Chương 10: Waiting for my punisher
Khi Alok mở mắt ra, cậu đã tự hỏi một lúc lâu liệu ở dưới địa ngục có nhà khó nào hay không. Nhưng rất nhanh cậu đã thay đổi suy nghĩ của mình. Nơi cậu đang nằm không phải là nhà kho tồi tàn mà cậu đã ở từ trước tới nay. Đây là một ngôi nhà tranh nhỏ khá khiêm tốn, Alok đang nằm trên một chiếc giường thật sự, dù rằng nó có chút thô sơ còn cơ thể đang đắp một cái chăn sạch.
Cậu từ từ đứng dậy. Điều cuối cùng mà cậu còn nhớ đến là dòng nước lạnh thấu xương, nhưng giờ đây, nơi mà Alok tỉnh dậy rõ ràng là một căn phòng xa lạ. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tấm chăn trượt xuống, cơ thể trần truồng của bản thân lộ ra trước mắt cậu.
Dù đã được tắm rửa kỹ càng bằng xà phòng nhưng làn da vẫn không tài nào rửa sạch được lớp bụi bẩn cũ kỹ, nhưng vẫn giữ được sự mịn màng và sạch sẽ, trông không giống làn da của một kẻ lang thang, kể cả khi có rất nhiều vết sẹo và vết bầm tím trải dài trên chúng. Khi cậu áp sát mũi lại gần cánh tay của mình, cậu có thể ngửi thấy mùi hoa thơm lừng. Cứ như thể cậu vừa đắm mình trong bồn tắm bằng muối chất lượng cao và đi ra ngoài vậy.
Cậu khép đôi chân mình lại, bước xuống sàn nhà và rời khỏi chiếc giường. Cậu tìm thấy một cái bàn bên cạnh, ánh sáng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ được làm bằng gỗ đang đóng chặt, hẳn là có một cái bàn lớn và chắc chắn nữa ở quanh đây.
Hơn thế nữa.
Điều đặc biệt hơn là, cậu có thể cảm nhận được áo vải mềm có mùi như ánh nắng mặt trời, Alok ôm lấy nó vào lòng và hít thật sâu để mùi hương của nó tràn ngập trong khoang mũi.
Không có mùi của máng xối hôi thối. Chẳng rõ vì lý do gì, trái tim của cậu đột nhiên rung động, đôi môi kéo lên một nụ cười, đó không phải là một nụ cười gượng gạo giả tạo, mà là một nụ cười thật sự vui sướng, cậu vùi đầu mình vào trong áo vải, cứ ở yên như thế một hồi lâu. Sau đó, cậu mới chậm rãi mặc nó vào.
Đúng như dự đoán, nó có hơi ngắn một chút. Tuy nhiên, cũng không quá khó chịu vì dáng người cậu rất gầy, miễn là cậu không cài khuy tay áo và cổ áo là được. Bộ quần áo này ngắn đến mức cổ tay và mắt cá chân của cậu bị lộ ra bên ngoài, nhưng điều đó cũng chẳng làm cậu cảm thấy phiền chút nào cả, vì không có ai ở đây sẽ chế giễu cậu chỉ vì ăn mặc thế này.
Alok sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi, cậu dùng lòng bàn tay chà xát lớp vải mềm và mở chốt cửa sổ đang đóng. Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài chiếu vào khiến cho cậu phải lấy tay che mắt, sau khi chớp chớp vài cái, cậu bắt đầu chậm rãi mở mắt ra để thích nghi với ánh sáng và cảm giác buồn ngủ này. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy được khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ.
Cách đó không xa, bên kia những bức tường của những cây tuyết tùng dựng đứng như chấn song, chính là căn biệt thự mà cậu đã nhìn thấy ngày hôm qua. Trông nó lộ ra vẻ uy nghiêm, ở phía bên kia của căn biệt thự đồ sộ là những ngọn cây tuyết tùng vươn cao lên bầu trời, ló đầu ra một cách tinh tế, giống như những chồi non sinh sôi đầy sức sống.
Cậu không biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng cậu biết chắc rằng Clough đã đưa cậu đến nơi đây. Rõ ràng là việc gặp anh vào hôm qua đã gây ra vài chuyện xấu không đáng có. Alok rất sợ, không biết bản thân sẽ bị đối phương chuẩn bị cho loại tra tấn đầy dã man theo kiểu nào, người mà có tài năng vô cùng giỏi trong việc tổn thương. Xem ra cậu đã không thể chết theo ý muốn của mình.
Có điều, cũng may là Clough đã không bỏ rơi cậu ở ngoài đường nữa mà chỉ nhốt cậu ở đây thôi, ít nhất thì miễn bản thân còn ở tại chỗ này cậu sẽ không phải chết đói hay chết cóng nữa, cũng sẽ không bị hiếp dâm tập thể. Thay vào đó, sẽ không có ai trò chuyện với cậu cả, ngay cả một âm thanh vô nghĩa hay nhiệt độ cơ thể ấm áp giữa người với người cũng chẳng có lấy. Dù thế, so với việc sống ở dưới đáy xã hội, thì nơi này quả thật giống như một thiên đường cho cậu. Không phải là vì cậu ít bị đánh, chịu lạnh, hay chịu đói hơn.
Mà bởi vì, miễn là cậu ở lại trong ngôi nhà nhỏ này, Alok có thể đợi, đợi cho đến khi Clough tới nơi đây để gặp cậu.
Ngày đầu tiên, cậu dành thời gian để ngồi thẫn thờ ở trên giường, cậu vẫn chưa thể tin được thực tại. Sau một quãng thời gian như cơn ác mộng khủng khiếp kéo dài, tưởng chừng như đã lâu lắm rồi, cậu vẫn chưa thể tin được mình lại có thể trở về nơi đây một lần nữa, vì vậy cậu cứ đi ra đi vào ngôi nhà tranh vài lần. Cậu đi khắp vòng quanh ngôi nhà tranh nhỏ, thầm nghĩ sẽ có người đi vào nơi những cây tuyết tùng đang sinh trưởng, nơi mà cậu chẳng dám vượt qua. Không có thứ gì thay đổi kể từ lần cuối Alok ở nơi đây. Một lúc sau, cơn đói kéo tới, cậu trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
Ngoài những chỗ ở trong ngôi nhà đã được trưng bày đồ đạc như một căn phòng ngủ kiêm phòng khách hay phòng chờ, ở ngay bên góc nhà còn có thêm một căn bếp nhỏ. Trước đây cậu chưa bao giờ đến đó khi còn ở nơi này cả, lúc cậu mở ra cánh cửa cũ kỹ vang lên tiếng cọt kẹt vì lâu ngày không được sử dụng, bụi bẩn mịt mù bay ra. Cậu nghĩ chắc dọn dẹp trước chỗ này sẽ tốt hơn, vì thế cậu nhặt một cái xô và cầm lấy cây lau nhà đã mục nát một nửa ở trong góc bếp.
Sau đó, cậu đi ra cái giếng ở bên ngoài ngôi nhà tranh.
Giếng này là loại máy bơm tay, cậu nhớ lại lần đầu tiên bản thân nhìn thấy chiếc máy bơm kiểu này trên đường phố, cậu đã rất lúng túng vì không biết làm thế nào để sử dụng. May mắn thay, có một người nào đó ở bên cạnh cậu đã mang đến một xô đầy nước, đây hẳn là sự quan tâm chu đáo. Alok xách xô kim loại lên, cẩn thận để không làm đổ bất kỳ giọt nước nào, sau đó cậu đổ một nửa vào lỗ phía trên máy bơm. Cậu cầm lấy tay máy bơm lên xuống một cách khó khăn. Dòng nước sạch chảy ra từ trong máy bơm kêu lên ùng ục ùng ục.
Cậu bò trên sàn, cầm lấy giẻ lau và lau với đôi tay không mấy quen thuộc với việc này, cho đến khi đầu gối đau nhức, cậu phủi bụi tất cả mọi thứ xung quanh, bất cứ cái gì lọt vào mắt đầu được cậu dùng giẻ lau sạch sẽ, mệt đến mức trán của Alok lấm tấm mồ hôi, cho đến khi nơi đó đủ sạch sẽ để được gọi là nơi ở của một người, mặc dù rõ ràng là nó chưa sạch sẽ đến mức giống như được một người giúp việc có kinh nghiệm xử lý qua. Sau khi đã quỳ trên mặt sàn để lau chùi trong một thời gian dài, khi cậu đứng dậy, máu nóng đột ngột chạy lên khuôn mặt tái nhợt của cậu khiến cho nó hơi đỏ lên.
Cái bụng vốn đã đói cồn cào từ sớm nay lại càng kêu to hơn vì lao động chân tay, trên bàn nơi đặt quần áo khi sáng, có một số loại rau củ như khoai tây, cà rốt và rau xanh các loại như măng tây và bắp cải được ngâm chung với muối. Thật không may, không có gì để cậu có thể ăn mà không cần phải nấu cả.
Cậu tìm thấy một con dao nhỏ trong bếp và quyết định thử thái khoai tây trước, cậu đặt vài củ khoai tây lên bàn và dùng dao đập vào nó nhưng trượt mất. Khoai tây cứng rắn, không mềm như hành hay tỏi. Cậu chưa từng nghĩ tới được khoai tây lại có thể khó sơ chế như vậy. Cậu đã thử đập cả cà rốt và cũng không thành công, bắp cải cũng vậy nốt, măng tây thì rất cứng. Làm thế nào để có thể nấu những thứ cứng ngắc thế này đây? Alok tự hỏi, dù cậu đang rất đói bụng, nhưng cậu nghĩ tìm hiểu về cách làm nó cũng là một việc khá thú vị.
Mãi cho đến tận đêm khuya, Alok mới có thể giành quyền làm chủ với củ khoai tây. Nó đã bị gọt tới mức nhỏ hơn gấp mấy lần kích thước ban đầu, trước khi cậu có thể ăn nó, cậu đã làm cắt trúng ba ngón tay và bị bỏng một ngón vì nồi lẩu. Ngay cả khi đã lấy củi để ở bên ngoài nồi và có sẵn những que diêm quẹt lửa, nhưng cậu vẫn chưa thể đốt lửa lên được, sau nhiều lần cố gắng, một lúc lâu sau lửa cũng đã có thể cháy lên, cũng cháy đi một ít mái tóc dài của cậu. Sau khi thổi cho lửa nấu chín đồ ăn, khoai tây cũng bị nướng cháy dở, cậu vừa thổi vừa ăn, Alok cởi quần áo mình ra, máng chúng lên ghế và để cơ thể trần như nhộng nằm lên giường nghỉ ngơi.
Do lao động vất vả cả ngày hôm nay cho nên giờ đây cậu rất mệt. Thật không may thay, ở trong căn nhà này lại chẳng có đèn, vì vậy khi mặt trời lặn xuống, cậu không có việc gì để làm cả. Thật ra thì dù có đèn đi chăng nữa, cậu cũng chẳng làm được gì. Cơ thể mệt mỏi rã rời đã xua tan tất cả những ký ức đau buồn của quá khứ ập đến hàng đêm và cho phép cậu có thể ngủ ngon mà không cần phải nghĩ ngợi gì nữa.
Cảm giác như một làn gió mát lướt qua má cậu trong giấc ngủ, cậu muốn thức dậy để kiểm tra xem nó là gì, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể mở mắt ra. Nếu đây là căn nhà kho cũ kỹ hay con hẻm giá buốt, cậu sẽ thức dậy trước cả khi gió kịp thổi qua và chui nép người vào bóng râm, nhưng đây là một ngôi nhà tranh. Không ai đến đây ngoại trừ người đó cả. Anh ấy sẽ không đến, đúng không? Chắc là gió trong vườn lùa qua cửa chớp đóng kín thôi. Làn gió mát thổi qua khiến cho cậu cảm thấy tốt hơn. Alok ngay cả trong giấc mơ cũng dường như đã mỉm cười.
Cậu tỉnh dậy đột ngột trong bóng tối khi bình minh đang dần xuất hiện, cậu dụi mắt và đứng dậy, với tay lấy quần áo, nhưng sau đó đột nhiên có một thứ khác lạ xuất hiện trong tầm mắt Alok. Một chiếc đèn, xà phòng và khăn sạch được đặt ở trên bàn. Rõ ràng đã có ai đó đến đây và đưa tới những thứ này sau đó rời đi. Theo những Alok có thể nhớ, chỉ có một người có khả năng ra vào trong căn nhà tranh này ngoại trừ cậu ra. Những người hầu khác sẽ mang nhiều đến ở bên ngoài cửa, nhưng họ sẽ không bao giờ vào bên trong như thế này. Alok còn chưa kịp mặc bất kỳ thứ gì lên người đã ngay lập tức chạy ra khỏi nhà tranh và hô to.
"Clough!"
Cậu nhanh chóng chạy đến bức tường có tuyết tùng, dọc theo nó để đi đến con đường dẫn sang vườn hồng bên kia. Nhưng cậu không thể đi xa hơn được nữa, muốn ra khỏi đây cũng thật khó. Nếu đối phương vẫn còn ở gần đây và nhìn thấy Alok bước chân vào căn biệt thự, có thể Clough sẽ ném cậu ra ngoài đường một lần nữa. Cậu không có quyền mong muốn bất kỳ điều gì khác ngoài những thứ đã được đưa cho. Thứ duy nhất cậu được phép tùy ý dùng là căn nhà tranh nhỏ đó. Alok kiễng mũi chân muốn tìm thấy bóng người của một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng, nhưng cho dù cậu có thò đầu ra ngoài bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không nhìn thấy được gì cả. Cậu lại gọi tên anh một lần nữa.
"Clough!"
Không có ai đáp lời cậu cả, dường như chẳng còn ai ở đó nữa. Một lúc sau, khi có cơn gió mạnh mẽ thổi qua, để cậu nhận ra rằng bản thân đang không mặc quần áo, lúc này cậu mới lặng lẽ trở về ngôi nhà tranh.
Than lửa hồng lên vẫn chưa tắt hẳn khiến lòng cậu đau đớn, đến nỗi nếu là cậu của mọi khi thì sẽ cố gắng dập tắt bằng cách vùi chúng xuống sông, nhưng lần này lại có chút khác, cậu kéo nó ra ngoài và dùng ống bễ để khiến chúng cháy lên một lần nữa. Dù sao thì cậu thậm chí còn không có cái gì để đốt tiếp. Giờ đây cậu mong chờ ánh lửa mạnh mẽ bùng cháy đến mức khiến xương cốt toàn thân cậu trở nên nóng bừng.
Anh đã cứu mạng cậu, vì vậy nếu Alok tiếp tục sống, rồi sẽ có một ngày nào đó anh sẽ nhìn về phía cậu, ít nhất một lần. Thế nên cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này chỉ vì sự ích kỷ như trước đây nữa. Một ngày nào đó, khi anh muốn nói chuyện trực tiếp với cậu, anh sẽ đến nơi đây và đánh thức cậu mà thôi. Từ đây cho đến lúc đó, tất cả những gì Alok có thể làm là chờ đợi cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Cậu đã thử nướng cà rốt cho bữa sáng của mình nhưng rồi lại tự cắt trúng chính mình vào ngay chỗ cậu vừa bị đứt ngày hôm qua. Cậu đưa ngón tay chảy máu ngậm vào trong miệng rồi mở chiếc hộp mà Clough đã mang đến cho cậu vào lúc bình minh. Cậu nhìn thấy một băng vải y tế màu trắng, cậu cắt lấy một mảnh băng dày nhỏ và quấn nó quanh ngón tay của bản thân. Có hơi đau một chút. Ngoài ra, những vết thương từ ngày hôm qua cũng đã bắt đầu khép lại, khi cậu nhìn xuống tay mình, cậu chợt nhớ tới băng gạc trắng đã chạm vào đôi môi mỉm cười của người ấy. Khi băng bó cho bản thân, cậu có thể thấy rõ ràng hình ảnh hai con người đang yêu nhau, người này hôn ngón tay người kia để vết thương có thể nhanh chóng lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro