Chương 4
Trước khi quá muộn, Alok quay lại và hỏi ngày trước bức tường cây tuyết tùng đang che lấp tầm nhìn.
Người đàn ông cao lớn chỉ cụp mắt xuống thay vì cúi đầu và nhìn vào bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Anh ta đáp lại cái nắm tay đó với tốc độ không nhanh không chậm, cũng không thể gọi là do dự, và trả lời một cách ngắn gọn như trước.
“Clough Vandyke.”
Ngoài ra, nó cũng là một cái tên phù hợp ngoài sức tưởng tượng. Được rồi! Đối với người đàn ông này, cách diễn đạt chỉ định thích hợp hơn là thuật ngữ đơn giản “tên gọi”.
Sự kết hợp giữa âm thanh, tiếng ngân vang và sự hài hòa của các ý nghĩa đã gần đạt đến mức hoàn hảo. Bàn tay gầy guộc to lớn bao phủ lên bàn tay trắng nõn, mềm mại của nhà quý tộc, mặc dù anh ta chỉ nắm nhẹ nhàng và không dùng lực, nhưng Alok có thể cảm nhận được sức mạnh ý chí trong nó. Cậu nhìn vào mắt Clough. Trong đôi mắt đen nhánh không chút nao núng đó, cậu nhìn thấy bóng dáng một người.
Alok mỉm cười, không cần nụ cười giả tạo kia. Cậu chỉ tự dưng tràn ngập niềm vui và sự phấn khích không thể lý giải được khiến cả khuôn mặt tỏ ra một nụ cười rạng rỡ.
***
Đó là đặc quyền chỉ dành cho một số ít người để kiếm tiền bằng cách làm việc và bán ra những sản phẩm mà họ đã làm.Thậm chí, một số công việc công nhân được dành riêng cho những người muốn thể hiện khả năng và bán mình. Số ngày đói nhiều hơn số ngày ăn. Một công việc vặt đơn giản để kiếm được hai đồng xu đã không được giao cho một người chỉ còn lại da bọc xương đầy sẹo. Mặc dù vậy, cậu vẫn có thể sống mà không chết đói vì có những người có đầu óc rộng lượng thậm chí sẽ trả giá cho cơ thể thối rữa của cậu.
Cậu cứ trốn trong một bóng râm sâu hơn, tối hơn để không bị tước đi mất chiếc bánh mì đang ăn dở. Khoảnh khắc cậu khoanh đôi chân và thu mình vào một góc để nhai chiếc bánh mì mới nướng, cậu tự nhiên cảm thấy đau đớn tột cùng như ruột gan bị xé toạc. Cậu quỳ xuống đất, cố gắng không để tầm nhìn mờ mịt của mình biến mất. Rồi cậu cuộn người lại. Đây đã là lần thứ ba rồi.
Lần đầu tiên đau đến mức cậu phải vùng vẫy và cào xuống sàn nhà cho đến khi móng tay rơi ra và đến khi cậu bất tỉnh, nhưng lần thứ hai, cậu chỉ thấy tim mình đập mạnh thình thịch và có thể chịu đựng được. Đó là chuyện thường xảy ra khi bán thân trên đường phố. Nó chỉ là đau một cách khủng khiếp.
Cậu đi vào một con hẻm sâu hơn, kín hơn trong cái cơn đau nhói như dao đâm thẳng vào ruột gan. Đũng quần đã vốn bẩn thỉu bây giờ lại đang rỉ ra thứ chất dịch màu vàng vô cùng hôi thối cùng với chất dịch màu đỏ đang chi phối sự sống của cơ thể.
Tay cậu run run, cậu cẩn thận cởi quần, đặt cặp mông gầy guộc lên phiến đá lạnh. Cậu ngậm mẩu bánh mì trong miệng, cau mày, run rẩy kê. Cơn đau đang bao phủ toàn bộ cơ thể cậu
Lúc sau một cục thịt đỏ sưng lên chui ra qua khe nứt, chảy ra thành cục máu đen, đó chính là "một đứa bé" nhỏ bằng lòng bàn tay được chứa trong một lớp màng và vô cùng sáng bóng.
Alok mất dần ý thức và thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, cậu nhìn lên chợt thấy những đám mây hồng bồng bềnh bao quanh mình. Cậu tự nâng phần thân trên của mình bằng cánh tay hết sức yếu ớt.
Chiếc bánh mì bây giờ đã cứng lại và bị nắm tròn lúc nào không hay. Không thể đoán là cậu đã cắn nó biết bao nhiêu lần rồi, cậu chả buồn nghĩ đến.
Cậu lại nằm xuống nền đá lạnh lẽo, hai chân lạnh cóng khép lại,dùng đôi tay tê cóng kéo vật vừa rơi xuống, trải qua bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi thì cảm giác kinh hãi giữa hai chân cậu thật khủng khiếp và ghê rợn.
Vô tình, cậu kêu lên một tiếng, hơi thở cậu đứt quãng. Alok với giọng nói trống rỗng, thậm chí không thể hấp thụ nỗi đau của mình như một bài hát, và nâng nó lên thành một thứ mà ngay cả bàn tay của cậu cũng không thể tạo thành. Ngay cả cục máu đông kia của cậu cũng như đang trào ra những giọt nước mắt màu đỏ sánh từ đôi mắt nguyên vẹn của nó.
Với đôi chân loạng choạng của mình, cậu sắn gọn quần áo lên và bước đi cùng với cái xác của đứa trẻ đáng thương sẽ chẳng bao giờ được ra đời. Hướng về nơi giọt nước mắt của bầu trời hội tụ và chảy xuống. Lần sau hãy sinh ra ở một nơi tốt hơn nhé. Cậu cố gắng mấp máy miệng để nói “Tạm biệt” và thả thứ giống như cánh hoa hồng đỏ trôi theo dòng sông.
Toàn bộ con đường trở lại là một chiếc kính vạn hoa. Bầu trời như hoa, bóng râm mát mẻ, con đường đá đen và dòng sông chảy êm đềm. Mọi thứ đều lộn xộn và xoay tròn. Đôi mắt khô khốc của cậu cứng đờ. Vì lý do nào đó, cậu không thể theo kịp thế giới xoay chuyển này.
Cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, cho dù đó có đi theo con đường này là đúng đắn. Tiếng thì thầm bên tai đầy những lời tục tĩu. Cậu không thể biết đó là giọng người thật hay ảo ảnh. Cơ thể cậu giờ đã chẳng còn lại gì, nó yếu ớt tới mức có thể bị thổi ngã bởi một cơn gió nhẹ. Sau khi tất cả các chất lỏng trong cơ thể đã bốc hơi, Alok, giống như những chiếc lá khô, lăn qua lăn lại cho đến khi cậu tới một góc phố.
Alok có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn nhanh cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc trên con đường lát đá. Khi cậu ngước lên, một vài chiếc xe ngựa màu đen đi qua. Cậu không thể kiểm soát được cơ thể mà bước tới phần cuối của mê cung tiếp tục từ khu ổ chuột, một quảng trường rộng lớn. Quảng trường dẫn thẳng ra bờ sông gần đó được nhân đôi như một ngã tư cho nhiều xe ngựa qua lại.
Thường ngày có rất nhiều chuyến đi lại, nhưng hôm nay đặc biệt rất bận rộn. Cậu đứng ngây người và nhìn chằm chằm vào những người khác trên đường. Có khá nhiều người quen thuộc trong số họ. Nam tước, Tử tước, Công tước, Bá tước, và đôi khi cả những người thuộc hoàng tộc nữa, tất cả đều không có gì thay đổi.
Khoảng thời gian dài này, khi sự tồn tại cao quý nhất thời giờ đã trở thành dĩ vãng như một đống rác rưởi, thậm chí không phải là một khoảnh khắc thoáng qua đối với những gia đình có lịch sử lâu đời. Không có gì thay đổi nhiều. Chỉ có cậu là người duy nhất đã thay đổi. Điều duy nhất khiến một gia đình quý tộc kết thúc lịch sử lâu đời của nó là vì sự ngu ngốc của cậu. Đối với những người bình thường, hôm nay cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác.
Ngay cả khi cậu cứ tiếp tục nhìn vào nó, cậu thậm chí không thể chạm vào thế giới ánh sáng ngoài đó nữa. Ngay cả khi cậu cố gắng để chạm được vào nó, điều duy nhất xảy ra sẽ là những đầu ngón tay khô khốc của cậu bốc cháy với tốc độ kinh hoàng. Cậu phải quay trở lại. Lý do khiến cậu không thể quay đầu, bỏ chạy ngay lập tức không phải vì cậu còn luyến tiếc. Chỉ là cơ thể không nghe lời thôi. Cậu vừa nhấc chân liền xoay cái lưng ốm yếu, rồi chậm rãi xoay đôi vai teo tóp, cuối cùng cố quay cái đầu choáng váng. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa màu đen từ xa chạy tới.
Tại sao bốn con ngựa với những cái bờm bóng loáng và cỗ xe trông có vẻ trang trọng, vững chắc lại có vẻ ngoài lấp lánh hơn trong khi chúng chẳng khác gì những con ngựa khác? Cái đầu xe ngựa vừa quay lại trở về tư thế cũ. Cỗ xe phi nước đại xé tan gió và lướt qua nhanh trong gang tấc. Lúc đó cậu mới nhìn thấy. Một hình bóng rõ ràng giữa những chúng sinh mờ ảo.
Bên trong ô kính mờ không chút dấu tay là người đàn ông mà cậu không thể nào quên, với mái tóc bồng bềnh anh đang ôm trong lòng một đứa bé xinh đẹp như thiên thần ôm trọn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro