CHAPTER 8 (3)
Cửa xe nhẹ nhàng đóng lại đằng sau và Jimin quay người, mau chóng kéo tay của Jeongguk bước xuống con hẻm tăm tối vắng người, mấy ngọn đèn màu cam đậm ở ven đường có lẽ là ánh sáng duy nhất chốn đây. Jimin hoà mình vào bóng tối một cách tự nhiên, hoá bản thân thành vô hình tựa như một thói quen.
Anh vẫn nắm chặt lấy tay của Jeongguk, dẫn cậu băng qua màn đêm tối đen. Jeongguk dõi theo từng bước đi của Jimin, chiếc áo hoodie màu đen được kéo thấp xuống, mắt dáo dác ngó nghiêng xung quanh kiểm tra xem có người nào theo dõi họ hay không.
Khi băng qua một con hẻm khác và đi đến một khu công trình xây dựng yên tĩnh nằm ngay sát một toà nhà cao lớn bề thế, Jimin lập tức nhận ra mấy chiếc xe container chở hàng ở phía xa trong khu xây dựng, bên cạnh một bãi đỗ xe vắng vẻ.
"Lối này," anh nói nhỏ, kéo Jeongguk đi cùng mình. Jeongguk không đáp lại, mặc nhiên đi theo sau Jimin và tin tưởng sự dẫn dắt của người lớn hơn.
Khi họ đặt chân đến gần mấy chiếc container chở hàng, Jimin đã chọn con xe nằm ngay cạnh bãi đỗ xe vắng người. Đây cũng là lần đầu anh buông tay Jeongguk ra kể từ khi họ rời khỏi buồng xe và dễ dàng trèo lên container như một chú mèo. Cho đến khi anh leo lên nóc xe và quay người nhìn xuống Jeongguk, người nhỏ hơn đang trố mắt hướng lên Jimin với nét mặt bàng hoàng sửng sốt.
Jimin không nhịn được mà nhếch khoé môi lên một cách tự mãn khi anh cúi người chìa tay ra trước mặt Jeongguk, cậu lập tức nắm lấy tay anh. Chỉ vài giây sau cả hai đã ngồi trên nóc xe container ẩn mình trong bóng tối, người nằm sấp lại trên mặt phẳng kim loại gồ ghề. Jimin liền lôi máy ảnh ra và đưa ống ngắm lên mắt. Anh bắt đầu kiểm tra qua phần mặt tiền của toà nhà mà anh đã quá quen thuộc đến giờ này, cảnh tượng đó khiến vết thương đạn bắn ở vai nhói lên khi những đoạn ký ức mờ nhạt ùa về. Jeongguk ở bên cạnh nâng ống nhòm lên mắt, vặn qua vặn lại để nhắm vào vị trí mà Jimin đang quan sát.
Chiếc container cung cấp cho cả hai một độ cao chuẩn xác để nhìn được bao quát bức tường gồm một dãy cửa kép. Mấy cánh cửa đó trông cứ như cửa thoát hiểm, tất nhiên không phải lối vào chính của toà nhà, đó là một lối đi được sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Nhưng lúc này đây cửa lại khép hờ, có thứ gì đó nêm bên dưới ngăn chúng đóng khít lại và chốt khóa như bình thường.
"Đó là lối vào, cái cửa kép ngay phía trước kia," Jimin thì thầm với Jeongguk khi anh lấy nét máy ảnh và chụp lại cánh cửa khép hờ kia.
"Em thấy rồi," Jeongguk đáp.
"Giờ thì khách mời của chúng ta sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào đấy," Hoseok truyền âm qua tai nghe của Jimin.
Ngay sau đó, một chiếc xế hộp màu đen tấp vào bên ngoài dãy cửa kép, một người đàn ông diện bộ suit lịch lãm cùng mái tóc màu bạc và đôi ria mép bước ra ngoài. Jimin nhanh chóng chụp lấy vài tấm có mặt của ông ta trước khi alpha quay người và lách qua cửa. Một chiếc xe khác chạy theo sau và một alpha trông khá gầy cùng mái tóc đen xuất hiện, sau đó nhanh chóng theo ông ta đi vào bên trong. Một chiếc khác lại tấp vào, và lại một chiếc khác. Mấy chiếc xế hộp áo đen nối đuôi nhau lấp đầy khoảng trống trước cửa.
"Mấy anh nhận được chưa?" Jimin nói vào chiếc mic nhỏ khi anh chụp lại gương mặt của từng người.
"Bọn anh nhận được rồi. Làm tốt lắm Jimin," Yoongi đáp.
Đột nhiên một chiếc xe van màu đen cao sừng sững tấp vào và đậu ngay giữa mấy chiếc xe hơi. Nó có kích thước to hơn hẳn mấy chiếc khác, chiều cao và vị trí của nó đã chắn ngang tầm nhìn của Jimin về phía cánh cửa cũng như bất kỳ người nào đang bước vào bên trong.
"Mẹ nó!" Jimin gầm lên.
"Chiếc xe đó," Jeongguk quay sang Jimin, "Em không thấy được gì hết, anh có thấy không thế? Bọn- bọn mình phải làm gì đây?"
"Fuck," Jimin chống hai đầu gối lên, choàng dây máy ảnh qua cổ và di chuyển sang một bên xe container. Anh quay người lại và chỉ tay vào Jeongguk, "Ở yên đây, không được đi đâu hết. Rõ chưa?"
"A-anh đi đâu?" Jeongguk ngồi dậy và bò theo sau Jimin.
"Em phải ở yên đây. Anh cần đi đến gần hơn. Anh phải chụp ảnh, Jeongguk. Đây là phát đạn cuối cùng của chúng ta rồi. Anh không thể thất bại thêm một lần nào nữa. Chỉ là- đợi anh một lát. Anh sẽ quay lại với em ngay thôi."
"Jimin?!"
Jimin nhảy ra khỏi trần xe, cúi mình đáp đất, chiếc máy ảnh được ôm sát vào ngực để giữ an toàn. Anh đứng dậy và lao nhanh về trước, chạy ra khỏi khu vực xây dựng, băng qua đường và tiến thẳng đến dãy tường chắn ngang mà anh đã từng thử tài leo trèo của mình tận hai lần trước nhiệm vụ lần này.
Hai mắt anh dáo dác quanh dãy tường kéo dài. Tìm một vị trí thích hợp có cây xanh ven đường che phủ để trèo qua, Jimin lấy đà nhảy lên và leo qua tường, mau chóng tiếp đất xuống phía bên kia không gian tăm tối.
"Jimin? Sao lại không có ảnh nữa?" Giọng của Yoongi truyền đến tai anh.
Jimin quét mắt kiểm tra khu vực xung quanh trước khi adrenaline trong cơ thể bắt đầu leo thang. Có ít nhất mười hai chiếc xe hơi màu đen đỗ bên ngoài một vài cánh cửa nằm khuất trong góc tối của toà nhà. Một vị trí hoàn hảo để ẩn náu.
"Em chụp liền đây. Đừng lo, em lo được," anh đáp lại Yoongi.
Adrenaline của Jimin lại truyền khắp cơ thể khi anh cúi người xuống thấp và lao qua con đường nhỏ hẹp len lỏi trong bãi giữ xe lộ thiên, sau đó chạy thẳng đến dãy xế hộp áo đen kia. Anh biết anh đang làm một việc hết sức nguy hiểm. Đây không phải một phần nằm trong kế hoạch, và anh cũng không rõ có bao nhiêu camera có thể bắt anh tại trận trong thời điểm hiện tại. Anh chỉ mong là đám alpha kia đã tắt hết toàn bộ CCTV để tiến hành cuộc họp phạm pháp này. Jimin vẫn bám lấy tia hi vọng mỏng manh ấy khi anh chạy đến chiếc xe đầu tiên và cúi người đằng sau nó.
Anh mau chóng di chuyển. Như nhiều lần trước đây. Như những gì anh đã luyện tập khi xưa. Chiếc mũ trùm đầu được kéo xuống thấp, máy ảnh vẫn ôm sát vào ngực khi anh luồn lách qua những chiếc xế hộp nối đuôi nhau.
Anh lén lút đi về phía trước, ẩn nấp sau dãy xe kéo dài trước khi anh dừng chân đằng sau một chiếc xe cung cấp cho anh góc nhìn hoàn hảo về phía cửa, con xe van to lớn kia trông giống như mấy chiếc chuyên dùng của bọn ca sĩ diễn viên nổi tiếng cũng không còn chắn ngang nữa.
Khi anh điều chỉnh ống kính để thu được những tấm ảnh ở cự ly gần hơn, một chiếc xe khác lại tấp vào, một tên alpha đeo kính bước ra, có chủ ý đi thẳng về phía cửa. Jimin lập tức nâng máy ảnh lên và căn góc để định vị khuôn mặt của hắn trong khung hình, kịp thời nháy một tấm trước khi hắn lách người vào bên trong tòa nhà. Jimin thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch trong lồng ngực do lượng adrenaline dâng trào. Tâm trí của anh lại tái hiện hình ảnh Jeongguk trợn to hai mắt ngồi trên trần xe container rỉ sét, hai tay siết chặt ống nhòm và nhìn Jimin đầy bối rối. Jimin cần phải quay trở lại với Jeongguk. Anh phải đảm bảo rằng cậu vẫn an toàn.
Anh vẫn trốn sau xe cho đến khi không còn tên alpha nào xuất hiện nữa. Vậy hóa ra bọn chúng chỉ có nhiêu đó người. Ba mươi tên. Ba mươi tên alpha bí mật họp mặt để lên kế hoạch gian lận bầu cử, mua chuộc cảnh sát và đút lót cho bọn nhà báo cũng như che đậy đường dây buôn bán omega bất hợp pháp vẫn đang hoành hành bên ngoài xã hội. Mười ngón tay của Jimin cuộn chặt quanh ống kính. Chỉ cần những tấm ảnh này, bọn alpha sẽ được pháp luật xét xử. Anh làm được rồi. Anh thật sự đã chụp lại được toàn bộ.
Bây giờ anh chỉ cần quay trở lại với Jeongguk, rồi dẫn cậu ấy về Ddaeng.
Đột nhiên một giọng nói vang lên đằng sau.
"Well well well, xem chúng ta có gì đây nào."
Jimin đứng thẳng dậy và quay người lại, vào tư thế chiến đấu. Hai mắt anh dán lên tên alpha cao to đang dựa người lên chiếc xe đỗ đằng sau khi hắn nhìn Jimin, điếu thuốc lá nhóm nhen ánh lửa kẹp giữa hai đốt ngón tay.
Trái tim của Jimin như ngừng đập khi anh nhận ra những đốt ngón tay chai sạn kia, những đốt ngón tay đã liên tục chạm lên gò má và nơi mạn sườn của anh đêm này qua đêm khác, tô vẽ lên cơ thể nhỏ nhắn những vết bầm tím rải rác. Nụ cười hiểm ác để lộ đôi răng nanh thon dài, chính là chiếc răng đã ngấu nghiến lấy da thịt của Jimin không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt sâu hoắm của hắn ta vẫn luôn đục ngầu và đầy khinh miệt, chính là đôi mắt luôn loé lên tia thích thú dù cho Jimin có quỳ lạy van xin hết lần này đến lần khác.
Hắn chẳng thay đổi gì cả. Hắn vẫn là tên alpha luôn cố cắn xé da thịt của Jimin, muốn đánh dấu và tuyên bố anh là của riêng hắn. Chính là tên alpha đã ám ảnh Jimin suốt bao nhiêu năm qua.
Chính là tên alpha đã nghiền nát, đã vùi dập Jimin trong quá khứ.
"Tao biết một ngày nào đó mày sẽ đến tìm tao mà Jimin."
Junseo.
Jimin gấp rút chộp lấy vài ngụm không khí, cố giữ bản thân tỉnh táo nhưng hơi thở lại mắc nghẹn nơi cuống họng khi mùi hương của Junseo xộc vào khứu giác. Chính là mùi hương đã nhiều năm rồi Jimin chưa ngửi thấy, nhưng nó vẫn nhấn chìm Jimin bằng cảm giác sợ hãi buốt giá đến thấu xương. Chính là mùi thuốc lá hôi thối, chính là mùi xạ hương gắt mũi như những đợt giông tố dữ dội kéo đến. Chúng quấn quanh lấy cổ họng của Jimin khiến anh chết ngạt.
Junseo nhếch môi nở nụ cười như thể hắn đã thắng được một ván cược, cảnh tượng đó khiến toàn thân của Jimin không ngừng run lên. Não bộ gào thét thôi thúc anh hãy bỏ chạy nhưng hai chân của anh lại chẳng thể di chuyển.
"Trong lúc chạy trốn mày đã tập hoá trang à?" Junseo dựa lưng lên mui xe, quét mắt khắp người Jimin từ trên xuống dưới, khiến anh chôn chân tại chỗ và theo bản năng co rúm người lại. Giọng của Jimin mắc kẹt nơi cuống họng. Anh cảm giác như cơ thể bị ghim chặt trên mặt đường, mọi giác quan đều trở nên vô dụng.
Junseo thổi ra một làn khói thuốc trắng đục về phía anh, bóp nghẹt lấy hô hấp, lôi kéo những mảng ký ức về tâm trí của Jimin, đó là những buổi đêm ở căn phòng 204, đó là bầu không gian tăm tối giăng kín một tầng khói thuốc tương tự. "Tao biết ngay đó là mày khi mày bỏ chạy khỏi văn phòng hôm đó. Tao sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng của mày lúc đó khi tao đứng ở phía sau quan sát đâu." hắn nhếch mép. Hắn nhấc người khỏi mui xe, bước thẳng về phía Jimin khi anh đút tay còn lại vào túi áo vest, "vậy, chuyện này là sao đây, hm?" hắn đi về phía Jimin. Jimin cố gắng lùi lại, cố gắng bỏ chạy nhưng lưng của anh lại dán lên thân xe lạnh toát đằng sau, chặn đứng mọi lối thoát khi Junseo lại tiến về phía trước.
"Chuyện gì đã xảy ra với omega xinh đẹp nhỏ nhắn của tôi thế này?" Hắn bước lại gần, mùi hương cay nồng choáng ngợp khiến Jimin buồn nôn, hai mắt ngấn nước. Đây hoàn toàn là cố ý. Tất cả những chuyện hắn làm chỉ để điều khiển Jimin. Để khiến anh phải phục tùng, phải ngoan ngoãn nghe lời.
"Nhưng cưng vẫn là omega nhỏ nhắn của anh bên dưới mấy thứ đáng sợ này, đúng chứ? Vẫn luôn sẵn sàng quỳ gối vì anh bất cứ lúc nào," hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi ngực của hắn gần sát với ngực của Jimin, dồn anh áp người lên thân xe. Junseo lại nở nụ cười tàn nhẫn của mình, nụ cười đã bủa vây lấy tâm trí của Jimin bằng những cơn ác mộng khiếp sợ khi hắn nâng cằm Jimin lên với bàn tay chai sạn, bắt ép anh phải nhìn hắn. Jimin ngẩng mặt nhìn alpha với đôi mắt trợn to đầy sợ hãi.
"Anh đây nhớ cưng lắm, baby. Không có tên omega nào có thể thỏa mãn được anh như cưng đâu. Cưng từng thích làm chuyện đó lắm mà, Jimin. Anh biết thế nào cưng cũng quay lại rồi quỳ lạy van xin nhiều hơn thôi."
Jimin không thể di chuyển, toàn thân tê cứng với cảm giác sợ hãi. Thính giác nhất thời vô hiệu hóa nhưng anh vẫn cảm nhận được có ai đó đang hét vào tai mình ngay lúc đó. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ chạy dọc xuống hai bên má.
"X-xin...đừng..." Jimin nghe thấy những tiếng rên khẽ lọt ra khỏi khuôn miệng, y hệt như giọng nói của anh đằng sau bốn bức tường của căn phòng số 204 kia. Anh vẫn như thế. Vẫn không thay đổi một tí nào. Anh chao đảo dán lưng mình lên xe, bắt đầu run lên cầm cập. Tâm trí vẫn quay cuồng trong nỗi hoảng loạn, não bộ choáng ngợp bởi mùi hương cay nồng của những hạt tin tức tố quá đỗi quen thuộc của Junseo, cả thân hình to lớn của hắn áp sát anh lên thân xe. Nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn ra hai bên gò má, tay chân mềm nhũn gần như ngã khuỵu lên nền đất bên dưới.
"Đây mới là omega nhỏ nhắn của tôi," Tia thích thú loé lên nơi đáy mắt của Junseo khi hắn lấy máy ảnh ra khỏi cổ của Jimin và ném mạnh xuống mặt đường. Jimin giật bắn mình khi Junseo liên tục giẫm mạnh xuống chiếc máy ảnh khiến nó vỡ tan tành.
Hắn lại ngẩng mặt lên nhìn Jimin, những khớp ngón chai sạn vươn về phía cổ của anh. Nhưng ngay sau đó hắn lại đột nhiên ngừng lại mọi động tác, hai cánh mũi nở to trước khi một tiếng va chạm chói tai lao về trước và đập thẳng vào đầu của hắn. Hắn đảo ngược mắt, ngã quỵ lên mặt đường, đằng sau xuất hiện một Jeongguk với một nét mặt sợ hãi, tay cầm ống nhòm bất động trên không trung ngay tại vị trí nó tiếp xúc với hộp sọ của alpha. Cậu sửng sốt nhìn tay mình rồi nhìn sang tên alpha bất tỉnh nhân sự dưới chân và sau đó nhìn lên Jimin.
Ngay khi trông thấy Jeongguk. Jimin oà khóc, hai chân mất sức ngã khuỵu xuống nền đất. Jeongguk lập tức lao về trước đỡ lấy người lớn hơn, ôm anh vào lòng, "Jimin? C-chuyện gì đã xảy ra thế này?"
"J-Jun-"
Jimin không thể nghĩ được gì, thể xác và tinh thần vẫn tiếp tục đổ nát như một toà tháp được dựng bởi những chiếc thẻ bài mỏng manh. Anh ráo riết bấu chặt lấy Jeongguk như mỏ neo của riêng mình, "G-giúp anh, làm ơn!"
Jeongguk gật đầu, quyết tâm cuốn trôi đi mọi hoang mang trong giây lát, "Không sao rồi. Em ở đây với anh rồi. Ra khỏi đây thôi nào."
Mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Jimin trèo qua dãy tường rào nhờ sự trợ giúp của Jeongguk, người nhỏ hơn dẫn anh băng qua màn đêm, qua những con hẻm tăm tối và những ngọn đèn cam ven đường cũng nhoè đi trong tầm mắt khi Jimin dồn hết tâm trí vào sự hiện diện của Jeongguk ở cạnh mình. Bàn tay ấm áp mềm mại của người nhỏ hơn nắm chặt lấy tay anh, giọng nói ôn nhu dịu dàng nhảy múa bên thính giác khi cậu dừng chân lại một chút để kiểm tra Jimin, lo lắng chạm nhẹ lên mặt anh, để mùi cà phê quế tươi mát của mình an ủi dỗ dành người lớn hơn.
Jimin cảm giác như cơ thể bị cuốn vào một đợt xoáy nước ác liệt, và nếu anh buông tay Jeongguk, buông tay chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình, anh sẽ chìm sâu xuống đáy đại dương và bỏ mạng nơi biển cả rộng lớn.
~~~~~~~~~~~~~~
Jeongguk loay hoay tìm đường quay trở lại chỗ đậu xe, dẫn Jimin theo mình, omega loạng choạng bước đi và thở dốc đằng sau. Mỗi khi Jeongguk dừng lại để kiểm tra anh, Jimin lại bám chặt lấy cậu như thể anh chỉ muốn chắc chắn cậu vẫn đang ở đây. Khi đến xe van, cửa lập tức mở ra và Hoseok với tay kéo cả hai bước vào bên trong, sau đó đóng cửa lại đằng sau. Yoongi khởi động xe và lăn bánh ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp, tiến thẳng xuống lòng đường.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Yoongi hỏi, nhìn qua vai, "Jimin?"
Jeongguk theo bản năng lập tức kéo Jimin vào lòng, cả hai ngồi trên sàn xe và nép mình vào một góc nhỏ giữa hai ổ cứng cỡ lớn. Hơi thở của Jimin gấp rút phả ra từng đợt khi anh bấu chặt lên người Jeongguk, vùi mặt vào hõm cổ để đánh mùi lên bản thân. Những giọt nước mắt mặn chát thấm ướt cả má và cổ của Jeongguk. Jeongguk chợt nhớ đến cái đêm cậu đã vô tình khích động chấn thương tâm lý của Jimin. Phản ứng lúc đó và lúc này giống hệt nhau.
"Chết tiệt! Sao em ấy lại hoảng hốt như thế?" Hoseok quỳ gối xuống, lo lắng nhìn đồng đội của mình khi Jimin cố rúc người lại gần Jeongguk hơn, bật ra những tiếng rên rỉ thảm thương lấp đầy cả khoang xe chật hẹp.
"Em- em không biết!" Jeongguk đáp, tiết ra nhiều pheromones hơn để trấn an omega, "có chiếc xe van kia tự dưng chắn ngang tầm nhìn, nên Jimin đã đi vào khu vực hành chính để đến gần hơn-"
"Em ấy vào trong luôn sao?!" Yoongi bẻ lái, "Mẹ kiếp. Chuyện đó còn không nằm trong kế hoạch. Thằng nhóc này lúc nào cũng thích làm mấy thứ nguy hiểm. Hobi kiểm tra xem có CCTV nào thu hình em ấy không."
"Để em," Hoseok nhảy lên ghế ngồi, gõ phím trên máy tính một cách tập trung, "okay, tất cả CCTV đều bị vô hiệu hoá trong phạm vi toà nhà. Không cần phải lo."
Yoongi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy?"
Jeongguk vuốt lưng của Jimin khi Jimin hít lấy hít để mùi hương của người nhỏ hơn, động tác cũng trở nên chậm chạp khi anh bình tĩnh trở lại trong vòng tay của Jeongguk, "Em lo quá nên em đi theo anh ấy. Lúc tới nơi thì em thấy một tên alpha cao to nào đó- hắn- hắn ép Jimin lên xe... Jimin lúc đó nhìn anh ấy sợ chết khiếp, thế là em- em dùng ống nhòm đập thẳng vào đầu hắn... Em nghĩ em làm hư nó rồi, em xin lỗi."
"Ống nhòm thì không cần phải quan tâm đâu," Hoseok trầm tư một lúc, "Jimin chưa bao giờ sợ alpha, bình thường còn xử đẹp được bọn chúng nữa mà... sao lần này lại thế?"
"Em chỉ thấy anh ấy hoảng loạn như vào cái đêm ảnh bỏ chạy khỏi Ddaeng... cái lúc mà em làm anh ấy nhớ lại chuyện quá khứ-" Jeongguk đề cập.
Yoongi tấp xe van vào một bên đường, di chuyển xuống cuối khoang xe và cúi người trước hai người họ, đôi mày cau lại khi gã nhìn Jimin, "Jimin từng kể với chúng ta nghe về một tên alpha hồi đại học-tên đã tổn thương em ấy- học ngành chính trị học ở Seoul...em có nghĩ..."
"Tên của hắn là gì ấy nhỉ?" Hoseok hỏi.
"Lee Junseo," Yoongi gầm nhẹ trong cổ họng.
Jimin giật nảy mình, thút thít trước cái tên gã vừa nhắc đến, nép mình vào Jeongguk như muốn trốn tránh.
Hoseok gõ gì đó lên máy tính,mở tệp dữ liệu hồ sơ nhân viên và nhập tên vào thanh tìm kiếm. Một gương mặt hiện lên màn hình.
"Là hắn ta!" Jeongguk chỉ tay lên màn hình, "Là tên alpha em đã đánh đó!"
"Ôi trời ạ..."
Cả ba người họ nhìn nhau đầy ngờ vực, rồi cùng quay sang Jimin.
Jeongguk vỗ về anh, vừa dỗ dành vừa nhấc đầu anh ra khỏi hõm cổ của mình, ân cần ôm lấy hai bên mặt của omega và nâng lên để cậu có thể nhìn anh. Trông anh chẳng còn chút tinh thần nào đọng lại trên nước da nhợt nhạt, hơi thả phả ra từng đợt ngắt quãng khi anh nhìn thẳng vào mắt của Jeongguk. Đôi nhãn cầu của anh đỏ ngầu và u ám làm sao. Chính là đôi mắt vô hồn giăng kín một tầng sương mù bởi những cơn ác mộng bủa vây.
Jeongguk lại kéo Jimin vào lòng và ôm anh thật chặt, cố gắng trấn an rằng anh đã an toàn rồi. Jimin nhoài người ngã vào vòng tay của cậu, hơi thở dần trở nên ổn định hơn trên cổ của Jeongguk. Có lẽ là do tinh thần lâm vào tình trạng kiệt quệ nên anh cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.
"Vậy, để tôi tóm tắt lại nha," Hoseok xoay ghế ngồi và đan tay vào với nhau đặt dưới cằm, "Tên cưỡng hiếp Jimin trong quá khứ là thành viên của nhóm alpha thối nát kia làm việc cho ba của Jeongguk trong hệ thống chính phủ!? Và giờ hắn đã biết Jimin là một phần của Bangtan, chưa kể chúng ta còn chống lại bọn chúng đó suốt khoảng thời gian qua. Jeongguk ngày mai phải gặp mấy tên alpha đó lại đấm tên alpha kể trên bất tỉnh nhân sự luôn, và bỏ mặc hắn nằm giữa đường trong bãi giữ xe vắng tanh. Và ngày mai chúng ta phải vạch trần bộ mặt của đám thối nát kia. Tôi nói chuẩn hết rồi chứ?"
"Đúng vậy...chỉ có thế thôi không còn gì khác," Yoongi gật đầu, véo nhẹ cánh mũi.
"Wow."
———
Khi họ quay trở lại Ddaeng, Jeongguk bế Jimin trong tay và đưa anh lên gác mái, sau đó đặt anh nằm xuống giường. Jeongguk cẩn thận rút tay ra khỏi lưng để đứng dậy thì lập tức bị giữ lại.
Jimin trong lúc say giấc vẫn bám chặt lấy Jeongguk, nhất quyết không buông tay. Jeongguk nghĩ ngợi một lát, rồi cởi chiếc hoodie của mình ra và cuộn áo lại, sau đó nhét dưới cằm của Jimin. Lớp vải mềm mại nhuốm đẫm mùi hương đậm đà của cậu sau một ngày dài sẽ mang lại cảm giác vỗ về an ủi mà Jimin cần. Jimin lập tức phản xạ lại, hai tay cuộn chặt nắm lấy áo và vùi mũi vào nó, thở dài ra một hơi và thả lỏng cơ thể trên giường.
Jeongguk ngắm nhìn người lớn hơn một lúc lâu, hai hàng mày lo lắng nhíu lại. Cậu chỉ có thể mường tượng nên những gì Jimin đang trải qua ngay lúc này. Để mặc cho nước mắt tuôn ra từng đợt xối xả và gượng dậy bước tiếp về phía trước, cố gắng đẩy lùi quá khứ đằng sau lưng.
Sau khi đắp chăn lên người Jimin và dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của anh, Jeongguk lặng lẽ rời khỏi phòng và bước xuống Ddaeng nơi Yoongi và Hoseok đang chờ. Taehyung cũng nhập hội và cả ba người họ ngồi quanh một chiếc bàn nằm chính giữa quán cà phê, ánh đèn từ khu trò chơi điện tử soi sáng không gian tăm tối.
Tiếng xì xào bàn tán chợt ngừng lại khi Jeongguk ngồi xuống bàn cùng với họ.
"Thằng nhóc sao rồi?" Hoseok lo lắng hỏi thăm.
"Anh ấy đang ngủ. Em nghĩ là mọi thứ hơi quá tải, anh cũng thấy đó?"
"Chuyện này...chúng ta không thể nói trước được. Để xem nào-" Yoongi ấn lòng bàn tay lên hay mắt, càu nhàu một tiếng uể oải, căng thẳng áp lực đè nặng lên cơ thể của gã. Taehyung lập tức phản ứng lại, rời khỏi ghế ngồi và lo lắng cúi xuống bên cạnh Yoongi. Jeongguk có thể ngửi thấy pheromone xoa dịu mà anh ấy tiết ra cũng như phản ứng của Yoongi, hai vai căng cứng liền thả lỏng. Taehyung vẫn đứng đằng sau gã, hai tay đặt trên vai người lớn hơn khi Yoongi ngẩng mặt nhìn Jeongguk.
"Chúng ta phải làm sao bây giờ? Jimin ngày mai phải lắp đặt máy ghi âm trong phòng họp. Nhưng tôi lại cảm thấy không ổn nếu để em ấy quay trở lại chỗ đó. Không phải lúc này, chưa kể-" gã dài giọng.
"Em đồng ý," Hoseok gật đầu, "Em không nghĩ để em ấy quay trở lại toà nhà là một ý hay. Chưa kể tên alpha kia cũng ở đó."
"Em sẽ làm chuyện đó," Jeongguk nói, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ngồi trong bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro