CHAPTER 9 (1)
"Jimin, bình tĩnh lại chút đi! Chúng ta phải suy nghĩ kĩ chuyện này-"
"Đừng có ngáng đường em, Yoongi," Jimin gầm gừ trong cổ họng, phát tín hiệu cảnh cáo với omega tóc vàng đứng trước mặt anh chắn ngang đường ra cửa xe.
"Anh biết tình huống hiện tại nghiêm trọng thế nào, nhưng em đâu thể nào đâm đầu vào lửa như thế kia! Bọn mình nghĩ cách để-"
"Oh, em có thể, và em sẽ đâm đầu vào lửa thế đấy. Tụi nó bắt Jeongguk rồi Yoongi! Em sẽ xé nát cái toà nhà chó má đó ra!"
Tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến ngay lúc này đó là Jeongguk, chính là Jeongguk ngọt ngào và tốt bụng, luôn phản đối bạo lực và chưa từng có một hành vi hung hãn nào, bây giờ lại nằm trong tay của bọn quái vật tàn nhẫn kia. Cứ một giây trôi qua cũng là một giây quá dài với Jimin khi omega của anh cứ liên tục cào cấu rồi tru lên đầy đau khổ. Anh phải cứu cậu ấy. Bất chấp mọi thứ. Giờ chẳng còn gì quan trọng hơn nữa rồi. "Anh không biết được tên alpha đó có thể làm nên những chuyện gì đâu!"
"Anh hiểu mà, Jimin, anh chỉ-"
"Không anh không hiểu!" Jimin rống lên, bước thẳng về phía trước, "Tránh. Ra. Mau. Lên."
Yoongi chùn bước trước ngọn lửa thịnh nộ phừng phực của Jimin. "Mẹ nó," gã càu nhàu vuốt tóc, mi mắt co giật cố tìm ra hướng giải quyết trong đầu, "Con mẹ nó, Jimin!" Gã quay sang Hoseok, "Hobi, lái xe đến cửa trước."
Hoseok gật đầu, trèo qua ghế lái và khởi động xe, "bọn anh sẽ thả em xuống. Chỉ là đừng có mà ăn đạn nữa đó."
Yoongi lôi điện thoại ra và gõ gì đó lên màn hình, sau đó đưa lên tai, véo nhẹ cánh mũi khi gã nói. "Là tôi đây. Tôi biết là chúng ta đều đã đồng ý để anh hoạt động ẩn danh với tư cách là tình báo của Bangtan, nhưng tôi cần giúp đỡ..."
Xe van tấp vào cổng trước tòa nhà. Một nhân viên bảo vệ đang ngồi cạnh rào chắn đỗ xe điều khiển nó lên xuống để xe cộ chạy vào bãi. Hắn ta ngẩng mặt lên khỏi trạm xe nhỏ của mình, nhăn mặt săm soi chiếc xe van. Hoseok đổi chỗ với Yoongi và quay lại máy tính, những ngón tay nhảy múa chớp nhoáng trên bàn phím. "Anh đã có quyền truy cập vào hệ thống an ninh và cctv. Anh sẽ cố can thiệp vào nội bộ công ty trong khả năng có thể và phân tán sự chú ý của mọi người."
Jimin gật đầu và mở cửa xe, bước ra ngoài đón lấy bầu không khí ấm áp chiều tối. Anh đưa ra về phía sau, kéo mũ áo hoodie của Jeongguk lên đầu, tóc rũ xuống hai bên gò má. Mùi hương của Jeongguk bao bọc quanh cơ thể của anh, nhưng nó chỉ khiến cho cơn thịnh nộ với tên alpha đã cướp cậu ấy khỏi Jimin mỗi lúc một leo thang. Jimin xoay vai, nghiêng đầu sang một bên phát ra âm thanh răng rắc khi anh bước thẳng đến cổng ra vào của tòa nhà.
Lần này anh không còn khoác trên mình bộ bodysuit ôm sát lấy cơ thể. Cũng không co rúm người lại sợ hãi luồn lách qua bãi đỗ xe với chiếc máy ảnh vòng trên cổ. Lần này, Jimin bước thẳng đến cổng chính của toà nhà với hệ thống an ninh kiên cố khi trên mình chỉ mặc một chiếc hoodie của Jeongguk, quần thể thao và đôi converse.
Chiếc xe van đằng sau anh lăn bánh đi khi tên nhân viên bảo vệ cao ráo vạm vỡ bước ra khỏi trạm và đi về phía Jimin, quét mắt lên xuống nhìn anh và hai tay chống nạnh.
"Tôi có thể giúp được g-"
Jimin quay người, nâng một chân lên cao, gót giày nhắm thẳng vào thái dương của alpha. Hai hàm răng của alpha đập mạnh vào nhau cắt đứt toàn bộ những con chữ thốt ra khỏi miệng. Đầu của hắn chúi về trước và ngã sầm xuống mặt đất với một tiếng huỵch. Jimin cúi người tháo bộ đàm ra khỏi thắt lưng của hắn và ném nó vào bụi cây bên cạnh, sau đó kiểm tra xem alpha còn thở hay không.
Jimin đứng thẳng dậy, lao qua chốt an ninh và bước một mạch đến lối vào tòa nhà. Mọi thứ thật lạ lẫm, chỉ vài giờ đồng hồ trước khi đứng đối diện với toà nhà này đây, trước khi đứng đối diện với tên alpha làm việc bên trong, anh chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ tất cả những gì anh cảm nhận được đó là một ngọn lửa thịnh nộ đốt cháy cả huyết mạch cùng một lòng quyết tâm mạnh mẽ thôi thúc anh phải bảo vệ tia sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của mình.
Jimin thản nhiên bước qua cửa kính quay trong suốt và bắt gặp tiền sảnh rộng lớn xa hoa, hai tay của anh luồn vào túi áo hoodie phía trước của Jeongguk. Không gian lúc này thật yên tĩnh, nhân viên đều đã tan sở sau một ngày dài làm việc. Đằng sau bàn có hai nhân viên lễ tân đang dán mắt lên màn hình vi tính với một biểu cảm hoảng loạn đầy hoang mang. Những tiếng rên rỉ thất thanh phát ra từ loa ngoài khiến Jimin ngay lập tức nhận ra Hoseok đang phát mấy đoạn phim porn trên máy tính của bọn họ để phân tán sự chú ý. Hiệu quả đấy. Họ còn chẳng nhận ra sự hiện diện của Jimin khi anh mau chóng băng qua tiền sảnh và đi về phía cổng an ninh.
Tấm cửa kính trong suốt có chiều cao ngang ngực được lập trình để tự động thu vào khi nhân viên quẹt thẻ từ vào hệ thống soát mã vạch. Jimin không có thẻ thông hành, cho nên anh lấy đà bật nhảy, chống hai tay lên thành cửa và nhấc người lao qua, sau đó cúi mình tiếp đất ở phía bên kia.
"Này!" Một giọng nói hét lên bên cạnh Jimin khi một nhân viên bảo vệ đứng dậy khỏi ghế ngồi ngay sát cửa, nét mặt lộ rõ vẻ bất ngờ khi chứng kiến một omega đội mũ trùm kín đầu lại có thể dễ dàng nhảy qua rào chắn như vậy. Hắn sờ soạng chiếc bao súng vải da ở thắt lưng của mình, "Đứng lại đó!"
Jimin tất nhiên không nghe theo. Trước khi tên bảo vệ nâng súng lên tầm mắt, Jimin lao thẳng về phía hắn, đập mạnh tay lên vũ khí trước mặt, cùng lúc đó tay còn lại cuộn thành nắm đấm móc ngược từ dưới lên nhắm thẳng đến quai hàm của tên bảo vệ. Hắn chao đảo bước lùi lại đằng sau, hoàn toàn mất phương hướng khi khẩu súng rơi lóc cóc trên sàn nhà. Jimin nhào về trước, dồn hết trọng lượng cơ thể lên thân hình vạm vỡ của alpha, ghim chặt lưng hắn lên nền gạch. Chống hai đầu gối lên ngực hắn, Jimin giáng thẳng một cú đấm trực diện vào ngay giữa mặt của alpha. Đầu alpha đập mạnh lên sàn nhà lát đá cẩm thạch, hai mắt đảo ngược ra sau rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.
Chuông báo động liền vang lên trong tích tắc, có vẻ là do tên bảo vệ đã bấm còi trước đó nhưng mọi âm thanh lập tức bị ngắt đi, thế chỗ cho những tiếng rên rỉ dâm đãng được vặn lên âm lượng to hơn cùng tiếng sửng sốt kinh ngạc từ quầy lễ tân.
Jimin bước lùi lại. Anh nhặt khẩu súng lên và bắt đầu tháo gỡ từng bộ phận một cách thành thạo, hộp đạn trượt ra rơi lộc cộc trên sàn nhà, tiếp theo sau đó là cả khẩu súng rơi tự do xuống mặt đất. Anh quay người, mau chóng đi thẳng đến dãy thang máy dẫn đến bảy tầng lầu nằm liền kề nhau ở khu vực ngay trước mặt. Thay vì bước vào thang máy, Jimin lướt qua đi một mạch đến cánh cửa nằm ở cuối dãy hành lang. Cánh cửa dẫn đến lối cầu thang được xây dựng xuyên suốt tòa nhà.
Jimin nhảy hai bậc thang trong một bước đi cho đến khi anh đặt chân đến cánh cửa với tấm biển 'Tầng Hầm'. Không chần chừ thêm một giây nào, anh đẩy cửa đón lấy dãy hành lang lát bê tông lạnh cóng cùng những căn phòng tối màu xếp dọc ở hai bên.
Anh đi đến từng cánh cửa, kiểm tra từng phòng một, lồng ngực phập phồng nặng trĩu cảm giác lo lắng khi thâm tâm cứ không ngừng lặp đi lặp lại rằng anh đang ở rất gần Jeongguk rồi. Phòng nào cũng tối và vắng vẻ, đa số chỉ toàn là kho lưu trữ giấy tờ tài liệu hoặc vài bưu kiện hay bưu phẩm nào đó.
Cuối cùng, Jimin đặt chân đến cánh cửa cuối cùng. Tăm tối nằm gói gọn ở phía cuối dãy hàng lang đáng sợ, như thể mọi ánh sáng đều né tránh cái góc tường âm u ấy. Chính là căn phòng chứa đựng những hành vi sai trái và tàn nhẫn. Jeongguk chắc chắn ở trong đó. Trái tim bên ngực trái của Jimin đập liên hồi khi anh vặn nắm cửa và bước vào trong căn phòng mờ ảo, hai mắt dáo dác nhìn quanh.
Bóng tối bao trùm lên không gian nhỏ hẹp bên trong, chỉ có vài dải đèn huỳnh quang treo tạm bợ trên mấy sợi dây bám vào trần nhà. Một chiếc bàn lớn đặt ngay vị trí trung tâm, xung quanh có tầm khoảng hơn chục chiếc ghế văn phòng. Căn phòng này không có cửa sổ cũng không có camera giám sát. Nơi đây được xây dựng một cách cẩn thận để không sót lại bất kì vết tích hay bằng chứng nào liên quan đến những chuyện đã xảy ra trong không gian bí mật này.
Jimin đứng hình. Mắt dừng lại trên một dáng người ỉu xìu ngồi ở cuối bàn, hai tay trói chặt ở đằng sau ghế, đầu nghiêng sang một bên. Một vệt máu đỏ tươi chảy ra từ mũi, lăn dọc xuống môi và đọng lại dưới cằm. Mấy vết bầm tím tụ máu lại trên gò má và quai hàm, hình ảnh quá đỗi quen thuộc với Jimin, bởi chúng đã từng được tô vẽ lên cơ thể anh như một bức hoạ.
"Jeongguk!" Jimin oà khóc và chuẩn bị chạy về trước.
Jeongguk mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn của Jimin. Cùng lúc đó, Junseo từ trong bóng tối xuất hiện đằng sau Jeongguk.
"Chào bé yêu, mày quay lại rồi."
Hai bàn tay thô ráp to lớn của hắn đặt lên vai của Jeongguk khiến cậu giật mình đau đớn hoặc sợ hãi, hoặc có lẽ là cả hai.
Jimin tức điên lên.
"Tránh xa em ấy ra!" Anh nắm lấy cái ghế trước mặt và ném mạnh vào tường. Cơn thịnh nộ âm ỉ bên trong cơ thể từ ban nãy đến giờ đã chạm mức đỉnh điểm, chỉ đang chực chờ để phun trào như pháo hoa và thiêu đốt cả căn phòng.
Junseo khựng người lại và nghiêng đầu, khá ngạc nhiên khi trông thấy Jimin không chút sợ hãi khi đối diện với mình. Hắn đột nhiên bắt gặp những biểu cảm của omega mà hắn chưa bao giờ chứng kiến trước đây khi chạm mắt với anh. Giận dữ. Phẫn nộ. Cuồng bạo. Khát máu.
Junseo nhếch mép. "Sao lại nóng nảy thế kia? Do tên alpha này sao?" hắn nắm lấy quai hàm của Jeongguk, "well, tao không nghĩ tao gọi thằng này là alpha được. Nó chẳng biết đánh đấm mẹ gì cả. Mới tung vài chiêu mà nó đã co ro trên sàn nhà rồi. Thằng này có khi cũng là omega luôn không chừng," hắn trượt tay xuống cổ của Jeongguk, nhếch mày nhìn Jimin, "có khi nào nó cũng muốn được nện như omega luôn không?"
Và đó là khi giọt nước tràn ly. Jimin trong chớp mắt liền đứng dậy và băng qua bàn, cơ thể săn chắc nhanh nhẹn của anh tránh né Jeongguk và lao thẳng đến Junseo. Junseo trố mắt kinh ngạc khi Jimin đụng phải mình, toàn bộ trọng lượng của anh đè nặng lên người hắn khiến cả hai ngã sầm xuống sàn nhà đằng sau ghế của Jeongguk. Jimin cuộn tay thành nắm đấm và nhắm thẳng vào quai hàm của alpha phát ra một tiếng răng rắc đã tai.
Junseo sửng sốt nhìn lên khi Jimin chồm người về trước và gầm gừ hăm doạ, nhe răng nghiến chặt, hai tay bóp lấy cổ của Junseo, "mày còn dám chạm vào em ấy nữa thì tao sẽ giết mày."
Junseo mau chóng hoàn hồn trong vài giây bỡ ngỡ, đôi đồng tử tối sầm lại và lóe lên một tia tàn nhẫn trước đòn tấn công kịch liệt của omega mà hắn luôn đinh ninh rằng anh yếu ớt hơn nhiều. Hắn vung tay chớp nhoáng và đầu của Jimin đột nhiên quay ngoắt sang một bên khi má anh bắt đầu nóng ran đau nhói, mắt nổ đom đóm. Anh đã từng chịu đựng cú đấm này nhiều lần trước đây, anh có thể nhớ rõ cảm giác của nó như thế nào. Nhưng lần này anh không còn sợ nữa, và nó cũng chẳng khiến anh hạ thấp sức mạnh của bản thân như trước kia. Nó chỉ đang đổ dầu vào lửa châm ngòi cho cơn thịnh nộ hừng hực trong cơ thể.
Junseo tận dụng giây phút Jimin choáng váng sau cú đấm để di chuyển, giữ lấy Jimin và hất anh ra khỏi thân, xoay người của cả hai để Jimin dán lưng lên sàn nhà và bị ghim chặt dưới thân hình vạm vỡ của hắn.
"Jimin!" Jeongguk ở bên cạnh hét toáng lên, cố gắng xoay ghế lại để chứng kiến màn ẩu đả phía sau mình. Jimin dùng hết sức lực để nhìn cậu, để trấn an cậu rằng bằng bất cứ giá nào anh vẫn sẽ bảo vệ cậu, vì thế cậu đừng sợ, nhưng đầu của anh lại nghiêng hẳn sang một bên đón lấy hàng loạt những cú đấm giáng thẳng xuống mặt. Mùi tanh nồng của máu xộc khắp khoang miệng và đôi mắt đục ngầu của Junseo đầy ắp oán hận và thoả mãn khi hắn cúi người lại gần mặt của Jimin.
Trong khoảnh khắc đó, Junseo luôn miệng tuôn ra những lời lăng mạ sỉ nhục của Jimin, như một cách nhắc nhở vị trí omega thấp kém khi hắn áp sát lên thân anh, trượt đầu gối vào giữa hai chân của Jimin và tiết ra tin tức tố alpha nồng nặc.
"Cậu bé ngoan. Giờ phục tùng anh đây đi nào. Như cách mà cưng vẫn luôn làm đó."
Cái mùi kinh tởm đó bao trùm lên cả hai như một cái bọc kén kín đáo, lọc sạch mọi suy nghĩ tồn đọng trong khoảnh khắc thực tại và khiến omega bên trong tru lên đau khổ. Mùi hương ấy như những đường chỉ thêu dệt nên từng mảng ký ức kinh hoàng của anh, đan xen lẫn nhau tạo nên một tấm lưới khổng lồ chực chờ thâu tóm lấy anh và kéo cả cơ thể xuống vực sâu tăm tối. Nhưng Jimin bừng tỉnh khi nghe thấy giọng điệu bất mãn của Jeongguk, có vẻ alpha của cậu khá khó chịu với mùi hương của Junseo.
Jimin nghiến răng, gạt hết mọi hoảng loạn trỗi dậy trong tích tắc và tập trung tuyệt đối vào mùi hương bám trên áo hoodie. Chính là hỗn hợp quế và cà phê, chính là những ngày hạ ở công viên trượt ván, chính là những bụi hoa hồng khoe sắc và những tấm ảnh Polaroid chất chứa kỷ niệm. Và cũng chính là đôi mắt nâu sẫm cùng đôi bàn tay dịu dàng.
Omega bên trong Jimin bình tĩnh trở lại, chỉ quan tâm đến mùi hương của Jeongguk, để nó cuốn trôi đi mọi muộn phiền. Mùi hương ấy đã giúp Jimin vực dậy khỏi đống tin tức tố nồng nặc kia. Nhưng vấn đề ở đây là alpha vẫn ghim chặt anh trên mặt đất vì thế anh không thể di chuyển dưới thân hình vạm vỡ kia. Anh vẫn đang ở trong thế bất lợi, chưa kể đến tư thế nằm ngửa lúc này cũng đặt anh vào một vị trí yếu thế hơn hẳn.
Jimin nảy ra một ý tưởng. Anh sẽ giả vờ rên lên một tiếng, cả cơ thể ỉu xìu sõng soài trên sàn nhà và đầu gục sang một bên.
Anh nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ chân ghế của Jeongguk, "Không! Thả anh ấy ra! J-Jimin!"
Junseo cười ngạo mạn như thể hắn lập được một chiến tích lẫy lừng, ngẩng mặt nhìn Jeongguk, "Thấy chưa? Đây là omega của tao. Mày có thấy nó ngoan ngoãn với tao không nào. Lúc nào cũng vâng lời như thế. Mày nên nghe lúc nó hét kia kìa," hắn cười lớn hơn, "hay để tao biểu diễn cho mày nhìn rõ hơn nhé?"
Junseo quay đầu dán mắt lên Jimin, buông cổ tay anh ra và chồm người về trước áp sát mặt lên cổ omega.
"Đừng! Làm ơn đó!" Jeongguk khóc thét, tuyệt vọng hằn rõ trong giọng nói.
Ngay sau đó, Jimin nhấc đầu lên, dùng lực đập thẳng vào sống mũi của Junseo phát ra âm thanh răng rắc giòn tai. Junseo xuýt xoa đau đớn khi máu mũi chảy ra và vô thức nâng tay lên để ôm lấy mặt. Jimin tận dụng kẽ hở thời gian đó mà ngồi thẳng dậy, xô mạnh Junseo khiến hắn mất thăng băng và ngã sầm xuống sàn nhà bên cạnh. Chưa kịp định thần, Jimin đã nhào về trước và nhảy lên người hắn, ghim chặt alpha lên mặt đất và liên tục giáng những cú đấm dứt khoát vào mặt hắn, khiến cho máu đỏ tươi đua nhau nhỏ giọt xuống sàn bê tông lạnh lẽo.
Tay của Jimin thấm ướt máu tanh của Junseo trước khi alpha đủ tỉnh táo để xô anh ra khỏi người mình. Hắn bò lùi ra sau như một con thú bốn chân, đứng dậy và sờ soạng thắt lưng, tia sát khí sắc lẹm loé lên trong đáy mắt khi hắn lôi ra một khẩu súng được giấu kín ở bên hông.
Ngay khi ánh sáng kim loại chói mắt lọt vào tầm nhìn của Jimin, anh lao về trước, gầm gừ hăm dọa khi anh giành lấy vũ khí của alpha. Tay của cả hai vung qua vung lại trước khi Junseo bóp cò, đạn súng vút thẳng lên dải đèn huỳnh quang bên trên cùng một tiếng nổ vang uy lực. Jeongguk hét toáng lên, Jimin gầm gừ trong cuống họng khi nghe thấy người nhỏ hơn đang sợ hãi.
Tên alpha cao to kéo mạnh Jimin, giữ chặt lấy khẩu súng và cố hất văng tay của anh ra. Thay vì kháng cự lại như trước đây, Jimin quyết định thuận theo hướng di chuyển hắn ta. Junseo kéo lùi lại thì Jimin cũng bất chấp đẩy người mình về trước, hành động này khiến cho alpha loạng choạng bước về sau, hai mắt trợn to hoảng hốt và tựa lên mép bàn, miệng bật ra một tiếng càu nhàu mất kiên nhẫn. Jimin triệt hết mọi lối thoát của alpha khi ghim chặt hắn lên bàn và nắm lấy cổ tay, sau đó đập mạnh tay cầm súng của hắn xuống bàn một cách liên tục cho đến alpha nới lỏng nắm tay để cho khẩu súng rơi tự do xuống sàn nhà bên dưới.
Jimin không chút chần chừ, cúi người nhặt khẩu súng nặng trịch đó lên. Junseo rống lên một tiếng chói tai và nhào về trước nhưng lập tức đứng yên tại chỗ khi Jimin nâng súng chĩa thẳng vào đầu hắn. Bàng hoàng sửng sốt hiện rõ trên nét mặt của Junseo khi hắn nhìn chằm chằm vào nòng súng của chính mình.
Lồng ngực của Jimin phập phồng nặng trĩu, hai tay run rẩy, chất kim loại ấm nóng ấy chạm lên lòng bàn tay của anh như thế nó đã luôn muốn được nằm gọn trong đôi tay này. Junseo nhìn dọc theo thân súng đến khi bắt gặp ánh mắt của Jimin. Hắn giơ hai tay lên đầu hàng, khoé miệng ướt máu nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. Biểu cảm ấy như thầm nói rằng Jimin sẽ không bao giờ có được thái độ ngạo mạn như hắn.
"Oh Jimin," hắn thở dài, miệng cười đầy nham hiểm, răng nhuộm đỏ bởi máu, "mày đang làm gì với đồ chơi của mấy ông lớn tụi tao thế? Nhìn mày đi kìa," hắn chỉ tay lên xuống khắp người Jimin, "nhìn có buồn cười không kia chứ. Tao đã dành ra quá nhiều thời gian để nói cho mày biết vị trí của mày rốt cuộc nằm ở đâu, và kể từ khi mày bỏ đi- nhìn bộ dạng của mày lúc này đi. Không có tao, không có alpha của mày ở bên coi bộ mày có hơi thác loạn rồi nhỉ? Đó là lý do tại sao mày quay lại tìm tao sao?"
"Con mẹ nó tao sẽ giết chết mày!" Jimin siết chặt hau tay, ngón tay đặt lên cò súng. Tất cả những gì anh cần làm lúc này chỉ là một lực bóp nhẹ.
"Mày sẽ không làm thế đâu, omega. Mày không đủ mạnh. Dù mày có xăm bao nhiêu hình đi chăng nữa, hay tập luyện nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì mày vẫn luôn yếu hơn tao," Junseo liếm môi, máu mũi chảy xuống thấm ướt đầu lưỡi của hắn, "mày sẽ luôn nghĩ đến tao thôi, Jimin. Mày sẽ luôn thuộc về tao. Nó sẽ khắc sâu trong tâm trí mày. Kể cả bây giờ, hay mười năm nữa thì mày vẫn sẽ phải nằm dưới thân tao và dạng hai chân ra như trước đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro