Chương 12
Trong lúc đang cố gắng tìm kiếm chiếc hộp nhẫn Clough nghe thấy một vài tiếng bước chân đang chạy nhanh về hướng này. Clough đứng dậy rồi nhìn quanh, bá tước và người quản gia đứng đằng sau là người yêu đang rưng rưng nước mắt, như một con sói hung dữ, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía họ, anh không biết tại sao mọi người lại kéo nhau chạy đến đây. Bá tước, người mở to mắt ngạc nhiên, hét lên một tiếng lớn bất thường.
"Anh đã làm cái gì thế?!"
"Tôi chỉ là đang dạy lại cách cư xử đúng mực cho những tên thô lỗ đó mà thôi."
Alok mặt trắng bệch chạy đến và nắm lấy tay Clough, người chỉ nhún vai một cách thờ ơ. Sau đó, cậu cau mày nói.
"Nhưng anh đang bị thương." Alok nói với biểu cảm u ám trên khuôn mặt
"Làm gì có."
"Làm gì có!? Máu bắn tung tóe khắp mặt anh kìa!"
"Đây không phải máu của tôi." Alok lườm Clough sau khi anh nói ra điều đó, nhân lúc muốn quản giáo Clough thì Hầu tước Wolflake, người không biết đã đến đây từ bao giờ, nhanh chóng mở miệng lên tiếng.
"Anh ta có vẻ ổn. Nhưng hai người đằng kia trông không giống như vậy chút nào, chúng ta cứ để họ như vậy sao?"
"Chắc hẳn vừa lúc nãy đã xảy ra vụ bê bối bạo lực."
Đó là lời mà người quản gia đã trả lời. Ông ta nói lại với người giúp việc vừa mới đến sau đó.
"Hãy đi gọi bác sĩ. Nhớ mang theo bộ dụng cụ sơ cứu, băng gạc, khăn sạch và cả nước." Ông di chuyển nhẹ nhàng, đến gần tiếp cận hai nạn nhân. Người quản gia cúi xuống lau đi những vết máu trên mũi của hai người đàn ông bằng khăn tay và chỉ tặc lưỡi.
"Chậc, lí do gì mà ngài lại đánh họ."
"Bọn chúng còn chưa bị đánh chết đâu."
"Ngài thực sự muốn giết người sao?"
Khi quản gia ném chiếc khăn vào người Clough, những người hầu còn lại đã nhanh chóng đi tới và khiêng hai người đàn ông đang ngất xỉu vào phòng khách. Người quản gia cùng với người giúp việc đi theo sau họ. Một gười giúp việc khác đột nhiên xuất hiện với một bộ dụng cụ sơ cứu tiến lại và tiếp cận Clough.
" Ngài cần phải băng bó vết thương trên tay của mình"
Alok cầm lấy chiếc băng từ tay người hầu và bắt đầu quấn nó quanh tay Clough. Vai của Alok run lên mỗi khi Clough rên rỉ vì đau.
"Này, Ngài đừng có quấn mạnh như thế."
"Câm miệng."
Cô hầu gái lần lượt nhìn vào Clough và Alok với vẻ mặt hơi lo lắng, như thể cô ấy nghĩ rằng bá tước sẽ xiết đứt bàn tay của người kia. Nhưng ai có thể phá vỡ sự bướng bỉnh vốn có của Alok? Clough, chỉ có anh là người duy nhất có thể ngăn cản cậu, nhưng giờ đang rất mệt mỏi, nên anh cứ thở dài cho qua. Thay vào đó, anh liếc sang nhìn Raphiel, người vẫn đang đứng đó, nuốt nước mắt. Cậu ấy ngạc nhiên đến mức ôm chặt lấy lồng ngực nhỏ của mình. Anh xin lỗi. "Raphiel." .
Dù chỉ khẽ gọi tên nhưng cậu ấy lại giật mình như sét đánh, rồi mím chặt đôi môi run rẩy lấy mu bàn tay quệt đi nước mắt. Clough cũng giật mình không kém, Raphiel đến gần Alok, người đang cứng đơ tay.
"Để tôi..."
"À vâng. Tất nhiên, Raphiel nên là người làm điều này mới đúng. Ừm, được rồi lại đây."
Cuộn vải tròn lăn trên sàn, dường như bàn tay Alok run lên khi trao chiếc băng vừa quấn khiến nó rơi xuống. Khi Raphiel nhặt nó lên, Alok lo lắng liếc nhìn Clough.
Cậu quay lại và bỏ mặc Raphiel đang tháo tất cả băng quấn quanh người một cách ngẫu nhiên đó. Sau đó, nói với người giúp việc đứng bên cạnh cậu ấy.
"Cô có nước lạnh không? Tôi nghĩ cần phải chườm lạnh vết thương".
"Hãy đến phòng tiệc bên trong. Tôi sẽ chuẩn bị một ít nước đá cho ngài."
"Cảm ơn".
Được sự trợ giúp của người giúp việc, Clough và Raphiel cùng rời đi. Trong khi hai người họ đi qua lối vào khu vườn, ánh mắt của hầu tước, người đã im lặng từ trước đó, và Bá tước, người đã hơi kích động, dán ánh mắtchặt vào lưng họ.
Ngoài vị bá tước đầy tình cảm dễ kích động, thì ngược lại hầu tước thì như thể muốn diệt vong cả trái đất. Clough, người đã trút đủ cơn giận nhưng vẫn còn cảm giác phấn khích, nắm chặt bàn tay sưng tấy của mình, miệng thì cắn chặt răng hàm. Raphiel, người đang đứng bên cạnh anh và vòng tay qua eo đỡ lấy đối phương như thể để hỗ trợ anh một chút, cảm nhận được điều phần khích điên loạn và ngước nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Cảm thấy có lỗi vì dường như lúc nào anh cũng khiến cậu ấy sợ hãi, Clough cố gắng mỉm cười khi trút bỏ cơn giận dữ.
"Lấy làm tiếc. Anh đã phá hỏng mọi kế hoạch của mình mất rồi."
"Anh thấy ổn hơn chưa. Nếu anh đã an toàn, thế là ổn rồi."
Mọi chuyện có vẻ không ổn, nhưng Clough không có vấn đề gì. Thay vào đó, anh ôm eo Raphiel với đôi tay bỏng rát vì đau. Xem xét mức độ của danh sách khách mời ngày hôm nay, trong tương lai có thể anh sẽ rất đau đầu nếu đối mặt với hai tên khách mời đó. Nhưng anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác trong lúc này.
Ngay cả khi nó đã lắng xuống rất nhiều vì tỏ ra như vốn có, thì sự lo lắng, hồi hộp và tức giận không thể giải thích được vẫn rình rập xung quanh. Anh chỉ đang cố gắng hết sức để không làm người yêu omega xinh đẹp này sợ hãi nữa. Và không có sự xáo trộn nào trong biệt thự của bá tước.
Tuy nhiên, tất cả những người Clough biết đều nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc. Hai Alpha đã gặp tai họa khi nãy thì cố gắng không xuất hiện gần anh, cả hai đều là Khổng Tử xuất thân từ những gia đình có thể lực, và chắc chắn rằng cha mẹ của cả hai sẽ làm lớn chuyện này nếu họ phát hiện ra những đứa con của mình bị đánh đập. Người quản gia đã điều trị cho hai alpha cùng với bác sĩ, người đã vội vã đến và đưa họ về nhà.
Trong khi đó, Clough định tiễn Raphiel về nhưng cậu đã từ chối.
"Anh đang bị thương, nên anh cần phải được nghỉ ngơi."
" Anh có chuyện muốn nói với em."
" Em nghĩ chúng ta nên để lần tới".
Rồi Raphiel đặt một nụ hôn lên má Clough với một chút do dự, cậu lên chiếc xe ngựa đã đến đón tại nhà của tử tước. Khi đóng cửa xe ngựa, Clough hôn lên mu bàn tay của Raphiel trên bệ cửa sổ với một trái tim hối lỗi.
"Được rồi, gặp em vào lần sau."
"Em sẽ đợi."
Raphiel cụp mắt xuống và mỉm cười. Sau khi mọi chuyện cơ hồ chỉ mới xảy ra, Clough rất suy sụp, vừa thất vọng về bản thân, vừa ân hận vì đã để người yêu lo lắng. Ngực anh nặng trĩu và anh không còn chút năng lượng nào.
Anh cố gắng nói chuyện với một người hầu khác và yêu cầu một chiếc xe ngựa để đưa về. Lúc đó, Alok, người từ đâu xuất hiện đến chặn anh lại.
"Hôm nay đã muộn rồi, anh nên nghỉ ngơi ở đây. Tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng."
"Không cần phải làm vậy đâu."
"Anh gặp chuyện này ở nhà tôi. Ở lại đây hôm nay phòng trường hợp anh nhận được cuộc gọi từ nhà của các nạn nhân."
"Gì chứ, tôi mới là nạn nhân, bên đó mới là bên đầu tiên sử dụng bạo lực."
Đối với các tranh chấp trong tương lai, nguyên nhân của bên này đã được công bố rõ ràng cho bá tước, người có thể nói là nhân chứng chính.
"Tất nhiên là thế rồi. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng đó là một cuộc tấn công từ một phía. Đó cũng là con cái của những gia đình có thế lực, địa vị cao trong xã hội họ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này ".
"Có gì sai khi chạm vào những người cao quý có quyền lực?"
Khi anh đáp lại bằng một nụ cười, Alok hét lên với vẻ mặt méo xệch.
"Ý của tôi không phải như vậy! Phía bên kia sẽ trả đũa anh bằng cách nào đấy."
"Tôi không phải là người sẽ chịu đứng yên."
Bá tước, người đã cứng đờ người, lườm Clough với nước da trắng bệch. Đôi vai cậu khẽ run lên.
"Tôi biết điều đó rõ hơn bất cứ ai. Nhưng hôm nay, hãy ở lại biệt thự. Không thì anh sẽ rất mệt mỏi."
"Điều đó sẽ không xảy ra đâu."
Thực sự thì đúng là anh đang rất mệt mỗi và còn là một chuyên gia pháp lý, anh biết rõ rằng có rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Nhưng hơn thế nữa, vẻ mặt của Alok trông có vẻ mệt mỏi và buồn bã hơn mọi khi, vì vậy bằng cách nào đó cậu ấy không thể bướng bỉnh hơn và bắt anh phải ở lại. Nếu quay trở về nhà bây giờ. Masa dường như cũng sẽ không mở cửa, và cũng chẳng có lí do gì làm khó anh khi ngủ lại một đêm tại biệt thự rộng rãi này.
Trên hết, vì mọi rắc rối đã xảy ra tại nhà bá tước, nên Alok có quyền giải quyết vấn đề , tốt hơn hết là cứ để bá tước làm theo ý mình. Ngay sau đó, một người hầu gái xuất hiện và hộ tống Clough vào phòng dành cho khách, mặc dù anh đã nói lời cảm ơn nhưng Alok cũng không đáp lại mà lườm anh một cái rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác. Căn phòng mà người giúp việc chỉ cho Clough là căn phòng mà anh đã ở khi lần đầu tiên được mời đến biệt thự. Bây giờ chỉ còn mình anh trong phòng.
Clough cởi áo ngoài, nới lỏng cà vạt và tháo mấy phụ kiện trên cổ. Sau đó, anh đi tới mở cửa sổ và đi ra sân hiên nhỏ. Không khí đêm lấn sâu làm mát cái đầu còn nóng của anh. Ngồi trên lan can của sân thượng, Clough ngước nhìn bầu trời xa xăm rồi tự nhiên nhìn xuống. Cửa sổ của căn phòng trên tầng hai có tầm nhìn tốt ra vườn hồng. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, nơi này được dọn dẹp sạch sẽ bên cạnh bàn ghế, đèn lần lượt tắt khi những người hầu thu thập đèn lồng đi qua. Nó giống như một bông hoa mang ánh sáng héo úa. Làn gió mát thổi qua thật sảng khoái. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Trong gió có chút thoang thoảng mùi hoa hồng. Hôm nay thực sự là một ngày rất lộn xộn. Nếu biết chuyện này xảy ra thì ngay từ đầu anh đã không đến dinh thự, nhưng lại cảm thấy hối hận muộn màng. Clough đã phá hỏng nó khi theo đuổi một mối tình lãng mạn không phù hợp với mình. Trong đầu anh lúc này, thứ xuất hiện cuối cùng chính là ánh mắt đầy thất vọng của người yêu hướng về anh. Sẽ cần một cái gì đó tuyệt vời hơn để bù đắp cho sai lầm này. Bất kể Clough có đang nghĩ gì.
Bây giờ anh không còn tâm trí để nghĩ tới việc đã xảy ra nữa. Anh chỉ muốn giữ mọi thứ đơn giản theo cá tính của mình. Đợi đã, nhưng còn chiếc nhẫn thì sao? Clough chợt mở to đôi mắt của mình. Anh đứng dậy và lục tung các túi đồ túi áo của mình. Anh chợt nhớ ra điều đó khi nhìn vào chiếc áo khoác vứt trên giường. Trong lúc tìm kiếm chiếc nhẫn, và sau đó là khi mọi người xuất hiện nó đã khiến anh hoàn toàn quên mất việc tìm kiếm nó sau đó.
Clough rời khỏi phòng thầm chửi thề trong lòng. Trong vườn hoa hồng, nơi tất cả quan khách, nhạc công và người hầu đã rời đi, chỉ còn một cơn gió lạnh thổi qua. Clough vội vã chạy ra ngoài mà không mặc áo khoác, cướp chiếc đèn lồng của một người giúp việc đi ngang khiến cho người đó ngã xuống đất, chộp lấy thật nhanh và chạy đi về phía vườn hoa. Chiếc nhẫn đó rất quan trọng với anh. Tuy giá cả không phải là vấn đề, nhưng đó là một đơn đặt hàng đặc biệt từ một cửa hàng cao cấp mà Tử tước xứ Derbyshire thậm chí đã viết một lá thư giới thiệu cho anh.
Nếu màn cầu hôn đã thất bại, và anh còn làm mất nhẫn, thì không chỉ là sự cố mà hành vi của Clough cũng sẽ gặp rắc rối lớn trong tương lai. Mặc dù có vẻ như nó đã xảy ra. Nhìn vào nơi mà nó có thể được ánh đèn chiếu đến, thứ mà dù ai có sờ bằng tay cũng dễ nhận ra hoặc chiếc dây lụa trên hộp đựng cũng sẽ gây được sự chú ý.
Một số người cho rằng việc này rất lãng mạn, nhưng nó chỉ khiến Clough phát cáu. Anh đã tìm kiếm một lúc và không thể tìm thấy chiếc nhẫn thậm chí không ngay chiếc hộp cũng không có ở đây. Ngay cả khi chiếc nhẫn rất khó tìm, anh đã nghĩ rằng mình sẽ có thể tìm thấy chiếc hộp một cách nhanh chóng, nhưng dù có tìm kiếm thế nào đi nữa, Clough cũng không nghĩ ra vị trí của nó ở đâu.
"Chết tiệt. Mày rơi đâu mất rồi? chiếc nhẫn chết tiệt này."
Lưng dưới của Clough đau và cơ lưng thắt lại khi anh nhìn xuống. Mải mê đến nỗi anh thậm chí còn không biết ai đang xuất hiện sau lưng. Vì vậy, Clough đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nói bình tĩnh nói.
"Không cần phải tìm nữa đâu."
Khi Clough quay lại, bá tước nhìn anh với một nụ cười mỏng.
"Gì?"
"Không phải anh đang tìm kiếm cái này sao?"
Bá tước đến gần, nhìn chằm chằm vào Clough, người đang thẳng lưng khi nhìn cậu ấy, và đưa ra một chiếc hộp nhỏ trên tay. Đó là một nửa của chiếc hộp. Chiếc nhẫn vẫn còn bên trong. Clough nhìn cậu với một cái cau mày nhẹ. Lúc đó, Alok lại cười. Thấy cậu ấy cười rất nhiều, anh nghĩ bây giờ đã biết gì đó có một chút khác biệt.
Vừa lúc nãy thôi Clough đã cầu nguyện. Tiếng cười bây giờ không phải là châm chọc hay vui vẻ, mà là xấu hổ và có chút buồn bã.
"Làm sao ngài biết?"
"Người quản gia đã tìm thấy nó trước đó."
Đó là một cái cớ hợp lý, vì người quản gia bận rộn có thể sẽ tính trả lại cho anh sau khi Clough khoẻ hơn vào hôm sau, nhưng người rảnh rỗi như Alok sẽ giúp ông ta mấy việc như thế này. Alok phá vỡ sự lúng túng trước khi hỏi làm sao cậu biết chiếc nhẫn thuộc về Clough.
"Thật tệ là màn cầu hôn đã bị xáo trộn."
Sau đó, một nụ cười lại nở trên khuôn mặt điển trai của Alok, và ngay khi nhìn thấy nó, Clough đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải vì màn cầu hôn bị lộn xộn, hay vì Bá tước cười nhạo nó. Có gì đó như nỗi buồn cay đắng ngấm vào trong. Như thể tiếng vĩ cầm vẫn còn văng vắng bên tai anh. Nó có thể là một lời cầu xin, không chỉ là một màn trình diễn. Tại sao lại mất quá nhiều thời gian vào việc này? Khuôn mặt nhợt nhạt đó méo xệch đến mức Clough chỉ muốn nhìn thấy Alok khóc lóc van xin và nằm khoả thân dưới anh, để lộ bản chất con người thật của cậu, chứ không phải cái kiểu cười như đeo lớp mặt nạ đó.
Điều duy nhất anh có thể hình dung là Alok Taywind sẽ trông như thế nào trên giường khi người cậu yêu đã ra đi trong nước mắt. Cả hơi nóng dồn vào hạ bộ. Đó là điều tồi tệ nhất. Chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn trên tay bá tước. Clough không thể xử lý trái tim đang tan nát của mình, vì vậy thay vào đó chỉ có những biểu hiện nghiêm túc và những lời nói thẳng thừng.
"Cảm ơn vì đã tìm nó giúp tôi. Hôm nay tôi cảm thấy có lỗi vì đã mắc nợ gia đình bá tước về nhiều mặt, nhưng không cần thiết phải can thiệp vào cuộc sống cá nhân của người khác đâu."
Trước câu trả lời lạnh lùng, Alok nhếch mép. Cậu đã không cười chút nào kể từ lúc nãy. Thay vào đó, nó chất chứa một nỗi buồn không rõ chiều sâu. Giống như lời nói và hành động của Clough, hoàn toàn khác với trái tim anh, biểu hiện của Alok cũng không tài nào vừa mắt anh nữa.
"Đúng. Tôi đã cố gắng tìm ra nó. Tôi xin lỗi vì đã không can thiệp sớm hơn khi mọi việc xảy ra. Chỉ là tôi..."
Alok, người trả lời với giọng cứng nhắc như thế bịa đặt, dừng lại trên đường đi. Anh vố tình quay lưng lại với Alok và đứng đó, nhìn chằm chằm vào Clough, người chỉ đang đưa mắt về phía cậu.
"Tôi đã chuẩn bị bữa tiệc hết khả năng của mình, nhưng thật không may là kết quả lại không tốt như mong đợi của cả hai. Thực sự đó là tất cả những gì tôi muốn giúp."
Rồi biến mất vào phía bên kia của khu vườn, để lại đằng sau những dòng chữ nhạt nhòa như bị gió cuốn đi. Ra ngoài tìm lại được chiếc nhẫn thì tốt, nhưng không ngờ lại gặp phải kẻ khiến mình xung đột đến đau đớn không thể chấp nhận được. Ngay cả khi không phải như vậy, thứ mà anh gần như không thể nhấn chìm được đang bị kích thích dữ dội.
Đó là một ngày vô cùng mệt mỏi và căng thẳng nhưng Clough không nghĩ mình lại có thể chìm vào giấc ngủ với đầu óc choáng váng như vậy. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu đi dạo hay gì đó. Anh đặt chiếc đèn lồng trên bậc đá gần đó và nhét chiếc nhẫn vào túi. Đi dọc theo những con đường rải sỏi, lấp lánh được soi sáng bởi ánh trăng mờ ảo. Ngọn lửa đang hừng hực bên trong xương sườn anh và tảng băng nguội lạnh cùng lúc đông lại với nhau trong đau đớn. Sẽ tốt hơn nếu một con cá lớn nuốt chửng con cá bé kia rồi đốt cháy cả hai. Bàn tay sưng tấy của Clough đang đau, và đầu thì cũng đang rất phức tạp. Tất nhiên, vì lời cấu hôn đã thất bại, làm sao anh có thể có được Raphiel đây?.
Anh phải suy nghĩ xem có nên làm cậu ấy vui lên không, nhưng không hiểu sao điều cứ hiện lên trong đầu anh lúc này là người vừa mới gặp. Một cơn khao khát rất khó chịu và đồng thời nảy sinh. Ngay cả khi Alok không ở bên, anh vẫn thường khó chịu và tức giận. Điều thậm chí còn không thể chấp nhận được hơn là chỉ nghĩ đến mái tóc vàng và đôi mắt xanh thông thường đó thôi cũng khiến Clough không thể kiểm soát được ham muốn trỗi dậy. Anh đã bùng phát sự tức giận trước đó và thừa nhận rằng lý do mình làm thế không chỉ đơn giản là vì anh bị làm gián đoạn và tức giận.
Quả cầu lửa đốt cháy ruột và lớp băng đóng chặt bên trong lòng bốc lên dữ dội hơn. Clough hít một hơi lạnh và thở ra một hơi nóng, bước từng bước một. Cuộc dạo chơi có vẻ dài. Khu vườn trong đêm yên tĩnh được ánh trăng xanh phản chiếu, giống như thế giới đứng trên một ranh giới mơ hồ. Khi màn đêm buông xuống, gió thổi lạnh, và nó cũng đã giúp đầu óc của Clough mát hơn. Khác với mu bàn tay ấm áp, đầu ngón tay nhanh chóng trở nên lạnh giá. Clough đi dạo quanh khu vườn, cảm nhận làn gió còn sót lại để nhanh chóng làm dịu đi cái nóng đã tăng lên trước đó.
Sau khi đi loanh quanh mà không suy nghĩ, chắc Clough lại lạc đường rồi, lần đầu tiên đến biệt thự này và không tìm thấy vườn hồng, anh đến một góc có những cây tuyết tùng đứng thành hàng. Con đường sáng đèn hoàn toàn khác với những gì anh nhớ. Sau đó, ánh nắng chói chang tỏa sáng rực rỡ đến mức nó giống như một bức màn ảnh sáng lung linh, nhưng bây giờ thì không. Ánh trăng yếu ớt không thể xua tan bóng tối mà ngược lại biến phần cuối của chúng thành hố đen mịt mù. Những cột trụ khổng lồ câm lặng không đủ để chia cắt ánh sáng tràn ngập trước sương mù, thậm chí còn che phủ cả những thiên thể đáng thương không thể tự do tỏa sáng.
Chỉ có những viên sỏi đang ngủ trong bóng tối dày đặc phát ra tiếng kêu nho nhỏ khi bị bàn chân của người đàn ông nặng tình giẫm lên. Làm thế nào lại có chút khác biệt khi anh gặp lại nó lần thứ hai? Bên phải là biệt thự phía xa. Đoán được phương hướng, Clough bước xuống con đường được ánh trăng chiếu sáng mà anh gần như không chạm tới. Những viên sỏi sáng bóng với hình ảnh phản chiếu tinh tế trông giống như những vì sao trên bầu trời đên trong đêm dài thăm thẳm.
Sau khi vượt qua bóng cây đại thụ, Clough nhìn thấy thứ gì đó trước mặt. Bóng của ai đó đổ lên giữa bóng của những cây tuyết tùng, lặp đi lặp lại theo một hướng như một chiếc kính vạn hoa bị hỏng. Vô tình, anh mở rộng sải chân của mình và tiến lại gần. Người đứng ngây người nơi đang không có chút ánh đèn là Alok. Có vẻ như cậu đã không trở lại biệt thự. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu ấy, sự điềm tĩnh cân bằng bấp bênh trước đó đã bị phá vỡ ngay lập tức, và những điều không thể diễn tả lại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Tại sao ngài ấy lại đi bộ xung quanh vườn hồng vào ban đêm mà không cầm theo đèn. Tất nhiên, đối với anh cũng vậy, nhưng đây là người đã trải qua điều gì đó có thể khiến anh lo lắng theo cách riêng của mình. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Alok, bắt đầu từ buổi hòa nhạc, hành động khổ sở như thể cậu đang mang tất cả nỗi buồn và nỗi đau trên thế giới. Đứng dưới bóng cây tuyết tùng trong đêm trăng, thẫn thờ nhìn theo hướng ánh sáng mờ ảo, nhìn rất khó chịu.
Đồng thời, Clough không có ý định tiếp cận cậu, nói chuyện hay giả làm người vô hình. Người mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến anh thấy lạ lùng, cậu nghệ thuật đến mức liệt kê các sự kiện mà không cần bất kỳ kỹ thuật tu từ nào cũng có thể làm thành một bài thơ.
Mặt đối mặt trong thời gian và không gian được bao trùm đầy bóng tối như lúc này là không hợp lý. Tốt hơn là nên lặng lẽ vượt qua. Sau khi bước thêm vài bước, Clough dừng lại và thay đổi suy nghĩ. Thà quay lại còn hơn đi qua. Khi Clough vội quay người lại, một cơn gió mát thổi vào người, trộn lẫn với mùi hương cơ thể kích thích lạ lùng.
Đó là một mùi lạ không phải của riêng alpha hay omega. Không, đó chính xác là mùi của một omega trộn lẫn với tính cách của Alpha? Gần đó có một câu lạc bộ dành cho các cặp đôi mới cưới, nhưng đó là một suy nghĩ ngu ngốc. Ngoài anh ra, chỉ có một người duy nhất trong khu vườn rộng lớn này là Alok. Vì anh hay gặp phản ứng thường xuyên, nên cuối cùng anh cảm thấy phấn khích về hình thể của cậu. Đó là một điều rất đáng xấu hổ, nhưng anh nghĩ nó không quan trọng vì người duy nhất anh nhìn thấy bây giờ là alpha.
Anh cũng không phải người không có mắt nhìn, nên có thể dễ dàng nhận ra cậu trong bóng tối. Hơn thế nữa, anh thậm chí không thể tưởng tượng được mình đã dễ dàng phấn khích với Omega từ bao giờ, hay mất bao lâu để bản thân trở nên rối tung như vậy.
Mọi việc thật lộn xộn. Rõ ràng, bá tước chưa quay lại phòng sau bữa tiệc. Anh nhớ trăng, vườn, gió và bóng mát. Để lãng phí một cảnh đẹp như vậy chỉ để thưởng thức dư vị còn sót lại của một cuộc tình. Một vết bầm tím đầy phù phiếm... Trăng thanh thì không. Nó nhanh chóng trở nên khó chịu một lần nữa.
Đáp lại mùi hương cơ thể đầy dư vị còn sót lại của một cuộc tình, anh quyết định quay lại ngay vì phát điên đến thèm khát. Nhưng dọc đường, anh dừng lại. Quá bực mình, Clough cảm thấy mình phải nói ngay điều mà bản thân đã quyết tâm nói từ đầu buổi tối. Nếu Alok đã bán mình như một nhạc công cho cái công ty tổ chức buổi hoà nhạc kia, thì có lẽ cuộc ăn chơi phù phiếm rồi nhuộm mùi cơ thể sẽ khiến gia thể bá tước sụp đổ vì khủng hoảng mất.
Một lời cảnh cáo cho bá tước ngay bây giờ là cần thiết. Bá tước có thể cho nổ tung ngôi biệt thự trong một buổi sáng nào đó, vì vậy không được chậm trễ. Nó không liên quan gì đến sự phấn khích của chính anh và sự tức giận của cậu đối với một đối thủ vô danh. Clough chỉ là đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp với tư cách là một đại lý đầu tư và là người quản lý tài sản cho bá tước.
Đó là một vấn đề cấp bách nên Clough đã sải bước thật nhanh đến đứng sau lưng Alok. Quá choảng váng, Alok không biết anh đang đến gần cho đến khi tay đối phương đặt lên vai gọi.
"Chào."
Khi Clough gọi với giọng hơi tức giận và nắm lấy vai của bá tước, Alok giật mình nhảy dựng lên. Đồng thời, quay lại và hất mạnh cánh tay của Clough, người đang nắm chặt tay Alok. Cú xoay người quá nhanh, khiến cậu đã mất thăng bằng và ngã ngửa về phía sau. Cảm thấy như đối phương sắp ngã.
"Ah!"
"Cái này." Clough theo phản xạ đưa tay ra đỡ tấm lưng hơi ngả của Alok.
Alok không quá to lớn, vì cậu ấy là một Alpha bình thường, Clough đã đỡ lấy bá tước. Sau khi vật lộn một lúc, cả hai đã cân bằng lại được cơ thể. Dù không cố ý nhưng Clough đã rất tự nhiên quấn lấy eo đối thủ và kéo cậu về phía mình. Alok người đang nắm lấy vạt áo vest của người đang ôm mình bằng cả hai tay và thở dài thườn thượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro