Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nữ đoàn 2hand

"Tao thấy bọn Lưu Vũ cứ làm quá lên, Mika anh ấy mới chỉ vắng mặt có một chút thôi mà, sẽ xảy ra chuyện gì được cơ chứ"

Lưu Chương tuy miệng thì càm ràm đủ thứ, nhưng bước chân thì vẫn rất thành thật cùng Cao Khanh Trần đi tới phòng của Mika để kiểm tra.

"Từ lúc quay show với bọn mình sáng nay, hình như tâm trạng của anh ấy đã không được tốt rồi, nhưng mà lúc đó mọi người đều rất bận nên tui cũng không kịp hỏi han gì" Cao Khanh Trần nói.

Lưu Chương cũng nhớ lại, đúng là có chuyện như vậy thật.

"Chắc anh ấy mệt nên mới đi ngủ trước thôi, nhỉ?"

Hai người họ nhìn nhau, đều thấy được lo lắng trong mắt đối phương.

Vào đúng lúc này, phía xa truyền tới âm thanh tiếng đổ vỡ.

"Hướng đó là phòng của Mika" Cao Khanh Trần gấp gáp.

Lưu Chương bên cạnh thì đã chạy vội đến đó từ bao giờ.

"Mika"

Tiếng Châu Kha Vũ hét thất thanh vang vọng cả tầng kí túc.

Khi Lưu Chương đến nơi thì một nửa số người đã ở đó.

Cao Khanh Trần và những người còn lại cũng chạy đến ngay sau đó.

Cảnh tượng bên trong căn phòng khiến tất cả đứng hình.

Santa và Châu Kha Vũ đang cố gắng giữ chặt lấy Mika đang nổi điên.

"Thả tao ra"

"Bình tĩnh lại, tao đây, Mika"

"Thuốc, tao muốn thuốc"

Vành mắt Châu Kha Vũ đã đỏ bừng từ bao giờ, một tay cậu ép Mika xuống đất, tay kia run rẩy tháo mảnh vải đang siết chặt tay anh mình đến chảy máu.

"Santa, em không cởi được, làm sao bây giờ"

"Cắt đi"

Santa của lúc này thật bình tĩnh, trái ngược với vẻ cợt nhả thường ngày.

Mika vùng vẫy không được, nổi điên lên cắn lấy cánh tay của Santa.

Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, nhưng Santa đến một cái nhíu mày cũng không có.

Mảnh vải cột với chân giường đã được Lưu Vũ chạy đến sau đó cắt bỏ.

Hai tay Mika không còn rào cản, Châu Kha Vũ vội ôm lấy anh từ sau.

Cậu khóc.

Bên ngoài cũng có vài âm thanh thút thít.

Bọn họ đều không nghĩ tới tình trạng của Mika đã nghiêm trọng tới mức này.

"Sao anh ấy không nói với ai cơ chứ" Lưu Chương cúi đầu, lẩm bẩm.

Ngoài Lưu Vũ vừa rồi tiến vào hỗ trợ thì không ai tiến thêm vào phòng nữa.

Tiến vào lúc này chỉ gây thêm phiền phức.

Dằn vặt liên tục 2 tiếng đồng hồ, Mika cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh im lặng không nói, chỉ là ánh mắt chưa từng rời khỏi vết cắn vẫn đang rướm máu của Santa.

Mọi người cũng ăn ý không ai hỏi thêm gì cả.

Châu Kha Vũ đã ngừng khóc.

Santa được Cao Khanh Trần băng bó vết thương.

Thương tích trên người Mika cũng đã được Trương Gia Nguyên xử lý.

Bá Viễn sau khi cảm thấy mọi việc cuối cùng cũng được giải quyết ổn thoả thì lặng lẽ ra ngoài hút điếu thuốc.

Đã lâu lắm rồi anh không động tới thứ này.

Anh tự hỏi nếu mình phát hiện ra tình trạng của Mika sớm hơn thì em ấy đã không phải một mình chịu đựng lâu như vậy.

Bá Viễn cũng biết người tự trách lúc này không chỉ có một mình anh.

"Được, tôi xuống ngay đây"

Lưu Vũ?

Anh tiến lại gần hơn để quan sát.

Lưu Vũ sau khi cúp điện thoại thì chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng ngay khi quay đầu, cậu lại bắt gặp ánh mắt lo lắng, tìm tòi của Bá Viễn.

Nhìn điếu thuốc đang hút dở trên tay anh, cậu hiểu lý do anh xuất hiện ở đây cũng giống với mình.

Bá Viễn là người lên tiếng trước:

"Muộn thế này rồi em còn định đi đâu?"

Lưu Vũ cười đáp: "Không sao đâu, em sẽ về sớm thôi, đừng lo lắng"

Ánh mắt cậu lạnh lùng mà kiên định.

Bá Viễn thở dài.

Lưu Vũ vẫn luôn có thể khiến người ta tin tưởng cậu một cách vô thức.

"Đi sớm về sớm" Anh nói.

"Vâng" Cậu đáp.

...

Khi Lưu Vũ xuống dưới lầu, một chiếc xe ô tô màu đen trông không mấy nổi bật đã đứng đợi từ trước.

Người ngồi ở ghế phó lái bước xuống mở cửa cho cậu.

"Tiểu thư, xin mời"

"Ừm"

Suốt quãng đường, bọn họ đều im lặng không nói chuyện.

Chiếc xe dừng lại ở một quán bar nọ.

Đón Lưu Vũ lần này là một chàng trai tóc vàng người tây.

Khi nhìn thấy hắn, bàn tay Lưu Vũ khẽ siết chặt, cậu căng thẳng.

Người này mình từng nhìn thấy, là ở bức ảnh khoe thân trong quán bar của nguyên chủ Bá Viễn và Riki...

Quả nhiên, hắn nói:

"Tiểu Ngọc, hai người hôm nọ cô mang đến chơi vui lắm, hôm nào dắt đến tiếp đi"

Nhìn bộ dạng thèm thuồng liếm môi của hắn, Lưu Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, đáp:

"Chuyện nhỏ, hai người đó được cậu để ý tới là phúc phận của họ"

Tóc vàng cười đắc ý.

Hắn dắt cậu đến tầng cao nhất của quán bar, dọc đường đi, từ nhân viên phục vụ tới các cô gái làm nghề khi nhìn thấy cậu đi đến đều cung kính chào một tiếng "chị".

Hai người tới trước một căn phòng VIP.

"Cô vào trước đi, tôi bận chút việc, lát nữa sẽ quay lại"

"Đi đi" Lưu Vũ phất tay.

Sau khi tóc vàng rời đi, cậu hít sâu một hơi, đẩy cửa tiến vào.

Bên trong, hàng ghế sopha đã ngồi chật kín người.

Phản ứng của bọn họ khi nhìn thấy cậu đều y như những người trước đó, tất cả đều đứng hết dậy.

Một người đàn ông nhanh chóng chạy tới xum xoe lấy lòng.

"Chị Lưu, chị đến rồi, chị còn nhận ra em không, em chính là quản lý của DIVA đây, chúng ta từng gặp qua vài lần rồi đó ạ, haha"

Lưu Vũ bất ngờ, cậu đương nhiên nhớ người này, cậu còn từng có ý định thử tiếp cận hắn để moi thêm thông tin về nguyên chủ.

"Sao cô lại ở đây" Một cô gái bất ngờ lên tiếng.

Lưu Vũ nương theo âm thanh tìm được cô gái vừa đưa ra thắc mắc.

Hôm nay lắm người quen thật, con nhỏ tóc xanh và bạn của cô ta cũng ở đây.

"Không biết lớn nhỏ, tôi dạy các cô như thế nào, gọi chị Lưu" Người đàn ông gắt gỏng.

Cô gái bên cạnh tóc xanh thấy vậy thì kéo bạn mình lại, liên tục cúi đầu nói xin lỗi:

"Chị Lưu, chị đừng chấp nhặt với cậu ấy, chị đại nhân đại lượng...tha cho bọn em lần này..."

Lưu Vũ im lặng không nói, trông có vẻ như đã bỏ qua.

Người đàn ông thở ra một hơi, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi.

"Phải đó chị, bọn nhỏ nhà em trước đây không hiểu chuyện, chúng nó đều đã biết sai rồi, lần này em mang chúng nó đến đây để tìm một mối làm ăn tốt, chị nể tình chỗ quen biết mà giúp đỡ chúng em"

Tóc xanh nghe vậy thì xụ mặt, bọn họ thì tính là có giao tình gì chứ?

Lưu Vũ nghe vậy chỉ cười cười không đáp.

Mấy người trong phòng cũng bắt đầu rục rịch hành động, liên tục đến trước mặt Lưu Vũ chào hỏi cùng giới thiệu những "con hàng" nhà mình, mong cậu giúp họ tìm được mối tốt.

Đang lúc Lưu Vũ không biết nên đáp lại bọn họ như nào thì tóc vàng lúc này đã bận xong việc tiến vào cứu cánh.

"Tiểu Ngọc, anh Long gọi cô sang phòng 403 gặp mặt các đối tác mới của chúng ta, ở đây giao lại cho tôi đi"

Lưu Vũ nói được một câu rồi chuồn mất.

Phòng 403 cũng không khó tìm, trước cửa còn có hai hàng vệ sĩ đứng canh gác.

Sau khi để bọn họ lục soát một lượt những đồ đạc trên người cậu, Lưu Vũ thuận lợi vào trong.

"Tiểu Ngọc tới rồi, mau lại đây nào"

Người này có vẻ chính là anh Long mà tóc vàng vừa nhắc tới.

Lưu Vũ mỉm cười chào hỏi từng cái tên được anh Long giới thiệu.

"Người này em biết rồi, chính là khách quen của chúng ta, Hạ tổng. Còn vị đây là Dương tổng, Ninh tổng..." Một loạt những cái tên bao gồm cả các ông lớn trong làng giải trí, thậm chí là cả một vị ảnh đế và một vài lưu lượng hiện nay.

Màn chào hỏi xã giao kết thúc. Anh Long cũng không vòng vo, trực tiếp nói vào chuyện chính:

"Lần này chúng tôi chỉ có ba bao hàng, ít hơn lần trước hai bao nên giá cả sẽ có chút thay đổi"

Hắn dơ ngón tay tượng trưng cho một con số.

Lưu Vũ hít vào một hơi khí lạnh.

Nhưng những người ở đó không những không chê đắt mà còn tranh giành tới sứt đầu mẻ trán.

Cuối cùng chiến thắng thuộc về vị ảnh đế nọ cùng khách cũ Hạ tổng. Những người còn lại chỉ có thể chia nhau chút vụn bánh.

Anh Long cười không khép được miệng khi nhìn con số mình đưa ra lúc ban đầu đã tăng gấp 6 lần.

"Haha, mọi người không cần tranh giành, lô hàng sắp tới của chúng tôi cũng sắp về tới rồi, nào, để Tiểu Ngọc nhà chúng tôi dắt mọi người xuống dưới vui vẻ một chút nhé"

Nói rồi hắn nháy mắt với Lưu Vũ.

Cậu hiểu ý, dắt một nhóm các vị tai to mặt lớn quay lại căn phòng vừa rồi.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro