Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại chương 5: Santa, Lưu Vũ

"Lưu Vũ! Dừng tay!"

Không còn đường lui nữa rồi, không ai có thể hiểu rõ những cạm bẫy đằng sau hơn Santa. Trong căn phòng tối, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài hắt vào.

Nhưng lúc này, nguồn sáng duy nhất đã bị một bóng người gầy gò chặn lại, Lưu Vũ đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy rõ thanh kiếm dài đang rỉ máu trong tay cậu, như một người lính vừa thắng trận trở về.

Quần áo trên người Santa tả tơi, toàn thân chằng chịt miệng vết thương nhìn rất ghê người, từ đầu tới chân anh bê bết máu, đã không còn phân biệt được là máu của ai nữa rồi, mấy hôm nay những gì anh chứng kiến, nghe thấy, cảm nhận được đều chỉ có máu. Cơ thể mọi người phun ra vô số máu tươi, ngay cả trong mơ anh cũng không thoát được vẻ mặt căm hận của đồng đội trước khi chết.

Lưu Vũ đứng ở cửa chậm rãi đi về phía anh, mũi đao ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai, tia lửa yếu ớt phát ra từ lưỡi đao phản chiếu trong ánh mắt run rẩy của Santa.

"Còn bao nhiêu người phải chết nữa!!" Santa gào lên, âm thanh than khóc như chim cu gáy.

Không có thức ăn, cơ thể Santa đã kiệt quệ, tiếng gào này như đã rút đi hết sức lực của anh, anh lảo đảo vài bước trước khi ngã quỳ trước mặt Lưu Vũ.

Santa cúi đầu, ký ức về từng đồng đội như một bộ phim lướt qua tâm trí anh, nước mắt không tự chủ được cứ rơi không ngừng, vệt nước mắt đập xuống đất đánh tan bụi bặm trên đó.

Tiếng thanh kiếm ma sát với sàn nhà càng lúc càng gần, cho đến khi đôi giày da cá sấu màu đen và chiếc khóa kéo màu bạc phát ra ánh sáng lập loè xuất hiện trong tầm mắt Santa.

Lưu Vũ cầm thanh kiếm còn đang rỏ máu dí sát vào mặt Uno Santa, ngoài lâu đài vang lên tiếng sấm, chiếu sáng khuôn mặt đẹp trai của Lưu Vũ. Cổ tay cậu vận sức, dùng mũi kiếm nâng cằm Uno Santa lên, hai người nhìn nhau, Lưu Vũ nở nụ cười như ban ơn, nói: "Không còn ai nữa đâu, anh là người cuối cùng rồi."

Ánh mắt của Uno Santa trước giờ chưa từng lấp lánh đến vậy, hai mắt đong đầy nước mắt, anh há miệng, nước mắt rơi lã chã lên lưỡi kiếm của Lưu Vũ. Anh nói: "Em là đồ điên, haha, đồ điên, em còn là con người không Lưu..."

"Hừ..."

Giọng nói của Uno Santa đột ngột im bặt, Lưu Vũ rút thanh đao đâm vào tim anh ra, cậu giơ chân đá vào ngực Santa, Santa từ từ ngã xuống cái hố sau lưng.

Tròng mắt Santa như nứt ra, tơ máu dày đặc như ký sinh trùng bao phủ toàn bộ nhãn cầu của anh. Con ngươi dần dần giãn ra, Lưu Vũ thoáng nhìn anh trước khi chết, cậu hơi cúi đầu, khom người quan sát tử trạng của anh.

Mười mấy chông tre dưới hố đâm xuyên qua cơ thể Santa, có một cây đâm xuyên qua cổ họng, đầu ngoẹo sang trái, đã tử vong hoàn toàn. Bóng lưng Lưu Vũ rời đi hắt lên xác anh.

Lưu Vũ lấy một cái khăn trắng từ trong lòng ra, cẩn thận lau chùi vết máu trên lưỡi kiếm.

"Chỉ có người chết mới không phải người." Lưu Vũ đóng cửa lại, chặn đứng nguồn sáng cuối cùng.
...
Asmodeus giương mắt nhìn Santa, nhếch mi, híp mắt: "Ồ? Ngươi nghĩ kỹ chưa? Nếu đã hiến tế cho ác ma thì vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi ta."

Ánh mắt Uno Santa phản chiếu sấm chớp giữa đêm khuya, Lưu Vũ trầm mặc nhìn anh, nhếch miệng, mình như một con kiến bị bóp chết.

"Suy nghĩ kỹ rồi, tôi đã hiểu rõ, tôi không trốn thoát được nữa, thay vì cứ giãy dụa mãi trên bờ vực tử vong thì không bằng ở lại." Uno Santa quỳ một gối xuống, thành kính nói: "Thần Asmodeus, tôi hết lòng tôn kính các vị ma thần, nguyện địa ngục sông Hằng mãi mãi tồn vinh."

Asmodeus chớp mắt rồi cong như vầng trăng theo nụ cười, cô ta đứng từ trên nhìn xuống thân thể Santa, liếm liếm môi: "Ta rất vui."

"Đến đây." Nghe lệnh của ác ma, Santa cụp mắt cúi đầu đi qua.

Asmodeus giơ tay, móng tay màu đen dài ngoằng kéo dài từ cổ họng đến bụng Santa, đi đến đâu dòng nước ấm chảy đến đó, vết thương toàn thân đã được cô chữa lành, tựa như chưa từng xuất hiện.

Cô ta thu tay, cái lưỡi đỏ tươi liếm láp đầu ngón tay, Asmodeus gật đầu với anh.

"Trên người ngươi có ấn ký của rắn, nhưng chỉ được là người của ta."

_____
Ăn cắp chặt tay 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro