CHAPTER 7 (4)
Jeongguk bỏ tay ra.
Jimin chớp mắt vài lần rồi sững người, hai mắt mở to dáo dác ngó quanh, cố thích nghi với khung cảnh trước mặt.
Biển người thi nhau đi ra đi vào tại cánh cổng mái vòm khổng lồ được trang trí bằng hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau. Một tấm biển lớn được đặt phía trên mái vòm với dòng chữ 'LỄ HỘI HOA HỒNG SEOUL 2021'.
Jimin chẳng mở miệng nói lời nào, ánh mắt dán chặt lên những đoá hoa hồng khác nhau chen chúc khoe sắc trong vườn hoa hồng bao la rộng lớn ngay trước lối vào. Vài con đường mòn len lỏi trong thảm hoa nở rộ, cho phép du khách tham quan ngắm nhìn hoa hồng. Có một biển hiệu nhỏ tóm gọn thông tin về những giống hoa hồng khác nhau trải dọc đường đi.
Jeongguk không thể kìm nén được cảm giác phấn khích, cậu bắt đầu kể lể những thông tin mà cậu đã tìm hiểu về lễ hội này một cách xối xả như trút nước, "ở đây có 'địa đạo hoa hồng' anh có thể tham quan thử, hình như nó chỉ khoảng một cây thôi! Có gì tí nữa tụi mình cùng đi nhé? Em nghĩ nó ở phía bên kia công viên lận, chờ xíu em có lưu bản đồ trong điện thoại," Jeongguk bắt đầu cảm thấy lo lắng trước sự im lặng kéo dài của Jimin, "...anh thích chứ?"
Jimin quay sang nhìn Jeongguk, đôi đồng tử trong veo chất chứa nhiều cảm xúc tựa như một bức tranh thuỷ mặc, "Em...em dẫn anh đến lễ hội hoa hồng?" anh lí nhí trong miệng, có vẻ như anh vẫn chưa tin vào mắt mình.
"Yeah. Em biết là chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng em vẫn muốn dẫn anh đi ngắm hoa hồng mà anh thích một lần nữa. Thế... thế có được không?"
Jimin bước lại gần Jeongguk và ôm chặt lấy người nhỏ hơn. Mùi đào của anh bỗng ngọt hơn biểu lộ niềm hạnh phúc khôn xiết. Anh bước lùi lại và cúi đầu xuống, một giọt nước mắt chực trào chảy dọc một bên má. Anh gật đầu, búi tóc phía sau cọ lên má của Jeongguk khi anh thì thầm bên tai cậu, "Anh... Chưa một anh làm những việc này cho anh trước đây hết."
Anh chen tay vào giữa, dịu dàng mơn trớn lấy ngón tay của Jeongguk, đan tay của họ vào nhau. Anh sụt sùi rồi ngẩng mặt lên, đầu mũi có chút ửng đỏ, "cảm ơn em. Nó...tuyệt vời lắm."
Jeongguk với tay lên lau đi một bên má ướt đẫm nước mắt của Jimin, khiến hàng mi của anh khẽ co giật. Trên mặt anh không còn lớp trang điểm hầm hố như trước kia mỗi khi anh đi ra ngoài nơi công cộng, và Jeongguk lại chẳng tỏ ra một chút chán chường trước mặt mộc của người lớn hơn. Anh là người xinh đep nhất mà Jeongguk từng bắt gặp.
"Well, cảm ơn anh," Jeongguk thở phào nhẹ nhõm, "vậy, tụi mình vào trong nha? Em muốn nhìn mấy bông hoa hồng mà anh đã kể trước đây."
Khi họ cùng nhau dạo bước vào bên trong lễ hội, Jeongguk không nhịn được mà cứ mãi để ý đến mấy ánh nhìn dòm ngó săm soi từ mọi người ném về phía Jimin khi anh đang đứng trong đám đông cùng với cánh tay xăm kín và khuyên tai. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện một người như Jimin lại xuất hiện ở lễ hội hoa hồng. Nhưng Jimin, mặt khác lại chẳng để ý đến mấy ánh nhìn chằm chằm đó, hoặc thậm chí là không quan tâm. Đôi đồng tử của anh như hai vì tinh tú lấp lánh khi anh quay đầu nhìn quanh, cố gắng chiêm ngưỡng tất cả mọi thứ cùng một lúc. Anh khiến Jeongguk nhớ đến một đứa trẻ ở cửa hàng kẹo ngọt, nơi quá có nhiều sự lựa chọn xung quanh và không biết nên để mắt đến cây kẹo nào đầu tiên.
"Nhiều hoa hồng quá đi! Anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hoa trong cùng một chỗ thế này, trong vườn của cô Seon cũng không nhiều vậy nữa," Jimin ngỡ ngàng, mặc cho Jeongguk dẫn anh dạo bước dọc theo lối đi leo lỏi trong những bụi hoa hồng nở rộ toả ra hương thơm ngào ngạt.
Trong mỗi bước đi của Jimin, anh lại với tay sang một bên, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên những cánh hoa hồng kiều diễm, mỉm cười hạnh phúc như thể gặp gỡ lại người bạn cũ sau bao nhiêu năm xa cách.
Đột nhiên anh rít lên rồi chạy qua một lối đi khác khi có thứ gì đó lọt vào tầm mắt, không quên kéo theo Jeongguk đi cùng cho đến khi họ dừng chân trước một thảm hoa đầy màu sắc.
"Mấy bông hoa hồng này có tên là 'Bài Ca Mùa Hạ'," Jimin vừa nói vừa chỉ tay vào bụi hoa nở rộ cùng những đoá hoa hồng màu cam đậm rồi phai dần thành một màu đỏ ấm trên đầu cánh hoa, "Anh từng chăm sóc giống hoa này trong vườn. Đẹp mà đúng không? Anh thích màu sắc có một không hai của nó, và mùi cũng thơm nữa." Jimin cúi người, dụi đầu mũi lên nếp gấp của cánh hoa, hít lấy một hơi thật sâu, đôi hàng mi co giật rồi hạ xuống. Anh siết chặt lấy áo của Jeongguk, "Đây, ngửi thử đi!"
Jeongguk cúi người và ngửi một đoá hồng lớn nở rộ ở gầm. "Wow," cậu thở ra, "thơm thật đó."
Jimin mở hai mắt, "Đúng không?! Um..." Anh lại ngó quanh nhìn những đoá hoa hồng khác nhau ở gần đó trước khi ánh mắt anh dừng ở một bụi hoa.
"Là nó! Nào-" anh lại kéo tay áo của Jeongguk dẫn cậu đến một thảm hoa ánh lên một sắc hồng đào nhàn nhạt, "giống này được gọi là 'Lady of Shallot'. Theo anh thấy là nó đẹp kinh khủng luôn ý."
"Thật sự rất đẹp," Jeongguk ngả người lại gần ngắm nhìn những cánh hoa tinh xảo, "Em hiểu sao anh lại thích hoa hồng đến vậy rồi. Giống nào cũng đẹp cả, và mỗi loài đều khác nhau và độc đáo theo cách của riêng nó. Anh còn biết tên của tất cả giống hoa nữa, tuyệt ghê."
Jimin đỏ mặt, "k-không hẳn là tất cả đâu," anh rụt rè đáp lại, quay người và bước đến bụi hoa, một cặp đôi gần đó lập tức tránh sang một bên khi anh bắt đầu đọc một tấm bảng thông tin trước những đoá hoa hồng màu trắng nhỏ xinh.
Jimin dẫn Jeongguk đi dọc con đường mòn, băng qua biển hoa hồng trải dài hai bên và giảng dạy cậu nghe về từng loài. Có môt số Jimin chưa từng nhìn thấy ngoài đời thực trước đây bao giờ, vì vậy người lớn lại càng thêm phần hào hứng.
"Ai là người đã đặt tên cho mấy bông hồng này?" Jeongguk tò mò hỏi khi cậu nhìn thấy Jimin dịu dàng lướt đầu ngón tay trên những cánh hoa hồng mảnh mai như đánh cắp vài sắc màu rực rỡ từ bụi vân anh bên dưới mà khoác lên mình.
"Người trồng hoa," Jimin vừa nói vừa lang thang dạo bước đến những thảm hoa.
Jeongguk vẫn tiếp tục đi theo Jimin quanh những bụi hoa hồng, im lặng quan sát trong sự ngạc nhiên khi cậu vùi mặt mình xuống một đoá hoa hồng màu vàng, hít lấy vài hơi thật sâu rồi lùi lại và cười thầm với chính mình. Đầu khẽ nghiêng sang một bên, hai vai nhướn lên bởi cảm giác hạnh phúc mà những đoá hoa hồng này mang đến cho cậu.
Jeongugk không thể rời mắt khỏi anh. Jimin trước đây đã kể rằng trước khi mẹ nuôi của anh bảo anh rất hợp khi đứng giữa những đoá hoa hồng trong vườn của bà, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jeongguk có thể nhìn thấy điều đó. Một Jimin vui vẻ và vô tư, như một làn gió xuân tươi mát. Anh ở đây, đứng ngay trước mặt Jeongguk giữa biển hoa đầy màu sắc, ở chốn hạnh phúc nhất của anh. Jeongguk lục ba lô lấy ra chiếc máy ảnh Polaroid, nâng nó lên tầm mắt rồi chụp lại một tấm ảnh kỉ niệm Jimin đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình.
Jimin mau chóng chạy lại gần cậu, nắm lấy cổ tay rồi kéo cậu xuống lối đi, dẫn cậu đến một bụi hoa hồng nhạt.
"Um... cái này có tên là 'Đá Mặt Trăng', là- um, là giống hoa yêu thích của anh," Jimin vừa nói vừa kéo Jeongguk đến trước những đoá hồng lớn. Anh nhìn xuống những bông hồng trước mặt rồi mỉm cười dịu dàng, như thể đang gặp gỡ một người nào đó mà đã lâu lắm rồi anh không liên lạc, và cả nỗi nhung nhớ khôn xiết, "chúng đã luôn là giống yêu thích của anh vì mùi hương của chúng thật sự rất tuyệt. Anh hay ngồi cạnh chúng và đọc sách. Thử ngửi xem nào."
Jeongguk nghe theo Jimin và cúi người ngửi lấy đoá hoa hồng, mùi hương đậm đà của nó lập tức xộc lên khứu giác của cậu. "Wow," cậu lùi lại, "mùi tuyệt thật đó. Ngọt hơn mấy hoa khác. Mặc dù em thấy hoa nào cũng thơm. Sao hoa hồng lại thơm đến thế nhỉ?"
Jimin mỉm cười, trong lòng vui vẻ khi Jeongguk cũng thích bông hoa mà anh yêu thích. Anh chạm vào má trong của cánh tay nơi có một hình xăm hoa hồng tinh xảo và nâng tay lên, đưa hình xăm cho Jeongguk xem, "nhìn này, anh đã xăm hoa Đá Mặt Trăng đó. Đây là hình xăm đầu tiên của anh. Anh muốn nó trở thành một phần của cơ thể anh, em hiểu không?"
Jeongguk nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jimin, đầu ngón tay lướt trên hình xăm hồng nhạt của anh khiến người lớn hơn nổi gai ốc.
"Vậy, có một câu hỏi em muốn hỏi anh..." Jeongguk nói.
"...Sao thế?"
"Anh có thể đặt tên giống hoa nào theo tên em có được không? Gọi nó là 'Ông Hoàng Jeongguk' hay gì đó oai một chút."
Jimin cười phá lên, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, cả cơ thể khẽ đung đưa và đó là một trong những đặc điểm mà Jeongguk vô cùng yêu thích, "okay," anh mỉm cười rạng rỡ.
Sau một hồi nghỉ chân trên chiếc ghế dài, bên dưới tán lá cây và ăn kimbap mà Jeongguk đã chuẩn bị sáng nay, họ đi đến đường hầm hoa hồng Jeongguk đã nhắc đến lúc nãy. Lối vào đường hầm là một mái vòm khá cao được thiết kế bằng những bông hồng trải dài đến cuối đường đi trong phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất.
Jeongguk ngỡ ngàng ngắn nhìn xung quanh. Cậu có thể hiểu được vì sao Jimin lại mê mẩn hoa hồng đến thế. Khi cậu nhìn sang Jimin, omega chau mày có ý định nắm tay cậu, anh đưa tay ra giữa họ.
"Anh xin lỗi. Anh thật sự không biết phải làm gì trong buổi hẹn hò này cả..." anh nói lí nhí trong miệng, "Anh không biết có phải là lúc hay không, nhưng anh muốn nắm tay em."
Trái tim của Jeongguk bỗng phập phồng khó tả và cậu lập tức nắm lấy tay anh rồi đan ngón tay của họ vào với nhau, kéo Jimin lại gần hơn. Jimin đỏ bừng mặt khi họ dạo bước tay trong tay. Vài cặp đôi lướt ngang qua ném về phía họ ánh mắt hiếu kỳ nhưng Jeongguk chẳng quan tâm.
"Chính là lúc này," Jeongguk dùng tay còn lại lục túi xách trên vai và lôi chiếc máy ảnh ra, hướng ống kính xuống và chụp lại một bức ảnh hai tay của họ đan chặt vào nhau cùng vài cánh hoa rải rác ở mặt đất bên dưới. Cậu muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.
Sau khi ra khỏi đường hầm, Jeongguk bắt gặp một cửa hàng lưu niệm ngay chính giữa khuôn viên. Trước cửa tiệm trưng bày những bó hoa hồng và vài chậu cây nhỏ, cũng như những món quà lưu niệm mượn ý tưởng từ hoa hồng, "Đợi ở đây một lát nhé," cậu nói. Jimin gật đầu rồi quay người đọc bảng thông tin khi Jeongguk chạy đến biến mất vào trong cửa tiệm. Cậu muốn mua cho Jimin một ít hoa hồng sau một hồi tìm hiểu và xác định được giống nào là đẹp nhất. Nhờ sự tư vấn giúp đỡ của nhân viên cửa hàng, cậu ra khỏi tiệm cùng một giỏ quà lớn buộc dây ở bên trên và quay trở lại chỗ Jimin đang đọc mấy tấm biển thông tin đầy hăng say.
"Gì thế?" Jimin thắc mắc nhìn xuống giỏ quà.
Đám đông bắt đầy giải tán dần đi khi lễ hội sắp sửa hạ màn và một ngày dài cũng đang đi đến hồi kết. Mặt trời đằng xa cũng ẩn mình bên dưới những đám mây. Họ cũng không cách sông Hàn bao xa.
"Bí mật," cậu đáp rồi kiểm tra lại miệng túi để xem giỏ quà được buộc chặt hay chưa, "anh muốn đi picnic không? Lần cuối anh ăn chimaek ở cạnh sông là khi nào?"
*chimaek: gà chiên
"Anh chưa bao giờ làm chuyện đó ở Seoul luôn. Lần duy nhất là khi anh ở Busan, lúc đó anh ngồi ngoài biển cơ."
"Em biết một chỗ hoàn hảo cũng không xa lắm đâu. Không đông người luôn. Chỉ có chúng ta thôi, và chỉ một giây thôi là gà được giao đến. Nghe ổn áp chứ?"
Jimin thở phào, có vẻ như anh hơi ngột ngạt suốt cả một ngày chìm đắm trong biển người, "nghe tuyệt đấy."
Jeongguk dẫn Jimin ra sông, dùng ứng dụng trên điện thoại để thuê một chiếc xe điện scooter được xếp cạnh một cửa hàng tiện lợi ngay bờ sông. Cậu ấn nút khởi động, treo hết túi xách lên tay cầm và nhảy lên xe, không chần chừ một giây nào lập tức kéo Jimin ra phía sau mình. Jimin khá bất ngờ nhưng cũng mau chóng thích nghi, đứng thăng bằng đằng sau Jeongguk và vòng tay qua eo cậu, tựa cằm lên vai của người nhỏ hơn.
"Em biết gì không, cái xe này không được chạy quá một người đâu."
Jeongguk nhún vai, "nhưng ai cũng phá luật mà. Có người nào biết đâu? Giờ thì giữ chặt nhá."
"Đừng có tông vào người ta đấy," Jimin khoái chí.
"Không hứa trước được," Jeongguk chống đối khi cậu bổ nhào về trước lao xuống làn đường dành cho xe đạp. Cậu lảo đáo một chút trước khi thẳng người dậy. Jimin chỉ bật cười rồi ôm lấy cậu chặt hơn. Họ cứ đèo như đi dọc làn đường dành cho xe đạp cạnh bờ sông Hàn cho đến khi họ đến một nơi yên tĩnh mà Jeongguk thường ghé sang mỗi khi bản thân có nhiều vướng bận suy nghĩ. Nơi này cũng không quá xa so với khu trượt ván.
Cả hai ngồi xuống thảm cỏ vắng vẻ ngay bờ sông và Jeongguk đưa giỏ quà cho Jimin, "okay, giờ anh có thể mở ra rồi đó."
"Tặng cho anh sao?" Jimin ngạc nhiên cẩn thận nhận lấy giỏ quà. Anh mở ra và nhìn vào trong, hai mắt đột nhiên trợn to rồi khẽ cong lên như vầng trăng khuyết, "em tặng hoa hồng cho anh," anh nói nhỏ nhẹ.
"Yuhuh! Nó được trồng trong chậu luôn nên nó có thể ở trong chậu một lúc cũng được và rồi sau này anh có thể trồng nó trong vườn, nó sẽ nở thành nguyên bụi hoa khổng lồ như mấy cái hôm nay tụi mình nhìn thấy đó. Cô bán hàng nói thế. Hoa này có màu hồng đào, vừa nhìn nó là em nghĩ ngay đến anh. Rồi cô ấy nói em biết tên của nó và thế là em phải mua ngay. Em nghĩ nó rất hợp với anh."
"Tại sao?" Jimin nhẹ nhàng chạm lên đoá hoa hồng đang dần hé mở và những chồi hoa vừa nhú đang chực chờ được nở rộ trong ngôi nhà mới của mình, sau đó nhìn Jeongguk đầy thắc mắc, "tên của chúng là gì?"
"Nó có tên là 'Tương Lai Tươi Sáng'," Jeongguk mỉm cười.
Đôi mắt của Jimin bỗng hoá phẳng lặng trong vắt như mặt hồ trước câu nói của Jeongguk. Anh lại nhìn xuống đoá hoa, nhẹ nhàng chạm vào chúng một cách trân quý. "Tương lai tương sáng," anh thở dài rồi nghiêng sang một bên, tựa đầu lên vai Jeongguk, "Anh thích cái tên này," anh nói, giọng có chút nghẹn ngào.
Sau khi một chàng trai lái xe đạp mang gà và bia đến, họ vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn dòng sông dưới ánh mặt trời đang lặn dần ở đằng xa, trò chuyện về đủ thứ trên đời.
"Lạ thật," Jimin nốc cạn giọt bia cuối cùng trong lon, ngửa đầu ra sau, "em cho anh nhìn thấy một khía cạnh khác của thành phố mà anh chưa từng bắt gặp trước đây." Anh nhìn xa xăm ra đường chân trời ở phía bên kia dòng sông, thành phố ở phía xa phản chiếu lên mặt nước sóng sánh lấp lánh bên dưới, "Anh nghĩ là anh bắt đầu thích chỗ này rồi đó."
Jeongguk mỉm cười, lại lấy máy ảnh ra một lần nữa và hướng ống kính về phía họ, "chụp ảnh cùng nhau đi. Em chưa có tấm nào của hai tụi mình hết."
"Oh... okay, yeah."
Jeongguk nâng máy ảnh lên và căn chỉnh góc độ chính xác, tay còn lại vòng qua người Jimin và kéo anh xích lại người mình. Cậu có thể cảm nhận được Jimin đang loay hoay nở nụ cười khi mắt nhìn thẳng vào ống kính. Jeongguk bắt gặp khoảnh khắc đó và nếu như không biết chộp lấy cơ hội hiếm hoi này thì cậu đúng là một tên đại ngốc. Thế là cậu mau chóng đặt một nụ hôn lên má Jimin rồi ấn nút chụp ảnh. Jimin bất ngờ hét lên, đặt tay lên một bên má mà Jeongguk vừa hôn và trố mắt nhìn cậu.
"Ít nhất cũng nói trước với anh chứ!" anh cáu tiết.
"Xin lỗi anh. Nhưng em thích mấy tấm tự nhiên thế này. Cái tấm này sẽ không được dán lên tường đâu mà em sẽ đóng khung rồi để cạnh giường luôn. Em đã quyết định rồi. Hoặc là em làm hẳn một cái nệm in nguyên tấm ảnh chà bá lên luôn," Jeongguk vừa nói vừa chiêm ngưỡng tấm ảnh Polaroid.
"Cho anh xem ảnh với," Jimin cầm lấy tấm polaroid và ngắm nhìn một lúc lâu. Nó vẫn đang rửa ảnh nên chỉ có một lớp trắng mờ phủ bên trên, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy ảnh. Trong ảnh Jimin đang mỉm cười và nhìn vào ống kính khi Jeongguk bất ngờ hôn lên má anh.
Jimin nhìn tấm ảnh một lúc lâu, đầu ngón tay chạm lên phần viên trắng.
"Anh có thể giữ tấm đó," Jeongguk nói, tựa đầu lên vai anh.
"Thật sao?" Jimin ngạc nhiên hỏi, "em chắc chưa?"
"Yep. Chúng ta chỉ cần chụp thêm một tấm cho em nữa là được!" Jeongguk cười tinh nghịch, "có lẽ lần này anh hôn lên má em thì sao? Nói đùa thôi-"
"Okay," Jimin đáp, xích lại gần. Mùi đào của anh ngọt đến mức tắc nghẽn cả hô hấp. Jeongguk bỗng cảm thấy lâng lâng.
"Thật ạ?"
"Ừm. Lẹ đi trước khi anh thay đổi quyết định. Nào máy ảnh."
Tim của Jeongguk hẫng một nhịp khi cậu lúng túng đưa máy ảnh lên trước mặt họ. Hơi thở nóng hổi của Jimin nhảy múa trên gò má của cậu khi anh trượt tay xuống cằm của Jeongguj và áp sát lại gần.
"Cảm ơn em vì một ngày tuyệt vời nhé, Jeongguk," anh thì thầm bên tai cậu rồi ấn môi lên má của Jeongguk khi máy ảnh nháy đèn.
***
Fact: Lễ hội Hoa hồng Seoul có thật nha cả nhà, và mấy giống hoa được đề cập trong truyện cũng có thật luôn (kể cả tên của nó luôn) - trích từ note của tác giả.
(Jimin xăm bé Moonstone ý, còn Jeongguk tặng cho Jimin bé Bright Future)
[Update 04.01.2022] Mình tìm thấy một chiếc fanart vẽ lại buổi hẹn hò và nó chính xác là những gì mình tưởng tượng nên mình muốn chia sẻ cho mọi người ngắm chung nè :> Mình đã xin phép tác giả repost lại rồi nha ☺️
Artist: kkmkyo on twitter
Original tweet: https://twitter.com/kkmkyo/status/1423030671195480071?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro