Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nữ đoàn 2hand

"Trời đất ơi, mỗi cái cảnh đơn giản như vậy thôi còn muốn quay đến khi nào nữa, trông Khả Khả cô ấy...haizz"

Trợ lý nhịn không được quay sang nói với vị đạo diễn từ đầu đến cuối vẫn cứ luôn cao cao tại thượng bên cạnh.

Nhưng hắn ta vẫn trầm mặc không nói.

Hắn đang đợi.

Đợi người kia mở miệng cầu xin hắn giúp đỡ, dù chỉ là một ánh mắt thôi cũng được.

"Chát"

"..."

"Trông đau quá, Khả Khả có phải sắp khóc rồi không..." Xung quanh vang lên những tiếng ồn ào.

"..."

"Chát"

"Được rồi, thông qua"

Cuối cùng hắn vẫn là mềm lòng, dù cho người kia đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho hắn.

Hắn biết vị tiểu hoa họ Dương nọ từ ngày vào đoàn vẫn luôn tìm mọi cách gây rắc rối cho Châu Khả Khả. Nhưng hắn không hề ngăn cản mà thậm chí còn ngấm ngầm tiếp tay cho cô ả. Việc ngày hôm nay chính là một ví dụ.

"Mang cho trợ lý của Khả Khả một quả trứng gà luộc với khăn chườm đi, giúp tiêu sưng " Hắn thở dài.

Trợ lý không hỏi nhiều mà nhanh nhẹn chạy đi làm.

Chỉ là khi trợ lý tìm được trứng gà và khăn lạnh quay trở lại, Châu Khả Khả lúc này đã không còn cần đến nó.

"Đau lắm không?" Duẫn Hạo Vũ rưng rưng, tay cậu dịu dàng chườm đá vào bên má đã bỏng rát của Châu Kha Vũ.

"Đau" Châu Kha Vũ mếu máo.

Nhưng liếc thấy Duẫn Hạo Vũ đang thật sự đau lòng cho mình, Châu Kha Vũ lại lập tức sửa miệng.

"Anh đùa thôi, tay của họ Dương đó mềm lắm, như bông ý, chắc bao giờ anh phải hỏi xem cô ta dùng kem dưỡng tay loại gì mới được"

"Hỏi xong làm gì? Anh tính dùng hay mua cho ai" Duẫn Hạo Vũ cũng thuận theo lời bông đùa của Châu Kha Vũ.

"Mua cho em nhá"

"Em không cần, mua cho anh Lưu Vũ ý"

Châu Kha Vũ nhớ tới bàn tay thô ráp của Lưu Vũ thì gật đầu. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu nói:

"Vẫn là mua cho mỗi người một bộ đi, không thể thiên vị được"

Duẫn Hạo Vũ ồ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Vai diễn của Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ không có phân cảnh nào diễn chung nên suốt 3 ngày sau đó, hai người tuy ở cùng một đoàn phim nhưng rất ít khi chạm mặt. Lúc tối trở về khách sạn thì cũng vì mệt mỏi mà trực tiếp tắm rửa rồi trèo lên giường đi ngủ.

Và cũng vì không có Duẫn Hạo Vũ ở đó nên tiểu hoa mất đi hứng thú gây sự với Châu Kha Vũ.

Ba ngày này nghiễm nhiên trở thành khoảng thời gian yên ổn nhất của Châu Kha Vũ từ khi vào đoàn.

"Aaaaaaaaaaa"

"Lại nữa rồi kìa, cậu xem đi, đây chính là báo ứng đấy"

Nhưng có vẻ ai đó sống không được yên ổn như cậu rồi.

Ba ngày nay không biết vì lý do gì mà tiểu hoa cực kì xui xẻo.

Lúc đang quay phim thì trang phục bị rách, nếu không phải cô ta phản ứng nhanh thì suýt nữa đã lộ hàng.

Lúc đi ngang qua đàn chó do bảo vệ trường học nuôi thì không biết vì lý do gì mà chúng nó tự dưng phát rồ đuổi theo cô ta cả một vòng sân.

Những chuyện nhỏ nhặt hơn cũng có, bị đồ đạc từ trên cao rơi trúng, bị dị ứng nổi mụn, bị mất đồ...

Và vừa mới lúc nãy thôi, khi tiếng hét thất thanh của tiểu hoa vang vọng cả trường quay, nhân viên công tác vội vàng chạy tới thì đã thấy cảnh cô ta nằm lăn quay trên đất vì bị trượt cầu thang.

Đang lúc Châu Kha Vũ cùng đám người đứng từ xa nhìn cảnh tiểu hoa đang nổi điên mà cảm thán, thì Duẫn Hạo Vũ chậm rãi đi tới.

"Anh còn cảnh quay nào nữa không, em xong hết rồi, cùng đi ăn trưa nhé"

"Được" Châu Kha Vũ cười dịu dàng.

Hai người bỏ qua khung cảnh hỗn loạn đằng sau mà cùng nhau đi lĩnh hộp cơm từ chỗ trợ lý đạo diễn.

Bộ phim được đầu tư kĩ lưỡng khiến cho chất lượng đồ ăn ở đây cũng được nâng cao.

Cơm ngày hôm nay vẫn ngon như vậy.

Hai người ăn như hổ đói.

Nếu Bá Viễn và Lưu Vũ mà ở đây lúc này thì nhất định sẽ mắng bọn họ là sao có thể tùy tiện ăn đồ ở bên ngoài như thế, nhỡ người ta bỏ độc trong đó thì sao.

"Ngon thì ngon thật nhưng đi xa vẫn thấy nhớ cơm nhà" Châu Kha Vũ thở dài.

Lúc này tiểu hoa cùng trợ lý của cô ta cũng tới nhận cơm, tiểu hoa có vẻ đã được dỗ vui, nhưng lông mày vẫn cứ nhíu chặt.

"Không sao hết, Tiểu Dương, mau ngồi đây đi, để chị đi lấy cơm giúp em"

"Cơm hôm nay có món gì vậy chị" Nghĩ đến cơm hộp ngon lành, tiểu hoa cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.

"Ếch xào xả ớt, món này ăn vào thời tiết như hôm nay đúng là hợp nhất rồi...tới rồi, của em đây"

Tiểu hoa gắp thử một miếng thịt ếch, đúng như lời trợ lý nói, thịt ếch vừa mềm vừa ngọt, không quá cay, ăn rất ngon, rất đưa cơm. Cô ta liên tục gắp thêm vài miếng nữa.

Chỉ là, miếng thịt ếch trong miệng lúc này lại hơi dai, có chút khó nuốt, tiểu hoa sau khi nhai một hồi thì phải nhả ra, điện thoại trong tay cũng bỏ xuống.

Thói quen vừa lướt điện thoại vừa ăn của tiểu hoa khiến bây giờ cô ta mới nhận ra mình vừa cho thứ gì vào miệng.

Tiếng hét thất thanh lại một lần nữa vang lên.

Cái thứ mà cô ta vừa nhả ra thế nhưng lại là một con thạch sùng bị nhai thành vài ba khúc.

Trợ lý hốt hoảng quay ra xem cũng ngay lập tức che miệng nôn mửa.

Tiểu hoa thì khỏi phải nói, mật xanh, mật vàng thi nhau trào khỏi dạ dày.

Châu Kha Vũ thấy cảnh này cũng có chút buồn nôn, cậu lập tức bỏ cơm hộp trong tay xuống.

"Paipai, đừng ăn nữa, cơm hộp có vấn đề"

Nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn thản nhiên xúc từng thìa cơm lớn vào miệng.

"Không sao đâu"

Châu Kha Vũ tuy khó hiểu nhưng thấy cậu vẫn ăn được ngon lành như vậy thì do dự một lát rồi lại cầm đũa lên tiếp tục chiến đấu.

Có thực mới vực được đạo.

"Dạo này cô ta cứ xui xẻo liên tục như vậy có lẽ là thật sự đang gặp phải báo ứng rồi cũng nên"

Duẫn Hạo Vũ không để ý tới Châu Kha Vũ đang cảm thán mà chăm chú giải quyết suất cơm của mình.

Châu Kha Vũ nhìn tiểu hoa đang cố tìm cách vặn vòi nước để rửa mặt thì bỗng dưng bị nước bắn tung tóe ra khắp quần áo thì thắc mắc:

"Không biết sẽ còn xui xẻo đến bao giờ đây"

Lúc này, Duẫn Hạo Vũ đã giải quyết xong suất cơm ngẩng đầu lên nói:

"7 lần"

"Hả?..." Châu Kha Vũ ngơ ngác hỏi lại.

"Em nói 7 lần, đủ rồi" Duẫn Hạo Vũ cười cười.

Châu Kha Vũ im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó.

...

Sau sự việc ngày hôm ấy, người ta đồn rằng có lẽ tiểu hoa đã bị quỷ ám, và rằng là cô ta nên đi chùa để giải cái nghiệp này.

Đạo diễn cũng để tiểu hoa nghỉ phép rời đoàn một thời gian cho thư thái.

Tiểu hoa cầu còn không kịp, lập tức xách vali chạy trối chết, hết kì nghỉ phép cũng không thấy quay lại.

Mỗi ngày sau đó của Châu Kha Vũ đều trở nên thật vui vẻ, trừ việc vị đạo diễn nào đó thi thoảng cứ cố tình xuất hiện trước mặt cậu làm mấy trò con bò.

"Cái show truyền hình của bọn Santa ngày mai sẽ quay chung kết nhỉ" Châu Kha Vũ vỗ đùi nhớ ra, nói với Duẫn Hạo Vũ bên cạnh.

"Phải rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, chúng ta ở trong đoàn phim cũng đã hai tháng rồi" Duẫn Hạo Vũ xúc động.

Châu Kha Vũ thở dài, "Hai tháng, cái bụng của Trương Gia Nguyên cũng hơn năm tháng rồi, hôm trước em ấy gửi ảnh cho anh xem, bụng nhìn cũng có chút rõ rồi, may mà mọi người đều chỉ nghĩ là em ấy béo ra"

Duẫn Hạo Vũ tưởng tượng một chút, cảm thấy có hơi buồn cười.

Lúc này âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên của cậu vang lên, là Lưu Vũ.

Patrick
Chung kết cố lên, yêu các anh!

Lưu Vũ
Cảm ơn em, đợi bọn anh mang giải quán quân về nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro