Chương 7: Thần phạt
Vầng trăng bàng bạc treo cao trên bầu trời, cây to núi lạnh, quang cảnh núi non trải dài như bầy dã thú thuần phục quỳ dưới chân mặt trăng.
Lặng yên, mọi âm thanh tĩnh lặng đến tận cùng, khơi gợi nỗi cô độc. Hít một hơi khiến gió lạnh tràn vào phổi, lan ra toàn thân.
Ánh mắt mọi người chỉ dám đáp xuống bờ vai mỏng manh đối diện, tiếng hít thở nhẹ như không. Tuy Asmodeus đã cho bọn họ đi nghỉ ngơi, nhưng dù sao cũng chưa có mệnh lệnh chính xác thì bọn họ cũng không dám tùy tiện có hành động khác, đành phải ngồi yên tại chỗ, chờ lần "ghi hình" hoang đường này kết thúc.
Mái tóc dài màu đen của Asmodeus xõa tung trên vai, cô ta đột nhiên đứng bật dậy, mắt nhìn thẳng tắp vào Trương Gia Nguyên đang nằm trên ghế, như con sói đói canh giữ con mồi.
Asmodeus cụp hàng mi dày xuống, tầm mắt vẫn khóa chặt cơ thể Trương Gia Nguyên, sau đó cô ta chỉ tay vào cậu, ra lệnh: "Trói cậu ta lại."
Asmodeus vừa cất giọng thì vô số cặp mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô ta, đến khi cô ta liếc nhìn họ một vòng thì mọi ánh mắt đều biến mất.
Sau đó, Santa đứng dậy, anh là tín đồ trung thành nhất của Asmodeus.
Anh vừa bước qua vừa cởi cà vạt: "Santa..." Mika kinh ngạc nhìn anh. Thế nhưng Santa không thèm trả lời mà chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, thậm chí còn không chần chờ mà cứ đi thẳng về phía Trương Gia Nguyên.
Mika lia mắt qua lại giữa Santa và Trương Gia Nguyên, đầu như vỡ vụn ra từng mảnh, vì sao Santa lại hành xử như vậy? Mika vô thức quay đầu lại nhìn Riki, thấy anh cũng đang nhìn Santa đầy lo lắng.
Rốt cuộc Santa và ác ma có quan hệ gì?
Ôm theo mối nghi ngờ quỷ dị như thế, anh nhìn thấy Santa đang cúi xuống, trói hai tay Trương Gia Nguyên bằng chiếc cà vạt màu lam đậm. Mika trợn to mắt, há miệng muốn nói, nhưng lại bị nỗi sợ chặn họng không phát ra tiếng.
Chính vào lúc đó, Lưu Chương đứng lên. Lưu Chương nắm chặt tay, cơ thể run lẩy bẩy nhưng vẫn lớn tiếng chất vấn: "Xin hỏi, em ấy đã làm gì sai! Sao lại phải trói em ấy?"
Asmodeus ngẩng đầu nhìn anh, cô ta động đậy cổ tay, khi Santa kéo Trương Gia Nguyên ra một khoảng trống thì cô ta cũng bước qua theo. Ba người đưa lưng về phía tám đôi mắt còn lại, Santa đặt Trương Gia Nguyên lên sàn, Asmodeus đứng bên cạnh anh, cô ta nói: "Nhân loại, ngươi sẽ sớm biết thôi."
"Lấy dâm làm ngục, lấy dục làm tù, thân có tan nát, dục cũng không mất." Asmodeus đi về hướng Trương Gia Nguyên, tay bỗng nhiên hiện ra một cây roi, cô ta vung nhẹ một cái mà có thể nghe được cả tiếng xé gió: "Lần đầu phạm giới luật, phạt sáu roi."
Trương Gia Nguyên bị cơn đau làm tỉnh dậy, đau đớn như một con rắn lửa hừng hực bò lên lưng cậu, quấn chặt, gặm cắn, thiêu đốt lý trí cậu. Cậu trợn to mắt, không nhịn được mà hét lên đau đớn, thế nhưng cơn đau không hề giảm bớt mà càng nghiêm trọng.
Lại một roi quất xuống, Asmodeus thu tay, cây roi dài thấm đẫm máu Trương Gia Nguyên, cô ta nói: "Roi thứ ba."
Asmodeus giương cằm, nâng cao tay vụt roi thứ tư, cô ta cười nhạt.
Những người còn lại cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng này, tiếng thét chói tai của Trương Gia Nguyên đâm thẳng vào tai họ, như muốn xé nát trái tim.
Nhưng chỉ có mỗi Cao Khanh Trần để ý đến trạng thái không ổn của Châu Kha Vũ. Cậu không ngừng túa mồ hôi, lông mày nhăn chặt, hai mắt nhắm lại không ngừng run rẩy. "Châu Kha Vũ" đang run lên, áp lực xâm nhập vào não cậu từng tí một, cơn lạnh lẽo đang len lỏi qua từng tấc da thịt. Máu huyết cả người sôi sùng sục như muốn phá vỡ mạch máu. Móng tay "Châu Kha Vũ" tóm chặt lấy cái quần, gần như sắp đâm thủng cả đùi.
"A......!!"
Lại một roi được đánh xuống, Trương Gia Nguyên cuộn mình lại, da thịt trên lưng đã bong cả ra. Áo sơ mi ướt sũng máu dính chặt vào da, hằn rõ từng miệng vết thương. Máu loãng chảy xuống đọng thành vũng dưới người Trương Gia Nguyên.
Đau đớn kịch liệt như đang hóa thực thể, đè nặng lên người Trương Gia Nguyên. Cậu mở mắt ra, trước mắt chỉ là một cảnh tượng mơ hồ, còn thường hay có chất lỏng màu đỏ chảy xuống.
"Roi thứ tư." Asmodeus thu roi, đuôi roi phát ra một tiếng nổ mạnh giữa không trung.
Asmodeus giơ tay phải lên, còn hai roi cuối cùng.
Chính vào lúc này, "Cao Khanh Trần" cuối cùng cũng thỏa hiệp, mũi chân anh đập mạnh lên sàn rồi phóng nhanh ra ngoài.
Mọi người chỉ thấy một cái bóng xẹt qua trước khi roi thứ năm đánh xuống lưng Trương Gia Nguyên, anh nhanh chóng chạy đến và ôm chặt lấy cậu. Cả người anh che lưng Trương Gia Nguyên, cắn răng nhận lấy roi thứ năm.
Châu Kha Vũ đau đớn hét lên, khóe miệng chảy máu, Trương Gia Nguyên không nhìn thấy gì, nhưng cậu biết người đang che chở cho mình là Châu Kha Vũ.
Bên tai cậu chỉ còn tiếng ong ong, nhưng trong cơn mơ màng cậu lại nghe được giọng của Châu Kha Vũ ở sau lưng: "Dùng cơ thể của tôi, thì phải trả giá đi."
"Kha, Kha Vũ, đi..." Trương Gia Nguyên muốn hét lên nhưng lại không thể nói ra tiếng.
Asmodeus không vội thu roi, cây roi dài như con rắn nằm uốn lượn trên mặt đất, cô ta híp mắt nhìn hai người trên mặt đất.
Hai người, nhưng có tới ba linh hồn.
Chỉ còn một roi cuối cùng, Asmodeus lắc cổ tay, cô ta nhìn về phía bàn dài, chỉ tay phải về một vị trí: "Ngươi, qua đây."
Lưu Vũ giương mắt nhìn cô ta, im lặng đứng dậy.
"Tiểu Vũ..." Cao Khanh Trần nhìn thấy thì không nhịn được nhỏ giọng gọi tên cậu.
Lưu Vũ vỗ vỗ vai anh, đi về phía Asmodeus. Cậu đứng cách một thước, lẳng lặng nhìn cô ta: "Thưa ngài."
Asmodeus giao cây roi dài cho cậu, nói: "Roi cuối cùng để ngươi thực hiện."
Thứ trên tay nặng trĩu, Lưu Vũ nhíu mày, cầm cán roi nhìn hai người trên đất, xem ra số trời đã định cậu phải đóng vai phản diện rồi.
"Được."
Từ trước đến giờ Lưu Vũ vẫn quen dùng trường kiếm chứ không phải roi, cây roi dài của Asmodeus cậu cầm không thuận tay chút nào. Lưu Vũ ước chừng, thật ra cũng không quá bất tiện.
Lưu Vũ cầm roi không dùng quá nhiều sức lực mà quen dùng tiểu xảo, cây roi trong tay có thể đánh đến chỗ cách ba thước, cây roi dài như giao long nhảy lên, hung ác đánh vào lưng Châu Kha Vũ tóe lên lửa điện, làm mọi người trong sảnh sợ hãi.
Roi của Asmodeus không như những cây roi bình thường khác, đánh trên người Châu Kha Vũ nhưng đau lan đến cả linh hồn Cao Khanh Trần. Tim anh nhảy lên, cả người tê dại, linh hồn như sắp văng ra khỏi cơ thể.
Roi cuối cùng đánh xuống, Cao Khanh Trần đau đến nỗi té khỏi người Trương Gia Nguyên, hô hấp khó khăn, lồng ngực đau nhức, mỗi nhịp thở như một cơn đao gió cắt đứt cổ họng.
Năm ngón tay Cao Khanh Trần bấu chặt mặt đất. Châu Kha Vũ, món nợ này anh sẽ nhớ kỹ.
Dưới tầng hầm, Doãn Hạo Vũ đang núp sau tảng đá trái tim bỗng nhiên co rút đau đớn, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Nine.
"Hôm nay dừng tại đây, lầu hai và lầu ba có tổng cộng sáu phòng, trong phòng có đồ ăn và nước. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt, 8 giờ sáng mai, ta muốn nhìn thấy tất cả các ngươi." Asmodeus nói xong thì cầm theo cây roi của mình và từ từ ẩn mình vào bóng tối.
"Kha Vũ!"
"Gia Nguyên!"
Thấy Asmodeus vừa rời đi, mọi người nhanh chóng vọt đến, Trương Gia Nguyên bị thương nặng hơn nên tất nhiên mọi người cũng lo lắng hơn.
"Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên! Em tỉnh lại, đừng ngủ! Trương Gia Nguyên em sao rồi!" Lưu Chương ôm lấy cơ thể Trương Gia Nguyên, tay đặt sau gáy cậu, gấp gáp la to.
Bá Viễn dù sao cũng là người có nhiều kinh nghiệm, anh gạt đám đông sang hai bên, chen vào: "Đừng có lắc nữa, lắc nữa là tiêu luôn."
Anh quỳ bên cạnh Trương Gia Nguyên, cởi cúc áo cậu, theo từng cúc áo được cởi ra, máu tươi khắp người Trương Gia Nguyên bắn ra như sơn.
Da thịt Trương Gia Nguyên đã tróc cả ra, cần phải được rửa sạch và khử trùng, thế nhưng tất cả thành viên đều là những thanh niên chưa trải sự đời, nào từng thấy chuyện máu me thế này. Riki lùi về sau hai bước, không dám nhìn bọn họ rửa vết thương, anh quay đầu thì thấy Santa đang nhìn mình.
Riki cũng nhìn lại, chậm rãi cất bước về phía Santa, bọn họ kề vai sát cánh đứng cách xa đám đông.
Uno Santa lẳng lặng nhìn bọn họ vội trước vội sau, chỉ cần nghĩ đến việc đồng đội tay cầm vũ khí nhìn nhau, sức lực toàn thân anh như tan biến.
Thật lâu sau, anh cúi đầu nhìn Riki bên cạnh mình: "Anh không sợ em à?" Riki ngẩng đầu nhìn lại, hai người đối mắt vài giây rồi lại nhìn sang đám đông bên kia.
Im lặng là sự lãng mạn ấm áp nhất.
Vết thương của Trương Gia Nguyên không mấy lạc quan, cậu đã hôn mê bất tỉnh, vết thương sau lưng cậu nếu như không được xử lý kịp thời chắc chắn sẽ nhiễm trùng. Cơ thể cậu đang bắt đầu nóng lên, nếu muốn sống thì phải nhanh chóng được băng bó. Nhưng máu trên lưng cậu quá nhiều, che lấp mất cả miệng vết thương, với lại bây giờ cũng không có bất kỳ dụng cụ nào để trị thương cả.
Muốn cứu Trương Gia Nguyên trước hết phải tìm được hòm thuốc đã.
Áo sơ mi sau lưng đã dính chặt vào miệng vết thương, có vết thương nặng đến mức da thịt đã nát bét. Chiếc áo đã bị máu nhuộm đỏ, khảm sâu vào miệng vết thương, bây giờ Bá Viễn không có can đảm lột áo ra cho cậu. Anh run rẩy, dùng răng cắn xé áo sơ mi, xé rách những mảnh vải to, còn những mảnh vải vụn mắc kẹt trong cơ thể Trương Gia Nguyên chỉ đành để lại, những chuyện kế tiếp chỉ với bàn tay con người không thể xử lý được nữa.
Cao Khanh Trần nhìn một màn trước mắt mà răng đánh lập cập. Hơi lạnh từ hàm răng lan ra cả khoang miệng. Mặc dù chuyện không phát sinh trên người mình nhưng Cao Khanh Trần vẫn dựng da gà, nghiêng đầu không dám nhìn.
"Dưới hầm có bác sĩ robot và thuốc." "Châu Kha Vũ" cuối cùng cũng tỉnh táo nhẹ giọng nói, thấy mọi người nhìn mình thì bất đắc dĩ chỉ vào vết thương trên cơ thể: "Nhưng mà rất nguy hiểm, mọi người có ai..."
"Bang......"
Lời còn chưa dứt, Lâm Mặc không biết tìm đâu ra được một cây gậy sắt đã đập mạnh vào ổ khóa khiến xích sắt đứt ra. Cậu vác gậy lên vai, lạnh lùng nhìn mọi người: "Đợi ở đây hết đi, tôi đi."
"Khoan đã! Lâm Mặc, anh đi với em!" Lưu Chương là người đầu tiên lên tiếng, Lâm Mặc chợt ngừng lại, liếc mắt nhìn anh, hỏi: "Anh đi tìm chết à?"
Câu nói của cậu đã khơi gợi lên tất cả ký ức kinh hoàng hôm nay, Lưu Chương bất giác giật mình, nhưng vẫn kiên định nhìn Lâm Mặc, nói: "Chết cũng được, anh bảo vệ em, anh chết trước chắn cho em là được." Nói xong, Lưu Chương như sợ cậu không tin nên còn vỗ vỗ ngực.
"Tùy anh." Lâm Mặc nói.
Nhìn thấy bộ dạng nửa chết nửa sống của Trương Gia Nguyên trên đất, Bá Viễn giao cậu cho Cao Khanh Trần bên cạnh, anh cũng đứng dậy đi về phía Lâm Mặc: "Nhiều người thì thêm sức."
"Anh xuống đó, có khi không về được nữa đấy." Lâm Mặc nhìn anh chằm chằm, ngón tay đang cầm cây gậy giật giật.
Bá Viễn hất cằm chỉ chỉ Lưu Chương, nói: "Không phải còn có em à? Em ấy còn về được, anh còn chưa đến mức đó đâu." Nói xong, Bá Viễn đã tiến đến gần họ, nhỏ giọng nói: "Hơn nữa, chắc em cũng không muốn 'em ấy' tái sinh trên người mình đâu nhỉ."
Lâm Mặc bên cạnh cụp mắt không nói gì, xem như ngầm đồng ý.
"Em đi cùng mọi người." Châu Kha Vũ lảo đảo đứng dậy.
Cơ thể của cậu đã quá tải, đi hai bước nghiêng ngả ba bước, Mika và Cao Khanh Trần ở sau lưng gọi cậu lại, khuyên cậu ở lại nghỉ ngơi, dưới đó rất nguy hiểm. Châu Kha Vũ xua tay, tròng mắt đen kịt nhiễm màu đỏ chết chóc.
Lâm Mặc hỏi: "Em đi cản đường à?"
Châu Kha Vũ nói: "Em đã từng thấy quái vật, ít nhất cũng có kinh nghiệm. Nếu có gì nguy hiểm, mọi người có thể bỏ mặc em." Lưng Châu Kha Vũ phải chịu hai roi đã không thể đứng thẳng được nữa, cậu khom lưng, khập khễnh đi xuống hầm, ánh mắt kiên định hơn tất cả.
Anh cần Doãn Hạo Vũ.
_____
Ăn cắp chặt tay :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro