Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: The Beginning Of The End


Long ngồi một mình trong căn phòng tối, xung quanh không hề có một âm thanh hay chút ánh sáng nào. Cậu ta cứ mãi như thế nào đã nhiều ngày rồi, những hình ảnh của quá khứ cứ ám ảnh cậu. Những cái chết của người thân, bạn bè cứ hiện về trong tâm trí.

Thế giới ngoài kìa thì đang chết dần chết mòn vì Virus Leonas, vì những Evo bị hóa điên bởi nó, vì những thứ năng lực khủng khiếp không gì có thể ngăn cản được. Mọi nỗ lực đã được thực hiện, chưa bao giờ cả nhân loại lại đoàn kết như bây giờ, mọi quốc gia, mọi dân tộc đã lấy hết tất cả những gì mình có để hi vọng cứu lấy thế giới. Nhưng kể từ khi Angelo, phương thuốc đầu tiên và duy nhất được phát hiện ra, bị giết chết, mọi hi vọng cũng từ đó mà chết theo. Có lẽ đây là hình phạt mà thượng đế dành cho con người bởi vì tất cả tội lỗi mà chúng ta đã gây ra. Nhưng đối với thượng đế dường như thế vẫn chưa đủ khi vấn đề về người đột biến đang giết chết con người, thì thiên nhiên lại đang hủy diệt trái đất. Không khí ngày càng chứa nhiều chất độc hại và bụi bẩn, những cơn bão cát xuất hiện ở mọi nơi, ngay cả những nơi từng có không khí trong lành bậc nhất thế giới cũng không thể thoát khỏi. Cây lương thực như ngô, lúa cũng vì thế mà khô cằn và chết dần. Nếu các năng lực không giết chết nhân loại, thì nạn đói và ô nhiễm sẽ làm điều đó.

Cảnh cửa bỗng mở ra, ánh sáng lọt vào kéo Long trở về với thực tại. Là Wang Zj.

- Long, cậu lại suy nghĩ lung tung nữa à. Thôi ngay và bước ra giúp mọi người đi, chúng ta không thể nào hoàn thành kế hoạch nếu không có cậu được.

- Tôi ư ? Liệu tôi có giúp được gì không chứ ? Hay là lại thất bại và giết chết hết mọi người chứ.

- Cái chết của Eric không phải là lỗi của cậu, nó đã tự chọn hi sinh để bảo vệ mọi người, cậu biết điều đó mà. Cả Yến và Sunny đều hi sinh để bảo vệ cậu mà.

- ...

- Thôi nào Long, cậu là người duy nhất có thể đưa chúng ta đến đó, ngoài cậu ra không ai có thể làm được nữa.

- ...

- Tùy cậu vậy, đây nếu cậu đổi ý thì đây là địa điểm của căn cứ, đến đó cậu sẽ biết rõ hơn về kế hoạch. Dù có cậu hay không thì ngay mai tôi vẫn sẽ đi.

Wang để tấm card xuống đất rồi bỏ đi, để lại Long trong căn phòng tối đó, một mình. Long nhặt tấm card lên : Căn cứ AlphaA.

--------

Wang Zj bước vào phòng họp, một căn phòng lớn nằm giữa lòng căn cứ bí mật của AlphaA. Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Wang, cậu khẽ lắc đầu. Sự hụt hẫng thấy rõ trên khuôn mặt từng người, đặc biệt là với giáo sư Jonas – người đứng đầu cho kế hoạch Angelo.

- Ta rất tiếc khi Thế Long không tham gia cùng chúng ta, nhưng dù cho như thế, kế hoạch A vẫn phải thực hiện.

- Nhưng làm sao chúng ta có thể chắc chắn lời Victor là đúng chứ ? Với tất cả sự kính trọng thưa giáo sư, nhưng anh trai của ngài còn không thể tự bước xuống giường thì liệu những dự đoán của ông ấy có đủ chính xác không ?

- Anh ta chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ sai cả Serina à, ta dám cược tính mạng của mình vào điều đó.

Victor, anh trai của giáo sư Jonas, chính là người đã đặt nên nền mống cho kế hoạch này. Victor vốn là một Evo có khả năng nhìn thấy và dự đoán được sự hoạt động của vũ trụ, chính ông cũng đã cảnh báo với thế giới về đại nạn bão cát một năm về trước. Tiếc thay, căn bệnh ung thư đã chôn chặt chân ông trên giường bệnh, nhưng những dự đoán của ông vẫn luôn giúp ích cho nhân loại.

- Nhưng nếu không có phi công thì làm sao chúng ta thậm chí có thể khởi hành được ? – Edward nói

- Ta cũng chưa biết giải quyết vấn đề đó như thế nào nữa Edward à. Phi thuyền AlphaA là thứ duy nhất có thể an toàn thực hiện nhiệm vụ, trong khi lại gần như không thể điều khiển, ngoài cậu bạn kia ra ta e không ai có thể làm được việc đó.

- Thật sự là có loại phi thuyền như vậy sao ?

Cánh cửa phòng bật mở, Long bước vào sau câu nói làm mọi người bất ngờ, đặc biệt là Wang. Chẳng những vậy, cậu ta còn trong rất tươi tỉnh, không hề ủ rũ như lúc trước nữa. Wang tiến lại gần cậu bạn, có chút vui mừng trong lời nói, cậu hỏi :

- Cậu thay đổi ý định rồi hả Long ? Tốt quá rồi.

- Ừ thì, còn tùy nữa. Giáo sư, ngài có thể nói cho tôi biết vì sao tôi là người duy nhất có thể giúp mọi người không ?

- Rất sẵn lòng, cậu hãy đi theo tôi. Mọi người nghỉ giải lao chút nhé.

Vị giáo sư già đưa Long ra khỏi phòng họp, đi dọc vài dãy hành lang dài. Hai người họ đi trong im lặng, Long cũng khá tò mò về những thí nghiệm được thực hiện trong các phòng kín dọc suốt những dãy hành lang,có vẻ như họ đang cố tìm ra thuốc chữa cho L1, những cố gắng vô vọng. Hết đoạn hành lang thứ ba, một cánh cửa sắt to tướng chắn ngang lối đi, giáo sư tiến tới nhập mật khẩu và tra vân tay để mở khóa. Cánh cửa bật mở ra. Khác với những đường hành lang tương đối nhỏ hẹp, phía sau cánh cửa là một công trường đồ sộ, công nhân đông đúc đang làm việc cật lực. Và, thứ nổi bật nhất, một con tàu con thoi khổng lồ nằm ngay trung tâm mọi thứ. Long khá choáng ngợp trước sự to lớn của nó, cậu vốn dĩ là một người đam mê những thứ như thế này mà. Chẳng những thế, con tàu còn được thiết kế rất tinh xảo, kỹ lưỡng đến từng chi tiết một. Chất liệu làm nên con tàu cũng rất lạ, nó tỏa ra chút hơi ấm và láng bóng như kim cương vậy.

- Con tàu AlphaA này là sự phối hợp của nhiều nước trên thế giới để chế tạo ra, nhưng sự thật, phần lớn của nó được tạo ra nhờ vào một Evo có khả năng Animation. Những thiết kế cô ta tạo ra hoàn toàn vượt xa công nghệ và cả hiểu biết của con người, cũng vì vậy mà chưa ai điều khiển được nó. Nhưng cậu, với khả năng của cậu, thì điều đó sẽ khả thi !

- Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Vậy kế hoạch sau khi phóng nó ra ngoài vũ trụ là gì ?

- Xin lỗi, nhưng đó là tất cả những gì ta có thể nói cho cậu biết, trừ khi cậu đồng ý kí kết tham gia vào kế hoạch này.

Long bỗng có chút khượng lại, đây có vẻ như là một trọng trách lớn. Cậu thật sự không muốn làm hỏng mọi thứ một lần nữa. Nhưng nếu cậu là giải pháp cuối cùng, thì đành vậy

- Được, tôi tham gia.

Giáo sư Jonas khẽ cười vui mừng.

Cả hai người quay trở lại phòng, nơi mọi người vẫn đang chờ đợi.

GS Jonas : Được rồi, mọi người hãy ngồi vào vị trí, bây giờ tôi sẽ thông qua kế hoạch A một lần nữa cho mọi người, đặc biệt là Long nắm rõ. Kế hoạch của chúng ta là cứu lấy thế giới này. Như các bạn đã biết, Trái Đất đang đứng trước nguy cơ diệt vong bởi L1, cũng như những thảm họa thiên nhiên đang hoành hành. Nhưng, chúng tôi có căn cứ để chắc chắn rằng vẫn còn có cơ hội để cứu lấy loài người. Và cơ hội đó chính là một hành tinh ngoài vũ trụ, tại một thiên hà khác. Hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết gì về hành tinh này, ngoại trừ, nó là tia hi vọng cuối cùng để cứu lấy nhân loại. Thế giới đang hỗn loạn, vì thế AlphaX đã dồn mọi nguồn lực để thực hiện một dự án chưa từng có trong lịch sử - Dự án AlphaA. Nhưng các bạn đã thấy, còn tàu AlphaA đã được chế tạo sẵn sàng để thực hiện, và các bạn chính là cốt lõi quan trọng nhất. Trọng trách sống còn của nhân loại thuộc về các bạn !

Long : Thưa giáo sư, tôi không muốn nói gỡ. Nhưng... nhưng sẽ ra sao nếu chúng tôi thất bại ? Không thể chắc chắn được sự thành công của dự án quá sớm như vậy, chắc hẳn ông cũng có kế hoạch dự phòng chứ ?

GS Jonas : Phải, chúng tôi có. Nếu kế hoạch thất bại, các bạn không thể cứu lấy Trái Đất này, thì chính các bạn sẽ làm nên một Trái Đất khác. Cậu nhớ những phòng thí nghiệm lúc nãy chúng ta đi qua chứ Long ? Chúng chính là những nghiên cứu gen của tất cả sinh vật sống trên Trái Đất, kể cả con người, các bạn sẽ có thể xây dựng một hành tinh mới với chúng. Sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng sự tồn tại của loài người sẽ được đảm bảo.

Long : Vậy còn 7 tỉ con người ở đây thì sau ? Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc họ chết à ? – Long có chút lớn tiếng với đầy sự khó chịu trong giọng nói

Elizabeth, cô gái với tóc đen dài quyến rũ khẽ bước tới, chạm vào vai Long, giúp cậu giữ bình tĩnh lại.

Elizabeth : Phải, một quyết định khó khăn đúng không. Vì thế nên chúng ta ai cũng thích kế hoạch A hơn.

Cô cười, một nụ cười tươi vui vẻ, nụ cười như khiến không khí căn phòng nhẹ nhàng hẳn ra, nó trái ngược hoàn toàn so với hoàn cảnh hiện tại. Cô nàng lại gần rồi ghé sát tai giáo sư, nói nhỏ gì đó. Giáo sư gật đầu, ra vẻ đồng ý rồi ra khỏi phòng. Bây giờ, căn phòng chỉ còn lại 9 thành viên phi hành đoàn, 9 con người, 9 hoàn cảnh khác nhau nhưng đều đang mang một trọng trách chung.

Elizabeth : Nào, nào. Mọi người phấn khởi lên đi chứ , đừng ủ rũ như vậy. Sắp tới chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian dài đấy . Tôi nghĩ là ta nên làm quen bây giờ thì tốt hơn nhỉ. Tôi trước nhé, tôi là Elizabeth, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm đứng đầu phi hành đoàn. Khả năng của tôi là Solar Absord. Tôi đã làm việc tại trụ sở này hơn ba năm và là tiến sĩ thiên văn học. Ok, ai tiếp theo nào ?

Sự hoạt bát cũng như cái tính thoải mái của Eliz làm mọi người trong phòng không thể không mỉm cười, không khí nặng nề dường như không còn nữa, họ có vẻ thoải mái hơn nhiều.

- Xin chào, tôi là Edward Hollens.

Anh chàng tóc nâu ngồi ở góc phòng lên tiếng. Anh đứng dậy, tiến lại đứng cạnh Eliz rồi quay mặt về phía mọi người và tiếp tục nói.

- Tôi là một nhà vật lí học, khả năng của tôi là Dẫn truyền năng lượng. Nói tóm gọn là tôi có thể hấp thụ và sử dụng mọi nguồn năng lượng.

Edward đưa tay vào một ổ điện gần đó, những thiết bị điện xung quanh chập chờn rồi tắt hẳn, căn phòng bỗng chốc tối đen, một dòng điện chạy dọc theo cánh tay anh rồi truyền sang bàn tay kia, trên tay Edward xuất hiện một quả cầu điện lơ lửng. Ánh sáng phát ra từ quả cầu bừng lên khắp căn phòng.

Edward nắm chật tay lại, quả cầu biến mất, nguồn điện ổn định trở lại, đèn sáng lên, mọi thứ trở lại như ban đầu.

- Này, này. Đừng có chiếm hết spotlight chứ, tới lượt tôi. Chào ! Tôi là Debbie, và khả năng của tôi là điều khiển ánh sáng. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ mình muốn với ánh sáng, các bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ánh sáng hữu dụng như thế nào đấy.

Cô nàng vừa nói dứt câu, cả căn phòng bỗng nhiên thay đổi, những bức tường biến mất, thay vào đó là một không gian bao la với đường chân trời xa vút, bàn ghế cũng bị thay thế bởi một bãi cỏ xanh mướt vô tận. Bầu trời xanh ngắt, những cánh bướm chập chờn trên từng cánh hoa đầy đủ những màu sác rực rỡ. Chắc không ai tin rằng đây chỉ là ảo ảnh, cho đến khi mọi ngươi bắt đầu va đập loạn xạ vào đồ vật trong phòng do không thể nhìn thấy chúng.

Debbie ngừng năng lực, căn phòng lại quay về là căn phòng, đồng cỏ, hoa lá, chim bướm biến mất.

- Tôi xin lỗi vì quên nhắc mọi người, tuy thấy như vậy nhưng chúng ta vẫn luôn ở trong căn phòng này thôi chứ không thật sự có đồng cỏ nào đâu.

- Được rồi, tới lượt tôi.

Spencer, cậu trai tóc vàng bước lên trước mặt Debbie, đẩy cô xuống như kiểu muốn dành sân khấu. Đưa tay lên trước mặt, từ lòng bàn tay Spencer, một luồng khí trong suốt xuất hiện rồi lập tức bao quanh cậu ta như một cái kén vô hình.

- Được rồi, ai đó ném gì vào tôi xem – Spencer nói.

- Rất sẵn lòng !

Không ngần ngại, Debbie vớ ngay vài cây bút trên bàn ném về phía Spencer, nhưng khi chỉ cách cậu vài phân, chúng khựng lại đột ngột rồi rơi xuống đất ngay trước lớp bao bọc mờ ảo đó.

- Để tôi thử được không ? – Serina lên tiếng.

Spencer ra hiệu đồng ý. Cô gái tóc đen bắt đầu tập trung một quả cầu năng lượng màu đen ở trên tay, mọi người có thể cảm nhận được chút ớn lạnh phát ra từ đó. Rồi quả cầu được phóng vụt vào tấm màn chắn của Spencer, cậu trai có hơi lùi bước lại, nhưng tấm chắn vẫn còn nguyên vẹn và bảo vệ được cậu ta. Màn khói trắng ấy dần biến mất, thu dần lại vào người Spencer.

- Ra đòn tốt lắm cô gái – Spencer nói.

Mọi người nhưng có hẹn trước, quay sang nhìn Hùng, ra hiệu là tới lượt cậu. Trong số những người ở đây, có vẻ cậu ta là người trẻ tuổi nhất.

Hùng bước lại gần công tắc đèn.

Tách. Chưa tới một giây, ánh sáng trở lại, nhưng cậu ta đã biến mất. Âm thanh phát ra ở sau lưng mọi người, Hùng từ khi nào đã xuất hiện ở phía bên kia của căn phòng. Ánh sáng lại một lần nữa biến mất khi cậu tắt công tắt, cứ mỗi lần như thế, cậu nhóc thuất ẩn thuất hiện, di chuyển khắp căn phòng như một bóng ma với tốc độ chóng mặt không ai kịp nhận ra. Cậu ta cứ làm như thế mãi một hồi mới chịu ngừng.

« Xin chào ! Tôi là Natalie, và tôi có khả năng liên kết tâm linh với bất kì ai tôi từng gặp. Và đúng, tôi cũng có thể nghe được suy nghĩ của cậu nữa, Edward. »

Một giọng nói phát ra trong suy nghĩ của mọi người, là của Natalie, người phụ nữ da màu xinh đẹp nhìn tất cả mỉm cười trong khi giọng nói của cô vẫn vang lên trong đầu của họ.

- Còn năng lực của tôi là Healing. Và tôi cũng mong là mình sẽ không ''đắt khách'' trong chuyến hành trình này.

Mọi người đồng loạt cười trước lời đùa cợt của Wang, quả thật là không ai mong được làm ''khách'' của cậu ta cả.

- Thế còn cậu thì sao hả Long ? Cho chúng tôi xem khả năng Object manipulate của cậu đi, giáo sư có vẻ rất hâm mộ năng lực của cậu đấy, theo ông thì cậu là một trong những người có kinh nghiệm sử dụng năng lực rất tốt – trưởng đoàn Elizabeth nói.

- Giáo sư quá khen rồi. Các cậu sẽ thấy năng lực của tôi khi chúng ta khởi động tàu vào vũ trụ thôi. Còn bây giờ, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị, nghỉ ngơi cho chuyến đi thì hơn.

- Được, cậu nói cũng đúng. Chúng ta nên chuẩn bị kĩ càng cho chuyến hành trình quan trọng này. Các cậu cũng phải hoàn thành huấn luyện cho phi hành gia nữa.

Không khí có vẻ trở lại với sự nghiêm túc ban đầu, cho tới khi ai đó bỗng hô lên :

- Ai muốn ném thứ gì đó vào Spencer nào !

- Tôi ! Tôi..

- Oái ! Chuyện gì vậy ? Ngừng lại nào

Và tất cả còn lại chỉ là tiếng cười đùa và kêu cứu trong vô vọng của Spencer.

Giáo sư Jonas đứng từ xa quan sát, ông thoáng chút vui mừng khi chúng có thể kết thân với nhau nhanh chóng như thế, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về chuyến đi cam go phía trước của họ.

-------------------

[Ở MỘT NƠI XA XÔI NÀO ĐÓ TRONG VŨ TRỤ]

Bóng đen bao phủ khắp mọi nơi,mùi chết chóc tràn ngập trong không khí. Đâu đó có tiếng khóc và cả tiếng cườihả hê đến rợn người......com.vn:8Zg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hero