Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Những mảnh vỡ của quá khứ (2)

*
Tất cả nội dung, sự kiện đều thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật

*

3. Em tin rằng anh yêu em



_ Lâm Mặc em thích anh. Thích anh từ lâu lắm rồi.



_ Doãn Hạo Vũ. Xin lỗi nhưng tôi không thích em.



_ Anh có thể... cho em một cơ hội không. Em thật sự...



_ Nếu em có đủ kiên trì thì tôi cũng có thể chờ.



_ Dạ?



_ Tôi không nói lại lần thứ hai đâu.



_ Em nhất định... nhất định sẽ khiến anh thích em.



Lâm Mặc cười. Anh đã cười với cậu. Dù anh không đồng ý nhưng anh ấy... Doãn Hạo Vũ không giấu nổi nụ cười trên môi.



_ Lâm Mặc anh muốn ăn cái này không?



_ Ừm.



_ Lâm Mặc hôm nay là sinh nhật anh anh có thích cái gì không? Em mua tặng anh.



Lâm Mặc anh...



_ Em có thể đừng suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi được không.



_ Em làm gì khiến anh giận sao? Có phải là em khiến anh thấy phiền không. Em xin lỗi em...



_ Doãn Hạo Vũ.



Em không thấy người khác suốt ngày nói ra nói vào sao. Cái đuôi của Lâm Mặc. Cậu không để tâm nhưng tôi không bỏ ngoài tai được.



_ Em xin lỗi. Là em gây phiền phức cho anh rồi.



_ DOÃN HẠO VŨ!



_ Dạ. Em thật sự xin lỗi em...



_ Thôi tôi chẳng nói với em nữa.



_ Lâm Mặc...



.



.



.



_ Lâm Mặc anh vẫn còn giận em à?



_...



_ Anh đừng giận em nữa được không?



_...



_ Em phải làm gì thì anh mới hết giận em đây.



_ Gì cũng được?



_ Vâng.



_ Vậy tôi muốn wechat của cái cậu đằng kia.



_ Dạ?



_ Không được sao?



_ Dạ...



...



_ Tôi nói gì là em làm đấy thật đấy à.



_ Dạ? Em làm gì sai sao?



_ Haizz! Không có gì.



_ Vậy anh còn giận em không?



_ Hừm... chắc là... không.



_ Hì, vậy anh có muốn ăn gì không em mua cho anh.



_ Ừm.



.



.



.



_ Doãn Hạo Vũ, từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa.



_ Tại sao? Em lại làm gì khiến anh giận em sao?



_ Trong mắt em anh ích kỉ đến vậy sao.



_ Không ý em không phải như thế... em...



_... Em có người yêu rồi đúng không?



_ Không có, từ trước đến giờ em chỉ yêu mình anh thôi.



_ Anh nhìn thấy rồi Doãn Hạo Vũ, em và cậu ấy.



Anh ngưỡng mộ cậu ấy thật đó. Chúc em hạnh phúc.



_ Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu thật đấy.



Lâm Mặc! Lâm Mặc... anh đừng đi...



Lâm Mặc cứ như vậy mà chạy thật nhanh khuất khỏi tầm mắt của Doãn Hạo Vũ. Một chút cũng không nghe cậu giải thích.



4. Anh có lỗi với em



Trương Gia Nguyên lần đầu gặp Bá Viễn là ở trong một quán bar. Anh ta say khướt và dường như không nhận thức rõ được những gì xung quanh. Còn cậu chỉ là nhân viên ở đó.



_ Anh gì đó ơi, anh còn ổn không?



_ HuHu! Tôi không sao, cậu cứ làm việc của mình đi.



_ Nhưng mà anh ơi. "Làm ơn đừng ôm chai rượu nữa."



_ Là cậu đúng không? Mau trả tiền cho tôi.



_ Làm ơn buông tôi ra đi. Tôi không phải là người anh đang tìm.



_ Hức! Anh không cần tiền cũng được hay em trở về bên anh đi.



Nói rồi Bá Viễn gục mặt vào lồng ngực Trương Gia Nguyên khóc nức nở. Cậu chẳng còn cách nào khác đành đưa anh về nhà mình.



Sáng hôm sau khi anh thức dậy, cơn nhức đầu giật lên từng đợt. Không chỉ đầu mà eo lưng cũng truyền lên cảm giác nhức nhối. Anh lại nhìn sang bên cạnh, một gương mặt trắng trẻo non nớt hiện ra trước mắt. Anh thầm cầu nguyện trong lòng, lại nghĩ đến cậu làm việc trong quán bar thì chắc hẳn đã trên 18 tuổi. Lúc này Trương Gia Nguyên cũng từ từ tỉnh dậy. Lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì.


_ Ừm... cậu...



_ Em năm nay mới 16 tuổi.



_ ...



_ Đấy là quán của một người quen, em xin vào làm để kiếm tiền đóng học phí. Em nghĩ em cần nói điều này với anh.



_ Đừng lo anh sẽ chịu trách nhiệm với em.



Bá Viễn nắm tay Trương Gia Nguyên, dù eo đang đau nhức nhưng, cả gương mặt đều biểu lộ sự nghiêm túc. Nhìn thấy người trước mặt như vậy, Trương Gia Nguyên có chút áy náy. Lời cậu nói đều là thật chỉ là cả quá trình đều do cậu chủ động.


.



.



.




Cả hai người cứ thế ở bên nhau trở thành đôi tình nhân thắm thiết. Cũng đã nghĩ tới chuyện cả đời. Bỗng một khoảng thời gian nọ, trước của nhà Bá Viễn liên tục bị giang hồ ném đá, sơn những lời nguyền rủa đỏ thẫm. Cho đến khi chúng dọa sẽ tìm đến cha mẹ anh, không còn cách nào khác anh phải tức tốc chuyển nhà ngay trong đêm.



Nhưng anh lại quên mất, quên mất một điều rất quan trọng. Đúng vậy, có một người vẫn đang chờ anh, đang đau đớn nằm trong bệnh viện chờ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro