Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Phó bản 1

 "Haizz lại mưa rồi."

 Hôm nay tại thành phố X đúng như dự báo thời tiết được chiếu trên TV trời mưa tầm tã và chưa có dấu hiệu ngừng. Các sinh viên đại học X ai ai cũng đều mang bộ mặt vô cùng bi thương, ai lại muốn đi học trong tình trạng này cơ chứ.

 "Trương Gia Nguyên nhớ không lầm là tớ đã bảo cậu mang theo ô để phòng hôm nay mưa mà?" Lưu Vũ một thân ướt như chuột lột đứng nếp dưới mái hiên của cửa hành thức ăn nhanh gần trường. Một tay vắt áo một miệng thì vẫn càm ràm người bên cạnh.

 "Hì hì tớ quên mất, còn không phải do Riki anh ấy cứ một bước là mắng hai bước là rầy sao?" Cậu cảm thấy mình cũng oan quá đi, sao cái gì cũng mắng mình là thế nào.

 "Không phải do em bày trò kỳ quái hại anh mới sáng sớm đã ngã lăng quay trong nhà vệ sinh sao? Nhìn xem vẫn còn đau đây này." Nói xong Gia Nguyên liền lập tức im bặt, sau đó giận dỗi quay sang làm nũng với Lưu Vũ.

 "Thôi được rồi, giờ không phải lúc để cãi nhau. Riki anh nói xem chúng ta làm sao về đây." Lưu Vũ lúc này mới nhớ ra được điều quan trọng là mọi người đều đang bị mắc kẹt ở đây.

 "Anh cũng chịu, chúng ta chỉ còn cách chạy thẳng ra rồi dầm mưa về ký túc xá thôi."

 "Không còn cách nào khác."

 Đương lúc ba người bọn họ chuẩn bị chạy thì có một người mặc cả một thân đen tuyền từ xa đi tới rồi dừng lại trước mặt họ không nói gì. Cả ba đều có phòng bị với người này, dù không nhìn thấy được khuôn mặt nhưng từ ánh mắt và vóc dáng cao lớn đó cũng đủ để bọn họ cảnh giác rồi.

 "Cho hỏi anh cần gì ạ?" Lưu Vũ dù có chút cảnh giác nhưng ở đây là nơi đông người hắn ta có thể làm gì chứ.

 "Không có gì thấy mấy cậu mắc mưa nên đến đây giúp đỡ. Đây cho ba cậu mượn cây dù này." Người này nhanh như chớp thay đổi nét mặt từ lạnh lùng sang hoà nhã.

 "..." Cả ba người bọn họ đều chần chừ không ai muốn nhận sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống này.

 Đứng dằn co đôi ba phút cuối cùng Gia Nguyên cũng cầm lấy. Ngay sau khi cậu lấy tên đó liền tức tốc rời đi không nói lời nào.

 "Này đừng nhìn tôi như vậy, nếu còn không nhận mọi người nhìn xem ai cũng chú ý tới chúng ta. Với lại cũng chỉ là một cây dù chuyện gì sẽ xảy ra được chứ?" Gia Nguyên nhìn thấy mọi người nhìn mình thì có chút chột dạ.

 "Thôi được có dù rồi chúng ta về thôi." Riki cũng không còn cách nào khác đành giục mọi người về.

------------------------

 Tại phòng nhạc cụ của đại học F thành phố U

 "AK, chúng ta mau về thôi phòng nhạc cụ ngày mai tự khắc có người tới xử lý." Doãn Hạo Vũ chán chường ngồi dựa vào tường mà nhìn một nam nhân khác đang tất bật dọn dẹp ở phía đối diện.

 "Anh chỉ dọn những thứ cần thiết thôi, đợi bọn họ tới để làm hỏng à?. Chi bằng tự mình giải quyết." AK cũng nhanh chóng đáp lại lời của Hạo Vũ.

 'Cốc... Cốc... Cốc'

 Đột nhiên ngoài của phòng nhạc cụ vang lên tiếng gõ cửa, hai người đều thấy rất lạ giờ này đáng lẽ học sinh đều về hết rồi ,tại phòng nhạc cụ bình thường ngoài thành viên câu lạc bộ thì ma nào thèm vào thì càng không thể là giáo viên được. Tuy là hơi sợ nhưng cả hai vẫn mở ra xem người đó là ai.

 Cửa vừa mở ra phát hiện bên ngoài lại là một người mặc một thân đen tuyền cả mặt chỉ hé ra đôi mắt càng làm người ta cảm thấy sợ hãi.

 "Anh là...?" Lưu Chương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi lại người kia, cũng nhanh chóng tiến lên một bước chắn trước mặt Hạo Vũ giấu cậu sau lưng mình vì anh cảm nhận được người này có chút nguy hiểm.

 "À tôi là bảo vệ mới nhậm chức nên tạm thời chưa có đồng phục." Anh ta trả lời.

 'Không đúng bảo vệ đều phải có đồng phục trước khi nhận việc chứ làm gì có chuyện như thế này.' Hạo Vũ chỉ đứng phía sau nghe cũng phác giác được có điều không đúng.

 "Được, vậy anh có gì muốn nói không? Nếu không..." AK cũng nhận ra đều bất thường chỉ là bây giờ không thể hành động tuỳ tiện được.

 "Các cậu... Lý lão sư có nhờ tôi đưa cho hai người cái này." Nói rồi hắn ta chìa ra một cuốn vở có ghi tên của Hạo Vũ.

 "Cái này là của em?" AK quay lại chỉ vào cuốn vở rồi hỏi Hạo Vũ.

 "Là vở bài tập, nhưng... Em nhớ mình đâu có bỏ quên." 

 "Vậy các cậu có lấy không?" Tên lạ mặt kia ra chiều có chút mất kiên nhẫn, hối thúc các cậu.

 "Được." Biết không thể đôi co với người này hai người nhanh chóng nhận lấy cuốn vở rồi nhanh chóng nhắt vào cặp.

 Ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ người này cũng nhanh chóng bỏ đi không lưu lại thêm chút nào nữa. Để lại Lưu Chương và Hạo Vũ nhìn theo đầy nghi ngờ.

 Chỉ có điều họ không để ý bên trong chiếc cặp đã có hai cuốn vở y hệt nhau.

--------------------------------

 "Gia Nguyên tối nay ăn gì vậy?" Lưu Vũ buồn chán nhìn đống luận văn trên bàn mà ngán ngẩm không muốn làm nữa đành hỏi coi tối nay Gia Nguyên sẽ cho họ ăn gì.

 "Ăn lẩu đó, Riki chắc đi mua nguyên liệu sắp về rồi."

 Vừa nhắc là Riki đã đi từ ngoài về, mang theo hai tay hai tui đồ ăn. Trên người cũng có chỗ ướt. Sắc mặt anh có chút kém làm cho hai người còn lại có chút lo lắng.

 "Sao vậy? Anh nhìn rất nhợt nhạt." Lưu Vũ lo lắng hỏi.

 "Không biết sao anh luôn có dự cảm không lành, mà cơn mưa này từ sáng tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng. Đã gần vào hè không lý nào như vậy." Riki nhận lấy khăn lau mặt từ phía Trương Gia Nguyên vừa lau vừa nói.

 "Không biết vì sao sáng giờ em cũng cảm thấy bất an." Gia Nguyên đem thức ăn vào bếp cũng nói.

 "Quả nhiên không chỉ có em như vậy." Lưu Vũ cũng nói.

 Tối hôm đó bọn họ vẫn cứ lặng lẽ ăn uống và nói chuyện bình thường nhưng trong lòng đều mang nỗi bất an khó nói.

-------------------------

 "Hạo Vũ hôm nay em ở lại nhà anh đi, bố mẹ em nay đi công tác gửi em lại nhà anh."

 "Thật sao? Được, làm phiền Lưu ca rồi." Hạo Vũ nói đùa tần suất cậu ở lại nhà AK ngày càng nhiều hai người thật sự chính là như hình với bóng luôn rồi.

 "Khoan, Lưu Chương anh nhìn xem trong cặp em có hai cuốn vở bài tập." Hạo Vũ lúc này mở cặp ra mới bàng hoàng  nói.

 "Tên đó, quả thật đáng nghi. Nhưng chỉ là cuốn vở rốt cuộc là muốn làm gì."

 "Đúng vậy, quá đáng ngờ. Chẳng lẽ trong vở có thuộc độc."

 "Không phải chứ, anh vừa mới chạm vào nó xong." AK lúc này mới tá hoả nhìn vào tay mình.

 "Không biết, nhưng hiện tại cũng không làm được gì, chúng ta..."

 Hạo Vũ còn chưa nói xong mặt đất xung quanh đã rung chuyển dữ dội chỉ có điều đồ vật vẫn như cũ nằm yên chỉ có hai người bọn họ lắc lư vô định bám vào nhau để tìm cách đứng vững.

 "Mau chui vào dưới bàn." Cũng là AK phản ứng nhanh kéo tay Hạo Vũ chỉ có điều hai mắt anh nhanh chóng khép lại, mi mắt nặng trĩu không gian nhanh chóng tối sầm lại, anh ngã xuống lầm vào tình trạng mất ý thức.

 "Ca... Ca... Anh sao vậy?" Hạo Vũ cũng hết hồn khi thấy Lưu Chương đột ngột ngã xuống, nhưng lo cho anh chưa xong cậu cũng nhanh chóng cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Cũng trong tình trạng sắp hôn mê.

 "Chuyện quái quỷ gì thế này?..." Sau câu nói ấy cậu cũng ngã xuống.

 Không ai biết được trong nhà đã xảy ra chuyện gì, ngoài đường mọi người vẫn tấp nập di chuyển, không gian và thời gian vẫn trôi qua một cách bình thường, chỉ có những sinh mệnh đặc biệt kia là đi ngược lại với tự nhiên rơi vào thế cục kỳ lạ, ma quái.

-----------------------

 "Gia Nguyên hôm nay em có bỏ gì vào thức ăn sao?" Lưu Vũ đang ăn thì bổng nhiên cảm thấy dạ dày bị quặn lên như là bị xoắn vào nhau đau đớn vô cùng.

"Không có, anh bị sao vậy?" Gia Nguyên đang ăn ngon lành bên cạnh ngạc nhiên quay đầu hỏi.

 "Anh... Đau quá." Lưu Vũ nói xong chính thức lăn ra ngất xỉu trên ghế Sofa.

 "Gia... Nguyên anh cũng vậy." Riki vốn đang bình thường vậy mà ngay sau đó liền ôm bụng giống y đúc Lưu Vũ lúc nãy.

 "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các anh... Sao lại..." Cậu còn chưa nói xong bản thân cũng bị một trận đau ập tới không kịp phòng bị mà té ra sàn.

 Cả ba người bọn họ cứ như vậy ngất đi. Lần này tự động trên thế giới vô hiệu hoá đồng loạt, ngoại trừ bọn họ và "bọn họ" không một ai biết tên năm cái tên Lưu Vũ Trương Gia Nguyên Rikimaru Lưu Chương Doãn Hạo Vũ và "bọn họ".

----------------------------

"Hoan nghênh người chơi đến với 'Hệ thống định mệnh'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro