Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Nghe thấy tiếng động lạ người quản gia lao ra, khi nhìn thấy ông , Clough lập tức hét lên.

"Bá tước đang ở đâu!"

"Ngài đang làm cái gì thế?"

Người quản gia nâng chiếc kính ở một mắt của mình lên và hỏi với giọng nghiêm khắc. Và Clough, người thậm chí còn khó chịu hơn khi bị ngăn lại, đưa ra một tờ giấy có ghi chi phí ước tính ra trước mặt người quản gia.

"Đây chẳng phải là giấy ghi chi phí liên quan đến bữa tiệc tối ngày hôm nay? Hừm, chả có gì to tát cả thậm chí tôi còn thấy nó còn ít hơn bình thường."

"Đây mà là bình thường ? Ngạc nhiên thật đấy. Trong mọi trường hợp thì nó đã vượt quá tiêu chuẩn mà tôi đã đặt ra hơn năm lần trước đó. Tôi cần gặp Bá tước ngay bây giờ. Nếu không, lương của ông sẽ bị cắt từ tháng sau. "

"Tiền lương của tôi là do Bá tước trả và không liên quan gì đến ngài Bendyke. Nhưng tôi sẽ dẫn lối cho ngài để gặp bá tước. Trước đó bá tước đã dặn tôi như thế."

Ngay trước mặt là Alpha mạnh mẽ trông có thể nổ tung bất cứ lúc nào, quản gia vẫn không chớp mắt rồi chỉ trả lời một cách lạnh lùng. Ông gật đầu và quay lại để hướng dẫn vị khách nóng nảy.

Lưng thẳng, dáng đi ngay ngắn tất cả không bị xáo trộn. Clough nghĩ mình sẽ được đưa đến phòng làm việc hoặc phòng khách, nhưng thật kỳ lạ là anh lại đang đi về một hướng khác so với thường lệ.

"Ông đang dẫn tôi đi đâu vậy?"

"Đến hội trường âm nhạc. Để chuẩn bị cho đêm nhạc này, ngài ấy đã chọn tiết mục với nhạc trưởng và các nhạc công có tên tuổi. Chà, hãy dành tất cả sự tôn trọng, và xin hãy nhớ rằng họ là những nhạc sĩ nổi tiếng."

Người quản gia hoàn toàn hiểu ý nghĩa của việc nhấn mạnh, nhưng thay vì trả lời lại thì Clough chỉ nhíu mày trước từ 'nhạc trưởng'. Trong hội trường âm nhạc của bá tước, có kích thước bằng một nhà hát nhỏ, có thể nghe thấy những âm thanh chói tai từ lối vào, như thể có rất nhiều người đang chơi nhạc cụ. Nó to đến mức anh không thể biết mọi người đang đi vào hay đi ra nếu Clough không chú ý. Còn người quản gia chỉ hộ tống anh đến hội trường ca nhạc rồi rời đi mà không thông báo trước. Nó có vẻ là sự trả đũa vì anh đã bỏ qua câu hỏi mà ông nói trước đó. Cảm hứng với dã tâm thật táo bạo.

Không ai quan tâm đến Clough bởi trong hội trường âm nhạc lúc này vô cùng đồng đúc khách mời và những nhạc sĩ chơi nhạc cụ. Hoặc không, ít nhất vẫn có hai người chơi kèn clarinet trông như Omega đang liếc nhìn sang phía bên này, nhưng anh nhanh chóng lại bị họ phớt lờ. Anh đoán là do mình không có nhạc cụ nào trong tay.

Alok đang đứng giữa hội trường âm nhạc, nơi được trang trí xa hoa với những bức tranh tường cổ đến mức người ta không thể đoán ra chúng đã bao nhiêu tuổi. Cậu đang nói chuyện với một người đàn ông alpha trung niên ôm cây vĩ cầm mà không phát hiện ra Clough. Bình thường khi nhìn thấy Clough, cậu sẽ nở một nụ cười giả tạo, nhưng khi nhìn thấy alpha kia Alok lại cười to như thể cậu ấy đang rất hạnh phúc, trong lòng Clough đột nhiên thắt lại. Như người đã từ bỏ tất cả công việc để đi gặp người yêu mà không thành.

"Alok. Ngài thực sự là một thiên tài. Buổi hòa nhạc tối nay sẽ rất tuyệt vời."

"Tất cả là nhờ sự tham gia của nhạc trưởng."

"Ngài đã gọi cho tôi, vì vậy nên tôi bắt buộc phải đến."

Alpha kia thậm chí còn dùng tay vỗ nhẹ vào vai Alok. Cả hai nói chuyện đang về chủ đề mà bình thường anh không để tâm đến như chiếc lá rơi gọn gàng nằm trên đất. Clough càu nhàu trong lòng, nhưng kỳ lạ thay, tên nhạc trưởng lại không thể tiến gần hơn. Bá tước, người đang cười rạng rỡ như thế, vẫn có chút cảm giác xa lạ với đối phương và đồng thời cũng là thứ mà ông ta không được chạm vào. Chỉ biết rằng bản giao hưởng là khi các nhạc cụ được chơi cùng một lúc, rõ ràng nó đang gây trở ngại.

Sau khi đi loanh quanh một lúc, anh cố gắng đợi bên ngoài phòng nhạc. Tuy nhiên, người chơi kèn clarinet đã phát hiện ra Clough trước đó đã can thiệp vào một cách vô ích.

"Ngài là ai thế?" Giọng của omega đủ lớn để Alok, người đang trò chuyện ở phía bên kia, nhìn lại về phía Clough. Đột nhiên, đến cả người đứng đầu của hội trường âm nhạc cũng quay về phía này, vì vậy Clough không còn cách nào khác ngoài việc quay lại và chào hỏi. Nụ cười lúc nãy đã biến mất khỏi khuôn mặt của bá tước, người vừa mới cười tươi trước đó, lại tiếp tục bày ra nụ cười lịch sự, giả tạo. Clough không hề thích điều đó.

Không phải vì anh muốn cậu cười một cách tự nhiên chân thật, mà vì Clough có cảm giác như mình đang bị đối xử giống một vị khách không mời. Ngay cả khi không phải vậy, ấn tượng đã trở nên khó khăn vì anh đang khó chịu về vấn đề chi phí. Alpha trung niên, người cũng có vẻ đã hiểu ra điều gì đó, nao núng và lùi lại một bước so với Bá tước. Alok, với một nụ cười nhẹ, chào đối phương rồi đi về phía này. Nụ cười của cậu dường như tươi hơn bình thường, có lẽ là do Alok hơi khó chịu khi bị cắt ngang.

Ánh mắt của những người trong hội trường âm nhạc đột nhiên yên tĩnh dõi theo Alpha tóc vàng với bước chân nhẹ nhàng như đi trên mây. Da thị của Clough ngứa ran vô cớ khi có quá nhiều người trong dàn nhạc nhìn chằm chằm vào anh. Tuy nhiên, Alok, người đứng ở trung tâm của nó, dường như không quan tâm. Không muốn tranh cãi ở đây, vì vậy Clough im lặng bỏ ra ngoài, và Alok đi theo sau đó. Ngay khi cả hai đến sân thượng nhỏ cách hội trường âm nhạc không xa, giọng nói cứng rắn của Bá tước đã vang lên từ phía sau.

"Anh đã nhận được thứ mà tôi đã gửi chưa?"

"Có lẽ tôi đến đây là vì nó đấy."

Một câu trả lời lạnh lùng được đưa ra khiến bản thân anh cũng cảm thấy hơi quá đáng. Khi Clough quay lại, đôi mắt xanh hơi sâu nhìn chằm chằm vào Clough. Nó vẫn luôn là một cái nhìn chằm chằm, nhưng hôm nay thì đặc biệt nghiêm trọng. Đôi mắt màu của bầu trời mùa hè lung linh như ngâm trong suối. Theo làn gió thoảng qua, mùi nước hoa cao cấp hôm nay nồng hơn bình thường. Cảm giác có gì đó không tốt ngay cả khi không phải như vậy, như thể sắp rơi thẳng xuống sàn ngay lập tức. Không có gì lạ nếu Alok có người yêu, nhưng sự thật đó cứ khiến Clough cảm thấy tồi tệ.

Khi anh nghĩ đến Omega, người phụ nữ mặc váy xanh hôm trước, tay anh tự nhiên căng ra vô cớ. Anh giấu nó sau lưng và nhìn xuống Alok với đôi mắt lạnh lùng.

"Ngài có nhớ những gì đã được viết ở phần cuối của hợp đồng không?"

"Nếu vi phạm những điều trên, hợp đồng sẽ chấm dứt ngay lập tức."

Anh không có ý bắt buộc Alok nhớ hết bản hợp đồng, nhưng chỉ là một lần thôi mà Alok đã trả lời ngay, cậu nhất thời không biết nói gì thêm, nên Clough nhanh chóng thay đổi giác quan của mình.

"Thật ngạc nhiên là ngài vẫn nhớ."

"Nếu chỉ phải đọc một tài liệu ngắn như vậy một lần, tôi có thể ghi nhớ phần lớn nội dung trong đó. Tôi hy vọng mọi người không bị đối xử như những kẻ ngốc chỉ vì ai đó là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ở Đại học Thủ đô."

Đó không hẳn là một tài liệu ngắn. Thật vớ vẩn khi cậu phải đọc và ghi nhớ bản hợp đồng dài 7 tờ, và dày đặc các kiểu chữ chỉ trong một lần.

"Câu đầu tiên của Chương 2 là gì?"

"Nghĩa vụ của Đại lý Đầu tư. Phần 1, về bên nhà thầu, đợi đã. Bây giờ anh đang kiểm tra tôi phải không? "

"Chính xác." Thấy Bá tước cau mày trước dấu hiệu không mấy hài lòng hiếm thấy, Clough gật đầu như một gia sư đang kiểm tra bài tập về nhà. Trên thực tế, Clough cũng không có nhớ chính xác câu đầu tiên của chương 2 là gì. Nhưng người kia sẽ không biết được sự thật đó. Thấy Alok nổi giận vì mình bị nghi ngờ, Clough thực sự thấy phấn khích.

"Tôi hy vọng anh không quá đề cao tôi như một thiên tài, tôi được xem qua nó một lần. Và tôi chỉ cố gắng đọc nhanh nó."

Bây giờ thì Clough cũng đã tin Alok đã đọc nó là thật. Không phải cậu có tính tự mãn và giả vờ là người hiểu biết, nếu chỉ cần đọc nhanh qua mà nhớ được nó thì Alok hẳn là người rất thông minh. Anh chàng này là cái quái gì vậy?.

Vì nhạc trưởng và các nghệ sĩ biểu diễn đã được mời đến, nên việc hủy bỏ buổi hòa nhạc lúc này cũng không thể tránh được những tổn thất tốn kém. Alok là người dễ tính, nhưng cậu ấy chỉ là một người nhanh chân ẩu đoảng vào những lúc như thế này.

"Ngài biết bản thân đã vượt quá giới hạn mà tôi đề xuất, phải không?"

"Tôi đã liên lạc với anh. Và tôi đã gửi cho anh một lá thư trang trọng đầy lịch sự. "

"Tôi đã nói với ngài là hãy giành thời gian thảo luận rồi suy nghĩ kĩ về nó, chứ chưa bao giờ yêu cầu ngài phải thông báo cho tôi!"

Sự bất mãn được kìm nén trong một thời gian đột nhiên bùng phát. Anh không thích cách Alok thể hiện như quả bom được cài đặt sẵn rồi mặc cho đối phương có nghĩ gì thì bản thân chỉ biết hướng thụ bên mấy tên alpha chết tiệt. Ngoài ra, trong khi đủ thông minh, mà chỉ viết một bức thư đến chọc giận Clough.

"Ngài sẽ cảm thấy thế nào nếu bây giờ tôi xông lên?"

Clough gầm gừ rồi tiến lại gần, Alok chỉ biết bối rối rồi lùi lại hai bước. Nhưng chính thời điểm đó, Alok bị chặn lại bởi cánh cửa kính sân thượng đóng kín và tấm vải lót. Khi tiến đến gần Alok, Clough ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào qua làn nước hoa mát lạnh.

"Được rồi, Clough hãy bình tĩnh và lùi lại đi."

Thấy Alok cố lách mình sang một bên với nụ cười mỉm đặc trưng, Clough vô thức nắm lấy cánh tay cậu. Đôi mắt xanh mở to hơn bao giờ hết. Sự bối rối dâng trào cùng với nỗi sợ hãi tràn ngập. Khóe môi Alok hơi run run. Khoảnh khắc đó, trái tim Clough tự nhiên cảm thấy ấm áp. Anh biết rằng khi bản thân tức giận, trông mình khá là đáng sợ. Chỉ là có khi vị bá tước kiêu ngạo này sẽ không cảm thấy đáng sợ mà thôi. Cánh tay anh nắm trong tay khẽ run lên.

"Đến giờ tôi phải đi rồi!..."

"Ồ, xin lỗi."

Giọng nói run rẩy khiến Clough tỉnh lại, buông tay ra và lùi lại. Alok vòng tay quanh cánh tay kia

"Hãy thảo luận nó vào lần tới." cậu nhẹ nhàng nói, rồi bước vài bước sang một bên. Ý định trốn tránh đã lộ rõ. Vì lý do nào đó, trái tim Clough đột nhiên trở nên lạnh đi. Anh chỉ đang nắm lấy cánh tay Alok, nhưng cách Alok biểu hiện trên khuôn mặt như thể đang bị anh hành hung vậy. Tuy nhiên, có vẻ như anh sẽ quá nghiêm túc nếu nói ra khỏi miệng hay ghim nó trong lòng.

"Tôi xin lỗi, nhưng hôm nay đến đây thôi. Bây giờ tôi cảm thấy mình không được khỏe."

"Tôi hiểu rồi."

Clough không nhìn thấy biểu hiện mệt mỏi trên người Alok, nhung anh lại cảm thấy xấu hổ về bản thân nên thậm chí còn không quay lại nhìn về phía Alok đang có hơi nhợt nhạt, vì anh chẳng biết làm gì hơn. Khi Clough định mở cửa kính của sân thượng và bước vào, Alok, như thể đang lắng nghe quay lại nói:

"Anh giống như một kẻ keo kiệt, dốt nát, không có tý kiến thức nào về âm nhạc."

'Dùng bạo lực đi' Clough nghe xong tự thì thầm nhẹ nhàng với chính mình. Thật không công bằng khi phải chịu đựng những lời như vậy, và ngay khi anh định nói điều gì đó, Alok bỏ đi qua cánh cửa mà Clough đã mở. Bước đi thật nhanh giống như bị quả bom được châm kích.

Anh không thể bắt cậu lại vì Alok trông giống như một động vật ăn cỏ đang tuyệt vọng bỏ chạy. Sau khi trở về từ nhà bá tước, Clough đã có một tâm trạng tồi tệ suốt buổi chiều hôm đó. Anh cứ khó chịu và dường như có thứ gì đó đang chặn ở bên trong cổ họng, và anh không thể tập trung vào công việc. Mãi cho đến khi mắc một số lỗi ngữ pháp mà bình thường bản thân không mắc phải và choáng váng với ngòi bút bị nhúng vào giấy khiến mực lem ra làm hỏng một số giấy tờ quan trọng, Clough mới nói chuyện với thư ký của mình và rời khỏi văn phòng.

Đi bộ từ ngoại ô để về đến nhà là con đường khá xa, nhưng hôm nay anh quyết định đi bộ để thay đổi phong cảnh. Mỗi khi đi xe ngựa, nó đi lòng vòng dọc theo con đường chính, đi qua cac dãy khu dân cư và trung tâm mua sắm rồi băng qua con sông, nhưng khi đi bộ thì không thể đi loanh quanh xa như vậy. Anh phải đi vào một con hẻm nhỏ giữa những con phố mua sắm và đi qua một khu ổ chuột tối tăm. Mọi người khi biết anh đi vào đường đó đều cau mày và đề nghị Clough đi xe ngựa. Nhưng anh không quan tâm.

Sinh ra và lớn lên ở vùng rừng cây âm u yên tĩnh đến hẻo lánh phía bắc dọc theo chân đồi gồ ghề, đôi khi anh vẫn thường hay đi bộ đường dài trên bất kỳ con đường nào ở thành phố và nó luôn ồn ào quá sức đối với Clough. Con đường về nhà qua con hẻm nhỏ mà anh đang đi bây giờ là một nơi thích hợp để đi bộ. Bình thường khi đi qua đây anh luôn bắt gặp các nhà văn đang cãi nhau mà chẳng biết lí do là gì, nhưng với một ngày tồi tệ như hôm nay, anh ước rằng họ không cãi nhau nữa. Clough, người đang cầm cây gậy nặng nề mà anh luôn sử dụng mỗi khi đi bộ về nhà, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Khi về đến nhà, sự mệt mỏi về thể chất đã tích tụ lại, nhưng ít nhất sự mệt mỏi về tinh thần cũng giảm đi một chút.

Khi anh mở cửa bước vào, Masa, người giúp việc mà anh mới thuê cách đây không lâu, chào đón anh với biểu cảm chút ngạc nhiên. "Hôm nay ngài về sớm sao?" bà nhận áo khoác và mũ từ Clough. "Bà đã gặp một con chó nào bị bệnh dại chưa".

"Ô đúng rồi chuyện đó..."

"Ít nhất tôi nên báo cáo nó với Tòa thị chính."

"Tôi đã báo cáo trước đó. Hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm, vậy nên bà Masa cũng nghỉ ngơi một chút đi. Cơm cũng đã được chuẩn bị rồi" Clough nói điều đó với người phụ nữ trung niên omega đang lo lắng và đi lên lầu. Anh tháo cà vạt từ lúc lên cầu thang và cởi áo vest. Vừa bước vào phòng, Clough cởi lỏng vài cúc trên của áo sơ mi rồi cởi giày ra. Lập tức gục xuống giường. Anh biết đại khái tại sao hôm nay mình lại có tâm trạng tồi tệ. Đầu tiên là sự bất mãn về thể chất, thứ hai là cảm giác tội lỗi vì không chung thủy về mặt tinh thần với người yêu. Anh không thể biết tên alpha kia đã nói gì với Alok và tại sao anh phải lo lắng về chuyện đó nhiều như vậy. Vốn cuộc sống hàng ngày rất yên bình khi cả hai chưa gặp nhau, anh đã muốn quên nó đi từ lâu, nhưng ngay khi anh can thiệp, mọi thứ lại trở nên tồi tệ. Tất cả chỉ là sự thèm thuồng. Nó dường như là một mùi hương gì đó được trộn lẫn trong nước hoa cao cấp, mùi hương cơ thể thường được những tay ăn chơi sử dụng. Ngoài ra cũng có mùi hương thường thấy tương tự như Raphiel.

Và vì anh trưởng thành hơn một để có thể dễ dàng nhận ra điều đó, rồi tự thấy bối rối. Tất cả là vì anh chưa kết hôn. Vậy nên tốt nhất là anh không thể để bị dụ dỗ rồi cầu hôn Raphiel ngay lập tức. Clough nhảy ra khỏi giường, lục trong túi áo khoác mà anh vứt trong góc và lấy ra chiếc hộp lụa đựng nhẫn. Sau khi nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn làm bằng bạch kim sapphire, cuối cùng anh đã ngủ thiếp đi lúc nào khi chưa kịp thay quần áo.

* * *

Trong một giấc mơ, anh đang ôm một Omega tóc vàng, mắt xanh, nhìn rất mong manh. Cậu ấy có mọt chiếc bụng đầy đặn, như thể đang mang thai. Mỗi khi bộ phận sinh dục của Alpha tức giận đâm mạnh vào vách trong, Omega đó chỉ dám phát ra những tiếng rên rỉ lí nhí, càng thúc đẩy Alpha hành động. Thở hổn hển và gục xuống khi đạt đến cao trào, lấp đầy tinh dịch của mình vào cơ thể người nằm dưới thân. Anh không biết tại sao, nhưng có vẻ như anh đang rất tức giận, anh nghĩ mình rằng bản thân có thể sẽ phá vỡ cậu chỉ bằng một lực nhỏ.

Anh nắm lấy cánh tay gầy guộc kia và lật đối phương nằm ngửa ra. Lo lắng rằng nếu cậu nằm sấp thì đứa trẻ sẽ bị đè ép. Trong khi xem cảnh đó như một người thứ ba, anh tò mò về khuôn mặt của Omega và hướng ánh mắt nhìn về phía đó. Omega quay lại lộ rõ cơ thế bị đánh tơi tả đến mức khó có thể nhận diện khuôn mặt. Những vết bầm tím trên cơ thể, lộ ra qua những khoảng trống trên quần áo, lí do bị đánh không phải là do omega đó ngoại tình hay dối trá, mà là bị bạo lực. Đôi mắt xanh đặc biệt lấp lánh qua mái tóc vàng xoăn lơ cũng nhìn về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro