em bé đi xe bus
"kha vũ, sao trán em sưng vậy ?"
câu hỏi của bá viễn làm gia nguyên có chút rén nhẹ, khẽ liếc mắt sang nhìn cục u nằm chễm trệ ở trên trán người ngồi cạnh.
"em đụng đầu vào cửa."
"bảo cao lên 2m thì lại tự ái."
châu kha vũ cầm muỗng nhá nhá muốn đập vào đầu của lâm mặc.
kha vũ chỉ cao có 1m88 thôi, ai mà nói hơn là kha vũ giận, kha vũ lườm, kha vũ đập cái muôi vào đầu.
"cẩn thận một chút, lát sang anh xoa dầu cho. gia nguyên với patrick mau ăn nhanh lên, anh đưa đến trường."
bá viễn vừa xắn tay áo vừa ốp la quả trứng cuối cùng, sau đó cẩn thận đặt vào đĩa của lâm mặc.
"không cần đâu anh, bọn em đi xe bus được mà, không phiền anh đâu."
patrick vội đưa tay lên lắc lắc, đầu cũng lắc theo, trên khoé miệng còn dính chút sốt cà chua bị trương gia nguyên kéo cằm quay sang chùi cho một phát sạch loáng.
"không nhớ tuần trước hai đứa nào đi xe bus bị người ta sờ mông à ?"
"ấy, daniel, chỉ có gia nguyên bị sờ thôi. nhưng mà người đó cũng bị gia nguyên đấm cho bầm mắt rồi. sẽ không dám nữa đâu."
patrick lên tiếng đính chính, trương gia nguyên ngồi bên cạnh thản nhiên gặm mẩu bánh mì nướng, châu kha vũ ở bên cạnh nhớ lại ngày hôm đó liền giật giật khoé môi.
lại nhớ về một tuần trước trương gia nguyên và patrick nổi hứng đòi tự lập, không muốn được bá viễn chở đi học bằng xe ôtô nữa mà nằng nặc đòi đi xe bus cho bằng bạn bằng bè.
bá viễn cưng em, lại thêm màn làm nũng xuyên tim mà gia nguyên đã bày cho patrick, anh cũng gật đầu đồng ý cho hai đứa đến trường bằng xe bus.
nhưng chuyến đi học bằng xe bus của hai em nhỏ không hề đẹp như trong tưởng tượng.
xe bus chen chúc, đông người, già trẻ lớn bé đều không thiếu. có người nói chuyện điện thoại sang sảng, có người đạp lên chân của patrick, và cũng có người biến thái dám sờ mông trương gia nguyên.
gia nguyên lúc cảm nhận được bàn tay ai đó sờ vào mông, dù chỉ là mới chạm nhẹ nhưng theo phản xạ liền đưa tay thục cùi chỏ vào người phía sau. vì cậu quá cao nên cùi chỏ liền nằm ngay tầm mắt của tên biến thái, kết quả là tên đó bầm một bên mắt.
người ta giải tên biến thái về đồn cảnh sát, đính kèm thêm hai em học sinh cấp 3 theo làm nhân chứng.
cả nhà nghe điện thoại từ đồn cảnh sát gọi tới liền hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy đến, đứa chân dài nhất nhà châu kha vũ có mặt sớm nhất, vừa đặt chân vào sở cảnh sát đã ngoác mồm lên quát : "đứa nào dám sờ mông em tao, con mẹ nó bước ra đây."
trương gia nguyên và patrick chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này, cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi có người anh trai tên châu kha vũ như lúc này.
theo sau hắn là những anh em khác, ngoại trừ hai anh lớn rikimaru và bá viễn giữ được bình tĩnh thì mấy tên còn lại cũng lặp lại hành động y hệt như châu kha vũ.
cho đến khi cảnh sát yêu cầu giữ trật tự họ mới chịu im lặng. sau đó liền nhanh chóng tìm kiếm hai đứa em nhỏ nhà mình.
patrick ngồi một cục tròn ủm, hai tay chống cằm đưa đôi mắt ngây thơ dòm ngó mấy anh trai của mình.
lưu chương trông thấy liền chạy đến ôm chầm em, tay đưa ra sau vỗ nhẹ mấy cái vào mông em.
"paipai hư này, không nghe lời này, cứ học hư theo thằng nguyên thôi, anh phạt cho này."
"chú cảnh sát ơi, ở đây có một tên biến thái nữa nè."
trương gia nguyên đen mặt, túm cổ áo lưu chương kéo đến trước mặt cảnh sát tố cáo.
"vả lại người bị sàm sỡ là em đây này."
"đúng đúng, người bị sờ mông là gia nguyên, anh ak mau ôm cậu ấy đi."
lưu chương quay sang nhìn mặt của trương gia nguyên, thằng nhỏ đang nhướn mày lên nhìn hắn như đang thách thức xem dám động vào người nó không.
"gia nguyên, không sao chứ ?"
châu kha vũ từ nãy đến giờ mới lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi han. nhận được cái gật đầu lia lịa của cậu nhóc trước mặt cũng cảm thấy an tâm phần nào.
"rồi thằng nào sờ mông em đâu ? chỉ anh xem, anh tẩn nó ra bã cho em."
santa xắn áo lên đến bắp tay, mặt mày hùng hổ dáo dác nhìn xung quanh.
"thằng này nè."
cả bọn nhìn người mà gia nguyên vừa chỉ vào, con người bầm tím một bên mắt cùng vẻ mặt vô cùng thê thảm.
"không anh đang hỏi cái thằng mà sờ mông của em á."
"thì là cái thằng em đang chỉ nè anh."
santa cảm thấy có gì hơi sai, không, mọi người đều cảm thấy sai.
"đây rõ ràng là nạn nhân bị hành hung cơ mà, em nhìn mắt anh ta xem, bị ai đánh mà bầm tím thế này."
"người này sàm sỡ em các cậu trên xe bus nên bị em các cậu đánh đấy ạ."
vừa nghe câu nói của cảnh sát, cả lưu chương và lâm mặc ngay lập tức bụm miệng cười, cố nén lắm nhưng không nhịn nổi liền bật cười ha hả.
giọng cười của lưu chương vang vang khắp cả đồn cảnh sát, lâm mặc thì vừa cười ngặt nghẽo vừa ôm bụng.
bá viễn và riki hơi bối rối, mika xoa đầu gia nguyên rồi giơ ngón tay cái lên khen ngợi. santa cùng châu kha vũ hơi ngơ ngác một xíu, quên mất thằng em nhà mình mạnh mẽ như nào.
"thôi giải quyết nhanh hộ em, em và paipai còn phải đi học. mất thời gian thật đấy. đi xe bus chẳng vui."
"trừ việc bị đạp giày và gia nguyên bị sờ mông, paipai thấy cũng vui mà."
bá viễn thở dài nhìn hai ông trời con đang chu mỏ bàn luận, sau đó nhanh chóng giải quyết ổn thoả với bên sở cảnh sát, còn phải đưa hai đứa em rắc rối này đến trường học nữa.
châu kha vũ trước khi rời khỏi sở cảnh sát liền trừng mắt nhìn tên biến thái dám sờ mông cục cưng của hắn.
"lần đầu cũng như lần cuối nhé, tao thật sự muốn chặt con mẹ nó tay của mày ra. tao đây còn chưa được chạm vào mà mày dám hớt tay trên của tao hả ? cảnh cáo mày, coi chừng tao."
"thằng em tao nó xé dừa bằng răng, bổ dưa bằng tay thì cái đầu mày nó cũng chẻ ra làm hai được đấy, liệu thân."
nhìn cái vẻ mặt đáng sợ của kha vũ làm tên kia có chút hoảng loạn, còn nghe thêm một câu mà santa vừa bồi vào làm hắn cảm thấy thật là xui xẻo. đã bị đấm cho ung con mắt đau rát chết đi được, lại còn bị hăm doạ đủ điều, hôm nay ra đường có lẽ không kịp xem ngày rồi.
châu kha vũ ngồi nghĩ lại cảnh tên đó dám sờ vào mông gia nguyên liền cảm thấy vô cùng tức giận, hắn ghim mạnh cái nĩa inox xuống bàn làm cậu nhỏ ngồi ở bên cạnh hơi hoảng hồn.
"không được đi xe bus."
đó là câu cuối cùng gia nguyên và em patrick nghe được trước khi châu kha vũ bỏ ra ngoài phòng khách.
"bạn ơi, thôi chúng mình đi xe ôtô của viễn ca cho oách. đi xe bus tôi không đi nổi nữa đâu."
"ừ bạn ơi, đi xe bus thì về nhà có người lại dỗi tôi đấy, khổ lắm bạn ạ."
bá viễn đứng rửa chén nghe hai chú bé trò chuyện mà buồn cười phải biết, đúng là trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro