Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Quân sư.

"Thay vì đi loanh quanh hoặc ngồi im chờ NPC tự thò mặt ra thì chúng ta sẽ đi săn hắn. Anh vừa phát hiện ra một tên nữa, có vẻ khá lợi hại."

"Mika, em sử dụng súng ngắn tốt nhất trong chúng ta. Hãy dùng toàn bộ khả năng để đấu súng với hắn. Anh sẽ đưa toàn bộ đạn cho em phụ trách. Nhớ là tiết kiệm thôi."

"Chú ý rằng nhiệm vụ là khiến hắn cảm thấy bị chèn ép và tiêu hao toàn bộ hỏa lực của hắn. Nếu có cơ hội, trực tiếp kết liễu hắn ta luôn."

"AK, sau khi Mika kết thúc loạt bắn thì hắn ta sẽ nắm bắt cơ hội này để tìm đường thoát. Đó là trong trường hợp Mika không giết được hắn."

"Toà nhà phía đối diện có một vị trí rất đẹp để bắn tỉa. Yên tâm là anh đã thăm dò trước, bên đó không có NPC. Em sẽ di chuyển sang đó và vào sẵn tư thế. Hắn ta khi chạy khỏi khu vực hoạt động của Mika thì sẽ chỉ có một con đường là lên cầu thang và chạy qua hành lang đầy cửa sổ."

"Tầm nhìn lúc đó sẽ thoáng và em cùng Howa Shiki 64 chỉ cần nã cho hắn một phát vào đầu. GAME OVER !"

"Anh biết là rất khó để ngắm bắn chuẩn một mục tiêu đang di chuyển với tốc độ cao. Nhưng em hãy cố gắng hết sức, tin vào bản thân mình."

"Trong trường hợp xấu nhất, em không giết được hắn. Chắc chắn hắn ta sẽ phản công lại nếu hắn còn trữ đạn. Vì vị trí bắn của em đều dễ ngắm cho cả hai bên. Khi bắn trượt, cố gắng rời khỏi đó càng sớm càng tốt, nhất định đừng để mình bị thương."

"Santa, em là chốt cuối cùng của chúng ta."

"Mika và AK đã hỗ trợ em ở phía trước. Lúc này có lẽ hắn sẽ không dùng được súng nữa. Vậy nên tiễn hắn đi đi, anh tin vào khả năng cận chiến của em."

"Còn nữa, anh tìm được bộ đàm này trong thư phòng ở đây. Nơi đó có lẽ đã bị lục lọi qua nên chắc là đã có thành viên nào đó của nhóm chúng ta đến đó trước."

"Mika sẽ phụ trách một cái, cái còn lại anh sẽ giữ. Kế hoạch diễn ra như bình thường, nếu có thay đổi anh sẽ báo với Mika-kun. Còn Santa và AK-kun, hai đứa chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ của mình, được chứ ?"

"Kết liễu xong tên này thì chúng ta sẽ tập trung đi tìm các thành viên còn lại."

"Sẵn sàng chưa ? Chiến dịch bắt đầu !"

==•==

Mika liên tục nã súng về phía cánh cửa gỗ của một căn phòng gần cuối hành lang. Gã NPC đã bị dồn đến ngõ cụt, hỏa lực của hắn gần như cạn kiệt. Đã sớm không chống đỡ nổi nữa.

Cách duy nhất để thoát là chạy lên cầu thang phía đối diện. Nhưng lại phải băng ngang qua hành lang này mới tới được cầu thang. Cái khó là bây giờ chỉ cần ló mặt ra thôi thì đảm bảo hắn sẽ bị làn mưa đạn của Mika đục thành cái tổ ong.

Mika kiểm tra lại số đạn dược còn sót lại, quyết định dừng bắn. Nếu còn tiếp tục thì sẽ thật sự không còn đạn để trụ đến khi tìm thấy khẩu súng khác và băng đạn mới.

Gã NPC tuy không dám làm liều nhưng lại khao khát được giữ mạng. Vừa thấy Mika dừng loạt bắn thì ngay lập tức rời khỏi chỗ nấp. Hắn ta lộn một vòng trên đất, an toàn đến chân cầu thang phía đối diện. Sau đó nhanh chóng chạy lên tầng.

Mika lúc đó đã kịp giơ súng lên bắn thêm hai phát nhưng không trúng. Cậu nhếch môi cười, hạ súng xuống và từ bỏ việc giết gã NPC, môi khẽ mấp máy "Đến lượt của hai người rồi đấy."

Về phía gã NPC, hắn ta sải bước chạy nhanh lên tầng trên. Vừa băng qua hành lang, đồng thời kiểm tra lại đạn. Nhìn vào ổ xoay, hắn vô thức bật ra một tiếng chửi thề. Trong đó chỉ còn duy nhất một viên đạn mà thôi.

"Đoàng !"

Âm thanh chói tai của tiếng súng trường tấn công vang vọng cả một khu. Kính cửa sổ vỡ tan tành, mảnh thủy tinh rơi vãi lung tung. Thế nhưng viên đạn không trúng mục tiêu của nó mà găm vào bức tường ngay phía sau gáy gã NPC.

Hắn ta thoát được một mạng liền nhìn qua ô cửa trống về phía cửa sổ tòa nhà đối diện, hướng của viên đạn bắn ra. Gã nhanh chóng ngắm và nã một viên đạn về phía đó. Ở bên này, Lưu Chương cũng không chần chừ kéo cò súng thêm một lần nữa.

"Đoàng !!!"

Hai viên đạn cùng rời khỏi nòng súng và lao đi.

Trúng mục tiêu.

Cả gã NPC và AK Lưu Chương đều hứng đạn.

Gã NPC bị cậu ngắm bắn, lúc này đã buông rơi khẩu súng trên tay. Đạn găm vào cánh tay cầm súng của hắn. Máu từ vết thương tuôn ra như suối. Hắn ta khuỵu gối xuống ôm lấy cánh tay của mình.

Lưu Chương thì đang trong tư thế ngắm bắn của súng trường, không thể phản ứng kịp liền ăn trọn một phát đạn vào vai trái. Thủy tinh trên cửa sổ văng loạn cứa trên mặt cậu một đường dài. AK cắn chặt răng ngăn tiếng kêu đau đớn. Đồng thời, mất thăng bằng mà ngã ra phía sau.

Khốn nạn thật ! Không ngờ hắn ta lại có kỹ năng bắn súng tốt như thế. Hai toà nhà cách nhau một khuôn viên, nếu không dùng ống ngắm của súng trường thì rất khó lòng bắn trúng mục tiêu.

Đã không thể giết lại còn bất cẩn khiến bản thân bị thương. Thầy Rikimaru nhất định sẽ rất giận cậu cho mà xem.

Ở bên kia, ngay khi gã NPC gồng mình đứng lên chuẩn bị tẩu thoát thì Santa đã chặn đường hắn. Cả hai đều không có vũ khí nóng, muốn tiêu diệt lẫn nhau thì chỉ còn cách cận chiến mà thôi. Cậu rút dao ngắn bên hông ra và sẵn sàng tấn công. Xem chừng sẽ có đổ máu rồi đây.

Thế nhưng gã NPC không có vẻ gì là muốn đánh nhau. Hắn ta trừng mắt nhìn Santa rồi chẳng nói chẳng rằng, lôi trong người ra một chiếc bình nhỏ chứa đậm đặc một chất lỏng màu đỏ và ném xuống đất, trước mũi chân cậu. Thủy tinh vỡ nát, chất lỏng bên trong tiếp xúc với môi trường liền ngay lập tức trở thành khí.

Thứ kì lạ này không ngừng nở ra, bao trùm lấy cơ thể Santa. Cậu nhanh chóng nhận ra là khói cay và dùng tay che lấy mũi miệng, hai mắt nhắm lại.

Ngay khi vừa lấy lại tầm nhìn thì Santa phát hiện, trước mặt mình chỉ có khẩu súng hết đạn nằm lăn lóc trên hành lang trống rỗng dài đằng đẵng.

Gã NPC đã thành công thoát thân.

Hai tròng mắt cậu đỏ ngầu lên, không rõ là do tức giận hay do khói cay.

==•==

Sự việc diễn ra đúng với những gì Rikimaru đã dự tính. Nhưng kế hoạch thất bại rồi.

Santa chạy nhanh trên hành lang thiếu sáng, âm thanh gót giày ma sát với mặt sàn vang lên từng tiếng khô khốc. Cậu lúc này đang rất muốn chửi thề. Nhiệm vụ Rikimaru phân phó, cậu đã không hoàn thành. Tên NPC kia đã chạy thoát dù cho Santa có Mika đã triệt tiêu toàn bộ hỏa lực của hắn và AK Lưu Chương hỗ trợ bắn tỉa từ xa.

Lúc này cậu phải mau chóng trở về chỗ Rikimaru. Nếu không mấy người bọn họ khó khăn lắm mới gặp được nhau sẽ lại bất đắc dĩ mà phải tách ra.

"Santa-kun !"

Ngay lúc Santa quẹo qua một góc hành lang thì nghe thấy tiếng Mika vang lên từ phía sau. Cậu dừng lại, quay đầu nhìn về phía đó. Người bạn đồng niên của Santa chạy đến.

"Riki-san vừa nói cho tôi nơi tập hợp mới, chỗ cũ bị lộ rồi."

"Sao cơ ?" Santa mở lớn mắt "Chúng ta bị tập kích à ? Riki-kun đã đưa toàn bộ vũ khí nóng cho chúng ta rồi, anh ấy có sao không ?"

"Riki-san nói anh ấy ổn, đã thoát khỏi nơi đó." Mika đưa cho Santa khẩu Tokarev-Tula 1933 (TT-33) "Cầm lấy, tôi nạp đầy đạn cho ông rồi."

Santa cầm súng, trong lòng bớt lo đi một chút. Sau đó lại ngay lập tức sốt sắng "Vậy còn AK-kun ? Lúc nãy gã kia nã một phát súng về phía thằng bé. Không biết có bị thương không."

"Riki-san bảo sẽ đi đón AK-kun, còn chúng ta thì di chuyển xuống dưới trước."

"Xuống đâu cơ ? Tầng trệt à ?" Nhìn thấy Mika chạy đi, Santa liền đuổi theo hỏi cố.

"Lúc nãy có lẽ ông không để ý, nhưng tôi nghe thấy tiếng súng ở tầng ba." Mika giảm tốc độ lại rồi chú ý xung quanh, sau đó mới nhỏ giọng "Ngay sau đó là tiếng hệ thống thông báo anh Bá Viễn đã giết được một NPC."

"Riki-kun muốn chúng ta đi tìm anh ấy ?"

Mika cũng chỉ là suy đoán nên không dám chắc chắn "Tôi đoán như vậy thôi. Nhưng khả năng cao là chúng ta sẽ gặp được họ đấy."

Trong lòng hai chàng trai nhen nhóm lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Nếu có thể tìm lại mọi người thì quá tốt rồi.

Vì thế mà cả hai đều đẩy nhanh tốc độ, chạy dọc hành lang để tìm cầu thang dẫn xuống dưới.

==•==

AK Lưu Chương cảm giác như xương vai đã vỡ nát thành từng mảnh vụn, cực kỳ đau đớn. Gương mặt cậu nhăn như táo tàu, răng cắn chặt vào nhau. Vết thương không ngừng chảy máu, thấm ướt một mảng vai áo. Mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi cậu.

Lưu Chương thở hổn hển, đưa tay ôm lấy vai. Ăn một viên đạn, đau hơn cậu tưởng tượng nhiều. AK dùng tay phải nắm chắc súng, gắng sức đứng lên nhưng lại mất thăng bằng ngã lùi về phía sau. Lưng cậu đập vào cách tường ẩm mốc, trượt dần xuống sàn gỗ phát ra nhưng tiếng kẽo kẹt rợn người. Tưởng như chỉ cần lực mạnh thêm chút nữa thôi sẽ khiến ván gỗ gãy.

Cho dù đã cố đứng dậy biết bao nhiêu lần, nhưng rồi Lưu Chương vẫn cứ ngã ngồi xuống. Đến cơ thể còn không nâng dậy nổi thì làm sao mà cậu có thể mang theo súng mà rời khỏi đây được ?

AK chưa bao giờ giận bản thân đến như thế. Hận chính mình vô dụng, không làm nên trò trống gì. Ba kế hoạch trước đó của thầy Riki, cậu đều là hỗ trợ Santa và Mika giết NPC. Duy nhất lần này có cơ hội kết liễu gã ta thì lại không thành công.

Rikimaru đã cho cậu cơ hội nhưng Lưu Chương không nắm được nó. Chết tiệt, giờ cậu là bại tướng. Cảm giác rất khó chịu.

"A !" Lưu Chương nhỏ giọng kêu lên một tiếng vì lỡ đụng phải vết thương. Ngay sau đó, cậu liền phải đè nén âm thanh nức nở của mình.

Lưu Chương giận đến mức bật khóc, cơn đau nhức trên vai như muốn lấy mạng cậu vậy. Đau đến ngất đi thì không sao, đằng này AK lại còn đang trong tình trạng tỉnh táo. Nước mắt chảy thành hàng trên gò má, vừa đau vừa giận vừa tủi.

Nhưng rồi Lưu Chương úp cánh tay phải lên hai mắt, điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó dùng hết sức đứng dậy dựa vào vách tường ẩm mốc lạnh lẽo. Khi đã cảm thấy ổn, cậu hơi khuỵu chân xuống nắm chắc báng súng của khẩu Howa Shiki 64 cầm lên. Phải mau đi khỏi đây và quay về tập hợp với ba người kia thôi.

Ngay khi Lưu Chương định lết cái xác thân tàn ma dại mà đi thì cậu thấy thấp thoáng một bóng dáng đang chạy tới ở hành lang trước mặt. Vì thiếu ánh sáng mà cứ phải nheo mắt lại mãi AK mới nhận ra đó là Rikimaru.

Xác nhận xong, cậu run rẩy ngồi sụp xuống tại chỗ. Thầy Rikimaru đến đón cậu rồi. Thật là may quá.

Rikimaru chạy đến trước mặt Lưu Chương hạ một gối nửa quỳ xuống hỏi, giọng nói bốn phần trách móc nhưng lại có đến sáu phần xót xa "Anh đã dặn như thế nào hả, AK-kun ?"

Lưu Chương thấy Rikimaru lo lắng cho mình thì như vịt con gặp mẹ. Hai mắt nhoè đi, môi dẩu ra, dùng giọng mũi sụt sịt "Riki-sensei, em không giết được hắn, lại còn bị thương nữa. Đều là do em..."

Rikimaru nghe giọng điệu tiếng Nhật của AK thì tim mềm nhũn. Anh thở dài, vốn dĩ còn định mắng cậu vì không bảo vệ bản thân cho tốt. Giờ thì hay rồi, anh không những không mắng nổi mà còn phải đi dỗ cái con vịt vàng đang chu môi ôm hết lỗi về mình kia.

"Được rồi, không sao. Chúng ta phải đi khỏi đây trước đã." Rikimaru xoa đầu Lưu Chương, đoạn cầm lấy Howa Shiki 64 đeo lên lưng "Có đi được không ?"

Lưu Chương lúc lắc đầu. Rikimaru liền chìa tay ra kéo cậu lên, khoác cánh tay AK qua vai và dìu đi. Anh đi rất chậm, để cậu có thể theo kịp. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp vô cùng, hoá ra, được người khác quan tâm lại vui vẻ đến như vậy.

Hai người cứ như thế, dìu nhau rời khỏi toà nhà. Họ cần phải đi tìm những người còn lại. Một khi tất cả đều đã gặp được nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Bọn họ phải sống sót để rời khỏi cái không gian quái đản này.

Nhất định là như thế.

==•==

Chương này ngắn hơn các chương trước vì tớ viết khá vội. Và tớ cũng quên gần hết cách dùng từ của chương cũ mất rồi. Có gì sai sót cứ cmt nhắc tớ nhé.

Mà không có gì thì cũng cmt cảm nhận của mọi người nha. Tớ thích đọc cmt lắm đó 😂

Với cả mọi người có muốn có một phụ chương về những khẩu súng đã xuất hiện hay không ?

==•==

00:25

05/07/2021

LiaLin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro