Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 9 (2)




Tầm nhìn của Jimin tối sầm lại, tai ù đi còn lồng ngực vẫn nặng nề như trước. Anh nhắm thẳng nòng súng vào giữa hai con mắt ác dâm kia. Có lẽ Junseo nói đúng... có lẽ anh sẽ luôn bị ám ảnh bởi hắn, sẽ luôn dõi theo hắn từ xa. Có lẽ Jimin sẽ luôn phải trốn chạy khỏi những góc tối u ám ấy trong tâm trí mình, trốn chạy khỏi những cơn ác mộng luôn chực chờ để len lỏi qua khe cửa và nuốt chửng lấy anh vào ban đêm.

Và có lẽ cách duy nhất để chấm dứt hết toàn bộ chuyện này một lần và mãi mãi đó chính là giết chết con quái vật đứng trước mặt anh đây.

"Chầu Diêm Vương đi," Jimin gầm lên.

"...min!"

"Tao sẽ dẫn mày đi cùng tao đến bất kỳ nơi nào tao đặt chân đến mà bé cưng," Junseo đáp lại.

"...imin!"

Ngón tay của Jimin siết chặt quanh cò súng.

"Đào đào!"

Chất giọng dịu dàng của Jeongguk như cuộn trào từng đợt sóng xối xả gội rửa tâm trí của Jimin. Tựa như chiếc phao cứu sinh xuất hiện giữa giông bão ác liệt, ôm lấy Jimin và đưa anh lên mặt đất.

Jimin quay ngoắt đầu sang một bên và bắt gặp Jeongguk đang nhìn mình, đôi mắt nâu ấm áp kia lần tìm ánh mắt của Jimin, lôi kéo anh thoát khỏi vực sâu tăm tối, giúp anh vươn mình trỗi dậy khỏi vũng nước lầy bẩn thỉu và nắm lấy tay anh.

"Anh không phải sát nhân, Jimin! Đừng để hắn biến anh thành loại người như thế!"

Ngay tại khoảnh khắc đó Jimin mới cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn dọc xuống hai bên má mình.

"Nhưng...anh- anh phải kết thúc chuyện này," giọng của Jimin đứt quãng, "hắn- hắn lúc nào cũng ám ảnh anh, Jeongguk!"

"Không, hắn không như thế. Em chắc chắn với anh. Đừng để hắn khiến anh nghĩ rằng hắn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều đến vậy. Hắn chả là cái thá gì cả Jimin. Chúng ta sẽ xoá bỏ mọi ký ức về hắn...chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau."

Jimin quay lại nhìn Junseo vẫn giữ nguyên cái nhếch mép trên gương mặt, thách thức nung nấu trong ánh mắt.

"Đừng nhìn hắn, nhìn em này," Đôi mắt ngấn nước của Jimin lại dán về phía Jeongguk, "hãy luôn nhìn em nhé, được không anh? Kể từ bây giờ chỉ có em và anh thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, và em sẽ dành từng ngày để xóa sạch hình ảnh thằng khốn này trong trí nhớ của anh. Mãi mãi. Chỉ có em và anh thôi, okay? Vườn hoa hồng của anh và quán cà phê của em."

Jimin rùng mình hít vào một hơi thật sau, chậm rãi hạ vũ khí xuống. Ngay lúc đó, cửa phòng mở toang ra, đội ngũ an ninh vũ trang ùa vào trong và hướng mũi súng về phía họ. Một alpha trung niên xuất hiện từ đằng sau. Trông ông ấy khá giống Jeongguk, chỉ là gọn gàng và nghiêm túc hơn.

"Cậu đang làm cái quái gì với con trai tôi thế hả?" alpha gầm lớn.

Mặt mày của Junseo trắng bệch, như chú nai đứng trước ánh đèn pha khi hàng loạt súng ngắn nhắm trực diện về phía hắn. Hắn đảo mắt nhìn từ Bộ Trưởng Tư Pháp, quay sang Jeongguk và rồi lại dán mắt lên alpha cao tuổi, "c-con trai của ngài sao?"

"Đúng vậy. Con trai tôi. Một nhân viên đã thông báo với tôi là cậu đã dẫn con tôi đi. Thằng nhóc kể với tôi tất cả những chuyện cậu đã làm. Tôi ban đầu không hề tin vào lời của con mình nhưng giờ tôi đã chứng kiến được toàn bộ sự việc rồi. Tôi không thể tin được lại có chuyện như thế xảy ra trong tòa nhà này, ngay trước mắt tôi! Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì hả, Lee Junseo?"

"Tôi... tôi..." Junseo lắp bắp.

Mắt của Jeongguk vẫn không rời Jimin một giây nào, và Jimin cũng thế. Cậu nở nụ cười dịu dàng, một nụ cười mách bảo Jimin rằng mọi chuyện đã kết thúc. Một nụ cười hứa hẹn với Jimin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Bỏ súng xuống đi nào, Jimin. Qua đây với em."

Jimin vỡ oà. Anh khóc nấc lên như một đứa trẻ, khẩu súng trượt khỏi bàn tay run rẩy và rơi lập cập lên sàn nhà. Một nhân viên bảo vệ cởi trói cho Jeongguk và cậu liền dang rộng hai tay đón chào Jimin, vành mi ầng ậng một ầng nước mắt.

Jimin lao vào vòng tay của cậu, vùi mặt vào hõm cổ của người nhỏ hơn khi Jeongguk đợi nhân viên cởi nốt dây trói cho mình. Cảm giác nhẹ nhõm truyền khắp cơ thể khi Jeongguk vòng tay ôm lấy anh, để cho mùi hương dễ chịu dỗ dành người lớn hơn và mang lại cho anh cảm giác như thể sẽ không còn bất kỳ thứ gì được phép chạm vào người mình nữa. Không còn gì quan trọng nữa rồi. Ngẩng mặt lên khỏi hõm cổ, Jimin luồn những ngón tay của mình qua tóc của Jeongguk và kéo cậu đắm chìm vào một nụ hôn vồ vập. Jeongguk rít lên một tiếng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau chóng hoà mình vào nụ hôn ngọt ngào kia.

Jimin có thể nghe thấy tiếng nhân viên an ninh vũ trang ném Junseo lên tường, tiếng còng số tám khóa vào cổ tay của và giọng nói uy quyền của ba Jeongguk ra lệnh cho lính của ông ấy gọi cảnh sát đến đây, không ngừng cảnh cáo Junseo rằng không một ai được phép đối xử với con trai của ông như thế.

Nhưng Jimin không thể nào để tâm đến mấy chuyện đó được nữa rồi. Ngay khoảnh khắc thực tại, tất cả những gì hiện lên rõ nét trong đôi mắt anh chỉ còn Jeongguk. Jeongguk của anh. Là cậu alpha đã hứa hẹn sẽ mang đến cho anh một tương lai tươi sáng với những vườn hoa hồng xinh đẹp cùng mùi hương ngọt ngào từ cà phê. Jeongguk nói đúng. Khi ở bên cậu thì Jimin có thể quên đi quá khứ tăm tối trước kia của mình.

Và có lẽ câu hứa hẹn của Jeongguk cũng chẳng phải một lời nói phù phiếm. Từng chút một, từng năm trôi qua, họ có thể cùng nhau xóa sạch mọi ký ức liên quan đến Junseo.

Tách khỏi người Jeongguk, Jimin nhìn sang chỗ đội bảo vệ vũ trang đang bắt giữ Junseo và liếc mắt với hắn. Anh bước đến chỗ alpha cho đến khi họ gần như chạm ngực với nhau.

"Tao cóc sợ mày nữa! Không một chút nào nữa."

Junseo gầm lên và cúi đầu về trước, chiếm lấy diện tích của Jimin, "Mày nói láo! Mày chỉ là một thằng omega yếu ớt mà thôi!"

"Tao không hề yếu ớt! Tao không bao giờ như thế!" Jimin bật lại, "Mày đã cố huỷ hoại tao. Mày gieo rắc thù oán vào đầu tao và khiến tao nghĩ tất cả alpha ngoài kia đều như nhau, nhưng giờ tao đã có Jeongguk. Em ấy tốt bụng, dịu dàng và đầy tình thương. Em ấy là tất cả còn mày chả là cái thá gì hết! Và em ấy là một alpha tuyệt hơn gấp trăm gấp ngàn lần con người của mày! Em ấy dạy tao cách yêu bản thân và điều đó đã khiến tao càng thêm mạnh mẽ."

"Mày là một omega yếu ớt!" Junseo hét toáng, máu tứa ra khỏi cánh môi. Hắn ném cái nhìn hấc xược về phía Jimin, lồng ngực phập phồng giận dữ. Nhưng lần này Jimin không còn sợ hãi nữa rồi.

"Tao mạnh hơn mày đó! Bởi vì sau hôm nay sẽ không còn một giây nào tao nghĩ về mày và cả những chuyện mày đã làm với tao. Nhưng mày- mày sẽ phải nghĩ về tao suốt quãng đời còn lại," Jimin đấm vào bụng của Junseo khiến hắn gập người lại đau đớn khi hai tay khóa chặt trong còng sắt, đội bảo vệ kéo hắn đứng thẳng dậy, alpha hít thở khó khăn trố mắt nhìn Jimin đầy sửng sốt, "và lần này đến lượt nó huỷ hoại mày."

Có gì đó lóe lên từ nơi đáy mắt của Junseo. Có gì đó giống như một tia sợ hãi thoáng qua khi hắn nhìn Jimin.

Ngay giây phút thực tại, Jimin đã chính thức cắt đứt được tên alpha tàn nhẫn luôn xuất hiện trong ác mộng nhiều năm qua, nét mặt lộ rõ vẻ hài lòng khi hắn bị lôi đi với hai tay khóa chặt trong còng sắt.

Khi anh quay lại với Jeongguk, Bộ Trưởng Tư Pháp đang đứng trước mặt cậu, hàng mày của ông ấy nhíu lại đầy lo lắng khi ông vươn tay chạm lên những vết bầm tím thâm sạm trên gò má của Jeongguk. Jeongguk giật bắn mình ngoảnh mặt đi chỗ khác, bước lùi lại và nhìn ba mình với vẻ khó hiểu. Ba cậu lập tức rút tay lại, xua tay xấu hổ. Một thói quen đã được di truyền cho Jeongguk.

"Vậy... con là một phần của đội 'Bangtan' đang thực thi việc hack hệ thống của công ty,"  Ba của Jeongguk nói với cậu rồi liếc nhìn sang Jimin.

"Vì mục đích tốt cả thôi!" Jeongguk phản kháng.

"Ba có nghe rồi. Ba nghĩ là ba cần nói chuyện với...tổ chức của con. Có vẻ như đã xảy ra nhiều chuyện mà ba không hề hay biết."

"Ba sẽ hết hồn đấy. Mấy alpha thân cận với ba cũng nhúng tay vào ba cái hành vi, sai trái này đây. Cũng đến lúc ba phải biết chuyện rồi. Ba phải ngăn tất cả mọi việc lại càng sớm càng tốt."

Ba của Jeongguk gật đầu, "con trai, con cứ kể ba nghe hết mọi chuyện đi."

Jeongguk gật đầu, luồn tay qua quanh eo của Jimin và kéo anh áp sát lại người mình, miệng cười ngoác đến tận mang tai khi cậu hôn lên thái dương của Jimin và rồi quay sang nhìn ba.

"Vậy... cà phê nhé?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đây quả thật là một cảm giác cực kì lạ lẫm, đứng đằng sau quầy pha chế của Ddaeng Coffee làm một ly cappuccino cho khách hàng ...nhưng vị khách ấy không phải ai khác mà chính là ba của cậu. Chính là alpha luôn phản đối thậm chí là chế nhạo cái ý nghĩ Jeongguk làm việc cho quán cà phê. Jeongguk cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Jimin vẫn ngồi ở trên chiếc ghế đẩu quen thuộc đặt cạnh quầy và vui vẻ quan sát Jeongguk.

Bộ Trưởng Tư Pháp Về Quyền Lợi ABO lại ngồi co ro trên một chiếc ghế đặt giữa quán cà phê đã đóng cửa, đảo mắt nhìn quanh thiết kế trong cửa tiệm với biểu cảm hiếu kỳ khi những ngón tay của ông gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

Jeongguk vẽ một bông hồng nhỏ và hoàn thành công đoạn pha chế của mình, cậu bước đến ngồi đối diện với ba, đặt cốc cà phê xuống trước alpha phát ra tiếng động nhẹ thu hút sự chú ý của ông.

"Nơi này hay ho thật đấy," ông nhận xét, "có mấy trò chơi điện tử hồi ba còn trẻ ba có chơi nữa này," ông chỉ tay về phía máy game điện tử cổ điện nhấp nháy đèn ở trong góc. Ông nâng cốc cà phê lên miệng và ngay lập tức trố mắt kinh ngạc, hương vị đậm đà của Stay Gold ngập tràn khắp bầu không khí xung quanh họ.

"Ngon chứ ạ?" Jimin ngồi xuống bên cạnh Jeongguk, đan tay của họ vào với nhau như một lời động viên thầm lặng dành cho Jeongguk.

"Ngon lắm," Ba Jeongguk gật đầu và nhìn xuống cốc cà phê, ngón cái lướt trên miệng ly khi đôi mắt phảng phất lại những kỷ niệm xưa cũ. Ông nở nụ cười ấm áp, một nụ cười khiến Jimin nhớ đến ánh mắt mà Jeongguk trao cho mình, một nụ cười chan chứa tình thương cũng lại mờ nhạt một nét buồn rười rượi, "nó làm ba nhớ đến cà phê của mẹ quá".

Jeongguk khẽ giật mình, tay siết chặt lấy Jimin. Rõ là ba của cậu luôn chối từ mỗi khi nhắc đến mẹ cơ mà.

"Sao lại nhắc đến mẹ lúc này?"

"Tại sao lại không được?"

"Tại sao lại không được?" Jeongguk đã cố kiềm chế nhưng cứ như thể lũ lụt cứ xối xả kéo đến đập vỡ con đê vốn đã mỏng manh, "Chẳng phải ba đã từng nói rằng quán cà phê không phải nơi dành cho alpha sao? Kiểu như omega làm việc ở đây thì ok thôi vì họ có địa vị thấp kém hơn chúng ta? Và cà phê của mẹ thì sao chứ? Ba đã đập nát nó rồi kia mà! Ba đã phá huỷ hết mọi thứ kết nối con với mẹ! Và ba đã khinh thường mẹ!"

Ba của Jeongguk ngỡ ngàng, hai mày nhíu lại. "Ba chưa bao giờ khinh thường bạn đời của mình Jeongguk. Ba yêu mẹ hơn bất kỳ thứ gì trên đời này! Mẹ con thông minh, tốt bụng và xinh đẹp... Ba chẳng là gì so với mẹ cả."

"Vậy t-tại sao ba lại xóa sổ quán cà phê của chúng ta?!"

"Bởi vì quán cà phê đó đã giết chết mẹ con Jeongguk!" ba của cậu rống lên, đập tay lên bàn.

Jeongguk sửng sốt ngồi thẳng dậy, bầu không khí bỗng rơi vào một nốt lặng. "Ý-ý ba là sao... giết chết mẹ sao?"

"Mẹ con đã bị bệnh cả một thời gian dài rồi, Jeongguk, nhưng mẹ lại giấu ba! Giấu chúng ta! Mẹ con ngày nào cũng ở trong quán cà phê đó, cười đùa, cư xử như thể chẳng có chuyện gì to tát xảy ra... và rồi một ngày- mẹ con đột nhiên bỏ hai cha con mình mà đi. Mẹ con mấy hôm trước vẫn còn ở đây vậy mà sau đó lại đột ngột biến mất như thế. Bác sĩ bảo mẹ con đã ở giai đoạn cuối từ lâu lắm rồi," đôi mắt của ba cậu cất chứa vô vàn những cảm xúc chua xót, một nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn thuần tuý như ngày mẹ cậu qua đời, "mẹ thậm chí còn không nói cho ba biết. Mẹ con cũng chẳng nghỉ ngơi lấy một chút nào, mẹ con... tất cả là vì quán cà phê đó! Và ba sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với con nữa, Jeongguk! Con là tất cả những gì còn sót lại trong cuộc đời của ba! Con sẽ đi làm việc với ba để ba có thể giữ an toàn cho con."

Jeongguk đứng bật dậy đầy sửng sốt, ngón tay của Jimin liên tục vuốt ve lên xuống để trấn an khi omega cảm nhận được sự biến chuyển đột ngột trong bầu không khí giữa họ.

"Ba- ba có bao giờ ngồi xuống và nhìn mẹ làm việc trong quán cà phê chưa?" Jeongguk hỏi nhỏ nhẹ, một mớ cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng khiến những con chữ tuôn ra cũng khó khăn hơn đôi phần.

"Tất nhiên là ba có," ba cậu đáp lại, hai mắt dõi ra xa xăm, nét mặt giãn ra khi ông đắm mình vào chuỗi kỷ niệm ấm áp.

"Vậy thì ba phải biết mẹ lúc nào cũng mỉm cười cả. Mẹ thích làm cà phê, mẹ yêu khách hàng... mẹ lúc nào cũng vui vẻ mỗi khi đứng quầy," Jeongguk hít vào một hơi run rẩy, "hãy thử nghĩ theo hướng này đi: mẹ biết mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ buộc phải thừa nhận rằng đó là việc không thể tránh khỏi. Vậy tại sao chỉ vì cái lý do đó mà mẹ không có cái quyền dành những ngày cuối cùng của đời mình làm những việc vui vẻ nhất kia chứ? Và những việc đó chỉ đơn giản là ba người chúng ta ngồi trong quán cà phê của mẹ - chốn đặc biệt của mẹ - cho đến ngày cuối cùng trên đời này."

Ba cậu ngẩng mặt nhìn con trai mình, hai mắt ông ngấn nước, "...tại sao mẹ lại không nói với ba?"

"Có lẽ mẹ không muốn khoảnh khắc cuối đời của mình lại trở nên đau buồn đến thế. Mẹ muốn gia đình chúng ta đều vui vẻ cho đến khi mẹ rời đi."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Jeongguk và cậu có thể cảm nhận được Jimin đang vuốt lưng mình, "Quán cà phê là chốn hạnh phúc duy nhất của gia đình ta... vậy mà ba đã phá huỷ toàn bộ."

"B-Ba xin lỗi. Lúc đấy ba quẫn trí quá. Ba chỉ muốn đổ lỗi lên thứ gì đó..."

"Vậy thì tại sao lại là quán cà phê?!" Jeongguk nức nở, "tại sao lại vứt hết đồ đạc của mẹ? Vả hình ảnh của mẹ? Giờ con chẳng còn đồ vật gì liên quan đến mẹ nữa cả!"

Ba cậu cúi đầu, cả ba người họ rơi vào im lặng cho đến khi ba của Jeongguk lên tiếng. "Ba thật sự xin lỗi Jeongguk. Ba không chịu được khi hay tin mẹ con mất. Ba chỉ là... Ba nhớ mẹ con nhiều lắm."

"Con cũng thế," Jeongguk dùng tay áo lau đi nước mắt trên má mình.

"Ba chưa bao giờ vứt ảnh của mẹ con... cũng như đồ đạc," ba cậu nói lí nhí.

"Thật sao ạ?" Mặt mày Jeongguk lập tức sáng bừng lên. Nghĩ đến chuyện vẫn còn album ảnh lưu lại những tấm hình của cậu và mẹ, của quán cà phê, quần áo của bà, chiếc tạp dề yêu thích của bà thay vì những đoạn ký ức mờ nhạt trong tâm trí dấy lên trong cậu một tia hy vọng mãnh liệt.

"Đúng vậy. Ba giữ lại toàn bộ. Ba sẽ đưa cho con, Jeongguk. Ba xin lỗi vì mọi chuyện. Ba không biết rằng quán cà phê ấy lại quan trọng với con đến thế, và đáng lẽ ba nên ở cạnh con khi mẹ qua đời. Chỉ là- con khiến ba nhớ đến mẹ... mỗi khi nhìn con ba lại đau lắm. Chỉ là ba cần một lối thoát... nghe có kì quá không nhỉ? Ba xin lỗi nhé."

Ba cậu lại dán mắt xuống cốc cà phê và nụ cười hoài niệm kia lại xuất hiện, "Con biết gì không, nhìn con đứng sau quầy làm cà phê như thế... trông con y hệt như mẹ vậy. Như thể ba được gặp lại mẹ vậy đó. Mẹ sẽ tự hào về con lắm Jeongguk."

Jeongguk mỉm cười, "Con... Con cũng có tình cảm với cà phê giống như mẹ vậy. Con yêu nó. Con muốn tự mình kinh doanh một quán cà phê, thưa ba. Đó là ước mơ của con. Nên là con xin lỗi vì con không thể làm việc trong bộ phận của ba được... đó không phải con người thật của con."

Ba của cậu trầm tư suy ngẫm từng câu chữ của cậu, mắt của ông di chuyển từ cốc cà phê trong tay sang Jimin rồi dừng lại trên Jeongguk. "Ba hiểu rồi. Chà vậy ba đoán là con thành người lớn rồi đó. Con có thể tự quyết định cuộc đời của mình," ông đồng tình, "Ba sẽ không ép buộc con phải làm ở mấy chỗ con không muốn nữa."

Jeongguk hạnh phúc đến mức cảm giác như bản thân đang lơ lửng trên chín tầng mây. Mọi thứ đang trở lại đúng với guồng quay của nó. Những mảnh vỡ trong mối quan hệ giữa cậu và ba mình cũng chậm rãi hàn gắn lại với nhau. Cậu chỉ muốn nhảy lên bàn và làm vài vũ điệu ăn mừng nhưng cậu đã kìm nén lại và thay vào đó ôm chặt lấy Jimin, thơm lên má anh một chiếc hôn vội vã. Jimin đỏ bừng mặt, xấu hổ liếc sang ba của Jeongguk.

"Vậy," ba cậu hắng giọng, mắt lướt lên xuống nhìn Jimin, săm soi omega xỏ khuyên và xăm mình đầy người trước mặt, "...người này là ai đây?"

"Oh!" Jeongguk buông Jimin ra và ngồi thẳng thớm trở lại nhìn ba mình, "đây là.." Jeongguk suy nghĩ để lựa chọn ra từ thích hợp, "Jimin của con!"

Jimin lo lắng bấu chặt lấy gấu áo hoodie, "um, rất vinh hạnh được gặp...ngài."

Ba của Jeongguk bày ra vẻ mặt nghiêm nghị quan sát cặp đôi trước mặt nhưng rồi cái miệng phản chủ lại nở nụ cười. "Ba hiểu rồi. Rất vui được gặp cháu, Jimin của Jeongguk. Bác có thể đoán được là cháu khá thân thiết với con trai bác. Hôm nào chúng ta đi ăn làm quen với nhau đi... vậy có được không cháu?"

"O-oh, dạ được! Cháu thích lắm ạ!" Jimin gật đầu.

Ba của Jeongguk mỉm cười hòa nhã với Jimin, cảm nhận được sự chân thành trong từng hành vi cử chỉ của anh và có vẻ như ông ấy có cảm tình với chàng omega này rồi đây.

Ngay sau đó cửa quán Ddaeng mở ra và Hoseok cùng Yoongi bước vào, theo sau là Taehyung, hai người anh lớn đã tiện đường ghé sang đón omega đến đây.

Nghe thấy có người vào quán, Namjoon và Jin xuất hiện từ lầu trên vì cả hai muốn để lại không gian riêng tư cho Jeongguk và ba cậu.

Yoongi khựng người ngay tại chỗ và hoá đá khi bắt gặp Bộ Trưởng Tư Pháp. Mặc dù Jimin và Jeongguk có báo cáo lại với anh rằng họ đã về quán Ddaeng nhưng gã vẫn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, và chỉ nghĩ trong quán đang diễn ra một buổi thẩm vấn nho nhỏ thôi. Chứ không phải là Bộ Trưởng Tư Pháp thật sự.

Ba của Jeongguk đứng dậy và bước về phía gã, chìa tay ra ngỏ ý bắt tay, "Min Yoongi, tôi nhớ cậu có tham gia tranh cử Bộ Trưởng Quyền Omega."

Yoongi gật đầu, nét mặt lộ rõ sự hoài nghi.

"Nhân viên của tôi, và cả con trai tôi cũng đã báo cáo lại mọi thứ, tôi không tin được là tôi lại chẳng hay biết đến những cuộc giao dịch phạm pháp diễn ra trong bộ phận của mình... bao gồm cả những chính trị gia tiềm năng lại bị tước mất vị trí trong quốc hội. Tôi hi vọng là cậu và... tổ chức của cậu có thể giải thích mọi chuyện với tôi."

"V-vâng thưa ngài!" Hoseok nhảy dựng lên và bắt tay Bộ Trưởng một cách phấn khởi, hào hứng đến mức suýt chút nữa là giật phăng cả cánh tay của alpha ra khỏi, "chúng tôi đã có đầy đủ thông tin ngài cần được biết và tất cả đều được lưu trữ trong hệ thống máy tính trong xe của chúng tôi."

"Tốt lắm. Đi thôi nào, cậu Min. Ngồi xuống xử lý hết đống lộn xộn này thôi," Bộ Trưởng Jeon hướng tay về phía cửa, "Tôi sẽ không cho phép những hành vi suy đồi đạo đức như thế diễn ra trong bộ phận của mình. Hãy đưa mọi bằng chứng cho tôi và tôi sẽ giải quyết ổn thoả những chuyện này."

Yoongi trợn to hai mắt, cố nắm bắt rốt cuộc việc gì đang xảy ra. Nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc khi gã nhìn mọi người xung quanh, chạm mắt với từng người một trước khi dừng lại trên Hoseok, chính là omega đã luôn sát cánh cùng với gã ngay từ những ngày đầu tiên.

"Nó- Nó thật sự xảy ra rồi sao?" Gã hỏi nhỏ với Hoseok.

"Đúng vậy," Hoseok bật cười và gật đầu.

"Chúng ta làm được rồi sao?" Gã quay sang nhìn Jimin để xác minh lại một lần nữa, vẫn không thể tin vào mắt mình.

"Chúng ta làm được rồi, Yoongi. Mọi chuyện chấm dứt rồi. Anh sẽ lấy lại được vị trí của mình," Jimin không kiềm được và oà khóc cùng với Hoseok, tựa đầu lên vai Jeongguk.

Yoongi gật đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mà Jeongguk chưa từng nhìn thấy trước đây. Gã quay sang Taehyung và nắm lấy tay omega, "Bọn anh làm được rồi. Sau bao nhiêu năm qua. Bọn anh thật sự đã làm được rồi!" Hai mắt gã sáng bừng lên và cả không gian tràn ngập mùi bạc hà ngọt ngây. Kể từ lúc Hoseok bật khóc thì Taehyung đã nức nở như một đứa trẻ rồi, cậu đặt một nụ hôn lên môi của Yoongi trước khi vùi mặt vào hõm cổ của người lớn hơn, "Em đã bảo là anh làm được rồi kia mà! E-Em tự hào về anh lắm!"

Yoongi thẳng người, điều chỉnh lại quần áo và tô vẽ lên gương mặt một nét tự tin đĩnh đạc của một vị chính trị gia đã được ấn định trên con người gã kể từ khi sinh ra. Gã quay sang gật đầu với ba của Jeongguk, "mời ngài đi theo tôi."

Yoongi và Hoseok dẫn ba của Jeongguk ra khỏi Ddaeng, cửa kính đóng lại đằng sau họ với một tiếng click. Taehyung lại oà lên khóc một lần nữa và chạy về phía Jin nép mình lên ngực người anh lớn, hai vai không ngừng run lên khi Jin và Namjoon trao cho người nhỏ một chiếc ôm vỗ về, "A-anh ấy làm được rồi! Anh ấy lúc nào cũng l-lo lắng cho Bangtan n-nhưng giờ- anh ấy không cần phải l-lo lắng thêm nữa! Anh ấy sẽ thay đổi cả thế giới!"

"Đúng vậy," Jin mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của Taehyung, "Anh chắc chắn cậu ấy sẽ thay đổi được nhưng việc đó cần thêm nhiều thời gian đấy."

Namjoon mỉm cười với Jin và gật đầu đồng tình, "để anh làm cho em ly cà phê nhé Tae để em bình tĩnh lại trong lúc đợi Yoongi."

Cả ba người họ cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế sofa màu nâu, Jin và Namjoon liên tục dỗ dành Tae không ngừng sụt sùi bên cạnh hai người anh lớn, cả gương mặt sưng phồng lên khi omega thu mình lại và cả ba bắt đầu thì thầm gì đó với nhau.

Jeongguk tính đi pha cà phê thì Jimin quay sang và đan những ngón tay nhỏ nhắn của anh vào những ngón tay của Jeongguk, hai gò má có chút ửng hồng khi anh lặng lẽ kéo Jeongguk rời khỏi quán cà phê và bước lên lầu đi đến gác mái của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro