Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đôi chân Alok run rẩy và bàn tay siết chặt lấy khi cậu đi qua dãy hành lang ngắn ngủi. Âm thanh của gót giày va trên nền đất trở nên vội vàng và lớn hơn nhiều. Có lẽ, nếu cha cậu vẫn còn sống và chứng kiến cảnh tượng này, kể cả khi bây giờ cậu còn nhỏ hay đã lớn ông cũng sẽ lôi cậu vào phòng đọc sách rồi cầm lấy cái bình ném về phía cậu ngay.

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng đúng lúc. Alok nhanh chóng nhảy lên xe, người hầu của Tử tước Debisio khoác áo khoác lên vai cậu. Sau khi Alok ra hiệu, xe ngựa lập tức xuất phát rồi tăng tốc dần đều. Trong toa xe lắc lư, Alok cuối cùng cũng có thể để đôi môi run rẩy của mình hạ xuống, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Cậu chậm rãi còn nghĩ rằng đây có thể là ảo giác của chính cậu. Lòng tự trọng của Alok bị tổn thương và gần như mất dần đi lý trí.

Ngay cả khi Clough đã chấp nhận lời mời đến buổi tiệc của Bá Tước, anh ấy vẫn ở bên cạnh Raphiel. Clough sẽ không xuất hiện ở đó nếu không có Raphiel, vì vậy Alok đành phải mời cả cậu ấy. Nhìn thấy hai người họ sánh bước bên nhau, quan tâm cho nhau một cách trìu mến và rồi trao cho đối phương cái ôm đầy yêu thương, cậu ghen tị đến mức không thể lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Sao mọi chuyện lại có thể như thế này được?

Việc Alpha và một Omega quan hệ với nhau, đây đã trở thành một việc rất phổ biến vào khoảng thời gian đó, nhưng với cái cớ chỉ muốn đi theo xu hướng mà chính bản thân cậu cũng cảm thấy vô cùng khinh bỉ, thì lời đề nghị có thể tham gia việc này cùng với Clough, cho thấy cậu còn đồi bại hơn cả một con lợn động dục. Rõ ràng là cậu muốn bị từ chối. Dù thế, cậu vẫn hy vọng rằng Clough sẽ thể hiện sự thông cảm nếu cậu tỏ bày tình cảm của mình như thế này, cậu muốn anh đến nỗi sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả khi lòng tự tôn của cậu sẽ bị nứt vỡ.

Có điều, Clough vốn là người vô cùng tàn nhẫn, anh không chút do dự dùng những ngôn từ tàn nhẫn để chà đạp lên lời đề nghị của cậu, điều này khiến cho Alok cảm giác cả người run rẩy, giống như có cái gì đó khiến cho đôi mắt của cậu cay xè. Cậu đã nghĩ rằng đối phương cùng lắm sẽ làm mình mất mặt một chút bằng cách nào đó tế nhị hơn, nhưng không ngờ lại bị chỉ trích gay gắt như vậy.

Cậu chẳng hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cũng ghét Clough và người yêu của anh vì đã khiến cậu cảm thấy đau lòng như thế này, Alok quyết định giả vờ như không hề quen biết họ. Cậu đi dọc theo con đường mòn Cedar để kìm nén nỗi ghen tuông cháy bỏng trong lòng kể cả khi cậu chẳng làm gì cả, nhưng thế này cũng chẳng giúp cho tâm trí và cơ thể của cậu bình yên trở lại. Thay vào đó, cậu đau đớn vì nghe thấy mùi hương của lạnh lẽo hòa quyện với cay đắng giống như biến thành mùi của người mà cậu không muốn nghĩ đến.

Suốt một thời gian dài, cậu đã tự nhốt mình ở trong nhà, đắm chìm vào âm nhạc, đọc sách, cưỡi ngựa, chơi cờ và bất cứ điều gì khác có thể khiến cho cậu phân tâm. Trong thư viện, cậu đọc đi đọc lại các tác phẩm kinh điển và thưởng thức ly trà đặc, sau đó cậu thậm chí còn đọc cả những cuốn sách làm vườn mà cậu hiếm khi đọc. Sau khi trải qua mấy tháng liền cách ly ở nhà, những việc cậu đã làm để mạnh mẽ lấp đầy đầu của mình cuối cùng cũng đuổi đi được ký ức mà cậu không muốn nhớ lại.

Alok đã có thể mỉm cười bình tĩnh trở lại và tổ chức một bữa tiệc trà mà cậu đã trì hoãn những ngày này, Alok chợt nhận ra rằng thay vì ở một mình, tốt hơn hết là nên thực hiện nhiệm vụ của một quý tộc và nói chuyện với nhóm người nào đó cho tinh thần thoải mái. Khi cậu nói chuyện bình thường hoặc nói về những chủ đề đang có trong và ngoài nước, cậu cảm thấy như mình đã trở lại hồi trước đây.

Không, cậu đã sai rồi. Khi nghe thấy một tên Alpha thích bàn tán về những thứ nhảm nhí xung quanh bắt đầu nói về tin tức Clough và Raphiel đính hôn với nhau. Nụ cười của cậu rất nhanh trở nên cứng ngắc.

Đó đáng ra nên là lúc mà mọi chuyện dừng lại, nếu thật sự quá khó để để giả vờ không nhìn thấy họ, cậu có thể thu dọn hành lý rồi đi một chuyến hành trình dài để tránh nhìn thấy bọn họ. Nhưng Alok lại không làm thế. Vài tháng giam lỏng mình trong phủ không làm dịu đi sự ghen tuông đầy xấu xí của cậu. Thay vào đó, cậu dường như càng ngày càng khó chịu hơn, những chuyện cố gắng kìm nén trong lòng giống như trở thành than nhỏ bị nuốt chửng trong ngọn lửa ganh ghét bùng lên, gầm gừ giận dữ.

Cặp đôi trẻ đã đính hôn và kết hôn vào cuối năm nay, họ được mời đến tham dự rất nhiều bữa tiệc. Clough đã trở thành người đứng đầu gia tộc và anh ta bắt đầu kinh doanh quản lý đầu tư cá nhân, vì vậy, lẽ đương nhiên là anh ta sẽ cố gắng để củng cố những mối quan hệ của mình. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người rất thích cặp đôi mới cưới này. Nhìn cặp vợ chồng đó hạnh phúc, Alok phải cố gắng chịu đựng sự tức giận sắp làm đốt cháy cả người cậu. 
Lúc đầu, ngoại hình của Raphiel không tệ, nhưng sau khi kết hôn, cậu ấy càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Ngay cả Alok cũng phải thừa nhận điều đó. Nhìn thấy cậu ấy rất tự nhiên tựa vào vòng tay của chồng mình, còn người chồng thì âu yếm ôm lấy cậu vào lòng, hai má Raphiel ửng đỏ như đang mơ, mọi người đều nói cậu ấy đáng yêu hơn là ngạo mạn. Một loại cảm giác thất vọng cùng nhục nhã đáng sợ cứ thế sinh ra trong lòng Alok. Cậu biết rất rõ rằng ngay cả khi cậu có từng là một Omega và kết hôn với Clough đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.

Đó là thứ mà cậu không bao giờ có được.

Đây là thất bại đầu tiên mà cậu phải chịu đựng, là nỗi thất vọng và phẫn nộ với chính mình. Bất kể điều gì khi nó trở thành lần đầu tiên đều xa lạ và khó xử lý, đối với trường hợp của Alok, cậu đã không thể kìm chế được bản thân.
Cảm xúc tiêu cực và suy nghĩ độc ác như ngọn lửa lan ra khắp nơi mất kiểm soát, ăn mòn đi trái tim của Alok khi anh nhìn thấy Raphiel với chiếc bụng bầu đã lớn đến mức không thể giấu nữa, cậu ấy được mọi người bao quanh và nhận sự ban phước lành tại bữa tiệc trà của Tử tước Debisio. Nó đã phá vỡ con đê lý trí hầu như không còn gì để cản trở, và bắt đầu đổ xuống lòng hận thù như thuỷ triều trào ra dữ dội.

Người Alpha sẽ sớm trở thành cha của đứa trẻ hôn lên đỉnh đầu của người vợ Omega, sau đó anh ta ngồi xuống như thể mệt lắm, nhưng vẫn còn sức để dùng ánh mắt chế giễu nhìn đến người đàn ông đang đứng từ phía xa ngắm hai vợ chồng bọn họ, trên gương mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Hành động này đã khiến cho sự bình tĩnh của vị bá tước hoàn toàn sụp đổ, bị tiêu cực áp đảo từ đầu đến chân.

Khi một người tin chắc rằng bản thân chưa bao giờ bị tổn thương, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là trái tim tan vỡ, hoặc thậm chí khi người đó quá mức tự hào đến nỗi gần như kiêu ngạo, thì vết thương lòng không hề quen thuộc này sẽ khuyến khích người đó làm những chuyện liều lĩnh, vô tâm.
Dù tình cờ hay vô ý, Alok vẫn thấy được mình đang ở chỗ đáy xã hội mà cậu chưa bao giờ đặt chân đến trong cuộc đời mình, cậu ném những đồng tiền vàng vào một đám người như sói đói với đôi mắt ranh ma và răng nanh sắc bén, yêu cầu chúng hãy đi cắn cô dâu đáng yêu nhất thế giới này.
***

Cậu bị một đàn chó dùng răng nanh sắc bén cắn lên người một cách thô bạo, nhưng vẫn chưa đến mức chết. Ngày hôm sau mặc dù tứ chi đã mệt mỏi rã rời đến mức như động cơ bị hỏng, kêu lên cót két, nhưng Alok vẫn còn sống. Có phải là vì cậu đã không còn phẩm giá để chết? Hay chỉ đơn giản là mạng của cậu vẫn còn dài? Cậu không hiểu nổi.

Những gã đàn ông có vẻ rất thích Alok. Thời gian không ngắn, nhưng cứ cách một lúc thì họ lại xông vào và quan hệ tình dục với cậu. Khi cậu đang lăn lộn ở chốn bần cùng dưới đáy xã hội, nỗi sợ hãi chưa từng xuất hiện kể từ lần sảy thai đầu tiên đã quay trở lại. Cậu không muốn trải qua chuyện như vậy thêm một lần nào nữa. Vì cậu đã không còn lòng tự trọng để kháng cự với họ, Alok chỉ đành cố gắng ngậm lấy dương vật hôi thối của chúng bằng miệng để chúng không xuất tinh vào bên trong, nhưng cuối cùng, cái lỗ nhỏ phía dưới của cậu vẫn bị đâm vào vài lần. Alok mệt mỏi và không tài nào ngủ được ngay lập tức, cậu đứng dậy, đôi chân lảo đảo tìm một nơi để rửa mặt. Đã được một thời gian kể từ khi cậu bắt đầu sống trong túp lều của tiệm bánh, dẫu vậy cậu vẫn không được phép vào trong nhà ở.

Chỉ đành chấp nhận mà thôi. Không một ai ở tầng dưới cùng sẽ chào đón một thằng trai bao lăn lộn trên đường phố vào nhà họ sống cả. Căn nhà kho này chỉ là một nhà kho chứa đầy bụi và mạng nhện, là nơi cất giữ các dụng cụ cũ, vì vậy không có nơi nào để cho cậu tắm rửa sạch sẽ ngay lập tức. Alok đành bước đi khập khiễng đến bờ sông khá xa nơi đây.

Hôm nay, dòng sông như một con rắn đen khổng lồ với những chiếc vảy bạc lấp lánh uốn lượn ra đại dương. Cái lưỡi lạnh lẽo lướt qua từ mắt cá chân xương xẩu, bắp chân, đầu gối cho đến đùi, cuốn trôi đi những thứ dơ bẩn không thuộc về Alok. Sau lần đó vượt qua nguy cơ tử vong do bị hạ thân nhiệt trong khi tắm rửa vào ban đêm, cậu quyết định chỉ rửa những phần cần thiết mà thôi.

Alok cảm thấy cả người bị sốc khi nhấn mình vào trong dòng nước lạnh lẽo, cậu muốn thoát ra khỏi dòng sông lạnh giá buốt thấu xương mình, nhưng nếu cậu không tắm rửa kỹ càng, tai nạn trong quá khứ sẽ lặp lại, hoặc một cái gì đó sẽ xảy ra. Cậu không biết được khi nào thì kỳ phát tình của mình đến và đi, việc sảy thai liên tục lặp đi lặp lại không có nghĩa là cậu sẽ không thể mang thai được nữa, nếu lỡ lại mất đi một sinh linh bé nhỏ thì sao? Alok hy vọng sẽ không có chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa, cậu sẽ không lên bờ cho đến khi nửa người dưới mất đi cảm giác.

Một lát sau, khi cậu bắt đầu run rẩy cả người cậu cử động đôi chân tê dại của mình và bước lên bờ. Cậu thậm chí còn chẳng lau khô nước trên người mình, chỉ lắc đầu để nước bớt đọng lại trên cơ thể, mặc quần áo vào. Cái quần mỏng của cậu dính chặt vào đôi chân ướt sũng. Alok lấy tay xoa đùi cho ấm, cố gắng kiềm chế lại cơn lạnh đến nổi da gà, nhưng vô ích, cậu muốn trở về căn nhà kho để nghỉ ngơi.

Cậu đi một vòng quanh con hẻm, không thấy rõ mình đang đi đâu nữa khi cậu đang cúi người xuống cố lấy ống quần ra không có nó dán chặt lấy chân mình. Khi cậu nhìn lên lần nữa, cậu phát hiện ra mình đã đi sai đường rồi, đây là một con đường xa lạ với ánh đèn sáng sủa rọi lên khắp chung quanh. Cậu chớp mắt, dùng tay chặn đi ánh sáng bất ngờ đó, có vẻ như cậu đã đi nhầm đến quán trà đêm lúc nào không hay.

Cậu ngạc nhiên trước ánh mắt của những người khác đang nhìn chằm chằm vào những kẻ lang thang đột nhiên xuất hiện, Alok vội vã quay đi. Sâu dưới đáy lòng cậu biết cậu chẳng khác gì một con bọ cả, cậu sẽ bị giết chết chỉ bằng một cái nhìn từ người khác. Đó là những gì cậu đã học được trong những năm đầu tiên bị bỏ rơi trên đường phố, bài học khắc sâu vào trong xương tủy.

Alok chạy trong bóng tối, liên tục kiểm tra xem liệu có ai đang theo dõi mình hay không. Mùi cống rãnh dẫn đường cho cậu, thậm chí còn chẳng nhìn về phía trước cũng có thể biết nơi nào nên đi thẳng nơi nào nên quẹo, nhưng mùi hương nhanh chóng bị chặn lại bởi một cái gì đó xa lạ. Đôi chân đang chạy nhanh và gấp gáp, vô tình va trúng người đàn ông.

Cậu nhanh chóng dùng hai tay che miệng và ngồi xổm xuống, đây là thói quen theo bản năng để cậu bị đánh ít đau hơn, nhưng không có cú đá hay cú đấm nào giáng xuống người cậu cả, chỉ có một câu nói ngắn gọn bằng chất giọng khó chịu vang lên:

"Chú ý nhìn đường để đi chứ."

Đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra, khi đó vạt áo ướt đẫm nước sống lướt ngang qua cậu. Giống như một điều ước được mặt trời mang đi, Alok vô thức quay sang nhìn áo của mình và tự nhiên đứng dậy đi theo anh như thể đã bị anh mê hoặc. Sau đó cậu vươn những ngón tay thô ráp của mình ra và nắm lấy góc vải xa hoa tối màu ngay cả dưới ánh đèn đường mờ ảo. Người đàn ông đứng lại và quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen và lông mày nhíu chặt, môi mỏng khẽ nói:

"Làm sao? Ngươi có cái gì muốn nói à?"

Giọng nói trầm bổng vang lên, Alok tiến lên một bước. Trong ánh sáng đèn đường màu cam nhạt, khuôn mặt nửa che nửa kín của cậu lộ ra. Người đàn ông vừa nhìn thấy cậu thì lập tức nhíu mày.

"Clough."

Clough hơi cứng nhắc, như thể anh sốc lắm, và sau đó ngay lập tức khoé môi của anh nâng lên. Anh vỗ mạnh vào bàn tay đang nắm lấy vạt áo anh của Alok, lại phủi một chút lên phần vải áo đã bị nhăn nheo lại, anh nở một nụ cười lạnh quen thuộc.

"Xem ra cậu vẫn chưa chết nhỉ?"

Ôi, tại sao cậu lại tổn thương kia chứ? Alok cảm thấy ngạc nhiên khi sâu bên trong lòng cậu vẫn cảm thấy nhói lòng, cậu đã nghĩ rằng tình cảm đau thương đó đã hoàn toàn chết, xem ra cậu đã sai rồi. Thay vào đó, cậu có thể mỉm cười dễ dàng như vậy là vì cậu đã mất hoàn toàn khả năng khống chế bản thân mình. Cậu không có lời nào để trả lời cho câu hỏi liệu cậu có còn sống hay không, vì vậy cậu chỉ đành trả lời bằng một lời chào hỏi bình thường.

"Lâu rồi không gặp."

Cậu không hoảng sợ, bởi vì khi tình cờ nhìn thấy anh và đứa bé, trái tim tan vỡ của cậu dường như rung động một lần nữa. Như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, Alok bình tĩnh nhìn Clough. Cậu không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng ít nhất thời gian dường như không mang lại bất kỳ thay đổi nào cho người Alpha hùng mạnh này. Clough vẫn mạnh mẽ và xinh đẹp như một anh hùng thần thoại. Chưa kể, cậu từng nghĩ rằng nụ cười lạnh rõ ràng trên môi đó chỉ là sự vô cảm của đối phương mà thôi.

"Đúng vậy, như cậu nói, cũng đã lâu lắm rồi không thấy nhau, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp cậu ở nơi như thế này."

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua con phố này mà thôi."

"Ồ, xem ra cậu đang đi đâu đó. Tôi không nhận ra được cậu vì trông trang phục của cậu thiếu thốn quá."

Với gương mặt thong dong và vẻ cười nhạo từ Clough, anh từ trên nhìn xuống đôi chân trần của Alok. Cùng lúc đó, Alok cũng nhìn xuống, gương mặt cậu đỏ bừng lên, đôi chân hơi động đậy. Sau đó, cậu lặng lẽ giấu tay ra sau lưng. Nhìn thấy thế, Clough hơi mỉm cười.

"Những ngày này hẳn là Bá tước Daywind đã gặp nhiều chuyện khó khăn lắm nhỉ? Đến nỗi giày cũng quên mang theo mà còn đi dạo vào đêm khuya như thế này. Là một người đã từng thưởng thức trà và đồ tráng miệng ngon lành của nhà Bá tước, tôi rất lấy làm tiếc, tôi chẳng tài nào tưởng tượng được hoàn cảnh của Bá tước hiện tại đã trở nên như thế nào. Tôi chân thành muốn cởi quần áo và giày ra ngay lập tức cho Bá tước mặc, nhưng chúng không vừa với ngài, sợ rằng sẽ làm tổn thương con mắt thẩm mỹ của Bá tước."

"Cái đó."

Cậu định từ chối. Đó là bởi vì cậu sợ những gì có thể xảy ra nếu cậu nhận được quần áo đầy mùi cơ thể của Clough thay vì sợ những lời lăng mạ đó. Cơ thể được sinh ra như một Alpha đã trở thành Omega của cậu, chính cậu cũng không biết điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mình, ngay cả khi nó đã bị huỷ hoại và không thể trải qua kỳ phát tình một cách bình thường, và nếu cậu ngửi thấy mùi cơ thể hấp dẫn sau một thời gian dài không thể đến gần anh, cậu chẳng rõ điều gì sẽ xảy ra. Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc phải chịu đựng kỳ phát tình và kiềm nén nó xuống sâu trong lòng.

Clough đã phát ra một tiếng cười nhỏ khi làn da ban đầu không quá đen của cậu trở nên nhợt nhạt. Sau đó, anh lấy một thứ từ trong túi áo khoác của mình và ném nó xuống bàn chân bẩn thỉu của cậu.

Keng!!!

Đó là một đồng bạc lấp lánh ánh sáng chói mắt ngay cả trong ánh đèn đường yếu ớt. Khi Alok nhìn anh đầy bối rối, một sự khinh miệt xuất hiện trong mắt Clough, thậm chí không có  lấy một ý cười.

"Đi mua ít quần áo đi. Chỉ có làm như vậy mới có người tin cậu từng là một Bá tước."

Trước khi cậu có thể nói thêm bất cứ điều gì, anh đã quay người đi và sải bước về phía ánh sáng mà không chút do dự. Alok bị đóng đinh ở nơi đó cho đến khi bóng dáng thẳng tắp của Clough mờ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro