Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SanRi - LZMQ


Uno Santa cũng muốn thử. Mặc dù tính cách của Riki khá điềm đạm, nhưng hắn vẫn muốn biết anh sẽ phản ứng thế nào. Thế là, khi Santa ôm mèo về, vừa hay bắt gặp Riki đang ngồi trên sô pha lướt Tiểu hồng thư xem video cún con.

"Riki! Xem em mang về gì này!"

Riki nhấc mí mắt, liền nhìn thấy Santa nhà mình cười đến sáng láng, trên tay ôm một con mèo có vẻ... khó gần?

Riki thích chó hơn mèo, nhưng dù sao anh vẫn thích động vật nhỏ, cho nên chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Kế hoạch bắt đầu. Uno Santa rất hăng hái tiến hành cuộc sống quấn quýt với mèo, mèo và mèo của hắn.

Rikimaru: Gì zậy?

Nhiều ngày trôi qua, thế nhưng càng ngày Uno Santa càng cảm thấy hình như có cái gì sai sai. Tại sao Riki không có phản ứng gì vậy, cho dù lén lút ủy khuất cũng không luôn?!

Chẳng lẽ hành động của hắn chưa đủ quá đáng sao?

Cuối cùng, đêm hôm đó Santa quyết định đem mèo lên giường, đặt nó nằm giữa hắn và Rikimaru.

Hắn liếc mắt nhìn Riki, hắng giọng làm ra vẻ cực kì nghiêm túc hỏi: "Riki, con mèo này dễ thương nhỉ?"

Một phút... hai phút... Riki đến cái ư hử cũng không có. Santa sốt ruột quay đầu lại, anh thế mà lại ngủ rồi?!!!!

Rắc... rắc...

Dường như hắn nghe được cả tiếng lòng mong manh của mình đang vỡ vụn ra. Tại sao...tại sao zẩy... hắn không hiểu nổi, hắn không thể lý giải được. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, Santa lại nảy ra một ý tưởng điên rồ khác.

Thế nên, Riki – người vừa mở mắt vào sáng hôm sau, liền bị quầng thâm đen sì dưới mắt và dáng vẻ nghiêm trọng ủy khuất của Santa dọa tỉnh.

"Santa, em đang làm gì thế?"

" Nàyyyyyyy, có phải anh còn nuôi con chó nào khác ở bên ngoài không!" Santa ủy khuất nói.

Riki: Tên nhóc ngốc nghếch này đang nói cái gì thế?...

Sau khi nghe giai thoại của ba cặp phu – phu nhà hàng xóm, Lưu Chương cảm thấy rất khoái. Hắn cũng tò mò không biết Lâm Mặc sẽ phản ứng thế nào, nhưng chắc chắn kết quả sẽ không tệ ha, dù sao ba nhà kia cũng từng thử qua, khá là ok. À đúng rồi, Rikimaru thì không tính, Riki phản ứng quá chậm, thế nên Lưu Chương mới cảm thấy cả ba đôi thực nghiệm trò này đều ổn.

Thuận mèo, đẩy CP.

Mèo nhỏ liếm tay: Sao loài người có thể nhàm chán như vậy chứ.

Theo lí thuyết, kế hoạch sinh hoạt của Lưu Chương với mấy con mèo phải diễn ra rất thuận lợi.

"Ah, ah ah!!!! AK!! Anh mang một con mèo từ chỗ Viễn ca về à!!!!!!! Dễ thương quá!!!!"

Lâm Mặc kích động nhảy cẫng lên ôm Lưu Chương, hôn chóc lên mặt hắn một cái thật kêu.

Lưu Chương: Hê hê

Cũng là Lưu Chương - người không chút đề phòng cho những gì sắp xảy đến, cảm thấy vô cùng đắc ý. Quá là đã, không còn mong đợi gì phê hơn.

Cơ mà, xét tin tốt chưa mong đã có, xét tin xấu đến tối liền biết.

"Hôm nay em cùng mèo con ngủ ở đây~" Lâm Mặc ôm mèo đứng trên giường, nét mặt hào hứng.

"A? Được rồi." Lưu Chường vừa nói vừa định leo lên giường, thình lình liền thấy Lâm Mặc lao vào mình như một mũi lao.

"Buổi tối anh quấn tôi quá chặt, còn chưa nói đến chuyện ảnh hưởng đến tôi cùng mèo con ôm nhau, ngộ nhỡ đè lên nó thì phải làm sao bây giờ!!"

"..............."

Lưu Chương nhìn chằm chằm lên trần nhà, đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại ngủ trong phòng dành cho khách.

Haiz, lúc đầu Lưu Chương xét từng nhà còn cho rằng người yêu như Riki kể ra không bình thường cho lắm, ai ngờ chính mình lại không nhận thức được, Lâm Mặc nhà hắn cũng thuộc dạng tà đạo ngoài luồng chứ chẳng vừa.

Dáng vẻ ngày hôm sau của Lưu Chương khi đem mèo trả lại quán cà phê: tê tái.

/

"?? Lưu Chương, anh đem trả lại mèo con của em rồi à??"

Lưu Chương câm lặng. Cảm thấy với câu hỏi nếu đối phương yêu một con mèo khác thì phải làm sao đây... chính là xong đời trong một nốt nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro