Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Như nhân sư trên trời ta ngự trị

Kết tim ngà với sắc trắng thiên nga

Ta ghét động..sợ rời xa vóc nét

Không cười vui và chẳng khóc thiết tha."

- Trích "Hoa khổ đau" của tác giả Charles Baudelaire. Bản dịch thuộc bạn Hải Đà.

Cre bản dịch: https://www.thivien.net/Charles-Baudelaire/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%B9p/poem-aKjiJE566NMQ__lw8Vljsg

----------------------

Riki ngồi bên cửa sổ tầng hai, đưa mắt nhìn Cao Khanh Trần và AK đang chào tạm biệt với nhóm ba người ra ngoài. Sắc mặt anh trắng bệch, dưới ánh sáng mặt trời, lộ ra vẻ mong manh sắp vỡ nát. Chân phải anh bị gãy được qua loa cố định bằng một tấm vải dài, nếu đổi thành người thường, có lẽ đã đau đến chết, nhưng ánh mắt Riki vẫn thờ ơ như cũ, giống như vết thương trên chân không thuộc về anh. 

Chỉ khi những người đang đứng dưới tầng ngẩng đầu tạm biệt, anh mới nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Chiếc xe SUV chở ba người ra thế giới bên ngoài, AK nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến thành một đốm đen nhỏ biến mất dưới cái nắng của ngày hè. Khi lên tầng, cậu thấy Riki vẫn đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, thầm nhủ có lẽ anh đang buồn vì chuyện của Santa. Nhưng khi cậu vừa đến gần anh muốn nói chuyện giải sầu, đập vào mắt là cánh tay Riki vịn trên ghế, trắng nõn như ngọc thạch, từng mạch ngân xanh dưới da lộ rõ.

Cậu nhớ sáng sớm hôm qua cánh tay Riki bị Bá Viễn để hằn lại vết bầm tím, sao bây giờ mới qua một đêm đã hết rồi?

"AK?" Có lẽ vì nhận ra cậu đang ngập ngừng không tiến lên, Riki đột nhiên lên tiếng: "

"何 を 考 え て い る の か? (Em nghĩ gì vậy?)"

"別に (Không gì cả)" AK lắc đầu, ném những suy nghĩ kì lạ ra khỏi đầu, "

"部屋まで助けてあげましょう(Để em dìu anh về phòng.)"

Riki cười cười, nhìn ra ngoài cửa sổ: " 大丈夫 (Không sao đâu). The air here is fresh."

"Thôi được, em đi xem còn bao nhiêu đồ ăn." AK không nghĩ gì nhiều, cậu nhớ tới chuyện Lâm Mặc nhắc trước khi đi, không tiếp tục nói chuyện với anh mà đi xuống tầng kiểm tra đồ ăn dự trữ.

Riki ngồi bên cửa sổ, rũ mắt, giống như một pho tượng nghệ thuật tĩnh lặng. Đầu ngón tay theo nhịp điệu gõ lên tay vịn, hơi ngừng lại, vẻ mặt anh giống như chợt nhận ra điều gì: "Patrrico..."

---------

Đoàn xe Châu Kha Vũ vừa đến cánh cổng sắt trước khu biệt thự đã dừng lại, ba người trong xe nhìn cảnh tưởng trước mắt, hít thở không thông. Ở bên kia cánh cổng, dày đặc zombie và quái vật, không biết vì sao chúng lại yên lặng đứng tại chỗ, không di chuyển đập phá dù cánh cổng sắt đang chắn ngang cũng chỉ yếu ớt không chút phòng bị.

"Nói này, còn đi được à?" Lâm Mặc rùng cả mình, lũ zombie không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu đến phát rợn.

"Đi được, chúng ta lái xe vòng qua, có khi vẫn còn cánh cổng lũ zombie không vây quanh." Châu Kha Vũ cắn môi, không muốn dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng chiếc xe chưa kịp quay đầu, một thứ gì đó đã đập vào thành xe, cú va chạm mạnh khiến thân xe lật nhào, làm ba người họ suýt thì ngất đi. May là đều đã thắt dây an toàn, nên không có gì quá đáng ngại.

Lâm Mặc ngồi sau và Châu Kha Vũ ngồi bên phụ lái may mắn thoát nạn, nhưng Mika ở ghế lái lại không may mắn như vậy. Một chân của anh đã bị kẹt vào khe hở giữa phanh, không thể di chuyển được. Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ cố gắng ra ngoài nhấc thân xe, nhưng rõ ràng, chỉ có hai người họ thì điều này là chuyện không thể.

"Kha Vũ." Lâm Mặc kinh hoảng kêu lên, "Xe bị rỉ dầu."

Vừa nghe thấy, Châu Kha Vũ và Mika chạm mắt nhau, người bên trong xe lúc này từ sợ hãi, hoảng loạn đầy kích động trở nên tỉnh táo, "Daniel, take my necklace."

"Why? What do you want?!"

"If you live to see Kaz, take my necklace to him." Mika mỉm cười nhẹ nhõm, "I know I'll die, so please."

"Don't be silly." Dù Châu Kha Vũ đã cầm lấy vòng cổ, cậu cũng không từ bỏ nỗ lực cứu anh. Những ngày qua, cảm giác tội lỗi đã giết chết Doãn Hạo Vũ luôn lởn vởn trong tâm trí, khiến cậu không thể chợp mắt, vì vậy, lúc này cậu chỉ muốn làm hết sức mình.

Nhưng Châu Kha Vũ vừa đưa tay về phía Mika, một ngoại lực thần bí đã đánh bật cậu, nháy mắt khiến cậu bị va xuống đất cách đến năm sáu thước. Mà lúc này, chiếc xe SUV cũng đã cạn dầu, cùng với Mika bị nhốt bên trong, nổ tung.

"Mika..." Lâm Mặc nhìn ngọn lửa cao ngất trời, không kịp cảm thấy đau khổ đã bị một thứ khác kéo đi sự chú ý. Có một người đang đứng trước mặt bọn họ, nói là người cũng không phải, thân hình nó còng xuống, trên đùi dính đầy xác da thịt, cổ họng cười lên tạo ra thứ âm thanh quái dị.

Nhưng một con quái vật như vậy, lại có khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ.

"Hello, Daniel."

------------

Trong biệt thự, AK đang thu gom đồ ăn dọn đến một căn phòng khác, đột nhiên mí mắt giật nảy khi đi ngang qua căn phòng dưới tầng hầm của Cao Khanh Trần, cậu hơi hoảng hốt, nhưng lên tầng vẫn thấy Riki ngồi lặng yên bên cửa sổ, lông mi rung rinh như sắp chìm vào giấc ngủ.

"Sensei." Cậu chạm vào vai anh, cắt ngang cơn chợp mắt.

"Hờ hờ..."

"Did you hear anything queer?"  

Riki nghiêng đầu, giống như vẫn đang chăm chú nhớ lại, cuối cùng chỉ lắc đầu: "No."

-------------

Con quái vật mang khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ có tốc độ kinh người, cho dù Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ cố gắng hết sức chạy trối chết, giây tiếp theo nó đã bắt kịp. Thứ quái dị dễ dàng bóp lấy cổ Châu Kha Vũ nhấc lên, cậu cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng kẻ trước mắt lại dễ dàng lấy đi mạng sống của cậu chỉ bằng một cú vặn tay.

Nhưng, sau một khoảng thời gian như ngưng đọng, cậu không chết.

Châu Kha Vũ nhận ra sức ép trên cổ bỗng nhiên nới lỏng, cậu quỳ xuống đất khó khăn hít thở, khóe mắt chỉ thấy con quái vật lúc nãy suýt giết chết mình đổ ập xuống, một vũng máu lớn từ sau gáy lan ra.

Trương Gia Nguyên lạnh lùng đứng trước mặt cậu, một con mắt bị bịt lại, chiếc rìu trên tay nhỏ giọt máu.

"Gia Nguyên...."

"Chậc chậc chậc." Trương Gia Nguyên dường như đã quá quen với những cảnh đẫm máu, cậu đá vào con quái vật như muốn xác nhận nó đã chết, nhìn về phía Châu Kha Vũ và Lâm Mặc vẫn còn đang bàng hoàng khiếp sợ, "Nhờ có đứa bạn này đến kịp, hai anh đã nhặt được cái mạng, còn đứng ngây ra đấy à, nhanh chân lên..."

Lâm Mặc cuối cùng cũng phản ứng kịp, vội bước tới Châu Kha Vũ đã sống sót sau thảm nạn. Người kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm vũng máu con quái vật trên mặt đất, mãi mới thu hồi tầm mắt, theo Trương Gia Nguyên về tòa B.

Lâu lắm rồi họ không đến tòa B này, không nghĩ nó đã trở nên tồi tàn rách nát. Phòng khách bẩn loạn, bừa bộn, trên tường chằng chịt dây leo, đi được vài bước đã thấy chuột chạy tứ tung. Không thể hiểu sao Trương Gia Nguyên lại có thể sống ở nơi này một mình.

"Ngồi đi." Trương Gia Nguyên đặt cây rìu dính máu lên bàn, thản nhiên ngồi trên chiếc sô pha đã rách. 

Châu Kha Vũ vừa được cậu cứu, nhớ đến tình anh em trước đây nên tự nhiên cũng không ngại, ngồi xuống nói chuyện.

"Được rồi, mắt phải của em bị sao vậy?"

"À trước...bị thương nhẹ."

Lâm Mặc không chịu nổi bầu không khí u uất này, mượn cớ về phòng mình lấy đồ để tránh xa hai người. Nhưng kỳ thực cậu cũng không đi đâu xa, chỉ ngồi ở ngã quẹo trên cầu thang giữa tầng một và tầng hai, yên lặng ngồi một mình.

Nhưng vừa định nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Mặc chợt nghe thấy âm thanh kì lạ trên tầng hai, tiếng động không lớn, lúc có lúc không. Lâm Mặc tò mò, đi theo hướng âm thanh phát ra, bước đến phòng của Trương Gia Nguyên, sau đó nhìn thấy một hình ảnh kinh hoàng. Zombie Nhậm Dận Bồng bị trói trên ghế, dáng vẻ ngày càng khô héo so với lúc vừa mới hóa hình, vết thương trên cổ đã sớm thối rữa sưng mủ, những con giòi bọ thậm chí đã cắn thủng làn da trên mặt, trước mắt cậu khắp nơi đều là máu thịt.

Lâm Mặc che miệng, ép mình không được nôn ra, cậu dựa người trên cánh cửa, mãi mới có thể bình tĩnh lại cơn khiếp sợ trong lòng. Trương Gia Nguyên...vậy mà nuôi dưỡng zombie. Cậu thật sự không biết nên cảm thán cậu ta thâm tinh hay chửi một câu biến thái đi nữa. Lâm Mặc nghĩ đến đây, chợt nhận ra Châu Kha Vũ đang gặp nguy hiểm đến thế nào. Cậu lao thẳng xuống tầng không hề dừng lại, nhưng tất cả vẫn chậm một bước, qua khe hở của cầu thang, cậu nhìn thấy thân thể Châu Kha Vũ ngã xuống mặt đất, Trương Gia Nguyên máu dính bê bết lên người, cầm cái rìu liên tục chặt người bên dưới.

Cậu sợ, cuối cùng cũng nhịn được tiếng hét chói tai, nhưng đi nơi nào, làm sao bây giờ? Tầng một là tên biến thái đang mổ xẻ thi thể, tầng hai có zombie đang được nuôi dưỡng, nếu chạy lên tầng ba rất khó thoát thân. Cậu do dự, nhưng hiện thực thúc ép không cho nhau thời gian suy nghĩ, Trương Gia Nguyên giống như cảm nhận được nơi cậu đang trốn, khẽ hô lên: "Mặc Nhi, anh lấy đồ xong chưa?"

Lâm Mặc bị dọa đến hồ phi phách tán, cậu không muốn quan tâm bất kì chuyện gì nữa, chỉ muốn chạy xa khỏi Trương Gia Nguyên càng nhanh càng tốt, sống chết chạy lên tầng ba không quay đầu nhìn lại. Trương Gia Nguyên ở dưới phòng khách, nghe thấy âm thanh cầu thang, biết rõ 100% Lâm Mặc đã thấy cảnh mình giết người, nhưng cậu không vội, vì cậu ta không phải kẻ biến thái và quái vật duy nhất trong tòa nhà này.

Trương Gia Nguyên từ từ tháo miếng bịt mắt, hóa ra một bên mắt đã biến thành màu xám trắng của người bị lây nhiễm. Thi thể Châu Kha Vũ dưới chân đã bị bằm nhuyễn dính máu, chỉ còn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, dù sao thì cậu cũng rất thích khuôn mặt này.

Cậu cúi đầu, hôn lên khuôn mặt không huyết sắc.

"Kha Vũ, nếu như chúng ta hoán đổi, có lẽ anh sẽ làm những chuyện điên rồ này, cho nên, đừng trách em."

Tất cả đã xong, Trương Gia Nguyên ôm lấy mớ máu thịt chậm rãi đi tới căn phòng tầng hai, đối mặt với Nhậm Dần Bồng đã không còn ra hình người nở một nụ cười ngây ngô: "Bồng Bồng, ăn cơm thôi."

Sau cậu ta, một người bí ẩn bước vào tòa B, từ trong xác chết nhặt lên một sợi dây chuyền.

-------------

Nghe thấy tiếng bước chân của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc sợ hãi đến độ chạy bừa, cậu không chạy vào phòng mình, mà đến một căn phòng khác trên tầng ba. Nhưng khi vừa bước vào, mùi máu tanh so với phòng Nhậm Dận Bồng còn kinh tưởi hơn, cảnh tượng trước mắt làm tam quan như sụp đổ.

Một xác chết đã bị tàn phá vứt ở xó phòng như một con búp bê giẻ rách. Trên tường tung tóe máu tươi và thịt nát. Thi thể trong góc không còn hoàn chỉnh, chỉ có phần đầu và khớp xương, trái tim cũng bị moi ra. So với bị người nhiễm bệnh cắn chết, thứ này giống như mất máu quá nhiều dẫn đến tàn đời, vết thương giống như bị cắt xẻo bằng dao. Lâm Mặc lấy hết can đảm chậm rãi đi vào, cẩn thận nhìn khuôn mặt của xác chết.

"Lưu Vũ?!"

Trong nháy mắt nhìn rõ khuôn mặt của thi thể, Lâm Mặc sợ đến ngồi bệt trên mặt đất, nhưng cậu chợt hiểu ra, tất cả.

Cao Khanh Trần tận mắt nhìn thấy Santa bắt Lưu Vũ đi, đây là sự thật. Nhưng nếu Santa là người bị lây nhiễm, muốn bắt Lưu Vũ để ăn thì tại sao lại không tấn công tại chỗ như lúc cắn Nhậm Dận Bồng? Tại sao lại phải đến nơi không ai nhìn thấy? Tại sao phải dùng dao mà không trực tiếp cắn chết? Nhưng giả sử như, nếu mà...Santa không phải là người bị lây nhiễm...

Lâm Mặc có lẽ đã nhận ra được một sự thật đáng sợ: Nếu Santa không phải người bị nhiễm, vậy ban đầu Nhậm Dận Bồng chết dưới tay ai? Ai có thể làm Santa cam tâm tình nguyện chịu tội thay, cam tâm tình nguyện giết người?

Là Riki, Riki, Riki là người nhiễm bệnh đầu tiên trong tất cả.

Nhưng khi Lâm Mặc biết rõ sự thật của mọi chuyện, cửa phòng đột nhiên mở ra. Santa đi tới, nhìn Lâm Mặc đang ngồi trên mặt đất, ngừng cải trang, tháo kính râm xuống, đôi mắt kia vẫn như người bình thường, màu nâu.

------------

Vì để đề cao cảnh giác, ba người còn lại ở nhà A thống nhất sẽ thay phiên nhau gác đêm. AK để ý vết thương Riki, đặc biệt xếp anh xuống cuối cùng để anh có thể nghỉ ngơi một lúc. Còn cậu là người thứ nhất canh gác, nửa đêm bên ngoài biệt thự vang lên tiếng động, xuyên qua lớp kính cửa sổ có bóng người lảo đảo bước đến, nhìn giống như Lâm Mặc. AK tỉnh ngủ, vội mặc áo khoác đón người, lại phát hiện trên lưng Lâm Mặc bị chém một nhát dao, máu chảy đầm đìa, gần như ngất lịm đi.

"Lâm Mặc! Em sao vậy?!"

Nhìn thấy người tới là AK, thần kinh căng thẳng của Lâm Mặc rốt cuộc có thể cảm thấy nhẹ nhõm, ngã vào vòng tay anh. Cậu biết rõ bản thân không còn nhiều thời gian, cậu kiên trì đến lúc này chỉ để nói ra tất cả chân tướng. Lâm Mặc siết chặt áo AK, lấy hết sức lực cuối cùng nói ra năm chữ: "...Là Riki...Chạy..mau.."

Nhưng chưa kịp đợi AK hỏi, Lâm Mặc, tắt thở.

Di ngôn văng vẳng bên tai khiến da đầu tê dại, AK không thể tin được quay đầu, chợt nhìn thấy Riki mà cậu cho là đã ngủ say trong phòng, lúc này đang đứng trên cửa sổ tầng hai nhìn chằm chằm tất cả. Ánh mắt kia thờ ơ, mang theo vẻ cao ngạo ủ rũ, giống như một vị thần cao cao tại thượng, lặng lẽ ngắm nhìn những thống khổ của thiên hạ.

AK đặt thân thể Lâm Mặc xuống, lao vào biệt thự không hề do dự. Cậu quên hết những lời nhắc nhở của Lâm Mặc, chỉ muốn hỏi rõ một câu trả lời.

Đến tầng hai, AK thế nhưng phát hiện mình chỉ mới rời đi trong chốc lát, Cao Khanh Trần đã bị giết chết, trái tim bị moi móc đảo ra chỉ còn một mảng thịt trống. Và người mà cậu hết lòng kính yêu, tận lực bảo vệ, Riki, cả cơ thể như tắm dưới ánh trăng, vừa ăn xong trái tim rỉ máu trên tay, chẳng có vết thương hay gãy chân như trong trí nhớ.

"...Anh lừa em, anh vẫn luôn lừa em." Người cố gắng bảo vệ nhất là một kẻ giết người ghê tởm tội ác tày trời, cậu nhận ra sự thật, tất cả như sụp đổ trước mắt: "Why?!"

"I have no choice, AK" Riki bình tĩnh, giống như chẳng xấu hổ vì hành vi giết người mà mình gây ra, "Cái chết của Patrick không liên quan đến anh, Bá Viễn bị nhiễm bệnh nên anh giúp cậu ấy. Còn Lưu Vũ và Cao Khanh Trần, anh có một chút, đói, nếu như người bị lây nhiễm, không ăn thịt, sẽ chết, anh không muốn chết."

"Santa cậu ấy..."

"Santa knows everything. Là anh lỡ tay giết chết Bồng Bồng, anh không cố ý, Santa muốn gánh tội thay anh. Không ngờ bên ngoài có nhiều người lây nhiễm như thế, nên bọn anh sau này sẽ có kế hoạch mới." Anh vừa nói vừa tiến về phía AK, "Hãy giết những người không thể làm bạn đồng hành, cùng nhau sống sót."

"Em có muốn sống sót cùng anh không? AK." Riki nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay về phía cậu.

Nhưng AK chẳng bị những viên đạn bọc đường này mê hoặc, cậu vẫn chìm đắm trong cảm giác phẫn nộ vì bị lừa dối, cũng không thể nào tha thứ Riki đã hại chết những người đồng đội. AK giật lấy chiếc đồng hồ báo thức, ném về phía Riki, vật nhọn đập vào mặt, cắt một đường trên trán và gò má, chảy ra máu. Nhưng ba giây sau, những vết thương trước mắt quỷ dị mà biến mất.

AK không thể tin nổi vào mắt mình, cậu ngây người, ngay giây phút này, Riki dễ dàng đâm con dao sắc nhọn trong tay vào buồng tim kẻ trước mắt.

"What a pity."

Cơn đau dữ dội lan ra từ lồng ngực, sinh mệnh cậu chảy cùng dòng máu, trước khi hoàn toàn ngất đi, nghe thấy tiếng tiếc nuối thầm thì.

-------------

Sau khi AK ngã xuống, Santa từ từ bước ra khỏi bóng tối trên cầu thang, bước chân cậu hơi nặng nhọc, nhưng Riki vì vui vẻ mà bỏ qua tất cả. Anh nghênh đón người mình yêu vào trong ngực. Tất cả đã qua, hai người họ là kẻ chiến thắng cuối cùng.

Anh định nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy trên lưng Santa ướt sũng một mảng, ngọn đèn vội vã nhấp nháy sáng lên, lúc này anh mới phát hiện trên lưng Santa có một vết thương dài từ xương bướm đến thắt lưng đang không ngừng chảy máu. Đôi mắt anh thoáng chốc biến thành màu xám trắng, nhưng anh vội vã lắc đầu trở về vẻ ngoài bình thường: "Anh giúp em băng bó."

"Riki..." Santa nắm lấy cổ tay anh, ngăn anh lại: "Vô dụng thôi, trên rùi của Trương Gia Nguyên có máu người lây nhiễm, cho nên em...có lẽ sẽ bị biến dị."

Riki sửng sốt, theo bản năng đáp lại: "Em sẽ không sao."

Santa không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chuyện đã đến nước này, cậu thật sự mệt mỏi, chỉ muốn như lúc trước uể oải vì tập nhảy mà gối trên đùi Riki ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cậu biết rằng, lúc này, chỉ cần nhắm mắt sẽ không còn cơ hội tỉnh lại. Santa kéo cổ tay Riki đặt bên môi, khẽ hôn lên những đầu ngón tay.

"Đêm đó Riki rất đau đớn, nhưng anh không xuống tay với em, cho nên đã lỡ tay giết Bồng Bồng. Nhưng em không chắc bản thân có thể như Riki, khống chế được chính mình, có thể sẽ biến thành quái vật như Bồng Bồng quên đi Trương Gia Nguyên. Em không muốn quên, không muốn quên Riki chút nào."

"Vì vậy, hãy ăn thịt em trước khi em hoàn toàn biến thành một con quái vật không còn ý thức."

"I can't..." Riki không ngừng lắc đầu chống cự, nhưng Santa chủ động hôn anh, dùng sức cắn lên phần thịt non mềm trong miệng, mùi máu tươi lập tức lan tràn. Đồng tử Riki trở nên xám xịt, vô cảm cắn lên miếng thịt trước mắt, một giọt lệ vô thức chảy dài trên khóe mi.

Santa chịu đựng nỗi đau bị ăn sống, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

-------------

Đêm dài cuối cùng cũng đã qua đi, mặt trời mọc lên từ hừng đông, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ làm bừng sáng căn biệt thự. Trên nền đất, không có thi thể của Santa, chỉ còn một vũng máu. Riki đứng trước bệ cửa sổ. Virus trong cơ thể đã mãi mãi giữ anh ở tuổi trẻ thịnh thế, đẹp đẽ, tinh tế, những đường nét mỹ cảm in lên mặt kính cửa sổ, phản chiếu gương mặt Uno Santa.

"Finally we are into 1."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro