chuyện thi cử
sau đêm patrick bị sốt và gia nguyên bị chảy máu cam, cả nhà bắt đầu vô cùng lo lắng và chuyên tâm chăm sóc cho hai em nhỏ hơn nữa.
cả nhà còn giảm bớt giờ học cho hai em vì sợ cả hai bị áp lực rồi sẽ lại đổ bệnh, và điều đó làm cho trương gia nguyên thích thú cực kì.
cậu vô cùng thoải mái chơi game cùng lâm mặc và kha vũ, có thể cuồng nhiệt chơi đàn trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, em patrick cũng có thời gian để cùng đi siêu thị với bá viễn, thưởng thức mấy món ăn vặt mà anh làm.
tuy vậy nhưng hai em nhỏ cũng không hề lơ là trong việc học đâu nhé, chăm chỉ lắm đó. nhưng với mấy ngày cuối không còn đặt nặng áp lực nữa mà giữ tâm lý thoải mái và rất vui vẻ.
đêm cuối cùng trước ngày thi, bá viễn khoá chặt cửa nhà bằng chiếc ổ khoá mới tinh vừa mua sáng nay.
"viễn ca, nhất thiết phải làm thế à ? em không có trốn đi đâu, thề đấy."
trương gia nguyên miệng gặm quả táo đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt có chút bất lực nhìn anh lớn đang rất cẩn thận khoá cửa.
"ba năm trước em cũng nói câu này đó gia nguyên. anh không tin em được."
"lúc đó em còn nhỏ dại, giờ em trưởng thành rồi. không tin đêm nay anh cứ giám sát em, em thề sẽ không đi đâu."
"được rồi, vào trong đi."
bá viễn nhìn em nhỏ mà cười bất lực, dĩ nhiên là đêm nay anh và mấy đứa khác vẫn sẽ trông chừng gia nguyên rồi, chẳng biết thằng nhóc này học ở đâu được mấy cách trốn ra khỏi nhà đỉnh thật.
trong phòng khách, cả nhà cùng ngồi quây quần bên nhau ăn trái cây. châu kha vũ thấy gia nguyên vừa bước vào thì liền kéo cậu xuống ngồi ngay bên cạnh mình, đẩy cả lưu chương sang chỗ khác.
lưu chương ngơ ngác, tổn thương mà không dám nói.
đúng lúc đó thì lâm mặc từ trên cầu thang lao xuống, nhanh nhẹn đặt cái mông xuống sofa.
"mặc mặc, không được chạy trên cầu thang. lỡ ngã thì làm sao ?"
riki khẽ lên tiếng nhắc nhở liền nhận lại được nụ cười tươi tắn của lâm mặc thì chỉ biết lắc đầu, đúng là một đứa nhỏ không bao giờ lớn.
"này gia nguyên, patrick, cho hai em cái này nè. là bùa may mắn đó."
trương gia nguyên hơi bĩu mỗi nhìn vật đỏ đỏ trên tay của lâm mặc, còn patrick vừa nhìn thấy liền đưa tay nhận lấy, vẻ mặt mừng rỡ thích thú.
"oaaa cảm ơn anh mặc mặc, có cái này chắc chắn em sẽ rất may mắn."
"gì đây, anh là người chơi hệ tâm linh à ? sao mà mê tín thế không biết."
trương gia nguyên miệng thì nói thế nhưng tay lại lấy lá bùa may mắn nhét vào túi quần một cách nhanh gọn. vẻ mặt trông hờ hững thế thôi chứ được anh cho quà nên trong lòng vui lắm.
"ngày mai thi rồi, hai đứa thấy tâm lý thế nào ?"
mika buông điện thoại, tròn mắt hỏi hai em nhỏ trước mặt.
"giờ em thấy ổn lắm, em đang cố gắng giữ tâm lý thoải mái cho ngày mai."
"em muốn thi cho xong để về còn đem hết mớ sách vở bán ve chai. nhìn thấy chúng thêm ngày nào nữa là em phát bệnh luôn đấy."
quả là trương gia nguyên, nói ra câu nào cũng sặc mùi thiếu đánh. đương nhiên là bị santa cú cho một phát vào đầu, cậu nhỏ ôm đầu nhăn nhó.
lưu chương lúc này mang bộ dạng vô cùng nghiêm túc, điềm đạm mở miệng nói chuyện một cách chậm rãi.
"nhân danh học bá khoa kinh tế, hôm nay anh xin truyền lại cho các em một số kinh nghiệm thi đại học."
thấy dáng vẻ hiếm có của anh mình, hai em cũng rất chăm chú lắng nghe.
"điều đầu tiên là không học tủ nhé. tủ nó đè chúng mày chết trong phòng thi đấy. anh mày từng trải mà, dù bị tủ đè nhưng anh chém gió đỉnh lắm các em ạ nên thi điểm vẫn cao ngất ngưởng."
"điều thứ hai, trước khi thi phải thắp hương khấn ông bà độ mình. còn vào thi ông bà không độ thì kiếp này coi như bỏ, thế nhé."
"điều cuối cùng, trước khi đi thi phải đi ẻ. không thể để cái chuyện đang thi cử giữa chừng mà mắc ẻ, không nên."
trương gia nguyên và patrick hơi đen mặt. không, là cả nhà đều đen mặt.
"đây là những lời khuyên của một học bá sao bạn ? tôi bỡ ngỡ quá."
"tôi cũng không biết nữa, nhưng tốt nhất là chúng mình không nên nghe theo lời của ổng í đâu bạn ạ."
trong tíc tắc học bá lưu chương bị ăn một cái cú vào giữa đầu đau điếng từ vị trí của santa. chẳng hiểu sao với cái mớ kinh nghiệm đó mà ngày xưa anh ta thi điểm cao như thế, người thành công luôn có một lối đi riêng, có lẽ là vậy thật.
"thôi đừng nghe ak nói linh tinh nữa, cứ làm hết sức mình là được rồi. ăn đậu đi, chúc hai em ngày mai thi tốt."
bá viễn gật gù nói, vừa nhanh tay đặt trước mặt hai em nhỏ hai chén đậu đỏ mát lạnh anh nấu lúc sáng.
trương gia nguyên và patrick vui vẻ nhận lấy chén đậu, húp lấy cái vị ngọt thanh của nước, cảm nhận vị bùi bùi của hạt đậu thơm ngon.
"ngày mai tụi anh sẽ đưa các em đi thi, cả nhà sẽ ủng hộ tinh thần cho các em mà. cứ yên tâm thi cho tốt là được."
"riki nói đúng đó, tối nay cũng đừng có thức khuya học bài. hai đứa ngủ sớm đi mai có sức làm bài tốt."
santa và riki lần lượt căn dặn, hai anh lớn dù là ngày mai có bận rộn như thế nào cũng muốn đồng hành trong ngày thi quan trọng của hai em mình.
"mọi người đều chúc bọn em cả rồi, daniel có gì muốn nói hông ?"
em bé patrick ăn xong chén đậu liền đánh mắt sang nhìn châu kha vũ nãy giờ cứ ngồi im lặng như trời trồng.
"ờm, chúc hai đứa thi tốt. qua cái thời gian vất vả này rồi hai đứa sẽ đến với những ngày tháng bị deadline dí sấp mặt ở trường đại học. mong hai em đậu đại học thành công."
khoảnh khắc châu kha vũ mở mồm ra chúc cũng là lúc patrick ước rằng bản thân mình chưa từng hỏi đến hắn.
"nghe xong em muốn bỏ thi ghê."
trương gia nguyên nghe châu kha vũ chúc xong mà áp lực như muốn tăng lên gấp đôi, gấp ba. và kha vũ cũng là người thứ hai sau tên học bá ăn một cái cú vào đầu từ santa.
"thôi được rồi, mấy đứa đi ngủ sớm đi. mai anh sẽ còn gọi dậy sớm để chuẩn bị nữa đó. giải tán nào."
cả nhà nhanh chóng dọn dẹp rồi trở về phòng của mình nghỉ ngơi. trương gia nguyên đợi mọi người lên lầu hết liền lén lút mở tủ lạnh, ẵm lấy hai hộp kem macca trong tay, nở một nụ cười khoái chí, trông cậu giờ không khác nào con chuột nhỏ đi trộm đồ ăn.
đúng lúc định quay người chuồn đi thì liền bắt gặp châu kha vũ đang đứng ở trước mặt, hắn nhíu mày nhìn hai hộp kem trên tay cậu.
trương gia nguyên càng ôm chặt hai báu vật ở trên tay hơn, ánh mắt có chút dè chừng nhìn châu kha vũ.
"chỉ được ăn một hộp."
"em muốn ăn hai hộp."
"anh méc anh viễn."
sự cương quyết một cách lì lợm của trương gia nguyên thất bại trước sự hù doạ của châu kha vũ. cậu xụ mặt, bĩu môi đem một hộp kem trả lại tủ lạnh, xong xuôi còn đóng cửa tủ thật mạnh thể hiện sự tức giận.
"ăn nhiều kem buổi tối sẽ không tốt cho bụng của em, mai còn đi thi nữa mà. đợi khi thi xong em muốn ăn bao nhiêu anh đều mua cho em, em ăn đến tiêu chảy cũng được."
trương gia nguyên bặm môi đánh một cái vào vai châu kha vũ, cái tên này đáng ghét quá đi. mặc dù bị em nhỏ đánh nhưng kha vũ vẫn cứ trưng nụ cười nham nhở, sau đó tiến lại gần trương gia nguyên hơn nữa.
"ngày mai em thi, anh có món quà này muốn tặng cho em để chúc may mắn."
"quà gì, có xịn không ?"
"em nhắm mắt lại một chút đi."
trương gia nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tự dưng có một chút hồi hộp, cậu siết chặt hộp kem trên tay, đang vô cùng tò mò về món quà của châu kha vũ dành cho mình.
châu kha vũ hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu của trương gia nguyên, luồn tay vào những sợi tóc mỏng như tơ vuốt nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên trán của cậu. gia nguyên cảm nhận rõ hơi ấm từ môi của châu kha vũ, cả người của cậu khẽ run lên, nhất thời bất động.
"quà này không xịn, nhưng chỉ dành cho riêng em. chúc em ngày mai thi tốt."
giọng hắn trầm, lại có chút run, có lẽ kha vũ cũng không nghĩ bản thân lại dám hôn trương gia nguyên như vậy.
gia nguyên vẫn đứng đơ một chỗ như thế, kha vũ thấy hai cái má trắng xinh của cậu đang ửng đỏ. nhân cơ hội đó, châu kha vũ chuồn lẹ, sợ đến lúc gia nguyên bình tĩnh lại sẽ đấm cho hắn một phát mất.
kha vũ đi rồi, trương gia nguyên mới hoàn hồn, lúc này thì cái con người bạo gan kia đã lẻn đi trốn mất tiêu rồi.
cậu cảm nhận hộp kem trên tay đang chảy nước, chắc nó đang tan rồi, tan như trái tim của cậu khi châu kha vũ đã nhẹ nhàng hôn lên trán một cách bất ngờ như vừa nãy vậy. đêm nay gia nguyên lại khó ngủ nữa rồi.
ở trên phòng, patrick hắt xì một cái thật mạnh, em ngớ ngẩn chùi mũi và tự hỏi ai đã nhắc đến mình nhỉ ? hay là do hôm trước em vừa cảm vặt ?
patrick đang mân mê túi kẹo dâu ở trên bàn, em thích thú nhìn ngắm.
là bá viễn lúc nãy đã cẩn thận dúi vào tay em trước khi em trở về phòng, anh còn dặn em ăn ít thôi kẻo sâu răng.
bá viễn không biết hành động của anh đã ngọt ngào đến mức không cần ăn nhiều kẹo patrick vẫn cảm thấy ngọt.
anh còn bâng quơ bồi thêm rằng chỉ cho mỗi một mình em thôi vì nghĩ gia nguyên không thích đồ ngọt, patrick vui vẻ đến mức vừa đi cầu thang vừa nhảy nhót loạn xạ.
patrick sẽ giả vờ không biết rằng bá viễn chỉ muốn tặng cho riêng em.
đêm đó hai chú bé 03 bồn chồn khó ngủ, không biết là hồi hộp cho kì thi ngày mai hay là vì những rung động nhỏ bé vừa chớm nở trong tim ?
_________________________
sáng hôm sau hai bạn nhỏ được các anh đánh thức rất sớm, vệ sinh rồi mặc quần áo chỉnh tề. được cho ăn những món đầy đủ dinh dưỡng rồi được đẩy lên phòng khách ngồi cho các anh kiểm tra.
"dụng cụ của patrick đâu, lấy ra anh xem nào. ừm tốt, bút chì, bút bi, thước, cục tẩy, com pa, máy tính, đầy đủ lắm."
nhìn bộ dụng cụ em patrick mang đi mà cứ ngỡ là em mở bán văn phòng phẩm, bút viết nhiều vô số không thể đếm nổi. patrick rất sợ việc bút sẽ tắt mực trong lúc đang làm bài nên em đã mang theo tất cả 20 cây bút bi, lỡ như có bạn nào bút tắt mực em có thể cho các bạn mượn nữa.
lại ngó sang bộ dụng cụ của trương gia nguyên, các anh nhất thời không biết nên nói gì. nó mang theo nào là tỏi, thánh giá, một chai dầu gió, một vòng chuỗi đeo tay. dĩ nhiên là vẫn đầy đủ bút thước các thứ nhưng sự có mặt của những đồ vật linh tinh kia làm mọi người cảm thấy hơi ba chấm.
"hôm qua mày mắng anh mê tín cơ mà, sao hôm nay đem theo mấy thứ như là đi trừ tà thế này ?"
"xin lỗi mặc mặc, em sai rồi. đem theo mấy thứ này lỡ có yêu ma quỷ quái gì làm phiền trong lúc em thi em sẽ diệt trừ tụi nó hết."
trương gia nguyên khẳng định chắc nịch với lâm mặc, giọng quả quyết.
"đem theo mấy thứ này người ta cho mày ở ngoài luôn chứ ở đấy mà thi."
kết quả là trương gia nguyên bị santa nhéo lỗ tai một cái thật đau rồi đem đống đồ linh tinh đó vứt ở nhà, một mạch kéo thằng nhóc này ra ngoài xe.
các anh em khác chỉ biết cười khổ vì sự nghịch ngợm của thằng em mình rồi cũng nhanh chóng đưa patrick ra ngoài xe, chuẩn bị đi đến trường.
điểm thi hôm nay đông nghịt người, có nhiều học sinh đến rất sớm để ôn bài, các phụ huynh đến đưa con đi thi cũng nhiều không kém. khắp nơi đều nghe được những lời căn dặn, khuyên bảo dành cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng tới đây.
bá viễn tấp xe vào trước cổng trường, vừa mở cửa xe thì lâm mặc, châu kha vũ và cả lưu chương đã nhanh chóng xuống khỏi xe, chạy biến đi đâu. gia nguyên và patrick vai đeo cặp, ngoan ngoãn đi xuống ngay sau đó.
rikimaru vuốt lại tóc tai cho hai em nhỏ, chỉnh cả cổ áo cho gia nguyên rồi xoa đầu hai em nhẹ nhàng.
"nhớ lời anh dặn, phải đọc kĩ đề bài đã nghe chưa ? câu nào dễ làm trước, khó quá thì để sau. phải quan sát đồng hồ để canh chừng thời gian, tập trung làm bài không xao nhãng. các anh ở ngoài đây đợi hai đứa, cố gắng làm bài thật tốt. cố lên, anh tin ở hai em."
cả ba cùng hô khẩu hiệu cố lên, trông vừa có chút trẻ con nhưng lại vô cùng nhiệt huyết và đầy tự tin.
santa cùng tiến đến dặn dò, mặt mày nghiêm túc, anh vỗ vai hai đứa nhỏ.
"nhất định không được gian lận trong thi cử. nếu chuyện đó xảy ra, hai đứa chết với anh, nhưng anh tin các em rất chính trực. hãy làm anh tự hào nhé."
hai em nhỏ gật đầu rối rít, gì chứ có mười cái gan chúng cũng không dám gian lận trong chuyện thi cử. chẳng những giấc mơ đại học tan tành mà cái mông cũng sẽ bị anh santa đánh cho tan nát. nghĩ đến đã sợ rồi.
đúng lúc đó họ nhìn thấy châu kha vũ cùng lâm mặc và lưu chương chạy về, mặt mày rất hớn hở cùng nụ cười tươi rói. trên tay còn cầm một dải băng rôn cổ động màu đỏ chói, trên đó ghi một hàng chữ trắng nổi bật : " hai bảo bối nhà mình thi đại học thành công - phi thường hoàn mỹ "
chẳng hiểu sao năm người còn lại cảm thấy có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên vui hay buồn vì mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía ba chàng trai đang cầm băng rôn giương cao chạy sòng sọc về phía này.
"gia nguyên, patrick, tụi anh mang thứ này đến cổ vũ tinh thần cho hai em."
"có vui không, đẹp lắm phải không ? là kha vũ nghĩ ra ý tưởng này đó, còn chữ phi thường hoàn mỹ này là anh nghĩ."
lâm mặc phấn khởi, miệng cười rạng rỡ khiến hai em không thể từ chối cái sự nhiệt tình này được. châu kha vũ bên cạnh cũng phồng mũi lên tự hào vì đã nảy ra một sáng kiến tuyệt vời.
"quả là tuyệt vời, em cảm động lắm."
"tuyệt thật, em muốn phát khóc."
thật ra trương gia nguyên và patrick cảm giác như muốn đội quần vì cái sự khoa trương này, nhưng nhìn các anh nỗ lực ủng hộ mình như thế này thật sự có chút cảm động đến cay mắt.
mika sáng nay không đi cùng xe với cả nhà, anh kiwi bảo rằng một lát sẽ đi đến sau. và giờ đây chiếc moto của mika tấp vào cạnh chiếc ôtô của bá viễn, trên xe còn chở thêm một chàng trai lạ mặt.
khoảnh khắc chàng trai ấy gỡ nón bảo hiểm, kéo khẩu trang xuống thì hai em nhỏ đã bất ngờ phát hiện ra đây chính là người trong bức ảnh mà anh mika đã từng cho hai em xem qua.
"đây là kazuma, người yêu em. hôm nay em đưa em ấy đến để cổ vũ tinh thần cho hai đứa nhỏ nhà mình."
mấy anh em khác đều tròn mắt nhìn kazuma, chẳng trách được vì em ấy quả thật rất dễ thương với chiếc răng khểnh lộ ra khi cười lên. lần lượt từng người làm quen với kazuma, thăm hỏi bắt tay giao lưu đều có. duy chỉ có hai em nhỏ ngượng ngùng không dám lại gần trò chuyện với người ta.
"kazuma là học bá harvard đó, hai đứa còn không mau đến xin vía để thi thật tốt đi chứ."
mika vừa dứt lời, mắt của hai em nhỏ sáng rỡ liền lao đến ôm lấy kazuma.
kazuma cũng dang tay ôm hai em, nhẹ nhàng chúc may mắn bằng chất giọng trầm ấm vô cùng. trương gia nguyên cố gắng hít hà cái mùi học bá của anh trai này, còn patrick thì được kazuma xoa đầu thật dịu dàng.
đến khi nhà trường thông báo cho các em học sinh chuẩn bị di chuyển đến phòng thi thì các anh mới hối thúc hai em nhỏ đi vào.
những bậc phụ huynh cũng động viên khích lệ tinh thần con cái rồi lại nhìn chúng bước vào cổng trường, sắp sửa chiến đấu với kì thi.
gia nguyên vào trước, patrick còn ở ngoài ôm lấy bá viễn một cái, anh nhẹ nhàng xoa lưng em rồi để em đi vào.
lúc cánh cửa sắp đóng lại, trương gia nguyên quay lưng nhìn châu kha vũ, đúng lúc đó châu kha vũ lại gào lên.
"gia nguyên, đại học không phải là con đường duy nhất. ngoài đại học ra còn có đại gia nữa, anh là đại gia đây nè. em rớt đại học anh sẽ nuôi em !"
mặt trương gia nguyên đen như là đít nồi, cậu nhìn thấy mấy nụ cười lén lút của bọn học sinh đứng gần đó. trương gia nguyên nhanh chóng bỏ đi, để lại châu kha vũ ở bên ngoài bị hội anh em đánh cho vì cái tội ồn ào.
một lúc sau tiếng ồn ào nô nức cũng chợt tắt ngấm, trả lại không gian yên bình và lặng lẽ cho ngôi trường.
tiếng thông báo bắt đầu phát đề vang lên, patrick ngồi trong phòng thi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
vậy là kì thi cuối cùng đánh dấu cho bước ngoặt mới và 12 năm đèn sách của tuổi học trò đến rồi, nó cũng sẽ nhanh chóng kết thúc trong hai ngày tới đây thôi.
em nhỏ miên man suy nghĩ cho đến khi nhận lấy đề thi từ tay giáo viên và nhanh nhẹn làm bài bằng tất cả khả năng của mình. giờ đây tất cả đều im lặng, chỉ còn nghe tiếng bút viết trên nền giấy trắng vang lên đều đặn.
đứng ở ngoài cổng trường, những bậc phụ huynh còn hồi hộp, lo lắng thay cho cả con em mình. họ mong chờ và lặng lẽ động viên, âm thầm cổ vũ cho bọn trẻ bằng những lời cầu nguyện vô giá, lòng tin tưởng tuyệt đối cùng với sự yêu thương vô bờ bến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro