CHAPTER 8 (4)
"Xin lỗi em nói cái gì cơ?"
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi...Dù gì em cũng phải tìm ra phòng họp đó. Nên ngày mai em tìm ra rồi thì em tiện tay gắn máy ghi âm luôn. Em sẽ làm hết tất cả trong một lần."
"Thế thì nguy hiểm quá Jeongguk..." Yoongi đáp lại, "cậu có chắc là cậu sẵn sàng làm chuyện đó không? Nếu cậu bị bắt-"
"Em nghĩ đến nước này thì đó là lựa chọn duy nhất. Em không muốn Jimin đến gần toà nhà đó thêm một giây nào nữa. Anh ấy... anh ấy đã trải qua quá nhiều chuyện rồi."
Yoongi ngồi thẳng dậy và gật đầu một cách nghiêm túc, Taehyung dịu dàng xoa bóp vai của gã để giúp người lớn hơn giải toả căng thẳng, "Tôi cũng cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ. Tôi có nghe qua căn phòng mà bọn chúng sử dụng có vẻ nằm ở tầng trệt hoặc là tầng hầm. Đó là tất cả những gì tôi biết."
"Thế là đủ rồi," Jeongguk gật đầu.
"Nếu-" Yoongi ngả người về trước, "nếu cậu không tìm ra nó. Đừng đặt bản thân vào những nguy hiểm không đáng có. Chúng ta có thể làm lại trong tương lai. Chúng ta có thể tìm cách khác. Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi ạ."
Cả nhóm tiếp tục thảo luận, lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, cũng như vị trí của mỗi người trong nhiệm vụ ngày mai, Hoseok giải thích rằng Jeongguk nên trang bị đầy đủ những phụ kiện cần thiết, cậu sẽ mang một chiếc tai nghe bí mật và một chiếc micro được giấu bên dưới cổ áo để phòng hờ.
Cuộc họp tự phát này kết thúc khá muộn. Ngay khi Yoongi sắp xếp ổn thoả kế hoạch và dặn dò cả nhóm tập hợp trong xe vào ngày mai để trang bị cho Jeongguk, Jeongguk liền lên lầu và quay trở lại gác mái của mình.
Jimin vẫn không xê dịch một li nào ngay tại vị trí Jeongguk đã đặt anh lên giường. Hai mày anh khẽ nhíu lại trong khi say giấc, cơ thể vẫn ôm lấy áo hoodie của Jeongguk. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Jeongguk liền cởi quần áo ra chừa lại chiếc quần boxer và sau đó tắt đèn phòng, để cho ánh đèn lấp lánh từ thành phố bên ngoài rọi những tia sáng ấm áp vào trong phòng khi Jeongguk kéo chăn xuống và chen vào sau lưng của Jimin, vòng tay ôm lấy anh. Để cho mùi đào dịu nhẹ của Jimin ru cậu vào giấc ngủ.
Khi Jeongguk thức giấc vào buổi sáng, chẳng có bóng dáng của Jimin nằm bên cạnh. Thế là cậu ngồi dậy và dụi mắt, trông thấy Jimin đang ngồi trên sàn nhà cạnh cửa sổ. Tóc rũ xuống ngang tầm mắt, chóp mũi và cánh môi đỏ ửng khi anh dịu dàng chạm tay lên cánh hoa hồng trong chậu.
Jeongguk bước đến và cúi người xuống bên cạnh anh, bắt gặp ánh mắt của anh ẩn hiện bên dưới những lọn tóc đen mượt. Trông chúng đờ đẫn và vô hồn làm sao, từng động tác cũng trở nên chậm chạp khi anh kéo mạnh một cánh hoa khiến nó thâm xì lại.
"Jimin?" Jeongguk cất giọng nhẹ nhàng, Jimin vẫn không di chuyển hay phản ứng, hình như anh không nghe thấy cậu nói.
"Đào đào ơi?" Jeongguk thử lại một lần nữa, lần này cậu lớn giọng hơn khi cậu với tay chạm lấy vai của Jimin.
Jimin giật nảy mình, choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ với một tiếng hốt hoảng, đôi mắt đỏ ngầu của anh cuối cùng cũng quay sang nhìn Jeongguk như thể người lớn hơn bất ngờ trước sự hiện diện của cậu, "oh...chào em."
"Hey," Jeongguk chồm người về trước và vén tóc Jimin ra sau tai, "anh cảm thấy thế nào rồi?"
Jimin quay mặt ra cửa sổ, hai mắt lại nhìn ra xa xăm, "...Anh không biết nữa."
Jeongguk cúi mặt về trước và gục trán lên vai của Jimin, đưa tay về trước, để cho những ngón tay của mình lần theo hình dây leo quấn quanh cẳng tay của Jimin. Họ cứ như thế tưởng chừng hàng tiếng đồng hồ đã trôi nhưng thực tế chỉ mới được vài phút cho đến khi Jimin cất giọng xé toạc bầu không khí im lặng.
"Anh đã đứng hình đó Jeongguk. Anh tưởng anh đã mạnh lên rồi. Anh tưởng anh không còn yếu đuối như xưa nữa. Nhưng...khi hắn đứng trước mặt anh - cảm giác như bao nhiêu năm cố gắng của anh đều đổ sông đổ biển, và anh lại quay về căn phòng đó. Anh cảm thấy bất lực, cảm thấy vô dụng. Và cảm thấy chính mình thật thảm hại."
Jeongguk ngẩng mặt lên nhìn Jimin, anh vẫn đang dán mắt ra bên ngoài cửa sổ, "Jimin, anh thảm hại chỗ nào kia chứ. Anh đã phải đối mặt với kẻ khiến anh sang chấn tâm lý-"
"Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em, và cuối cùng em lại là người bảo vệ anh. Anh chẳng là cái thá gì ngoài một thằng omega vô dụng chờ đợi alpha đến cứu giúp. Tất cả những thứ này có ích lợi gì nữa chứ?" Jimin nâng cánh tay đầy hình xăm của mình lên và nhìn nó một cách chua xót, "Junseo nói đúng. Anh chỉ đang hóa trang thôi. Anh vẫn yếu ớt, vẫn là một omega vô dụng sau tất cả."
"Jimin, anh không hề yếu ớt, cũng không vô dụng. Anh cực kì mạnh mẽ, không chỉ về hình thể, mà còn là tinh thần nữa. Lúc đó anh chỉ bất ngờ thôi mà. Ai trong tình huống đó cũng-"
"Dừng lại đi," Jimin cắt ngang khiến Jeongguk giật mình, "em chỉ là...em không hiểu được đâu."
"Jimin-"
"Chỉ là...để anh một mình đi. Xin em đó. Anh muốn ở một mình," Jimin nói, hai vai chùng xuống một cách uể oải khi tóc lại rũ xuống trước tầm mắt.
Jeongguk lại chồm người về trước nhưng anh lại hất cậu sang một bên, ngoảnh mặt đi chỗ khác và vân vê cánh hoa hồng bên dưới mình.
Jeongguk thở dài. Cậu muốn thuyết phục anh... muốn Jimin biết rằng anh không hề yếu đuối. Nhưng cậu biết làm thể chẳng được ích lợi gì mà còn xé to mọi chuyện hơn. Jimin cần một chút không gian riêng tư, và Jeongguk tôn trọng điều đó. Cậu đứng dậy và đi về phía tủ quần áo, lấy ra bộ com lê duy nhất mà cậu có cũng chính là bộ suit ba cậu đã đưa cho con trai của ông ấy và hy vọng rằng cậu sẽ mặc nó để sánh vai với những sinh viên chính trị học ưu tú khác trong trường đại học. Nhưng đáng tiếc thay cho ông ta, đây lại là lần đầu tiên cậu lấy bộ đồ này ra khỏi tủ quần áo.
Sau khi tắm rửa và tháo hết khuyên tai, Jeongguk khoác bộ suit lên người, thử vài sản phẩm tạo kiểu tóc nhưng không thành. Trông đầu tóc của cậu cứ bóng lưỡng thế nào và lép xẹp rũ xuống hai bên gò má.
Cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Nghĩ về việc gặp ba mình trực tiếp như thế sau một khoảng thời gian dài cứ như một cục tạ đè nặng lên vai cậu. Cậu loay hoay gài nút tay áo, Jeongguk quay sang trông thấy Jimin vẫn đang im lặng ngồi đối diện với cửa sổ.
"Erm...vậy, giờ em phải đi đây..."
Jimin không đáp lại.
"Em có hơi lo lắng...có kì quá không? Tự dưng lại lo lắng khi gặp ba ruột của mình," Jeongguk gượng cười.
Jimin vẫn không đáp lại.
"Okay, well, nhớ ăn gì đó anh nhé?" Jeongguk nói rồi nhét điện thoại vào túi áo, sau đó quay lưng rời đi, không quên ngoảnh mặt lại nhìn Jimin lần cuối trước khi cậu đóng cửa lại đằng sau.
Sau khi được Hoseok trang bị phụ kiện trong xe, họ sẽ quyết định thả Jeongguk xuống gần đó và tấp xe vào con hẻm tối qua để có thể giữ liên lạc với cậu trong suốt quá trình. Yoongi nhảy vào ghế lái chuẩn bị lăn bánh thì có tiếng gõ cửa.
Hoseok chồm người về trước để kéo cửa ra. Jimin đứng bên ngoài xe, mặc chiếc hoodie của Jeongguk và một chiếc quần thể thao màu đen. "Em cũng đi nữa," anh nói rồi liếc nhìn sang Jeongguk trước khi trèo vào trong xe và ngồi xuống một chiếc ghế xoay, sau đó rơi vào bầu không khí im lặng.
Hoseok và Yoongi ném cho nhau ánh nhìn khó hiểu. "Okay, nếu em muốn thì được thôi," Yoongi gật đầu và kéo khẩu trang màu đen lên trên mũi, "đi nào."
———
"Bọn anh sẽ luôn ở đây nghe em, Jeongguk. Nếu cần giúp đỡ thì cứ sử dụng micro như anh chỉ. Chúc may mắn nhé," Giọng của Hoseok truyền thẳng vào tai nghe của Jeongguk. Cậu gật đầu đáp lại nhưng chợt nhận ra họ không thể nhìn thấy mình, cậu cũng chẳng biết mình gật đầu làm chi nữa.
Cậu hít một hơi thật sâu trước khi đặt chân đến lối vào toà nhà. Sảnh lớn hiện ra trước mặt với quầy lễ tân và cổng an ninh, vài nhân viên công sở đi ra đi vào dùng thẻ cứng mở khoá đeo trên cổ để băng qua cổng.
Một beta có dáng vẻ chuyên nghiệp với búi tóc cao ở phía sau và chiếc váy bút chì bước thẳng đến chỗ Jeongguk. Cậu lập tức nhận ra đây là Nari, thư kí riêng của ba cậu.
"Jeon Jeongguk?"
"V-vâng," Jeongguk gật đầu, đứng thẳng người dậy khi trông thấy tư thế đoan trang đáng kinh ngạc của cô ấy.
"Ngài Jeon rất mong chờ cậu đấy," cô ấy nhìn qua gọng kính, quét mắt lên xuống khắp người Jeongguk với một bên mày nhướn lên, "đây là thẻ thông hành của cậu." Cô ấy đưa cho Jeongguk một tấm thẻ có chữ 'khách' ở trên. "Mời cậu đi theo tôi."
Jeongguk phải tăng tốc một chút để bắt kịp bước đi của beta, có vẻ như beta đã quen với việc thực hiện công việc với hiệu suất tối đa. Cô ta dẫn cậu đến thang máy, ấn nút trên cùng dẫn cậu lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy mở ra xuất hiện không gian rộng lớn với một căn phòng hội thảo, dãy phòng họp kéo dài và ba cánh cửa dẫn đến các văn phòng chủ chốt. Trước ba cánh cửa được kê ba chiếc bàn nhỏ cùng ba thư ký chính thức lập tức ngẩng mặt dán mắt về phía Jeongguk khi cậu bước ra khỏi thang máy. Cậu lập tức cảm thấy lo lắng khi Nari dẫn cậu đến vị trí chính giữa ba cánh cửa ngay trước mặt cậu.
Cô ấy gõ lên cửa, "Thưa sếp, Jeon Jeongguk đã đến tham dự buổi gặp mặt hôm nay."
"Tốt lắm. Cho cậu ấy vào đây."
Jeongguk nín thở, bước vào trong văn phòng rộng rãi đoan trang. Một chiếc bàn làm việc gọn gàng đặt ngay trước cửa sổ kéo dài từ trần nhà đến mặt sàn, khung cảnh toàn thành phố hiện lên phía sau lưng. Có một người đàn ông trông khá giống Jeongguk ngồi tại bàn, chỉ khác ở một điểm đó chính là tuổi tác hằn lên nét mặt nghiêm nghị kia.
"Jeongguk."
"Thưa ba," Jeongguk lo lắng đáp lại.
Ba cậu liền đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc và bước đến trước mặt Jeongguk. Bầu không khí lúc này trang trọng đến mức xa lạ. Cảm giác như đây là cuộc gặp gỡ giữa sếp và nhân viên chứ không phải cha con.
"Ba mừng là con đã suy nghĩ về lựa chọn làm việc ở đây," ông quét mắt lên xuống nhìn Jeongguk, "và cuối cùng con cũng chịu ăn mặc nghiêm chỉnh rồi. Không còn ba cái khuyên tai nữ tính với đống quần áo lôi thôi lếch thếch chẳng phải tốt hơn nhiều sao. Chỉ cần hớt tóc cho gọn gàng lại và chuẩn bị trở thành nhân viên toàn thời gian ở đây."
"Ba, con đã bảo ba rồi mà, con sẽ không làm việc ở đây. Con chỉ tới cho ba vừa lòng. Con muốn mở quán cà phê. Đó sẽ luôn là mục tiêu của con."
Hai mày của ba cậu nhíu lại, "vớ vẩn. Ba không muốn nghe mấy cái chuyện tào lao đó một lần nào nữa. Đã là con trai của ta thì sẽ không theo đuổi cái nghề nghiệp bán cà phê kia."
"Ba còn chẳng quan tâm chuyện đó trước khi mẹ-"
"Đủ rồi," ba cậu gằn giọng cắt ngang và kết thúc cuộc trò chuyện, "hôm nay con sẽ ra mắt với nhân sự của ba. Tất cả mọi người đều mong chờ được gặp con. Sẽ tốt hơn nếu con tìm hiểu kĩ về nơi làm việc của mình trước khi tốt nghiệp. Bắt đầu thôi nào."
"Ba của em nhẫn tâm thật đó," Hoseok nói vào tai nghe của Jeongguk.
Ông ấy dẫn con trai mình ra khỏi văn phòng và bước một mạch dọc theo tầng làm việc, lướt qua thang máy và tấp vào một lối hành lang xuất hiện nhiều văn phòng hơn dành cho các công chức hay viên chức cấp cao. Bước đến cuối hành lang sẽ bắt gặp một không gian văn phòng mở với những ngăn phân cách nơi nhân viên điều hành công ty làm việc. Họ lập tức ngẩng mặt khỏi bàn, dán mắt lên Jeongguk từ mọi góc độ khi cậu băng qua dãy văn phòng vòng vèo. Đảo mắt nhìn quanh, nhân viên ở đây chủ yếu là beta và alpha. Cậu cau mày khi cuối cùng cũng bắt gặp một omega đang chạy đôn chạy đáo từ quầy pha cà phê và bưng nước đến bàn làm việc.
"Cảm ơn bé cưng," một alpha nói khi gã nhận cốc cà phê.
Omega chỉ cúi đầu rồi vội vã quay về quầy làm ly cà phê khác.
Sự chú ý của Jeongguk lại đổ dồn về người ba của mình khi ông dẫn cậu đến một phòng họp lớn. Ngay chính giữa có một chiếc bàn khổng lồ với tầm mười hai vị alpha ngồi xung quanh. Họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu khi cậu bước vào, cảm giác như những lưỡi dao bén gót đang hăm doạ mình. Lòng nể phục mà cậu dành cho Yoongi ngày một tăng cao khi biết sau tất cả những chuyện này đây gã sẽ ngồi vào một vị trí cao hơn alpha và tất nhiên là nắm quyền quản lý bọn họ. Không nghi ngờ gì cả bởi vì Yoongi chắc chắn sẽ làm được.
Các alpha dán mắt lên người Jeongguk trước khi đứng dậy và cúi đầu chào hỏi với ba cậu một cách lịch sử, "Xin chào, Bộ Trưởng Tư Pháp Jeon."
"Chào mọi người. Mời các vị an toạ. Không cần phải hình thức thế đâu. Buổi gặp mặt hôm nay chủ yếu là để giới thiệu con trai của tôi với bộ phận. Tôi biết các vị đã đợi rất lâu rồi. Đây là con trai của tôi, Jeon Jeongguk."
Jeongguk cúi đầu chào tất cả mọi người trong phòng. Khi cậu đảo mắt nhìn quanh bàn, cậu lập tức nhận ra một vài gương mặt quen thuộc từ đêm hôm qua. Nari bước vào và thì thầm gì đó với ba cậu. Ông ấy gật đầu và quay sang Jeongguk.
"Ba có việc phải đi rồi. Chú Choi sẽ dẫn con đi tham quan chỗ này. Con sẽ biết công ty vận hành như thế nào, và một ngày bình thường ở đây ra sao. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn gì đó, tất nhiên là ăn ở trong công ty."
Alpha trong phòng cười thầm với nhau khi ba của Jeongguk bước ra khỏi cửa cùng Nari. Jeongguk nghĩ hẳn là buồn cười lắm khi ba cậu mời con trai của ông ta đến công ty nhưng chỉ dành ra nhiều nhất là hai mươi phút với cậu. Con cũng rất vui khi gặp ba đấy.
Vị alpha mà ba cậu gọi là chú Choi vô cùng hào hứng khi dẫn Jeongguk đi tham quan xung quanh, nét mặt hiện rõ sự vui vẻ khi được Bộ Trưởng Tư Pháp ưu ái chỉ định nhiệm vụ này. Khi ông ấy đưa cậu đi khắp tầng lầu, miệng cứ mãi luyên thuyên nhồi nhét thông tin vào đầu của Jeongguk mà không hề hay biết sự nhiệt tình của bản thân dù gì rồi cũng đổ sông đổ biển.
Mắt của Jeongguk dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Lee Junseo, cậu chắc chắn hắn làm việc ở khu vực này, nhưng cậu lại chẳng thấy tên alpha đó đâu. "Xin thứ lỗi, có người nào tôi cần gặp nhưng hôm nay lại vắng mặt không ạ? Nhân sự trong bộ phận của ba tôi?"
"Hmm... oh có đấy!" Ông Choi gật đầu, "Là cậu Lee. Hôm nay cậu ấy đang có cuộc họp quan trọng với vài thành viên trong ban điều hành. Chiều nay chúng ta đi ăn với nhau thì cậu ấy sẽ quay trở lại liền ấy mà."
Jeongguk gật đầu khi đi qua hệ thống điều hành lưu trữ hồ sơ mà ông Choi cực kì yêu thích, cậu lại nhìn quanh văn phòng một lần nữa, omega ở quầy cà phê đã đi đâu mất.
"Chú Choi này, có bao nhiêu nhân viên omega làm việc ở đây vậy?"
"Omega sao?" Ông Choi ngẩng mặt khỏi máy tính và bày ra vẻ mặt khó hiểu, "tại sao cậu lại hỏi cái này?"
"Chỉ là tôi thấy hơi lạ khi cơ quan chịu trách nhiệm về quyền lợi của alpha, beta và omega lại thiếu nhân sự omega đến như vậy." Jeongguk nói, có chút lớn tiếng hơn cần thiết, thu hút sự chú ý của những nhân viên gần đó.
"Yeah, nói cho bọn họ biết đi Jeongguk!" Hoseok nói vào tai cậu, "sẵn tiện nói tụi nó là lũ khốn luôn. Nói dùm anh."
"Chúng tôi... chúng tôi vẫn có nhân viên omega ở đây," Ông Choi bắt đầu lắp bắp, vẻ tự tin ban nãy cũng biến mất khi ông ngó xung quanh tìm kiếm một omega nhưng lại chẳng có ai.
"Tôi đếm được một người, theo những gì tôi quan sát được."
"Ê nhóc," một alpha cao ráo bước đến. Jeongguk lập tức nhận ra hắn là một trong số alpha tham gia vào cuộc họp bất hợp pháp kia mà họ đã bắt gặp vào tối hôm trước, "tôi đoán cậu là alpha, có vẻ cậu có hứng thú với omega nhỉ. Nếu muốn gặp đến thế thì đêm nay chúng tôi có thể dẫn cậu đến vài nơi, những nơi cậu có thể gặp được nhiều omega như cậu thích. Cậu hiểu ý của tôi mà," gã nháy mắt và Jeongguk lập tức cảm thấy tởm lợm chết đi được.
Ông Chói ném cho gã ánh nhìn cảnh cáo, alpha nâng hai tay đầu hàng và lùi về chỗ ngồi, khoé môi vẫn nhếch lên đầy nham hiểm. Ông Choi quay sang cậu với nét mặt hoảng hốt, "um k-kệ hắn đi. Mấy trò đùa của hắn lúc nào cũng quá trớn."
"Mẹ cái bọn súc vật, nguyên cả đám tụi nó luôn," Hoseok gầm gừ.
Khoảng thời gian còn lại trong ngày, Jeongguk vẫn cứ gật gù trước những gì ông Choi giới thiệu cho cậu, thi thoảng đặt ra câu hỏi nhưng không quá nhiều để làm cho ông ta nghi ngờ.
"Chà toà nhà này ấn tượng thật đấy," Jeongguk nói khi họ đi thang máy xuống tầng hai, đập vào mắt là một khán phòng rộng lớn thường được các thành viên quốc hội sử dụng để phê duyệt những điều luật ABO mới, "ở đây có bao nhiều tầng nhỉ?"
"Bảy tầng."
"Và tầng nào cũng được sử dụng sao? Để họp mặt và...mấy việc khác đại loại thế?"
"Đúng vậy. Tầng trệt là quầy lễ tân và hai phòng truyền thông dành để mở họp báo. Tầng đầu tiên là phòng nhân sự. Tầng hai là hội trường. Tầng ba là đội ngũ điều hành công ty. Tầng bốn là hệ thống lưu trữ máy tính cũng như bảo mật phần mềm. Tầng năm là ban đối ngoại. Tầng sáu có nhiều phòng họp có thể được đặt trước. Tầng bảy là văn phòng của Bộ Trưởng Tư Pháp và Bộ Trưởng Quyền ABO cùng với đội ngũ nhân viên túc trực ở bên."
"Còn tầng hầm thì sao?"
"...tầng hầm?"
"Tôi thấy ở đây có tầng hầm này," Jeongguk tỏ ra lãnh đạm nhất có thể, chỉ tay vào mấy cái nút trên tường thang máy, "tầng đó được dùng để làm gì thế? Có cuộc họp nào diễn ra ở đây không?"
"Oh..." Biểu cảm của ông Choi liền thay đổi, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Chắc chắn ông ta không viện cớ được rồi. "K-không. Không có cuộc họp nào ở đó cả. Chỉ có phòng lưu trữ với kho bưu kiện thôi."
"Ra là vậy, tôi nghĩ nếu họp dưới đó chắc mọi người ngủ hết mất. Dưới đó chắc là tối kinh khủng," Jeongguk nói đùa.
"Đúng vậy!" Mr Choi cười lớn, "Đúng thế- tối quá trời tối!"
Đến cuối cùng, nhiều nhân viên trong ban điều hành bắt đầu tan sở, chỉ còn mấy alpha túm tụm với nhau đợi ba của Jeongguk vẫn đang mắc kẹt trong một buổi họp đối ngoài nào đó.
"Mọi người không phải ở lại vì tôi đâu. Hôm nào chúng ta đi ăn cũng được, hôm nào đó ba tôi rãnh," Jeongguk nói với nhóm alpha luôn miệng càu nhàu từ ban nãy đến giờ, "Tôi nghĩ tốt nhất thì tôi cũng nên đi về luôn." Nhóm alpha đó không tin lời cậu nói. "Tôi sẽ báo cáo lại với ba tôi là hôm nay tất cả mọi người đều đã việc rất tốt," Jeongguk bổ sung thêm.
Vừa dứt lời bọn họ sáng hai mắt, từng người một tan sở, một số khác lí nhí gì đó với nhau khi bước ra mấy chiếc xe hơi màu đen.
Khi chắc chắn được tất cả bọn họ đều đã rời khỏi, Jeongguk bước vào thang máy và ấn nút xuống tầng hầm. "Okay, giờ em đi nhé mọi người," cậu nói vào chiếc micro.
Cửa thang máy mở ra, Jeongguk đặt chân lên nền bê tông lạnh cóng của tầng hầm, bỗng có người nào đó băng ngang qua người cậu và bước vào trong thang máy. Jeongguk quay đầu lại nhìn, cậu nhận ra đó là omega đứng quầy cà phê mà cậu đã bắt gặp lúc mới vào công ty, nhưng sau đó lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu suốt cả một ngày. Omega ngẩng mặt lên lén nhìn cậu, nhưng khi vừa chạm mắt thì cậu ấy lại ngoảnh mặt đi dán mắt vào góc thang máy, đầu cúi thấp như đang cố tỏ ra vô hình. Chỉ khi cửa thang máy đóng lại, Jeongguk mới trông thấy mấy dấu hôn đỏ hỏn trên cổ của cậu ta, máu tích tụ lại xung quanh tạo nên những vết bầm tím mờ nhạt.
Jeongguk quay người quan sát dãy hành lang lát bê tông lạnh cóng trên nền gạch của toà nhà rộng lớn, vật liệu thô mộc không được phủ sơn hay trát vữa bởi vì cũng chẳng có ai thường xuyên lui tới.
"Em đến tầng hầm rồi," cậu nói vào micro khi đi vào hàng lang. Đến cánh cửa đầu tiên, cậu ló đầu vào và quả thật chỉ toàn là bưu kiện, bưu phẩm chồng chất khắp nơi. Cậu di chuyển sang cánh cửa tiếp theo chỉ toàn là những tập tin dữ liệu cũ rích bị bỏ xó trong phòng. Cửa tiếp theo là phòng đựng dụng cụ dọn dẹp. Cuối cùng cậu bước đến cuối hành lang và bắt gặp một dãy cầu thang bê tông nằm ngay bên tay phải dẫn đến lối thoát hiểm-chính xác là cánh cửa mà cậu đã quan sát được thông qua ống nhòm vào đêm trước.
Ngay trước mặt cậu, bên trái cầu thang có một cánh cửa. Chắc chắn là căn phòng đó.
"Em tìm thấy phòng đó rồi," Jeongguk nói vào micro.
"Xuất sắc. Làm tốt lắm, Jeongguk," Yoongi nói.
"Okay, em vào trong đây..."
Jeongguk quay tay nắm cửa và đẩy vào trong phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jimin lập tức bật dậy từ chỗ ngồi của mình khi anh rướn người nhìn máy tính của Hoseok, chăm chú lắng nghe tất cả những gì đã xảy ra với Jeongguk cả ngày hôm nay.
"Vào trong? Sao em ấy lại vào trong?" Jimin quay đầu nhìn hai omega.
"Jeongguk tình nguyện gắn máy ghi âm," Yoongi đáp.
"Em ấy gì cơ?!"
"Well, bọn anh đều đồng ý là sẽ không công bằng cho em-"
Jimin chồm người qua nắm lấy micro của Yoongi, "Jeongguk?!"
"Jimin? Chào anh."
"Chào em. Em làm cái quái gì vậy hả? Việc của em xong rồi, giờ để phần còn lại cho anh. Anh hoàn toàn không sao mà."
"Anh không ổn tí nào cả, và đừng lo. Vả lại em cũng ở đây rồi. Sẵn em làm nốt việc này luôn cho. Hoseok chỉ em cách gắn máy ghi âm rồi. Dễ ợt."
"Em đang đặt bản thân mình vào những nguy hiểm không đáng có đấy, Jeongguk!"
"Nhưng chẳng phải có một người nào đó ngoài anh đặt mình vào những nguy hiểm không đáng có này đây vẫn tốt hơn sao. Em sẽ không sao đâu mà, Jimin. Chẳng có ai ở đây cả, em chỉ cần tìm ra một vị trí thích hợp để gắn máy-"
Giọng của Jeongguk bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng va đập mạnh, âm thanh chói tai từ micro rít lên vang dội khắp khoang xe.
"Jeongguk?!" Jimin hoảng loạn nói vào micro.
Jeongguk không đáp lại.
"JEONGGUK?!" anh gọi tên cậu một lần nữa, cảm giác lo lắng cào cấu trong lồng ngực.
Bầu không khí im lặng kéo dài tưởng chừng như mãi mãi. Jimin chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như thế trước đây trong đời mình, Hoseok cuống quýt, tay gõ phím nhanh như chớp và cuối cùng âm thanh sột soạt đứt quãng từ đầu micro bên kia cũng phát ra.
"Jeongguk?" Jimin hỏi.
"Chào omega bé nhỏ của tôi," giọng nói trầm thấp sặc mùi ác dâm như một lưỡi dao cứa vào cơ thể của Jimin khi nó phát trên loa lớn, "hình như tao lỡ bắt quả tang cậu bạn alpha bé nhỏ xinh đẹp của mày đang lén lút ở nơi mà cậu ấy không nên đặt chân đến mất rồi. Chắc phải dạy thằng này một bài học, hay là hai nhỉ."
"Đ-đừng có chạm vào em ấy. Mày đừng hòng chạm vào em ấy."
Junseo chỉ cười đáp lại.
"Muốn cứu nó thì tự đến mà mang nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro