Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Into the void

Warning: có tí chém giết hơi ghê, bà con cẩn thận

------------

Tại sao cô gái trong truyện xưa có thể sống hạnh phúc mãi mãi bên Quái Vật?

Vì ngay từ đầu, Quái Vật vốn là một con người, và sau này nó cũng vẫn trở lại là một con người. Sau khi lời nguyền giáng xuống, đấng thần linh vẫn chỉ cho nó biết con đường giải thoát, vẫn cho nó hy vọng.

Còn chúng ta, chúng ta không như thế.

-----------------

Ác mộng sẽ đến khi màn đêm buông xuống.

Người ta kể lại với nhau rằng, khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng tròn trịa, Kẻ Hành Quyết sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi của mình. Hắn dắt tay tử thần đi thăm hỏi những kẻ thù xấu số, và ban phát những sự ra đi không bao giờ, không bao giờ là thanh thản. Cứ mỗi lần một gia tộc ngã xuống vũng máu của chính mình, mỗi khi một Điện thờ bị thảm sát, Kẻ Hành Quyết lại được người ta nhắc tên. Vì không một ai, không một ai ngoài hắn, có thể điên rồ được đến vậy.

Kẻ Hành Quyết là ai?

Người ta tin rằng hắn là một phù thủy, một kẻ thờ phụng quỷ dữ để đổi lấy ma thuật hắc ám. Nếu không là thứ ma pháp tội lỗi ấy, làm sao sức lực con người có thể gây ra tội ác quá kinh khủng như thế? Có người nói Kẻ Hành Quyết muốn trở thành hoàng đế, lại có người nói hắn muốn lật đổ Thần Điện để trở thành đức tin mới của người dân. Từ phương Bắc, hắn mang theo cơn lạnh lẽo của đêm bão tuyết kéo về kinh đô phương nam, nơi mà cả Hoàng Đế và Tổng giáo chủ của Thần điện đang cùng nhau giằng co quyền lực tối thượng. Máu tươi nhuộm đỏ từng con đường hắn đi, da thịt thành tấm thảm trải kín đầm lầy, xương cốt hóa gỗ đá bắc ngang sông. Hắn như Cái Chết Đen lặng lẽ, nhuộm kín từng lâu đài, từng điện thờ mà hắn qua bằng sắc đỏ, rồi đỏ lại biến đen, đen như địa ngục vô tận.

Những đội quân tinh nhuệ nhất đã được phái đi, cả núi vàng được tung ra nhằm kêu gọi những sát thủ khét tiếng nhất. Tất cả chỉ như ném hòn đá cuội vào dòng suối chảy xiết. Kẻ Hành Quyết vẫn bí ẩn mờ mịt như một truyền thuyết vô thực, dẫu cho những cái đầu rơi xuống, những ổ bụng nhầy nhầy hay những phân thân thể cương vãi khắp nơi luôn cố gắng nói điều ngược lại.

Nhà vua càng lúc càng thấy chiếc ngai vàng đang ngồi không hề êm ái. Ngay cả Tổng Giáo Chủ cũng chẳng thể an tâm cầu nguyện trong Thần Điện nữa rồi. Trước mối đe dọa đang tiến tới, hai con người quyền lực nhất đã đồng ý nhượng bộ lẫn nhau. Họ cho triệu tập những lãnh chúa và những giáo chủ điện thờ còn sống từ khắp đất nước, những kẻ tuyên thệ trung thành với Đức vua và Thần Điện đến khi cô gái điếm cuối cùng biến mất khỏi cung điện. Tất cả cho một đợt phản công cuối cùng.

Vài kẻ từ chối, một số khác chạm mặt Kẻ Hành Quyết trên đường tới, sớm hơn họ nghĩ, và cũng vì thế mà nhận cái kết của mình nhanh hơn vài ngày. Cuối cùng, ròng rã vài tháng, trên bàn tròn mà nhà vua và Tổng Giáo Chủ đã tập hợp, chưa tới một nửa chỗ trống được lấp đầy. Những chỗ còn lại, chỉ còn mãi sự im lặng chết chóc, và rõ ràng điều này đã chọc thủng được thành trì cuối cùng của tất cả.

"Giết hắn! Phải giết hắn! Ta không biết các ngươi dùng cách gì! Phải giết chết hắn! Nếu không là hắn, kế tiếp sẽ là chúng ta!" - Hoàng đế gào thét trên ngai vàng của ngài, những kẻ sống sót sau cuộc đại thanh trừng run rẩy bấu víu vào nhau, và cầu xin sự cứu rỗi từ đức tin của mình.

"Thứ nghiệt chủng dơ bẩn ấy! Ác quỷ! Hắn là ác quỷ! Ngài sẽ không bao giờ dung thứ cho hắn đâu! Không bao giờ! Không bao giờ! Hắn rồi sẽ phải nhận đọa đày dưới địa ngục! Vĩnh viễn không thể siêu thoát!" - Tổng giáo chủ cũng thề trên quyền trượng của chính mình.

Họ nguyền rủa Kẻ Hành Quyết bằng những lời tàn độc nhất mà không hề biết rằng, phía ngoài những bức tường cung điện, những câu nói ấy cũng được đem tới tai của Kẻ Hành Quyết, người giờ đã trở thành nỗi ám ảnh cho cả đất nước!

----------------------

"Chúng đã nói thế thật sao, Jaehwan?" - Hakyeon lơ đãng hỏi, giọng nói nhẹ tênh như thể đang nói về thời tiết bên ngoài ô cửa sổ. Trông hắn có vẻ còn chú ý đến bữa điểm tâm của mình hơn là những kẻ đang thù ghét mình đến tận xương tủy.

"Phải! Tổng giáo chủ nói sẽ thực hiện nghi thức tế lễ để trục xuất linh hồn anh về địa ngục đó! Đại Huynh!"

Người thứ hai trong phòng, Jeahwan, nghiêm nghị đứng một bên báo cáo tình hình. Không một bí mật nào lọt ra khỏi đôi mắt và đôi tai cậu, kể cả hội nghị của những kẻ chóp bu kia. Nhưng dẫu tinh tường đến vậy, vẫn có những thứ Jaehwan không tài nào nhìn thấu được, như là Hakyeon, hay Đại Huynh, như cách các anh em của cậu vẫn gọi. Ít nhất, cậu chưa từng gặp được ai vẫn giữ nổi bình tĩnh đến vậy sau khi biết được cả Hoàng đế và Tổng Giáo Chủ đang có ý định giết chết mình.

"Là Tổng Giáo Chủ đó Đại Huynh!" - Jeahwan nhỏ giọng nhắc nhở, suýt nữa đã rít lên như rắn rồi. Cậu vẫn còn nhớ, Tổng Giáo Chủ và giáo hội là những từ để chỉ một thế lực khủng khiếp như thế nào, khủng khiếp đến mức có thể giết chết cả một ngôi làng chỉ trong một ngày nếu chúng muốn. Nếu thêm cả kị binh hoàng gia nữa, trận chiến này liền khó chơi rồi.

"Ta cũng muốn xem lắm, xem đức tin của chúng sẽ cứu chúng ra sao." - Hakyeon bẻ đôi chiếc bánh quy, từ tốn nhâm nhi, dường như cũng chẳng để những lời cảnh báo của Jaehwan vào tai. - "Cậu có thể nghỉ ngơi, Jaehwan à! Gọi Sanghyuk vào đây cho ta nhé!"

Nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo của Hakyeon có chút khiến Jeahwan ớn lạnh. Cậu hiểu hắn ta không cười với mình, nhưng tiếp nhận nó cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Hakyeon luôn luôn khó đoán như vậy. Cậu biết hắn đã năm năm rồi, lâu hơn cả Hongbin, nhưng vẫn chưa bao giờ dám cho là mình hiểu được con người hắn. Thoáng nhìn qua, ai cũng nghĩ Hakyeon hẳn phải là một quý tộc cực kì giàu có cũng cực kì ôn hòa, với nụ cười nhàn nhạt treo cứng trên môi cùng sự lịch thiệp từ tốn trong từng cử chỉ lời nói. Hakyeon thích mèo, ham mê những món bánh quy, và luôn quan tâm đến hai đứa em là Sanghyuk cùng Wonshik dẫu chẳng thể hiện điều đó quá nhiều. Ai mà nghĩ vị hầu tước cao gầy tuấn tú kia lại chính là Kẻ Hành Quyết máu lạnh, cơn ác mộng biết bao năm qua của giới quý tộc, cũng là cái đinh đâm vào mắt Thần Điện cơ chứ?

Jaehwan vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên được chứng kiến phần còn lại của một trận tàn sát, ngay sau khi Hakyeon kết liễu được gã tu sĩ cuối cùng tại điện thờ miền Đông. Cậu nhớ màu sắc chói lọi của những vết máu bầy nhầy bắn lên tận bức bích họa trên trần nhà, nhuộm cả lên tròng mắt đen đặc âm u của Hakyeon. Những bộ phận cơ thể người vương vãi khắp nơi, cả một vùng rộng lớn lặng ngắt như tờ. Dẫu chỉ nhìn nó qua phép thuật của đôi mắt, Jaehwan vẫn không khỏi cảm thấy run rẩy đến lạnh ngắt toàn thân. Giữa cơn ác mộng ấy, một mình Hakyeon Đại Huynh sừng sững đứng đó, tắm trong sự chết chóc của kẻ thù bằng khuôn mặt vô cảm. Chẳng buồn cũng chẳng vui, không thất vọng nhưng cũng không thoả mãn, như thể hắn chỉ vừa giết chết vài con muỗi nhỏ mà thôi.

Và lần đó không phải là lần duy nhất. Trong những đợt tấn công tiếp theo, đôi khi chỉ có mình hắn ta, nhưng số lượng thi thể chất bên cạnh chẳng bao giờ vơi hụt. Chưa bao giờ Jaehwan nhận ra rằng sinh mạng cũng có thể bị tước đi dễ dàng đến thế. Một cái phẩy tay nhẹ như ngắt một nhàng hoa dại ven đường cũng có thể mời gọi được tử vong kéo đến. Đau đớn, căm hận, sợ hãi, bất lực, nguyền rủa, mọi cảm xúc từ những kẻ ấy, đều không chạm nổi tới gót chân của Kẻ Hành Quyết.

"Sức mạnh của anh đây ư?" - Cậu kinh ngạc - "Làm sao có thể? Làm sao có thể?"

Làm sao kinh khủng như vậy được? Mỗi một kẻ như bọn họ đều có giới hạn cho sức mạnh của chính mình. Mọi năng lực đặc biệt đều phải có điểm yếu, để đảm bảo họ sẽ không bao giờ vượt qua được Đấng Tạo Hóa, giống như cậu sẽ không thể tự bảo vệ bản thân trong lúc để tai mắt của mình đi thám thính xa ngàn dặm, Sanghyuk thường bị mất kiểm soát trong tâm trí khi biến thành Golem và đập phá mọi thứ, Wonshik không thể chữa trị cho một cơ thể đã quá gần kề cái chết, và Hongbin cũng chỉ có thể thi triển kĩ năng điều khiển gió của mình với số thời gian hữu hạn trong một lần. Nhưng Hakyeon, với sự hủy diệt khủng khiếp ấy, cậu vẫn chưa nhìn ra giới hạn của hắn ta. Dẫu có cố gắng hỏi, hắn cũng chẳng bao giờ tiết lộ. Ngay cả hai đứa em của hắn cũng không hề biết.

Có lẽ hoàng đế và Tổng Giáo Chủ nói đúng, Hakyeon Kẻ Hành Quyết thật sự là một con ác quỷ.

Nhưng cậu, cậu cũng vậy thôi mà! Bọn họ đều là ác quỷ.

Vừa mở cửa, Jaehwan đã thấy Sanghyuk đứng đợi sẵn bên ngoài. Khẽ hất đầu về phía sau ra hiệu, cậu nhẹ nhàng nghiêng người để nhường đường cho thằng bé vào. Khoảnh khắc họ đi qua nhau, Sanghyuk nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, một hành động quá đỗi nhẹ nhàng nếu so sánh với sức mạnh của nó. Jaehwan nhìn sang, để rồi lòng chợt ấm lại trước vẻ quan tâm trên khuôn mặt vẫn vương nét non nớt kia.

"Không sao! Anh ổn mà!" - Khẽ làm một cái khẩu hình, Jaehwan lặng lẽ rời đi. Cậu vẫn phải đi nghe ngóng thêm thôi. Họ sắp có một trận đánh lớn, và cậu thì không cho phép có bất kì sai sót nhỏ nào.

---------------------

"Cậu đã nghe cả rồi đúng không?" - Vẫn là ngữ khí bình thản ấy, Hakyeon thậm chí còn chẳng buồn nhìn đến Sanghyuk, cũng chẳng tỏ vẻ gì khi miếng bánh trong tay bị thằng nhóc lấy mất.

"Jaehwan có vẻ lo lắng đấy!" - Khác với sự cẩn trọng dè đặt của Jaehwan, Sanghyuk ở trước mặt Hakyeon có vẻ thoải mái hơn một chút. - "Mà cũng phải thôi! Lâu rồi chưa thấy lão già Tổng Giáo Chủ ra trận mà!"

"Mười năm rồi nhỉ?" - Hakyeon bật cười nhạt nhẽo, nụ cười chẳng đốt lên nổi chút độ ấm cho đôi mắt đen sâu hoắm.

"Chín năm, mười một tháng, hai mươi mốt ngày!" - Sanghyuk gằn giọng, từng âm tiết sắc nhọn như móc câu, găm mãi không nhả, vạch lên những đường dài nham nhở như bức tường tính ngày của gã tù nhân biệt giam.

"Phải rồi, phải rồi..." - Hakyeon khẽ nhấp một ngụm trà. Sương khói mỏng manh từ chiếc tách sứ trắng lơ lửng bay lên, che mờ vẻ tối tăm trên gương mặt hắn. - "Đã lâu như vậy rồi!"

"Trong đám chó đẻ ở hoàng cung có bá tước Sapphar đúng không? cả gã Kị Sĩ Vàng Srina nữa?" - Sanghyuk nghiến răng - "Để chúng lại cho em!"

"Đấy là những tên đã kéo cậu ấy đi phải không?" - Giọng Hakyeon không hề có chút âm sắc, cũng chẳng nghe ra buồn vui giận hơn, tựa như một hình nhân tinh xảo đang được ai lồng tiếng.

Đáp lại lời của Hakyeon chỉ là những tiếng thở nặng nề của Sanghyuk, khi bóng đen từ quá khứ đột nhiên ùa đến che mờ tâm trí của nó. Trái tim như thắt lại, những cảnh tượng ám ảnh nó hằng đêm lại ùa về. Tai nó ù đi với hàng ngàn thứ âm thanh của kim loại, tiếng khóc và tiếng thở dốc dội về. Bàn tay lạnh ngắt đầy mồ hôi đang nắm chắt lấy tay nó chạy qua những hành lang tối dài hun hút. Cái ôm vội vàng, nụ hôn lên trán khô khốc. Vị đắng của thứ độc dược nó được đút cho. Chân tay Sanghyuk dường như lại nhũn ra tê liệt như mười năm trước, để rồi nó lại bất lực chứng kiến người thân của mình bị kéo đi, đi mãi không trở về.

"Chính em, chính tay em sẽ nghiền nát chúng!" - Sanghyuk gầm gừ, vẻ tàn độc từ ánh mât cậu nhóc vẫn quá sống sượng với sự ngây ngô của tuổi thiếu niên còn vương lại trên gương mặt.

"Vậy thì nhanh lên, trước khi ta giết chúng!" - Hakyeon nhìn chiếc bánh quy cuối cùng trong tay, bình thản nói.

---------------------

"Sao Hakyeon cứ ăn bánh quy mãi thế? Không chán à?"

Jaehwan chẳng phải là người duy nhất để ý đến sở thích kì lạ của Hakyeon. Taekwoon cũng từng thắc mắc điều đó, vào một buổi chiều thảnh thơi của rất nhiều năm về trước, sau khi để ý thấy người quản gia trẻ tuổi Hakyeon đã một mình ăn hết phần bánh quy cho buổi trà chiều của họ.

"Vẫn còn đủ cho ngài mà, chủ nhân!" - Hakyeon xán lạn của năm ấy đã mỉm cười thật trìu mến trước ánh mắt trong veo của thiếu niên đang gối đầu lên đùi mình. Ngón tay hắn luồn vào mái tóc vàng óng như ánh nắng của cậu ấy, vuốt ve thật nhẹ nhàng và cẩn trọng như đang vuốt ve những sợi tơ vàng.

Taekwoon có vẻ buồn cười trước câu trả lời chẳng liên quan này. Cậu ấy khẽ bắt lấy bàn tay hắn, ra vẻ ghét bỏ bằng kiểu giọng trẻ con.

"Nào! Toàn mùi bánh!" - Nhưng lại không hề buông tay Hakyeon ra.

"Là lỗi của tôi, chủ nhân xin bớt giận. Có lẽ vì hương vị giống nhau quá mà tôi đã nhầm lẫn chăng?" - Hakyeon tủm tỉm cười chẳng có chút thành ý nào cả. Hắn kéo lấy bàn tay đang nắm lấy tay hắn, và dịu nhẹ đặt lên đó một nụ hôn. Cánh môi khẽ cọ vào từng ngón tay thon nhỏ, hắn bật cười - "Đúng là rất giống!"

"Làm sao lại ví ta với bánh quy khô cứng ấy?" - Taekwoon cũng chẳng giận, chỉ cười khúc khích, cũng thuận theo xòe ngón tay đùa giỡn với những đường nét sắc sảo trên giương mặt người hầu cận đặc biệt của mình. "Nếu Hakyeon thích ăn như vậy, từ mai cứ nói nhà bếp làm nhiều hơn là được!"

"Cảm ơn ngài" - Hakyeon trìu mến đáp lời. Mười ngón tay của họ đan kín vào nhau, tưởng như sẽ chẳng bao giờ tách rời.

Khi đó, Hakyeon vẫn chưa nói, và cũng mãi chẳng bao giờ kịp nói với Taekwoon về những chiếc bánh quy ấy. Lần đầu tiên Taekwoon mua lại hắn từ chợ nô lệ, khi cậu ấy vẫn chưa thừa kế chức lãnh chúa và hắn chỉ là một đứa nhóc hôi hám bẩn thỉu như loài chuột cống, cậu chủ bé nhỏ của hắn đã đưa cho hắn một túi bánh quy chỉ vì hắn đã lỡ để lộ rằng mình đói bụng. Hắn chưa bao giờ quên mùi vị của những chiếc bánh ngày đó, cũng như sự ấm áp và nụ cười ngọt ngào từ Taekwoon. Những điều ấy đã khóa chặt trái tim hắn về bên cậu đến suốt đời.

-------------------------

"Vết thương thế nào rồi?" - Hakyeon liếc nhìn sang người vừa bước vào phòng, bâng quơ hỏi.

"Wonshik đâu thể để tôi bị thương quá năm giây! Tôi được chữa khỏi còn nhanh hơn tốc độ rơi nước mắt của cậu ta nữa đó!" - Hongbin cười nhạt, lắc lắc cổ tay bóng loáng của mình, nơi mà chỉ mới hôm qua đã gần như nát bét vì một quả hỏa pháo nổ ngay sát sườn.

"Bất cẩn như vậy vốn đâu phải tác phong của cậu?"

"Ai mà ngờ được chứ! Tôi cũng chỉ là con người thôi!"

"Con người à?" - một chút trào phúng nhè nhẹ vấn vít trong ngữ điệu nhẹ như tơ lụa của Hakyeon. Chỉ một chút thôi, nhưng Hongbin vẫn có thể nghe ra.

"Phải rồi phải rồi! Tôi quên mất!" - Hongbin nhún vai - "Khoác lớp da người này quá lâu khiến tôi sắp mụ mẫm mất rồi!"

"Vậy là cậu đã trả thù xong cho làng của mình rồi?"

"Xong?" - Nụ cười của Hongbin chợt vỡ ra, đắng ngắt - "Không! Không đâu Đại Huynh của tôi ạ! Những kẻ đó đã sát hại dân làng của tôi, nhưng người khiến chúng đến là tôi! Chúng chỉ muốn bắt con quái vật là tôi mà thôi!"

Ngừng một lúc, cậu nói tiếp, giọng như đã nghẹn lại.

"Nếu như thật sự là trả thù, tôi cần phải tự phanh thây mình ra trăm ngàn mảnh mất!"

"Đừng để Wonshik nghe thấy những lời này. Thằng nhóc sẽ lại nghĩ lung tung đấy!" - chẳng hề có một chút thương tiếc trong giọng nói vô cảm của Hakyeon.

"Ha, vậy thì cậu ta cũng nên biết chứ, rằng vì sao tôi vẫn còn mặt dày sống trên cõi đời này. Dân làng đã hi sinh cả mạng sống để bảo vệ gã tộc trưởng khốn nạn này, nếu cứ thế mà chết đi thì tôi sẽ còn là thứ đáng khinh gì nữa đây?"

"Có vẻ mấy tên quái vật hay có cùng một loại suy nghĩ nhỉ?" - Hakyeon vô thức xoa xoa vết sẹo dài trên mắt trái. Năm ấy, khi mang được Taekwoon rời khỏi nơi đó, đây là một trong số những vết thương nặng nhất của hắn. Wonshik đã nhiều lần muốn chữa lành vết thương này, nhưng Hakyeon vẫn luôn để nó in hằn nơi đó như một lời nhắc nhở vĩnh viễn không bao giờ được phép quên rằng những kẻ tự cho mình quyền phán xét tối cao ấy đã cướp đi khỏi hắn điều gì.

"Lời nguyền của chúng ta thôi mà!" - Hongbin nhún vai - "N đã nói với tôi đây là trận chiến cuối cùng rồi đúng không?"

"Có lẽ..."

"Vậy được, chém giết thế mà đủ rồi. Sau này gặp lại, tôi vẫn mong dân làng tôi còn nhận ra tộc trưởng của họ nữa. Dạo này tôi cũng tự thấy mình xa lạ rồi."

Hakyeon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ngụ ý rằng Hongbin có thể ra ngoài được rồi. Trước khi quay gót rời đi, những lời cuối cùng của tay kiếm sĩ biết điều khiển gió này cứ lãng đãng trôi lại trong căn phòng, trôi đến bên Hakyeon.

"Mà cũng chẳng biết tôi có còn gặp được họ hay không nữa... ác quỷ mà, đâu thể lên thiên đường!"

Đương nhiên, không. Không đâu! Hakyeon rất muốn cười, nhưng hắn phát hiện ra mình chẳng cười nổi. Hongbin khác hắn, Hongbin vẫn còn tin vào thiên đường và địa ngục, Hắn thì không. Kể từ khi đức tin của hắn bị cướp đi, Hakyeon cũng đã thôi không còn tin vào điều gì phía sau cái chết nữa. Con người ta có thể đi đến đâu được đây, khi nơi trần thế này vốn đã ắp đầy đau đớn khốn khổ. Những kẻ cao ngạo trên đỉnh núi vàng kia vẫn luôn miệng rao rảng về sự khủng khiếp của Địa ngục, nhưng nó có khác gì những điều đang diễn ra mỗi ngày đâu. Còn thiên đường ư? Một thứ như vậy thì đẹp đẽ quá, đẹp đẽ như Taekwoon, đẹp đẽ như một lời dối trá ngọt ngào.

Mà những thứ đẹp đẽ, sẽ chẳng thể tồn tại lâu.

---------------------------

Taekwoon không phải người có sức khỏe tốt, dẫu Hakyeon luôn cố gắng cẩn trọng, cậu ấy đôi khi vẫn yếu ớt như con nhộng vừa phá kén. Sau mỗi lần thân mật cùng nhau, cậu ấy thường ngủ li bì trong vòng tay hắn, dịu ngoan và ấm áp như một chú mèo nhỏ xinh, với những làn hơi nhè nhẹ khẽ mơn man lồng ngực.

Nhưng đêm đó, hắn thức dậy với vòng tay trống rỗng, để rồi phát hiện ra chú mèo nhỏ của hắn đã trốn đến bên cửa sổ từ khi nào. Cửa sổ mở toanh đón lấy ánh trăng tràn vào phủ lên gương mặt nhu hòa cùng cơ thể gầy yếu, ve vuốt những đường nét cơ thể hắn đã quen thuộc từ lâu, cũng quẩn quanh những nơi còn vương lại dấu vết rực rỡ của cơn ân ái vừa qua. Dẫu là người phương Bắc, sự mảnh mai và mềm mại của Taekwoon lại gợi người ta nhớ đến ánh nắng của những khu rừng xinh đẹp tại phương Nam. Hakyeon thậm chí còn thấy được cần cổ trắng muốt như sứ, bờ vai rộng nhưng tròn trịa mảnh dẻ, và một phần lưng trơn bóng mềm mại, tấc cả đều rải rác những vệt sẫm màu tựa cánh hoa hồng. Taekwoon chưa từng cố ý tỏ ra quyến rũ. Cậu ấy là ngây thơ, là cứng đầu, là dịu dàng, là nhân hậu. Nhưng giờ phút ấy, dưới ma thuật màu bạc, sự mị hoặc cùng gợi tình của vị lãnh chúa trẻ tuổi bỗng nguy hiểm như độc dược, giam cầm ánh mắt và trái tim người khác vào nhà tù sâu thẳm.

"Muốn uống chút sữa không?" - Hakyeon xoay người, nhẹ nhàng đánh thức con người đang chìm trong suy tư kia.

Taekwoon hơi hơi có phản ứng, cậu ấy quay qua một chút để nhìn thấy Hakyeon, nở một nụ cười nhẹ như tiếng cánh hoa rơi. Tay cậu ấy đưa ra, như ý tìm được bàn tay hắn đưa tới, để rồi vẫn im lặng. Hakyeon cũng không nói một lời, chỉ lặng im dõi theo chủ nhân của mình, vì hắn hiểu rõ cậu quá mà.

"Hôm nay nhiều thứ xảy ra quá! Khó ngủ lắm!" - Cuối cùng, Taekwoon mới chậm rãi nói - "Sanghyuk thế mà lại... Nó mới năm tuổi thôi."

"Cậu chủ nhỏ... vẫn sẽ ổn thôi! Chẳng qua chỉ là..." - Hakyeon cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho nhẹ nhàng nhất - "Hơi khỏe một chút!"

"Ý của Hakyeon là khỏe đến mức đập vỡ được cả căn phòng ấy hả?" - Taekwoon bật cười khe khẽ, nhìn thẳng vào mắt Sanghyuk bằng thứ màu lam trong vắt như bầu trời - "Sanghyuk giống ngươi! Dẫu sức mạnh của nó hơi khác, nhưng ta vẫn nhận ra mà! Mấy lão thầy bùa của Thần Điện gọi mấy người giống các ngươi là Quái Vật đúng không?"

"Kể cả như vậy, Ngài vẫn ... không ghét Quái Vật sao?"

Hakyeon đột ngột hỏi. Bất cứ ai cũng nên căm ghét những Quái Vật, như Hắn và như cả em trai Sanghyuk của Taekwoon nữa. Thần Điện đã nói rằng họ là sai lầm của tạo hóa, và sẵn sàng hợp tác với quân đội chỉ để truy lùng, bắt bớ, trừng phạt họ. Ba năm trước, khi hắn tự thú tất cả với Taekwoon, cậu ấy đã nói rằng điều đó sẽ chẳng khiến cách cậu ấy nhìn hắn bị thay đổi. Giờ đây, khi cả em trai của mình cũng bộc lộ ra rằng nó là Quái Vật, Taekwoon vẫn không ghét hắn ư?

"Sanghyuk là em trai ta!" - Taekwoon nhún vai, trả lời như thể Hakyeon đã hỏi ra điều gì hiển nhiên đến ngớ ngẩn - "Cả ngươi nữa Hakyeon à! Hôm nay cảm ơn người đã giúp ta ngăn Sanghyuk lại, nhưng từ giờ phải thận trọng hơn nhé! Đừng dùng sức mạnh đó nữa! Nếu Thần Điện đánh hơi được điều gì, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy!"

Taekwoon hiếm khi nói nhiều như vậy, với một thái độ nghiêm túc đến thế. Có thể thấy biến cố chiều nay đã khiến cậu ấy suy nghĩ rất nhiều.

"Hơn nữa, ngươi không nhớ những gì ta nói trước đây à! Hakyeon không phải là Quái Vật!"

Khi nói những lời ấy, Taekwoon đã quay hẳn về phía hắn. Bỏ lại ánh trăng bạc sau lưng đang viền lên cho mình những đường nét xinh đẹp đến vô thực. Cả người cậu như đang tỏa ra thứ hào quang thánh khiết đến chẳng thuộc về thế gian này. Hakyeon như mê đi trước hình ảnh đó. Hắn vô thức nắm chặt lấy bàn tay đang đan vào tay hắn, vô thức đưa tay còn lại lên chạm vào giương mặt ấm áp ấy. Taekwoon cũng dịu ngoan nghiêng đầu dụi nhẹ vào tay hắn, như thể biết được rằng hắn đang cần một điểm tựa biết chừng nào.

"Ta chưa bao giờ tin lời của Thần Điện. Ta biết Sanghyuk không phải Quái Vật, nó là em trai ta. Hakyeon cũng không phải Quái Vật, Hakyeon là người của ta. Ngươi đã ở cùng ta gần mười năm rồi đấy! Ngươi còn không hiểu sao?"

Cảm xúc của thời khắc ấy, khi cả cuộc đời của Hakyeon, trong hình hài xinh đẹp vô ngần, thốt lên những lời mộc mạc chân thành, suốt nhiều năm về sau vẫn khiến trái tim hắn ê ẩm khi nhớ về. Hakyeon vẫn nhớ như in cái cách cả cơ thể hắn như mê đi trong khúc hoan ca rạo rực, và mọi góc tối trong tâm hồn cũng đều chìm đắm trong hơi men nồng ấm say sưa. Phải rồi! Hakyeon là người của Taekwoon. Còn Taekwoon là đức tin của Hakyeon! Hắn đã từng tin rằng mình sẽ có quyền được sống như một người bình thường bên cạnh Taekwoon mà không cần sử dụng tới món quà ép buộc từ quỷ dữ kia nữa. Rồi họ sẽ cùng nhau nuôi nấng và bảo vệ Sanghyuk, dạy cho cậu nhóc cách kiềm chế sức mạnh của mình. Hắn sẽ luôn ở bên cạnh Taekwoon, giúp cậu làm một vị lãnh chúa tốt, thủ hộ bên thế giới của mình thật lâu, lâu như những vì sao trên trời.

Và ngọt như vị môi của Taekwoon, khi cơ thể ấm áp của cậu ấy cúi xuống phủ lên người hắn như ánh trăng.

Đẹp, nhưng mong manh lắm, vậy mà hắn đã chẳng thể nhận ra.

------------------------

"Này, không thấy mệt hả? Nghỉ ngơi một chút đi!" - Hongbin vẫy vẫy anh chàng đang hăng hái khua kiếm trên khoảng sân rải đầy ánh trăng đêm, lắc lắc bầu rượu trong tay mình.

Người thanh niên kia khuya khoắng thêm một chút mới chịu vứt kiếm qua một bên. Cậu ta nặng nhọc bước về phía Hongbin, nhận lấy bầu rượu và dốc ngược vào cổ họng như thể đang uống nước lã.

"Tôi còn kém quá!" - Cậu ta nói lẫn trong tiếng thở hụt hơi - "Mặc dù cậu đã chỉ dạy tận tình đến thế..."

"Cậu đã có khả năng chữa trị mạnh thế rồi còn gì?" - Hongbin nhún vai.

"Không đủ đâu! Tôi ấy..." - Wonshik nhìn xuống đôi bàn tay vẫn ướt nhẹp mồ hôi của mình, lắc đầu - "Tôi vẫn chẳng cứu được ai cả."

Sự trầm lặng bất thường của Wonshik khiến không khí giữa hai người theo đó mà bị kéo cho chùng xuống. Hongbin cũng không ngại việc đó, cậu cũng đã quen với một Wonshik đa sầu đa cảm khác hẳn với vẻ ngoài gai góc nguy hiểm này rồi. Cậu ta tốt bụng nhưng hơi ngốc nghếch, thậm chí nếu so sánh thì đứa nhóc Sanghyuk kia còn có vẻ khôn khéo từng trải hơn nhiều. Hongbin hứng thú, cũng thấy ghen tị với sự vô tư ấy, dẫu sao giữ được nó ở nơi đây cũng chẳng phải điều gì dễ dàng.

"Nhiều khi tôi cứ thắc mắc mãi, Hakyeon Đại Huynh nói cậu và Sanghyuk là em anh ta đúng không, sao mấy cậu khác nhau thế?"

"Không phải đâu" - Wonshik cười khẽ - "Đại Huynh và tôi đều có xuất thân là nô lệ. Nhưng Đại Huynh được mua về từ khi còn nhỏ, anh ấy từng là đại quản gia cho lãnh chúa. Tôi vào sau anh ấy vài năm, chỉ là đứa phụ việc vặt thôi. Còn Sanghyuk, nhóc ấy là em trai của... ngài Taekwoon?"

"Nói thật thì tôi tò mò về cái tên này từ lâu lắm rồi đó!" - Hongbin nhướn mày - "Dường như đó là điều cấm kị của Đại Huynh và Sanghyuk đúng không? Ngài Taekwoon là ai vậy?"

"Ừm, một thiên sứ... chăng?" - một chút hoài niệm ngọt ngào mơ hồ lướt qua gương mặt Wonshik, dường như tâm trí cậu ấy vừa bắt được điều gì đó hết sức hạnh phúc từ những tháng ngày đã nằm lại sau lưng. - "Anh biết đấy, chúng ta ghét Thần Điện, ghét mọi thứ từ Tổng giáo chủ và những kẻ dưới trướng hắn, nhưng nếu anh từng đọc những gì chúng miêu tả về thiên sứ, ừ, giống hệt ngài Taekwoon đấy!"

"Nghe có vẻ là một người tốt bụng."

"Anh đã thấy con người sợ hãi trước chúng ta như thế nào rồi đúng không? Họ gọi chúng ta là ác quỷ, họ muốn tống chúng ta trở về địa ngục."

"Hẳn rồi, dân làng tôi có lẽ là ngoại lệ hiếm hoi đó!" - Nhắc đến gia đình cũ, ngực trái Hongbin khẽ quặn lên một chút, đau đớn và xót xa.

"Ngài Taekwoon cũng thế!" - Wonshik mỉm cười - "Dẫu là một quý tộc, ngài ấy vẫn tiếp nhận một kẻ như tôi, căn dặn tôi phải giấu kín sức mạnh khỏi Thần Điện, để tôi được học chữ, và cho tôi một nơi gọi là nhà. Lúc đó, tôi đã từng nghĩ mình thực sự vẫn là một con người đấy!"

Những ngày tháng hạnh phúc kia vẫn luôn là thứ lấp lánh nhất trong chiếc rương kí ức cũ kĩ ẩm mốc của Wonshik. Giống như mũi tên đã bắn đi, Wonshik hiểu rồi cậu sẽ không thể trở về là cậu bé người hầu luôn bế theo Sanghyuk chơi đùa khắp nơi trong khu vườn lâu đài, không thể nơm nớp lo sợ người lớn mắng mỗi khi lỡ tay làm vỡ thứ gì đó, cũng chẳng còn có thể háo hức chờ đợi Chủ nhân xoa đầu khen ngợi nữa rồi. Thời gian bào mòn con người, Wonshik bây giờ sớm đã chẳng còn là Wonshik của ngày xưa, nhưng cậu chưa từng quên bàn tay ấm áp của vị lãnh chúa trẻ năm ấy. Chúng đẹp đến nỗi đôi khi, cậu vẫn ngơ nhác tự hỏi phải chẳng ngài Taekwoon chỉ là một giấc mộng xa xôi.

Và cậu cũng không cho phép mình quên, cũng chính đôi bàn tay ấy, lạnh toát và ướt nhẹp, run rẩy nhưng dứt khoát, đã trao lại cậu chủ nhỏ Sanghyuk cho cậu, và đẩy hai người vào trong khe giá sách bé xíu.

Tuyệt đối yên lặng! Chờ Hakyeon trở về!

Người ấy đã nói như thế, gấp gáp nhưng quyết liệt. Người ấy dặn cậu và Sanghyuk phải chờ Hakyeon, và chỉ mình Hakyeon mà thôi.

"Tôi nghĩ tôi đoán được phần sau rồi!" - Hongbin nhẹ tênh nói thêm. Cũng chẳng có gì khó hiểu, cả Điện Thờ và triều đình đều không chấp nhận được bọn họ, cũng sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ chấp nhận bọn họ.

"Lúc đó, chúng tôi không cứu được ngài ấy!" - Wonshik lặng lẽ cúi đầu, giọng khàn đi - "chúng tôi đến quá muộn, và tôi thì quá yếu..."

Cậu ta bỏ lửng câu nói bằng một tiếng sụt sịt nhẹ. Wonshik vốn mau nước mắt, cậu ta có thể khóc vì bất cứ điều gì. Hongbin rất muốn an ủi cậu ta, muốn nói rằng mọi chuyện không phải lỗi của cậu ra, rằng cậu ta không nên tự trách cứ bản thân mình mãi. Nhưng cậu không làm được. Vì trong lòng mình, chính bản thân Hongbin cũng cảm thấy như vậy. Tất cả, đều là lỗi của cậu, của những người như cậu, chính những con quái vật như họ chứ chẳng phải ai khác.

Nếu họ không phải Quái Vật...

Nếu họ chưa từng được sinh ra...

---------------------------

Hakyeon yêu mọi thứ thuộc về Taekwoon, yêu đến gần như tôn thờ. Trong lòng hắn, nếu không phải là Đức tin, chẳng điều gì có thể gần với Taekwoon hơn nữa. Hắn tồn tại vì cậu ấy, hệt như loài cộng sinh chẳng còn chút bản ngã riêng. Sự đáp lại đầy chân thật và dịu dàng của Taekwoon đã quấn chặt hắn hơn nữa, tựa như tâm hồn và thể xác hắn đã bện khít lại với Taekwoon như những sợi chỉ sinh mệnh trên lá bùa Phương Đông.

Hakyeon của những năm tuổi trẻ ấy thật ngây thơ. Hắn ngây thơ tin vào chính mình, ngây thơ không màng đến đấng tạo hóa thích trêu ngươi, cũng vì ngây thơ mà bỏ qua sự nghiệt ngã của số phận. Hắn đã quên mất thế giới này căm ghét hắn như thế nào, cũng đã không kịp nhận ra nó có thể dễ dàng cướp đi mọi thứ của hắn ra sao. Hắn tự cho mình quyền ảo tưởng về hạnh phúc, để rồi sụp đổ khi sự thật nghiệt ngã đột ngột giáng xuống đầu hắn. Khoảnh khắc trở về lâu đài của Taekwoon sau một chuyến đi xa, chờ đón hắn là đống tàn tích bốc cháy, cùng Wonshik mặt đầy nước mắt đang ôm chặt một Sanghyuk đã mê man, hắn mới thật sự hiểu, rằng sự tàn nhẫn của định mệnh sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.

"Ngài Taekwoon... anh Hakyeon... Bọn chúng nói muốn giết tất cả... Ngài ấy đã tự nộp mình... Anh Hakyeon mình phải làm sao đây?"

Những tiếng nấc vỡ tan rời rạc của Wonshik khi đó, chẳng khác nào phán quyết tử hình cho hắn.

Kẻ chỉ điểm bán đứng Taekwoon cho Thần Điện và Hoàng đế đã bị giết từ lâu, những tên lính tham gia vào cuộc thanh trừng năm ấy cũng chẳng còn tồn tại, thậm chí những kẻ đã tổn thương Taekwoon cũng sớm đã chẳng rõ hình thù. Rồi đây tên cầm đầu chúng, và cả những kẻ chóp bu giật dậy đằng sau cũng sắp sửa chỉ còn là mớ thân xác không vẹn nguyên. Hakyeon không thể ngừng lại dẫu chỉ một ngày, dù có trực tiếp kết liễu chúng hay không, hắn vẫn là Kẻ Hành Quyết máu lạnh không bao giờ biết tới nhân từ. Đằng đẵng bước qua mười năm, khiến cho cả bản thân và Sanghyuk đều đầm đìa máu tanh, dơ bẩn không chịu nổi, sự trả thù này, cuồi cùng cũng đến hồi kết rồi.

Sắp kết thúc rồi! Hắn tự nhủ. Dẫu cho từng đó thứ vẫn sẽ chẳng khiến điều gì thay đổi. Quá khứ đã qua cũng chẳng thể vì sự điên cuồng của hắn mà tốt lên. Những điều quý giá mà số phận đã giật khỏi tay hắn cũng chẳng thể được trả lại.

Hắn biết Taekwoon sẽ không bao giờ muốn thấy hắn và Sanghyuk trở nên như vậy. Chủ nhân ngốc nghếch của hắn chỉ mong muốn hắn có một cuộc đời hạnh phúc bình dị, mong muốn hắn sẽ mãi là Hakyeon hay cười luôn sánh bước cùng cậu ấy. Có điều mong ước đó, vào ngay thời khắc vì sao của hắn tắt mất cũng đã vỡ nát rồi. Những mảnh vỡ ấy cho đến nay vẫn còn mắc lại trong tim hắn, mãi mãi không thôi. Hắn sao còn có thể nhận thấy hạnh phúc nữa, khi niềm hạnh phúc duy nhất của hắn đã tan biến vào hư không?

Hakyeon giết chóc nhiều đến nỗi hắn đã quên mất sự ghê tởm và tội lỗi khi lần đầu làm chuyện đó. Vả lại khi ấy, với tâm trí hốt hoảng bị lấp đầy bởi việc cứu Taekwoon, hắn đâu có đủ tinh tế để nhớ đến cảm giác khi nắm lấy được mọi dòng chảy trong huyết quản của những kẻ ấy, khiến chúng đau đớn quằn quại, nhanh chóng đứt lìa. Hình hài con người như thế, chớp mắt đã thành những khúc máu thịt vô hồn, chẳng còn điều gì dễ dàng hơn.

Trong quãng đường đến phòng giam của Taekwoon, số kẻ mà hắn giết được đủ nhiều để khiến máu nhuộm đỏ con sông gần đó suốt ba ngày liền, biến nơi ấy từ nay về sau thành chốn địa ngục chẳng kẻ nào dám vãng lai. Hakyeon chưa từng thấy bản thân tốt đẹp, nhưng giữa một Hakyeon -không -tốt - đẹp và Kẻ Hành Quyết là một quãng đường rất xa, xa đến mười năm trời. Mà bước đi đầu tiên chính là ở buổi đêm ở nhà giam đó.

--------------------------

"Đại Huynh! Ravi báo về! Chúng ta đã kiểm soát được bên ngoài cung điện!"

Tiếng nói của Jaehwan vang lên bên tai Hakyeon, tựa như cậu ta đang ở ngay cạnh bên để thì thầm điều đó. Tất nhiên Jaehwan sẽ chẳng có ở đây, khả năng tự vệ bị rút về không mỗi khi sử dụng năng lực đã khiến cậu ta được canh giữ chắc chắn bên tận trong tần cuối cùng của căn cứ. Còn bản thân Hakyeon, hắn vẫn điềm nhiên uống trà trong căn phòng quen thuộc, lãnh đạm nhìn ra cửa sổ, tựa như một kẻ vô can trước sự khủng hoảng đang diễn ra bên dưới. Dân chúng rồi binh lính xô nhau mà chạy thoát, tiếng la hét khủng hoảng, tiếng đổ vỡ chát chúa, tất cả đều dừng lại bên ngoài ô cửa kính, chẳng mảy may chạm tới sự thương cảm của kẻ bên trong, ấy là nếu hắn thật sự vẫn còn chút thương cảm sót lại.

"Được rồi, nhắc cậu ta chú ý. Điều Ken về đây!" - Hắn buông tách trà xuống, lại tiếp tục nhấm nháp bánh quy trên bàn, ngữ điều nhẹ nhàng giống như đang trò chuyện tầm phào.

Khoảng không trước mặt hắn đột nhiên biến thành một chàng trai sắc sảo, anh ta tự rót trà cho mình, tự uống rồi tự cười đến cong vút khóe mắt. Nếu không vì những vết máu đỏ thẫm vẫn chưa khô trên áo choàng, ai mà nghĩ được gã thanh niên sáng sủa khả ái đến vậy lại là một trong những nhân tố chốt trong cuộc chính biến đang xảy ra.

"Đã vào tới bên trong rồi chứ?"

"Nhìn thấy hẳn hội nghị của mấy lão già đó luôn ấy! Đại Huynh yên tâm, chút nữa đưa ngài vào đó dễ như bỡn ấy mà! Có cả Sanghyuk nữa đúng không? Nãy giờ vẫn chưa thấy cậu ta ngoài kia, vắng mắt vậy thật sự chẳng giống cậu ta chút nào cả." - Ngoài Sanghyuk, Ken là người duy nhất không kiêng kị Hakyeon chút nào! Dù ở trước mặt hắn, cái tính liến thoắng ấy cũng chẳng mất đi.

"Sanghyuk đang chuẩn bị, nó sẽ có một cuộc chiến quan trọng hơn!"

"Hy vọng cậu ta đủ bình tĩnh, mà cũng khó thật! Sanghyuk mà! Cậu ta có khi sẽ xé xác hết mấy tay đó trước khi Ngài kịp nói điều gì đấy! Hay là thế này nhé! Tôi sẽ đưa ngài vào đó trước, sau đó chỉ cần ngài ra lệnh, Tôi sẽ đưa Sanghuyk vào!"

"Cậu cũng lắm trò đấy chứ!" - Hakyeon bật cười. Nhưng Ken nói không sai, hắn đích thực là cần một chút thời gian, thời gian để giày vò con mồi hắn, thời gian để cho những kẻ bên trong cung điện vàng ngọc ấy nếm trải được dẫu chỉ một chút những điều Taekwoon đã phải chịu đựng.

Jaehwan liên tục cấp báo về, rằng N đang chỉ huy tình hình rất tốt, rằng đội quân của Hongbin đã phá bỏ được vòng vây cuối cùng của lâu đài, rằng đội mật thám của Ravi đã kiểm soát được tình hình trong cung, và rằng phòng hội nghị của những kẻ kia giờ chỉ còn là một chiếc lồng chim hoa lệ. Mười năm chuẩn bị, cả trăm năm đau thương, cuối cũng những kẻ như bọn họ cũng nhìn thấy được đất nước này đang sụp đổ. Đất nước đã chà đạp họ xuống đáy sâu tuyệt vọng, đất nước đã chối bỏ họ, giờ cũng sắp đi đến điểm cuối cũng của mục ruỗng rồi.

Khi Jaehwan chuyển về tin nhắn tiếp theo, cũng là khi chiếc bánh quy cuối cùng trên đĩa không còn, Hakyeon liền biết, đã tới lúc rồi. Kì lạ thay, sau mười năm nghĩ về thời khắc này, hắn lại chẳng cảm thấy gì cả. Không giận không vui, chỉ còn lại trống rỗng đến vô tận.

"Đi thôi! Ken!"

-----------------------

Phải rồi! Trống rỗng.

Đó là lúc hắn bước vào được tới phòng giam của Taekwoon, vài tiếng sau khi cậu ấy bị bắt đi.

Vài tiếng chỉ là khoảng thời gian đủ để ăn xong một bữa tiệc, nhưng Hakyeon đã lỡ mất cả cuộc đời.

Vì Taekwoon của hắn đã bị tổn thương mất rồi.

Hắn vẫn thường nghe kể về những thủ đoạn của quân lính và Thần điện khi họ bắt được những kẻ như hắn, những điều điên rồ và tàn nhẫn đến rợn người. Nhưng chưa bao giờ dù là trong giấc mơ bất an nhất, hắn lại nghĩ rằng người sẽ phải gánh chịu chúng lại là Taekwoon.

Khắp người cậu ấy là máu. Máu rỉ ra từ muôn ngàn vết cắt trên cơ thể, rỉ ra từ chỗ những chiếc cọc gỗ được cắm vào, nhuộm đỏ cả cơ thể gầy yếu của cậu ấy. Chân tay Taekwoon cong gập một cách kì dị, thậm chí còn thấy được cả đầu xương trắng hếu.

Cậu ấy của hắn đã vỡ tan mất rồi, vỡ đến nỗi hắn thậm chí còn không dám động vào đâu, chỉ sợ hãi rằng nếu mạnh tay một chút, chủ nhân của hắn sẽ tan thành cát bụi. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, hắn thấy trống rỗng, mọi thứ đều nổ tung trước mắt, xoay vần lại rồi đen ngòm như miệng quái vật, sau đó trào ra thành đau đớn tột cùng.

Taekwoon dường như đã biết hắn sẽ đến. Cậu ấy ngốc nghếch, nhưng cậu ấy biết mọi thứ. Khi hắn lao tới, ánh mắt cậu ấy nhìn về hắn, mơ hồ, mờ mịt, nhưng vẫn dịu dàng vô ngần. Hakyeon đã hoàn toàn sụp đổ, hắn không biết phải làm gì, không dám làm gì. Chỉ vừa đụng nhẹ, những vết thương của Taekwoon lại chảy máu không ngừng, cậu ấy thậm chí đã chẳng thể kêu ra tiếng được nữa. Tạo hóa nguyền rủa hắn bằng khả năng giết người, nhưng chưa từng dạy hắn cách cứu người. Hắn có thể cầm nắm được sự sống của mọi sinh linh, những lại chẳng thể nắm giữ nổi sinh mệnh hắn quý trọng nhất.

Wonshik cũng theo vào ngay sau đó. Cậu bé lao đến, điên cuồng sử dụng khả năng của mình, điên cuồng chạm vào những vết thương ấy. Từng vệt sáng lóe lên rồi phụt tắt, tựa như hi vọng mong manh của bọn họ, tựa như tiếng cười ngạo nghễ của định mệnh. Những vết thương không lành lại, không thể nào lành lại. Máu của Taekwoon không nghe theo hắn, chúng vẫn cứ chảy mãi, rút đi sinh mệnh yếu ớt của cậu.

"Cầu xin người.... Cầu xin người!"

Cả Wonshik và Hakyeon đều mất kiểm soát đến phát điên. Lần đầu tiên Hakyeon cầu xin Đấng tối cao, cầu xin họ đừng mang Taekwoon đi, cầu xin được chịu đựng hết mọi đau thương thay cho cậu. Cho đến khi Wonshik ngất xỉu vì quá sức, sinh mệnh của Taekwoon vẫn như cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt lại càng trôi qua kẽ ngón. Hakyeon đã sẵn sàng để chết đi rồi.

Taekwoon, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn hắn, gương mặt an tường êm dịu, tưởng như chưa từng trải qua bất cứ đau đớn nào, Hakyeon như mê man đi trong ánh mắt ấy, bỏ lại trái tim đã nát vụn lại trong cõi âm u. Đôi môi cậu ấy khẽ mấp máy, những làn hơi mỏng manh thoát ra, yếu ớt hư không. Nhưng Hakyeon hiểu, Hakyeon sẽ luôn luôn hiểu.

Về nhà thôi

Taekwoon muốn về nhà rồi, Taekwoon của hắn phải trở về thôi. Trở về cùng hắn, trở về với sự bình yên của ngày hôm qua, trở về nơi mọi thứ bắt đầu, về mái nhà duy nhất của họ. Taekwoon của hắn chỉ mong muốn đơn giản như vậy thôi, đơn giản đến đau lòng.

"Chủ nhân... chủ nhân..."

"Woonie ơi..."

"Chúng ta về thôi, cùng nhau..."

Hắn nghe thấy mình đang thả nhẹ giọng nói, thì thầm trong run rẩy, run rấy như những đầu ngón tay đang khẽ chạm vào khóe mắt nhắm chặt của Taekwoon, khẽ khàng như khi hắn gọi cậu thức giấc mỗi lúc bình minh lên, chỉ sợ khiến cậu giật mình, giống cánh bướm mà bay đi mất.

Chỉ là lần này, bình minh đã lên, Taekwoon của hắn lại không chịu thức dậy nữa. Cậu ấy tuột khỏi tay hắn, mang theo những điều ấm áp nhất rơi vào đêm tối, rơi tới nơi giọng nói của hắn chẳng thể đánh thức được nữa. Dẫu hắn có nắm chặt bàn tay ấy, có gọi đến khi cổ họng bật máu, hắn cũng chẳng thể giữ được gì nữa.

Cơ thể từng mềm mại ấm áp như thế, giờ đây từng chút từng chút một lạnh đi trong lồng ngực hắn, lạnh cứng như tuyết, lạnh tới nỗi chút thân nhiệt nhỏ nhoi của hắn cũng chẳng đủ sưởi ấm cậu ấy như xưa. Taekwoon luôn sợ lạnh, cậu ấy luôn phải mặc áo lông thật dày mỗi khi tuyết về, luôn thích chui vào lòng hắn không muốn rời đi. Taekwoon có chịu ở lại với hắn không, nếu hắn sưởi ấm được cho cậu?

Đôi môi đã từng ngọt ngào như vậy, giờ vô vị vô hồn. Trằn trọc mãi cũng không khiến gương mặt kia đỏ ửng lên được nữa. Taekwoon chẳng còn ngại ngùng nữa rồi. Chỉ có màu đỏ của máu còn vương trên khóe môi ấy, tanh ngọt, mặn đắng. Đỏ rồi cũng thành đen, héo úa như lá thu lìa cành.

Taekwoon ghét bị đau đớn lắm, nhưng hắn không biết phải làm sao nữa. Hắn đã nhổ hết những chiếc cọc gỗ, hắn đã lau sạch những vết thương, hắn đã băng bó cho cậu thật cẩn thận rồi. Taekwoon của hắn không giỏi chịu đau chút nào, vậy mà lần này cậu ấy lại im lặng mãi, im lặng mãi. Máu của cậu cũng lặng đi, ngừng vận chuyển sự sống, không chảy nữa, mặc cho hắn ra lệnh bằng cả sinh mạng mình.

Nước mắt của Hakyeon rơi xuống, chảy dài trên gò má Taekwoon, cũng chẳng thể phân rõ được là ai đang than khóc cho ai. Hóa ra, không chỉ mình Taekwoon đi mất. Chiếc bóng của cậu ấy, người đã coi cậu ấy là cả cuộc đời, kẻ đó cũng không thể vượt qua nổi cái đêm nghiệt ngã này.

------------------------

"Tại sao! Tại sao! Kẻ tội đồ dơ bẩn kia, người không sợ Thần sao? Ngài sẽ không tha cho ngươi! Không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!!"

Đã từng được kính ngưỡng như thần thánh, đã từng nắm nửa đất nước trong tay, Tổng giáo chủ giờ tựa như lão già điên ngoài phố, chửi bới không ngừng, y phục xộc xệch. Lão liên tiếp bắn những chùm sáng yếu ớt từ cây quyền trượng về phía bóng đen đang tới gần, vừa cố gắn phá vỡ cánh cửa sau lưng trong tuyệt vọng.

"Cầu xin thần linh của ngươi đi, cầu xin hắn trừng phạt ta đi!" - Hakyeon tiến lại, giọng nói êm ái lạnh nhạt, như rắn độc luồn qua gáy. - "Thực hiện sứ mệnh mà Thần của các ngươi đã giao đi."

Thật nực cười, thứ yếu đuối ấy còn chẳng khiến hắn rơi được một giọt máu. Nếu không có những cái mồm ba hoa kia, nếu không phải những kẻ ngu ngốc mù quáng, bọn chúng căn bản không đáng khiến những kẻ như Hakyeon phải để tâm. Nhìn mà xem, nhìn mà xem, chỉ mất mười năm, hắn đã có thể khiến Đại giáo chủ hùng mạnh là thế phải khiếp sợ đến chẳng còn tôn ti. Sự căm ghét và thù hằn được chúng bồi đắp cả trăm năm qua, có lẽ cũng chỉ vì sợ hãi mà thôi.

Và còn hoàng đế, kẻ đang run rẩy nấp sau bàn lớn kia thật sự là người đang cai trị đất nước mục nát này ư? Mười ba năm trước khi thừa kế lại tước vị từ cha mình, Taekwoon đã phải quỳ gối tuyên thệ trung thành với kẻ bất tài vô dụng này sao? Hắn ta lợi dụng Thần Điện để cai trị, và giờ sự ngu dốt ấy đã đưa hắn đến đâu rồi?

"Bệ hạ tôn kính!" - Hắn ban cho kẻ kia nửa ánh mắt, nhếch miệng cười khi thấy cơ thể phì nhiêu ấy run lên bần bật - "Mười năm rồi! Ngài đã tiêu hết của cải từ Phương Bắc chưa?"

Hắn thưởng thức cực kì vẻ mặt kinh hoảng của hoàng đế, thưởng thức cảnh chiếc vương miện vàng ròng đắt giá rơi xuống lăn lóc dưới chân mình, từng viên hồng ngọc được cẩn tỉ mỉ lên đó đều đỏ au như máu. Chỉ vì những thứ như vậy, những kẻ chóp bu của đất nước này sẵn sàng bán cả lunh hồn mình cho Thần điện. Những viên đá quý này, và cả đống châu báu đã dệt nên bộ hoàng bào của hoàng đế kia, hắn bông nhiên tự hỏi rằng liệu có thứ nào đã từng ở trong ngân khố của Taekwoon nhỉ. Đã mười năm không nhìn đến sổ sách của phương Bắc, hắn đã sắp quên hết những công việc của quản gia khi xưa rồi.

"Không phải ta! Người ra lệnh không phải ta!"

"Phương Bắc chứa chấp Quái Vật! Chúng ta chỉ phục mệnh Thần Linh đến cứu rỗi các ngươi mà thôi!"

Những tiếng gào thét dội về phía Hakyeon liên tiếp, như những trò trẻ con. Nhưng thanh kiếm bóng bẩy của mấy tay quý tộc gà luộc run run chỉ về phía hắn. Chẳng một ai dám tiến tới ngăn cản hắn, chẳng kẻ nào gom đủ dẫu chỉ là chút can đảm nhỏ như muỗng trà. Ấy vậy những kẻ chẳng đáng gọi là người đó lại cướp mất Taekwoon của hắn. Taekwoon đã phải gánh chịu tất cả, chỉ vì sự sợ hãi và lòng tham của chúng. Máu của cậu ấy, sinh mạng của cậu ấy, sự tốt đẹp của cậu ấy, chúng mất đi hoàn toàn vô nghĩa, chẳng mang lại bất cứ điều gì ngoài nỗi tuyệt vọng không còn điểm dừng.

Hắn có thể không căm hận sao? Và bọn chúng, những kẻ đã lấy đi cả thế giới của hắn, bọn chúng có thể thảnh thơi hưởng thụ tội ác của mình được mãi sao? Không, không đâu! Dẫu tạo hóa chưa từng mủi lòng trước hắn, dẫu Đấng tối cao chưa từng nghe thấy lời hắn nói, hắn cũng chẳng cần nữa rồi. Nhìn kết quả của những kẻ kia đi, hắn sẽ tự mình đi tới tận cùng.

"Vốn muốn hỏi các ngươi lãnh chúa của phương Bắc mười năm về trước đã phạm tội gì, nhưng xem ra cũng chẳng cần nữa. Thứ như các ngươi, hỏi mấy cũng vô dụng!"

Những tiếng thét thảm thiết bắt đầu nổi lên như bản nhạc ghê rợn. Dẫu có cao quý như đức vua, thần thánh như giáo hoàng, khi đối diện với cái chết cũng chẳng khác heo chó là bao, đều phát ra những âm thanh bẩn thỉu.

"Thần của các ngươi muốn trừng phạt kiểu này đúng không!"

"Đừng!!!!!!!"

"AAAAAAA!!!!!!!"

Da thịt bắt đầu căng lên, rồi rách toạch, từng cột máu đỏ rực đâm thẳng  qua da thịt như những chiếc cọc gỗ, lởm chởm và cứng cáp đến quái dị. Máu vỡ tan ra thành dòng nhuộm lấy tấm thảm lông trắng, nhuộm cả không gian ngột ngạt xung quanh bằng thứ mùi tanh ngọt như sắt rỉ. Cơ thể còn sót lại cũng rách rưới tả tơi đến thảm hại. Tiếng kêu của những kẻ tội đồ đã không còn chói tai nữa, chuyển thành những thanh âm rên rỉ lẫn cũng tiếng thở nghẹn ứ. Hakyeon sẽ không để bọn chúng chết dễ dàng như vậy. Hắn phải khiến những kẻ này hiểu được sự bất lực và khủng hoảng khi nhìn thấy cái chết đang từ từ bước đến, từ từ cắn nuốt lấy thần trí của chúng, kéo chúng vào hỗn mang vô tận. Hắn phải khiến chúng lìa bỏ cuộc đời này trong đau đớn thống khổ không gì sánh được.

Đau đớn như cách mà cả Taekwoon và hắn đều đã phải trải qua vậy. Chẳng có ích gì nữa, nhưng hắn vẫn sẽ làm.

"Sao? Cứu lấy chủ nhân của các ngươi đi chứ?" - Hắn cười, hướng ánh mắt về phía những kẻ còn sống sót đã co cụm nơi góc phòng. - "Hay là ta nên nói, đi theo chủ nhân của các người đi chứ?"

Vừa dứt lời, tại một điểm ngay bên cạnh Hakyeon, giao động mạnh đã xảy ra. Sanghyuk như từ thinh không thành hình, lao về phía trước như cơn gió.

"SAPPHARRRRRRR!!!!!!!" - Tiếng gầm còn đáng sợ hơn cả sư tử, Cơn cuồng phong điên rồ mang tên Sanghyuk đã lao về phía kẻ những kẻ còn lại, tiếng thét gào lại vang lên, máu thịt va chạm rồi tách rời, cả một vùng chìm trong điên loạn. Dẫu chỉ là cuộc đi săn một bề, cảnh tượng vẫn không bớt đi phần ác liệt. Có điều, khi đầu của kẻ cuối cùng rơi xuống,  Hakyeon cũng đã chẳng còn quan tâm nữa rồi.

Kết thúc rồi! Chấm dứt rồi!

"Ngài đang chảy máu kìa Đại Huynh! Ngài bị thương sao?" - khuôn mặt Ken Thò ra bên cạnh, lo lắng hỏi - "Wonshik đang ở ngoài kia, tôi đưa ngài ra đó nhé?"

"Không cần!" - Hakyeon trái lại bỗng nhiên tươi cười, kiểu cười mà chẳng một ai dám nghĩ sẽ được vẽ ra trên giương mặt một kẻ như hắn - Quay về phương Bắc!  Đưa ta tới nơi đó!"

Cuối cùng hắn cũng đợi được rồi.

-------------------------------

Jeahwan không thể nào ngăn mình đừng phóng tầm mắt về phương Bắc ấy. Nơi tuyết phủ trắng xóa một góc trời. Đại huynh của giống loài bọn họ, lãnh tụ của hàng trăm Quái Vật, đang tựa vào một gốc cây cổ thụ. Cả một ngọn đồi như thế, chỉ riêng mình cái cây duy nhất ấy vẫn sừng sững đứng đó, thắp lên chút ánh xanh le lói cô đơn. Hakyeon ngồi lặng lẽ yên bình, chẳng mảy may đoái hoài đến những bông tuyết đang phủ trắng xuống hắn, hay đến cả sự hỗn loạn khủng khiếp do một tay hắn tạo ra ở nơi phương Nam xa xôi.

Đất nước này đã sụp đổ hoàn toàn. Hỗn loạn đang tràn đến khắp nơi, chính Jaehwan cũng phải hoang mang tự hỏi về việc bản thân đã làm. Liệu họ có sai không? Liệu mọi thứ sẽ không tồi tệ hơn chứ? Cậu hoang mang đến rối tinh rối mù. Vậy mà người đã dựng lên tất cả vẫn bình thản tỏ ra vô can như vậy, khiến cậu chẳng biết phải làm sao.

"Ngài nên trở lại đi thôi!" - Cậu gửi tin đến Đại huynh. - "Mọi thứ đang rất rối rắm!"

Lâu thật lâu sau, mới có câu trả lời đáp lại. Jaehwan nhận ra có điều gì khang khác, nhưng vẫn chẳng rõ khác ở đâu.

"Ta đã xong phần của mình rồi, còn lại, hãy để N lo. N giỏi việc đó hơn ta nhiều! Cậu ấy sẽ tự biết phải làm gì..."

"Sao ngài lại nói như... sẽ không quay về nữa vậy?" - Jeahwan luôn cảm thấy mình đã tìm ra thứ gì đó, nhưng mãi chẳng nắm được. Dẫu có đôi tai và đôi mắt này, vẫn có quá nhiều thứ cậu nghe không thấu, cũng nhìn không ra.

Không có tiếng đáp lời, chỉ có một bóng dáng cô đơn ngồi tựa vào gốc cây, gần như đã lẫn vào trong tuyết trắng. Tuyết trắng xinh đẹp, rơi nhiều quá lại giống như đang khóc than, thê lương vô cùng. Jeahwan nghĩ mình cần lên tiếng gọi, nhưng lời đến cuống họng cứ nghẹn ứ lại, chẳng thể đi lên.

"Cậu ấy sợ lạnh, nhưng lại thích tuyết..." - Hakyeon lẩm bẩm, không rõ là nói với ai.

"Ngài... nhớ ngài Taekwoon ư?" - Jeahwan ngập ngừng nhắc đến cái tên đó, hy vọng rằng có thể khiến mọi thứ thay đổi.

"Nhớ cũng chẳng ích gì, cậu ấy sẽ không biết nữa đâu, không biết gì nữa"

Có tiếng cười khẽ, sự lạnh lẽo nhuốm hơi tuyết trong đó khiến Jaehwan khẽ rùng mình. Cậu luôn biết Hakyeon không tin vào thế giới bên kia, không tin vào linh hồn, cũng chẳng tin vào chuyện đầu thai chuyển kiếp. Xét về mặt nào đó, nỗi tuyệt vọng mà điều này gây ra còn đáng sợ hơn cả sự cuồng tín.

"Ngài... đã thanh thản rồi chứ?" - Jaehwan không hiểu sao mình lại nói ra câu đó, tựa như lời đưa tiễn cho quãng đường cuối của một kẻ khốn nạn, cảm giác kì lạ kia dần dần kết thành hình thái. Nhưng cậu cũng thật sự rất muốn biết, rằng sau từng đó chuyện, liệu Hakyeon đã thấy thỏa mãn hay chưa?

"Điều duy nhất ta biết là cậu ấy đã không còn bên cạnh ta nữa." - Hakyeon chậm rãi đáp lời, giọng nói nhỏ dần đi, hiền hòa đến quái đản - "Ta chỉ thấy, sống qua ngày như vậy mệt mỏi lắm!"

"Ước gì, ước gì ta có thể nói với cậu ấy... ta đã về nhà rồi..."

Đó cũng là lời cuối cùng Jeahwan nghe được từ Đại Huynh của mình. Sau câu nói ấy, dẫu cậu có gọi đến thế nào cũng không được đáp lại nữa. Tuyết càng lúc càng dày, trắng tinh khôi chẳng vương nổi vết bẩn, lặng lẽ phủ nhận đi sự tồn tại của Kẻ Hành Quyết đã nhuốm đầy máu tanh. Cuối cùng, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng chẳng nghe.

Nhẹ tênh như thể chẳng còn điều gì có ý nghĩa.

Rất lâu về sau, Jeahwan mới hiểu được, rằng cuộc đời của Hakyeon chỉ kéo dài được tới giờ phút đó, hắn ta đã đem tương lai của mình để đổi lấy quyền tự do chơi đùa với năng lực của bản thân, biến quyền năng đó thành vô hạn. Phung phí mãi, cho tới khi mọi chuyện kết thúc, hắn cũng vừa chạm đến phút giây cuối cùng cuối cùng. Ngay từ đầu, hắn đã tự tạo ra được điểm kết của cuộc đời mình, rồi từng bước đi đến đó, bình thản đón nhận lấy cái kết tất yếu, bên cạnh nơi an nghỉ của người hắn thương yêu. Cậu muốn nói hắn là kẻ điên, nhưng đâu phải cậu không hiểu tại sao hắn lại thành ra như thế. Hakyeon thật ra đã chết từ lâu, ngay từ thời khắc mà tương lai tươi đẹp của hắn ra đi trong vòng tay hắn. Kẻ Hành Quyết của mười năm ròng rã, chỉ còn là phần xác thịt tạm bợ, trống rỗng lạnh băng.

Nhưng giờ phút đó, khi cậu chỉ còn nhìn thấy một màn trắng xóa, nghe được tiếng gió tuyết rít gào, cậu chợt phát hiện ra,  mặt mình đã ướt đẫm từ khi nào.

-----------------------------

Lâu rồi mới viết dài vại. Thề là mệt vãi xoài lunnnmm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro