Chương 15
Clough choàng mở mắt và đồng thời nâng cơ thể mình lên. Anh hít một hơi thật sâu và mò mẫm gì đó bên hông. Không phải là một chiếc giường cứng, thật may vì tất cả chỉ là ác mộng.
Không có người đàn ông tóc vàng quen thuộc và bây giờ chỉ có mình anh là người duy nhất nằm trên giường. Clough nhìn quanh và nhận thấy rằng mình đang trong căn phòng ngủ chưa mấy quen thuộc , chốc lát anh mới nhớ ra đây là ngôi nhà mới mà bản thân Clough vừa chuyển đến.
"Chết tiệt, lại là giấc mơ đó?"
Clough hiện tại đang cảm thấy trong lòng phấn khích. Anh đưa hai tay lên xoa mặt. Phải mất một lúc để trái tim đập rộn ràng của anh bình tĩnh lại. Dù anh có đứng bật dậy vội vàng thế nào đi chăng nữa, các cơ ở cổ vẫn cứng đờ không phản ứng.
Clough bắt đầu rời khỏi giường, lấy tay xoa bóp cổ và vai. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ trời cũng đã sáng quá đỉnh đầu. Anh uống cốc nước được chuẩn bị sẵn trên bàn, sau đó trở lại giường và ngồi xuống.
"Tại sao mình cứ mơ thấy những giấc mơ điên rồ như thế?"
Chẳng lẽ nào anh thực sự bị bệnh. Giấc mơ kia được cho là trong vô thức, nhưng nó hơi quá lên so với những gì anh tưởng tượng, anh không ghét Alok đến mức muốn chà đạp hay hơn thế, đồng thời trong giấc mơ cũng đã liên tưởng đến việc anh rất muốn "tẩm bổ" bá tước.
Ngay cả khi anh phát điên, anh chắc chắn cũng sẽ không mất trí để làm điều điên rồ như vậy. Có lẽ ngay bản thân Clough cũng không thể hiểu nổi. Trên thực tế, sự căm ghét dành cho Alok ngày càng lớn thì nó cũng tỷ lệ thuận với ham muốn tình dục đang tăng dần trong người anh.
Vấn đề là những giấc mơ đã vượt xa tầm kiểm soát của Clough và còn bộc phát ham muốn trong vô thức. Tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ đều tàn bạo và đáng sợ đến mức chỉ có thể gọi nó là ác mộng. Phải ở một mức độ khủng khiếp nào đó thì Clough mới tự hỏi bản thân rằng anh có đang bị điên hay không.
Đặc biệt, phần không thể chịu nổi trong giấc mơ chính là những lời nguyền rủa và cái bụng phình to của Alok khiến trái tim của chính anh cũng đóng băng khi tự mình nghe lại những lời như vậy. Tất cả như tra tấn tinh thần anh, không một chút nào dễ dàng nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh sẽ sống với một cuộc đời khó khăn và đầy bạo lực như vậy.
Không có lý do gì để Clough ghét Alok nhiều như vậy bởi vì bá tước không làm hại đến anh, mặc dù đôi khi anh giải quyết áp lực thông qua sự tức giận tầm thường. Bên cạnh đó, Bá tước không phải là một alpha sao?. Nằm mơ thấy một alpha có thai với mình điều này có hơi...
Clough cảm thấy lo lắng nếu như anh tiếp tục mơ thấy những thứ như thế này, bản thân anh sẽ thể thực sự phát điên. Không đời nào, Clough trầm ngâm suy nghĩ. Sẽ là một vấn đề lớn nếu anh kéo dài thời gian một cách uể oải chỉ vì một giấc mơ mà quên đi thực tại, bỏ bê công việc chất đống ngoài kia. Một sự cố là quá đủ. Ngay khi mặt trời lặn, anh sẽ đến biệt thự. Và sẽ thực hiện xây dựng một bảng thương lượng mới.
Giải quyết xong xuôi công việc, anh lại nằm xuống giường, nhưng chiếc giường vốn luôn thoải mái với anh đến giờ lại không còn thoải mái nữa. Dù đổi góc nằm xoay tư thế cũng vậy. Trong khi tự chửi thề, Clough bắt đầu ghi nhớ những văn bản luật mà anh đã không thể nhớ chính xác.
Cảm thấy bản thân mất đi kiêu hãnh khi vừa tự thủ dâm và nghĩ về Alok. Mãi một lúc sau, trong khi đầu óc trở nên mơ hồ, Clough thở mạnh và nằm xuống giường với tư thế thoải mái nhất, có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trái với dự định, anh dậy muộn hơn thường lệ rất nhiều vì do nhiều đêm mất ngủ.
Clough có một cuộc hẹn với một khách hàng vào buổi sáng, vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến đó. Sau đó, anh trở lại văn phòng và hoàn thành nốt công việc giấy tờ của mình, bây giờ trời đã xế chiều. Sau khi chọn những gì mình phải giải quyết, Clough xem qua các hồ sơ liên quan đến gia đình Taywind.
Gần đây, Alok bội chi đã không đến làm phiền anh, vì thế nên gánh nặng tài chính đối với anh đã giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, anh cũng hơi áy náy với lương tâm vì liên tục nhận được những khoản hoa hồng khủng. Trên thực tế, ngay cả khi không phải vì công việc cá nhân, việc thăm hỏi và thảo luận thường xuyên là điều bắt buộc.
Trước đây, bằng cách nào đó Clough luôn cố gắng né tránh bá tước, nhưng hôm nay anh đã tự nguyện rời khỏi văn phòng. Vừa đến biệt thự, cửa đã được mở bởi người quản gia, người luôn đối xử với anh bằng thái độ trịnh thượng.
"Alok?"
"Bá tước Taywind hiện đang bận."
"Chúng ta cần thảo luận về vấn đề tài chính. Hãy bảo ngài ấy sắp xếp thời gian ngay bây giờ."
Trước câu trả lời sắc như dao, người quản gia khẽ cau mày, sau đó cúi đầu và quay lại. Clough được dẫn vào phòng làm việc. Anh đặt những tờ giấy lên bàn và xem kỹ bức "Early Summer", một trong những loạt bức tranh anh đã xem trước đây.
Sau lần cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu, Clough đã rất nhiều lần cố gắng để gặp được Alok. Nhưng mỗi lần anh đến, bá tước đều không có nhà và thậm chí quản gia còn đuổi khéo anh với lí do bá tước đã đi du lịch ở ngoại thành. Lúc đầu, anh nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau đó Clough càng nóng lòng hơn. Anh có thể biết rằng Alok rõ ràng đang trốn tránh chính mình.
Khi Clough nhận ra điều đó, suy nghĩ đầu tiên của anh là 'có thể lắm'. Anh đấu tranh một lúc lâu trước khi tự mình thừa nhận. Số lần bị từ chối gặp mặt ngày càng tăng lên. Chưa bao giờ anh thấy bản thân dễ dàng nhượng bộ trước sự khát khao dai dẳng. Do đó, anh hoàn toàn có thể hiểu được sự ghê tởm mà Alok sẽ cảm thấy với tư cách là Alpha.
Nhưng hiểu là hiểu, còn tránh người như thế này lại là chuyện khác. Mối quan hệ giữa hai người dường như đã tách biệt khỏi mối quan hệ của một người chủ và một nhân viên. Sau những gì đã xảy ra thì không thể lảng tránh hay từ chối nó trong sợ hãi. Cố trốn tránh như thế này sẽ không giải quyết được gì. Cuối cùng, dù có ra sao thì cả hai cũng cần phải có một cuộc trò chuyện. Như vậy chẳng phải cơ hội đó cũng sẽ trở lại với Clough hay sao?
Bất kể Alok có đang nghĩ gì, thì đối với Clough bây giờ, ít nhất trong lòng anh đã bị bá tước thu hút. Nói một cách dễ hiểu, anh gần như đã phải lòng Alok và muốn tán tỉnh cậu. Bởi chính bá tước là người chủ động tìm đến văn phòng anh vào đêm khuya rồi tạo dựng bầu không khí, thậm chí nụ hôn kia là chưa đủ đối với anh, ít nhất lần này anh sẽ cảm thấy công bằng hơn khi làm điều đó.
Đợi hồi lâu cũng không còn hình gì để xem nữa, anh lấy sách trên giá xuống đọc, đã lật được hơn năm mươi trang. Khi Clough không còn tâm trạng để tức giận, liếc nhìn thấy Alok đến gần, đi một hồi rồi ngồi xuống chiếc ghế phụ cách xa mấy chiếc ghế sô pha được bày ở chính giữa.
"... Anh đang làm gì thế?"
"Nghe nói ngài đang bận. Vậy tại sao ngài lại đến đây?"
"Tôi sẽ không làm gì ngài đâu, vì vậy hãy đến gần hơn và ngồi xuống đây."
"Tôi vẫn có thể nghe rõ những lời anh nói ở khoảng cách này. Và ai đang trốn tránh anh? Tôi chỉ là thích chiếc ghế này hơn thôi."
Lườm Clough theo cách này, Alok hôm nay bướng bỉnh một cách lố bịch. Anh nghĩ rằng bá tước đang cảm thấy ngại ngùng hoặc đại loại hơn thế. Clough gấp cuốn sách lại, đặt nó lên bàn và đứng dậy. Nếu cậu cố tình tránh anh từ phía bên kia, thì chỉ cần tiếp cận Alok từ phía này.
Thấy đối phương đến gần, Alok giật mình và nhanh chóng di chuyển đến nơi khác.
"Ngài đang cố lảng tránh tôi đấy à."
"Hình như tôi vừa nhớ ra một cuốn sách cần đọc."
Alok cau mày và lần mò tìm giá sách gần đó. Clough cười thầm khi thấy bên kia giả vờ hành động tự nhiên trong khi tiếp tục chú ý đến bên này. Nhận thức được mức độ đó đã cho anh thêm sự tự tin. Trước khi bàn tay đang thực sự tìm sách của cậu có thể nhặt được bất kỳ cuốn sách nào, Clough nhanh chóng ôm lấy tấm lưng của bá tước. Và tay kia nắm lấy bàn tay tao nhã đang cầm cuốn sách.
"Hmm, <Đạo luật Giáo dục Trẻ em>. Hãy nói cho tôi nghe nếu ngài cần sự trợ giúp. Bởi vì tôi sẽ dạy cho đứa trẻ ấy trở thành một người linh hoạt trong tương lai. "
"Ah. Không phải cuốn sách đó, quyển bên cạnh nó mới đúng!"
"<Phương pháp Giáo dục Tiền sản cho Quý tộc>. Ngài mang thai à?"
Khi Clough nhìn xuống, Alok mím môi thất thần.
"Không, đừng có đùa như vậy! Tôi chỉ là tò mò một chút vì có một người họ hàng của tôi đang mang thai! Và hãy tránh xa tôi ra! Đồ biến thái!"
"Không đấy."
Bị tiến sát thân mật làm Alok ngượng ngùng trở nên gắt gỏng. Và rồi anh ôm lấy Alok thật chặt. Bá tước cả người chỉ đông cứng lại mà không thể phản ứng.
Ngay sau đó, anh nắm lấy cổ tay cậu, Alok cự tuyệt rất mạnh nhưng vẫn đối phương bị đè xuống. Bời Clough đang có lợi thế hơn rất nhiều, chiều cao sức mạnh anh đều có đủ, để bẫy cậu giữa cả hai, đôi mắt trong như ngọc bích của bá tước né tránh không thể nhìn về phía này.
Đôi mi vàng khẽ run. Ngay lúc đó, khung cảnh trong giấc mơ đêm qua hiện lên. Clough không muốn hiện thực vô thức của mình lồi lõm như thế này. Thực ra, anh mong nó mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Clough không thích người khác né tránh nhìn thẳng và không thể giao tiếp bằng mắt vì sợ hãi. Anh bây giờ không có ý muốn ép buộc Alok.
Clough muốn một người có ý chí tự do, không khuất phục trước sức ép hay sợ hãi. Bị tước đoạt tự do, bị giam hãm và khô héo đã quá đủ là một giấc mơ. Tất cả niềm vui nho nhỏ mà anh có được khi cố chế giễu Alok vì đã không bảo anh buông ra mặc dù cậu cau mày và biểu hiện cắn môi đã biến mất.
Anh buông hai cổ tay đang nắm và lùi lại vài bước.
"Tôi xin lỗi."
"Tên bạo lực."
"Được rồi tôi thừa nhận nó."
Anh tự biết bản thân vốn cũng không tử tế gì, vì vậy sau khi chấp nhận lời buộc tội, Alok đã quay lại với Clough với vẻ ngạc nhiên mà cậu đã tránh né. Clough không thể tin được, nhưng anh nghĩ mình đã cố gắng hết sức để mỉm cười chân thành, chứng tỏ rằng đó là một ý định thuần túy không có nhiều ý nghĩa trong khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đầy hoài nghi, nhưng sự hoài nghi trong ánh mắt của người kia ngày càng sâu sắc.
Anh thở dài một hơi rồi nói.
"Tôi ước ngài có thể nói cho tôi biết ít nhất một lý do vì sao lại tránh mặt tôi. "
"Anh có biết mình đang nói gì không? Tôi tưởng điều này đối với sinh viên tốt nghiệp danh dự không phải là vấn đề lớn."
"Có lẽ vì tôi không học chuyên ngành hẹn hò khi ở trường đại học chăng."
Khi từ " tình yêu "xuất hiện, Alok lại mở to mắt kinh ngạc. Anh không nghĩ rằng cậu có thể ngạc nhiên như thế này. Người có biểu cảm rất phong phú sẽ tự nhiên và hấp dẫn hơn nhiều, nhưng Clough tự hỏi tại sao cậu luôn che nó bằng nụ cười giả tạo đeo trên mặt.
"Yêu? Đã bao lâu rồi kể từ khi anh chia tay? Ngoài ra, nếu anh đã tinh mắt, hãy nhìn kĩ! Tôi là một Alpha!"
"Chia tay là hết, kéo dài bao lâu cũng không quan trọng. Và mắt tôi vẫn ổn. Ngài vẫn là alpha bất cứ chỗ nào tôi nhìn thấy."
"Nhưng tại sao anh vẫn làm điều này với tôi?"
Trên thực tế, người muốn biết câu trả lời cho điều đó không ai khác chính là Clough. Cho đến thời điểm này, anh đã sống như một alpha tử tế trong hơn 20 năm và có khả năng tư duy linh hoạt khá tốt, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình khác thường đáng kể về các điều kiện thể chất khác.
Không có gì lạ khi có một cơ thể Alpha cao lớn như vậy. Cho đến hiện tại, anh chưa bao giờ cảm thấy khao khát một alpha, và những người anh hẹn hò từ trước tới nay đều là omega, bất kể họ cao hay thấp, đẹp trai hay xấu xí, nam hay nữ. Vì vậy, đúng hơn là bên này nên cảm thấy xấu hổ vì anh tự thấy bản thân có ham muốn tình dục với Alok và không thể phủ định ham muốn được khỏa thân lăn lộn với cậu.
Nhưng điều đó dường như không giúp được gì nhiều trong tình huống này.
"Thị giác của tôi vẫn ổn, nhưng khứu giác thì hơi kém. Cũng có chút lạ. Kỳ lạ ở chỗ, tôi cứ cảm thấy bá tước đây là một omega."
Chỉ là câu nói hơi tự ti một chút thôi, nhưng Alok hoàn toàn đơ người ra như vừa nhìn thấy ma. Cậu loạng choạng lùi ra sau một chút, chân như mất đi chút sức lực, rồi dựa vào giá sách.
"Alok?"
Khi Clough gọi tên, đối phương bất giác cau mày, Alok nhăn nhó như sắp khóc. Và cậu nói bằng một giọng hầu như không thể lọt ra ngoài.
"Hai...Tôi không thể làm điều đó hai lần, tôi...cái đó... mọi thứ... Tôi không muốn trải qua điều đó thêm một lần nào nữa."
Cuối cùng anh vẫn không thể hiểu được những điều khủng khiếp mà Alok không muốn trải qua lần nữa là gì. Tình trạng của Alok có vẻ rất nghiêm trọng, cuối cùng cậu ngồi bệt xuống sàn và từ chối Clough cơ thể run rẩy như thể lên cơn động kinh.
Anh cúi xuống và vòng tay quanh người trùm lấy cậu, tiến lại gần cơ thể đang run rẩy và cố gắng ôm lấy an ủi nhưng Alok vốn đang hoảng sợ và trốn khỏi anh chạy về một góc. Thế là Clough không nói được gì nữa.
Sự từ chối khiến anh đau như dao đâm vào ruột, nhưng anh không thể hiện nó ra ngoài. Nhìn thấy Alok quá sợ hãi khiến anh vừa đau đớn vừa buộc phải tự làm hại mình hơn là dùng đến bạo lực trong cơn tức giận.
Nó có vẻ thực sự quá điên rồ.
"...Kế hoạch đầu tư của tháng này và các tài liệu liên quan đang ở trên bàn làm việc. Hãy xem xét kĩ, ký tên và mang nó đến chỗ tôi".
"..."
Alok tiếp tục nhìn đi chỗ khác. Không khí trong phòng làm việc, vốn vẫn còn tốt cho đến lúc nãy, dường như có gì đó đang ăn mòn phổi mỗi khi anh hít vào, như thể chất độc được trộn lẫn với nó. Mùi thịt cháy khét trộn lẫn với ngọn lửa khủng khiếp bên trong hơi thở.
Clough không muốn tiếp tục đừng trong không gian ngột ngạt này thêm một giây nào nữa. Anh bước ra khỏi địa ngục trần gian ấy nhanh nhất có thể, hơi loạng choạng vì cái đầu ong ong và tầm nhìn choáng váng. Đi ngang qua những người hầu, họ đứng lại và nhìn anh một cách kỳ lạ, Clough lao ra khỏi cửa trước của biệt thự và hít thở không khí mát mẻ trước khi anh có thể nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ và thở một cách nặng nề đang dồn nén.
Clough thậm chí còn không thể hít thở đúng cách, phần bung trướng và tự cảm thấy muốn nôn. Clough vội vã đi nhanh đến một cái cây to trong góc có bóng che tối. Hôm nay Clough không ăn gì, nhưng sau khi khạc ra mấy thứ gì đó màu đen, anh cảm thấy như mình sắp sống thêm được một lúc, nhưng ngay lập tức thực quản của anh nóng bừng lên như lửa đốt.
Miệng Clough ươn ướt, nên anh lấy khăn tay lau sạch trước khi quay trở lại cửa trước. Một trong những người hầu thấy anh bỏ chạy đã nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa.
"Cảm ơn."
"... Ngài Bendyke? Máu trên môi..."
Quản gia hoảng hốt quên mất sự thô lỗ của mình và chỉ tay vào chiếc khăn của Clough. Lúc đó Clough mới nhìn xuống chiếc khăn tay và giật mình. Chiếc khăn tay trắng nhuộm máu đỏ. Anh cũng không kìm được kinh ngạc, rất tự nhiên gấp ngược khăn tay lau miệng, nói.
"Chắc là miệng của tôi nhất định đã bị rách một chút." và quay sang xe ngựa.
Ngay trước khi lên xe ngựa, Clough đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, ngẩng đầu lên và nhìn vào ô cửa sổ sáng đèn gần đó. Alok đứng đó, đang nhìn về hướng này. Với một tay trên cửa sổ, Alok dường như đang khóc. Sự từ chối trước đó đã biến mất. Cậu chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy đau đớn và phiền muộn. Nó sẽ tốn kha khá thời gian. Clough chộp lấy chiếc khăn tay đẫm máu và leo lên xe ngựa.
Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi dinh thự. Đó là lần đầu tiên Clough ho ra máu. Anh mặc dù là quý tộc, nhưng thật sự không thể dựa dẫm vào ai, từ khi lên thành phố học tập, anh đã biết tài sản lớn nhất của mình chính là một thân thể khỏe mạnh, luôn vận động trong phạm vi hợp lý. Nhưng đột nhiên bây giờ anh lại bị ho ra máu. Chẳng lẽ là bệnh nặng phát sinh? Khứu giác của anh trở nên kỳ lạ và bộ não cũng trở nên điên cuồng.
Anh không biết rằng đây không chỉ đơn giản là do anh bị Alok thu hút mà đó là triệu chứng của một loại bệnh nào đó. Clough thực sự cảm thấy mình nên đi khám bác sĩ.
Theo chuẩn đoán của bác sĩ cho thấy không có gì đáng lo lắng. Ông ấy nói rằng anh không có bệnh gì đặc biệt, nhưng cơ thể anh dường như đang bị ảnh hưởng bởi áp lực tâm lý nên dẫn đến xuất huyết dạ dày. Đơn thuốc của Clough rất đơn giản là cắt giảm công việc và nghỉ ngơi.
Ông ấy nói sẽ tốt hơn nếu anh đi nghỉ dưỡng. Nhưng những gì bác sĩ nói là sai. Không phải vì anh làm việc quá sức hay không nghỉ ngơi. Đó là do áp lực tâm lý chứ nguyên nhân không phải do làm việc quá sức. Điều duy nhất gây áp lực lên Clough là Alok Taywind.
Có một chút ngạc nhiên ngay cả khi nghĩ về bản thân mình. Nói thẳng ra, nó vô lý đến mức anh chỉ biết cười phá lên. Anh thậm chí còn không biết rằng mình đã yêu Alok đến mức này.
Như cậu đã nói, đã bao lâu kể từ khi anh cắt đứt cuộc hôn nhân dang dở trước đó? Clough thực sự thất vọng với bản thân vì đã có một đầu óc nông cạn như vậy. Lẽ ra anh phải biết từ lúc đêm nào mình cũng mơ thấy ác mộng và quay đi quay lại với mọi hành động và lời nói của Alok. Đây là một vũng lầy chưa được giải đáp. Nếu anh nhìn thấy thứ giống như anh đã thấy một lần, sức sống thật của anh sẽ cạn kiệt vào lần thứ hai, vì vậy Clough đã cố gắng cẩn thận nhất có thể.
Hơn thế nữa, cơn ham muốn vì Alok ngày càng tăng lên, người đã tránh anh như một con côn trùng có hại. Alok dường như đang tuyệt vọng. Rõ ràng anh cho rằng mình có chút dã tâm, vậy mà bây giờ lại càng mê muội. Đó là một cuộc trò chuyện được trao đổi như thể họ đang nói về nhau mà không kiểm tra chính xác sự thật, vì vậy anh nghi ngờ rằng cậu ấy đã lại hiểu lầm một lần nữa với ý nghĩa đó.
Trong tích tắc, ruột nóng như muốn rơi xuống sàn. Có vẻ như kể từ khi anh thực sự gặp Alok, lần duy nhất Clough cảm thấy thoải mái là khi cả hai hôn nhau. Nếu không có nụ hôn đó, có lẽ Clough đã lên cơn động kinh lúc nào không rõ.
Mặc dù sau cùng đã nôn ra máu vì nụ hôn đó. Mỗi khi Clough đến biệt thự để thảo luận về các vấn đề tài chính, Alok đã từ chối gặp anh với bất kỳ lý do gì. Người duy nhất chào Clough luôn là người quản gia lạnh lùng. Giữa đống giấy tờ phải giao cho cậu, anh viết một dòng chữ.
"Vậy bây giờ ngài không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao?". Kết cục không có chút hồi âm.
Clough đã nghĩ đó hẳn là một trái tim tan vỡ. Có lẽ vào khoảng thời gian buổi hòa nhạc được tổ chức, phải chăng đã có ai đó làm Alok bị tổn thương nghiêm trọng. Anh muốn thiêu sống người đó nếu như có thể biết được người đó là ai.Đó chắc hẳn là một omega, nhưng anh lại không thể đoán được đó là ai. Có phải cô gái mặc váy xanh hôm nọ không? Anh có nên làm quen với cô ấy không, Clough đã vô tình chọc một dấu chấm vào tài liệu mà anh vừa điền, và khi nhìn thấy nó một cách muộn màng, anh tặc lưỡi.
Clough không muốn khiêu khích Alok nhiều nhất có thể, nhưng anh thường lấy giấy tờ làm cái cớ để đến biệt thự vì bản thân tự cảm thấy như mình thực sự sắp chết sau khi liên tục nuốt xuống giọt máu tồn đọng ở trong cổ. Trên cỗ xe phi nước đại, Clough nửa tỉnh nửa mê đổ mọi lỗi lầm cho Alok. Cậu dường như đã hôn rất điêu luyện và vật lộn với Omega nhiều đến mức mùi hương cá nhân của cả hai trộn lẫn vào nhau, nhưng giờ đã đến lúc khiến bá tước trả giá cho sự tức tối trong người anh.
Anh không hứng thú với một cơ thể khoả thân lăn lóc nay đây mai đó! Clough chỉ nghiến răng một mình. Anh cảm thấy mình như một con chó bị tước mất miếng ăn ngon ngay trước mũi, nhưng anh không phủ nhận rằng mình phát điên lên vì muốn làm Alok. Nó chính xác là như thế.
Clough tin chắc là không, nhưng anh sớm hết kiên nhẫn. Được rồi. Anh thừa nhận. Anh cảm thấy mình sẽ phát điên nếu không thể làm điều đó với Alok. Clough muốn thúc đẩy hạ bộ thật mạnh cho đến khi những giọt nước mắt ngọt ngào chảy ra từ mắt cậu. Trong khi liếm thứ gì đó giống như nước đường. Cho dù anh có tưởng tượng gì trong cái đầu quay nửa vời của mình, Alok thậm chí không chọc vào mũi anh. Sự kiên nhẫn vốn đã cạn kiệt sau khi không thể nhìn thấy đáy, không thể ngăn anh mất kiểm soát.
Anh nghĩ cậu sẽ ở trong nhà, và nếu bắt được Alok, anh sẽ cố gắng làm cho đôi chân của cậu nhũn ra tại chỗ để Alok không thể đi lại được nữa. Anh lục soát tất cả những người hầu và lục soát dinh thự, nhưng anh không tìm thấy Alok ở đâu. Clough hỏi người quản gia, phát ra sự tức giận lạnh lùng như thể anh sắp giết người.
"Tên khốn đó đâu rồi?"
Người quản gia có vẻ hơi sửng sốt trước giọng nói ghê rợn, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
"Bá tước đã đi du lịch."
"Du lịch?"
"Đúng vậy. Bá tước cũng đôi khi tự mình đi đến biệt thự trên tỉnh trong một tuần hoặc lâu hơn."
"Biệt thự đó ở đâu?"
"Tôi cũng không biết."
Clough nắm lấy cổ áo quản gia và lắc mạnh, nhưng người quản gia nói rằng ông ấy không biết cho đến cùng và kéo tay anh ra. Ngay cả khi ông ta bị chất vấn, người quản gia dường như cũng không mở miệng, và đánh giá biểu hiện khó xử của ông, hẳn là ông cũng thực sự không biết, vì vậy Clough mới buông tay chịu để yên. Tuy nhiên, ông cũng không quên cảnh cáo bằng cách dùng ánh mắt sắc bén và hiện nguyên hình của kẻ mà anh hay gọi là ác quỷ. Người quản gia nói với một con mắt lạnh lùng.
"Bá tước sẽ không trở lại trong một thời gian. Xin vui lòng không ra vào biệt thự kể từ bây giờ. "
"Được rồi. Hẹn gặp lại ông cho đến khi tìm thấy Alok."
Dù quản gia có nói gì, Clouh cũng không quan tâm và rời khỏi biệt thự. Người đánh xe được thuê đến đây để đón anh đã mở cửa sẵn. Anh leo lên xe ngựa, nhìn người quản gia qua cửa sổ và giơ tay chào. Nếu như anh mà biết được rằng ông ta đang cố gắng giấu bá tước đi, thì có thể hôm nay sẽ có hai cái xác chết được phô bày. Một cái chết vì hành hung và cái thứ hai sẽ là vì hiếp dâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro