Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Alok khá hài lòng với đôi mắt sáng suốt của bản thân vì đã nhìn đúng được điểm này, mặc dù Clough không có tài đầu tư, nhưng anh có một đôi mắt nghệ thuật. Khi Alok bước vào phòng khác chẳng có ai cả, cậu ngắm nhìn những bức tranh, trên người cậu mặc một bộ vest, cậu chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật trong phòng khách quen thuộc mà cũng xa lạ này, cảm giác như thể mình đã quay về quá khứ. Cậu đứng thẳng lưng, hất cằm lên, với một nụ cười tinh tế trên gương mặt của mình, Alok đánh giá nét vẽ tinh xảo của người họa sĩ.

"Bức tranh đó đã được bán với cái giá gần bằng số tiền có thể mua được một ngôi nhà ở buổi đấu giá. Đó là một buổi đấu giá được đầu tư khá tốt đấy chứ."

Clough đột nhiên xuất hiện từ phía sau, mặc dù Alok có hơi giật mình, nhưng do đã được giáo dục theo tính của một người quý tộc từ nhỏ, cậu chỉ bước ra xa, hơi tránh khỏi bức tranh với một cái gật đầu nhẹ đáp lại đối phương, giống như thể cậu đã biết anh ở đó từ lâu rồi.

"Đây đúng là một bức tranh rất tinh tế và chứa đựng rất nhiều cảm xúc ở bên trong. Người họa sĩ này có lẽ rất yêu thích khung cảnh trong tranh, đó là lý do vì sao anh ấy dùng một màu đậm để miêu tả tất cả những ánh sáng lấp lánh bên trong. Tôi không nghĩ đây là bức tranh duy nhất của người họa sĩ đó vẽ nơi này, tôi nghĩ rằng anh ta đã vẽ rất nhiều bức nữa về khung cảnh theo mỗi mùa hoặc thời gian ở nơi đây, nếu có một bộ tranh, chắc chắn khi thu thập đủ chúng rồi thì giá trị của bộ sưu tập sẽ tăng lên rất nhiều."

"Khung cảnh trong bức tranh này được vẽ vào đầu mùa hè trong bộ sưu tập bốn mùa, còn những bức tranh khác vẫn còn là một dấu chấm hỏi."

"Hừm."

Alok gật đầu và nhìn Clough.

"Anh có một đôi mắt tinh tường đấy, bức tranh này có lẽ là mới hoàn thành cách đây không lâu, nhưng anh đã kịp thời chú ý đến nó."

Cậu hơi thở dốc, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng cũng không phải là không giữ bình tĩnh được.

Ánh mắt của Clough nhìn chằm chằm vào cậu giống như ánh mắt khi nhìn thấy cậu trên phố tối hôm qua. Điểm khác biệt duy nhất là, nếu ánh mắt lúc đó tràn đầy khinh thường và lạnh lùng thì bây giờ nó đã phô ra một chút ngưỡng mộ, song song với ghê tởm.

Cuộc trò chuyện đã dừng lại ở đó.

Đôi mắt đen láy của anh vẫn tràn ngập sự lạnh lùng, anh căm hận trừng mắt nhìn cậu, Alok không dám nói bất cứ thứ gì trước mặt anh. Mí mắt của cậu chỉ hơi rung động, đôi mắt nhìn thoáng qua bàn tay đang run rẩy của người đàn ông, có vẻ như cậu đã chọc giận anh nữa rồi, mặc dù Alok không biết chính xác vấn đề ở đâu.

Cậu có chút lo lắng khi thấy bàn tay to lớn và ấm áp đó đang từ từ nắm chặt lại, nó có thể sẽ bay về phía gò má của cậu. Bị đánh thì cũng đau đấy, nhưng cũng không quan trọng bằng việc cậu có thể bị đuổi ra khỏi căn nhà này ngay lập tức nếu cậu khiến cho Clough tức giận. Một nửa điều ước của cậu vẫn chưa được thực hiện nữa mà. Alok mỉm cười với người Alpha trước mắt, người luôn luôn tức giận, để chứng minh rằng mình không hề có ác ý gì. Nhưng rõ ràng, quyết định này không phải là một việc sáng suốt. Clough nắm chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay nhô ra và chuyển sang màu trắng.

Ngay khi cậu đang cố lùi lại, sợ rằng bản thân có thể bị đánh, thì người quản gia đã bước vào với bộ ấm trà, nhờ thế mà phá tan bầu không khí lạnh đến nghẹt thở ở đây. Quản gia khiêm tốn gật đầu làm động tác chào với cậu và đặt trà lên bàn. Clough, người vừa nãy còn tràn đầy sự căm thù sâu sắc đối với cậu, giờ đây lại hơi thả lỏng biểu tình và nhường chỗ cho Alok ngồi xuống với một nụ cười lạnh lùng trên môi. Dù vẫn còn sợ hãi, Alok vẫn khẽ gật đầu và ngồi xuống trước bàn.

Trà được người quản gia phục vụ là loại trà đen chất lượng cao mà cậu thường uống trong quá khứ. Khi nhấp một ngụm chất lỏng ấm áp ấy, Alok có vẻ thư giãn hơn một chút, đã rất lâu rồi cậu không uống trà. Không, nói đúng hơn thì đây là tách trà đầu tiên cậu được uống từ sau khi rời khỏi căn biệt thự này. Trước đây, một tách trà như thế này chẳng là gì với cậu cả, nhưng giờ đây cậu rất đỗi biết ơn, đến mức cậu nghĩ rằng mình có thể viết ra một bài ca ngợi dài và dày đặc những con chữ về nó. Trong khi cậu đang dùng cả hai tay để áp quanh tách trà và cảm nhận hơi ấm của nó, Clough đã lên tiếng nói trước.

"Trông cậu khá hơn nhiều so với lần gặp nhau trước đó đấy Bá Tước."

Thay vì đặc biệt mỉa mai châm biếm, thì anh lại nói với một chất giọng vô cùng bình tĩnh, có điều những câu chữ đó đã đủ mạnh mẽ để thắt chặt dạ dày của cậu trong giây lát.

Alok không muốn để lộ ra những ngón tay đang run rẩy của mình, vì thế cậu buông tách trà ra và để tay xuống dưới gầm bàn để giấu chúng đi.

"Cảm ơn anh."

"Làm thế nào mà cậu tìm được đường đến đây thế?"

"Ý anh là gì?"

Trước câu hỏi của Alok, Clough trả lời trong lúc tựa lưng vào lưng ghế, gác chéo hai chân bảo.

"Đã hai năm rồi cậu không đến biệt thự này phải không? Nó chỉ đơn giản là một căn biệt thự bình thường đối với tôi mà thôi, nhưng đối với cậu, nó không giống mái nhà của cậu ư? Tôi có hơi thất vọng khi đã không thể nhìn thấy cậu ở xung quanh đây dấy."

Mặc dù anh nói vậy, nhưng trong những lời nói đó lại không hề có sự chân thành nào. Clough là một người rất mạnh mẽ đến mức giờ đây danh 'Tử tước Vandyke' đã trở nên phù hợp hơn với anh, vì trái ngược với sự chân thành chất phác mà anh từng thể hiện khi cảm thấy khó chịu đó giờ đây đã biến mất. Nói cách khác, cũng có nghĩa là mỗi, và, mọi lời nói châm chọc của anh đều đã xuyên thủng lòng Alok.

"Tôi bị vướng vào chuyện này chuyện kia."

Trên thực tế, cậu đã cố gắng đến biệt thự này nhiều lần, cũng đã trải qua rất nhiều thứ cho đến khi cậu nhận ra rằng tất cả chỉ là hy vọng hão huyền, và một giấc mơ xa vời như thế thì thật khó để nói liệu đời này có thể biến nó thành hiện thực hay không, nhưng cậu cảm thấy không cần thiết phải nói hết những điều này. Ngay cả khi Clough có lý do chính đáng để được biết, thì cậu có cần thiết phải mô tả chi tiết những giây phút đau khổ mà cậu không muốn nhớ lại chỉ để hài lòng người đàn ông vô tình này hay không?

Sau khi nhấp thêm một ngụm trà hơi ấm, Alok lặng lẽ nhìn Clough. Giờ đây tất cả những gì cậu muốn chỉ có một chuyện duy nhất mà thôi. Mặc dù chúng là những sinh mệnh đã được sinh ra theo cách mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến cũng như mong muốn một chút nào, nhưng có một sự thật không thể thay đổi rằng chúng chính là dòng máu ruột rà của Alok. Cậu muốn ôm những đứa nhỏ như thiên thần đó dù chỉ một lần mà thôi. Cậu muốn cho chúng biết ai là người đã sinh ra chúng. Chỉ vậy thôi.

Cậu không muốn cho chúng biết cậu đã phải làm những gì, cậu đang phải chịu những sự trừng phạt đau đớn thế nào, cậu đã phải sống ở đâu và làm những chuyện gì để có thể sống sót cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng đứa trẻ không nên sống với một quá khứ đen tối như những kẻ tội đồ không thể dung thứ, chỉ vì chúng được sinh ra từ bụng của một người mẹ mang đầy tội lỗi như cậu. Cậu chỉ muốn xem liệu chúng có sống hạnh phúc dưới sự chăm sóc của Clough, người đã chọn việc làm như vậy để xem là một cách thức tàn nhẫn trả thù cậu.

Sau một lúc, Alok hạ quyết tâm và mở miệng nói, đối mặt với đôi mắt như dao găm ghim trên người của mình.

"Thằng bé là một đứa nhỏ xinh đẹp."

Đôi môi đang mỉm cười của Clough hơi nhếch lên một chút, con ngươi nâu sâu thẳm ánh lên một cảm giác đáng sợ, chiếc mặt nạ thân thiện mỏng tang mà anh đang đeo trông có vẻ như đang dần nứt ra từng chút vì cơn thịnh nộ. Môi của Clough run lên bần bật, ánh mắt lười cậu như thể anh sẽ bẻ gãy cổ cậu bất cứ lúc nào, nhưng rồi lại thấy anh nở một nụ cười tự tin và bảo.

"Cậu nhìn thấy khi nào thế?"

"Trùng hợp thôi, tôi nhìn thấy vào ngày hôm kia."

Khi cậu trả lời bằng một giọng điệu dịu dàng, Clough lại khịt mũi, "Ha" một tiếng. Rồi anh chống tay lên cằm và nhìn Alok một cách săm soi, có vẻ như anh đang đánh giá xem những gì cậu vừa nói có đúng là lời nói thật hay không.

"Đứa trẻ trông không giống anh cho lắm."

Đó là một lời kháng cáo được chuẩn bị để đe dọa ở một mức độ nhất định, ngay cả khi có phải bắt đầu một cuộc tranh luận hoặc bạo lực xảy ra quá mức khủng bố, thì cậu cũng phải thử trước đã. Nếu cậu đánh mất đi cơ hội này, cậu không biết chắc chắn khi nào cậu có thể gặp lại được chúng một lần nữa, Alok đã đưa ra quyết định, trong lòng cậu vững chắc và kiên trì với nó, cố ý nhìn đối phương với ánh mắt lạnh lùng, giả vờ bình tĩnh để không bị yếu thế. Tuy nhiên, Clough không có vẻ gì là run sợ vì điều đó cả, chỉ có khóe môi của anh là hơi run lên, anh lập tức nhẹ giọng đáp lời.

"Chà, đó là bởi vì thằng bé trông giống vợ của tôi đấy."

Mới đầu thì cậu còn chưa hiểu. Không, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã tự hỏi liệu Clough có phải đã bị điên rồi hay không. Cậu sẽ không bao giờ nghĩ về anh như thế... Cậu chớp mắt vài lần và không thể ngậm được miệng mình trước khi cậu đột nhiên nhận ra được ý nghĩa đằng sau câu nói đó.

Ồ.

Niềm hy vọng ít ỏi để giữ cho cậu bình tĩnh được giờ đây đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Cậu muốn hét lên thật tới, tinh thần của cậu gần như sụp đổ ngay tại thời khắc đó. Tuy nhiên, nhờ bộ đồ vest và đôi giày bó sát bàn chân, cùng với mùi trà đen đã làm cho cậu nhớ lại những lời răn đe của một quý tộc hồi còn nhỏ, cậu vô thức đáp lại đối phương bằng một nụ cười sâu hơn.

"Trà rất ngon, mùi hương của nó cũng rất dễ chịu. Tôi muốn uống nhiều hơn nữa, nhưng tiếc là tôi nghĩ mình đã đến lúc cần rời đi rồi."

"Cậu phải đi rồi à?"

Khi cậu đứng dậy, Clough đã hỏi với cái giọng mỉa mai.

"Cảm ơn vì đã phục vụ trà cho tôi mặc dù vẫn chưa đến giờ để thưởng trà."

"Cậu sẽ không thể đi xa được đâu."

Cậu thậm chí còn không đứng dậy nổi.

Alok rời khỏi phòng khách và căn biệt thự, không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần. Người gác công nhìn thấy cậu chạy đi vội vàng như thế từ đằng xa thì lập tức cho mở cổng mà không nói bất cứ điều gì với cậu.

Cậu thậm chí cũng không thể cảm ơn đối phương, phải rời khỏi đó với khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu.

Chắc chắn rồi, sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu không hề mong đợi gì từ việc đó cả, cậu đã từng nghĩ như vậy đấy. Lý do tại sao cậu không nghĩ quá nhiều về nó là vì cậu muốn để lại một chút không gian, không gian cho niềm tin rằng một ngày nào đó Clough sẽ tha thứ và chấp nhận cậu.

Nhưng đó chẳng qua chỉ là một ảo tưởng đầy sai trái mà thôi, những người có nỗi hận dành cho kẻ thủ ác đã khiến mình mất đi người vợ và đứa con yêu quý đáng thương đáng mến đó cắm sâu bén rễ trong lòng, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì mà Alok có thể tưởng tượng được. Ngay cả khi cậu đã phải trải qua một cuộc sống nơi mà mọi thứ cậu có đều bị hủy hoại hoặc mất đi, thì những người trong lòng có hận thù, nhất là người đàn ông đó sẽ vẫn luôn ôm mối hận trong người và không ngừng trả thù cậu.

Mọi thứ đều vô ích, dù cậu có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, Clough cũng sẽ không để cho cậu rời khỏi móc treo tội lỗi kia. Cậu cũng vừa nhận ra được điều đó. Sau những tháng ngày đau thương và khốn khổ, cùng với gánh nặng tội lỗi mình mang theo. Lý trí của cậu biết được điều đó từ lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu có thể tự mình nhận ra được. Con đường lát đá nhẵn nhụi giờ đây trông lầy lội và có cảm giác như thể biến thành bùn lầy, đôi chân đang bước đi trên chúng cảm giác đã lún sâu xuống dưới đến đầu gối.

Cậu đã không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì kể từ khi cậu tình cờ gặp được Clough ngày hôm đó và rơi vào lưới tình với anh. Raphiel cũng gặp anh, muộn hơn cả cậu. Cậu, người có mái tóc nâu sẫm và đôi mắt sâu hun hút, đương nhiên có quyền có được người của mình, nhưng Alok vẫn rất tức giận khi bị cậu ấy chen ngang vào giữa hai người.

Cậu tin chắc rằng bản thân, người vượt trội hơn về gia cảnh, giàu có, xinh đẹp và tài năng, mọi mặt của cậu đều giỏi hơn Raphiel tội nghiệp, người không có gì nổi bật ngoại trừ việc cậu ấy là một Omega có thể sinh con. Thân là một Alpha, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật này, nhưng lần này thì không. Loại thuốc mà cậu đã nửa bị ép buộc nửa bị lừa bởi Clough, bị ám ảnh bởi lòng căm thù mãnh liệt, đã biến cậu từ một Alpha thành Omega.

'Nếu cậu đã cướp vợ tôi và con của tôi khỏi tôi, thì cậu cũng phải trả giá để đền bù lại cho tôi.'

Vì để bù đắp cho người đã nói ra điều đó, ngay cả sau khi cậu đã đền bù cho đứa trẻ đã mất, cậu thậm chí còn sinh thêm một đứa nữa. Dù cho cậu đã mang tội, thì cậu cũng không thực sự có ý định làm ra những điều đã xảy ra. Bởi vì cậu đã bị mất đi toàn bộ tài sản và gia đình của mình, thậm chí còn phải trả giá cho tội lỗi bản thân gánh chịu. Cậu nghĩ việc vẫn bị hận cũng sẽ ổn thôi, vì dù sao phần kiêu ngạo của cậu đã biến mất khi cậu phải lăn lộn xung quanh trên đường phố để sống qua ngày. Cậu nghĩ rằng một ngày nào đó Clough sẽ xóa tội cho cậu. Làm sao mà một người đã chết lại có thể đánh bại một người còn sống cơ chứ?

Nhưng bây giờ cậu đã nhìn thấy sự thật rồi, cậu biết được sống chết không phải là nguyên nhân. Người sống không thể đánh bại người đã khuất. Trong ký ức của Clough, rõ ràng Raphiel sẽ mãi mãi được khắc ghi như một người thương xinh đẹp và hiền lành, mãi mãi để Alok tồi tàn và khô héo không bao giờ có thể tổn thương cậu ấy một lần nào nữa.

Cảm giác như khóe mắt đang dần nóng lên, như thể nước mắt bên trong sắp sửa chảy ra ngoài, nhưng cậu không khóc được. Cậu chưa bao giờ khóc trong đời mình, vì vậy cậu đã quên mất cách để khóc. Cậu rất muốn khóc nhưng không thể, vì vậy Alok chỉ đành le bước đi, không tài nào che giấu được nỗi đau của mình với khuôn mặt méo mó và xấu xí, nuốt xuống chất lỏng đắng chát đang cháy lên trong người.

Có lẽ hai đứa trẻ sẽ sống tốt hơn mà không biết đến Alok cho đến hết đời này.

Chúng sẽ được nghe kể rằng người đàn ông sinh ra chúng đã qua đời một cách bi thương từ lâu về trước vì một nhà quý tộc xấu xa hãm hại. Đúng vậy, có lẽ như vậy mới tốt, tốt hơn là vạ lây tội lỗi cho chúng. Nếu chúng là con của "vợ" Clough, thì chí ít anh cũng sẽ yêu thương chúng vô điều kiện.

Suy nghĩ đó khiến cho Alok có chút vui vẻ. Dù đau lòng lắm, nhưng cậu hạnh phúc đến mức lại muốn khóc một lần nữa. Tuy nhiên, dù cậu có cố nhăn mặt và để lòng mình thổn thức, phát ra tiếng sụt sịt khóc lóc đến mức nào đi chăng nữa, không hề có một giọt nước mắt nào tiết ra từ trong cơ thể ốm yếu khô khốc của cậu cả. Hai bên gò má ửng đỏ lên vì gắng sức giờ đây đã nóng lên.

Cậu tiếp tục bước đi trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, không có nhiều nơi để cho cậu đi đến, cậu hướng về nơi mà cậu đã từng thả những cánh hoa đi, trong tiếng lạch cạch của gót giày cũ kỹ. Biết đâu vào ngày hôm nay, cậu sẽ tiễn đưa tấm thân tàn này để mọi thứ cuốn trôi tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro