Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tsukishima thở dài mệt mỏi sau khi rửa đống bát tối nay lẫn mấy hôm trước của Yuriko. Thiếu cậu căn bếp này trở nên bừa bộn và lộn xộn thật đấy. Bữa cơm của cô nàng cũng qua loa, cậu toàn thấy đóng vỏ hộp đồ ăn sẵn. Yuriko như vậy càng khiến Tsukishima muốn cận kề chăm sóc
Đôi chân bước tới bên giường thì một khung cảnh êm đềm hiện lên trước mắt cậu. Yuriko đang cuộn mình trong chăn nằm ngủ y hệt một chú mèo con. Tsukishima mỉm cười nhẹ rồi đi đến bên giường, đặt lưng nằm xuống ôm lấy cơ thể người kia từ phía sau. Dụi mặt vào hõm cổ mà ra sức hít thở lấy mùi hương cam ngọt ngào. Đối với cậu khoảng khắc cảm thấy thoải mái và an toàn nhất là được ở bên Yuriko
Cảm giác như có ai đó ghì chặt lấy eo mình, Yuriko cố gắng ngọ nguậy thoát ra theo bản năng thì cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ nơi cổ. Cô lờ mờ mở mắt ra, quay người lại, một giọng nói trầm vang lên
"Chị nằm yên đi"
Yuriko nghe lời, không nỡ cử động nữa, chỉ vùi mình vào cậu, thầm mong thời gian hãy dừng lại tại khoảnh khắc ấm áp xa xỉ này. Từ khi nào mà Yuriko đã nhớ dáng vẻ của cậu rồi. Dù nghĩ như thế nào, cũng không thể nhớ nổi. Chỉ giữ lại nụ cười của cậu và những cái ôm ấm áp vào những ngày đông trong tâm trí. Và đột nhiên Yuriko nhận ra cậu đã yêu Tsukishima từ bao giờ
Yêu cậu, có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô
.
.
.
"Tsukki, bóng tốt"
Koganegawa lo lắng nhìn đồng đội của mình phải ra đòn kết thúc. Tỉ số sát nút 23-24 khiến mọi người hồi hộp với cú phát bóng cuối cùng này. Tsukishima cầm bóng, tựa trán mình lên nó như cầu nguyện.
Không chỉ là một cú phát bóng
Không chỉ là một điểm ngoài 25
Không chỉ là một CLB
Quả bóng được tung lên tạo thành vòng cung đẹp mắt nhưng vì lực quá kém mà vấp phải lưới. Vì thế tạo cho chuyền hai không gian chuyền không ổn định. Giây phút đối thủ chặn đứng cú đập chết người của Kyotani, Tsukishima thấy tim mình như thắt lại, khoảng tua chậm im lặng trên màn hình, khuôn mặt thất thần của huấn luyện viên khiến cả đội vỡ mộng
Sendai Frogs đã thua. Họ không thể giành quyền đi tiếp ở giải đấu quốc tế. Tất cả công sức luyện tập một năm qua đã kết thúc. Tsukishima chợt nghĩ tới hai người bạn của mình. Hinata và Kageyama, rốt cuộc bao giờ tôi mới ngang bằng hai cậu
Ở một quán cafe, Yuriko bỗng nhận được cuộc điện thoại ở Tsukishima. Cô hơi ngạc nhiên nhìn đồng hồ, không ngờ trận đấu lại kết thúc nhanh như vậy. Hình như hôm nay cậu ấy phải thi đấu hai trận để vào chung kết
"Ra gặp tôi đi"
Nghe giọng cậu, Yuriko đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cô nàng vội vàng dừng cuộc nói chuyện với bạn, chạy vội ra ngoài. Tsukishima ngồi mấp mé ở lan can vỉa hè, hai tay đan vào nhau tạo hơi ấm. Dưới tiết trời 10 độ này, bộ đồ thi đấu chưa được thay ra mà chỉ khoác thêm lớp áo mỏng cho thấy cậu đã rất vội khi đến đây
"Tsukishima"
Yuriko bước đến, lấy khăn quàng của mình quấn lấy cổ cậu rồi tiện tay cài từng nút áo khoác. Cô lấy ra bịch khăn giấy trong túi lau hết những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên mặt cậu. Cả quá trình, Tsukishima chỉ ngẩn ngơ nhìn tay Yuriko, đôi mắt vàng lung linh hôm nay trầm mặc đến đau lòng
"Chạy tiếp đi"
Tsukishima chuyển tầm nhìn sang cô "Sao cơ?"
"Thua cũng không sao, cậu cứ tiếp tục chạy. Đừng giữ cho mình sức lực, hãy cố gắng chạy nhanh nhất, xa nhất, để dẫn đầu tất cả mọi người, đừng nói "tôi đã cố gắng hết sức", hãy nói "lần sau tôi sẽ cố gắng hơn""
Tsukishima áp mặt vào lòng bàn tay Yuriko. Cậu trong ánh mắt cô mờ ảo, phủ đầy hơi sương. Tóc tai hỗn độn, sắc da nhợt nhạt hẳn đi. Tsukihima gục đầu xuống, giọng nói khàn đặc như vướng thứ gì trong cuống họng, hơi thở phà ra thoảng mùi nóng rực. Chóp mũi cậu hơi đỏ, nắm lấy tay còn lại của Yuriko.
Mùi mồ hôi của Tsukishima. Mùi nước giặt của cả hai trên quần áo. Luồng không khí thở ra hít vào, nồng đậm như trao đổi trong khoang miệng. Cuối cùng, Yuriko vươn tay chạm vào đuôi mắt cậu, thì thầm
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Tsukishima rất yêu bóng chuyền, nỗ lực vì bóng chuyền, và thực lòng vẫn đang đốt cháy nhiệt huyết trên sân đấu. Thất bại trong quá khứ, cậu muốn vứt ra thật xa, đá văng vật cản nơi chân và chạy thật nhanh về phía trước. Trong tương lai mà cậu nhận định đó, nụ cười của anh trai. Nụ cười của Yuriko. Nụ cười của đồng đội và tiếng hét hân hoan của chính cậu. Kể từ khoảnh khắc đó, Tsukishima đã biết rồi. Cậu phải nỗ lực thêm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro