Chương 3
Dù trước mắt là Clough nhưng lại không phải Clough. Cậu thực sự rất nhớ anh, nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra Alok ngay cả khi nhìn trực tiếp như lúc này.
Alok đã không thể trả lời câu hỏi vì cậu cảm thấy như bản thân đang chập chừng muốn khóc. Thay vì phải bận tâm đến điều đó, cậu chui thẳng vào trong giường. Khiến cho Clough còn cảm thấy bối rối hơn.
“Đột nhiên... "
Anh khom người ngồi xuống, kéo chăn ra, dù có gọi bao nhiêu lần cũng không thấy Alok phản ứng, đúng hơn là cậu lại đập tay lên chiếc gối mà Clough đang dùng nãy giờ và ra hiệu cho anh ta nằm xuống. Đó là biểu hiện kiên quyết của Alok về ý chí kiên định, cậu sẽ không đi ra ngoài. Clough im lặng một lúc. Rồi anh ngồi dậy phớt lờ tín hiệu đó và nhìn xuống Alok.
Anh vẫn ngồi đó im lặng, như thể anh ấy sẽ ra khỏi giường. Đó là một điều mà hầu như các alpha đều tỏ ra thái độ tự nhiên. Mặc dù cậu là omega đang mang thai, nhưng tên ngốc mất trí nhớ kia dường như chỉ nhớ rằng Alok là một Alpha. Sau một lúc, Clough mới dám khẽ hỏi:
"Giữa nhân viên kế toán và khách hàng sao?."
Dù ý không phải vậy, nhưng cậu vẫn gật đầu. Có tiếng loạt soạt khi tóc và gối cọ sát vào nhau. Anh chỉ lặng lẽ chống cắm. Tự cảm thấy như bá tước giống như một người không hay để ý.
Tại sao một kế toán thực thụ lại sống nhờ trong biệt thự của người khác, đồng thời thì thiên thần xinh đẹp này sẽ ngủ với tên keo kiệt xấu xa, một người không biết làm vườn?.
Tất nhiên cả hai là người yêu của nhau. Alok không muốn nói sự thật đó ra khỏi miệng. Đó có thể là một lời phàn nàn gượng ép, thật trẻ con. Nếu cậu khắc nó sâu bên trong, hy vọng rằng nó sẽ xuất hiện trực tiếp như thế.
Cậu muốn chắc chắn rằng tình yêu vẫn còn đó ngay cả khi Clough mất trí nhớ. Alok đã rất lo lắng về việc phải làm gì nếu những ký ức tồi tệ kia một lần nữa xuất hiện. Nếu vậy, Alok sẵn sàng buông bỏ tất cả. Đó là một nghị quyết mà cậu luôn nghĩ đến kể từ khi chuyện này xảy ra. Không, có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng. Chỉ thoáng nghĩ đến việc đưa anh đi khiến Alok muốn rơi nước mắt.
Khi sự im lặng trở nên sâu sắc hơn, Clough tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. Do dự một lúc, anh mở miệng. Sẽ là ảo tưởng nếu cậu nói rằng bản thân có thể cảm thấy do dự thấm đẫm sự đồi bại trong ánh mắt của anh ta.
Bản chất thực sự của cái do dự này là gì? Anh đã thực sự tìm ra mọi thứ chưa? Có phải đây sẽ là dấu chấm kết thúc? Clough?. Không thể nào cho rằng đây sẽ là kết thúc của cả hai được.
"Trong trường hợp tôi đã làm điều đó để có được một hợp đồng với bá tước, hmm."
Alok không muốn nghe bất cứ điều gì. Cậu bịt tai bằng cả hai tay. Và bóng tối đang bao phủ những giọt nước mắt. Cuối cùng cũng vậy. Alok đã phải giữ trái tim của cả hai lại với nhau. Nó thật sự không hề dễ dàng. Lòng trắc ẩn dành cho đứa bé chưa chào đời dâng lên như mây. Thật là đứa trẻ tội nghiệp. Cậu muốn cho con một ngôi nhà với gia đình hoàn hảo. Nhưng có lẽ Alok đoán rằng bản thân cậu không xứng đáng. Xin lỗi con.
Clough cúi xuống gần hơn và thì thầm vào tai Alok. Đôi tay bịt tai run lên.
“Vậy đêm nào em cũng đi đến gặp tôi với cái cơ thể này?."
Thì đúng là vậy, vì cả hai đang trong một mối quan hệ mà bắt buộc phải đang vận động cho cơ thể như thể bị nguyền rủa?.
“Hả...cơ thể...anh nói cái gì?"
Alok hỏi một cách ngu ngốc. Những giọt nước mắt đau nhói lăn dài qua kẽ mắt. Clough nói gì thế, ý anh ấy là bây giờ?
"Nếu không phải, chẳng có lý do gì để em lén lút lên giường của tôi vào đêm nay. Mà ngay từ đầu, tại sao tôi lại bỏ lỡ một thiên thần như em nhỉ?."
Cách Alpha lại làm điều như vậy thật không bình thường. Alok không thể ngậm miệng nổi. Thật ra, có tự tin hay không không phải là vấn đề. Nhưng Clough lại tưởng tượng đến điều đó kiểu quái nào trong khi mất trí nhớ như vậy?
“Có vẻ như tôi không có tài sản gì đặc biệt cả. Cũng không đặc biệt đẹp trai, và công việc của tôi cũng rất mơ hồ . Tôi thậm chí còn không biết mình có cha mẹ hay không. Bản thân tôi dường như đã nghiên cứu một cái gì đó, nhưng tôi chắc chắn rằng nó chả đi đến đâu. Nói một cách dễ hiểu thì, nó có vẻ khập khiễng, nhưng vì lý do gì mà một người cao quý như một thiên thần đây lại làm điều này. Tôi không phải là một omega, cũng không thể dự đoán, nên tôi nghĩ là không có câu trả lời nào khác. ”
Trời Clough Bendyke đáng thương đang nói chuyện bằng giọng nói yếu ớt như vậy ư? Alok không bao giờ thích vẻ bề ngoài nhu nhược, tự chuốc đáng thương như chú cún con mắc mưa trong anh. Như thể con người sẽ tự tạo ra một đài phun nước và tận hưởng nó khi họ bị ném vào sa mạc... Bộ dạng bây giờ trông rất yếu ớt.
Anh trông như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào, vì vậy bây giờ anh ấy thậm chí không có thời gian để rơi vào trạng thái mơ hồ. Vô tình, Alok cao giọng và hét lên.
“Im miệng, ngay cả khi anh không có bất kỳ tài sản nào, thì anh vẫn biết cách thu chi và tỏ thái độ độc tài trong thu mua tiền bạc, và dù cho anh không phải là một người đàn ông đẹp trai xuất chúng, thì anh cũng làm người khác điêu đứng bằng nụ cười giết người như vũ khí. Ai dám ghét bỏ điều đó? thật vớ vẩn khi nói như thế. Với bản lĩnh tấn công và tạo dựng chỗ đứng cho mình, anh khiến cho những người xung quanh khiếp sợ với tuyên bố rõ ràng rằng bản thân có một người anh trai quyền lực chưa từng đánh bại mình dù tính tình nóng nảy, dù cha mẹ anh đã mất sớm. Đó là tất cả không phải sao? Anh đang chọc tức tôi, Bá tước Taywind, người mà ngay cả gia đình hoàng gia cũng không thể chăm sóc chỉ bằng một tấm bằng danh dự. Tại sao, tại sao anh lại nói điều đó? Anh không cần phải đánh mất bản ngã của mình chỉ vì mất trí nhớ!."
Alok tuyệt vọng bám lấy anh. Đôi mắt không biết lý do đó thật đáng sợ. Cậu đã tin không có gì khủng khiếp hơn việc để anh ấy ra đi. Đó là một ảo ảnh chân thực. Sẽ không có gì đau đớn hơn việc bị xóa bỏ hoàn toàn ký ức của Clough Bendyke. Thay vì ghét và phẫn uất không tình yêu, không tình bạn, không một ân huệ nào. Hãy nhớ rằng Alok Taywind có ý nghĩa với anh. Lòng Alok vẫn rạo rực. Cảm giác như bụng và cơ thể đang bốc cháy. Clough, không biết về điều đó, đã thêm một tràng cười ngượng nghịu.
"Là vậy sao ? Haha, tôi không biết lời em nói là một lời chửi rủa hay khen ngợi, nhưng bằng cách nào đó nó tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao em lại tiếp cận tôi một cách thân mật như vậy. Em không hợp với tôi chút nào. "
Alok cố gắng không ép buộc. Cậu cảm thấy có lỗi với bản thân khi đưa ra những lý do ích kỷ. Người mất trí nhớ và đang chịu đau khổ nhất chính là Clough. Anh ấy giống như một đứa trẻ bơ vơ đột ngột bị ném vào thế giới mới. Thật tức giận với những điều như vậy. Alok phải bao bọc anh trong khoảng thời gian này. Bác sĩ nói với cậu rằng đừng cố gắng quá sức để lấy lại trí nhớ. Nhưng bây giờ không phải lúc.
" Klopp. "
Alok nắm lấy tay anh và đặt nó lên bụng của mình. Cậu áp nó vào cái bụng phệ và dày nhô ra có thể nhìn thấy rõ.
" Anh có cảm thấy gì không? Đứa bé trong bụng em. Nó là con của anh. Một đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu thương. Ít nhất... Em nghĩ vậy."
Điều này không thể thuyết phục ngay được, kể cả đôi tai của chính mình. Ai sẽ tin Alok nếu cậu nói rằng mình đang mang thai trong khi đột nhiên cảm thấy đau bụng. Mặc dù vậy, cậu vẫn tin rằng đây là điều tốt nhất. Theo bác sĩ, ký ức không biến mất mà sẽ còn đọng lại ở đâu đó, nó mơ hồ. Một dịp nào đó có thể sẽ giải phóng được ký ức. Alok hy vọng rằng đứa bé chứ không phải ai khác sẽ là chìa khóa. Giống như một đứa trẻ đáng yêu chỉ cần ở đó sẽ trở thành một cột mốc phân biệt thế giới với Alok.
Cậu hy vọng rằng nó cũng sẽ có ý nghĩa rất lớn với Clough. Đúng như dự đoán, mặt anh ấy hoàn toàn trắng bệch và không thể ngậm miệng lại được. Anh mở to mắt và sờ soạng bụng Alok nhiều lần.
“Alpha có thể mang thai như thế nào? Không khoan đã, nó có phải là con tôi không? "
"Đúng vậy. "
Alok đã phải đưa ra lời giải thích cặn kẽ cho Clough, người đã mất trí nhớ. Tuy nhiên, thật không dễ dàng để nuốt nước mắt và nói chuyện một cách hợp lý. Thay vào đó, cậu cố gắng nói ra từng chữ.
"Em đã gặp anh. Trước đó em là một alpha. Clough ... Kể từ khi gặp anh... nó đã thay đổi ...mọi thứ đã thay đổi."
Alok chỉ vô tình gặp được Clough và rồi yêu anh, rồi khiến mọi chuyện sau đó trở nên tồi tệ hơn. Cậu đã phải trải qua bao nhiêu năm khủng khiếp chịu đựng tất cả để quay lại đây. Không thể giải thích cặn kẽ mọi chuyện từ đầu vì có thể nó sẽ khiến Clough nhớ lại quá khứ trước khi mọi hạnh phúc đến với Alok.
Sự hồi hộp vẫn chưa nguôi ngoai, đôi mắt ướt lệ vẫn nhạt nhoà, Clough thì thầm gì đó.
"... Chẳng nhẽ tôi là một tên ngốc."
* * *
"Làm sao mà... Anh có bị điên không?."
Đuôi mắt buồn méo mó một cách tinh tế. Dù không phải là không thừa nhận điều đó nhưng câu trả lời như vậy thật không khôn ngoan. Clough gọi cậu là thiên thần, nhưng bản thân cũng đã nhớ mang máng được cái tên đó trong đầu. Ngay từ đầu các quý tộc luôn có những tên gọi sang trọng.
Không chỉ vậy, ngay cả khi chỉ cần chú ý và nghe xung quanh, những cái tên và tiểu sử tóm tắt lần lượt xuất hiện. Alok Taywind. Đó là Bá tước Taywind, alpha duy nhất. Mặc dù không có ký ức cá nhân, kiến thức tự nó cũng không biến mất. Anh đã cố gắng một vài lần để hồi tưởng. Đó là một mối quan hệ hoàn toàn không ràng buộc. Đương nhiên, câu hỏi cũng có thể phát sinh. Clough trở nên thích thú và bắt đầu quan sát. Sau một thời gian, anh tự cảm thấy rằng đó có thể là một mối quan hệ sâu sắc đến bất ngờ. Vào thời điểm đó, Bá tước, người đã mua tất cả các loại tác phẩm nghệ thuật tại phòng trưng bày nghệ thuật, đã biết Clough trước khi ký đơn đặt hàng.
Niềm khao khát được cầm bông hồng trên tay cũng đã nung nấu ở bên này. Đối phương có muốn bông hồng từ tay một Alpha khác không? Cho dù có nghĩ về nó như thế nào, đó không phải là một mối quan hệ đơn giản. Rằng đó không phải là một ảo ảnh có thể được xác nhận bằng nhiều cách sau đó. Cái nhìn và giọng nói tầm thường của bá tước hướng về anh ta. Ngoài ra, sự căng thẳng về tình dục được hình thành bằng cách tự do trải qua các không gian riêng tư. Hành động đếm được thông qua nó hết sức thân mật.
Ngay cả khi cố gắng không có ý thức, thần kinh của anh đã tập trung vào một bên. Clough giữ những suy nghĩ đó trong lòng. Đó là bởi nó có thể là một ảo ảnh thực sự vô căn cứ mà anh nghĩ. Bản thân Clough không muốn phá hỏng bầu không khí bằng cách tạo ra sự khó xử không cần thiết. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, trí tưởng tượng dần dần tăng lên và nhiều hơn thế. Nếu anh không có một tính cách hoàn toàn khác trước khi bất tỉnh, có lẽ Clough cũng đã phải lòng vẻ ngoài nổi bật của Alok Taywind. Đó là bởi vì mặc dù Alok là một alpha, nhưng cậu lại có ngoại hình mà đúng chuẩn gu của Clough. Tay chân mảnh khảnh và vai thẳng. Một khuôn mặt hơi kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng rất tinh tế. Mái tóc vàng hoàn thiện tạo nên bầu không khí quý phái. Alok cũng có một tính cách rất thú vị và hóm hỉnh. Anh không thể hiểu dù chỉ một nửa cuộc trò chuyện giữa cậu và giám đốc ở viện bảo tàng. Đồng thời xác nhận rằng anh không có hứng thú với nghệ thuật, Clough nhận ra rằng bá tước có trình độ hiểu biết cao đến mức ngay cả người phụ trách, một chuyên gia, cũng phải cúi đầu. Điều đó không có gì lạ vì nó được gọi là sở thích của giới quý tộc. Am hiểu nghệ thuật khi còn trẻ.
Điều ấn tượng là Alok còn hiểu biết hơn cả một người phụ trách trung niên kiếm sống bằng cách tự mình làm lụng. Bá tước không ra ngoài thường xuyên. Có thể là do cái tôi tự tin, nhưng Alok đã dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Cậu thức dậy vào một giờ cố định và ăn mặc chỉnh tề dù không đi ra ngoài. Các bữa ăn được dùng trong phòng ăn và uống trà trong phòng làm việc bất cứ khi nào có thể. Khi được mời dự một bữa tiệc trà đơn giản nhưng sang trọng, Clough nhận thấy Bá tước quan tâm đến văn chương hơn là nghệ thuật. Không có lý do gì để giữ những cuốn sách chưa đọc trong thư viện? Trong thời gian bị mất ký ức, bản thân anh không có gì để làm. Khi Clough đang xem qua cuốn sách để kiểm tra xem đầu của mình đã bị tổn thương đến đâu, Bá tước chỉ nghe thấy tiêu đề và giải thích ngắn gọn nội dung. Bất kể anh chọn cuốn sách nào, không có sự khó khăn nào trong phần giải thích. Khi Clough bày tỏ sự ngạc nhiên với Alok, và cậu sẽ cố trả lời ngắn gọn dễ hiểu. Bá tước xinh đẹp, giàu có và thậm chí còn là thiên tài thì liên quan gì đến bản thân anh? Những nghi ngờ cứ mãi tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro