Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8 (1)







Đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt muốn chuẩn bị gì đó đặc biệt cho Jeongguk ập đến khi Jimin vừa thức giấc.

Chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, anh mau chóng nhận ra bản thân mình lại một lần nữa bò trườn lên người Jeongguk vào nửa đêm. Anh tỉnh dậy trong một tư thế quen thuộc, cả cơ thể nằm gọn bên trên Jeongguk, co mình vào khuôn ngực to rộng và lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu ru anh vào giấc ngủ. Anh nghĩ chắc hẳn mình phải nặng lắm. Có thể anh là một omega nhưng trông anh chẳng nhỏ nhắn chút nào, vốn dĩ anh đã dành nhiều năm luyện tập thể hình để chiến đấu với các alpha. Nhưng hình như Jeongguk cũng chẳng bận tâm lấy một tí. Cậu vẫn ngủ say, tóc xõa trên gối và môi hé mở. Hai tay đặt trên lưng của Jimin, giữ chặt người lớn hơn để anh cảm thấy an tâm.

Một cách chậm rãi, cẩn thận để không đánh thức cậu, Jimin nhấc tay Jeongguk ra khỏi lưng mình và từ từ trèo xuống người cậu. Jeongguk chỉ rục rịch một chút nhưng không tỉnh giấc, vì thế Jimin đắp chăn lại cho người nhỏ rồi leo ra khỏi giường.

Bây giờ đang là giữa sáng, bầu trời bên ngoài cửa sổ rộng lớn phủ một màu xanh trong vắt, cả thành phố như đang phơi mình dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Jimin cúi mình nhìn xuống chậu hoa hồng nho nhỏ đặt cạnh cửa sổ, những đoá hoa màu hồng đào nở rộ bên trên. Chúng chắc chắn sẽ yêu thích vị trí này, một vị trí ngập tràn ánh nắng mặt trời ấm áp cho đến khi Jimin biến chúng thành một vườn hoa thực sự. Nhưng anh cũng không rõ đến khi nào anh mới có thể thực hiện được điều đó.

Đứng thẳng người dậy một lần nữa và duỗi tay chân, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách đến gian bếp chung của Jin và Namjoon. Trước đó Jin đã bảo với Jimin rằng anh có thể tự do sử dụng khu vực này cũng như tự lo liệu bữa ăn cho bản thân. Thế nên Jimin quyết định sẽ làm bữa sáng cho Jeongguk giống như cậu đã làm nhiều lần trước đây cho Jimin.

Kỹ năng bếp núc của Jimin cũng xuống dốc kha khá suốt bao năm qua. Đã lâu lắm rồi anh không còn hứng thú với việc nấu nướng nữa, chỉ sống sót qua ngày nhờ vào mấy ly mì ramen và thức ăn có sẵn từ 7 eleven. Nhưng ít nhất thì anh vẫn còn nhớ cách làm cơm chiên kimchi và trứng ốp la. Trước đây Jeongguk từng nói rằng cậu thích ăn cơm chiên kimchi nên anh mong rằng cậu sẽ thích bữa sáng anh chuẩn bị.

Jimin lục tung mấy ngăn đựng chén bát và tủ lạnh, loay hoay một lúc lâu để tìm cách mở bếp. Cuối cùng thì cũng bật được, mùi kimchi chiên bay khắp gian bếp khi anh nấu cơm. Sau khi xong xuôi, anh úp toàn bộ lên đĩa. Và rồi tiếp tục sang công đoạn chiên trứng ốp lết, mừng là kết quả được như mong đợi. Gảy nhẹ nó lên phần cơm chiên thơm nức mũi, anh cầm lấy chai tương cà và giơ lên phía trên đĩa thức ăn.

Anh nên vẽ gì trên trứng ốp lết đây nhỉ? Anh suy nghĩ một hồi, không ngừng đấu tranh nội tâm. Anh có thể vẽ một bông hoa như một kỷ niệm cho buổi hẹn hò đáng nhớ của họ, nhưng thế thì quá khó. Anh có thể vẽ một trái tim, nhưng chẳng phải nó sến sẩm quá sao? Anh nên viết gì đó, nhưng đầu óc không nghĩ ra được gì cả. Đã có một giây ngắn ngủi nỗi hoảng loạn đã khiến anh nghĩ đến chuyện hay cứ đổ luôn đĩa thức ăn này đi, nhưng rồi anh quyết định vẽ mặt cười giống như Jeongguk đã làm cho anh trong mấy bữa ăn trước kia.

Jimin tập trung cao độ, lộ đầu lưỡi hồng và mím chặt môi khi anh ngả người lại gần đĩa, cẩn thận vẽ lên trứng ốp lết. Mặt cười có chút nguệch ngoạc, nhìn giống đang nháy mắt hơn là cười nhưng cũng tạm chấp nhận được. Jimin hừ một tiếng, cuối cùng cũng hài lòng với thành phẩm của mình. Chỉ hi vọng là hương vị của nó sẽ ngon miệng, đây mới là thứ mà anh quan tâm nhất.

Trong một khoảnh khắc yếu lòng đột ngột kéo đến, Jimin vẽ thêm một trái tim bé xinh cạnh mặt cười, ngay sau đó liền hoảng hốt lấy muỗng định gạt nó ra khỏi. Nhưng rồi anh nhận ra nếu làm thế sẽ để lại một vệt tương cà nhem nhuốc nên anh cứ để trái tim ở yên đấy.

Anh đặt đĩa cơm lên khay gỗ mà Jeongguk hay dùng để làm đồ ăn cho mình rồi đặt bên ngoài cửa phòng. Anh khựng người lại một chút, nhìn quanh gian bếp và hình dung ra cảnh Jeongguk nấu ăn cho anh trong căn bếp này. Ý nghĩ ấy đã phủ lên lồng ngực của anh một cảm giác ấm áp khó tả.

Trong khi tìm dao gọt thì anh tìm thấy máy ép trái cây đơn giản, vì vậy anh bổ quả cam ra làm đôi và vắt thành nước ép cam, sau đó đổ ra ly thuỷ tinh và đặt lên khay gỗ cùng với một chiếc nĩa, muỗng và đũa. Jimin quyết định tốt nhất thì anh không nên làm cà phê vì anh không muốn tạo nên một thảm hoạ rồi phải nhìn vị chuyên gia cà phê kia cố gắng nở nụ cười và giả vờ khen nó ngon.

Jimin dọn dẹp bếp núc quay trở lại trạng thái ban đầu trước khi đi lên gác mái của Jeongguk. Cảm giác lo lắng râm ran hết cả chân tay. Anh chưa từng làm bữa sáng cho người nào trước đây.

Jeongguk vẫn đang ngủ. Cậu nghiêng người sang một bên, ôm chiếc gối Jimin hay dùng vào trong ngực, vùi nửa khuôn mặt xuống lớp vải mềm mại và hít thở một cách đều đặn.

Đi về phía giường, Jimin cẩn thận đặt khay thức ăn lên bàn và rướn người qua Jeongguk đang ngủ say. Những dấu hôn tím xanh rải rác trên cổ của cậu vẫn chưa mờ đi, thay vào đó lại còn chuyển thành một cái màu mà chắc chắn nó sẽ bám dai dẳng trên cổ của alpha khá lâu đây. Anh cúi người, luồn những ngón tay qua mái tóc mềm mại bù xù của Jeongguk.

"Jeongguk, dậy thôi nào."

Jeongguk rên khẽ, chun mũi lên và vuốt mặt vài lần trước khi mở mắt và ngước nhìn Jimin với đôi mày nhíu lại, "Jimin? Anh không sao chứ? Sao anh dậy sớm thế?" cậu hỏi Jimin với tông giọng khàn đặc ngái ngủ.

"Thật ra cũng không sớm lắm đâu... Anh thấy em ngủ nướng đúng hơn," Jimin mỉm cười nhìn cậu.

"Thật sao?" cậu duỗi người và nhìn màn hình điện thoại, trợn to hai mắt, "Oh wow! Chắc do em ngủ ngon quá. May là nay em không làm việc hay đi học. Nhưng mà anh thật sự không sao đó chứ?" Cậu quét mắt khắp khuôn mặt của Jimin tìm kiếm bất kì một dấu hiệu nào mách bảo anh hối hận vì hành động của bản thân vào đêm trước. Nhưng từ lần đầu tiên Jimin đã không hối hận việc tiếp xúc thân mật thế này rồi. Một chút cũng không.

"Anh không sao Jeongguk. Thật đó," Jimin cựa mình và liếc nhìn khay thức ăn mà Jeongguk vẫn chưa để ý thấy, trước khi cầm lên và đặt vào lòng cậu, "đ-đây."

Jeongguk nhìn xuống khay thức ăn với một biểu cảm hết sức kinh ngạc, hai mắt trợn to khi cậu nhận lấy từ tay anh, rồi nét mặt dịu đi và ngẩng đầu nhìn Jimin, "anh nấu ăn sao? nấu cho em sao?"

Jimin đỏ mặt, lúng túng nhìn xuống ngón tay của mình, "...Anh không biết em có thích hay không nữa...Anh chỉ muốn cảm ơn em vì ngày hôm qua, và... vì lúc nào cũng quan tâm chăm sóc anh."

Jeongguk mỉm cười dịu dàng, "Không có gì đâu mà, Jimin."

Và rồi cậu bắt đầu săm soi nghiên cứu món ăn trước mặt, cảm thán trước tác phẩm tương cà của Jimin.

"Mặt cười này chắc là một trong những tác phẩm nghệ thuật tương cà đỉnh nhất em từng thấy đó. Em có hơi tủi thân rồi á nha. Anh còn vẽ nó nháy mắt nữa kìa!"

"Đáng lẽ không phải nháy mắt đâu..."

" - ôi trời lại còn trái tim nữa!"

"A-anh trượt tay thôi!" Jimin hoảng loạn.

"Trượt tay mà vẽ được nguyên cái hình trái tim hoàn hảo thế sao?"

"...đúng thế," Jimin đứng dậy và ngồi xuống sàn nhà trước chậu hoa hồng của mình, ngắm nhìn từng chi tiết của chúng. Có một nụ hoa bắt đầu trổ bông rồi, "Ăn đi trước khi nó nguội."

Mặt của Jeongguk kéo lên thành một nụ cười cho thấy tâm trạng của người nhỏ hơn cực kì vui vẻ. Cậu cầm muỗng lên và ăn một thìa, "Mmm, ngon quá trời quá đất luôn!". Cậu nói với hai bầu má căng phồng đầy thức ăn.

Jimin chạm tay lên cánh hoa, trái tim nơi ngực trái bỗng nhẹ nhõm tựa lông hồng. Jeongguk thích đồ ăn anh nấu.

"...Vậy em còn thích món nào khác không?" Jimin nhìn qua vai hỏi nhỏ.

"Ý anh là sao?" Jeongguk nhìn lên, tương cà bám trên khoé miệng. Jimin phì cười rồi đứng dậy, đi lại gần và với tay lau đi vệt tương cà bằng ngón cái, sau đó lại vô thức đưa tay lên môi mình.

"Em từng nói là em thích ăn gà, cơm chiên kimchi... còn gì nữa không?"

"Erm..." Jeongguk suy nghĩ một lúc lâu khi nhâm nhi ly nước ép cam của mình, "Em thích carbonara!"

"...carbonara," Jimin lẩm bẩm với chính mình khi anh ngắm nhìn những tấm ảnh Polaroid dán ở bức tường phía trên họ, mắt dáo dác tìm kiếm những bức hình lưu giữ lại buổi hẹn hò của họ cùng những bụi hoa hồng yêu kiều duyên dáng.

Chỉ cần luyện tập một chút thôi, anh chắc chắn anh có thể xử đẹp được món carbonara.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vậy, buổi hẹn hò thế nào rồi?" Jin hỏi với nụ cười trên môi khi gã đặt một cốc cà phê cạnh laptop của Jeongguk. Ddaeng xôn xao những tiếng xì xào trò chuyện to nhỏ như thường lệ từ mấy vị khách quen thuộc, vài người thì bật cười khi họ cố gắng phá đảo mấy trò chơi ở khu điện tử cạnh đó.

Jeongguk rời mắt khỏi đống bài tập đại học và ngẩng mặt nhìn Jin cùng một nụ cười ngây ngốc, "Tuyệt lắm ạ. Jimin thích lễ hội hoa hồng lắm. Bọn em đã có một khoảng thời gian siêu vui vẻ luôn."

"Well, cái này anh có thể đoán được. Nhìn cái cổ của em là biết," Jin kéo cổ áo thun của Jeongguk xuống để lộ ra những dấu hôn mà Jimin đã để lại trên đó khiến cho Jeongguk xấu hổ né tránh và che cổ mình lại, hai vành tai ửng đỏ.

"Em... không phải như anh nghĩ đâu..." cậu lẩm bẩm, nhưng Jin không tin cái lời nói dối rõ rành rành này, gã nhướn một bên mày.

"Anh chỉ đang ghẹo em thôi, Jeonggukie. Nói thật thì anh còn mừng vì em đã tìm thấy một người đặc biệt với em đó. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh nhìn thấy mấy dấu hôn trên cổ của em đâu," Jin nhoẻn miệng cười khi gã kéo thẳng tạp dề của mình, "vậy, người yêu của em đâu rồi?"

Jeongguk cảm thấy bản thân còn đỏ mặt nhiều hơn ban nãy, tay níu lấy viền cổ áo và kéo lên "...anh ấy đang ở trong xe với Hoseok. Họ đang làm vài chuyện cho Bangtan."

"À vậy hả. Well mừng là buổi hẹn hò của em diễn ra suôn sẻ nha," gã thở dài hoài niệm lại quá khứ, "em và Jimin, Tae và Yoongi. Mấy cậu nhóc của tôi lớn nhanh quá đi."

Khi cậu hoàn thành nốt mớ công việc được giao trong ngày, Jeongguk quyết định gột rửa cái cơn mệt mỏi chán chường ứ đọng lại sau đống bài tập đại học chất chồng kia bằng một chuyến đến công viên trượt ván. Quả thật phải cố gắng lắm mới xử lý xong hết bài tập khi những hình ảnh của đêm qua cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu của cậu. Hình ảnh Jimin nhìn xuống cậu với ánh mắt đờ đẫn, đôi đồng tử nở rộng, hai má đỏ bừng, cánh môi hé mở để lọt ra những tiếng rên rỉ êm ái-

Jeongguk đập mạnh tay xuống bàn và đứng dậy. Không. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy thứ như thế. Cậu lắc đầu cố rũ bỏ suy nghĩ đó, đóng màn hình laptop lại, uống cạn cốc cà phê mà Jin đã làm cho mình bằng một ngụm lớn và đi thẳng lên phòng.

Sau khi cất laptop đi, Jeongguk nắm lấy cặp xách và chiếc ván trượt đầy hình dán của mình, bước xuống nhà và đi ra xe. Cậu gõ nhẹ lên một ô cửa sổ tối màu, tiếng xì xào ở bên trong cũng ngừng lại ngay tức khắc. Cửa xe mở ra với một tiếng click và Jimin ló mặt ra ngoài.

"Oh, chào em Jeongguk..." một vệt ửng hồng nhàn nhạt chạy dài trên mặt của Jimin.

"Ẻm đang ở đây sao? Ôi trời đất. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới luôn á!" Hoseok xuất hiện đằng sau Jimin với một nụ cười khoái chí, "Bọn anh mới nhắc đến buổi hẹn hò của hai người luôn. Chà, anh đang ngồi chuẩn bị cho kế hoạch cực kì quan trọng sắp tới của chúng ta thì Jimin cứ nhắc đến chuyện đó mãi thôi."

"Hobi!" Jimin hét lên, hai má càng thêm đỏ ửng, "A-anh không có nhắc mãi đâu...Anh chỉ kể anh ấy nghe chuyện gì đã xảy ra thôi."

"Đùa tí mà," Hoseok cười khúc khích, ôm Jimin từ đằng sau, "nhìn em vui vẻ thế anh đây cũng vui lây. Vậy Jeongguk, điều gì mang cậu đến ngôi nhà nhỏ của tôi thế?"

"Em tính ra công viên trượt ván một tí. Anh muốn đi cùng không?" Jeongguk hỏi Jimin, chỉ xuống chiếc ván trượt kẹp dưới tay mình.

Hai mắt Jimin sáng bừng lên khi nhìn thấy tấm ván, nhưng rồi anh mau chóng chấn chỉnh lại nét mặt của mình, nhìn vào trong khoang xe và màn hình dữ liệu ở gần đó, "oh, um... Anh rất vui vì em đã hỏi - nhưng anh nghĩ anh phải chuẩn bị xong nhiệm vụ với Hoseok đã."

"Cứ đi đi," Hoseok bật cười và quay lại ghế ngồi, mặt đối mặt với màn hình lớn, "em cũng có giúp được gì nhiều đâu, khi nào Yoongi quay lại thì tụi mình sẽ họp một buổi."

"Anh chắc chứ?" Jimin mong đợi.

"Chắc mà. Đi chơi vui vẻ," gã vẫy tay tuỳ tiện qua vai rồi tiếp tục đánh máy.

"Okay, tí gặp anh sau." Jimin nhảy ra khỏi xe và đóng cửa lại đằng sau, nhưng trước khi nó khép lại hoàn toàn thì giọng của Hoseok vọng ra bên ngoài.

"Oh! Nhân tiện thì, có vẻ như em quên đề cập tới vài chi tiết vô cùng quan trọng trong buổi hẹn hò của mình đấy nhé! Cái cổ đẹp đấy, Jeongguk!"

Jeongguk đỏ mặt một lần nữa và đưa tay lên che cổ, chạm vào những dấu hôn cậu không cảm nhận được trên đầu ngón tay nhưng cậu biết chúng nằm trên cổ mình. Hai bên mặt của Jimin cũng phiếm một màu hồng đậm khi họ quay người bước xuống đường.

"Anh xin lỗi," Jimin nói lí nhí khi nhìn xuống giày, "Anh không cố ý...để lại nhiều như thế..."

"K-không sao," Jeongguk cũng lí nhí theo sau, "Em không bận tâm đâu. Em còn thích nữa cơ. Cảm giác như anh...tuyên bố chủ quyền lên em vậy - ý em là - em cũng không biết nữa," Jeongguk xấu hổ khi những lời đó trượt ra khỏi môi. Cậu nhân lúc đó liếc nhìn sang Jimin và trông thấy người lớn hơn cũng bối rối không kém.

"Anh - yeah... chắc đó là những gì anh đã làm," Jimin lẩm bẩm, "nhưng mà...Anh vẫn không nên để lại nhiều như thế. Anh xin lỗi. Anh...lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

Jeongguk có thể nhìn thấy khói bốc lên từ mặt của Jimin trước hàm ý đằng sau câu nói của anh. Lần sau. Jimin thích những việc họ đã làm cùng nhau và anh muốn làm lại một lần nữa. Jeongguk hạnh phúc đến mức chỉ muốn ca hát nhún nhảy đã đời. Đảo mắt xung quanh, Jeongguk nắm lấy cổ tay của Jimin và kéo anh đến lỗi vào một con hẻm nhỏ hẹp nằm giữa hai cửa tiệm phía trước, cúi người hôn lên môi anh. Jimin có chút ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng thả lỏng cơ thể trong vòng tay của Jeongguk khi môi của họ cọ xát vào nhau.

Mãi cho đến khi họ tách ra, Jimin lại bối rối và thở dốc, "T-tại sao lại hôn anh?"

Jeongguk nâng tay của Jimin lên và hôn lấy những khớp ngón tay, muốn xoá bỏ dòng chữ 'LONE' (cô độc) đã hằn vết mực vĩnh viễn trên da thịt của omega. "Chỉ là ở cùng với anh em cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã cho phép em bước vào thế giới của anh."

Jimin chăm chú ngắm nhìn đôi môi của Jeongguk lướt trên dòng chữ tối màu. Anh bước về trước và ngã vào ngực của Jeongguk, thở dài một hơi khi Jeongguk ôm anh vào lòng.

"Có vài thứ vẫn còn khó khăn lắm... nhưng anh đã gắng gượng được đến giờ này rồi. Kiên nhẫn với anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro