Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Miyuan] Người yêu qua mạng là chủ tịch của tôi?!

***

Couple: Mika x Bá Viễn.

Người đặt request: MaiMai749469

Warning: Plot random, Light H, Sweet, HE.

———————————————————

Xin chào! Tôi là Xevier! Hôm nay chúc ta hãy cùng nhau ngồi tụ họp lại cùng nhau thảo luận về vấn đề xây dựng công trình phía Bắc của thành phố Bắc Kinh nhé!

Buổi họp diễn ra vô cùng suôn sẻ, xung quanh là những vị tiến sĩ, chuyên gia từ trong nước và ngoài nước tham gia đều hứng khởi bắt tay chào tạm biệt anh, người tên là Xevier, còn gọi là Bá Viễn.

Rất cảm ơn sự góp ý tích cực của cậu! Lần sau có cơ hội tôi rất muốn đi ăn một bữa cùng cậu. - Một vị tiến sĩ ngoài 40 bắt tay anh nói bằng tiếng Anh.

Rất cảm ơn ngài. Mong sao trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội nhỉ? - Anh cũng cúi chào và bắt tay lại ông.

21:00, tại Thượng Hải, Trung Quốc...

Há lổ! Viễn Viễn, cậu làm tốt lắm! - Một anh đồng nghiệp cùng công ty với Bá Viễn bắt tay cụng vai với anh, trò chuyện bằng tiếng Nhật, còn bồi thêm chút tiếng Trung hạn hẹp của mình.

Cậu cũng vất vả rồi Riki-chan. - Anh tươi cười vỗ vai cậu đồng nghiệp đó. - Cậu mau đi về nhanh nhé, Santa-kun đang chờ dưới sảnh đợi cậu đó.

Em ấy hả? Chết rồi, tui đi về nha~ Bai~ - Riki chạy vội vào thang máy, tay vẫy vẫy tạm biệt với anh.

Bai~ - Bá Viễn cũng vẫy tay lại.

Anh là Bá Viễn, người gốc Hoa, có khả năng giao tiếp ứng xử vô cùng thành thạo và "chuyên nghiệp", hơn nữa còn nói được tiếng Anh và Nhật rất tốt. Danh là Xevier, anh là thư ký của công ty trách nhiệm hữu hạng Hoà Viễn Phong bậc nhất ở Trung Quốc. Và công ty này còn có các chức mà người nước ngoài cũng có thể nhận được, như Rikimaru, người anh em bằng hữu của anh, là trưởng phòng tổ sản xuất, Santa là người nhỏ hơn anh năm năm nhưng rất tài năng lại được nắm giữ chức trưởng phòng tổ thiết kế. Nói cho những ai chưa biết, Santa và Rikimaru là một cặp đôi niên hạ, bọn họ chính là người yêu nhau. Cùng là hai trưởng phòng xong việc được về trước, mình anh là thư ký đây, có hẹn phải chờ chủ tịch về công ty tối nay, tầm 10 giờ...

Nói sao nhỉ? Ngài ấy về hơi lâu so với dự tính, chắc là bị kẹt trên máy bay, hay không mang khẩu trang nên bị giữ lại??? Ấy chết đi quá đà rồi, ngài ấy chắc sẽ không đến mức đó đâu nhỉ? Hmm...

Bá Viễn chán nản... Đâu phải anh cũng có thể như siêu anh hùng làm việc thiện lương không mệt mỏi được đâu. Suốt ngày không xem xét bản thảo, sắp sếp lịch trình cho chủ tịch, giao công việc và bàn bạc với mọi người công ty, đi kè kè bên ngài ấy tầm 24/7 thì cũng sẽ thay ngài chủ tịch họp với các chuyên gia tiến sĩ... Nghe đã biết là mệt lắm đúng không? Chưa kể anh và Rikimaru lớn tuổi nhất trong công ty, sinh năm 93, nói không chừng chờ đợi thêm hai ba năm nữa cả hai sẽ biến thành "phù thuỷ độc thân 30 năm" mất! À mà quên, Riki-chan có người yêu rồi, vậy là... Chỉ có ANH mới là "phù thuỷ độc thân" sau hai năm nữa thôi đó ÁU ÁU ÁU...

Số tôi thật là khốn khổ không ai bằng... Hiu hiu. - Anh uốn lọn tóc vào nếp, bờ môi phụng phịu thoáng chu ra, nhỏ giọng cằn nhằn.

Chờ tôi lâu không? Bá Viễn?

Một giọng nói quen thuộc có sức mạnh "điều khiển" cấp dưới nghe theo mệnh lệnh của mình, chỉ có thể là chức cao nhất trong công ty, chủ tịch Hashizume... Ủa, ngài ấy về rồi sao?

A... Chủ tịch, ngài về rồi...

Anh có chút hốt hoảng khi bị ngài ta bắt thóp từ sau lưng, vậy chứ vẻ mặt anh lại trái ngược, còn thêm phần bình thản. Bá Viễn đứng bật dậy đi lại về phía ngài chủ tịch cao quý đó.

Nói xấu chủ tịch có tính là phạm nội quy của công ty không nhỉ? - Ngài chủ tịch Hashizume đi đến chỗ anh nói với giọng điệu thách thức, hai tay đút vào ống quần, ánh mắt lại có chút giống tổng tài bá đạo.

Chủ tịch Hashizume, Mika Hashizume, sinh năm 98, là người đứng đầu công ty này. Cậu còn trẻ hơn anh độ 5 năm, trí tuệ vượt bậc, còn rất tốt bụng hào phóng, không ít nữ đồng nghiệp trong công ty phải si mê vì gia cảnh của cậu rất khá giả. Mặc dù thông minh trời ban là thế nhưng mà các cuộc họp cậu rất ít khi tham gia góp ý kiến. Lần này là đi thăm quê nhà ở Nhật Bản nên mọi công việc đều là do tay Bá Viễn sắp xếp.

Trong 219 điều lệ nội quy của công ty trách nhiệm hữu hạng Hoà Viễn Phong, không có nội quy nào nói đến danh dự của chủ tịch ngoại trừ danh dự của công ty. - Anh lại gần cậu đáp lại với giọng điệu thách thức lại.

Vậy... Tôi nghĩ là cần phải bổ sung thêm nội quy không bêu xấu danh dự và nhân phẩm của chủ tịch, đề phòng cấp dưới thể hiện thái độ không đúng đắn và không tôn trọng tôi. - Cậu đến gần khuôn mặt anh nói.

Tôi nghĩ chắc là không cần đâu ạ. - Khoảng cách quá gần khiến hai chóp mũi hai người chạm vào nhau, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn không thay đổi. - Cái này chỉ là chuyện tư tưởng cá nhân, chứ họ không có ý ghen tỵ hay xúc phạm gì đến ngài...

Anh sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình ban nãy đó. - Ngài chủ tịch trẻ tuổi lùi bước khỏi anh, xách cổ áo khoác vest bên ngoài của mình ra sau lưng. - Còn bây giờ thì phiền anh gọi hộ tài xế lái xe đến đón tôi.

Được ạ. - Anh cũng nhanh nhạy bấm một dãy số trên điện thoại và nhấc máy lên nghe.

Nụ cười trên môi ai đó nhếch lên một lúc rồi bí ẩn hạ xuống...

Tối hôm đó... 11h.

@tanghao93: Tiểu Ca?
Em có ở đó không? 😗

@mika_a98: Em đây. 😉
Hạo Hạo của em đi làm về có mệt không?

Bá Viễn mỉm cười nhẹ, ngón tay thuần thục gõ từng chữ cái trên bàn phím điện thoại.

@tanghao93: Mệt lắm. 😓
Dạo này ngài chủ tịch vô cùng bận rộn.
Thường xuyên đi nước ngoài.
Nhưng cứ lấy cớ đi về quê hương của cậu ta thôi.
Còn bao việc ở công ty đều để cho anh làm hết.

@mika_a98: Tội cho anh nhỉ Hạo Hạo. 😢
Dạo này em cũng rất bận rộn.
Em hiểu nỗi lòng này của anh mà.
Thật tiếc vì em không thể gặp mặt anh.

@tanghao93: Anh không trách em đâu.
Chỉ tiếc chúng ta không được gặp nhau sớm hơn. 😔

@mika_a98: À đúng rồi.
Quà hôm nay em gửi anh đã nhận được chưa? 😊

@tanghao93: Anh nhận được rồi.
Cảm ơn em nhé.
Nhưng anh thấy em không cần phải gửi quà cho anh mỗi ngày như thế.
Tốn kém lắm. 🙂

@mika_a98: Không sao mà.
Không chừng năm nay em sẽ về Trung Quốc gặp anh sớm thôi.

@tanghao93: Thật sao? 🤭
Anh sẽ được gặp em thật chứ Tiểu Ca?

@mika_a98: Thật ạ. 😊
Em cũng nhớ anh lắm đó Hạo Hạo. ☺️

@tanghao93: Anh cũng nhớ em lắm.
Tiểu Ca. 😘

Đằng sau nụ cười hạnh phúc của anh, thì ở một đầu dây còn lại, người đàn ông lịch lãm ngồi vắt chân lên ghế xe taxi cũng đang cười nhẹ trước màn hình điện thoại của mình.

Ờm... Ngài chủ tịch, anh ổn chứ? - Chàng tài xế cười méo mó nhìn bộ dạng "trông không được ổn lắm" của người sau kính chiếu hậu mà hỏi.

Anh ổn, Caelan. Chú hãy chuyên tâm lái xe đi, cơ hội làm tài xế có một không hai đó... - Người ngồi sau kính chiếu hậu vẫn có vẻ như không mấy để ý đến lời nói ban nãy.

Ôi Mika, anh đúng là simp (*) !

(*): thể hiện sự si mê hoặc quan tâm quá mức đối với người khác, định nghĩa một cách đơn giản là "một người làm quá nhiều điều cho một người mà họ thích".

Cậu nhóc tài xế Caelan bất giác lắc đầu mấy cái, rồi hiếu kì quay xuống nhìn ông anh thân thiết ngồi ở ghế sau.

Món quà lần trước ấy, anh tặng cho ai vậy? - Caelan hỏi.

Hỏi làm gì? - Mika ngẩng đầu lên.

Em tò mò thôi, xem ông anh mình chấm được ai rồi. - Cậu trả lời.

Liên quan không? - Mika làm mặt không cảm xúc nhìn cậu nhóc tài xế lém lỉnh trước mắt.

Có chứ. Nếu người anh chấm là con trai nha. - Cậu nhóc cười một cái. - Well, you know, anh có thể học hỏi cách tán tỉnh anh ấy từ em nè.

Tại sao? - Mika tắt điện thoại.

Em cũng thích một người con trai mà.

Không gian im ắng một chút, tiếng xe kêu rầm rì ngoài đường đánh thức sự yên ắng của hai người.

Anh biết rồi. - Mika nhanh chóng xuống xe sau khi đến nơi. - Có gì anh sẽ nhờ chú.

Được nha bro! - Caelan vẫy vẫy tay từ xa, bắt đầu lái xe đi về hướng khác. - Em về với Oscar đây~ Bye!

Mika cũng vẫy tay lại với thằng nhóc đó. Một thân cậu trai cao lớn bước vào nhà.

Một tuần sau, cơn gió và ánh nắng tháng 6 đến ghé thăm ở Thượng Hải đến nỗi vô cùng oi bức nắng nóng. Mùa hè thật sự đã đến rồi, và công ty của Bá Viễn vừa hay hoàn thành một dự án khủng, chi phí vừa hay rất lớn. Chủ tịch Hashizume phát thông báo về kế hoạch đi du lịch đến đảo Hải Nam...

Có thông báo là chúng ta sẽ đi đến đảo Hải Nam nè~! Riki, anh có đi chung với em không?

Santa vừa nhận được giấy thông báo liền lập tức bay sang tổ sản xuất của anh người yêu nọ lắc lắc tay Rikimaru mấy cái với vẻ mặt rất ư là sung sướng.

Có... Có chứ hơ hơ hơ. Sao lại không đi. - Riki bị người kia doạ một phen đứng ngây người, miệng vẫn cười toe toét.

Ô... Vậy thì chúng tôi xin phép không đi nhé? - Một chị nhân viên tổ thiết kế lên tiếng.

Ủa? Tại sao thế? - Santa bất ngờ tròn mắt hỏi lại.

Tại vì hai người đi cùng nhau mà. - Chị nhân viên đó nói châm biếm, kiêu ngạo chống cằm nhìn hai vị trưởng phòng kia. - Nếu chúng tôi đi chung thì chẳng khác gì...

Trở thành những con cẩu độc thân! - Những chị khác trong tổ sản xuất cũng giơ tay đồng loạt lên tiếng "đòi lại công bằng" cho mình, rồi cùng nhau cười rôm rả.

Đùa thôi đùa thôi, ai cũng muốn đi lắm mà hahaha... - Các chị nhân viên xua tay nói trong vui vẻ.

Bởi vì giới hạn đi du lịch lần này là chỉ đủ cho những người trong công ty mới được tham gia...

@tanghao93: Hic. 🥺
Tiểu Ca à.
Bao giờ em mới về đây hả? 😭

@mika_a98: Có chuyện gì sao anh? 😲

@tanghao93: Ngài chủ tịch chết tiệt!
Tháng sau tụi anh tổ chức đi du lịch.
Nhưng giới hạn lại chỉ là những người trong công ty thôi. 😔

@mika_a98: Vậy thì sao ạ?
Anh không muốn đi sao?

@tanghao93: Không phải là không muốn đi.
Mà anh chỉ tiếc mình không thể đi du lịch với em đó.
Tiểu Ca ơi anh phải làm sao đây. 😢

@mika_a98: 🙄😕

@tanghao93: Thông cảm cho anh nhé? 🥺

@mika_a98: Không sao mà Hạo Hạo. ☺️
Anh thích thì cứ đi thôi.
Em không bắt ép anh theo ý mình đâu.
Mà em cũng muốn anh đi đó.

@tanghao93: Cảm ơn em nha~
Cứ nghĩ em sẽ giận anh mất.
Vì là đi 3 ngày 2 đêm ở đảo Hải Nam mà. 😌

@mika_a98: Vậy là anh thích đi ra đảo chơi sao? 😗

@tanghao93: Ừm. 😊
Từ bé anh chưa được ra đảo chơi nè.
Nên đây là lần đầu tiên của anh. 😙

@mika_a98: Vậy chúc anh đi du lịch vui vẻ nhé! 😉
Để thư giãn vì anh làm việc vất vả rồi.

@tanghao93: Anh cảm ơn Tiểu Ca. 😘

Một tháng sau, đến ngày đi du lịch, cả một đoàn người trong công ty hồ hởi ngồi trên hai ba chiếc xe khách để nhanh chóng đến đảo Hải Nam sau khoảng 6 tiếng đồng hồ. Có lẽ vẫn như thường lệ mỗi một năm đi tham quan của công ty, Bá Viễn, Riki và Santa ngồi hàng ghế dưới. Và vẫn là như thường lệ, anh phải ngồi dịch xa ra hai người bọn họ bên cạnh vì một lí do là...

Riki à~ Bón cho em đi.

Santa... Há miệng ra này.

Aaaa~ Ngoàm!

Trời ơi Santa! Em cắn tay anh mất rồi nè!

Ôi em xin nhỗi. Riki đừng giận em nha, nha, nha?

Nhìn bọn yêu nhau thấy mà... Ghéc!

Ưu tiên cho các nhân viên trong công ty đặt phòng đơn phòng ba phòng bốn xong, rồi đến những người chọn phòng hai người... Cuối cùng sau khi Santa và Riki chọn phòng xong, chỉ còn duy nhất Bá Viễn và...

Tiếc ghê. Bọn họ đặt hết phòng đơn rồi. - Anh thở dài. - Giờ chỉ còn lại mấy phòng hai và phòng ba người thôi...

Vậy thì anh và tôi ở phòng đôi đi. - Cậu yêu cầu lễ tân lấy chìa khoá.

Hả? Ngài đùa tôi đấy à? - Anh bất ngờ nói lớn, khiến mọi người xung quanh quay sang chú ý.

Không lẽ thuê phòng ba người? - Cậu nhướn mày với anh, giở giọng thách thức, bá đạo kéo vali đi về phía thang máy. - Đi về phòng thôi.

Bá Viễn không tranh cãi lại với ngài chủ tịch uy quyền này, cũng nhanh chân kéo hành lí của mình đi theo cậu đằng sau đến chỗ thang máy...

Ờm... Ngài... - Bá Viễn ngập ngừng, hai tay chống hông nhìn cậu. - Định chia tủ đồ cho tôi thế nào đây?

Ngài chủ tịch hướng đôi mắt về phía cái tủ to màu nâu gỗ đằng sau lưng mình, rồi lại nhìn con người nọ chống hông đối diện cũng đang nhìn mình, hơi nhăn mày, biểu cảm thì có chút đa dạng, y chang nhân vật Tom cáu kỉnh trong phim hoạt hình Tom & Jerry.

Tôi cánh phải, anh cánh trái. Dán thêm tên vào sẽ không bị nhầm. - Cậu mở túi khoá vali một tiếng thật kêu, trông có vẻ không mấy để tâm đến vấn đề của anh.

Ừ. - Bá Viễn ậm ừ đáp lại.

Đến buổi chiều tối, sau khi đi ra biển chơi cùng với đồng nghiệp trong công ty, Bá Viễn một thân mặc áo phông trắng quần đùi đen ướt sũng đi về phòng một mình. Anh định bước vào trong phòng tắm vì không thấy ngài chủ tịch trẻ tuổi ở đâu, vẫn còn tưởng cậu vẫn còn ở ngoài phòng của hai người nên tay anh đã vặn mở chốt cửa nhà tắm ra không biết trước điều gì.

Oái! Là chủ tịch sao?! - Bá Viễn giật mình tròn xoe hai mắt nhìn con người bên trong vô tình hù doạ bản thân một phen.

Hoá ra Mika đang tắm ở trong này. Cậu sau khi nhìn thấy Bá Viễn thì quay lưng lại với anh, vẫn đứng yên bên trong đó, không nói gì thêm, mặc cho tiếng đóng cửa bên cạnh đóng bộp lại một cái.

Trong đầu Bá Viễn bất chợt nghĩ đến thân hình nóng bỏng của Mika trên trần đó. Nói sao nhỉ??? Ai da, anh là thèm có tình yêu đến vậy à, anh nghĩ vậy... Hay là một phần là do anh quá độc thân rồi cũng nên? Nhanh chóng gạt suy nghĩ không chính đáng sang một bên, Bá Viễn chỉ còn cách chờ đợi con người tranh nhà tắm trước kia xong xuôi đã mới đến lượt mình.

Đến bữa tối... Sau khi vừa được ăn uống no nê và vừa được chứng kiến toàn bộ cảnh tình cảnh tứ của Santa và Riki, hai vị trưởng phòng trong công ty một cách âm thầm lặng lẽ thì cuối cùng anh cũng "một thân" đi về phòng trong sự chán nản, "một thân" bấm điện thoại nhắn tin cho người yêu qua mạng đã được 2 năm của mình.

@tanghao93: [Gửi một ảnh hình đồ ăn đầy trên bàn.]
Đồ ăn ở đây ngon lắm.
Nhưng no nhất vẫn là cơm tró. 😌

@mika_a98: Anh mà cũng có lúc này sao Hạo Hạo? 🤣

@tanghao93: Chả là vậy. 😒
Hai trưởng phòng công ty của anh là người yêu nhau.
Còn anh là bạn bè thân thiết của hai người bọn họ.
Cả cái công ty này người già tuổi nhất là anh đó Tiểu Ca.
Đã vậy còn chưa có người yêu. 😤

@mika_a98: Ai nói anh chưa có người yêu vậy? 😕
Em là người yêu anh nè. 😊

@tanghao93: 😊👍
Anh sẽ không lo mình trở thành cẩu độc thân đâu.
Nếu như năm nay em hứa sẽ về Trung Quốc gặp anh sớm nè. ☺️

@mika_a98: Tất nhiên rồi. 😊👌
Vì em cũng muốn gặp được anh Hạo Hạo. 😉

Cách tốt nhất để chữa lành vết thương của cẩu độc thân là nó phải có một tình yêu đích thực của riêng mình. Định nghĩa này chẳng bao giờ là sai cả. Bá Viễn tắt điện thoại, quyết định bản thân nên nhanh chóng đi ngủ sớm, mơ một giấc mộng đẹp cho rồi...

Ngày hôm sau, vì mỗi người được tự do mỗi hướng một nơi, Bá Viễn quyết định sẽ tự đi dạo xung quanh đảo này một mình. Anh biết nếu anh mà rủ hai người anh em thân thiết nào đó đi cùng với mình thì... Thôi! Vế sau chúng ta không nên nói tiếp. Nhưng trời đất ma xui quỷ khiến nào mà ngài chủ tịch Hashizume tình cờ gặp được anh ở đây vậy?! Bức ảnh một bóng cây xanh tươi mát trước ống kính máy ảnh của anh đã xuất hiện hình bóng của Mika.

Chủ tịch... Ngài làm ơn tránh xa chỗ đó một chút được không? - Bá Viễn đội mũ rơm trên đầu, bóng dáng thanh tú nheo nheo mắt dưới ánh nắng mặt trời không thể lẩn tránh nơi đảo Hải Nam, tay anh xua xua trước mặt cậu.

Mika cũng rất nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, cậu đứng sau lưng anh nhìn vào tấm ảnh trên máy của Bá Viễn, rất tự nhiên giống như anh vừa mới chụp cho cậu tấm ảnh ban nãy.

Ơ kìa... - Bá Viễn giật mình quay lưng lại, khuôn mặt anh đối diện với vẻ cao lãnh của Mika, trong chốc lát anh cảm nhận được khoảng cách của bọn họ quá mức gần gũi đến lạ thường.

Chắc là mình bị bệnh gì đó thật rồi, hay là do trời nắng quá vậy?

Ngài... Ờm... Dịch ra một chút đi ạ. - Anh huých vào cánh tay người nọ và nhỏ giọng nói.

Tấm ban nãy, anh chụp rất đẹp. - Mika ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt hài lòng. - Sau này có thể chụp hình cho tôi nhiều hơn được không?

Cái đó... Tôi không biết đâu nha. - Anh nhíu hai hàng mày một lúc rồi lại giãn ra. - Nhưng nếu ngài thích tôi có thể chụp cho ngài, vậy là được rồi.

Ừm... - Mika bình thản trả lời anh. - Có một thư ký như anh thật không tệ, nhỉ?

Một lần nữa, cảm giác được khen ngợi khiến cho anh vừa vui vẻ một phần, vừa có chút khiêm tốn đến ngại ngùng.

Tối hôm đó, mọi người trong công ty tụ tập trước sảnh rất đông. Đa số bọn họ đều lên kế hoạch đi đến quán bar nhỏ ven đường, vả lại cũng là cùng say một bữa nên Bá Viễn không thể ngờ Santa cũng lôi kéo anh đi chung, chưa kể là cả Mika cậu nữa, cũng bị mọi người kéo đi giải sầu một cách rất tự nhiên. Ban đầu tất cả bọn họ đều nhanh chóng gọi đồ nhắm với nước ép đến, vì có cả những người tửu lượng không cao mà vẫn muốn đi theo. Nhưng cho đến 9h tối, trên bàn tiếp khách sớm đã xuất hiện rất nhiều chai rượu rỗng, còn có rất nhiều ly thuỷ tinh màu đỏ đặt xung quanh mấy cô mấy anh đồng nghiệp. Bọn họ đang tính chơi một trò chơi.

Chơi "Truth or Dare" đi. Nói thật hay là thử thách ý. Không làm thì phạt uống rượu pha bia nha.

Cô nhân viên tổ sản xuất còn hăng hái lên kế hoạch cho Rikimaru ngày nào bây giờ mặt mũi đỏ ửng, ánh nhìn mơ hồ vô cùng. Còn cậu nam nhân viên làm bên tổ thiết kế ngồi cạnh Santa cũng giơ tay lên, miệng mép nhanh nhảu bắt đầu gọi phục vụ mang rượu bia đến.

Một lúc sau...

Áaaaaa! Bá Viễn Ca Ca! Cuối cùng cũng đến lượt anh rồi! Há há há. - Nữ đồng nghiệp nọ phấn khởi reo hò sung sướng trước dấu hỏi chấm to đùng trên trán của Bá Viễn.

Nói thật đi vậy. - Anh bình tĩnh trả lời, biết trước sau như một nên mạnh dạn chọn trước.

Em hỏi anh nhé! Người yêu anh tên gì vậy? - Nữ đồng nghiệp trực tiếp chọc đúng tim đen của Bá Viễn, không thể nào nương tay hơn.

... - Anh im lặng không nói gì, đen mặt lại nhìn nữ đồng nghiệp đó một cách ghét bỏ. - Thôi để anh chịu phạt đi. Thật là... Mấy đứa trẻ này đúng là đồ khôn lỏi.

Nói rồi Bá Viễn cầm trực tiếp "sự pha trộn của bia đắng và rượu cay" uống một hơi trước tiếng cười ngạo nghễ của mọi người xung quanh. Anh nhăn mặt một cái, tự kiểm tra bản thân vẫn còn chút lí trí để nhận ra được mọi người xung quanh.

Cũng là một lúc sau, mọi người lại chơi trò chơi rất hăng say, không ai để ý đến một con người nào đó nằm vất vưởng trên bàn tiệc một cách yên tĩnh sau 5 phút. Mika nhìn từ xa thấy hơi bất ổn, cậu nhanh chóng đưa anh đi về khách sạn vì thấy Bá Viễn vì uống thêm quá nhiều chén khác từ lời dụ dỗ của đồng nghiệp mà bất tỉnh nhân sự.

Mùi rượu bia nồng nặc sực trôi nơi đầu mũi, Bá Viễn khịt lại một cách khó chịu, tầm nhìn trở nên mơ màng như bị lớp sương mù bao phủ. Trong cơn say quắc cần câu ấy, lí trí của anh bị lấy mất nhanh chóng, không tự chủ được anh gọi một cái tên lạ hoắc ra khỏi miệng, làm cho Mika bất ngờ vô cùng.

Mễ Ca...

Rồi Mika lại nở một nụ cười có chút gian xảo, nhanh chóng thu về lại. Cậu vuốt lại mấy sợi tóc mềm vương vãi trên trán Bá Viễn, yêu chiều gấp chúng vào nếp, thì cậu cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng trên trán anh.

Ôi nóng quá...

Mika như bị sét đánh ngang tai, cậu sững sờ trước câu nói ban nãy của anh. Bá Viễn lúc này khó chịu toàn thân, hai mắt cố mở to ra một chút, bàn tay định cởi áo ra thì chợt dừng lại. Bây giờ anh cần phải vào nhà tắm thay đồ thôi, nhưng quần áo ở đâu còn chưa kịp lấy thì Bá Viễn như "người mộng du" nhanh chóng đi vào phòng tắm một cách khó khăn.

Mika đi theo sau quan sát hành động của anh, vô cùng bất ngờ vì suýt nữa cậu đã bị kẹt bên ngoài. Vào được bên trong Bá Viễn xả nước từ vòi hoa sen bên trên một cách vội vã, cả người anh như bị thiêu đốt rất là nóng. Trong giây phút đó Mika nhận ra anh bị hạ thuốc.

Chết rồi... - Anh lẩm bẩm một mình rồi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. - Tôi nóng quá... Hưm.

Bất giác rên lên một tiếng, Bá Viễn xấu hổ che miệng lại đến độ hai mang tai đỏ bừng lên.

Mika cũng không có thuốc giải giúp anh, cậu vô cùng bất lực đứng nhìn anh tự xử tự bày, trong lòng có phần nhốn nháo, lương tâm nhanh chóng tự lên án cậu. Còn Bá Viễn vẫn bị cái nóng làm cho vùi dập lí trí, không hề biết có người đang theo dõi mình, liền vô tư cởi áo ra giải thoát cho bản thân.

Bá Viễn, không được! - Mika nhanh chóng ngăn chặn lại cánh tay cởi đến cúc áo cuối cùng trên người anh.

Tôi... Nóng quá. Mễ Ca. Hưm... - Từng câu chữ thốt ra đều gãy khúc, gò má anh nóng ran, khoé mắt sưng đỏ, vẻ mặt đáng thương dường như đang có ý cầu xin sự giúp đỡ từ cậu.

Cánh tay anh vòng lên giữ chặt lấy gáy cậu, ánh mắt đỏ hoe mộng mị có sức câu dẫn người khác khẽ nhắm lại. Trong chốc lát sự ướt át từ đầu môi của Bá Viễn được truyền sang cho Mika, hai mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Bá Viễn lúc này đã mất hết lí trí, bị một thứ gọi là "dục vọng" xâm chiếm hết tất cả, không hề biết người mình hôn lấy là người mình không thích.

Cả hai bắt đầu bằng một nụ hôn sâu, Mika cũng bị anh lôi kéo vào sự mơ hồ ấy, cậu mút lấy cánh môi dưới vừa dày đặn vừa thuần thục của anh. Khoang miệng của cả hai sớm đã có hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, dứt khỏi nụ hôn là có lưu luyến bằng một sợi chỉ dài trong suốt. Cậu cuối cùng cũng hiểu người bị chuốc thuốc như anh sẽ có ham muốn như thế này, hai bàn tay rắn chắc giữ lấy hai bên hông anh kéo lại, nhanh chóng đem con người này ra khỏi nhà tắm, kéo vòi nước lại...

Mễ Ca... Giúp anh đi. Hưm... - Bá Viễn vẫn là vô tư cởi bỏ lớp áo bên ngoài trước, chiếc áo hai dây màu trắng bên trong chưa kịp cởi ra thì Mika đã xé nó đi một phát.

Toàn thân anh trần trụi trước mặt cậu, một cơ thể thon gọn không có cơ bắp nhưng không kém phần đầy đặn gợi cảm. Cộng thêm mái tóc ướt sũng mềm mại kia và khuôn mặt vừa có sắc đỏ mơ hồ đủ để quyến rũ chết cậu. Mika cũng coi như không để lại nhận thức gì, đặt hết tất cả nụ hôn trên khuôn mặt anh, từ trán đến chóp mũi, một bên gò má và bờ môi anh. Kéo dài xuống dưới cậu cắn nhẹ xuống cần cổ gợi cảm đó, để lại một dấu ấn kì lạ. Mika vẫn kiên trì kéo dài nụ hôn đó xuống phía ngực của anh, rồi dần dần xuống phía bụng, Bá Viễn bây giờ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, hai cánh tay vô thức ôm lấy khuôn mặt Mika để kìm chế lại. Không tự chủ được rên lên một chút, nhưng nhiêu đó đã đủ mạnh mẽ khơi dậy mãnh thú trong người cậu...

Muốn nữa không? - Mika kéo chiếc quần trên người anh xuống, chủ động hỏi với hơi thở gấp gáp.

Muốn... - Bá Viễn mơ màng đáp lại.

Anh đang có cảm giác muốn được thoả mãn, lấp đầy sự khó chịu không thể diễn tả trong cơ thể mình, vậy nên bằng mọi giá dù là thế nào cũng chấp nhận để cậu "giúp" mình.

Sáng hôm sau, trận mây mưa đã kết thúc... Bá Viễn bình thường luôn là người dậy sớm nhất, theo thói quen anh nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị cho một ngày mới, thì người tính không bằng trời tính...

Aaaa... Cái hông của tôi... - Anh đau đớn ôm lấy hai bên hông mình và nhăn mặt lại. - Hôm qua... Ui đau đầu quá...

Cơn đau ồ ập từ đỉnh đầu đến xương sống của anh làm cho toàn thân nhức nhói liên hồi. Nhưng điều này còn không bằng ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Bá Viễn nghĩ vậy.

Ngạc nhiên hơn là, Mika, người nằm ở giường đối diện với anh dậy còn sớm hơn Bá Viễn. Anh nổi tính tò mò, tự dưng muốn biết chuyện ngày hôm qua, có lẽ sau đó sẽ phải nói chuyện với ngài chủ tịch này mới được.

Anh vẫn rất vô tư như sáng ngày hôm qua cùng đồng nghiệp trở về công ty vào buổi trưa, kết thúc chuyến đi trên đảo Hải Nam yêu thích. Mặc dù đầu óc tỉnh táo hơn một chút, từng mảnh kí ức đen tối của ngày hôm qua có lẽ đang có ý thức giúp anh nhớ lại mọi chuyện.

Hôm qua mình đã làm gì nhỉ? Thật không thể nhớ nổi...

Vài ngày sau, Bá Viễn còn tỉnh táo và khéo léo hỏi Santa về chuyện hôm đi du lịch đó, về chuyện đi bar uống rượu bia cùng đồng nghiệp trong công ty.

À. Hôm đó anh cũng chơi "Truth or Dare" với bọn tui, mà anh toàn chịu phạt uống rượu với bia trộn vào nhau thôi hà... Lúc đó anh say lắm luôn ý, còn nằm gục xuống bàn nữa, em lo lắm cơ mà sau đó Hashizume-kun, bạn cùng phòng của anh đó. Cậu ấy đưa anh về khách sạn. Em chỉ nhớ được đến thế thôi, chắc là hết rồi đó.

Bá Viễn thẫn thờ ngồi suy nghĩ mọi chuyện sau đó thế nào mà mình lại bị đau hông, không để ý khung cảnh trước mắt là Rikimaru chống hông nhìn Santa một cách giận dữ.

Ôi vợ ơi. Em biết em sai rồi. Anh đừng đuổi em ra sô pha mà. Em không thể ngủ ngon khi mà không được nằm cạnh anh đâu~ Riki à~ - Santa mếu máo ôm chân anh người yêu mình cầu xin.

Đã nói bao nhiêu lần rồi là không được đụng vô bất kể chỉ một chén rượu bia nào mà sao vẫn đụng vậy, có biết kiềm chế hông? - Rikimaru tức giận vô cùng nhưng với tiếng mẹ đẻ bị gãy vẫn mang vẻ đáng yêu hơn như mèo con xù lông.

Bá Viễn nhìn bọn họ mà thở dài một hơi.

Riki-chan, cậu từng bị đau hông chưa? - Anh hỏi người bạn đang mắng người yêu kia một câu, khuôn mặt Riki bỗng chốc tối sầm lại.

Sao... Sao cơ? Hơ hơ... - Rikimaru như không thể tin vào tai mình, vẻ mặt mang nét vô cùng kinh ngạc.

Ý cậu là sao vậy? - Bá Viễn khó hiểu hỏi lại.

Cậu làm chuyện đó rồi sao? - Rikimaru che miệng lại, nói nhỏ vừa đủ nghe cho cả hai người, vừa cố gắng khiến Bá Viễn hiểu ý của mình.

Hả... Chuyện gì cơ? - Vẻ mặt Bá Viễn trở nên trầm trọng vì không hiểu "chuyện đó" là chuyện gì.

Chuyện đại sự ấy! Cái chuyện đó đó... - Santa nhíu hai hàng mày lại cố gắng giải thích một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất cho người anh em kia.

A... Chuyện đó mới bị đau hông sao... Hả?! - Anh hét to lên vì quá bất ngờ.

Cả đời này anh chưa thể tin được chuyện mình sẽ bị... Ôi thôi nghĩ đến đã thấy lạnh cả sống lưng. Cái thân hai năm sau không phải trở thành phù thuỷ độc thân thì anh cũng thấy đỡ mất mát một chút, nhưng mất "trinh tiết" là mất cmn cái đời của một con người là vui lắm hay sao?! Rồi năm nay anh gặp Tiểu Ca của anh thế nào đây? Anh chỉ yêu cái người tặng hoa tặng quà, gửi lời động viên và dành sự quan tâm đến cho anh trực tiếp mặc dù khoảng cách giữa cả hai là cả một đại dương bao la khó tìm thấy đối phương. Hiếm khi bây giờ là có cơ hội đầu tiên và cũng là lần cuối cùng để cả hai gặp mặt nhau, sau đó có thể hẹn hò... Thật éo le khi cho đến cuối cùng anh lại không thể giữ kĩ "trinh tiết" của mình.

Thế là tôi mất zin thật rồi. - Bá Viễn lỡ thốt ra một lời nói gây áp đảo dư luận.

Cái gì? Cậu / Anh mất lần đầu rồi hả? - Santa và Riki cùng kinh ngạc trố to mắt hỏi lớn.

Một tuần sau trở lại công ty làm việc, không khí xung quanh vẫn rất ổn áp như thường, tâm trạng Bá Viễn cũng cảm thấy bình thản đến lạ. Nhưng có lẽ hôm nay cách làm việc của Mika với anh có sự thay đổi gì đó. Khoảng cách giữa hai người dường như đến cả mọi người trong công ty cũng thấy rõ.

Hân hạnh được hợp tác cùng cậu, Mitchell-kun. - Mika cười tươi nắm tay người đối diện đó. - Sau này chúng ta là anh em tốt nhé.

Được chứ! Rất hân hạnh hợp tác cùng anh Hashizume-san. - Người con trai với diện mạo ưu tú xinh đẹp đó cao hơn cậu vài centimet cũng vui vẻ nắm tay Mika.

Sau đó anh vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của hai người bọn họ sau vách cửa. Mika vẫn cười cười nói nói với cậu trai đó, cánh tay bên trái có hành động âu yếm ôm eo cậu trai đi bên cạnh từ đằng sau. Và cậu trai đó cũng rất tự nhiên để mặc cho Mika làm vậy, hoàn toàn không nhận ra điều gì...

Cụ thể là bình thường Bá Viễn luôn chuyên tâm giúp đỡ Mika với vai trò là một thư ký. Nhưng dạo này thấy bản thân không mấy được động tay động chân tới công việc này mà anh vừa thấy buồn tủi vừa có cảm giác như bị cho ra rìa vậy. Còn ngoài chuyện công ty ra, mấy ngày nay anh chẳng dám nhắn tin với Tiểu Ca nữa. Và cũng thật may mắn khi cậu ấy quá bận rộn đến nỗi không thể chủ động nhắn tin cho anh. Bởi Bá Viễn biết mình đang gặp một chướng ngại vật rất lớn.

Bản thân bị vị chủ tịch kia lấy mất lần đầu đó từ lúc đi du lịch tới giờ, Bá Viễn thật muốn cho qua ngay chuyện đó nhưng khi nghĩ tới lòng tự trọng của mình, anh lại muốn đi làm rõ chuyện với cậu. Một phần khác là anh cũng nhận ra cảm tình của mình với ngài chủ tịch ấy nữa... Suy cho cùng, Bá Viễn thành công hạ quyết tâm, sáng ngày mai tranh thủ 15 phút trước khi vào làm việc gặp được Mika, anh sẽ nói chuyện đó với cậu.

Một buổi sáng ngày đẹp trời, Bá Viễn với bộ tây trang lịch sự của màu xanh lam nhạt lên thang máy đến thẳng văn phòng làm việc của thư ký và chủ tịch, thì thấy văn phòng vẫn còn đèn tối om.

Ngài Hashizume hoá ra vẫn chưa đến à? - Bá Viễn nghĩ thầm.

Anh lại ngẩn ngơ đi đến văn phòng của các trưởng phòng, nơi có Santa và Riki làm việc vì nếu rảnh rỗi Bá Viễn sẽ đi tám chuyện phiếm với hai người họ. Trước 15 phút luôn là lúc các nhân viên tất bật chạy xe đến công ty cho kịp giờ làm việc, khi rảnh được một chút thì bọn họ cũng nói chuyện rôm rả với nhau.

Nhưng ai dè, nơi đây cũng rất vắng bóng không có lấy một người. Đã vậy đèn còn tối om, cảm giác bị bỏ rơi nhanh chóng bủa vây lấy tâm hồn Bá Viễn, khiến anh có cảm giác hơi bất an.

Tách!!!

Bất ngờ chưa?!

Tất cả mọi người trong công ty tụ họp ở đây bất ngờ nhảy ra khỏi chỗ nấp của chính mình trong bóng tối. Ánh sáng được bật lên là lúc Bá Viễn cảm thấy vô cùng bất ngờ, trước mặt là một bó hoa hồng trắng thơm ngát được cầm trên tay một người đàn ông quen mặt...

Ngài... Ngài Hashizume? Sao lại...

Bá Viễn... - Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh. - Em chính là Tiểu Ca.

H-Hả? - Anh tròn xoe mắt nhìn người con trai trước mặt, nửa tin nửa ngờ. - Không phải chứ, ngài có nói đùa không vậy? Tiểu Ca là Mễ Ca mà, sao có thể là ngài được?

Thì Mễ Ca là tên em, Mika. - Cậu từ tốn giải thích cho anh. - Hạo Hạo, quà em tặng là thật, em thích anh là thật, và em ở nước ngoài là thật. Em thích anh hai năm trước đó, nhưng làm việc ở ngoài Trung Quốc khiến em chưa từng có cơ hội gặp được anh. Lần này là cơ hội duy nhất đối với em mà nói đó là may mắn nhất trong cuộc đời em. Bá Viễn, Thang Hạo, anh nguyện ý làm người yêu em chứ?

Giây phút cái tên "Hạo Hạo", "Thang Hạo" được vang lên từ lời nói đong đầy sự trìu mến thân thương của cậu, Bá Viễn đã biết, cái tên ấy là duy nhất anh chỉ cho một người biết, không có người thứ hai. Và anh nhận ra Mika chính là người ấy, niềm hạnh phúc thể hiện rõ nét trên gương mặt anh và Bá Viễn đã nhận bó hoa ấy.

Thật không? Tiểu Ca là ngài thật sao? - Bá Viễn một phần mừng rỡ, một phần không dám chắc vào sự thật, tặng cho cậu ánh nhìn của sự hi vọng.

Ting!

@mika_a98: Em yêu anh, Hạo Hạo. 😘

Tin nhắn được gửi đến rất nhanh, trong chốc lát anh đã nhận được tín hiệu. Ngẩng mặt lên thì anh nhìn thấy màn hình điện thoại của Mika có đoạn hội thoại với tài khoản của mình. Điều đó khiến cho Bá Viễn xúc động, bất ngờ đứng hình một lúc.

@mika_a98: Làm người yêu em nhé?

Bá Viễn nhìn vào dòng chữ tiếp theo đó một lúc rất lâu, cuối cùng thì cũng gửi gắm vào đó một lời khẳng định mà bao lâu nay muốn gửi đến cho đối phương...

@tanghao93: Anh đồng ý. ☺️

———————————————————

Món quà nhỏ tặng cô MaiMai749469 trong đêm khuya 😀. Xin lỗi cô vì tui lấy ý tưởng hơi muộn chút nhe, và chap này cũng hơi dài nữa nên cô cứ từ từ đọc và cho tui nhận xét nha. 😅 Chúc cô một ngày vui vẻ nhé~ 😘

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro