Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7 (3)




"Wow. Thật á? Sao chuyện đó có thể? Ý anh là, nhìn em ấy như thế cơ mà."

"Em không biết! Nhưng ẻm là trai tân! Ẻm chưa bao giờ quan hệ! Yoongi.... điều này có nghĩa là lần đầu của em ấy là với em!"

"Ừ? Thế thì sao?"

Jimin hạ tầm mắt. "Chẳng phải em... là đồ đã qua sử dụng sao? Lên giường với một người đã quan hệ trước đây? Lần đầu với một người như em có được hay không?"

"Okay đừng bao giờ nói những điều như thế nữa. Em không có gì sai cả. Em cũng không hẳn là đồ đã qua sử dụng. Nếu em nghĩ kĩ thì chẳng phải đây cũng là lần đầu của em sao?"

"Huh?"

"Em có bao giờ làm tình chưa?"

"Làm tình?"

"Anh có thể trả lời được. Chưa. Em vẫn chưa. Mấy thằng bệnh hoạn kia ép em phải làm những thứ em không bao giờ muốn làm. Nhưng chẳng có tình cảm, chẳng có cảm xúc gì cả. Em chưa từng thật sự ở bên cạnh người mà em quan tâm. Cho nên đây cũng có thể coi như là lần đầu của em," Yoongi nhún vai, "Jeongguk quan tâm em, anh nghĩ cậu ấy sẽ không quan trọng chuyện quá khứ của em đâu. Nếu có đi chăng nữa, có lẽ cậu ấy sẽ cho em một lần đầu tiên mà em xứng đáng nhận được."

Jimin cứ ngồi yên tại chỗ, để cho những câu nói của Yoongi thấm vào tâm trí. Một mớ cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng khi nghĩ đến chuyện lần đầu tiên thật sự của anh lại là cùng Jeongguk.

"Anh nói đúng. Cảm ơn anh,"

"Không có gì. Vậy, anh chàng si tình của em đâu rồi?"

"Vẫn đang trong phòng. Bọn em đang nói chuyện, và em ấy bảo ẻm là trai tân, cái em hoảng quá em chạy sang đây."

"...Đừng có nói với anh là lúc em ấy bảo ẻm là trai tân, em đáp lại bằng cách chạy ra khỏi phòng mà không giải thích gì cả rồi đi đến chỗ anh?" Yoongi ngờ vực nhìn anh.

"...oh shit."

Jimin vội vã leo lên cầu thang quay lại căn gác của Jeongguk, đâm sầm vào cửa và trông thấy Jeongguk vẫn ngồi ở vị trí mà anh đã bỏ cậu mà chạy đi mất cùng đôi mắt sưng đỏ lên ngập ngụa nước mắt.

"Ôi trời đất, Jeongguk anh xin lỗi!" Jimin trèo lên giường và ôm lấy người nhỏ hơn.

Jeongguk sụt sịt trong cái ôm, "anh không thấy em dị hợm sao?"

"Không! Tất nhiên là anh không nghĩ thế! Oh, Jeongguk không phải vậy đâu mà..." Jimin luồn những ngón tay qua mái tóc rối bù của Jeongguk và hôn nhẹ lên thái dương của cậu, "Anh còn thấy bất ngờ khi em muốn trải qua lần đầu của mình với anh. Anh chỉ là... Anh cảm thấy như anh không xứng."

"Sao cơ?" Jeongguk giật lùi và và ôm lấy hai bên mặt của Jimin, nhìn thẳng vào mắt anh, "tại sao anh lại nói thế? Anh xứng đáng có cả thế giới, Jimin. Em muốn cùng anh làm chuyện đó. Em thật sự rất muốn. Lý do em chưa bao giờ làm trước đây là vì em không có những cảm giác như thế với bất kì người nào. Em không muốn đụng chạm da thịt với bất kì ai em đã gặp. Em nghĩ đó là vì em chưa bao giờ cảm thấy kết nối với ai như anh cả. Anh- Jimin, anh có biết em thích anh nhiều lắm không?"

"Anh... Anh biết. Anh biết em thích anh nhiều lắm. Em còn thể hiện cho anh thấy nữa. Chỉ là hơi khó để thích ứng với sự thật này, anh nghĩ vậy," Jimin nghiêng người lau lấy giọt nước mắt còn bám trên má của Jeongguk, "Anh đã bị đối xử như thể anh chẳng có giá trị gì suốt một khoảng thời gian dài. Và rồi khi anh lang thang ngoài đường, anh cảm thấy anh còn thảm hại hơn thế. Anh đã dạy bản thân rằng anh không cần người nào nữa. Đột nhiên nhận được nhiều tình cảm như thế, anh thấy hơi khó để chấp nhận được thôi em hiểu không? Nhưng anh muốn làm chuyện đó... Anh muốn em."

"Jimin?"

"Ơi?"

"Em có thể hôn anh không?"

"Được..."

Jeongguk kéo Jimin lại cần và ấn môi họ lên nhau, thở phào nhẹ nhõm khi cậu vòng tay qua eo của Jimin và kéo anh ngồi vào lòng mình. Jimin liền thuận theo hành động của người nhỏ hơn, vòng tay qua cổ Jeongguk rồi xà vào lòng cậu, toàn thân mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay của cậu. Cảm giác ấm nóng ấy lại nhấn chìm anh, chính là hơi ấm dịu dàng mà Jimin có lẽ sẽ chẳng bao giờ quen được mỗi khi Jeongguk hôn anh.

Jimin rên khẽ qua cánh mũi, tay đan vào phần tóc sau gáy của Jeongguk khi anh tách hai cánh môi ra chào đón Jeongguk. Jeongguk tiến vào trong khoang miệng của Jimin, vị cà phê ngọt ngào phủ khắp thân lưỡi của Jimin, lấp đầy tâm trí của anh bằng suy nghĩ về Jeongguk.

Jeongguk quay người khi nụ hôn cứ diễn ra chậm rãi và mỗi lúc một sâu hơn, di chuyển Jimin trong vòng tay của mình để anh nằm lên đệm giường và cúi người áp sát xuống người lớn hơn. Tay chân của họ quấn lấy nhau khi nụ hôn càng ngày càng trở nên gấp rút. Vẫn chưa đủ. Jimin muốn Jeongguk gần hơn. Anh vẫn muốn nhiều hơn.

Jimin đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của Jeongguk, alpha liền bật ra một tiếng rên khẽ đáp lại, toàn thân cậu run bắn lên, loạng choạng khi nằm bên trên Jimin và dán ngực lên người anh. Sức nặng của cậu khiến hơi thở của Jimin nghẹn lại, nghe thấy tiếng cọt kẹt của lò xo bên dưới. Cảm giác này đột nhiên quá đỗi quen thuộc, chính là cảm giác nặng trịch ghim chặt anh xuống nệm, chính là cảm giác bị giam nhốt và bất lực. Jimin giật bắn mình, da đầu nổi gai ốc vì sợ hãi.

"Khoan- khoan- làm ơn c-chờ một chút," Jimin lắp bắp, tách khỏi nụ hôn. Jeongguk lập tức lùi lại, chống hai tay đỡ mình dậy nhấc khỏi người Jimin, lo lắng nhìn xuống anh. "Jimin? Anh không sao chứ?"

Toàn thân Jimin bắt đầu run rẩy, anh cũng không biết vì sao. Có lẽ đây chỉ là phản ứng tự nhiên khi có một cơ thể nào đó đè nặng lên người mình, chứ không phải phản ứng khi đối diện với Jeongguk. Nhưng ngay cả khi Jimin tự nhủ với bản thân mình rằng đây là Jeongguk và anh không nên sợ hãi, tâm trí của anh vẫn bị cuốn vào cơn hoảng loạn quen thuộc.

"Jimin... Jimin nhìn em đi. Hít thở nào. Hít thở sâu, okay?" Cậu bắt đầu hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, ra hiệu cho Jimin bắt chước mình. Jimin thậm chí còn chẳng nhận ra hơi thở của mình đang gấp gáp thế nào. Anh khoá tầm nhìn với ánh mắt lo lắng của Jeongguk và cố điều hoà lại hơi thở, hít sâu vào phổi vài ngụm không khí cùng lúc với alpha. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lại, Jimin cũng bình tĩnh hơn đôi chút.

"Anh xin lỗi, Jeongguk. A- Anh xin lỗi. Anh tưởng anh đã dứt được chuyện đó," anh thút thít, cảm giác như sắp khóc.

"Jimin," Giọng của Jeongguk nhẹ nhàng hơn khi cậu đỡ Jimin ngồi dậy khỏi giường và kéo anh vào lòng. Jimin tự động vòng tay ôm lấy cậu như một chú koala vùi mặt vào hõm cổ của người nhỏ hơn, hít lấy mùi hương xoa dịu của cậu, "Jimin, em đã bảo anh rồi. Đừng bao giờ xin lỗi em những chuyện như thế. Anh có quyền nói em biết anh muốn gì, anh không muốn gì, anh thích gì, anh không thích gì. Cứ nói em dừng lại bất kì khi nào anh muốn. Em sẽ luôn dừng lại. Fuck, Jimin, giờ bảo em đi xuống mua kimbap cho anh lúc ba giờ sáng trong lúc tụi mình sắp have sex thì em cũng sẵn sàng chạy đến 7eleven với nguyên túp lều dựng đứng ở bên dưới mình đó."

Jimin bật cười yếu ớt, vùi mặt lên cổ của Jeongguk, cọ đầu mũi lên vành tai và mái tóc rối mềm mại của người nhỏ hơn. Giọng nghẹn ngào khi anh thủ thỉ vào tai cậu, "Chỉ là... đừng ghim anh xuống, làm ơn. Anh không thích cảm giác đó. Anh không thích cảm giác không thể di chuyển."

"Shit Jimin, tất nhiên em sẽ không làm thế! Em sẽ không ghim anh xuống để anh không thể di chuyển Em xin lỗi nếu em vô tình làm anh cảm thấy như thế," Jeongguk lùi lại và ôm lấy mặt của Jimin, áp trán của họ vào nhau. Khi cậu cất giọng, hơi thở nóng hổi phả lên cánh môi của Jimin, "Em sẽ không bao giờ tổn thương anh, Jimin. Sẽ không bao giờ. Em hứa đấy."

"Anh biết Jeongguk, anh... anh tin em. Anh tin em hơn bất kì ai." Những con chữ thốt ra thật tự nhiên, mãi cho đến khi Jimin nhận ra bản thân mình thật lòng như thế nào.

Jimin nhắm mắt lại, cọ đầu mũi lên chóp mũi của Jeongguk một cách dịu dàng, "Hôn anh lần nữa đi."

"Anh chắc chứ?"

"Anh chắc mà... làm ơn hôn anh đi."

Môi của Jeongguk áp lên môi của Jimin một lần nữa như hai mảnh ghép vừa khít hoàn hảo, dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy tình thương. Nỗi hoảng loạn cũng mau chóng chìm vào quên lãng khi họ tiếp tục khám phá đối phương, hơi thở hoà quyện vào nhau dưới ánh đèn ngủ ấm áp của Jeongguk. Jeongguk thử mút nhẹ lấy môi dưới đầy đặn của Jimin khiến anh thở gấp siết chặt lấy lưng áo của Jeongguk.

Jeongguk chuyển mình, lần này cậu nằm lên giường và kéo Jimin nằm trên người mình, cả trọng lượng của anh nằm gọn trên thân của Jeongguk.

"Cái này- anh thấy thế nào?" cậu lẩm bẩm trên môi của Jimin, dừng lại một chút đợi Jimin đáp lại, "ổn hơn rồi chứ?"

Không còn cảm giác bị đè nghiến, bị ghim chặt, cũng không còn hoảng loạn sợ hãi, Jimin chỉ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm làm sao. Anh cảm thấy an toàn trong vòng tay của Jeongguk, cùng với cảm giác kiểm soát của việc nằm trên thế này.

"Anh thích lắm."

"Tốt." Jeongguk với tay vuốt lấy mái tóc dài của Jimin, vén vào sau tai và nghịch vài chiếc khuyên tai của anh. Jimin cúi đầu, trải nụ hôn lên khắp gương mặt của Jeongguk, lên đầu mũi rồi ghé sang đôi gò má. Anh cọ chóp mũi lên quai hàm của cậu, hôn lên vùng cổ và tuyến mùi hương khiến Jeongguk khẽ giật bắn mình bên dưới. Cảm giác như anh vẫn chưa thoả mãn, cảm giác như anh nghiện chàng trai mày mất rồi.

Cuối cùng, nụ hôn và những cái chạm dần trở nên hời hợt, môi của Jimin sưng tấy lên có chút đau nhói sau một hồi vồ vập. Anh thở dài rồi tách ra, hôn Jeongguk lần cuối trước khi nằm úp xuống ngực cậu, đỉnh đầu chạm phải cằm người nhỏ hơn, lắng nghe nhịp tim đều đặn của Jeongguk bên dưới. Jeongguk thở phào nhẹ nhõm, mơn trơn đầu ngón tay lên lưng của Jimin.

"Jimin?"

"Mmn?"

"Ngày mai em muốn dẫn anh đi đâu đó."

Jimin quay đầu, tựa cằm lên ngực Jeongguk nhìn cậu, "Kiểu hẹn hò đó hả?"

"Vâng, hẹn hò. Có được không anh?"

Jimin trầm tư một lúc lâu.

"Anh chưa bao giờ hẹn hò trước đây..." Ý nghĩ về chuyện được dẫn đi hẹn hò mang lại một sự phấn khích mà anh không ngờ đến. "Anh nghĩ là... Anh sẽ thích lắm đó. Bọn mình sẽ đi đâu?"

"Này là bất ngờ. Nhưng em nghĩ anh chắc chắn sẽ thích lắm cho mà coi."

"Okay," Jimin ngáp dài, sự mệt mỏi lại nhấn chìm lấy cơ thể khi anh cuộn mình trên ngực của Jeongguk. "Anh không thể đợi được."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeongguk thức giấc, cảm thấy có thứ gì đó đè nặng trên ngực và tấm chăn trải dài nhô lên thành một cục khổng lồ trên thân cậu.

Nhấc chăn lên khỏi, mùi đào ngọt lịm xộc thẳng lên khứu giác khi cậu trông thấy Jimin đang say giấc trên người mình. Mặt vùi xuống áo thun của Jeongguk, toàn thân ẩn náu bên dưới tấm chăn dày như thể anh đang trốn tránh khỏi thế giới bên ngoài.

Jimin lẩm bẩm gì đó rời rạc trong miệng khi Jeongguk nhấc chăn lên và nheo mắt khi bắt gặp ánh sáng chói chang tràn vào bên trong chăn. Anh khẽ cựa mình, suýt trượt ra khỏi thân của Jeongguk. Jeongguk mau chóng kéo anh lại chỗ cũ, vòng tay ôm lấy người lớn hơn để giữ anh nằm yên. Jimin thở phào nhẹ nhõm, khẽ rục rịch rồi rúc vào hõm cổ của cậu, lẩm bẩm gì đó trước khi chìm vào giấc ngủ dang dở.

Jeongguk tưởng trái tim mình sắp nổ tung khi nhìn thấy Jimin say giấc trong vòng tay của mình. Cậu yếu cái cách cơ thể của anh vừa khít với cơ thể của cậu một cách hoàn hảo. Lúc ngủ say trông anh quá đỗi đáng yêu và nhỏ bé đến nỗi Jeongguk suýt chút nữa bật khóc.

Cậu không nỡ đánh thức anh khi anh đang ngủ ngon như thế, vì vậy cậu đợi thêm mười lăm phút nữa cho đến khi cậu không còn lựa chọn nào khác.

"Jimin. Đào đào này, dậy thôi."

Jeongguk thử thêm vài lần cho đến khi Jimin đáp lại, càu nhàu một tiếng vì bị đánh thức rồi lại vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của Jeongguk.

"Mau nào, Jimin. Hôm nay là một ngày bận rộn đấy," Jeongguk xoa lưng anh.

Jimin cuối cùng cũng chịu thua và ngồi dậy trên người Jeongguk, kéo chăn theo người mình. Tấm chăn rơi ra khỏi vai, dồn thành đống ngang eo. Có vẻ như anh cũng chẳng nhận ra anh đang giạng chân ngồi trên Jeongguk trông cực kì hạnh phúc, anh dụi mắt như một chút mèo lười nhác rồi duỗi người, ưỡn cong lưng một chút. Cơ thể anh vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, toát lên vẻ yêu kiều mềm mại mà lúc trước anh đã luôn cố che giấu.

"Chào buổi sáng," Anh lẩm bẩm.

"Chào buổi sáng," Jeongguk chắc chắn hai mắt cậu đang ánh lên hình trái tim khi ngắm nhìn omega xinh đẹp trước mặt, "anh ngủ ngon chứ?"

"Anh chưa bao giờ ngủ ngon đến thế."

"Trước đây anh không ngủ ngon sao? Không một lần luôn à?"

"Dạo gần đây thì không. Anh chỉ chợp mắt một tí rồi lại gặp ác mộng. Nhưng lúc ở cạnh em thì nó không đến nữa," Jimin nằm lên người cậu, "Anh nghĩ là do mùi của em. Kể từ khi gặp nhau, nó giúp anh yên lòng như một phép màu vậy."

"Mừng ghê," Jeongguk hôn lên đỉnh đầu của anh, "anh sẵn sàng cho buổi hẹn hò của chúng ta chưa?"

Jimin ngồi phắt dậy, ánh mắt loé lên tia mong đợi, "Em thật sự không nói anh biết tụi mình sẽ đi đâu sao?"

"Không. Đây là một bất ngờ. Giờ thì sửa soạn đi nào. Tí nữa tụi mình đi."

Jimin nhảy ra khỏi giường, ngôn ngữ cơ thể biểu lộ rõ sự phấn khích khi anh băng qua phòng trên đôi chân băng bó của mình và biến mất vào trong nhà tắm. Tiếng vòi sen phát ra trong lúc Jimin tắm rửa sửa soạn, cho nên Jeongguk quyết định đi xuống lầu, tranh thủ chuẩn bị vài cuộn kimbap bỏ vào túi xách cho buổi hẹn hôm nay.

Khi cậu quay trở lại căn gác với gói đồ ăn trong tay, Jimin đang sấy tóc trong nhà tắm mở toang cửa. Anh quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, lớp vải băng ở tay chân cũng được tháo ra. Anh cúi đầu về trước và di chuyển máy sấy quanh mái tóc đen dài của mình, vén chúng sang một bên thành mấy sợi dây leo lộn xộn và luồn ngón tay qua gỡ rối.

Jeongguk nuốt khan khi nhìn thấy phần thân trên trần trụi của Jimin, cố gắng không lia mắt qua những hình xăm sẫm màu, một thanh kim loại nhỏ trên hai đầu nhũ hoa và ngay rốn, cách mà phần bụng săn chắc của anh gập lại khi anh cúi đầu về trước. Ôi trời ạ. Nếu cậu không dừng lại thì cậu sẽ cương lên mất.

Jimin đứng thẳng dậy và tắt máy sấy. Anh vén tóc cột thành một nhúm nhỏ đằng sau, để rũ xuống vài lọn tóc loà xoà hai bên mặt.

"Vậy dress code cho buổi hẹn hò là gì đây?" anh hỏi, cười mỉa khi bắt gặp ánh mắt săm soi của Jeongguk, "ngước mắt lên đi, alpha."

Jeongguk nghiêng đầu sang một bên, hai vành tai nóng bừng lên xấu hổ như thể vừa bị bắt quả tang.

"Em- Em không có nhìn nha!"

"Vậy sao?" Jimin bật cười, khoái chí trêu chọc người nhỏ hơn.

"A-Anh không thể trách em được! Ý em là nhìn anh đi kìa!" Jeongguk chỉ vào người Jimin từ trên xuống dưới, "anh có thật không vậy? Mấy cái khuyên này là gì chứ? Anh muốn em chết vì chảy máu mũi hay sao?!"

Jimin nhìn cơ thể mình trong gương, "yeh, hồi lúc anh có hơi nổi loạn. Anh quyết định đi xỏ khuyên nhiều nhất có thể giống như xăm hình vậy. Nhưng anh lúc nào cũng vướng vào ba cuộc ẩu đả nên anh không xỏ khuyên trên mặt. Nên đó là lý do anh chỉ xỏ khuyên tai và trên cơ thể thôi."

"...còn chỗ nào khác không?" Jeongguk nhìn xuống khăn tắm với một bên mày nhướn lên.

"Thằng nhóc hư hỏng này!" Jimin vỗ nhẹ lên vai cậu, "tại sao anh phải xỏ khuyên bên dưới chứ? Anh không có ý định để người khác nhìn thấy đâu. Nhưng mà chắc giờ phải xỏ thêm rồi..." anh nháy mắt với Jeongguk và băng qua người cậu tiến vào căn gác, "Vậy, dress code là gì?"

"Erm.." Jeongguk vẫn đang cố hiểu ẩn ý của Jimin sau câu nói đó, nên phải mất vài giây sau cậu mới đáp lại, "Đơn giản. Đơn giản là được. Chúng ta sẽ ra ngoài đi đâu đó, và thời tiết hôm nay đẹp lắm. Vừa nắng nhẹ vừa ấm áp nữa."

"Để xem nào. Um...anh mượn quần áo của em được không? Anh có mỗi hai bộ đồ Hoseok mang cho."

"Tất nhiên rồi. Quần áo đều ở trong ngăn kéo hay trong tủ ý. Giờ em đi sửa soạn đây." Jimin bắt đầu lục tung tủ đồ trong khi đó Jeongguk vội vã chạy vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Cậu sấy khô tóc rồi thay bộ đồ mà cậu đã chọn vừa nãy - một chiếc quần jeans rộng xanh nhạt rách một mảng to ở gối và một chiếc áo sweater supreme màu tím.

Khi cậu mở cửa nhà tắm và quay trở lại phòng, Jimin đang đứng trước gương dài soi toàn thân, trên người mặc một chiếc quần jeans màu đen rách gối vừa vặn. Anh đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân, quay người sang trái sang phải để quan sát cơ thể mình ở nhiều góc độ khác nhau. Kể từ khi họ gặp nhau, Jeongguk chỉ bắt gặp Jimin trong mấy bộ đồ rộng thùng thình, và cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên Jimin lại quyết định mặc một thứ ôm sát lấy cơ thể như thế sau nhiều năm.

Jimin không hề nhận ra Jeogguk đã quay trở lại phòng, anh kéo gấu áo thun trắng quá khổ của mình lên, quay người và thử nhìn thân hình omega của bản thân trong gương. Anh duỗi người, ưỡn cong lưng một chút, nâng hai tay lên đặt lên đỉnh đầu và để hai cánh môi đầy đặn hé mở. Động tác có chút vụng vệ khi anh thử tạo nhiều kiểu dáng khác nhau để quan sát đường nét trên cơ thể mình.

Ngay tại khoảnh khắc đó, Jeongguk đã phá hỏng hết tất cả mọi thứ khi sàn nhà phát lên âm thanh cọt kẹt. Jimin nhảy cẩng lên và sửng sốt quay người lại, lập tức kéo áo xuống. Hai gò má ửng đỏ khi anh co rúm người lại xấu hổ.

"A-Anh chỉ đang mặc thử đồ. Anh sẽ không bao giờ mặc mấy cái như thế này nữa đâu."

"Quần jeans sao? Tại sao lại không mặc nữa? Trông anh mặc lên xinh mà."

"Thật sao?" Jimin quay người nhìn đôi chân mình trong gương, nét mặt lộ rõ vẻ ngờ vực, "em không nghĩ nó làm anh nhìn có hơi... omega sao?"

"Thế thì có sao đâu Jimin. Nhưng nếu anh khó chịu thì đừng mặc nó. Em chỉ bảo là anh mặc lên trông xinh lắm lắm luôn," Jeongguk niềm nở nói. "anh có thân hình đẹp mà. Và anh cũng mặc áo rộng nữa nên cũng không hẳn là cả bộ đồ đều bó sát người anh."

Jimin lại xoay người một lần nữa, quan sát hai bắp đùi mình lộ rõ đường nét bên dưới lớp vải quần jeans ôm sát, "Anh từng thích mặc mấy kiểu đồ như thế này lắm...em biết đó. Anh đã từng tự tin lắm cơ," anh lí nhí trong miệng.

"Well anh nên tự tin đi bởi vì nhìn anh xuất sắc thế này cơ mà. Thật đó, giờ anh có mặc bao rác nhìn cũng hấp dẫn nữa," cậu từ tốn bước đến và vén tóc Jimin ra sau tai, "mặc gì mà anh thoải mái, okay? Đừng nghĩ về người khác. Cứ làm những gì anh muốn thôi."

Jimin lại quay về phía gương rồi gật đầu như thể đã quyết định gì đó, "Okay. Anh sẽ mặc chúng." Nói rồi anh nhét phần trước của chiếc áo thun màu trắng anh tìm thấy trong tủ đồ của Jeongguk vào trong lưng quần, để phía sau thõng xuống. Và rồi anh quay sang nhìn Jeongguk, "Em đẹp trai ghê."

"Thật ạ? Cảm ơn anh. Nhưng mà anh đẹp hơn. Em thích kiểu tóc này của anh."

Jimin với tay chạm lấy búi tóc rối đằng sau, "Yeah? Tại anh nghĩ cột lên nhìn sẽ trông khác đi."

"Cột lên, xoã xuống, cạo trọc. Kiểu gì cũng đẹp. Mình đi nhé?"

Mặt Jimin sáng bừng lên đầy phấn khích. Anh xỏ chân vào đôi giày converse màu đen cổ cao mà anh đã mượn của Jeongguk, và anh chủ động với tay nắm lấy tay của cậu, ngập ngừng vài giây rồi đan ngón tay vào với nhau, "dẫn đường đi nào?"

Jeongguk bỗng có cảm giác déjà vu khi cả hai dạo bước xuống con đường vắng vẻ mà cậu và Jimin đã cùng nhau trượt ván mấy tuần trước đây. Nhưng lần này, thay vì cảnh báo Jeongugk không được chạm vào mình, Jimin lại nắm tay cậu, những bức tường kiên cố vây quanh cuối cùng cũng biến mất.

Họ đi đến trạm tàu điện gần nhất, Jimin cứ không ngừng suy đoán về địa điểm mà họ sẽ đến trong suốt quãng đường, nhưng cuối cùng cũng chẳng đoán được gì khi Jeongguk chẳng chịu tiết lộ lấy một tí nào. Jimin bật nhảy lên tàu và ngồi xuống cạnh Jeongguk. Mắt dáo dác nhìn quanh như thể đang tìm kiếm manh mối.

"Tụi mình đi chỗ này sao?" Anh chỉ tay vào biển quảng cáo một cuộc triễn lãm nghệ thuật mới mở ở Dongdaemun Design Plaza được dán trên tường của toa tàu.

"Không. Anh đoán sai cả rồi. Nãy giờ không có cái nào anh đoán mà gần đúng hết á."

Jimin hừ một tiếng, "Anh cá chắc là nếu anh có đoán đúng em cũng bảo anh sai."

"Thế thì đừng hỏi nữa.

"Thuỷ cung hả?"

"Không."

"Ugh!"

Cuối cùng họ cũng đến trạm chính xác, Jeongguk đột nhiên cảm thấy lo lắng tột độ. Cậu có tìm hiểu qua lễ hội hằng năm này vào vài năm trước, và đã từng muốn đi thử nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Khi nghĩ đến những địa điểm để dẫn Jimin theo cùng, nó lại là nơi đầu tiên nảy lên trong đầu cậu. Có vẻ như ông trời thương cậu bởi vì lễ hội được tổ chức vào năm nay. Giờ cứ mong chờ thế này thì cậu sẽ chết mất. Cậu chỉ có thể tưởng tượng xem Jimin liệu sẽ phản ứng như thế nào.

"Oh shit. Chờ đã, Jimin," Jeongguk lập tức che hai mắt của Jimin khi họ rời khỏi tàu, "nhiều biển quảng cáo bên ngoài lắm, thế thì hết bất ngờ mất. Nên là... cứ đi thế này, okay? Nó chỉ nằm bên ngoài trạm tàu thôi. Không sao cả, em sẽ dẫn đường cho anh."

"Che mắt anh thế này rồi đi theo em á? Sao không để anh tự nhắm mắt luôn cho rồi?"

"Nu-uh, anh sẽ ăn gian."

Jimin hừ, "Cũng không chối được."

Jeongguk dẫn Jimin băng qua trạm tàu đông đúc nhộp nhịp, tay vẫn che lấy mắt của người lớn hơn, thu hút những ánh nhìn hiếu kỳ từ người qua đường. Nhưng dù sao thì Jimin cũng không bận tâm, thi thoảng lại bật cười mỗi khi đi vào ngã rẽ hoặc vấp phải gì đó, cả một quá trình quẹt thẻ vào cổng soát vé cũng buồn cười không chịu được.

Mãi cho đi họ xoay sở rời khỏi trạm tàu điện, Jeongguk dẫn Jimin đến một vị trí hoàn hảo trên vỉa hè và căn góc độ chính xác.

"Okay. Anh sẵn sàng chưa?"

Có lẽ bây giờ cậu còn cảm thấy lo lắng hơn cả Jimin.

"Anh sẵn sàng rồi."

Jeongguk bỏ tay ra.











***

Đây là Jungkook trong buổi hẹn hò :))) Dễ thương kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro