Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 9 (5)







Khi Jimin thức dậy, căn phòng ngập tràn những hạt bụi li ti phản chiếu ánh nắng mờ ảo gõ cửa vào tờ mờ sáng. Anh đang nằm úp lại, nửa mặt quay vào trong gối, chăn dồn xuống ngang eo khi Jeongguk lướt đầu ngón tay dọc trên những hình xăm tinh xảo phủ khắp lưng anh. Jimin cựa mình, ngẩng mặt nhìn Jeongguk đang mỉm cười nhìn mình khi cậu chống tay lên mấy chiếc gối mềm mại trên giường.

"Mm... thích ghê," Jimin nói, giọng lẩm bẩm trong gối.

"Kể em nghe về mấy hình xăm của anh đi. Chúng có ý nghĩa gì vậy?"

Jimin ậm ừ rồi nhắm mắt lại, cảm nhận đầu ngón tay của Jeongguk chạy dọc sống lưng mình, "hình này là Phượng Hoàng. Chúng tượng trưng cho sự tái sinh, một khởi đầu mới. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra... anh đã rất đau khổ. Nhưng rồi anh gặp Yoongi, trở thành một phần của Bangtan, anh cảm giác như ông trời ban cho anh một khởi đầu mới, một cơ hội để quay về vạch xuất phát và bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Mỗi khi anh cảm thấy yếu đuối nhất, cảm thấy suy sụp nhất, anh chỉ muốn tự nhủ với bản thân rằng anh hoàn toàn có thể vươn mình vực dậy khỏi bóng tối và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Jeongguk lướt ngón tay đến gáy cổ anh, đến dòng chữ Latin ẩn hiện dưới chân tóc "...còn cái này?"

"Nó có nghĩa là 'trỗi dậy từ đống tro tàn' trong tiếng Latin. Anh muốn trích dẫn ấy trở thành câu chuyện của riêng mình."

Jeongguk dịu dàng chạm lên mạn sườn của Jimin nơi có dòng chữ 'NEVERMIND', "còn cái này?"

"Nó có nghĩa là đừng bận tâm, đừng mãi mắc kẹt trong một vấn đề nào đó mãi. Anh không bao giờ muốn nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh nghĩ là anh chỉ muốn cố gắng ngó lơ chuyện quá khứ thôi," Jimin đáp, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Mấy chú chim này là sao đây?" Jeongguk chạm lên mạn sườn bên kia của Jimin.

"Tự do."

"Còn mấy chú chim trên tay anh thì sao? Chỉ có mỗi hai con."

"Đây là chim én. Chim én là loài thích bay lượn, nhưng chúng luôn tìm đường quay trở về nhà. Anh xăm chúng để tưởng nhớ đến ba mẹ của anh. Mặc dù lúc họ mất anh còn quá nhỏ nên không thể nhớ được họ như thế nào, nhưng anh vẫn luôn muốn nhắc nhở bản thân phải nhớ rõ mình đến từ nơi nào, điểm xuất phát của mình là ở đâu. Và bằng một cách nào đó, anh luôn tự nhủ rằng họ vẫn luôn ở bên cạnh anh."

"Đẹp thật đấy," Jeongguk ậm ừ, lướt đầu ngón tay lên vai anh và chạy dọc xuống cánh tay, chạm lên những mảnh thuỷ tinh vỡ nát phủ mực khắp tay anh "...mấy cái này?"

"Chắc là anh chỉ muốn hù doạ người ta thôi... để họ sợ anh và như thế thì họ sẽ không đứng quá gần anh nữa. Và cũng là một cách để cho người khác thấy anh đã đau khổ như thế nào? Kiểu như nó tượng trưng cho những cảm giác anh luôn giấu kín trong lòng."

Jeongguk chạm lấy hình xăm Phượng Hoàng ở cánh tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve những dây leo gai nhọn như đang cứa vào da thịt của Jimin, "...còn này thì sao?"

"... khi một bụi hoa tàn úa, thứ đầu tiên chết đi chính là những đoá hoa. Duy chỉ có cuống hoa và gai nhọn là nguyên vẹn dù nó đã chết, nhưng đoá hoa chẳng còn tha thiết gì cuộc đời này nữa. Anh um, lúc trước anh đã sống một cuộc đời khá là cùng quẫn đấy."

Jeongguk lần ngón tay dọc theo cổ tay của Jimin, chạm lên đóa hoa hồng nhỏ xinh, "nhưng anh vẫn xăm những bông hồng này. Anh không hề đánh mất đi con người thật của mình. Hoa hồng vẫn còn sống, nó chỉ đang... ngủ say mà thôi."

Jimin mở một mắt lén nhìn Jeongguk, "yeah... anh không thể nào che giấu được con người thật của anh. Anh thật sự không biết vì sao. Nhưng anh nghĩ em nói đúng. Có lẽ một phần trong anh cũng không muốn quên đi chúng."

"Chúng là hình xăm yêu thích của em," Jeongguk nâng cổ tay của Jimin và hôn nhẹ lên những đoá hoa hồng nhạt. Cậu rải những chiếc hôn dọc khắp tay anh cho đến khi cậu nhìn thấy hình xăm trên khớp ngón tay của anh, "Hai từ 'Lone Wolf' này cũng rõ ràng quá rồi nhỉ..." Jimin cuộn tay mình lại trong lòng bàn tay của Jeongguk, ngẩng mặt nhìn cậu. "Nhưng giờ thì hết rồi," anh mỉm cười.

Jeongguk cúi người và hôn lên môi anh. "Okay, nếu em sai thì nói nha, nhưng mà con rồng trên chân anh có phải Haku trong phim Spirited Away không vậy?"

Jimin cười lớn hơn, hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt, "...đúng thế! Đó là bộ phim yêu thích của anh đó."

"Ôi vãi cả chưởng!" Jeongguk hét lên, "Hoá ra là vậy, tối nay chúng ta sẽ cày nát phim Ghibli nhé, em cóc quan tâm là- không ngờ em đoán đúng luôn ấy. Em thích mấy bộ phim đó vãi chưởng! Anh có biết là suýt chút nữa em đã mua nguyên con Totoro khổng lồ thay vì cái ghế lười này không, tiếc là em không đủ tiền thôi."

Jimin chống khuỷu tay, mặt cách mặt của Jeongguk một khoảng không quá xa, "nếu mà em có con Totoro khổng lồ thì anh đã đến phòng em sớm hơn."

Hai mắt Jeongguk lấp lánh nhìn Jimin, "Em nghĩ anh là định mệnh của em rồi."

Jimin cười phá lên, gục mặt vào trong gối, hít lấy mùi hương của Jeongguk thấm đẫm trong lớp vải mềm mại. Anh nghĩ là anh nghiện nó mất rồi.

"Jimin, em có thể hỏi anh điều này được không... mấy vết sẹo này là thế nào?" Jeongguk hỏi lí nhí, đầu ngón tay chạm lên những vết sẹo có dạng hình tròn ẩn hiện bên dưới biển lửa ngay bên dưới mạn sườn. Có một vết sẹo lớn hơn ở đằng sau hông của anh.

"Um, chúng là tàn thuốc lá," Jimin lẩm bẩm trong gối, "Ju-... hắn từng hút thuốc khá nhiều, và hắn thích rải tàn thuốc lên người anh. Anh nghĩ là hắn thích đánh dấu lên da anh kiểu thế. Kiểu tuyên bố chủ quyền lên người anh vậy. Anh đã tự bôi thuốc chữa trị đủ thứ nhưng mà  có nhiều vết thương bị nhiễm trùng và để lại sẹo. Đó cũng là một phần lý do tại sao anh lại xăm Phượng Hoàng trên lưng mình, để che đi mấy vết sẹo đó..." Jimin rùng mình khi nhớ đến hình ảnh tàn thuốc lá như thiêu đốt từng tế bào biểu bì, nỗi đau đớn và cả mùi khen khét từ da thịt của mình.

Jeongguk nhìn xuống những vết sẹo, biểu cảm khó chịu vẽ trên gương mặt, "vậy sao... đợi em một tí."

Cậu trườn người về phía bàn và lôi ra một cây bút lông dầu mực đen từ ngăn tủ kéo. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy đùi của Jimin, mở nắp bút và bắt đầu vẽ một trái tim quanh vết sẹo lớn ngay trên hông anh.

"Em làm gì thế?" Jimin hỏi, đầu bút lành lạnh lướt trên da thịt khiến anh cựa quậy, "nhột quá!"

"Nằm yên nào," Jeongguk chồm người về trước, đặt tay lên vai Jimin, "anh bảo hắn làm thế để đánh dấu anh? Để tuyên bố chủ quyền gì đó đúng không? Được thôi, giờ em sẽ xóa sạch mấy thứ của hắn đi." Jeongguk cúi người hôn lên hình trái tim mình vừa vẽ xong, sau đó tiếp tục vẽ thêm nhiều hình trái tim khác chồng lên những vết sẹo mờ đậm khác nhau. Mỗi lần vẽ xong một hình trái tim, Jeongguk lại cúi người và hôn lên chúng.

Cứ mỗi một nụ hôn chạm lên da thịt mình, Jimin cảm thấy như nỗi đau vốn luôn hằn sâu bên trong mình như đang chậm rãi biến mất, từng nụ hôn của Jeongguk đánh tan đi mọi u uất phiền muộn giằng xé trái tim anh suốt bao năm qua. Và từng nụ hôn trao đi cùng với một tình thương sâu đậm lấp đầy những vết sẹo lõm xấu xí trên cơ thể anh.

"Anh không phải là của hắn. Không bao giờ," Jeongguk lẩm bẩm, hơi thở phả lên hình trái tim ngay dưới mạn sườn của Jimin. Đầu của Jimin gục hẳn vào gối khi môi của Jeongguk lướt trên làn da nhạy cảm của mình.

"Vì anh là của em sao?" Jimin thở gấp.

Jeongguk dừng lại, cậu dịu dàng đặt tay mình lên tay Jimin và sau đó quay sang nhìn anh.

"Vì anh là của bản thân anh. Luôn là vậy và sẽ mãi là như vậy." Jeongguk nâng cằm anh lên và nhìn thẳng vào mắt anh, Jimin cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sẫm to tròn kia với biểu cảm bối rối.

"Ý em là sao?"

"Chẳng ai 'sở hữu' anh cả Jimin. Nghe chẳng có lý gì hết. Anh đâu phải một món đồ ném sang phải ném sang trái cho người này rồi người kia đâu chứ. Anh là của bản thân anh. Luôn là như vậy và sẽ mãi mãi là như vậy," cậu cúi người và ấn trán mình lên trán của Jimin, sau đó nhắm hai mắt lại, "yêu bản thân mình trước, đào đào à. Sau đó mới chọn một người mà anh muốn mở khoá trái tim lương thiện của mình và đón chào họ bước vào cuộc đời mình. Một người mà anh muốn trao tình yêu và muốn nhận được tình yêu từ họ. Hãy chọn một người mà anh muốn sát cánh cả đời và xuất phát cùng anh từ những vạch kẻ đầu tiên."

Giọng của Jeongguk khẽ rung động, cậu nói nhỏ dần đi, một chút tổn thương loé lên khiến lồng ngực của Jimin thắt chặt.

"...nhưng nếu được, thì người đó có thể là em không?"

Sợi dây mỏng manh trong lòng đứt phựt trong một khắc bởi câu hỏi ấy, Jimin sà vào lòng Jeongguk, hai tay vòng quanh cổ cậu và oà khóc.

"Tất nhiên người đó là em rồi!" anh nức nở. Jimin cảm thấy hạnh phúc làm sao. Cảm giác như cả cơ thể đang bay bổng trôi dạt trên tầng mây xanh cùng cảm giác hạnh phúc lấp đầy trái tim mình.

Anh lùi người lại, trao cho Jeongguk một chiếc hôn ướt đẫm nước mắt mặn chát, sau đó tách ra và mỉm cười nhìn người nhỏ hơn với đôi mắt ngấn nước.

"A-Anh yêu em, Jeongguk. Anh muốn em trở thành người ấy. Trái tim này chỉ thuộc về em, và chỉ một mình em mà thôi."

Môi của Jeongguk sưng phồng, nước mắt nóng hổi từ khi nào tuôn ra khỏi khoé mắt vào hoà làm một cùng với nước mắt của Jimin, "Thật chứ ạ?"

Jimin gật đầu và Jeongguk khóc nấc lên, "Em cũng yêu anh! Em thật sự, thật sự rất yêu anh! Có hơi buồn cười khi em lại yêu anh nhiều đến như thế...thật đấy," cậu bật cười giữa những tiếng nức nở khi Jimin dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của cậu.

"Trao hết tình yêu cho anh này! Anh sẽ nhận hết!" Jimin cười phá lên, sà lên người alpha, ép cậu nằm lại xuống giường. Jimin hôn lên khắp mặt cậu, muốn trao hết tất thảy tình yêu của mình cho người nhỏ hơn.

"Em bảo anh rồi mà, nhiều cực kỳ luôn ý!" Jeongguk cười phá lên khi Jimin trêu chọc mình.

"Chà thế thì tốt tại chúng ta còn nhiều thời gian lắm đó," Jimin nhoẻn miệng cười, gò má nâng lên khiến hai mắt anh cong thành hình bán nguyệt, "chúng ta còn cả một đời."

Họ cứ nằm cùng nhau thêm một lúc lâu, hàn thuyên về quá khứ, về hiện tại và về tương lai. Bàn về những bộ phim, những món ăn, những hoài bão và ước mơ. Lười nhác chơi đùa với ngón tay của nhau khi họ trò chuyện với nhau qua những chiếc gối mềm mại, và những lời hứa hẹn bí mật mà chỉ cả hai mới biết.

Jimin chớp mắt đón lấy ánh nắng mặt trời đổ vào khung cửa sổ lớn của Jeongguk. Anh ngồi thẳng dậy, duỗi thẳng hai tay qua đầu, nhận ra cả hai đã ngủ quên được vài tiếng đồng hồ rồi.

Jeongguk cuộn mình say giấc bên cạnh anh. Jimin với tay lấy điện thoại trên bàn và xem xem lúc này đang là mấy giờ. Đã chín giờ rưỡi sáng, cả Seoul đắm mình dưới ánh nắng ban mai soi sáng cả đường chân trời phía xa bên ngoài cửa sổ.

Jimin xốc chăn ra và nhảy khỏi giường, băng qua phòng đi đến tủ quần áo của Jeongguk. Anh mặc quần lót của alpha, vớ đại một chiếc áo phông màu trắng của cậu. Khi anh quay người trở lại giường, tay cầm áo, anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu sau lưng mình trong chiếc gương dài, ánh nắng mặt trời soi sáng làn da của anh. Jimin bước lại gần gương và quay người, săm soi lưng mình qua vai.

Cánh Phượng Hoàng trên lưng phủ đầy trái tim, lớn có nhỏ có, từng trái tim đều được Jeongguk vẽ cẩn thận và trao lên một chiếc hôn ngọt ngào. Trái tim lớn hơn được vẽ ngay hông anh cùng với một khuôn mặt cười, chính xác là mặt cười mà Jeongguk đã vẽ lên món súp đầu tiên cậu nấu cho anh ăn. Trông cứ giống như đây là ký hiệu đặc trưng của cậu được đánh dấu lên da của Jimin. Jimin mỉm cười, nước mắt vô thức tuôn ra khỏi vành mi và chạy dọc xuống hai bên má.

Cánh Phượng Hoàng đã luôn chìm ngập trong biển lửa. Jimin quyết định xăm chúng để tượng trưng cho sự tái sinh của mình, nhưng thực tế chú phượng hoàng trên lưng lại bị chính chủ nhân nó gieo rắc thù hận, tưới dầu vào ngọn lửa căm phẫn dấy lên một nỗi quyết tâm trả thù luôn hừng hực trong tâm trí.

Nhưng bây giờ bộ cánh lông vũ hùng vĩ này lại đắm chìm trong những hình trái tim lớn nhỏ khác nhau do Jeongguk vẽ nên, cảm giác như chú Phượng Hoàng giờ đây có thể sải cánh tự do phiêu lưu cùng một thứ tình cảm chân thành ôm ấp lấy trái tim ấm nóng. Chính là tình yêu Jeongguk dành cho anh, là tình yêu anh dành cho Jeongguk, nhưng trên hết đó chính là tình yêu anh dành cho chính bản thân mình-một thứ tình cảm vô tri vô giác đã ngủ yên suốt bao năm cuối cùng cũng đã gõ cửa gặp lại chủ nhân của nó.

Jimin lau đi nước mắt và mỉm cười khi anh mặc áo vào người, quay trở lại giường ngủ. Anh nằm xuống bên cạnh Jeongguk và đắp chăn lên cả hai, nép mình vào trong vòng tay của người nhỏ hơn. Jeongguk cựa mình và kéo Jimin lại gần, "anh không sao chứ?" cậu lẩm bẩm vào tóc của Jimin.

"Anh không sao," Jimin thở dài, "hey...hôm nay em có muốn ghé sang tiệm xăm với anh không?"

"Vâng được chứ ạ," Jeongguk lẩm bẩm đáp lại, vẫn còn hơi ngái ngủ, "anh có ý tưởng cho hình xăm mới rồi sao?"

"Mhm... Chỉ là có vài thứ anh muốn lưu giữ mãi mãi thôi ý mà," Jimin cười thầm với chính mình khi anh áp sát vào lồng ngực ấm áp của Jeongguk và chậm rãi chìm vào giấc ngủ.



***

Up nốt cho hoàn chapter 9 nạ. Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh An Lành ❤️ Và chap sau là chap cuối của truyện rồi, mình sẽ đăng tải em nó trước thềm năm mới luôn ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro