Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảo vệ bạn

sau khi đưa hai em nhỏ đến trường an toàn, bá viễn trở về nhà tiếp tục với công việc bếp núc mà anh yêu thích.

hôm nay anh muốn làm một ít bánh ngọt cho mấy đứa em, vừa hay anh mới học được một công thức làm bánh siêu ngon ở trên group nấu ăn, phải nhanh bắt tay vào làm việc thôi.

ngôi nhà nhỏ hôm nay thật yên tĩnh, santa và rikimaru đã đi dạy từ sớm, lưu chương thì được mời đến tham gia biểu diễn ở một trường học nên cũng rời nhà từ rất lâu rồi, mika đi chạy bộ đến giờ vẫn chưa về.

trong nhà chỉ còn lại mỗi châu kha vũ đang thực hiện nhiệm vụ tưới cây mà bá viễn đã giao và lâm mặc đang ngồi chơi game ở ngoài phòng khách.

"renggggggggg"

chuông điện thoại bàn ngoài phòng khách reo lên từng hồi, bá viễn đang bận tay trộn bột nên nhờ lâm mặc ở đó nghe hộ.

"alo, tôi nghe đây."

"phải, tôi là phụ huynh của trương gia nguyên và doãn hạo vũ. có vấn đề gì không ạ ?"

"cái gì cơ, em tôi đánh nhau á ?!"

"vâng vâng, tôi biết rồi. tôi sẽ đến ngay, cảm ơn nhà trường đã thông báo."

bá viễn nghe loáng thoáng được chữ này chữ kia, không rõ nội dung, chỉ biết rằng khi lâm mặc nói chuyện lịch sự và chậm rãi như thế thì ắt hẳn là chuyện quan trọng.

chưa kịp lên tiếng hỏi thì tiếng hét của lâm mặc đã tràn từ phòng khách vào tận phòng bếp, tràn cả ra ngoài sân vườn.

"viễn ca, kha vũ, trương gia nguyên nó đánh nhau ở trên trường đấy. vừa nãy ban giám hiệu điện thoại cho mời phụ huynh lên kia kìa !"

sóng âm của lâm mặc phát ra quả nhiên thành công khiến cho dụng cụ cán bột trên tay bá viễn và bình nước tưới hoa trên tay châu kha vũ đồng loạt rơi xuống.

cả ba nhanh chóng tập trung lại rồi hịn xe một mạch đến trường, phận làm anh, chưa bao giờ ổn khi có những đứa em tinh nghịch.

sau khi tấp con ôtô đời mới vào sân trường, cả ba vô cùng nghiêm nghị bước vào phòng ban giám hiệu.

lâm mặc thề với lòng nhất định sẽ cú vào đầu thằng nhóc họ trương tên gia nguyên một cái thật đau cho nó chừa cái tội gây chuyện phá phách.

cho đến khi nhìn thấy đứa em trai cả nhà yêu thương đang ngồi khoanh tay chau mày trong văn phòng, khoé môi bị rách đang rươm rướm máu thì suy nghĩ đó liền bị dập tắt.

patrick ngồi bên cạnh tay chân cứ run lên, em nhỏ lộ rõ vẻ sợ hãi ra mặt, cứ túm lấy gấu áo mà vò nát, trương gia nguyên đặt tay lên đầu cậu bạn xoa xoa, giọng điệu ra vẻ anh lớn.

"đâu phải lỗi của paipai, đừng có lo."

châu kha vũ tiến đến nâng mặt gia nguyên lên nhưng cậu tránh né, hắn chau mày giữ chặt cằm của cậu, nhìn cho kĩ vết thương ở bên khoé môi, tức giận không nói nên lời.

bá viễn lo lắng vuốt vuốt tấm lưng của patrick vì em cứ run lên thôi, sau đó bình tĩnh nhìn mấy thằng nhóc ngồi ở phía đối diện lâu lâu cứ lén lút nhìn em của anh.

để ý thì có tất cả ba thằng, mà thằng nào mặt mũi cũng có vết thương. đứa thì rách môi, đứa thì bầm mắt, đứa thì u trán, bá viễn biết tất cả đều là sản phẩm của thằng em trai yêu dấu của anh - trương gia nguyên.

ngay lúc đó, cửa văn phòng mở ra, một bà dì tuổi trung niên mạnh bạo lao vào. vừa mới vào không để ý đến ai liền gào ầm lên, đồng thời chạy đến xem xét vết thương của ba thằng con.

"đứa nào đánh con tao đâu, bước ra."

"trời ơi cục cưng của mẹ, sao mà bị đánh đến biến dạng vậy con ? đôi mắt con đẹp như vậy mà nó nỡ lòng nào đánh bầm mắt con vậy cục cưng."

"thằng chó con của mẹ ơi, trời ơi sao nó dám đánh con rách môi thế này !"

"út ơi, sao đầu con u một cục to vậy hả ? đánh gì mà ác dữ vậy ?"

gia nguyên hơi nhếch mép cười, cậu cũng rách cả mồm ra đây này vẫn còn ngồi đây nhếch môi thì có làm sao.

"trong mấy đứa mày, là ai đã đánh ba đứa con trai cưng của tao hả ?"

"mời chị giữ trật tự cho. cả hai bên phụ huynh đều đã đến đủ, vậy chúng ta bắt đầu trao đổi về vấn đề đánh nhau của các em học sinh đây."

thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính, đưa đến trước mặt các bậc phụ huynh tờ giấy tường trình mà vừa nãy giám thị đã bắt bọn nhỏ viết ra.

"trong đây chỉ có mỗi mình em doãn hạo vũ là viết tường trình một cách nghiêm túc và chi tiết nhất."

lâm mặc gật gù, quả thật là vậy. nhìn tờ tường trình của trương gia nguyên, lâm mặc chỉ thấy nó vẽ chó vẽ gà, một chút nghiêm túc cũng không có. còn em patrick thì viết tường trình nắn nót, dễ hiểu và chi tiết vô cùng, bá viễn đang nhíu mày đọc từng chữ.

ngó nghiêng qua tờ tường trình của ba tên nhóc kia thì chúng nó không khác biệt gì mấy với gia nguyên. thế nên bà mẹ chúng chẳng hiểu gì, cứ đong đỏng cái mồm quát lên.

"tường trình cái gì, rõ ràng là ba đứa con tôi bị đánh như thế này. thầy phải giải quyết chuyện này rõ ràng."

châu kha vũ sau khi đọc xong tờ giấy mà bá viễn đưa liền đẩy đến trước mặt bà ta, nghiêm giọng bảo.

"dì đọc đi, rõ ràng là con dì sai đấy."

bà dì ấy giật lấy tờ giấy, đọc qua loa rồi quăng xuống bàn.

"nhảm nhí, thằng nhóc này bịa chuyện phải không ? làm gì có chuyện con tôi lại đi chặn đường nó làm gì chứ ?"

thái độ hung hăng dữ tợn ấy làm cho patrick càng thêm hoảng sợ, em sợ nhất là bị người khác quát nạt. bá viễn luôn liên tục trấn an em, nắm lấy tay em xoa xoa.

trương gia nguyên gai mắt, liền dùng ánh mắt hung dữ nhìn bà dì, đồng thời nắm cổ tay patrick kéo lên.

"nhìn đi, là con của dì kéo tay em tôi đỏ lên hết đấy, còn hằn cả vết đây này. tôi còn bị đánh rách cả môi nữa cơ đấy."

"thế mày không đánh con tao à mà ở đấy to mồm. con trai, các con nói xem chính thằng đấy đánh các con ra nông nỗi này đúng không ?"

nhận được câu hỏi của mẹ, ba thằng nhóc không ai dám hó hé trả lời. cơ mà mẹ chúng nó cứ gặng hỏi mãi, vừa định mở mồm đáp thì liền bắt gặp cái nhướn mày của trương gia nguyên ở ghế đối diện.

"d - dạ, không đâu mẹ. là con mắt của con lỡ va phải nắm đấm của cậu ấy."

"vâng mẹ ạ, là do môi con lỡ va trúng cùi chỏ gia nguyên nên mới rách."

"con.. con cũng thế, là do con vô ý đâm đầu vào tường nên mới sưng."

gia nguyên hài lòng, trao cho chúng mày một ánh mắt, tự biết đường mà trả lời.

các anh lớn thấy bọn trẻ kia bị em mình doạ đến phát run, liền nhất thời không biết nên vui hay buồn.ở nhà nó bắt nạt các anh chưa đủ, đến trường thì làm trùm, ai nhìn cũng phải sợ.

cơ mà bọn trẻ kia sợ gia nguyên đến thế thì vết thương trên môi nó là do ai gây ra ?

"nói láo, chắc chắn là nó hăm doạ các con phải không ? để yên đó mẹ lo."

ba thằng nhỏ muốn khóc ròng, quả nhiên là không nên đụng đến trương gia nguyên. chúng thật ra muốn giải quyết nhanh cho xong chuyện mà mẹ thì lại cương quyết làm tới.

"dì bảo nói láo thì cho dì xem bằng chứng, nên nhớ là trường có camera."

"mời các anh chị xem đoạn video mà camera đã ghi được để xác thực."

thầy hiệu trưởng chiếu đoạn video lên màn hình lớn, mười mấy cặp mắt đều lập tức dõi theo.

trong video là bối cảnh ở cầu thang, trương gia nguyên và patrick đang trên đường đi đến bồn rửa tay dưới lầu để giặt khăn lau bảng. patrick đi trước, gia nguyên theo sau, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

châu kha vũ nhíu mày nhìn thấy sự xuất hiện của ba thằng nhóc kia ở trong đoạn video.

bọn chúng đột nhiên đứng chặn trước mặt patrick, thằng cao nhất hình như là anh lớn, chìa một hộp sữa đưa đến trước mặt patrick làm em ngơ ngác.

"cái này, tặng cậu."

"ơ, mình không nhận đồ người lạ đâu."

"trước lạ sau quen, uống hộp sữa này đi rồi cậu sẽ là người yêu của mình."

trương gia nguyên chống cằm dựa vào cầu thang, bĩu môi nghe mấy lời sến súa nhảm nhí của tên kia. patrick bối rối không biết làm thế nào liền quay lại nhìn gia nguyên cầu cứu. thấy thế gia nguyên liền đi đến, đẩy hộp sữa về phía tên kia, dửng dưng đáp.

"nói thế đố cha thằng nào dám uống. tránh ra cho bọn tôi đi giặt đồ lau, sắp vào tiết rồi."

nói xong liền nắm tay của patrick kéo đi, tuy nhiên hai thằng còn lại vội đến trước mặt ngăn cản, dang hai tay ra không chừa một kẽ hở.

"ý gì đây ?"

"cậu đi đi, tôi muốn nói chuyện với hạo vũ một chút. không liên quan đến cậu."

trương gia nguyên khó hiểu, patrick thì ngày càng bám chặt lấy tay của cậu hơn. thấy vậy gia nguyên siết lấy tay em rồi quay sang nghiêm mặt nhìn tên kia.

"doãn hạo vũ không có gì để nói với cậu, đừng làm phiền đến chúng tôi."

một lần nữa gia nguyên cố thoát khỏi hai đứa đang che chắn kia, nhưng còn chưa kịp thì cảm nhận có một lực nào đó kéo ngược cả cậu và patrick quay trở lại. ra là tên anh lớn đang dùng sức kéo tay của patrick.

"hạo vũ, hôm nay nhất định mình phải nói hết tâm sự trong lòng với cậu. lần đầu gặp cậu, mình đã say đắm cậu rồi. cái dáng vẻ khi chăm chú học bài của cậu thật là đẹp, nhìn cậu học bài mà mình cũng muốn học theo. hạo vũ, cậu thật sự rất xinh đẹp. mình muốn nói..."

"tắt văn đi cha nội, thấy gớm quá."

trương gia nguyên mệt mỏi gào lên.

"buông ra, đau quá."

patrick nhăn nhó rên khẽ, nhưng tên đó thì cứ nắm chặt lấy em. cái khung cảnh lúc đó như đang chơi kéo co mà sợi dây bị kéo không ai khác chính là patrick.

"còn không buông ? không nói nhiều nhé, đừng để tao động tay động chân."

"hai đứa, kéo trương gia nguyên ra cho anh. hôm nay nhất định anh phải tỏ tình với doãn hạo vũ."

thấy sự cương quyết của anh trai lớn, hai đứa em dù lúc nào cũng rén cái tên trương gia nguyên hôm nay đánh liều một phen, ra sức lôi kéo trương gia nguyên ra khỏi patrick.

nhưng trương gia nguyên rất khoẻ, sức hai thằng yếu ớt kia làm gì kéo nổi cậu. giây phút mà trương gia nguyên sắp thành công kéo patrick ra khỏi tay tên kia để chạy đi thì bất ngờ ăn một cú đấm vào mặt khiến cậu mất thăng bằng suýt ngã cầu thang.

patrick hoảng hốt chạy đến đỡ trương gia nguyên, vẻ mặt lo sợ.

"anh điên hả anh hai ? sao anh dám đánh nó vậy ? anh ăn gan hùm hả ?"

"chết mẹ rồi, tao... tao lỡ tay, không kiềm chế được. làm sao giờ ?"

hai đứa em giật mình vì độ gan lì bất ngờ của anh trai, nhưng chúng đâu biết anh của chúng đang run rẩy hết cả lên, chỉ vì vô tình trong lúc hoảng loạn mà hắn đã vung tay đấm vào gương mặt vàng của trương gia nguyên mất rồi.

trương gia nguyên gượng dậy, phun ra một ngụm máu nhỏ, khoé môi bị rách làm cậu cảm giác hơi đau rát, ánh mắt tức giận nhìn đám trước mặt.

"giờ sao giờ, nó điên lên rồi kìa."

"thôi đại đi, sáp lá cà nó, ba đánh một không chột cũng què."

"ê đánh nó chứ đừng đánh hạo vũ nhé, anh xót."

tức thì ba thằng đồng loạt lao vào gia nguyên, cậu đẩy patrick sang một bên.

một thằng vừa lao đến đã bị cùi chỏ của trương gia nguyên thụi cho một phát vào mồm, thằng bên cạnh hấp tấp lao vào thì gia nguyên né kịp, tự nó đập đầu vào cầu thang vang lên một tiếng rõ to. thằng anh lớn đủ biết số phận ra sao khi đấm trương gia nguyên một cú, tất nhiên là bị cậu đấm cho một phát bầm tím con mắt.

video tắt, đó là toàn bộ quá trình xảy ra vào ngày hôm nay. giờ thì hiểu rồi.

"thưa chị, theo camera ghi nhận là do các con của chị đã gây sự và đánh học sinh trương gia nguyên trước đấy ạ."

bà dì mặt mày xanh lè tái mét, nghiến răng nhìn đàn con trước mặt đang co ro sợ hãi. quả thật là không còn chút mặt mũi nào nữa mà, quá xấu hổ.

tuy vậy nhưng vẫn chưa phục, quyết tâm đổ hết tội lỗi lên đầu gia nguyên.

"nhưng thầy xem, con tôi đánh nó một cái. nó liền đánh cho ba đứa con tôi ra thế này à ? không công bằng. trường này sao lại có cái thể  loại học sinh bạo lực, du côn du đãng như vậy hả ? chắc chắn là cha mẹ không biết giáo dục nó, nhìn vào là biết không ra gì."

trương gia nguyên khó chịu nhìn bà dì, hai lỗ tai nghe đầy những lời sỉ vả, lăng mạ thậm chí còn đụng chạm đến cha mẹ của cậu.

nhưng người ở bên cạnh còn tức giận hơn, hai tay siết thành đấm, gằn giọng với cái người phụ nữ suốt nãy giờ bản thân đã cố gắng tôn trọng.

"đừng vì bao che cho con cái của mình mà đi sỉ nhục con cái người khác. dì thương các con của dì thì chúng tôi cũng biết yêu các em của chúng tôi vậy. hơn hết, bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị thi đại học, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến bọn nhỏ. chuyện hôm nay coi như là một sự cố, không nên làm lớn chuyện hơn nữa. còn nếu như, dì muốn tiếp tục làm ầm lên nữa thì tôi sẵn sàng theo, nên nhớ chính là con của dì kiếm chuyện và ra tay đánh em tôi trước, em tôi chỉ đang phòng vệ thôi. tôi nói nhiều thế, mong dì hiểu."

bá viễn là người dịu dàng, lại rất hiểu chuyện và nhẹ nhàng. anh ít khi nói nhiều và tức giận với ai, dù cho điều đó làm bản thân anh chịu tổn thương và thiệt thòi. nhưng những đứa em trai chính là cọng lông mọc ngược, hễ ai dám động vào làm tổn thương đến em trai thì bá viễn sẽ không bao giờ để yên cho họ. em trai của anh, chính là giới hạn cuối cùng.

trương gia nguyên và patrick nhìn anh lớn, cảm động đến muốn phát khóc nhưng cố gắng kìm nén.

gia nguyên cay cay sóng mũi, còn em patrick thì thút thít không dám khóc to, sợ bị trêu mít ướt.

châu kha vũ mỉm cười nhìn bá viễn, cảm thấy thật tự hào. lâm mặc nhìn cái vẻ mặt khó coi của bà dì đối diện mà buồn cười, liền nổi hứng châm chọc.

"nếu mà nhà trường không chứa loại bạo lực như em tôi, thì cũng không nên chứa cái loại nít ranh dăm ba tuổi đầu đi tỏ tình nhảm nhí nhé. chẳng biết cha mẹ dạy kiểu gì mà để con mình đi chặn đường bạn học nói mấy câu sến súa ớn lạnh thế kia, haiz đúng là tuổi trẻ."

"các người... đấy, chúng mày xem đi, nhục mặt chưa ? con với cái."

hết đường cãi cối cãi chày, bà dì tức giận quay sang đổ hết lên đầu ba đứa nhóc con làm chúng trưng ra bộ mặt tội nghiệp đến đáng thương.

thầy hiệu trưởng quyết định phạt đám nhóc này trực vệ sinh trong vòng một tháng và viết bản cam kết sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa. ai lại về nhà nấy, bá viễn nghiêm mặt bảo tối nay sẽ nói về chuyện này rồi lôi hai đứa em kia về nhà.

gia nguyên hai tay đút vào túi vui vẻ trở về lớp, patrick lủi thủi đi ở đằng sau, mặt mày buồn hiu.

"sao đấy paipai, buồn gì vậy ?"

" tại vì paipai nên gia nguyên mới bị ảnh hưởng, phải chịu phạt cùng nữa. paipai cảm thấy có lỗi quá."

nhìn bạn nhỏ trước mặt chun mũi khẽ thì thầm, trương gia nguyên thấy thật buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu.

cậu đưa tay xoa đầu patrick, tiện thể lại bẹo má của em kéo căng rồi cười rất tươi, vui vẻ nói với em.

"đừng có xụ mặt vậy coi, không phải lỗi của paipai mà. nói rồi sao hông nghe gì hết vậy ? vui lên, nghe hông ?"

"gia nguyên, cảm ơn gia nguyên nhiều nhe. tôi muốn khóc quá đi mất. bạn ơi tôi yêu bạn quá i."

"đừng khóc, lên lớp chúng nó lại cười cho. mình là người nhà, tôi phải bảo vệ bạn chứ, ngố quá à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro