Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Không thể thay thế

Edit: DL

Beta: DG

_______________

Nỗi khiếp đảm ban nãy khi thấy Santa cầm dao đâm vào tim Lưu Vũ cũng không thể sánh bằng sự sợ hãi ngay lúc này của Cao Khanh Trần. Anh trừng to mắt, nhìn miệng vết thương trên ngực Santa mà chân mềm nhũn.

"Sao, sao có thể như thế..." Cao Khanh Trần há miệng, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, anh quay phắt lại nhìn Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, vừa rồi là ảo giác đúng không?"

Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua Lưu Vũ đang nằm trên lưng Doãn Hạo Vũ, lại nhìn về Cao Khanh Trần, nói: "Không kịp giải thích, đi trốn trước đã rồi nói sau." Nói xong, Châu Kha Vũ một tay nắm lấy cổ tay Cao Khanh Trần, tay khác lại đặt lên lưng Lưu Vũ cùng nhau chạy về chỗ bí mật.

Giữa trưa hôm nay, anh đã quan sát cách trang hoàng lầu một của lâu đài, dù gì cũng đã có kinh nghiệm từ đời trước nên đời này càng phải ứng xử thận trọng hơn. Phía sau cầu thang lầu một có một tấm gương lớn, sau lưng nó là một cái kho chật hẹp, diện tích không quá lớn nhưng vẫn chứa đủ bốn người bọn họ, nhưng trông có vẻ đã lâu không ai sử dụng nên phủ đầy tro bụi.

Miệng vết thương của Santa đã hoàn toàn khép lại, tác dụng kiềm chế các mảnh xương của máu anh cũng đã biến mất, Riki đang được anh ôm trong lòng mất quá nhiều máu nên anh không dám cử động mạnh.

Anh còn cách cửa lâu đài không quá xa, nhưng đám xương cốt đã dần bắt đầu hành động, đầu tiên là bước chập chững như trẻ con tập đi, sau đó là đi thành thạo, cuối cùng là tăng tốc chạy đi.

Santa hoảng hốt, bản thân thì không sao nhưng vết thương của Riki lại quá nặng, nếu chết ngay ngày đầu tiên thì đến vòng tuần hoàn sau sẽ bị tổn hại rất nặng nề.

Quan trọng hơn là... Anh đã không thể đi đến vòng tuần hoàn tiếp theo với Riki được nữa.

Mỗi khi nhớ đến chuyện này, trái tim Santa ngập tràn chua xót, đau đớn như bị điện giật.

Tốc độ của đám xương trắng không ngừng tăng lên, âm thanh sau lưng càng lúc càng đến gần, ngay lúc anh chỉ còn cách cánh cửa hai bước thì đột nhiên bị đập một cú nặng nề vào lưng. Santa bị trúng một đòn nghiêm trọng, căn bản không kịp đề phòng, cứ bất ngờ lăn vào trong cửa theo quán tính như vậy.

Khi họ ngã lăn vào trong lâu đài cổ cũng là lúc cảnh cửa nặng nề đóng lại, đám xương cốt theo sát phía sau điên cuồng đập cửa, đập đến độ cả tòa lâu đài cổ như đang rung lên.

Santa ngã ngồi trên đất, Riki được ôm trong lòng cũng bị cơn va chạm ban nãy làm văng ra ngoài. Anh nằm cách đó không xa, miệng vết thương trên bụng vì chuyện ngoài ý muốn này mà rỉ máu, máu đỏ tràn ra, tụ lại thành vũng dưới người, nhuộm đỏ đôi mắt Santa.

Kết thúc rồi sao... Riki cứ chết như vậy? Cơn buồn nôn chợt cuộn trào trong dạ dày, Santa đau khổ nhìn Riki chảy máu đầm đìa, sao có thể như thế, sao có thể...

"Thật sự quá nguy hiểm rồi đó, Santa, em nên cảm ơn Trương Gia Nguyên cho đàng hoàng." Giọng của Bá Viễn truyền đến từ phía sau.

Đôi mắt đỏ ngầu của Santa ngước nhìn qua theo phản xạ, nghe được mới biết thì ra người vừa nãy đẩy mình vào trong lâu đài là Trương Gia Nguyên.

"Cũng không có gì đâu, chỉ là lúc nãy anh thiếu cảnh giác quá Santa à, đám xương cốt ở ngay sau lưng mà anh cũng không..." Trương Gia Nguyên còn chưa dứt lời đã bị Santa chộp lấy vai trái, cơn đau kéo đến khiến Trương Gia Nguyên chưa kịp nhận ra đang xảy ra chuyện gì thì cần cổ đã bị Santa bóp chặt.

Đầu Trương Gia Nguyên bị ép ngẩng lên nhìn Santa, vẻ mặt anh dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, đôi mắt đỏ rực như sắp xuất huyết. Cơn đau tột cùng nơi yết hầu không ngừng âm ỉ, mặt Trương Gia Nguyên nghẹn đến đỏ bừng, đôi tay giãy dụa bắt lấy cánh tay Santa: "San, Santa..."

"Santa! Em đang làm gì đó!" Bá Viễn không ngờ mọi chuyện lại tiến triển như thế này, biến sắc vội vàng đứng sau lưng Trương Gia Nguyên.

"Xen vào việc của người khác, đều tại các người xen vào!" Santa gào to, đồng thời tăng sức lực trên tay, đôi mắt giăng kín tơ máu đong đầy nước mắt, trán nổi đầy gân xanh như thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

Thở không được, mỗi nhịp hô hấp đều đau như bị dao cắt, đôi chân Trương Gia Nguyên không ngừng giãy dụa, bàn tay mạnh bạo của Santa dần mất sức, Trương Gia Nguyên đau khổ trợn trắng hai mắt: "Buông, buông, buông tay ra..."

Bá Viễn thấy cậu đã không chịu nổi nữa, bước lên gạt tay Santa ra, nhưng không biết Uno Santa đào đâu ra sức mạnh, nhấc chân đạp bay Bá Viễn. Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn cơ thể văng xa của Bá Viễn, không biết lấy sức từ đâu mà gỡ từng ngón tay của Santa ra.

Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.

"Không cần chơi nữa, nhận lấy sức mạnh tối cao từ ta, một con chó của Asmodeus cũng có thể giết ngươi, đây không phải là ngươi của trước đây..." Giọng nói nọ trầm thấp như vang lên từ tầng đáy của địa ngục.

"Ngươi là ai?" Trước mắt là cảnh tượng hư ảo, Trương Gia Nguyên lớn tiếng hỏi giọng nói trong đầu.

"Sức mạnh có thể giúp ngươi giết sạch bọn họ."

"Giết? Tôi không muốn giết người!"

"Chắc chắn chưa? Thế nhưng, ngươi sắp bị đồng đội của mình giết chết rồi." Giọng nói kia xen lẫn vài phần ý cười.

Thật sao? Santa thật sự muốn giết mình... Trương Gia Nguyên gian nan mở mắt ra nhìn khuôn mặt dữ tợn, cổ họng vang lên tiếng rắc rắc, nhịp đập trái tim yếu dần, cảm giác đau đớn cũng chết lặng đi. Mình có muốn chết không...

Santa chợt buông lỏng tay, đôi mắt trừng lớn, dường như không thể tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt... Đôi mắt Trương Gia Nguyên không ngừng đổi màu đen đỏ qua lại, con ngươi màu đỏ trong bóng tối lại có vẻ yêu dị.

Là cảm giác tối qua, cảm giác nóng cháy như có thể thiêu rụi lan rộng ra toàn thân, Trương Gia Nguyên run rẩy, ngay cả máu cũng như đang sôi trào. Đồng tử Trương Gia Nguyên co rút lại, đồng thời tiếng gõ cửa của đám xương trắng bên ngoài cũng càng thêm dữ dội, khiến cửa lớn lõm một mảng lớn.

Santa quay phắt nhìn ra cửa, lúc này Trương Gia Nguyên run rẩy lấy một cánh tay bằng xương trắng từ trong lòng ra, cậu giơ tay lên, chóp xương bị cậu bẻ gãy một mảnh nhỏ, để lộ khe hở sắc bén. Trương Gia Nguyên quyết đoán cầm tay xương đâm vào lồng ngực Santa.

Chính ngay lúc đó, một giọng nói yếu ớt truyền đến từ mặt đất đằng xa: "Santa..."

Santa vừa nghe đã biết đây là giọng của Riki, biết người yêu còn chưa chết, anh cũng không còn tâm trạng đi trừng trị Trương Gia Nguyên nữa. Anh buông cổ Trương Gia Nguyên ra, mảnh xương bén nhọn trong tay Trương Gia Nguyên cũng trượt qua cơ thể Santa. Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới lấy lại hô hấp nằm bệt ra đất thở hổn hển, mảnh xương trắng trong tay cũng rớt xuống đất.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy mảnh xương trắng thì nhớ lại gì đó, toàn thân run rẩy, nghĩ lại bản thân đã sắp ra tay giết Santa thì hoảng hốt lùi về sau.

"Gia Nguyên! Gia Nguyên, em không sao chứ!" Bá Viễn ôm bụng chạy như điên về phía cậu, ôm vai Trương Gia Nguyên hỏi một cách thân thiết.

Trương Gia Nguyên nghe được giọng của Bá Viễn thì màu đỏ trong con ngươi dần rút đi, cậu mờ mịt nhìn anh, ánh mắt ngấn lệ, toàn thân run rẩy, môi mấp máy nói không ra lời.

Người vừa muốn giết Santa lúc nãy... là mình sao? Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn hai bàn tay mình, trong giây lát dâng lên hàng vạn cảm xúc.

Bên kia, Santa chạy vọt đến cạnh Riki, dùng tay bưng kín lỗ thủng trên bụng, bàn tay dính đầy máu nóng hổi, máu của Riki vẫn tuôn ra ào ạt.

"Em, em đi tìm con robot kia!" Santa luồn hai tay qua cổ anh, vừa định ôm Riki lên thì bị anh ngăn lại.

Riki há to miệng, nhưng giọng lại rất nhỏ, Santa chỉ có thể cúi sát xuống, ghé tai lắng nghe, nghe thấy anh thều thào: "Vô dụng thôi... Xin em hãy cắn đứt lưỡi mình, liếm..."

Santa nghe vậy, trái tim như bị nện một búa, anh không thèm suy nghĩ đã gào lên: "Không thể! Thà rằng anh đến vòng tuần hoàn tiếp theo, Riki, anh đến vòng tuần hoàn sau đi, chạy đi! Chạy khỏi nơi địa ngục này đi!"

Thế nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài, hầu kết hơi giật giật, nói: "Anh muốn... ở cùng với em, Santa..."

"Không sao hết, không sao hết, tái sinh đi! Riki, anh tái sinh đi, đến vòng tuần hoàn tiếp theo đi, vô số Santa khác đang đợi anh. Mỗi người bọn họ đều sẽ yêu anh giống như em, đều sẽ giúp anh chạy thoát..."

"Nơi không có em, đó mới là địa ngục của anh..." Riki gần như đã dùng hết sức lực toàn thân, nhưng vẫn cố gắng câu lấy ngón út của Santa.

Máu của Riki nhuộm đỏ bàn tay hai người, từng giọt máu chảy dọc ngón út của hai người rồi nhỏ xuống đất.

Phòng tuyến tinh thần kiên trì dưới cơn đau bấy lâu cuối cùng đã sụp đổ, nước mắt Santa rơi không ngừng, điên cuồng gào to: "Anh có biết hay không! Anh có biết máu của em..."

"Sẽ khiến anh vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi này." Riki đặt ngón tay phải của mình lên ngón cái của Santa. Để lại dấu ấn ngón trỏ của mình lên đó, như thể đang ký một khế ước vô cùng trang trọng.

Sinh mệnh của Riki đang trôi tuột nhanh chóng, sắc mặt của anh ngày càng trắng bệch, con ngươi cũng dần nở to ra, đôi môi đã không thể tiếp tục duy trì nụ cười nhàn nhạt.

Cuối cùng, Santa vẫn không chịu nổi cảnh tượng người yêu qua đời trong lòng mình, anh hung hăn tự cắn lưỡi, chưa kịp cảm nhận cơn đau đã lập tức cúi người, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên miệng vết thương trên bụng Riki.

Bụng cảm nhận được sự va chạm tinh tế như lông vũ lướt qua, lưỡi Santa liếm đến đâu, máu tươi nóng hổi cùng với sức mạnh ấm áp không ngừng truyền vào trong cơ thể Riki. Loại sức mạnh vừa ngang ngược vừa dịu dàng này hòa làm một với máu, cơn đau chết đi sống lại đã giảm dần, vết thương của Riki nhanh chóng khép lại, gương mặt cũng dần có huyết sắc.

Cơ bụng Riki giần giật, mười phút sau, người đang nằm trên đất chậm rãi ngồi dậy, đầu gối mềm nhũn ra, Riki nhanh chóng ôm lấy anh. Ngay sau đó, anh chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được sự mềm mại trên môi.

Người yêu đã an toàn, vết thương trên đầu lưỡi Santa cũng đã tự lành, cảm giác mất đi rồi lại có được không ngừng rung động trái tim hai người. Nụ hôn nóng bỏng liều lĩnh, hai đầu lưỡi đỏ tươi quấn lấy nhau, như hai con rắn giao hoan trong kỳ sinh sản, như cá mắc cạn đang không ngừng hấp thu nước miếng của đối phương, Santa lặng lẽ rơi lệ.

"Em chính là em, một vạn Uno Santa khác cũng không phải là em, anh không cần vật thay thế, em là tất cả mọi thứ của Chikada Rikimaru." Riki tựa đầu lên vai anh, nói: "Nơi nào có em, nơi đó chính là thiên đường, Santa."

Lưu Vũ trốn trong kho phía sau nghe được những lời này, không biết là nghĩ đến chuyện gì mà lạnh lùng liếc nhìn Châu Kha Vũ, giây sau đã nín thở nhìn xuống đất.

Mỗi người đều là tồn tại không thể thay thế sao?

Cậu vĩnh viễn cũng không thể quên được, trong vòng tuần hoàn đầu tiên cũng đã từng có một tên ngu xuẩn như thế, giây phút cậu bị mũi dao của Bá Viễn đâm vào vẫn không chùn bước vọt đến, đẩy cậu ra ngoài. Giây tiếp theo người đó đã bị mũi dao đâm xuyên qua ngực, máu phun ra ào ạt, nháy mắt đã nhiễm đỏ nửa khuôn mặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ không thể tưởng tượng nổi, con người to cao đó vào lúc cận kề cái chết cũng chỉ giống một nhánh rơm rạ.

Lưu Vũ hơi há miệng, lẳng lặng nhìn cậu té ngã trên đất, sợ hãi tột độ lắc lắc cơ thể Châu Kha Vũ.

Trước tiên Lưu Vũ lùi lại hai bước, rồi như phát điên xông lên quỳ gối cạnh cậu, gào thét như muốn phá nát cổ họng: "Châu Kha Vũ!!!"

Con dao đó là của Leviathan*, bị đâm chết sẽ tan thành mây khói, không thể tái sinh.

*Leviathan, là một loài sinh vật biển thần thoại xuất hiện trong Kinh Thánh. Leviathan là một trong bảy hoàng tử của địa ngục, là tội đồ đố kỵ, ganh tỵ và canh giữ cổng địa ngục.

Nước mắt tuôn dài trong vô thức, Lưu Vũ kinh ngạc nói: "Anh đi tìm Leviathan, anh đi tìm cô ta, trở thành nô lệ của cô ta, anh sẽ quay lại cứu em, chúng ta sẽ ở lại đây..."

"Lưu Vũ, hãy sống sót..." Châu Kha Vũ chỉ còn nhìn thấy được một mảnh mở ảo, âm thanh phát ra cũng nhẹ như không khí, mơ hồ truyền đến: "Sống sót, chạy đi."

"Không! Không cần! Anh không cần, em cố chịu đựng một chút, anh không muốn em chết, em đừng ngủ, đừng nhắm mắt! Không thể! Không được chết! Anh không cho phép!" Lưu Vũ đau đớn tột cùng, cậu xoay người đứng dậy, lại bị Châu Kha Vũ nắm chặt lấy cổ tay: "Sống sót, chạy đi Lão Tự."

Cơ thể Lưu Vũ không ngừng run rẩy như cánh buồm giữa giông bão, nước mắt rơi từng giọt như trân châu, cậu tuyệt vọng khóc rống, đôi vai run lên từng hồi, không thể nào dừng lại.

Phía sau dần dần im lặng, hơi thở hổn hển liều mạng cướp lấy sự sống cũng đã không còn, sự im lặng chết chóc như đáy biển sâu. Đôi chân Lưu Vũ run rẩy, mềm nhũn quỳ rạp trên đất. Mặc dù Châu Kha Vũ đã không còn hơi thở, nhưng bàn tay vẫn tóm chặt lấy cổ tay Lưu Vũ, cậu cứ kiên trì làm việc ngốc nghếch như thể, ngăn cản Lưu Vũ không làm những chuyện điên rồ.

Lưu Vũ ngồi dưới đất, khóc đến độ tuyến lệ sắp trôi tuột ra ngoài, những giọt nước mắt trong suốt tuôn trào không ngừng, đôi mắt cậu đỏ ngầu, chậm rãi ngẩng đầu.

Được, anh hứa với em, anh nhất định sẽ chạy thoát.

Lưu Vũ nhìn cơ thể bị tàn phá nặng nề của bản thân, nở nụ cười thê lương, cậu thật sự đã rất cố gắng rồi, nhưng vẫn không thể chạy thoát. Anh đã cố hết sức rồi... Châu Kha Vũ à.

Mà ngay lúc này, Lâm Mặc và Lưu Chương là những người chạy vào lâu đài cổ đầu tiên, đang trốn dưới tầng hầm. Lâm Mặc lắng tai nghe Riki nói, không kiềm lòng được mà lia mắt nhìn Lưu Chương bên cạnh.

Bất luận phải trải qua bao nhiêu vòng tuần hoàn, thì AK à, tôi nhất định phải tự tay giết chết tên nhu nhược, nhát gan lại yếu đuối là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro