Please....
Rồi tự dưng bụng của Yuna, Sojung và Yerin đồng loạt kêu lên vì đói, khiến ba đấng thụ cười phá lên. Ba đấng công chả biết giấu mặt vào đâu hết a~~~
- Ăn thôi nào mọi người, Yennie đói quá rồi
- Sojungie cũng đói~~
- Cún...cún con cũng đói~~
Yuna rụt rè xổ aegyo của mình ra, trưng thêm cặp mắt đậm chất cún con của mình nhìn Yewon khiến cả đám cười không ngớt. Có mấy khi Yuna cậu chịu làm mấy cái trò này đâu.
Đến tối, cặp Sojung Jung Eunbi với Yerin Hwang Eunbi tạm biệt để về nhà, nhường lại không gian cho cậu và em.
- Ye Yewon à, em có thấy không khoẻ chỗ nào không?
Yuna hỏi vậy là vì cậu vẫn không tin em thay đổi theo chiều hướng tích cực
- Ưm em thấy ổn mà Yuna. Sao chị lại hỏi thế?
- À không..không có gì. Em chịu khó chơi một mình xíu nhé, chị làm nốt việc rồi chị sẽ chơi với em
- Dạ~
Yuna vẫn ngồi cạnh giường bệnh làm việc. Điệu bộ tập trung của cậu khiến Yewon ngây ngất, cứ nhìn chằm chằm cậu. Như cảm giác được, cậu ngẩng đầu lên, thấy em đang chăm chăm nhìn cậu. Thấy cậu nhìn mình, em lại mỉm cười. Cậu cũng mỉm cười đưa tay lên xoa đầu em nhẹ nhàng như mọi lần. Rồi lại tập trung làm việc. Làm xong cũng đã khá muộn, thôi thì dỗ em ngủ luôn vậy.
- Yewon à, ngủ đi em
- Em chưa buồn ngủ
Vừa nói xong lại ngáp một cái rõ dài. Yuna thấy thế liền đưa tay ngắt chóp mũi của em
- Này thì chưa buồn ngủ
- Em...em muốn đợi chị cùng ngủ mà
- Chị làm việc xong rồi. Ngủ nhé
- Chị..chị ngủ ở đâu?
- À mấy hôm nay làm việc xong chị kê đầu lên mép giường em ngủ luôn
- Nay lên ngủ với em đi
- Hả?
- Sao chị ngạc nhiên thế?
- À không, không sao cả. Em cứ ngủ đi, chị ngồi ngủ kế bên cũng được, không bỏ em đâu mà
- Lên giường nằm với em đi, ngồi ngủ nhiều chị sẽ bị đau lưng đấy
Vừa nói em vừa nằm sát qua một mép giường chừa chỗ cho cậu. Xem ra em rất quyết tâm muốn cậu lên giường nằm cùng mình. Cậu thoáng bối rối vì giường hơi nhỏ, sợ tối em ngủ không thoải mái. Và cũng vì...đây là một trong số ít lần em quan tâm cậu đến vậy, dù khoảng thời gian yêu nhau của cả hai tuy không nhiều nhưng cũng không phải là ít.
Tối đó Yewon rúc người vào lòng cậu ngủ ngon lành. Còn cậu dù ôm em trong lòng nhưng cũng tài nào chớp mặt được. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh khiến một người bình thường hay bị hai tên trời đánh kia trêu là load vấn đề chậm, nay lại càng không thể nào load được.
Có nằm mơ cậu cũng không mơ được chuyện em mỉm cười với cậu, quan tâm cậu. Mọi thứ kéo đến quá đỗi bất ngờ. Cậu tự hỏi liệu em đã thật sự sẵn sàng từ bỏ thế giới tâm tối kia để cùng cậu tạo nên tương lai tươi sáng đầy ắp tiếng cười. Hay chỉ là tạm thời, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy? Em sẽ lại muốn rời xa cậu? Mang theo hàng vạn câu hỏi khác nhau, cùng với sự mệt mỏi sau một ngày dài, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Vẫn ôm em thật chặt như sợ em sẽ rời bỏ mình khi bản thân đang say giấc.
Có lẽ cậu ngủ say rồi, nên không cảm nhận được người trong lòng cậu đã ôm lại cậu, âm thầm rơi nước mắt, âm thầm nói lời xin lỗi cậu...xin lỗi về những thứ đã qua.
- Xin lỗi Yuna, để chị chịu khổ nhiều rồi...em xin lỗi...xin lỗi Yuna của em...
---------
Sáng hôm sau, Yuna thức dậy trước do thói quen thường ngày. Em của cậu vẫn còn ngủ. Nhìn ngắm em thật kĩ, như đang ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt đáng yêu kia. Một lúc sau em cũng đã có dấu hiệu thức dậy. Điều đầu tiên em thấy khi thức dậy không gì khác chính là người yêu của em
- Chào buổi sáng Yuna. Chị ngủ ngon chứ?
Em cười chào cậu buổi sáng. Cậu lại lần nữa bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại em
- Chào buổi sáng cục cưng của chị. Ôm em ngủ ngon lắm. Còn Yewonie của chị thì sao nào ?
- Được chị ôm khiến em ngủ ngon hơn rất nhiều ~
Cậu vẫn vậy, sao bao nhiêu chuyện, bao nhiêu mệt mỏi, cậu vẫn luôn dành hết mọi sự ấm áp dịu dàng cho em. Nghe được câu trả lời của em khiến chị vui hơn bao giờ hết.
- Chị nghĩ là ta nên dậy thôi Yewonie, sắp đến giờ chị đi làm rồi
- Dạ được~
Sau khi đánh răng xong cậu mới nhận ra, chỉ có mỗi bàn chải của cậu thôi. Sao cho em đánh răng được nhỉ? Gọi Sojung với Eunbi mua giúp được không nhỉ? Nhưng chắc giờ này hai người họ cũng đã gần đến bệnh viện hoặc đang gửi xe luôn rồi. Tự đi mua thì không được, chị chưa có đồ để thay, hiện cậu đang mặc đồ ngủ mà Sojung mang đến, đồ cũ cũng đã được cậu ấy mang đi giặt rồi. Sao đây ta?
- Ờm Yewon à
- Sao ạ? Chị đánh răng xong chưa đấy? Cho em đánh răng nữa với
- Ờm....chị quên mang bàn chải của em đến bệnh viện rồi, hiện chỉ có bàn chải của chị thôi. Em...em đợi chị gọi nhờ Sojung mua hay một lát chị thay đồ rồi đi mua cho em nha
- Không cần đâu. Đưa bàn chải của chị cho em
Cậu ngơ ngác. Em kêu cậu đưa bàn chải của cậu cho em làm gì? Không lẽ.....
- Choi cún, sao lại ngơ rồi? Đưa bàn chải cho em đi~
- Để...Để làm gì chứ?
- Thì để đánh răng chứ làm gì. Sáng sớm cún con của em vẫn còn ngáo ngơ à
- Nhưng bàn chải là của..của chị mà
- Có sao đâu chứ. Chị là người yêu của em mà. Đánh chung cây bàn chải cũng có gì đâu chứ. Hay chị không thích em dùng chung đồ với chị?
- À không...không có, chị sợ em không thích dùng chung đồ với chị...
- Không có đâu cún ngốc. Giờ thì em đi đánh răng, chị đợi em nha.
Nói rồi không đợi cậu phản ứng, em lấy luôn cây bàn chải trên tay cậu rồi đi vào nhà vệ sinh bỏ lại cậu đứng ngơ ngác. Kim Yewon, sao có thể em thay đổi 360 độ chỉ sau một liều thuốc mê?
- Ú òa chúng tớ tới rồi đây
- Tụi em có đem bàn chải của Yewon đến cho em ấy này. Ủa Yewon đâu?
- À em ấy... - Yuna chưa nói hết câu thì em mở cửa đi ra
- Em đây chị Eunbi, em đánh răng bằng bàn chải của Yuna rồi. Nhưng cũng cảm ơn chị nhé
Cậu đã ngơ ngác càng ngơ ngác hơn. Gì chứ? Biểu hiện của em hiện tại, nếu không nói chắc cũng chả ai biết được mới chỉ vài hôm trước em đã muốn kết liễu mạng sống của mình lần thứ bao nhiêu chị cũng chả đếm nổi nữa? Em lúc này trông thật vui vẻ hoạt bát, đúng với số tuổi 21 của mình
- Này Yuna, không tính ăn sáng rồi thay đồ đi làm à? Cậu sắp muộn rồi đấy
- À quên mất
Đúng lúc Yerin với Hwang Eunbi đến ăn sáng cùng. Ăn uống xong thay đồ cũng xong. Cậu chào mọi người đi làm. Vẫn dặn dò mọi người chăm sóc cho Yewon thật kĩ. Vẫn hôn lên trán em trước khi rời đi. Em chào cậu đi làm, bảo cậu làm việc chăm chỉ.
Và thế là cả ngày hôm đó cậu làm việc nghiêm túc hơn bao giờ. Lâu lâu còn tự mỉm cười. Nhìn vào ai cũng tưởng giám đốc Choi nay có vấn đề về thần kinh....
Ở phòng bệnh em sau khi cậu rời đi. Nụ cười em tắt ngúm. Mọi người cũng không còn cười khi có sự xuất hiện của cậu. Sojung với Yerin trở nên nghiêm túc. Sojung lấy ra từ trong túi xách của Eunbi một cuốn sổ rồi đưa cho Yewon.
- Em hãy đọc nó đi Yewon
- Đây là...
- Là nhật kí của Yuna. Viết kể từ lúc hai người bắt đầu quen nhau. Hôm qua chị với Sojung đã lục tung bàn làm việc của Yuna mới thấy được
* Trang đầu tiên*
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm nay
Tôi - Choi Yuna đã hẹn hò cùng Kim Yewon!!!!
Nhưng em ấy không như bao người con gái khác. Em ấy không như Hwang Eunbi của Yerin, càng không hoạt bát hay cười như Jung Eunbi của Sojung. Em ấy chỉ thể hiện một nét u ám buồn bã. Thậm chí em ấy từng nhiều lần muốn tự sát đó...
Nhưng Yewon à...Yuna này vẫn sẽ yêu em thật nhiều, vẫn sẽ chăm sóc lo lắng cho em dẫu có chuyện gì. Em muốn tự sát thì không sao cả. Chị sẽ ngăn cản, sẽ nắm tay em vượt qua. Chị sẽ làm tất cả để em có thể vượt qua mọi thứ tiêu cực kia để trở thành một cô gái vui vẻ mà đáng lẽ em nên trở thành.
Choi Yuna này yêu em thật nhiều, Kim Yewon à <3 "
Em bật cười trong vô thức. Hóa ra chị người yêu của em đáng yêu đến vậy. Rồi em lại say mê đọc, mỗi trang đều chất chứa sự đáng yêu, chứa đựng tình cảm chị dành cho em. Cho đến khi....
Ngày .... Tháng ... Năm ...
Lúc nãy nếu chỉ cần tôi muộn một xíu, có lẽ đã mất em cả đời....
Tôi đã rất muốn bật khóc nhưng không được. Sẽ thế nào nếu em thấy tôi khóc? Tôi không thể khóc trước mặt Yewon được, vì có thể điều đó sẽ khiến cho tâm lý của em càng có vấn đề thì sao?
Không! Không thể được!
....
Yewon à, em nói chị phải làm sao đây? Hết lần này đến lần khác em đều thu mình lại, không chia sẻ với chị. Hết lần này đến lần khác em đều muốn rời xa chị... Đôi lần chị thật sự rất bất lực rất muốn buông bỏ. Nhưng không được, chị yêu em rất nhiều Yewon à. Chị muốn cùng em sống hết cuộc đời này chứ không phải tự tử. Chị muốn cùng em khám phá ra nhiều điều tươi đẹp của cuộc sống này. Nó không buồn tẻ như em hay nghĩ đâu. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nhé...! Chị thật sự yêu em rất nhiều đó
* trang thứ ...*
Ngày ... Tháng ... Năm
Mình đã trốn Yewon lên sân thượng, nơi em vừa tự sát bất thành vì mình ngăn cản, để khóc. Khóc thật to. Vì mình không thể chịu đựng nổi nữa. Mình gần như đã kiệt sức. Đây là lần thứ ba trong tháng và rất nhiều lần trong suốt thời gian qua mình ngăn cản em đến với Thần chết khốn kiếp kia. Mỗi ngày đều sống trong lo sợ không biết hôm nay em có lại muốn đi gặp Thần chết cộng với núi công việc ở công ty khiến mình như phát điên.
Nhưng mình vẫn sẽ không bỏ rơi Yewon đâu. Em ấy là tình yêu của mình, là tất cả của mình. Mình phải bảo vệ em ấy. Xin lỗi Yewon nhưng chị sẽ không để em hoàn thành mong muốn của em đâu. Chị sẽ ngăn cản em bằng mọi cách. Nên em liệu mà từ bỏ nó đi haha
* trang thứ ... *
Ngày .... Tháng ... Năm
Giá như em biết chị thương em đến nhường nào. Giá như em biết chị rất sợ mỗi khi em nhớ tên Thần chết kia, rất sợ bản thân sẽ không nhanh bằng em. Giá như em biết em rất quan trọng đối với chị. Và giá như em biết....nếu có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để đổi lại dáng vẻ vui tươi mà đáng lẽ Kim Yewon em nên có, chị sẵn sàng đánh đổi...kể cả tính mạng của chị...
-----------------
Em bật khóc nức nở sau khi đọc xong hết quyển nhật ký cũ của Yuna.
Em biết cậu yêu em. Nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có thể quan trọng với Yuna đến thế.
Em biết cậu rất nỗ lực trong việc ngăn chặn em tự sát. Bằng chứng là cậu luôn đến với em nhanh nhất có thể. Chỉ cần em có ý định nhảy xuống, cậu lập tức kéo em lại và ôm em thật chặt dù em có vùng vẫy hay nói những câu có thể khiến cậu tổn thương. Em luôn thấy điều đó rất phiền nhưng chưa bao giờ nghĩ việc mình tự sát lại hơn cả chữ phiền không chỉ cậu mà còn phiền cả bạn bè của cậu.
Em biết cậu thương em. Cậu luôn thể hiện điều đó cho em biết. Nhưng không bao giờ nghĩ tình thương của cậu lớn đến mức, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để em có thể thoát khỏi tình trạng này, thậm chí cậu còn cùng em nhảy xuống từ lầu 30, tiêm thuốc mê rồi bao bọc em bằng chính bản thân mình.
Hôm qua tỉnh dậy, khi trong phòng chỉ còn mỗi Yerin và em. Yerin sau khi khám tổng quát cho em xong liền kể cho em nghe chuyện hôm đó. Nên mới lâu đến thế, nên em mới đổi cách hành xử với cậu khiến cậu bất ngờ từ lần này đến lần khác
- Đọc xong quyển nhật ký của Yuna rồi. Chắc ít nhiều gì em cũng cảm nhận được họ Choi đó thương em đến mức nào. Mỗi khi ngăn cản em tự sát thành công, tên đấy đều khóc đến độ xém nữa là hết nhìn đời được chỉ vì sợ bản thân sẽ không đến kịp, chỉ vì sợ em bỏ lại cậu ấy ở cuộc đời này. Chị cũng đoán được là em cũng rất yêu Yuna, chỉ là bức tường tâm lý của em quá lớn
- Xem như chị xin em, Kim Yewon. Hãy điều trị tâm lý đi. Vì em, vì cả Yuna, điều trị tâm lý đi. Chị xin em
Nói rồi cả Sojung với Yerin đều quỳ xuống dưới sàn, hướng đến em ánh mắt cầu xin. Em khó xử nhìn sang hai người chị cùng tên Eunbi, hai người họ cũng nhìn em với ánh mắt tương tự...
Rào chắn u ám mà em tự tạo ra đã quá dày...chỉ có thu mình trong đấy em mới cảm thấy bản thân được an toàn. Từ hôm qua đến giờ em luôn tự hỏi, liệu có như những gì Yuna hay nói với em rằng, thế giới xung quanh còn nhiều thứ hay ho tốt đẹp khác? Liệu những điều tốt đẹp đó có chào đón em hay không?
Và liệu..
Kim Yewon có đủ can đảm vì bản thân em, vì Choi Yuna mà vượt qua rào cản tâm lý không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro