Chương 2
"Xin chào quý cô xinh đẹp."
"Ồ."
Cô đỏ mặt khi nhìn thấy Alpha cúi đầu lịch sự với thái độ lịch lãm, cơ thể cao ráo nhã nhặn trông rất trang nghiêm. Cô ấy nhỏ nhắn và có mái tóc vàng nhạt. Dù trông không còn trẻ, nhưng nhìn đâu cũng thấy cô ấy là một omega đầy sự dễ thương. Trong phút chốc, trái tim Alok thắt lại. Đừng có nhìn người khác như thế, Clough là của cậu.
Nắm chặt tay lại, Alok nhanh chóng tiến đến đứng bên cạnh anh. Cô ấy mỉm cười ngay cả khi nhìn về phía Alok , nhưng đôi mắt đó vẫn luôn hướng về Clough.
"Cô đang bán cái này?"
"Đúng vậy! Tôi sẽ bán nó cho anh với giá rẻ."
Cô nhặt bó hoa còn nguyên vẹn nhất trong lắng hoa không được tươi lắm, như không cắt tỉa gì, và rồi cười rạng rỡ như sung sướng. Clough cân nhắc một lúc, rồi cũng chấp nhận. Sau đó, anh bình tĩnh lục lọi trong túi của mình. Tuy nhiên.
"Ồ xin lỗi."
Có tiền chứ không phải thiếu thốn gì nhưng Clough không thể nhớ mật khẩu an toàn. Nhờ đó, Alok cũng bớt đi nỗi lo trừ vài đồng bạc mà anh đã bí mật dành dụm được. Mọi chi phí sử dụng trong dinh thự đều được tính toán theo hóa đơn, sau đó được thanh toán gộp trong một khoảng thời gian nhất định nên không có gì quá khó khăn. Các chi phí nhỏ đều do Hugo quản lý. Tuy nhiên, nếu Clough tiếp tục mất trí nhớ, có thể một ngày nào đó anh sẽ phải tự mở két sắt của mình. Khi Alok, người đã trở nên nghèo khó phải nhờ vả người khác, Clough nhìn về phía này như thể anh ấy đang xấu hổ. Anh cố ngỏ lời xem cậu có thể cho anh một đồng bạc không. Bản thân anh chỉ là không muốn.
"Không có. Ngay cả tiền đi xe ngựa quay về còn không đủ."
Trên thực tế, cỗ xe của bá tước đáng lẽ phải ra đón cả hai, nhưng anh lại tỏ ra gắt gỏng và lạnh lùng đáp lại.
"Ồ, tôi hiểu rồi."
Như thể hối hận, Clough trả lại bỏ hoa cho người bán hàng rong. Chứng kiến cảnh đó, cô ấy thở dài tiếc nuối.
“Tôi sẽ quay lại vào lần sau. Tôi hy vọng quý cô có một ngày thật tốt đẹp."
Cô ấy nhìn theo bóng lưng Clough khi anh quay lại sau khi cúi chào lịch sự.
“Chờ một chút, cầm lấy cái này đi. Đó là một món quà dành cho một quý ông đẹp trai."
"Cái này, không sao chứ? Cảm ơn."
Clough cười rạng rỡ, như thể hài lòng. Người bán hàng rong nhìn anh đến say đắm. Trong khi nói rằng hoa chẳng là gì ngoài rác khi chúng bị nghiền nát. Nhưng nếu là một omega tóc vàng và nhỏ nhắn, chỉ cần một cái đảo mắt. Dù thậm chí không nhỏ bằng alpha, vì vậy trông giống như chỉ đang chơi đùa với nhau. Thật là một tên xấu xa. Ngay cả những dấu ấn cũng dường như đều là dối trá.
"Tôi sẽ đi trước."
Alok cảm thấy rất tệ. Làm thế nào anh ta có thể làm điều này với cậu khi chỉ bị thương ở đầu một chút? kẻ xấu xa, tên khốn. Anh đã nói sẽ bắt được cậu? Sẽ yêu thương và tẩm bổ cho cậu, nhất định phải nắm chắc Alok sẽ không để cậu chạy trốn! Ngay từ đầu đã không có cái gọi là dấu ấn rồi. Đứa trẻ hư. Rõ ràng tất cả cũng là chỉ muốn theo đuổi tài sản của cậu. Tên xấu xa này cũng như vậy.
Alok tức giận và dậm chân tại chỗ. Đến mức nếu như Hugo nhìn thấy, ông ấy hẳn sẽ mắng mỏ cậu nặng nề. Alok không thể đi tiếp, đột nhiên bụng cậu giật mạnh và co rút lại. Người thứ ba trong bụng dường như đang tức giận vì sự gắt gỏng đột ngột. "cười mỉm." Vô tình Alok ôm lấy bụng cong lưng. Trên trán toát ra nhiều mồ hôi lạnh. Cậu không biết liệu mình có định ngồi xuống vỉa hè hay không.
"Em có ổn không."
Tên khốn háo sắc nãy giờ mải mê tán tỉnh người khác mà không để ý tới đằng này, đã tiến lại gần đỡ lấy và lo cho cậu.
"Nước da của em nhợt nhạt quá."
Khuôn mặt anh biểu hiện rất nghiêm trọng. Đúng rồi, anh nên lo lắng như vậy chứ đừng có cười đùa cũng người khác, hãy chỉ nhìn vào mình cậu thôi. Chính đứa bé cũng chỉ muốn sự chú ý của cha mình. Cả hai mẹ con đều cần đến sự chú ý của Clough.
"Đau bụng."
Với một cái cau mày nhẹ, cậu cho thấy bụng mình được ôm lấy bằng cả hai tay. Đây là tháng thứ năm nên nếu không sờ thấy phần bụng hơi nhô ra thì là chưa có thai.
“Tôi nên làm gì đây, tôi có nên gọi một chiếc xe ngựa không?”
“Không phải thế đâu. Chỉ cần chạm vào em."
"Sao cơ?"
Thông thường, khi Alok cảm thấy đau bụng, Clough sẽ xoa nó bằng bàn tay to lớn của mình. Sự đụng chạm ấm áp khiến Alokbnhanh chóng bình tĩnh lại. Clough ngạc nhiên trước yêu cầu rõ ràng của đối phương. Alok như trực trào muốn khóc.
"Chạm vào tôi."
Cậu nắm lấy cánh tay của anh và kéo về phía này. Sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc, Clough hỏi lại.
"Được chứ?” Rồi anh cẩn thận quấn lấy mu bàn tay của Alok. Tại sao lại phải cẩn thận ở chỗ này?. Alok nắm lấy bàn tay kia và cho vào trong áo khoác. Cậu có thể cảm thấy bàn tay to lớn của anh đang cứng lại.
“Chà. Bụng em dường như phồng lên như một quả bóng luôn này."
Có một điều phải nói rằng anh ta là điều này rất tốt dù cho phải bắt ép. Lực kéo nhanh chóng dịu xuống. Vừa xoa bụng, anh ấy vừa mở miệng nói.
“Dạ dày của em...”. Vâng, đó là những gì anh đã làm, nhớ chứ? có phải đây cũng là bản năng của một Alpha, trông cũng như của một đứa trẻ. Thật ra, chính cậu cũng rất thích làm trò trẻ con. Alok đã cảm thấy một chút ghen tị nhưng rồi cũng trở nên nhẹ nhõm. .
"Cái này. ”
“Anh có thể nghĩ ra bất cứ điều gì?”
“Hmm."
Clough đang trầm ngâm bỗng đặt tay lên vai Alok và cười nhẹ.
"Trái ngược với vẻ bề ngoài của em là cái bụng phệ. Tôi tự hỏi liệu có phải do bữa ăn vừa nãy em chưa thể tiêu hoá? Nếu cần đi vệ sinh thì chúng ta có thể về nhà. Đừng có đỏ mặt như thế. Nó thật dễ thương và quyến rũ... Chậc."
Klopp, người đang dậm bằng một chân. “Tại sao lại đột ngột như vậy?"
Anh phàn nàn về sự hối hận.
"Quay lại đó đi!."
Hét toáng lên, Alok lại dậm chân đi về phía bảo tàng nghệ thuật cách đó không xa. Người đàn ông cao lớn khập khiễng đi theo sau, tay vẫn ôm bông hồng đỏ được tặng ban nãy. Nó lạnh lẽo ngay dưới mắt. Tâm trạng của Alok như chạm đến đáy. Tiêu thụ quá mức cũng là cách tốt nhất để xoa dịu tâm trạng buồn bã. Thực ra cũng không nghĩ đó là bội chi, nhưng ít nhất cũng vui khi tận hưởng phản ứng bồn chồn từ phía người kia.
"Tôi sẽ mua cái này.”
“Đúng như dự đoán, Bá tước! Ngài có một đôi mắt rất tốt." Tiếp một khách hàng rất quan trọng đã lâu không gặp, vị giám đốc đồng ý với thông báo của Clough. Dù lý do khác nhau nhưng Alok và người phụ trách đã theo dõi sát sao phản ứng của Clough sau đó. Nhưng anh ấy không hề tức giận. Thay vào đó.
“Đó là một bức tranh đẹp. Xem nó mang lại cho tôi sự an tâm."
Anh vẫn hoàn toàn bình thường, vì thế đã cho thấy một phản ứng vô cùng bất thường. Ngay cả người quản lý bảo tàng cũng rất ngạc nhiên.
“Có bất cứ điều gì giống như nó trông bao nhiêu tuổi hay nó sẽ đắt như thế nào trong tương lai không?”
“Thật không đúng đắn khi đặt một giá trị hời hợt cho một tác phẩm nghệ thuật.”
Chính tại thời điểm này, ai cũng cần phải ngạc nhiên. Clough Bendykr nói tiền là một giá trị nông cạn sao? Có phải anh ta đã mất trí đến phát điên rồi không! Giám đốc đứng cạnh bên cũng không thể ngậm miệng lại. Thay vì trả lời đầy đủ các câu hỏi của người quản lý, Alok bắt đầu mua một cách ngẫu nhiên.
"Tôi cũng thích nó. Cái này nữa. Và cả này. Tôi sẽ mua tất cả mọi thứ trên bức tường này."
"Chúa ơi."
Lúc đầu, người phụ trách, người đang viết lách tờ biên lai một cách kinh khủng trông như tạo thần chú, đã phải đánh rơi cây bút của mình. Lúc đầu, nước da của kẻ ngốc kia có vẻ không quan tâm, dần dần cũng đã cảm thấy mệt mỏi với nó. Alok chịu chơi nên mua tất cả những bức tranh trên tường kèm cả mấy bức tượng lố bịch, cậu chỉ chọn những món đồ trông đắt tiền nhất. Khi tất cả số đồ họ mua được chuyển đến biệt thự, có lẽ bảo tàng sẽ phải đóng cửa một thời gian. Như thế này không phải cũng là hơi quá sao. Làm thế nào nếu như bảo tàng phải đóng cửa do nó trống không?
“Dù không phải là tiền của tôi, nhưng tôi thấy mức giá của nó cũng không quá thấp. Tôi nghĩ em nên kiềm chế một chút..."
“Không phải tiền của anh đâu, đừng lo!."
Anh ta là một người keo kiệt và cuồng tiền. Túi tiền của Clough dù chỉ có vài đồng bạc. Thật là một sự đòi hỏi nhục nhã mà cậu phải chấp nhận để có được nó. Thật xấu hổ vì anh không hè nóng nảy. Alok nghĩ rằng mình gần như sắp bỏ cuộc. Tuy nhiên, khi cậu nói với anh ấy rằng đừng lo lắng về điều đó, vậy mà anh ta thực sự im lặng. Thậm chí Clough còn sống nội tâm hơn và không thèm để ý đến việc ngay cả giám đốc bảo tàng nghệ thuật cũng nói như vậy.
"Bá tước, số lượng có hơi... "
"Tôi cần hóa đơn."
Nói xong, giám đốc chạy đi lau mồ hôi và bắt đầu điền tên vào hóa đơn. Phải mất khá nhiều thời gian vì cậu đã mua rất nhiều món. Trong lúc đó, Alok phải ngồi một lúc trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung chỉ dành cho những khách hàng quan trọng. Clough, người ngồi đối diện với cậu.
Alok nhìn chằm chằm sang một bên. Anh ta vẫn cầm bông hoa chết tiệt đó trong tay. Tại sao không mang nó xuống mồ luôn đi.
“Tôi không biết là em giàu cỡ này đấy."
"Này, đó giờ anh nhìn tôi nghèo lắm à?"
“Không có ý đó đâu. Tôi chỉ ghen tị vì em có thể có bất cứ thứ gì mà em muốn."
“Có cần phải ghen tị không? Nếu anh cười một cách rẻ tiền, anh cũng sẽ đạt được điều mình muốn. Anh chỉ cần cười một tiếng là được cả bó hoa, nếu anh hôn cô ấy, có khi anh sẽ có cả giỏ."
Tất cả những gì cậu nói đều là một lời mỉa mai khá có ý nghĩa. Dù cậu không nghĩ rằng Clough thực sự có ý đó. Ít nhất thì bây giờ lý trí được đánh giá nó theo cách đó. Nhưng cảm xúc thì lại không cho phép. Còn những bông hoa kia thì sao? Đó cũng chỉ là những bông hồng thông thường. Dù có là một bông hoa đắt cỡ nào thì cũng chỉ ở một đẳng cấp khác với những bông hồng sang trọng được trồng trong biệt thự, nhưng nó đẹp đến mức Alok phải ghen tị. Cũng thật xấu xí. Anh ấy có vẻ hơi sốc khi nghe những điều Alok nói. Một tia sáng sắc bén dâng lên từ đôi mắt đen của anh ta và bị che lấp bởi sự xấu hổ kéo theo sau đó. Hối hận rồi chăng.
"...Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."
"Không sao đâu."
Khẽ lắc đầu một cách thờ ơ, anh xoay cuống hoa bằng ngón cái chắc nịch và ngón trỏ dài. Cánh hoa của nó nở rộng màu đỏ lung linh có chút héo khiến mắt anh rất chú tâm vào nó.
"Em đã bao giờ mua hoa chưa?”
“Sao cơ?."
" Tôi cảm thấy lạ và quen thuộc một cách lạ lùng hơn tôi nghĩ, cảm giác quen thuộc gì đó. Tôi là người như thế nào. Nhìn những bông hoa màu đỏ sẫm này làm tôi nhớ đến ai đó "
"Ai cơ?. "
Alok đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Người nào mà anh nhớ đến khi nhìn vào bông hoa hồng đó."
"Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng đó là một người mảnh khảnh và gầy gò nó kéo dài với một nụ cười buồn. Chỉ có một cảm giác mơ hồ kéo dài trong nó và tôi không thể nhớ chính xác đó là ai. Có chút khô héo...Người đó giống như này đóa hoa. Có lẽ tôi sẽ tặng người đó bông hoa này nếu như có dịp gặp được. Điều này gợi cho tôi chút kí ức, xét về biểu hiện của mọi người xung quanh có lẽ trước khi mất trí nhớ tôi là người nóng tính, nhưng tôi lại thấy bản thân có nhiều những kỉ niệm lãng mạn. Ha ha."
Và rồi anh kết thúc câu nói bằng một nụ cười nhẹ. Đột nhiên, như thể một bên cánh cửa trong ngực Alok vỡ tung. Trong chốc lát cơn gió tuyết lạnh lùng thổi tung đi tất cả một cách dữ dội. Nếu mất trí nhớ là dấu hiệu của một điều gì đó, Alok nên làm gì đây? Cậu vừa kịp đẩy đi những ký ức lạnh lùng và đau thương, nhưng nếu bây giờ anh quay lại, anh ngẩng đầu và rồi nhìn về phía này, dường như trái tim run rẩy của cậu đã bị bại lộ.
“Lại bệnh sao? "
"À... không."
"Nước da em xanh xao quá."
"Tôi chỉ hơi mệt thôi." Đúng lúc đó, giám đốc quay lại với đơn đặt hàng. Sau khi viết nguệch ngoạc chữ ký mà không nhìn vào đó, cậu nhanh chóng gọi điện một chiếc xe ngựa và trở về biệt thự. Clough vẫn để mắt đến Alok từ bên trong xe ngựa, và dường như cậu sẽ buông tay bất cứ lúc nào nếu như chiếc xe ngựa vội vàng lắc lư nhẹ, như thể Alok đang lo lắng một điều gì đó.
Anh duỗi người ra và cố gắng ôm lấy Alok. Mặt khác, Clough không thể vứt bỏ những bông hoa khô trên tay. Alok hất bàn tay dịu dàng ra và nhìn về phía ngoài cửa sổ.
“Ngài đã có một ngày tốt lành chứ?” Hugo, người đã đến đón cả hai ở cửa trước, đã tự mình mở cửa xe ngựa và hỏi thăm tình hình của Alok. Tuy nhiên, Alok chỉ trả lời một cách hời hợt.
“Không hẳn”
Rồi cậu đi thẳng vào phòng của mình. Với thái độ nhanh nhẹn của mình, cậu có thể cảm thấy Hugo đang nắm lấy Clough, người đang cố đi theo Alok. Dù gì bây giờ Alok cũng không có đủ năng lượng để quan tâm đến điều đó nữa. Cậu đặt biên lai nhận được từ bảo tàng vào chiếc hộp mà Clough đã chỉ định trước đó. Nước mắt Alok rơi xuống đọng lại thành giọt nhỏ lấm tấm trên mu bàn tay khi cậu đóng nắp chiếc hộp gỗ nặng nề được chế tác cẩn thận.
"Lúc nào mang thai hầu như mình cũng lại khóc như thế này.”
Alok dụi mắt bằng lòng bàn tay. Cậu lại thấy đói. Khi bản thân cứ trách đứa bé trong bụng một cách vô cớ, nhóc con trong bụng lại bắt đầu nổi giận.
"Cũng phải, đó không phải lỗi của con. Xin lỗi."
Alok dùng hai tay xoa bụng thật mạnh. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cậu không thể lau khi cố gắng xoa dịu đứa con nhỏ cũng đang đau lòng.
Alok muốn bỏ bữa tối với lý do bản thân rất mệt, nhưng Hugo không cho phép. Thật may là Masa đã đi nghỉ phép một thời gian. Nhưng điều đó cũng thật là xui xẻo biết chứng nào? Dù bà có nổi giận như thế nào cũng vẫn luôn chiều chuộng Alok. Nếu là Masa, chỉ một cái chảo rán chắc là có thể chữa khỏi triệu chứng ngu ngốc của một tên ngố kia chỉ trong một lần.
Nhưng Alok không muốn làm phiền bà ấy khi đang trong thời gian nghỉ phép về thăm lại gia đình sau một thời gian dài vắng bóng. Bà ấy sẽ trở lại biệt thự chỉ sau vài ngày nữa. Alok rửa mặt và ngồi xuống bàn với vẻ mặt thờ ơ. Ở phía bên kia chiếc bàn lớn, Clough cũng đac ngồi xuống. Sự gắt gỏng tầm thường của Hugo, điều mà anh ấy thường phàn nàn, hôm nay được hoan nghênh. Thật khó để đối mặt với anh ta. Alok muốn ăn nhanh trong lặng lẽ nhất có thể rồi rời đi.
“Nhân tiện thì, thiên thần.”
Trong bữa ăn anh liền gọi cho đối phương. Nhìn lên, chỉ thấy Clough cười nhẹ. Anh là một người có nụ cười tự tin, nhưng với vẻ mặt rất thân thiện và không hề có tính chiếm hữu hung hăng, Alok cảm thấy mạch máu trong tim mình như nghẹt lại.
Dù đã thấy nó lặp đi lặp lại nhiều lần trong một ngày. Anh cũng đã cười như thế với một ai đó không chỉ riêng bản thân Alok. Nó như một cây kim tẩm độc đâm sâu vào trái tim cậu. Tay cầm ly nước trái cây run lên.
Đúng rồi. Nếu như anh đã mất trí nhớ... trước khi mọi chuyện xảy ra. Tất cả đều là con số ban đầu của Clough. Một ký ức xa xôi mà ngay cả Alok cũng đã quên hiện lên trong tâm trí. Sự tự tin bẩm sinh và sức mạnh tử tế trong con người anh luôn thu hút mọi người. Anh ấy vốn không phải là một người có tính cách dễ chiếm đoạt và tham lam. Rõ ràng là vì chính Alok, mới khiến hắn thay đổi như vậy. Cho dù anh ta có thể không biết điều đó.
Cậu không biết liệu mình có phải để anh ấy ra đi khi một ngày nào đó anh tìm lại được ký ức của mình hay không. Thật là đau lòng. Khu vực xung quanh mắt bị cháy thành than. May mắn thay, những giọt nước mắt không chảy xuống và chỉ bốc hơi nóng hổi trong chốc lát.
Mỉm cười, anh đặt tách trà trên tay xuống bàn và nhận ra điều đó một lần nữa, anh hỏi Alok, người đang đi lên cầu thang, một câu hỏi.
“Tôi đã muốn hỏi em trước đây, nhưng chúng ta có quan hệ gì vậy? ”
Đột nhiên như thể bị văng ra xa. Cậu chưa sẵn sàng. Câu hỏi này nên nói ra câu trả lời như thế nào. Alok không thể tìm ra được đáp án.
Tôi đã phạm một tội ác khủng khiếp với anh, vợ anh và đứa con chưa chào đời của anh, những người lẽ ra phải hạnh phúc khi đang sống trong tình yêu của người khác. Và tôi khẽ quay lưng lại với tội lỗi, cuối cùng anh quay lại để trả thù. Tôi đáng phải chết vì tội lỗi của mình. Nhưng đó chỉ là niềm an ủi của mình tôi thôi, nó không làm dịu đi nỗi đau của Clough chút nào.
Thượng đế chính vì thương xót vợ con của anh đã chết oan uổng nên đã làm phép lạ và cho anh có cơ hội thứ hai. Nhưng tôi đã phá hỏng ngay cả điều đó. Anh đã chia tay với người sẽ mang lại cho anh hạnh phúc một cách vô ích. Giống như một tên trộm mèo, tôi đã tận dụng cơ hội đó và trở thành một omega. Dù giả vờ không thích nhưng tôi đã lại quyến rũ anh, người lảng vảng xung quanh, và cuối cùng có với nhau một đứa con. Bởi vì kiếp trước người lưu lại cho tôi ấn ký. Thật là một con người không biết xấu hổ. Làm thế nào đến nay anh có thể quên những bước đầu quan trọng đó? Phải chăng, đây là cơ hội thứ ba sao? Clough đáng thương, anh xứng đáng có thể theo đuổi một hạnh phúc trọn vẹn. Làm tất cả để thoát khỏi một tội nhân như tôi
Mắt Alok nóng lên. Nước táo còn một nửa đã bị đổ. Ngay cả khi cậu cố gắng chịu đựng, tầm nhìn của mịn đã mờ đi và trái tim Alok lại cảm thấy tội lỗi. Cậu chỉ biết thút thít chịu đựng. Nó đau lắm. Nhưng lại không thể được xoa dịu được.
"Tại sao em lại khóc?"
Xấu hổ, Clough đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần. Anh quỳ một chân xuống bên cạnh Alok, người đang lặng lẽ cúi đầu và khóc. Rồi anh lau nước mắt bằng một cử chỉ ân cần.
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có phải là tôi đã hỏi một câu hỏi không phù hợp không?”
Alok lắc đầu. Cậu tự cảm thấy bản thân không xứng đáng với những lo lắng của anh. Cậu nghĩ mình phải nói sự thật rằng Raphiel người anh yêu đã kết hôn vào một thời gian trước và rời đi đến ở nơi khác. Chỉ vì hai người không thành đôi không có nghĩa là anh bắt buộc phải ở bên cạnh cậu. Anh cứ gặp phải bất hạnh rồi bị mất trí nhớ. Đây cũng là một cơ hội để bắt đầu lại. Nước mắt Alok lăn dài trên má, và cậu không thể nhìn thẳng vào Clough.
“Ngoan, đừng khóc. Tôi đã làm gì sai sao?"
Vẫn là một giọng nói thân thiện, như thể nó được nói với ai đó trong một ký ức xa xăm. Thậm chí chỉ với một từ, 'Không sao đâu' cũng có một sức mạnh mạnh mẽ khiến mọi thứ dường như sẽ ổn. Lời an ủi mạnh mẽ và trìu mến nhất trên đời đã chạm đến nỗi cô đơn ẩn sâu trong tim. Là Bá tước Taywind, Alok được rất nhiều người vây quanh. Luôn có những cuộc tụ họp xã hội và cậu đã tham gia vào nhiều hội hỗ trợ khác nhau. Phải mất thời gian để lựa chọn cẩn thận những lời mời đến từ khắp nơi. Mỗi người tiếp cận cậu đều có một mục đích. Cho dù đó là một đóng góp hoặc một người bạn. Cũng có số ít người không quan tâm đến danh hiệu bá tước của cậu. Cho dù có một số người như vậy, nhưng đa phần đều là ham vẻ bề ngoài, khó có thể chia sẻ cảm thông.
Lúc đầu cậu thấy không sao vì đứa trẻ mồ côi không cần phải có người thân để nói chuyện. Alok rất nhớ mẹ, thậm chí có lúc cậu cũng muốn gặp người cha nghiêm khắc của mình.
Khoảng trống lạnh lùng được ngụy trang bằng một nụ cười lịch sự. Alok vẫn cố gắng giữ phẩm giá của mình như một bá tước, điều mà cha đã nghiêm khắc dạy cậu ấy. Nhưng dù đã trưởng thành, Alok cũng chỉ là một đứa trẻ nhớ vòng tay ấm áp của mẹ.
Vì vậy, khi Alok nhìn thấy Clough Bendyke, người đứng đối diện với sự cô đơn, cậu đã trở nên tham lam. Cậu ghét Raphiel, người được anh yêu. Rồi tự mình rơi vào ảo tưởng rằng nếu không có điều đó, bản thân cậu có thể là một bản sao. Nhưng Alok chỉ biết rằng những người biết yêu có thể thực sự rất tàn nhẫn. "đừng khóc." Không biết rằng sự an ủi thân thiện sẽ khiến cậu rơi nước mắt, Clough đã cố gắng hết sức để an ủi cậu. Trái tim Alok càng đau nhói. Đây không phải là lòng tốt cho chính mình. Ngay từ đầu, không có sự an ủi nào dành cho Alok, Bá tước Taywind. Ngay cả sau khi trả một giá đắt cho điều đó, anh vẫn muốn có những gì anh không có? Cậu hầu như không lắc đầu. Anh lấy tay lau nước mắt, vừa vặn đưa tay ra. Clough cười xấu hổ.
“Chúng ta đã ở gần nhau chưa? Khó chịu đến mức chỉ vì tôi không nhớ ra sao.?"
Thay vì trả lời, Alok mím chặt môi và cố gắng lau nước mắt. Cậu đã cố gắng làm dịu cơn khóc của mình và tìm thấy sự bình tĩnh. Cậu không muốn trì hoãn thêm nữa.
“Chúng ta là bạn, Clough. Anh là kế toán và quản lý tài sản của tôi và tôi là một khách hàng. Tất cả chỉ là như thế, không hơn không kém."
“Vậy tại sao em lại khóc? Tại sao tôi lại sống trong ngôi nhà này và được các thiên thần chăm sóc?”
“Đó là bởi vì anh đã bị tổn thương khi đến thăm nhà tôi. Nếu bất cứ ai khác ngoài anh bị thương trong nhà của tôi, tôi cũng chịu trách nhiệm. Tôi khóc vì cảm thấy tiếc cho anh, người đã mất trí nhớ, không hơn, không kém.”
Cậu cố gắng nói một cách chắc chắn, nhưng đôi mắt Alok đã ướt đẫm nước mắt và hơi run. Clough cau mày.
“Vậy à?” rồi anh cũng không nói gì nữa.
Anh ở trong một căn phòng cách đó không xa. Sau khi nói rằng đó là một căn phòng dành cho khách, nó được tặng cho Clough, nhưng trên thực tế, nó đã được nữ bá tước sử dụng qua nhiều thế hệ, anh ta có vẻ bối rối. Trước khi đi ngủ, Hugo có một sự tò mò hiếm thấy.
"Tình trạng của ngài ấy thực sự có thể kéo dài không?" Nếu người quản gia ít nói hỏi một câu như vậy, điều đó có nghĩa là ông ấy rất quan tâm.
“Tôi thành thật không biết. Tôi hy vọng bà ấy sẽ trở lại sớm."
Ông ấy nói thêm rằng khi Masa trở về sau kỳ nghỉ, quản gia sẽ giải thích tình hình và thảo luận về những việc cần làm tiếp theo. Khi Masa đến, có vẻ như điều gì đó sẽ được giải quyết. Cho đến lúc đó, công việc của Clough đã phải hoãn lại. Anh đã gửi thư trước cho Văn phòng Tài chính nói rằng anh sẽ tạm nghỉ một thời gian vì một tai nạn. Kết quả của nhiều cuộc thảo luận, có vẻ như Clough vẫn chưa hoàn toàn mất đi kiến thức của mình, và rằng sớm muộn gì anh cũng có thể quay lại.
Đêm hôm đó rất cô đơn. Chiếc giường lớn không thể lạnh lẽo như vậy được. Alok đã sinh ra một đứa bé xinh xắn trong giấc mơ của mình. Tự hào đẩy về phía Clough, người đang đứng cách đó không xa và nhìn về phía này.
"Con của em, nó có đẹp không "Anh ấy thậm chí còn không di chuyển. Chỉ có hai con mắt lạnh lùng tỏa sáng trong bóng hình to lớn phủ đầy bóng tối.
" Clough?"
"Đáng......chết......vứt đi."
Không gian ấm áp bị đẩy ra ngoài và khắp nơi xung quanh là một cabin lạnh lẽo. Clough vươn bàn tay như lưỡi hái của thần chết và giật đi đứa bé. Rồi anh ta biến mất chỉ để lại Alok một mình.
"Không, làm ơn đừng cướp đi! "
Alok thức dậy với trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu gần như hét lên. Nhìn lại xung quanh, vẫn là một căn phòng quen thuộc. Trái tim cậu bây giờ đang chạy đua điên cuồng. Thở dốc đến nỗi hụt hơi. Alok ngồi xuống và cố lấy lại nhịp thở nhưng không được. Má cậu lại nóng bừng lên cho dù đã cố gắng điều chỉnh.
Cậu đoán đó không phải là một cơn ác mộng kỳ lạ. Chờ một chút để bình tĩnh lại. Trái tim sợ hãi không dễ dàng lắng xuống. Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi cậu mới được ở một mình sau cơn ác mộng. Kể từ khi Clough đến biệt thự, anh đã luôn an ủi Alok, người đã đóng băng trái tim. Anh ta sẽ rít lên bằng một giọng ngái ngủ và đối xử với Alok như một em bé. Một bàn tay to lớn xoa qua lưng Alok sẽ khiến cậu bình tĩnh lại như một lời nói dối. Nhưng bây giờ Clough đã không còn ở bên cạnh ngủ cùng như mọi khi. Chỗ nằm bên cạnh bây giờ lạnh như băng.
Ngay cả khi Alok chui vào tấm đệm, cơ thể cậu vẫn run rẩy lên từng nhịp. Cậu không biết liệu đứa bé có bị ảnh hưởng phải tỉnh dậy vì ngạc nhiên hay không. Dù đã cố gắng để được thoải mái ngay cả đối với đứa trẻ. Alok hít một hơi thật sâu và hát bài hát ru mà cậu đã tập. Điều đó cũng thật vô ích. Alok sợ đến mức không ngủ được. Cậu cúi xuống và run rẩy một lúc. Bàn tay và bàn chân của Alok lạnh đến mức cậu phải tự liên tục xoa bóp nhưng vẫn vô ích. Đột nhiên, nghe thấy tiếng sấm từ xa bên ngoài. Có vẻ như trời sắp mưa. Alok thực sự ghét nó. Cậu có một cảm giác kỳ lạ rằng nếu bây giờ ngủ thiếp đi như thế này thì Alok sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Nó có vẻ tốt hơn nếu từ bỏ giấc ngủ. Nhưng Alok sẽ bị mắng sau đó. Sẽ ổn thôi nếu quản gia chịu lắng nghe. Alok quyết định đến thư viện và đọc một cuốn sách. Sau khi mặc áo choàng, cậu cũng nâng gối lên. Những chiếc gối thoải mái hơn những chiếc đệm trong nghiên cứu. Alok định mang theo một cái chăn, nhưng đã kịp kìm lại. Sẽ rất khó để ngủ ở một chỗ như thế và Hugo sẽ làm ầm lên. Alok cũng không muốn gây lo lắng cho người khác. Hành lang tối om chỉ vỏn vẹn ánh đèn mở ảo. Hơi thở trở nên nghe rõ ràng. Alok lặng lẽ cất bước đi về phía phòng làm việc.
Phòng làm việc nằm ở cuối hành lang và cậu phải đi ngang qua phòng của Clough trên đường đi. Alok đã không nghĩ như vậy lúc đầu. Nhưng ngay sau đó cậu tự hỏi liệu bây giờ anh ấy đang làm gì. Đột ngột dừng lại trước cánh cửa đóng chặt. Anh ấy đang ngủ à. Cũng phải thôi vì bây giờ khá muộn, anh ấy có lẽ đã ngủ. Alok định gõ cửa bước vào, nhưng lại từ bỏ rồi lùi lại một bước sau đó. Tuy nhiên, cậu lại không thể đi quá hai bước. Rồi bản thân lại quay lại và đứng trước cửa phòng đối phương. Có lẽ sẽ ổn hơn nếu cậu đi gặp Clough một chút.
Cái đêm mà người tình từng chia sẻ nhiệt độ cơ thể đột nhiên không ở bên cạnh thật quá cô đơn. Alok nhớ anh ấy rất nhiều. Dù cho việc đang làm là không lịch sự, cậu lén lút mở cửa như một tên trộm. Và rồi lén nhìn vào bên trong. Thật không may, bây giờ căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối và Alok không thể nhìn thấy gì. Cậu dường như chỉ muốn nhìn thấy anh ấy ngủ. Quay lại là đúng, nhưng trái tim lại đã đi quá xa. Alok bước vào phòng một cách nhẹ nhàng. Một quý tộc bò vào phòng của Alpha đang ngủ vào lúc nửa đêm. Cậu cảm thấy rất tội lỗi, giống như một thiếu niên làm điều xấu xa mà cha mẹ không hề hay biết. Nhưng tất cả là lỗi của người bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn thương tâm. Anh ấy không thể bỏ mặc người bạn đời đang mang thai của mình như thế này được.
Alok mò mẫm tìm trong bóng tối và đến bên giường. Cậu cảm thấy hơi ấm nơi đầu ngón tay. Cẩn thận mò mẫm xung quanh. Cuối cùng, đôi mắt đã quen dần với bóng tối. Alok thấy Clough nằm yên trên giường. Trái tim đang đập lên loạn nhịp. May mắn thay, khi đến sát lại gần, anh ấy vẫn đang ngủ say.
Tiếng sấm xa xa bên ngoài cứ kêu lên những hồi bất chợt. Có vẻ như trời sắp mưa rồi. Tiếng xào xạc ảm đạm của cành cây nghe như tiếng thì thầm của những bóng ma. Alok đột nhiên sợ hãi. Cậu không muốn quay lại phòng làm việc như thế này được. Bỗng Alok đánh rơi chiếc gối đang cầm trên tay xuống sàn và bò lên giường lúc nào không hay.
"Gì thế?"
Chiếc giường rung chuyển. Alpha, người đang ngủ say, giật mình và nâng phần thân trên. Alok, người bị bắt quả tang đang lặng lẽ ngồi trên giường, khuôn mặt cả hai đều rất ngạc nhiên. Anh ấy chưa ngủ sao. Không, có lẽ đó là sai lầm của Alok khi cho rằng anh ấy sẽ không nhận ra nếu như cậu cố gắng trốn chạy ngay từ đầu.
"Thiên thần? Em đang làm gì ở đây vậy?"
Khi đã xác định được đối phương là ai, Clough thở phào như trút được gánh nặng. Alok dụi mắt và ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Cậu bắt gặp đôi mắt đen láy đầy nghi ngờ. Bỗng dưng cậu quên mất phải nói gì. Đằng xa tiếng sấm sét gầm rú như dã thú. Đó là một đêm cô đơn, nhưng dù vậy cậu cũng không thể nói rằng mình đã lẻn vào vì nhớ anh được, rồi tự cảm thấy thất vọng vì Alok không thể hiểu được tình hình của mình. Nỗi sợ hãi dần chuyển thành nỗi buồn tủi.
_____
_______________
__________________
Edit: Trời ơi xin lỗi mn rất nhiều vì để mn chờ lâu. Sau cái hôm ra chương mới đó tự dưng wattpad mình nó bị lỗi xong nó đen sì mấy hôm không vô được luôn ạ. Mắ trời đất sợ hãi hồn, may hôm nay lại vào được mới hên😭.
P/s: cha Klopp lại để empe overthinking rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro