Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trở về

Lúc Cao Khanh Trần tỉnh lại là đã hơn chín giờ tối, tầm mắt mơ hồ, anh nhìn chằm chằm bóng chồng hồi lâu mới thấy rõ thời gian.

Anh nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy rất quen thuộc, đây chính là phòng ngủ tối qua. Tòa lâu đài cổ yên lặng hệt như con mèo con đang nghỉ ngơi trong đêm tối.

Một mình Cao Khanh Trần ở đây cảm thấy không an toàn, cảnh tượng Santa giết Mika trước khi anh té xỉu lại hiện lên, anh hoảng sợ muốn tìm một người trò chuyện.

Cao Khanh Trần đi ra cửa, phòng bên cạnh là phòng của Patrick, nhìn từ cửa sổ vào có thể thấy không có ai bên trong. Anh nhíu mày, mím môi, không biết Patrick đã đi đâu.

Trừ Doãn Hạo Vũ thì tình huống của Lưu Vũ cũng là chuyện hiện tại Cao Khanh Trần quan tâm nhất. Anh dời bước định qua phòng Lưu Vũ thì lại bị Trương Gia Nguyên không biết đã đứng sau lưng từ khi nào dọa hết cả hồn.

Hôm nay Cao Khanh Trần đã bị hù dọa quá nhiều lần, anh không khỏi lùi ra sau, ôm ngực thở hổn hển: "Gia Nguyên, sao em lại ở đây?"

Trương Gia Nguyên nhìn anh rồi nghiêng người để lộ Lưu Chương sau lưng, nói: "Em đang tán dóc với AK."

"Tán dóc?" Giọng Cao Khanh Trần hơi nghi ngờ.

"Ừ, Lâm Mặc trở thành đồng đội của Santa Riki." Trương Gia Nguyên đi tới lan can sân thượng, đứng sóng vai với Lưu Chương, cậu nói với Cao Khanh Trần: "Lưu Vũ cũng không có trong phòng đâu, anh cũng gia nhập đi."

Cao Khanh Trần nhớ lại cảnh tượng Santa giết chết Mika, vội nói: "Hiện trường phạm tội của Santa chắc là viết về Mika, chúng ta có thể tố cáo anh ấy."

Không ngờ Lưu Chương lại đáp lời: "Bọn họ đốt hết giấy bút rồi."

Nhất thời, bầu không khí trở nên nặng nề.

Mặt Cao Khanh Trần trắng nhợt, giọng nhỏ như mũi kêu: "Sao, sao lại như vậy..." Anh chợt nhớ tới những gì Trương Gia Nguyên vừa nói, ngẩng đầu hỏi: "Em mới nói không thấy Tiểu Vũ đâu, hai người có gặp em ấy chưa?"

Trương Gia Nguyên và Lưu Chương nhìn nhau rồi lắc đầu.

Trương Gia Nguyên hỏi anh: "Tối nay các anh đã trải qua những gì?"

Vấn đề này quá thẳng thừng, ban ngày lúc chia đội thì bọn họ đã thành bốn phe đối lập. Bây giờ Trương Gia Nguyên và Lưu Chương lại trực tiếp đòi tình báo làm Cao Khanh Trần trở nên cảnh giác, không nói lời nào.

Trương Gia Nguyên thấy anh do dự thì chia sẻ tin tức trước: "Xương trắng bên ngoài chắc là hài cốt trong thế chiến hai, nhưng mà cụ thể là của nước mình hay nước kia... thì không biết."

Chuyện liên quan đến cuộc chiến đó ba người đều biết, Cao Khanh Trần ngạc nhiên, còn Lưu Chương thì ngoài ngạc nhiên còn xen lẫn vài phần khó tả.

"Mặc dù em không biết thông tin này có ý nghĩa gì nhưng chắc là sẽ có ích." Trương Gia Nguyên nói xong thì lại nhìn Cao Khanh Trần với ánh mắt chờ mong: "Còn anh thì sao, ba người gặp chuyện gì?"

Cao Khanh Trần do dự nhìn mặt hai người họ rồi cúi đầu, cẩn thận kể lại hết mọi chuyện tối nay thật tỉ mỉ.

"Anh cứ cảm thấy bọn họ đã trải qua nhiều chuyện mà chúng ta không biết... như thể đã biến thành người khác." Cao Khanh Trần do dự hồi lâu mới nói hết những gì mình nghĩ ra.

Trương Gia Nguyên và Lưu Chương ở phía đối diện ăn ý liếc nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy như vậy.

"Rất rõ ràng, bọn họ đã không còn là những người chúng ta từng quen biết nữa." Lưu Chương nói: "Chúng ta không biết, bọn họ cũng không nói cho chúng ta biết, hiển nhiên là ở phe đối đầu với chúng ta.

Trương Gia Nguyên chợt nghĩ đến hai người, Bá Viễn và Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhất định đã gạt cậu rất nhiều chuyện, phải tìm cơ hội hỏi cho rõ mới được. Có điều quan hệ giữa anh ấy và Doãn Hạo Vũ hiện tại quá thân mật, Trương Gia Nguyên nhớ đến nụ hôn mình nhìn thấy, không biết có nên đi hỏi Châu Kha Vũ hay không...

Còn cả Bá Viễn, anh ấy rất săn sóc mình nhưng hình như anh ấy cũng biết rất nhiều chuyện mà không chịu nói với mình, mình có nên tin hay không.

"Mục đích của em rất rõ ràng, em không muốn nhìn thấy đồng đội chém giết lẫn nhau, đánh bại quy tắc trò chơi đưa mọi người chạy trốn cùng nhau mới thật sự là điều em muốn. Hôm nay nói tới đây thôi, chúng ta biết quá ít, sau này vẫn phải tích cực tìm thêm thông tin mới được." Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn mấy bộ xương trắng ngơ ngác dưới cửa, bây giờ bọn họ đang nhờ vào pháp lực của Asmodeus để lâu đài cổ được an toàn, ngày mai bị cô ta đá ra ngoài phải sống kiểu gì vẫn còn là vấn đề.

Bây giờ không chỉ trong lo ngoài sợ mà đâu đâu cũng có vấn đề.

Trước khi chia nhau ra Trương Gia Nguyên còn dặn: "Đừng để những người khác phát hiện chúng ta tụ lại, còn nữa, nhớ bảo vệ bản thân, dù gì họ cũng không còn là người chúng ta quen biết nữa."

Nói thật thì Cao Khanh Trần cũng không biết mình có nên nhập hội với Trương Gia Nguyên và Lưu Chương hay không, sau những chuyện hôm nay, anh đã không còn dám tin một ai nữa, kể cả Patrick cũng vậy, em ấy trở nên thật lạ lẫm.

Trò chơi này thật sự quá khủng khiếp, nó không chỉ tạo quy tắc mà quan trọng hơn là đã biến bọn họ thành quái vật tàn sát lẫn nhau.

Cao Khanh Trần tạm biệt bọn họ, tâm trạng nặng nề về phòng, nhưng anh lại bắt gặp Châu Kha Vũ ngay khúc ngoặt.

Vẻ mặt Châu Kha Vũ ngập tràn lo lắng, cậu nhéo mi tâm, kéo Cao Khanh Trần qua phòng mình: "Tiểu Cửu, anh đi với em."

Nhưng cảnh tượng bọn họ ném mình xuống Cao Khanh Trần vẫn còn nhớ rất rõ, cộng thêm những lời ban nãy Trương Gia Nguyên và Lưu Chương nói làm anh không thể nào tin tưởng Châu Kha Vũ được.

Cao Khanh Trần hất tay Châu Kha Vũ ra theo bản năng, cảnh giác nói: "Kha Vũ, anh, anh muốn về ngủ."

"Tiểu Cửu, bên ngoài nguy hiểm lắm." Châu Kha Vũ rõ ràng đã thấy được cảnh anh tán gẫu với Trương Gia Nguyên và Lưu Chương, vẻ mặt vô cùng ân cần.

Nhưng mà anh thấy em còn nguy hiểm hơn. Cao Khanh Trần nghĩ thế nhưng không dám nói, chỉ lùi lại, nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Tiểu Cửu, qua đây, em cho anh xem thứ này." Châu Kha Vũ lại vươn tay gọi anh qua. Cao Khanh Trần nhìn bàn tay cậu mấy giây rồi chợt nghiêng đầu, dường như đang tìm đường chạy. Anh vừa chuyển bước thì chợt bắt gặp Doãn Hạo Vũ không biết đã đứng sau lưng từ khi nào, mắt anh sáng lên, để lộ gương mặt đầy vẻ ỷ lại: "Patrick!"

Cao Khanh Trần nhào vào lòng Doãn Hạo Vũ, một tay Doãn Hạo Vũ ôm lấy vòng eo thon của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, tầm mắt cậu và Châu Kha Vũ giao nhau trong bóng đêm.

Trong bóng tối, vẻ mặt của Châu Kha Vũ như đang từ từ cởi bỏ lớp mặt nạ, cậu cong môi nở nụ cười lạnh lẽo, giây sau Doãn Hạo Vũ đã quyết đoán đập bàn tay còn lại lên gáy Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần xụi lơ trong lòng Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ xoay bước dẫn đường về phòng mình, dù là cơ thể của mình nhưng nhìn thì vẫn khó chịu.

Ánh đèn trong lâu đài cổ mờ tối, tâm trạng của mọi người cũng ẩn giấu sự mờ mịt.

"Bây giờ em có kế hoạch gì?" Santa nhìn Lâm Mặc, cậu ta đang ngồi sau lưng Riki.

Rõ ràng ba người đã về một phe nhưng vẫn ngồi đối diện hai bên cái bàn. Bọn họ lợi dụng lẫn nhau, nhưng lại có chung một mục tiêu.

"Lưu Vũ hẳn là người sống sót cuối cùng ở vòng trước. Nếu muốn tái sinh thì đương nhiên là phải giết Lưu Vũ." Lâm Mặc gõ lên bàn theo tiết tấu, rũ mắt nói nhẹ tênh.

Đột nhiên Santa nghĩ đến gì đó, nở nụ cười khó hiểu, nói: "Thế Lưu Chương thì sao? Vòng trước là cậu ấy giết em nhỉ, cũng xem như giúp em tái sinh nhanh hơn. Sao vòng này em vẫn đến gần cậu ấy vậy? Mất mặt ghê."

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, ánh mắt Lâm Mặc bén nhọn như thanh kiếm, đâm mạnh qua đối diện.

"Ánh mắt em là sao đây?" Riki hơi cong môi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi ngày: "Nếu chúng ta đã là đồng minh thì lật tẩy nhau chẳng phải là chuyện thường tình hay sao?"

"Đúng vậy, chúng ta là đồng minh." Lâm Mặc chậm rãi đặt cây súng lục mình đổi được nhờ thư tố cáo lên bàn, ngẩng đầu nhìn bọn họ: "Nhưng chỉ bằng hai người thì còn chưa đủ tư cách bình luận chuyện của em đâu."

Chuyện xảy ra bất ngờ nhưng lại vô cùng hợp lý, Riki đặt họng súng lên thái dương mình, ánh mắt sáng rực: "Em đoán xem, anh nổ súng thì có chết hay không." Sau đó anh lại nhắm họng súng đen ngòm vào ngực Lâm Mặc, nói: "Giờ anh nổ súng thì em có chết không?"

"Trong vòng này, hai người bọn anh là thần."

Santa ung dung dựa lưng ra sau, kéo Riki qua tựa lên vai mình, hai người vai kề vai. Ngón trỏ của anh xuyên qua cò súng, đầu ngón tay vuốt ve cây súng kim loại.

Đã lâu rồi chưa bị uy hiếp như thế, Lâm Mặc bặm chặt hàm, lập tức đứng dậy đoạt lại súng của mình, cây súng lạnh như băng đâm vào tay cậu thật đau.

Santa cũng không tranh giành với cậu mà nhanh chóng buông tay, anh giương môi nở nụ cười khinh miệt.

"Em không giết anh ấy là vì cho anh ấy cơ hội đích thân giết mình." Lâm Mặc trở tay giắt súng ra sau lưng, đầu ngón tay thon dài làm ra loạt hành động nước chảy mây trôi.

Cậu xoay người dợm bước ra cửa, lần thương nghị đầu tiên của bọn họ hiển nhiên đã thất bại không mấy vui vẻ. Bè phái cũng những kẻ xấu xa suy cho cùng cũng chỉ là tạm thời có nhu cầu, nói tan là tan.

"Anh có chắc làm vậy sẽ có thể quay về cơ thể của mình không?" Cao Khanh Trần mơ màng nghe được giọng của Patrick. Sau đó là giọng của Châu Kha Vũ: "Ừ, muốn trở về thì phải làm vậy."

"Có tổn thương gì đến anh không?"

"... Không biết, nhưng dù sao cũng phải trở về."

"Nếu như em biết anh muốn tái sinh trong cơ thể Châu Kha Vũ sớm hơn thì đã ngăn cản."

"Sao, không chịu được khi thấy anh tái sinh trong cơ thể người yêu em à? Cả vòng này đều không rời Châu Kha Vũ nửa bước..."

"Không phải vậy, vòng này là vì..."

Đột nhiên một cơn đau đập vào não Cao Khanh Trần khiến anh không nhịn được gào lên: "Aaaa!"

Cao Khanh Trần tỉnh lại hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của bọn họ, đến cả Doãn Hạo Vũ đang đè Cao Khanh Trần lại cũng đờ ra, giây sau Châu Kha Vũ cầm dao cắt sâu vào lòng bàn tay mình.

Máu tươi chảy ồ ạt nhuộm đỏ tầm mắt Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ run lên, lớn tiếng gọi tên anh: "Nine!!"

Lỗ tai Cao Khanh Trần giật giật, cầu cứu Patrick theo bản năng: "Pa..." Anh vừa há miệng đã bị Châu Kha Vũ dùng tay trái bịt miệng lại. Máu tươi không ngừng rót vào miệng Cao Khanh Trần, anh bắt đầu giãy giụa, thế nhưng hai người kia quá mạnh nên Cao Khanh Trần bị trói trên ghế không thể nhúc nhích được.

Cho dù có vài tia máu trào ra khỏi khóe miệng thì đa số máu tươi vẫn trượt xuống cổ họng Cao Khanh Trần: "Ưm ưm ưm..."

Sau đó cơn đau dữ dội quanh quẩn trong đầu như thể muốn róc linh hồn ra, đầu óc sắp nát bấy như bùn.

Châu Kha Vũ âm u cưỡng ép Cao Khanh Trần nuốt hết máu của mình, đôi môi tái nhợt khẽ giương lên mang theo sự trào phúng: "Em ấy gọi Nine nhưng không có gọi mày đâu, đồ giả."

"Hưm, có ý gì..."

Cao Khanh Trần đau khổ nhìn Châu Kha Vũ, nói đứt quãng.

"Khó hiểu lắm hả? Mày là Cao Khanh Trần, tao cũng vậy, nhưng mà em ấy..." "Cao Khanh Trần" ngước mắt tàn nhẫn nhìn Doãn Hạo Vũ đứng đối diện, ham muốn độc chiếm mãnh liệt gần như chôn vùi lý trí anh: "Là của tao."

Từng giọt mồ hôi rịn trên trán trượt xuống, hiển nhiên Châu Kha Vũ cũng đang chịu đựng cơn đau, Doãn Hạo Vũ cũng đau lòng theo, từ đầu đến cuối vẫn dán mắt lên người Châu Kha Vũ, hận không thể nhào lên chịu đau thay.

Cao Khanh Trần đã hoàn toàn mất ý thức, cuối cùng chỉ nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của Doãn Hạo Vũ khi nhìn Châu Kha Vũ.

Tại sao... lại như vậy...

Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ ngất xỉu cùng lúc, Doãn Hạo Vũ theo bản năng đỡ lấy cơ thể Cao Khanh Trần. Cậu ghé vào tai Cao Khanh Trần, dù biết rõ không ai nghe được mình nói gì nhưng vẫn nhỏ nhẹ thủ thỉ: "Xin lỗi Tiểu Cửu, anh đã làm rất tốt rồi."

Thời gian không ngừng trôi qua, ngay lúc Cao Khanh Trần tỉnh lại thì Doãn Hạo Vũ cũng giật mình theo. Ánh ban mai dần xuất hiện, Cao Khanh Trần trong lòng Doãn Hạo Vũ mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Doãn Hạo Vũ ngay.

Vì mới quay lại cơ thể nên Cao Khanh Trần vẫn chưa thích ứng, cơn đau dữ dội vẫn đập vào dây thần kinh và xương cốt từng hồi. Mặt Cao Khanh Trần tái nhợt, anh nhẹ giọng nói: "Sao vậy, anh còn chưa chết đâu.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ bỗng rút con dao gấp trong túi ra, Cao Khanh Trần nhìn thấy lưỡi dao lóe lên hàn quang. Doãn Hạo Vũ đặt cơ thể Cao Khanh Trần nằm xuống đất, anh chống tay nhìn ra sau Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ đi đến chỗ Châu Kha Vũ còn đang hôn mê, bây giờ Tiểu Cửu đã không còn trong cơ thể này thì tất nhiên cậu phải ra tay trước lấy lợi thế, có thể dễ dàng tiêu diệt thêm một kẻ địch thì còn gì bằng.

Doãn Hạo Vũ giơ dao định đâm vào tim Châu Kha Vũ thì cửa chợt bị đá văng ra.

"Châu Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên gào to tên cậu rồi nhanh chóng vọt vaofm hai người cau mày nhìn sang, Doãn Hạo Vũ nhanh tay nhét dao gấp vào trong áo.

Hai người im lặng nhìn Trương Gia Nguyên chạy đến cạnh Châu Kha Vũ, cậu ôm Châu Kha Vũ vào lòng rồi nhìn Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần với vẻ đề phòng.

"Hai người định làm gì anh ấy?" Đầu ngón tay Trương Gia Nguyên hơi run rẩy, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi.

Bọn họ đều không lên tiếng, Cao Khanh Trần là do không còn sức để nói, còn Doãn Hạo Vũ thì là do không ngờ Trương Gia Nguyên đột ngột xuất hiện nên không biết phải nói gì.

Dường như Trương Gia Nguyên đã cảm nhận được gì đó, cậu không định hỏi tới cùng mà căng mặt ôm vai Châu Kha Vũ đứng dậy. Châu Kha Vũ quá cao to mà lại ngất xỉu nên Trương Gia Nguyên phải bước đi tập tễnh.

"Đồ ngốc ạ, em dẫn anh đi."

_______________

Không có beta nên thấy lỗi thì cứ nhắc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro