Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 tuần trước khi thi

thời gian trôi qua nhanh như là chó chạy ngoài đồng, mới đó mà kì thi đại học đã cận kề sát bên, chỉ còn có một tuần nữa sẽ được diễn ra.

đúng như sự sắp đặt của rikimaru, từ lúc chuyển trương gia nguyên cho kha vũ và santa dạy thì cậu nhóc đã chịu học hành chăm chỉ hơn hẳn, nghiêm túc và đàng hoàng vô cùng.

vì riki biết santa là một người nghiêm khắc trong mọi việc, luôn cầu toàn và chỉn chu. vì vậy trương gia nguyên rơi vào tay của santa thì có từ cứng cũng trở thành mềm. thử hỏi xem ngày nào cũng bị doạ bán hết mấy cây đàn gia nguyên cưng như trứng xem cậu nhỏ có sợ hay không, không nghe lời còn bị santa đánh cho u đầu.

lại nói đến châu kha vũ, riki nhìn thấy được thứ tình cảm nhỏ bé len lõi của hai đứa em. biết được gia nguyên rất hay ngượng ngùng khi ở bên cạnh kha vũ, tuy hay lớn mồm trêu chọc mắng kha vũ thế thôi chứ riki biết em gia nguyên rất nghe lời kha vũ. ngược lại châu kha vũ cũng có mấy trò vô sỉ ép trương gia nguyên phải ngoan ngoãn học hành cho bằng được.

riki biết hết, quả là có tầm nhìn rộng lớn. nhờ có riki sắp xếp mà bá viễn cảm thấy đỡ đi phần nào mệt mỏi.

mỗi ngày bá viễn đều cố gắng nấu đồ ăn thật ngon, nấu những món thật là bổ dưỡng để nạp năng lượng cho hai em út.

nhưng vì áp lực thi cử, tần suất học bài của hai em nhỏ ngày càng tăng lên, đến cả trên bàn ăn cũng học.

trương gia nguyên từng nói đợi đến còn một tuần cuối mới học. quả thật như vậy, gia nguyên miệng vừa nhai cơm vừa đọc chữ, cơm phun ra khỏi miệng từ lúc nào không hay. may có kha vũ bên cạnh luôn sẵn sàng chùi miệng cho cậu một cách tận tình.

cặp kính tròn dày cộm trên mặt gia nguyên cùng cái miệng nhỏ hoạt động không ngừng khiến cậu lúc này trông như một bản sao của cậu bé nobita.

patrick bên cạnh cũng không khá hơn là bao, em bây giờ gọi là cái kiểu tay làm hàm nhai. tay bấm máy tính liên tục, cái miệng vừa nhai đồ ăn vừa lẩm bẩm tính toán. bá viễn đợi em nhỏ ăn hết mới dám đút thêm cho em, nào là trứng cuộn, nào là bí đỏ rồi cả thịt heo hầm, tất cả đều là những món rất bổ dưỡng.

"cả nhà ơi, tự nhiên em sợ rớt đại học quá à."

trương gia nguyên buông sách xuống, vẻ mặt hơi đơ nói với mọi người. vừa dứt lời liền bị ăn cái muôi múc canh lên đầu, nhưng mà lần này châu kha vũ không dám đánh mạnh, sợ kiến thức trong não trương gia nguyên sẽ văng ra ngoài. em nhỏ quay sang nhìn hắn, miệng lầm bầm chửi khẽ.

"trước khi thi đừng áp lực quá, em cứ thoải mái lên đi. ăn nhiều vào nữa."

riki khuyên nhủ gia nguyên, thằng nhỏ gật gù nghe lời rồi xúc muỗng cơm lớn cho vào miệng, nhai ngấu nghiến.

"tự dưng em cũng lo quá, lỡ em rớt thì phải làm sao ? sợ quá đi mất."

"yên tâm đi paipai, tôi rớt đại học nghe còn khả thi chứ với bạn thì sẽ không có chuyện đó đâu."

trương gia nguyên lên tiếng trấn an patrick vì trông em cũng hơi lo lắng.

"sao mà các em cứ nhắc đến việc rớt rớt hoài thế ? phải tự tin lên chứ."

santa nghiêm giọng mắng hai em, hai cái đứa nhỏ này sao lại chẳng có chút tự tin nào hết vậy, cứ tự ti như thế thì không giống em anh chút nào.

"nói cho hai đứa biết, anh mày ngày xưa chuẩn bị đi thi tâm lý vô cùng thoải mái. không chút lo sợ gì cả."

"ak ak, vì anh là học bá đó. em có thể so với anh hay sao ? buồn cười."

lưu chương quả là một học bá, đừng nhìn cái tên ồn ào thích đùa cợt này mà đánh giá thấp. điểm thi đại học cao ngất ngưởng, trình độ học vấn cao, đã thế lại còn thông minh sắc bén, vô cùng tài giỏi.

mỗi khi trầm tĩnh là lại trở thành cái dáng vẻ đầy khí chất, vừa ngầu lại còn soái, nhưng tiếc một điều là cái miệng loa phường của hắn đã lấn át hết mấy cái dáng vẻ tuyệt vời kia rồi, thật sự hiếm thấy.

"trương gia nguyên cũng có ngày sợ rớt đại học hay sao ? sao cái đêm mà mày chuẩn bị thi tuyển sinh 10 mày không sợ như thế hả em ? mày còn trốn ra ngoài chơi net được cơ mà."

lại nhớ đến cái đêm định mệnh hôm ấy. trong khi con nhà người ta phải vùi đầu vào sách vở mệt mỏi áp lực muốn chết đi được, đến cả em patrick cũng cực nhọc học bài suốt cả đêm.

còn trương gia nguyên thì sao ? đến một chữ nó cũng chẳng thèm đọc lấy nữa là.

vốn biết bản tính nghịch ngợm ham chơi của em, đêm đó bá viễn đã khoá cửa rất cẩn thận đề phòng gia nguyên lẻn ra ngoài đi chơi vào nửa đêm. ấy thế mà bằng một cách thần kì nào đó, thằng nhóc vẫn trốn ra ngoài đi chơi net cho bằng được.

đến khi cả nhà phát hiện được cái mớ quần áo được buộc thành một dây dài vắt qua cửa sổ thì trương gia nguyên đã ngồi ở tiệm net hưởng máy lạnh phà phà, miệng cười toe toét.

"chủ quán, lấy em một chai sting đi."

còn gì hạnh phúc bằng cảm giác này, gia nguyên đã tính toán trong đầu suốt một ngày mới nảy ra ý tưởng đó. giờ chỉ ngồi thanh thản chơi game thôi, vui thật đó.

nhưng nụ cười đó chỉ có thể duy trì tầm mười phút. khoảnh khắc em gia nguyên bắt gặp dáng người cao lớn của anh kha vũ trước cửa tiệm net, cậu sợ hãi không biết trốn đi đường nào. vừa mới rón rén đặt chiếc headphone xuống bàn, cố nhẹ nhàng rời đi bằng cửa sau thì đã bị tóm.

"gia nguyên, theo anh về nhà."

quay lưng lại thì đã thấy gương mặt rất thân thuộc của người nào đó đang nhìn mình chăm chăm, lần này tiêu đời rồi.

"anh trai, anh nhận nhầm người rồi."

rất nhanh chóng liền bị châu kha vũ ôm lấy vác lên vai mang về nhà và còn được kèm theo một vỗ miễn phí vào mông.

về đến trước cửa nhà liền thấy hội anh em đứng đợi, mặt mày ai cũng giận dữ đến đáng sợ. đêm đó phòng trương gia nguyên sáng bừng không hề tắt đèn, đơn giản là có 3 4 anh lớn ngồi nghiêm chỉnh canh chừng thằng nhóc nghịch ngợm này học bài.

đợi đến sau khi hoàn thành kì thi, gia nguyên bị lôi ra đánh đến đỏ mông.

"thi tuyển sinh là chuyện nhỏ. đại học là chuyện lớn hơn, nên em mới sợ."

trương gia nguyên bướng bỉnh trả lời lâm mặc, sau đó đem miếng trứng mà kha vũ vừa gắp vào chén cho thẳng vào miệng nhai nhai nuốt nuốt.

bá viễn để ý thấy patrick cứ ra mồ hôi suốt thôi, mặt của em nhỏ lại đỏ bừng cả lên. anh vội giật lấy máy tính trên tay em, dọn luôn đống sách vở trước mặt rồi nhẹ giọng bảo.

"trông em có vẻ mệt mỏi quá đó paipai, ăn cơm mau đi rồi lên phòng nghỉ. học vừa phải thôi, đổ bệnh rồi làm sao mà thi cử được. cả gia nguyên nữa, lo tập trung ăn cơm nhanh lên."

"anh viễn nói đúng đó. em không tập trung ăn cơm sẽ bị đau bụng."

châu kha vũ đưa tay lấy đi quyển sách của trương gia nguyên rồi gắp thêm thức ăn vào chén cậu. hai em nhỏ im lặng tập trung ăn cơm, phải ăn nhanh còn lên phòng học bài thêm nữa.

nhưng patrick cảm thấy thật khó chịu trong người, em thấy choáng váng và mệt mỏi lắm. có lẽ em cần nghỉ ngơi một chút sau khoảng thời gian vùi đầu vào đống sách vở dày cộm.

__________________________

đến khi bá viễn mang ít trái cây lên phòng của patrick thì phát hiện em nhỏ đang vùi mình trong chăn, cả cơ thể nóng như lửa đốt. gương mặt đỏ bừng, hô hấp lại khó khăn, mồ hôi lại túa ra như tắm.

bá viễn hốt hoảng đến đỡ em dậy, đưa tay sờ lên trán em. patrick sốt rồi.

anh lo lắng đến mức rối cả lên, nhất thời không biết nên làm gì. sau đó lấy lại bình tĩnh quyết định đi giặt khăn chườm cho em, rồi còn đi nấu cháo.

lúc bá viễn định rời đi thì bàn tay của patrick kéo anh lại, anh có chút ngạc nhiên nhìn em nhỏ mặt mũi đỏ bừng đang níu lấy tay anh thì thào.

"viễn ca, tay của anh mát quá. paipai cảm thấy dễ chịu quá."

vừa nói em nhỏ vừa áp bàn tay của bá viễn lên má mình, cảm nhận cái lành lạnh dễ chịu từ tay người lớn hơn đem lại, gương mặt có chút giãn ra, miệng lại nở nụ cười nhẹ nhàng.

chẳng biết có phải hơi nóng từ patrick truyền đến hay không mà bá viễn đã bắt đầu cảm thấy cả người mình nóng hẳn lên, hai tai đỏ bừng, ánh mắt nhất thời đảo liên tục xung quanh phòng.

"paipai ngoan, anh đi lấy khăn chườm cho em, sẽ dễ chịu hơn. ngoan nào, đợi anh một chút thôi nhé."

anh vuốt nhẹ má của em, giọng nói dịu dàng trầm ấm truyền đến tai của patrick, thành công làm em nhỏ gật nhẹ đầu rồi buông tay của anh ra.

bá viễn lúng túng bước ra khỏi phòng, cố lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng đi xuống bếp làm việc. giờ này theo lịch thì gia nguyên đang học bài cùng với santa, những người khác có lẽ đã đi nghỉ ngơi rồi nên anh không muốn phiền họ, một mình chăm sóc cho patrick.

lúc bá viễn trở lại, patrick mơ màng nhìn thấy anh mang đủ thứ đồ trên tay. bá viễn hạ nhiệt độ trong phòng xuống, đem chậu nước cùng chiếc khăn bông đến gần giường em.

anh nhẹ nhàng nhúng khăn vào chậu nước ấm, sau đó vắt nhẹ và đắp lên trán của em. từng hành động đều dịu dàng và ân cần, đến cả ánh mắt cũng trìu mến đặt lên người patrick.

em ngây ngốc nở nụ cười, ước gì lúc nào cũng được anh chăm sóc tận tình như vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu.

sau nhiều lần chườm khăn, cảm nhận nhiệt độ lúc nãy đã giảm bớt thì bá viễn nhẹ nhàng vòng tay đỡ em ngồi dậy, đưa tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói đến trước mặt của em.

"em ăn ít cháo đi, lúc sớm em ăn cơm không được nhiều."

"em cầm không nổi, viễn ca đút cho em được hông ?"

đối diện với ánh mắt hơi ướt của em patrick, con tim bá viễn mềm nhũn.

bá viễn nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo, còn cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi kề sát đến miệng em nhỏ.

từng động tác đều được patrick ghi lại, em cảm thấy tim mình ấm áp quá, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt làm em muốn thời gian dừng lại đi để em được đắm chìm trong sự yêu thương của người anh này.

cái dáng vẻ trưởng thành nam tính của bá viễn luôn làm patrick rung động, từ trước đến giờ vẫn vậy.

bón cháo cho em xong liền đưa cho em mấy viên thuốc, em nhỏ ngoan ngoãn uống thuốc rồi được bá viễn dìu nằm xuống, anh cẩn thận đắp lại chăn cho em. hai mắt patrick nhắm ghiền, có lẽ mấy ngày qua vì áp lực học tập em đã không có một giấc ngủ ngon, thôi thì hôm nay bỏ qua chuyện học hành, cứ đánh một giấc cho khoẻ trước đã rồi tính sau.

bá viễn vẫn chưa rời đi, anh ngồi bên cạnh đầu giường em, ngắm nhìn em. ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang say ngủ, khẽ đưa tay vuốt lên hàng mi của em, nhỏ giọng thì thầm.

"ngủ ngon, anh luôn ở đây."

_________________________

santa từ phòng của trương gia nguyên chạy ra ngoài, vẻ mặt vừa bối rối lại vừa có chút hốt hoảng.

anh tìm thấy bá viễn trong phòng của patrick, nhưng nhìn thấy khung cảnh yên tĩnh đến lạ liền không dám làm ồn, vội vàng chạy lên lầu, gõ mạnh cửa phòng của châu kha vũ gọi í ới.

"kha vũ, gia nguyên bị chảy máu cam rồi. em mau xuống xem đi."

thông báo xong santa cũng quay trở về phòng của mình.

anh là đang tạo cơ hội cho tên nhóc kha vũ này đó, bởi vì những lần được riki thì thầm to nhỏ cho nghe, anh biết rằng kha vũ có tình cảm với gia nguyên nhưng cứ ngại không dám nói. anh đây chính là thần tình yêu đó nha, mặc dù chuyện của anh thì cũng chẳng đi đến đâu. thôi thì giúp các em trước đã.

trương gia nguyên đang đọc bài làu làu cho santa nghe thì đột nhiên cảm thấy có gì đó kì lạ, cho đến khi santa bảo rằng cậu bị chảy máu cam thì gia nguyên mới nhận thức được bản thân đã học hành rất vất vả rồi. cậu lấy vội mấy tờ khăn giấy chặn máu lại, đồng thời ngửa cổ lên trần nhà.

tuy gia nguyên đã bảo không sao rồi nhưng santa vẫn lo lắng chạy ra ngoài kiếm thêm người vào. và người santa kiếm được đang hớt hải đứng ở trước cửa phòng gia nguyên, châu kha vũ.

hắn có lẽ vội vàng quên mất mình chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ trắng cùng với chiếc quần cộc. nhưng ai mà thèm để tâm đến chuyện đó nữa, em nhỏ của hắn đang giương đôi mắt ngây ngốc nhìn hắn kia kìa.

"chảy máu cam không nên ngửa cổ lên, em phải hơi ngả người xuống thế này nè. sao mà ngốc thế hả ?"

châu kha vũ vừa nói vừa đẩy nhẹ cả người gia nguyên xuống, nhẹ giọng hướng dẫn. gia nguyên hơi nhăn nhó, khó khăn trả lời bằng giọng mũi.

"châu kha vũ anh dám mắng em là đồ ngốc hả ? có tin em đánh anh không ?"

"tin, tin, dĩ nhiên là tin em. gần đây học hành nhiều quá rồi phải không ?"

hắn vừa hỏi vừa đưa tay xoa xoa lưng của gia nguyên. kha vũ dạy cậu học những ngày qua biết cậu đang rất nỗ lực, chính vì không muốn phụ lòng các anh trong nhà mà ra sức học ngày học đêm như thế, nên bây giờ mới bị chảy máu cam đây này.

kha vũ ghét cái cách mà trương gia nguyên không biết yêu bản thân của mình. đợi đến khi cậu thuộc về hắn đi, hắn sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn.

"em ổn rồi, anh về phòng ngủ đi."

trương gia nguyên ngẩng đầu lên vội nói với người trước mặt, nhưng đối phương không hề có ý định rời đi.

trương gia nguyên đang ngồi trên ghế, châu kha vũ lại đột nhiên khuỵu gối xuống trước mặt của cậu. đôi mắt đối diện nhau, mang nhiều điều khó nói.

kha vũ dịu dàng ôm lấy đầu của gia nguyên để tựa vào bờ vai hắn, tay lại đưa lên xoa rối mái tóc cậu, giọng thủ thỉ như đang dỗ dành.

"mệt lắm rồi phải không ?"

"ừm."

"thôi đừng học nữa, rớt đại học anh nuôi em. anh giàu mà, lo cái gì."

"tin em méc viễn ca là anh dụ dỗ em không hả ? đánh chết bây giờ."

"anh đùa chút thôi. bị chảy máu cam nên tựa đầu vào vai người khác thế này nè, sẽ mau hết lắm á."

"kha vũ xạo quá."

trương gia nguyên khẽ bật cười, cậu áp má mình lên bờ vai săn chắc của châu kha vũ, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, cảm giác dễ chịu vô cùng.

chẳng biết từ khi nào mà trương gia nguyên lại thiếp ngủ trên bờ vai của châu kha vũ. hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, kéo chiếc chăn đắp cho cậu một cách cẩn thận.

kha vũ với tay lên tắt đèn, bóng tối dịu nhẹ ngập tràn trong căn phòng. ngay lúc này chỉ nghe được mỗi tiếng thở nhịp nhàng của trương gia nguyên, kha vũ đưa tay vén những lọn tóc con trên trán của cậu nhỏ đang say ngủ.

"bất cứ lúc nào mệt mỏi cũng luôn có anh ở đây, ngay bên cạnh em."

đêm hôm đó hai bạn nhỏ đều ngủ một giấc rất ngon, bù đắp lại những đêm thức khuya miệt mài học tập. ở bên cạnh hai em lúc nào cũng có những người anh em thật tốt để chăm lo và yêu thương hai em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro