ta nói.
"Tôi nói thật, đã tới đường cùng rồi tôi còn có thể nói dối sao?"
"Nếu... Nếu Lý lão sư đã là người đứng đầu vậy ông ta có gì đặc biệt sao với mọi người không? Còn đám nô lệ mấy người mua về làm gì?" Gia Nguyên quay sang vô x vai Riki mong anh bình tĩnh rồi hỏi lại Tống Hanh.
"Đương nhiên có, ông ta có một phòng riêng. Nô lệ cũng là tiền của ông ta, mỗi tháng bọn tôi sẽ đem đến một người dùng để làm gì tôi cũng không biết."
"Mấy người không nghi ngờ?" Riki ngạc nhiên hỏi, dù gì đám người họ không giống là loại sẽ tôn trọng quyền riêng tư của người khác.
"Bọn tôi cần gì quan tâm, hắn ta đã giúp bọn tôi thoả mãn đam mê, đôi bên cùng có lợi." Ông ta thản nhiên nói nụ cười còn có phần đáng sợ, biến thái.
"Vô liêm sĩ." Riki bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi mất.
"Chuyện ngày hôm nay mong ông giữ bí mật, chắc ông cũng không muốn mọi người biết được." Gia Nguyên nói rồi đau đầu chạy theo người anh chân ngắn nhưng chạy siêu nhanh của mình.
Hắn ta nghe vậy thì gật đầu như búa bổ, đuổi khách như đuổi tà.
Bên chỗ Lưu Vũ, Hạo Vũ, Lưu Chương nói chung cũng chỉ nhận được bấy nhiêu thông tin không hơn không kém. Trên đường về nhà vừa đi vừa nghiên cứu cuốn sổ được lấy từ tên buôn nô lệ thì bọn họ nhìn thấy trên bảng thông báo có dán đầy thông tin, người dân xung quanh thì hồ hởi vây quanh xem.
"Mọi người... Mọi người nhường đường với ạ."
Các cậu vào xem thì thấy cũng chỉ là thông tin bình thường về thuế hoá gì đó mà quan phủ gửi xuống người dân, haizz nhân dân ở đây cũng quá khổ cực rồi. Nhưng điều làm các cậu chú ý lại là một tờ thông báo tìm người thân đã được dán ở đây khá lâu về trước đã bị các bảng cáo thị khác che lấp gần hết, nhìn chăm chăm một hồi bổng nhận ra.
"Mọi người ơi nhìn xem cô gái mất tích trong đây trùng hợp lại là cô gái có trong cuốn sổ buôn bán nô lệ này. Đã bị Tống Hàn mua vào ngày 18." Lưu Vũ là người đầu tiên nhận ra.
"Chúng ta xé cái này đem về có lẽ sẽ có ích." Lưu Chương vừa nói xong là liền hành động đưa tay xé cái roạt.
"Được mau về thôi có lẽ bên phía hai người kia cũng đã xong chuyện, còn ở đây nữa sẽ bị mọi người nghi ngờ." Hạo Vũ quan sát xung quanh rồi quay lại kéo tay hai người kia đi mất mà không chú ý đến ánh nhìn chăm chú sáng rực của hai người khác còn đang đứt khuất trong bóng tối:"Ha, nhóm người này, thú vị.". Và người đó cũng không ngờ đằng sau họ còn là ánh nhìn hết sức căm thù của một người con trai khác.
Tại nhà sau vườn mấy người các cậu tụ thành một chỗ. Cả hai cùng báo cáo những chuyện vừa xảy ra trùng hợp là lời khai của các nghi phạm đều giống nhau, nghe có vẻ là tin vui nhưng dường như các cậu lại bị kẹt tại chỗ này, hàng vạn các cậu hỏi được đặt ra.
Nếu như người Hoa Si đã tôn trọng Lý lão sư như vậy thì không lý nào lại là hung thủ?
Tại sao ngay cả chút manh mối về cái chết của lão cũng không có?
Liệu bọn họ có bỏ quên manh mối gì quan trọng?
Còn đang luẩn quẩn với suy nghĩ của mình thì Hạo Vũ đã lên tiếng:"À mà các anh này, lúc nãy ba bọn em đi chung phát hiện được cái này chắc hẳn cũng có ích."
Cái mà cậu nói đến chính là tờ quảng cáo dán để tìm người thân, Lưu Chương lấy ra rồi đưa cho mọi người cùng xem.
"Vậy ra đám người đó không chỉ là buôn nô lệ thuần tuý mà còn dám bắt cả người bình thường cơ đấy?" Gia Nguyên có chút tức giận nói.
"Có lẽ đây cũng là đầu mối quan trọng." Riki nghiền ngẫm rồi nói.
"Hay chúng ta tới địa chỉ này xem qua đi bởi vì manh mối cho tới hiện tại đã bị đứt đoạn." Lưu Vũ đưa ra lời đề nghị của mình.
"Được." Lưu Chương đồng ý sau đó nói tiếp. "Chúng ta vào ăn trưa rồi nghỉ trưa trước đi, chiều này hãy bắt đầu chuyện gì không biết nhưng trước tiên phải bảo vệ sức khoẻ đã." Nói rồi anh lùa bốn con thơ à không là ba đứa con thơ riu và một đứa con thơ pha kè vào nhà.
Tại bàn ăn trưa, tất cả người chơi hiện tại đều quy tụ ở đó. Các cậu bị lườm đến ăn cơm cũng không ngon, hình như ai ở đây cũng đều hiểu ngầm rằng các cậu đã có được kha khá manh mối. Hơn thế nữa còn có ánh nhìn như muốn xuyên qua người của Quan Tồn- người đã bị các cậu cho vài đòn mất cả mặt. Đột nhiên có một người tới chỗ các cậu xin được ngồi ăn cùng:"Không biết tôi có thể ngồi ở đây không?"
"À được, cứ tự nhiên."
"Tôi là Cam Vọng Tinh thật ra khu ăn uống còn dư mỗi chỗ này xin lỗi đã làm phiền." Người đó vừa ngồi xuống vừa khách sáo nói chuyện, vẻ ngoài cũng thật đẹp trai làm năm người cũng đẹp trai không kém ở đó loá cả mắt.
"Ừm không sao cứ tự nhiên." Các cậu cũng vui vẻ đáp lời. Dù gì quen được bạn mới cũng vui có lợi cũng chẳng thêm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro