Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8 (2)




Vài người trượt ván hò reo cổ vũ khi Jeongguk vừa trình diễn một cú heelflip hoàn hảo 180 độ và hạ cánh an toàn trên nửa đường ống bê tông trải dài. Cậu chắp hai tay đưa lên đưa xuống đón lấy cơn mưa lời khen và đập tay với một cậu bạn đang trượt ván theo hướng ngược lại khi cậu rời khỏi sân chơi, làm một quả kickflip trước khi dừng lại ngay trước Jimin đang ngồi trên mép rìa của một đầu sân trượt thoai thoải, hai chân buông thõng bên dưới đung đưa qua lại khi anh nhìn Jeongguk với vẻ mặt hớn hở.

"Anh có thấy không?" Jeongguk ngước nhìn Jimin, nhún lên nhún xuống trên tấm ván, "anh có thấy em ngầu không?"

"Yeah," Jimin mỉm cười và gật đầu, "em trượt ván giỏi thật luôn đó, em là trùm môn này sao?"

"Em thì, em thấy mình cũng tàm tạm thôi..." Jeongguk giả vờ khiêm tốn, "Chỉ là em thích chơi trò này. Và em nghĩ là nếu anh thích cái gì đó và làm thường xuyên thì tự nhiên anh giỏi thôi à. Kiểu như anh với hoa hồng nè...hay là đánh người chẳng hạn."

Jimin phì cười, gió nhẹ thổi lay những sợi tóc đen rũ hai bên mặt của người lớn hơn, "Anh nghĩ là em nói đúng."

"Em còn thấy ghen tị với mấy tên alpha được chứng kiến cái cảnh anh xuất chiêu nữa cơ. Cá là lúc đó anh siêu siêu ngầu luôn."

"Thật ra, anh không nghĩ bọn chúng thích cảnh đó đâu, dù gì cũng bị ăn đấm mà."

"Well, em đây không ngại ăn đấm đâu," Jeongguk tinh nghịch đáp lại.

"Vậy sao?" Jimin bật cười.

"Bọn mình hôm nào đánh đấm một trận đi."

Jimin nhướn một bên mày, hùa theo người nhỏ hơn, "Oh, tụi mình có thể làm nhiều thứ hơn là chỉ đánh đấm đấy."

Lông mày của Jeongguk xếch lên, cậu nhìn sang bên cạnh và trông thấy một chàng trai nghe trộm cuộc trò chuyện của họ, "Cậu nghe thấy hết rồi đúng không?"

Chàng trai ấy bày ra vẻ mặt hoảng hốt nhìn cậu, rồi quay sang nhìn Jimin đang khoanh tay với một bên mày nhướn lên. Mắt của cậu ta trợn to lên đầy sợ hãi và lắc đầu nguầy nguậy.

"Đồ nói dối! Cậu là nhân chứng nghe hết những gì anh ấy vừa nói! Nhìn anh ấy có nóng bỏng không cơ chứ, và ảnh còn nói thế với tôi nữa- với tôi đó! Nhìn này, ảnh còn cho tôi mấy thứ này nữa cơ!" Jeongguk kéo cổ áo xuống để tên beta sửng sốt kia nhìn cổ mình. Cậu ta bối rối mau chóng nhảy lên ván trượt và chuồn đi chỗ khác.

"Jeongguk, đừng có làm phiền tới mấy người ngoài cuộc vô tội như thế chứ."

Jeongguk phì cười và nhảy xuống ván, đi đến chỗ Jimin đang ngồi và tựa cằm lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn omega qua hàng mi, "vậy, anh có muốn thử trượt ván một lần nữa không?"

"Anh sao?" Jimin lắc đầu, "Anh- không sao. Nhìn em chơi thôi anh cũng vui rồi."

"Anh chắc không? Lần trước anh chơi giỏi mà! Và giờ anh cũng không còn đeo đai nẹp nữa. Thôi nào, thử một lần thôi," Jeongguk ôm lấy eo Jimin bế anh lên khiến omega bất ngờ hét toáng, trước khi đỡ anh đứng dậy trên hai chân bên cạnh cậu. Cậu dẫn anh đến một vị trí phẳng lì ngang bằng với chiếc ván trượt nằm giữa họ.

"Okay, vậy thì - giống như lần trước em dạy anh. Dồn trọng lượng về chân trước, chân sau đẩy lên, co đầu gối lại để đứng vững hơn."

Jimin dán mắt lên chiếc ván trượt phủ đầy hình dán nằm trên mặt đất giữa hai người họ, rồi lại ngẩng mặt nhìn Jeongguk và thở dài trước khi bước lên tấm ván. Anh giữ thăng bằng tốt hơn trước và tấm ván cũng ngoan ngoãn đứng yên. Khoé môi của Jimin cong lên thành một nụ cười khi anh nhìn xuống chân mình, sau đó anh đặt chân sau xuống và đẩy nhẹ, chầm chậm di chuyển về phía trước khi đứng trên ván trượt. Hai tay chới với ra phía trước hướng về phía Jeongguk khi Jeongguk di chuyển bên cạnh với cùng một tốc độ, luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy người lớn hơn phòng khi cần thiết.

Khi Jimin tự tin hơn, anh tăng tốc và hạ tay xuống, "A-Anh nghĩ anh hiểu cách trượt ván rồi!" anh nói với Jeongguk khi anh trượt ván trong sân với một tốc độ ổn định.

"Anh quen rồi đó!" Jeongguk nói, "giờ thì chuyển trọng lượng từ ngón chân sang gót chân để quay ván lại nào!" Jimin làm theo và bắt đầu trượt theo đường hình chữ S uốn lượn như một chú rắn.

Jeongguk mượn ván trượt từ một người bạn của cậu và họ đá lăn tấm ván về phía cậu. Jeongguk nhảy lên rồi đuổi theo sau, trượt ván đến cạnh Jimin và bắt kịp tốc độ của anh, "Nhìn ảnh trượt ván kìa trời! Ai gọi Xgames hộ cái!"

[X-Games là giải thể thao gồm các môn mạo hiểm do kênh ESPN sản xuất và phát sóng]

Jimin cười phá lên, ngửa đầu ra sau và cơ thể có chút chao đảo. Anh hoảng hốt mau chóng với tay ra nắm lấy tay của Jeongguk để giữ thăng bằng. Họ lại tiếp tục dạo vòng quanh sân trượt như thế một lúc lâu. Tay trong tay lăn những chiếc bánh xe nhỏ nhắn trên mặt đất dưới ánh nắng chói chang đầu mùa hạ.

Jimin vẫn cười tươi và hét lên khi họ đi qua những khúc gồ lên trên sân trượt bê tông rộng lớn phủ đầy những hình vẽ graffiti. Jeongguk không nhịn được mà nở nụ cười khi nhìn người lớn hơn, nghĩ về việc thế giới của cậu đã bị đảo lộn hoàn toàn chỉ trong vài tuần trở lại đây. Nhưng bây giờ cậu cũng chẳng thế nhớ được rốt cuộc cuộc sống của cậu trước khi gặp Jimin đã như thế nào. Cảm giác như thế giới của cậu bỗng được tô vẽ bằng những sắc màu rực rỡ.

Jeongguk có hơi phấn khích quá mức, chớp mắt một cái Jimin đã nằm trên lưng cậu và bấu chặt lấy người nhỏ hơn khi Jeongguk đèo cả hai trên ván trượt, mọi thứ chỉ suôn sẻ được một lúc trước khi cậu liều mạng thể hiện tài năng một chút và thế là cả hai tiếp đất nằm chất chồng lên nhau trên mặt sân.

Mấy người bạn của Jeongguk cười phá lên khi quan sát đôi tình nhân chơi đùa trên sân trượt như đang đắm chìm trong thế giới riêng của họ và mắt chỉ dán về phía đối phương.

Cuối cùng họ nằm sõng soài trên một đồi cỏ gần công viên, ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời xanh trên cao khi cả hai nằm cạnh nhau.

"Cái này vui, hay là cái hôm trước vui hơn?" Jeongguk hỏi, huých nhẹ vào Jimin, "Ý em là, tụi mình lại sáng chế ra một môn thể thao mới lấy ý tưởng từ trượt ván đó! Em cần phải kể người nào đó mấy cái ý tưởng số dách này mới được."

Jimin lắc đầu và cười phá lên, "Okay, cũng vui thật. Cơ mà lần sau đừng có mà vừa cõng anh vừa làm ba cái trò mèo thế kia nữa nhé!"

Jeongguk đảo mình, chống khuỷu tay trên thảm cỏ, quay sang nhìn Jimin đang hướng mắt lên một đám mây nhỏ xinh trên bầu trời, một điểm trắng duy nhất trong biển trời xanh biếc. Đôi mắt mèo đen láy của anh liếc nhìn Jeongguk, "...sao thế?"

"Anh đẹp quá."

Jimin trợn tròn hai mắt, rồi anh mau chóng dời tầm mắt về phía bầu trời, hai má phiếm hồng, "Em bị điên rồi."

"Em không nghĩ vậy," Jeongguk mỉm cười, hái những bông cúc dại nhỏ xinh ẩn hiện trên thảm cỏ xung quanh họ. Cậu rướn người, đan hoa lên mái tóc đen của Jimin xoã trên biển cỏ xanh rì. Jimin không ý kiến gì, nhắm nghiền hai mắt và thư giãn cơ thể để mặc cho Jeongguk muốn làm gì thì làm. Hơi thở nhè nhẹ của anh phả lên cổ tay của Jeongguk khi cậu đan hoa. Jeongguk ngân nga một giai điệu êm tai, tỉ mỉ sắp xếp những bông cúc nhỏ trên tóc của Jimin, luồn một ít qua khuyên tai của anh.

"Wow. Nhìn anh như một tác phẩm nghệ thuật vậy!" Jeongguk ngồi dậy, ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mĩ của Jimin quay những bông hoa mềm mại. Anh xinh đẹp làm sao.

"Em có tính lấy chúng ra khỏi tóc anh không thế, hay là anh phải làm chuyện đó đây?"

"Khônggg," Jeongguk càu nhàu, "Để vậy đi! Anh xinh lắm ý." Jeongguk giương đôi mắt cún con nhìn Jimin, rền rĩ nài xin người lớn hơn.

"Được thôi," Jimin nhượng bộ, lại nhắm hai mắt. Anh với tay cầm lấy một bông cúc nhỏ, giữ nó trong lòng bàn tay và dùng mấy ngón tay vân vê thân cành mỏng manh của nàng ta.

Jimin trông quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến mức Jeongguk chỉ muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này. Cậu với lấy cặp xách của mình và lôi ra chiếc máy ảnh Polaroid, hai gối quỳ xuống thảm cỏ. Cậu ngả người về phía Jimin, nhìn anh qua ống ngắm.

Jimin mở hai mắt ra nhìn Jeongguk qua ống kính máy ảnh. Anh rướn người dậy và luồn một cành hoa qua khuyên tai của Jeongguk, "Em biết đó, em cũng xinh đẹp."

Jeongguk khựng người lại và ló đầu ra khỏi máy ảnh, "...Em sao?"

Jimin nở nụ cười ẩn ý, ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của Jeongguk. Jeongguk mau chóng đưa máy ảnh lên mắt và canh góc độ sao cho người lớn hơn ở ngay trung tâm, vội vã ấn nút chụp.

Xong xuôi cậu nằm xuống đón lấy ánh nắng nhàn nhạt ban chiều, đầu gối lên ngực của Jimin và hai tay Jimin dịu dàng vuốt lấy mái tóc của cậu, Jeongguk chờ đợi tấm ảnh trong tay mình rõ nét hơn.

Trong ảnh có một omega vô cùng xinh đẹp, vô cùng tuyệt mĩ, nằm giữa thảm hoa cỏ dại, môi cong lên thành một nụ cười trìu mến.

Một nụ cười chất chứa hàng nghìn con chữ. Một nụ cười chỉ dành riêng cho Jeongguk.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Yoongi quay lại rồi! Bắt đầu họp thôi nào!"

Hoseok đi đến chiếc ghế sofa vải da màu nâu mà Jeongguk và Jimin đang ngồi trong quán Ddaeng. Jeongguk đang đánh phím trên laptop còn Jimin thì cuộn mình bên cạnh vùi mặt vào quyển sách trong tay.

"Anh ấy đang ở đây sao?" Jeongguk hỏi, đóng laptop lại. Jimin cũng ngồi thẳng dậy và đặt quyển sách xuống. Yoongi đã bảo rằng gã sẽ quay trở lại trong hôm nay để giúp họ chuẩn bị kế hoạch cho đêm sắp tới. Nhưng bất ngờ ở chỗ là gã khá đúng giờ đấy.

"Đúng vậy, Yoongi và Tae đang ở trong xe. Tụi anh chỉ đợi hai đứa thôi đó. Đi mau nào."

Jeongguk dự kiến sẽ gặp bộ phận của ba cậu vào ngày hôm sau. Cậu cũng sẽ phải tìm ra căn phòng mà bọn chúng dùng để tổ chức những buổi họp mặt phạm pháp để Jimin có thể đột nhập vào ban đêm và lắp đặt máy ghi âm.

Hoseok trượt cửa xe sang một bên và bước vào trong, theo sau là Jimin và Jeongguk. Yoongi đang đánh máy thì dừng lại và quay ghế mặt đối mặt với họ. Taehyung bên cạnh ngồi trên bàn làm việc, bàn tay thi thoảng lại vuốt lấy mái tóc của Yoongi, hay để kiểm tra sơ qua người lớn hơn, xem xem Yoongi có còn mệt sau kì phát tình hay không.

"Tốt lắm. Chúng ta đều có mặt ở đây rồi," Yoongi gật đầu, "Xin lỗi vì đã vắng mặt mấy hôm nay, nhưng may là...có người chăm sóc cho tôi cả rồi," gã hắng giọng và vành tai của Taehyung ửng đỏ lên, "Tôi sẽ nói sơ qua nội dung nhé. Tình báo của tôi đã xác nhận rằng mười giờ đêm nay sẽ có một cuộc họp bí mật được tổ chức ở đâu dó trong toà nhà chính phủ mà chúng ta đang nhắm đến."

Hoseok đảo mắt đáp lại, "hệ thống an ninh của toà nhà đó đúng là cái gai trong mắt em mà. Nhưng em sẽ cố vô hiệu hoá nó một lần nữa nếu cần thiết. Em là trùm ba cái trò này."

Hoseok gõ bàn phím và bản đồ trong phạm vi khu vực của họ hiện lên. Nào là toà nhà chính phủ, xe của họ, quán Ddaeng và một vài địa điểm khác được nêu bật lên bằng những màu sắc khác nhau.

Yoongi chỉ tay về phía bản đồ và tiếp tục, "Chúng ta sẽ lái xe đến con hẻm này," gã chỉ vào một con hẻm nằm giữa mấy toà nhà khuất nẻo kín đáo, "Nó nằm gần toà nhà chính nhưng không có cctv, ngoại trừ một cái nằm ở đường chính cơ mà dù gì Hoseok cũng sẽ vô hiệu hoá được nó." gã quay sang Jimin, "Một khi chúng ta vào được chỗ đó, em sẽ cầm theo máy ảnh góc rộng và trèo lên trần của mấy chiếc xe tải chở hàng này," gã chỉ vào một vị trí trên bản đồ, "Chúng được đỗ ở cái bãi giữ xe kín đáo này để nhường chỗ cho việc xây dựng công trình. Và chúng nằm ở vị trí thích hợp cung cấp cho em một độ cao và góc nhìn hoàn hảo để thu thập được những bức ảnh rõ nét của cánh cửa mà chúng sử dụng để lẻn vào tòa nhà sau giờ hành chính."

Jimin gật đầu.

"Em cũng phải chụp được vài pô ảnh rõ nét có mặt của tất cả những người tham gia buổi họp đó. Đây là một bằng chứng quan trọng nhất. Chúng ta không chắc được cuộc họp tiếp theo sẽ tổ chức vào khi nào nên đây là cơ hội duy nhất để bắt chúng tại trận."

"Em hiểu rồi," Jimin nói.

"Vả lại, anh muốn em dẫn Jeongguk theo cùng."

Jimin cứng người, "Jeongguk?" anh hỏi, liếc nhìn sang alpha, người cũng đang trố mắt nhìn anh, "Tại sao? Em tưởng nhiệm vụ duy nhất của em ấy chỉ là tìm ra vị trí của phòng họp đó vào ngày mai thôi chứ?"

"Đúng là thế. Nhưng anh muốn em ấy làm quen với mức độ rủi ro mà việc này mang lại. Đây không phải trò con nít," gã quay sang Jeongguk, "Tôi sẽ đưa ống nhòm cho cậu để cậu có thể nhìn thấy được tất cả những khuôn mặt mà ngày mai cậu cần phải đề phòng. Như thế thì cậu sẽ biết được cậu có thể tin tưởng được ai và không tin tưởng được ai khi cậu tham dự cuộc họp ngày mai."

"Nhưng mà-"

"Tôi nói rõ chưa?" Yoongi nghiêm giọng, có ý rằng gã không muốn bị chất vấn thêm nữa.

"...rồi ạ," Jimin nhượng bộ.

"Tốt. Một khi chụp được ảnh, chúng sẽ tự động được chuyển đến máy tính này. Hoseok sẽ so sánh mấy khuôn mặt đó với tệp dữ liệu thông tin nhân viên mà em ấy đã hack được, và sau đó chúng ta sẽ có được danh tính của bọn alpha thối nát kia đang gây rối trong thành phố."

"Yay!" Taehyung phấn khích vỗ tay, rồi chầm chậm dừng động tác lại khi thấy không một người nào hưởng ứng cùng mình.

Yoongi hắng giọng, "Còn câu hỏi gì không? Không đúng chứ? Vậy thì được rồi. Chúng ta sẽ họp một lần nữa, ở chỗ này vào đúng chín giờ rưỡi tối."

———

Jimin có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của Jeongguk cuồn cuộn kéo đến như những đợt thủy triều mạnh mẽ. Hai chân run rẩy co lên trước người, mấy đầu ngón chân gõ xuống sàn một cách mất kiểm soát. Jimin cũng không khỏi chú ý đến mấy ngón tay của cậu ấy cứ ngậm chặt trong miệng khi người nhỏ hơn cắn móng tay. Hình như đây là thói quen mỗi khi lo lắng của Jeongguk.

Jimin ngồi cạnh Jeongguk trên sàn xe, cả hai đều mặc nguyên cây đen và dán lưng lên cửa chừa lại một diện tích đủ rộng cho Hoseok di chuyển xung quanh, liên tục kiểm tra tất cả những thiết bị họ sẽ sử dụng, sau đó lại quay về ghế ngồi và gõ bàn phím. Tất cả đều diễn ra ở khoang sau của chiếc xe đang di chuyển, đồng thời cũng phải giữ cho lon nước tăng lực của gã không bị ngã trong mỗi khúc cua. Xung quanh tỏa ra vầng hào quang tràn đầy năng lượng và một niềm hăm hở nắm chắc mọi thứ trong tay như những tất cả những lần thực hiện nhiệm vụ trước đó liên quan đến Bangtan. Một niềm đam mê cháy bỏng luôn nhóm nhen trong gã và Yoongi luôn khiến Jimin cảm thấy lép vế hơn bao giờ hết- thế nên anh luôn có thói quen khiêu khích bất kỳ tên alpha nào lọt vào tầm mắt.

"Sắp đến nơi rồi. Thời gian dự kiến: 4 phút nữa," Yoongi nói qua vai từ ghế lái, "mọi thứ xong xuôi hết chưa, Hobi?" Gã đang mang một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che kín hai mắt và một lớp khẩu trang che đi mũi miệng, trang bị đầy đủ phụ kiện đảm bảo giữ bí mật danh tính của bản thân.

"Xong hết rồi," Hoseok đáp.

Jeongguk căng cứng người, hai hàm răng lại ngấu nghiến lấy đầu móng tay một lần nữa khi cậu nhìn ra xa xăm. Jimin nép mình bên cạnh và huých nhẹ lên vai của Jeongguk. Nét lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu nhìn Jimin.

"Đừng lo mà, Jeongguk. Anh đã làm mấy chuyện này cả trăm lần rồi. Cứ bám sát theo anh thôi. Anh chắc chắn sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu. Ở cạnh anh em sẽ an toàn, anh hứa đấy," Jimin nói nhỏ nhẹ.

Jeongguk thả lỏng hơn đôi chút, dựa lên vai của Jimin, "Cảm ơn anh," cậu đáp lại, "Anh...anh có nghĩ là ba em cũng tham dự vào buổi họp đó không?"

"Theo như tình báo của Yoongi thì ông ấy không biết gì về chuyện này cả. Nên là không, ông ấy sẽ không có mặt ở đó đâu."

Jeongguk bấu lấy tay áo, thì thầm bên tai và chỉ có mình Jimin có thể nghe thấy, "...Nhưng nếu có thì sao? Nếu thế thì sao chứ? Nhìn cách ông ấy đối xử với mẹ, cách mà ông ấy đập nát quán cà phê của mẹ như thể nó là cái gai trong mắt... nếu như... nếu như ông ấy cũng giống mấy tên alpha kia thì sao đây, Jimin?"

Jimin trườn người qua, nắm lấy hai tay của Jeongguk đặt lên đùi cậu, chạm nhẹ lên vùng da sưng tấy quanh móng tay, "ông ấy sẽ không ở đó đâu. Tin Bangtan đi. Trong những nhiệm vụ quan trọng thế này Yoongi sẽ không nhầm lẫn hay mắc phải bất kỳ sai sót nào đâu. Anh ấy đã bảo là Bộ Trưởng Tư Pháp hoàn toàn không biết chút gì về cuộc giao dịch ngầm này cả."

"Ông ấy sẽ không xuất hiện sớm thế đâu," Hoseok chen ngang, vẫn không rời mắt khỏi máy tính, "chúng ta phải bắt tại trận mấy thằng chó má đó trước đã."

Jeongguk lại lo lắng, "Giờ em kể ông ấy...về mấy chuyện này...lỡ- lỡ ông ấy không quan tâm thì sao?"

Cả khoang xe rơi vào im lặng. Việc đó hoàn toàn có khả năng xảy ra và không một người nào có thể phủ nhận được. Họ biết rõ việc trình bày tất cả những chuyện đã xảy ra cho Bộ Trưởng Tư Pháp nghe là một điều hết sức rủi ro, cũng có thể ông ấy chỉ nhắm mắt làm ngơ và bỏ ngoài tai. Nhưng có một thứ gì đó mách bảo Jimin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh tin tưởng Jeongguk hơn bất kì điều gì - và có lẽ anh cũng có một niềm tin tương tự đối với những người ruột thịt với cậu ấy.

Anh siết chặt tay của Jeongguk, cố gắng trấn an người nhỏ hơn, "well, em biết rõ làm thế nào để thuyết phục người khác mà. Anh có thể chứng minh được điều đó."

"Hobi?" Yoongi nói vọng từ ghế trước, lăn bánh xuống một con đường ngoằn ngoèo tối tăm.

"Đã vô hiệu hoá CCTV," Hoseok đáp lại, những ngón tay nhảy múa trên bàn phím, những dòng code nhấp nháy trên màn hình vi tính khi gã nhấm một ngụm nước tăng lực, "vào việc thôi nào."

Yoongi gật đầu đáp lại và tấp xe vào một con hẻm tối đen như mực, dừng xe lại và tắt đèn. Chiến xe ẩn mình trong bóng tối, phải quan sát thật kỹ mới có thể nhìn thấy được.

"Ba mươi phút nữa là đến thời gian họp mặt dự kiến," Hoseok thông báo, quay người để nhìn Jimin và Jeongguk. Gã chồm về trước, bỏ một chiếc máy ảnh nặng trịch với ống kính cỡ lớn vào trong túi xách màu đen và đeo lên vai của Jimin. Sau đó đưa cho Jeongguk một chiếc ống nhòm trông có chút lạ mắt.

"Mười hai phút nữa," gã nghiêm giọng nói với Jimin, vẻ vui nhộn hài hướng thường ngày đã hoàn toàn biến mất trong tình huống hiện tại, nhiệm vụ đêm nay quan trọng thế nào đều hiện rõ trong mắt của gã.

Jimin gật đầu, đeo tai nghe đã được thiết lập sẵn ở Ddaeng vào tai mình.

Yoongi trèo ra khỏi ghế ngồi và ngồi xuống cạnh Hoseok, mang tai nghe vào, "Chúc may mắn," giọng của gã truyền vào tai nghe của Jimin.

"Mười một phút nữa," Hoseok nói rồi chồm người về trước kéo tay cầm của cửa xe đằng sau Jimin, cánh cửa mở ra, bầu không khí buổi tối ôm lấy phần gáy của Jimin. Anh quay người, cẩn thận bước ra khỏi xe, kéo mũ trùm đầu lên, cảm giác hưng phấn quen thuộc của những đêm chạy nhiệm vụ trước kia lại cháy bừng lên trong huyết mạch một lần nữa, nhưng lần này thì khác.

Lần này anh không còn một mình. Jimin quay người, với tay đến trước mặt cậu alpha đang ngồi trên sàn xe với nét mặt lo lắng, ngước nhìn Jimin tìm kiếm sự dỗ dành và an toàn.

"Đến lúc rồi. Đi thôi, Jeongguk."

Jeongguk dè dặt gật đầu, nắm lấy tay của Jimin. Jimin kéo tay người nhỏ hơn, luôn miệng cổ vũ động viên khi cậu lao mình vào không gian tăm tối của con hẻm trước mặt.

"Đi theo anh, và làm theo tất cả những gì anh nói. Hiểu chưa?"

Jeongguk gật đầu một lần nữa, "O-okay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro