Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

 "Ka... Kazuma."

 Một chàng trai chạy từ xa đến chổ các cậu đẩy Khanh Trần đang chắn trước Kazuma ra. Tới lúc thật sự chứng kiến cái chết đó thì anh ta gần như chết lặng quỳ rạp xuống đất, cánh tay đưa ra nhưng chững lại trên không trung bàn tay run run ngập ngừng không dám chạm vào như không tin được vào sự thật trước mặt.

 Lúc này mắt anh ta đầy tơ máu quay sang bên cạnh nhìn Khanh Trần ánh mắt trở nên sắc lạnh từ từ đứng dậy sau đó nhào tới bóp cổ cậu.

 "Mày... Sao mày dám giết cậu ấy." Khanh Trần bởi vì bị tấn công bất ngờ mà không kịp tránh đi, bởi vì khó thở mà giọng nói cũng trở nên khó khăn hơn:

 "Tôi... không có."

 Mọi người xung quanh thấy vậy thì nhanh chóng can ngăn.

 "Mau thả ra, chúng tôi không phải hung thủ." Riki bám vào tay Mika cố gắng gỡ tay anh ra.

 "Tại sao tôi phải tin các người, tránh ra." Anh hất tay một phát làm Riki ngã chúi ra phía sau trượt một đường dài trầy xướt không ít.

 "Riki anh không sao chứ?" Gia Nguyên đứng gần đó nhanh chóng chạy lại đỡ cậu đứng dậy.

 "Nếu chúng tôi thật sự là hung thủ chẳng lẽ còn đứng đây đợi anh tới bắt." Santa đứng đó lạnh lùng nói, nhìn người bạn mà mình mới quen đang cận kề cái chết mà không thể làm gì được.

 "Tôi sao phải tin anh?" Dù nói vậy nhưng Mika cũng nới lỏng tay ra, nghi hoặc nhìn chằm chằm Khanh Trần đang cố gắng đớp lấy từng hơi thở.

 "Chúng tôi đông như vậy nếu như anh muốn thoát cũng không thoát được, anh vẫn còn có thể đứng đây sao lại không tin?" Lâm Mặc không biết đã tỉnh dậy từ khi nào cố gắng chống tay lên phiến đá gần đó ngồi dậy nhìn trực tiếp vào Mika nói.

 "Lâm Mặc anh tỉnh rồi." Gia Nguyên nhanh chóng chạy qua. Cùng lúc đó Mika cũng buông tha cho Khanh Trần.

 "Khụ... khụ." Cậu nhanh chóng ngã xuống như mới thoát khỏi quỷ môn quan.

 "Không... Không phải mấy người... Vậy... vậy là mới được chứ?" Anh ôm đầu ngồi xuống cạnh xác Kazuma khóc lớn, từng niếc nấc vang lên như là tận cùng của sự tuyệt vọng. Mọi người đứng xung quanh cũng chỉ có thể nghẹn ngào theo, bọn họ quen nhau chưa lâu nhưng rất quý người như Kazuma vừa anh dũng lại thông minh. Người mít ướt như Khanh Trần thì cũng đã rơi nước mắt từ lâu.

 "Mọi người... có chuyện gì vậy?" Hạo Vũ đi từ xa tới nhìn thấy tất cả đều trầm mặt cho nên khó hiểu hỏi.

 "Ka... Kazuma." Khi nhìn thấy người nằm đó thì anh mới dần dần nhận ra vấn đề. Lo lắng quay sang Lưu Chương, anh đang đứng trơ ra cả người như ngưng trệ.

 "Lưu Chương anh...". Trong nhóm các cậu thì AK chính là người thân nhất với Kazuma, cậu là người cứu anh hơn nữa cả hai còn đi cùng nhau khá lâu nhìn người bạn mình yêu quý chết anh dường như chết lặng.

 AK từ từ đi đến quỳ xuống cạnh Mika nghẹn ngào nói: "Chuyện gì đã xảy ra?"

 Anh khó tin quay lên nhìn Santa. "Rốt cuộc là ai?"

 Anh lại quay sang nhìn Khanh Trần. "Tôi nói là ai?" Lưu Chương hét lên rồi khóc nức nở nói.

 "Bây giờ hai người bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện được không?" Lâm Mặc đứng đằng sau lên tiếng, cậu đã khoẻ hơn nhiều rồi.

 "Lâm Mặc rốt cuộc cậu tỉnh từ khi nào?" Riki thắc mắc vì sao mà Lâm Mặc đang ngất mà lại biết hết mọi chuyện.

 "Tỉnh từ lúc mọi người đánh nhau nhưng quá mệt không thể nói gì."

 "Nhưng chuyện gì đã xảy ra." Lưu Vũ không biết đến từ khi nào ngơ ra nói, cậu không quen người đang nằm kia cũng không biết người đang đứng cạnh Riki và người đang khóc cạnh Lưu Chương.

 "Kha Vũ?" Mika nghi hoặc nói.

 "Anh?" Kha Vũ chính là tên của người mà cứu Lưu Vũ.

 "Mối quan hệ này thật sự rất rối, chúng ta bình tĩnh lại rồi nói chuyện được không?" Khanh Trần mệt mỏi nói.

 Mika nghe vậy vội vác Kazuma lên bọn họ vào một chỗ riêng tư để dễ nói chuyện. Sau 15 phút mọi người cũng làm quen xong, sau đó các cậu cũng kể lại cho những người chưa biết chuyện đã xảy ra.

 "Chết tiệt." Mika điên tiết lên đấm mạnh vào thân cây gần đó, đấm liên tục đến mức tay bắt đầu đổ máu. Lưu Chương định đứng lên ngăn nhưng Kha Vũ đã giữ lại:

 "Để anh ấy phát tiết đi." Anh và Mika đều là người quen nhưng anh lại không quen Kazuma vì cậu là người Mika quen trong trò chơi. Sau khi phát tiết xong Mika ngồi xuống quay sang nói:

 "Mọi người... Có muốn cùng tôi trả thù không? Nghe miêu tả tôi liên biết bọn kia là đám người "Hoạ Nguyệt"" Anh thử thăm dò.

 "Tôi đồng ý." Lưu Chương là người đầu tiên lên tiếng. Đương nhiên cả Riki, Lâm Mặc, Khanh Trần và Gia Nguyên cũng đồng ý, những thành viên của "Hoạ Nguyệt" đều từng đánh với bọn họ một lần hiềm khích không ít.

 "Em cũng vậy, dù không có mâu thuẫn nhưng đối với hành động vô nhân đạo đó không thể chịu được." Lưu Vũ lạnh lùng nói, giọng cậu cũng khàn đi đôi chút vì hành động ghê tởm của bọn kia dù biết đây là trò chơi giết người nhưng có thể buông tha cho nhau mà.

 Thấy mọi người ai cũng tham gia Hạo Vũ cũng không ngoại lệ, cậu luôn đồng ý với sự lựa chọn của AK. Sau đó quyết định với nhau không Riki thở dài quay lên nói với Santa:

 "Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi trong những chuyện đã xảy ra. Giờ cũng xong rồi hẹn gặp lại cậu vào lần sau, tạm biệt." Nói xong những người tinh ý sẽ nhận ra vẻ mặt Santa có chút nghệch ra và mất mát.

 "Đúng rồi cả cậu nữa Kha Vũ, cảm ơn cậu đã cứu tôi." Lưu Vũ sau khi xem lại vết thương của anh thấy không có vấn đề gì liền nói.

 "Tôi cũng muốn trả thù cho Kazuma, tôi và cậu ấy cũng từng là đồng đội." Santa nói.

 "Ý là? Anh sẽ đi cùng với chúng tôi." Khanh Trần ngạc nhiên hỏi, cuối cùng nhận được một cái gật đầu chắc chắn của anh.

 "Tôi cũng vậy, tôi với Mika là anh em, có khó khăn chắc chắn sẽ cùng nhau vượ qua." Kha Vũ cũng cười nói.

 "Vậy được, chúng ta từ bây giờ chính là một nhóm." Hạo Vũ và Gia Nguyên vui vẻ nói.

 "Ngày thanh trừng thứ nhất kết thúc, số người chết 5 đều là trốn chạy. Mọi người chúc ngày mới vui vẻ." Giọng hệ thống vang lên.

 "Vui vẻ cái *bíp* bọn này lúc nào cũng đối mặt với cái chết thì vui cái gì." Lâm Mặc tức giận nói. Ngay sau đó tất cả cùng nằm xuống đất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bọn họ đã quá mệt mỏi.

 8h sáng hôm sau, tất cả cùng nhau tỉnh dậy, thật ra Santa là người đầu tiên sau đó gọi mọi người cùng nhau dậy. Tất cả cùng nhau ngồi thành một vòng tròn... Ăn sáng, vừa ăn vừa nói.

 "Mọi người có gặp phải một con quái vật thân hình gớm giếc nhão nhoét nhưng rất nhanh nhẹn không?" Lưu Vũ - người duy nhất không gặp phải thanh trừng mà chỉ gặp quái vật nói.

 "Đúng vậy tôi được đưa vào không gian gần cậu ấy nó rất nhanh đó cũng là lý do tại sao tôi lại bị thương." Kha Vũ bên cạnh cũng gật đầu hùa theo.

 Tất cả mọi người trừ Lâm Mặc đều khó hiểu lắc đầu.

 "Tôi có." Lâm Mặc nói.

 "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Riki hỏi.

 "Em bị Mẫn Nhi làm bị bỏng khắp người nên chạy trốn vào hầm đó có chút không ngờ bên trong có một con quái vật như sự mô tả của Lưu Vũ vết thương trên chân cũng là nó gây ra." Nghe cậu giải thích tất cả đều trầm mặt.

 "Còn anh Lưu Vũ?" Gia Nguyên hỏi.

 "Ừm anh được chuyện đến một căn nhà hoang đang đi dạo xung quanh thì bị nó tập kích."

 "Sau đó em cũng tình cờ đi ngang qua tôi và anh ấy cùng chạy trốn." Kha Vũ nhanh chóng bổ sung.

 Nghe xong chẳng ai lên tiếng cả, bọn họ đều ngầm hiểu ngoài đêm thanh trừng bọn họ còn bị đe doạ bởi một sinh vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro