Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7 (2)




Jimin mỉm cười, cắn một miếng bánh mì rồi ngó quanh Ddaeng, trông những beta, alpha và omega đi ra đi vào. Những alpha, từ già đến trẻ đều nở nụ cười hoà nhã thân thiện với bạn bè và đồng nghiệp của họ. Kì lạ thay, lần này anh không còn thành kiến gì với những alpha đó, và cũng khá ngạc nhiên khi bọn họ đều trông có vẻ đàng hoàng tử tế như những vị khách khác.

Jeongguk nhìn Jimin khi anh cắn một miếng bánh mì nhỏ, thích thú quan sát những vị khách trong quán như một thú vui mới.

"Đáng yêu quá đi," anh nghe Jeongguk lầm bầm.

Jimin ho sặc, lắc đầu và cầm cốc cà phê lên để uống. Miệng ly vừa chạm môi, ai đó đã va phải lưng ghế của anh, khiến anh bổ nhào về trước và đổ cà phê lên quầy. Anh quay sang và bắt gặp một alpha trung niên đứng ở phía sau mình.

"Aigoo! Tôi xin lỗi!" alpha nói, "cậu không sao chứ? Cậu có bị bỏng không?" ông ta hoảng hốt.

Jeongguk lập tức nhìn về phía Jimin, "...Jimin?" cậu hỏi một cách thận trọng, nhớ lại cuộc chạm trán của Jimin với alpha lúc trước.

"Tôi... Tôi không sao," Jimin đáp lại vị alpha ấy, đóm lửa thù hận thường ngày cũng chẳng còn nhóm nhen trong cơ thể anh.

"Để tôi mua cho cậu ly cà phê khác nhé. Chàng trai này, tôi sẽ mua ly mới cho cậu ấy, phiền cậu nhé," ông ta nói với Jeongguk và lục lọi túi quần của mình, "ah, thẻ của anh đâu rồi ấy nhỉ? Em yêu?" ông ấy nói vọng ra đến một quý ngài trung niên đang ngồi gần đấy.

"Oh, anh yêu à. Anh đã làm gì đây? Sau hai mươi sáu năm ở cùng nhau anh vẫn hậu đậu như trước nhỉ," omega vừa nói vừa tiến lại gần và rút thẻ tín dụng, quay sang nhìn Jimin, "Xin lỗi cậu nhé chàng trai. Lâu lâu tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại kết đôi với tên này," gã bật cười rồi đưa thẻ cho Jeongguk.

"Không sao đâu. Tôi sẽ trả cho anh ấy," Jeongguk lịch sự đáp lại và từ chối thẻ.

"Cậu chắc chứ?"

"Vâng. Anh ấy... um, anh ấy ở cùng với tôi."

"Oh..." omega dài giọng, một tia thấu hiểu loé lên trong ánh mắt khi gã nhìn hai người họ, "Awh anh yêu này, hai cậu nhóc này có làm anh nhớ đến tụi mình mấy năm trước không? Tự dưng hoài niệm thật đấy. Anh còn nhớ chuyến đi Jeju lúc tụi mình đi xăm hình đôi với nhau chứ?"

"Sao mà anh quên được? Lúc ba của em biết tin, ông ấy suýt chút nữa là xé cổ họng anh ra rồi, trong khi đó là ý tưởng của em mà!"

"Ôi những ngày tươi đẹp. Em nhớ chiếc mô tô của mình quá đi," omega thở dài tiếc nuối, khoác tay vào tay alpha của mình.

"Anh không nhớ đâu. Thứ đó chẳng khác gì cái bẫy giết người hết," alpha càu nhàu.

"Nhưng mà đâu có tối nào anh chả nhảy lên yên xe đâu chứ, hm?" omega bật cười, nhướn mày nhìn alpha. "Xin lỗi một lần nữa nhé chàng trai," gã nói với Jimin rồi quay người, tay trong tay với alpha của mình đi về phía bàn.

"Không có gì..." Jimin vừa đáp vừa nhìn alpha và omega trò chuyện cười đùa với nhau ở chỗ ngồi, dửng dưng để lộ ra dấu răng kết đôi trên cổ đầy tự hào.

Jeongguk dọn xong đống cà phê bị đổ ra quầy rồi mau chóng làm cho Jimin một ly mới, đặt xuống trước mặt anh.

"Anh ổn chứ?" Jeongguk hỏi khi nhìn thấy Jimin có chút thất thần.

"Anh nghĩ là..." Jimin vẫn dán mắt lên omega mạnh mẽ tự tin cùng ông chú alpha hậu đậu, cả hai vừa có dấu răng đôi vừa có hình xăm đôi, "Anh muốn có một chiếc mô tô."

———

"Xin lỗi! Chúng tôi đóng cửa rồi ạ!" Jeongugk nói vọng ra với một người đàn ông đang cố gắng len lách qua cánh cửa đã bị khoá lại. Ông ấy gật đầu rồi biến mất vào con đường tăm tối đằng sau. "Chuyện này cứ xảy ra mỗi khi em đóng cửa quán," cậu nói với Jimin khi đang lau bàn, "bộ họ không thấy tấm biển đã đóng cửa sao?"

"Vậy làm tấm biển to hơn đi?"

"Thế thì nó sẽ chiếm hết cửa và mấy người đó vẫn cố đẩy cửa ra khỏi bản lề thôi."

"Em có cần giúp gì không?" Jimin đứng dậy khỏi ghế, anh đã nhìn Jeongguk làm việc cả ngày nay và đi vòng qua phòng bước đến chỗ cậu. Lúc này chỉ còn cả hai người họ cùng những chiếc bàn trống trải.

"Có ạ! Anh giúp em lau bàn với dọn lại cái khu trò chơi điện tử được không? Em sẽ đi lau nhà," Jeongguk nói rồi đưa cho anh bình xịt cùng miếng vải lau. Jimin vòng qua những chiếc bàn khác nhau, mắt dán lên chiếc ghế sofa màu nâu nơi mà anh và Jeongguk đã có cuộc trò chuyện đầu tiên với nhau. Cứ ngỡ như chuyện ấy đã xảy ra lâu lắm rồi. Cuộc sống của anh trước khi biết đến DDaeng cứ như một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Jeongguk vặn chiếc loa trên đầu mở nhạc, miệng ngân nga theo giai điệu khi cậu bắt đầu lau sàn. Chất giọng của cậu như một thanh âm du dương, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc khi cậu hát với chính mình. Jimin thích bài hát này, vậy nên anh cũng nhập hội cùng người nhỏ hơn, giọng hát của anh cao hơn một vài quãng tám khi anh hoà giọng cùng với Jeongguk. Giọng hát của cả hai hoà quyện một cách ăn ý như đang bổ sung lẫn nhau.

"Em có giọng hát hay thật đấy," Jimin nói với Jeongguk.

"Anh cũng vậy," Jeongguk đáp lại khi cậu kéo lê cây lau nhà quanh phòng, "anh hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

"Là gì cơ?"

"Đi Noraebang thôi!"

(Noraebang: phòng karaoke)

"Noraebang? Anh là ông hoàng Noraebang đó nha," Jimin cười toe toét, "em không biết em đang đẩy bản thân vào thử thách thế nào đâu."

"Vậy thì em rất sẵn lòng chấp nhận thử thách để giành lấy danh hiệu đó, nên là anh chuẩn bị tinh thần đi," Jeongguk nháy mắt, tiếp tục ngân nga theo bài hát khi cậu lau sàn quanh chân bàn.

"Em mua mấy thứ này sao?" Jimin hỏi khi anh lau qua một chiếc máy bắn bi cũ kĩ, "trông đẹp thật đó. Anh thích mấy cái ánh sáng kiểu này."

"Yeah? Xem này." Jeongguk chạy đến góc quán và đẩy gạt công tắc, tắt đi nửa số lượng đèn trần trong phòng, để lại một chút ánh sáng mờ ảo bao trùm lên không gian. Ánh sáng từ những chiếc máy điện tử cổ điển sáng rực lên ở cạnh chân tường, lấp đầy căn phòng với những màu sắc biến ảo khác nhau.

"Mấy cái máy này được sửa lại rồi nên anh không cần phải bỏ xu vào mới chơi được. Anh có chơi trò Pac-Man trước đây chưa?

"Chưa."

"Thật luôn?" Jeongguk đầy ngờ vực, "Cái đó là trò kinh điển luôn đấy! Và nó cực kì gây nghiện luôn. Tin em đi, em đã dành hàng chục tiếng đồng hồ trên cái máy này đó, xấu hổ chết đi được." Cậu nắm lấy tay Jimin và kéo anh đến máy điện tử, những điểm số cao nhất nhấp nháy trên màn hình.

"Vậy, em đạt được số điểm cao hay gì sao?" Jimin hỏi, mắt quét qua những cái tên.

"Không. Không đến mức đó được đâu. Nên em mới bảo là xấu hổ đó."

Jimin cười phá lên và đặt tay trên điều khiển, "okay, hướng dẫn anh nào."

"Em thề nếu anh mà đạt được điểm cao, em sẽ ngắt điện của cái máy này liền."

Jeongguk giải thích trò chơi vận hành như thế nào và chơi thua ba ván liên tiếp. Dòng chữ 'GAME OVER' nhấp nháy trên màn hình khi cậu thở dài chấp nhận thất bại.

"Wow. Em chơi tệ ghê."

"Em chưa từng nói em chơi giỏi mà. Em chỉ bảo em nghiện trò này thôi. Rồi đó, anh biết trò này chơi sao rồi đúng không. Giờ đến lượt anh." Jimin di chuyển đến trước máy và Jeongguk phấn khích nhìn qua vai anh, thi thoảng lại tuôn ra vài lời khuyên nhủ vô ích, nhưng trông cái điệu bộ hớn hở của người nhỏ hơn lại đáng yêu đến mức Jimin đành phải gật đầu để cậu tiếp tục.

Jimin bắt đầu chơi trò Pac-Man tốt dần lên, và Jeongguk vô cùng phấn chấn trong lúc quan sát anh, đứng ngồi không yên, biểu cảm loé lên một tia đam mê cháy bỏng khiến Jimin cười khúc khích và mất tập trung vài lần.

Cả hai người họ dạo vòng qua những máy điện tử khác, thi thoảng lại đồng thanh hát theo bài nhạc được phát ở phía trên đầu.

Trong lúc hoà theo giai điệu của một bài hát nào đó, Jeongguk trình diễn vài động tác ngẫu hứng, bắt chước theo vũ đạo của bài nhạc khiến Jimin cười bật ngửa. Mặt của cậu sáng bừng lên khi nhìn thấy nụ cười của Jimin, cậu kéo Jimin về phía mình và bắt anh phải nhảy cùng. Ban đầu Jimin có chút do dự nhưng sau khi nhìn thấy Jeongguk nở nụ cười hạnh phúc như thế kia, anh lại mềm lòng và hoà mình vào những điệu nhảy điên rồ, xoay người trong ánh đèn ấm áp lấp lánh xung quanh. Anh không thể nhớ được lần cuối anh cười nhiều như thế này là bao giờ, hay lần cuối anh buông thả hết mọi thứ và vui vẻ như thế này. Anh không còn kìm nén bất kì tâm tư cảm xúc nào nữa, cho phép bản thân lạc lối trong mảnh đất hạnh phúc ngập tràn hơi ấm của Jeongguk.

"Anh có muốn uống ly cà phê cuối trước khi em tắt máy pha không?" Jeongguk hỏi khi cậu bước ra sau quầy. Chiếc bóng đèn treo thấp chiếu sáng cả mặt quầy, tạo nên một không gian ấm cúng và bầu không khí lấp lánh ánh đèn rực rỡ thích hợp với một cốc cà phê vào tối muộn.

"Em thật sự nghiện cà phê sao?" Jimin dựa lên quầy, "rốt cuộc phải uống bao nhiêu ly mới nghiện thế này vậy?"

"Em bảo anh trước đó rồi mà, cà phê là cuộc sống," Jeongguk đáp lại với tông giọng ê a mà cậu đã từng sử dụng vài hôm trước, "muốn uống một ly không?"

"Chẳng phải giờ đã quá muộn để uống cà phê sao?"

"Nào, mấy người nhát cáy với uống trà mới nói thế. Anh phải rèn luyện sức chịu đựng trước cà-phê-in. Chủ yếu là tập trung vào lượng hấp thụ và tính lâu dài." Jeongguk gật đầu trước những gì mình vừa nói.

"Okay," Jimin nhượng bộ, "làm một ly latte nhé."

"Hey, muốn em dạy anh cách vẽ latte không?"

"Em sẽ dạy anh sao?"

"Em biết anh thích nó lắm. Và có vài mẫu đơn giản em có thể chỉ anh vẽ," Jeongguk nói rồi lôi máy xay cầm tay của mình ra.

"Okay," Jimin cười khẽ khi nhìn thấy chiếc máy xay cầm tay quen thuộc, "dạy anh đi."

"Đi qua đây nào."

Jimin bước vòng qua quầy và đứng cạnh Jeongguk. Anh quan sát người nhỏ hơn lấy một cốc cà phê cỡ lớn, khoá bộ lọc vào máy pha, ấn nút khởi động và đặt cốc ngay miệng phễu bên dưới. Cậu đổ sữa vào một ca kim loại và bắt đầu đun sôi. Xong xuôi, cậu bơm sỉnoo vào cà phê và trộn đều lên, sau đó đặt cốc cùng ca sữa nóng hổi vừa đun lên quầy cạnh Jimin.

"Anh muốn vẽ hoa hồng," Jimin cầm cốc và ca sữa lên, nhìn Jeongguk với ánh mắt tràn đầy hi vọng.

"Hoa hồng sao? Okay. Wow. Chưa gì hết mà đã chọn cái khó nhất luôn rồi huh?" Jeongguk đáp, "nó không phải mẫu đơn giản đâu... nhưng anh có thể làm được! Em tin anh." Cậu suy ngẫm một giây, "okay để em - giúp anh một chút... như thế này."

Jimin trố mắt ngạc nhiên khi Jeongguk di chuyển ra phía sau anh để cậu có thể điều khiển hai tay của Jimin như thể chúng là tay của cậu. Mái tóc rối bù khẽ lướt qua vành tai của Jimin khi cậu tựa cằm lên vai anh, luồn hai tay xuống vùng da cánh tay đầy mực xăm của Jimin, đặt tay lên mu bàn tay của người lớn hơn. Tựa như tim của anh đập hẫng một nhịp khi Jeongguk đột nhiên áp lại gần thế này. Anh phải cố hết sức có thể để hít thở đều đặn.

Jeongguk đã ôm Jimin khi anh bị thương, khi anh ốm và khi anh buồn bã. Luôn có một lý do cụ thể. Vì anh cần dỗ dành và xoa dịu. Nhưng cậu chưa từng ôm anh theo kiểu này - một cách tự nhiên, dễ dàng, không chút do dự và những cảm giác không cần nói cũng biết. Chưa một ai ôm anh như thế này trước đây. Như thể anh là một món đồ trân quý xứng đáng được nâng niu vậy.

Jimin lại cảm nhận thấy luồng hơi ấm kì lạ đó một lần nữa. Chính là cảm giác rạo rực trong dạ dày khiến gai ốc nổi khắp da thịt anh.

"Okay. Anh phải nghiêng cốc đến góc này, như vậy nè," Hơi thở của Jeongguk nhảy nhót trên gò má của Jimin khi cậu cất giọng nói, Jimin đã cố hết sức tập trung, gật đầu và để cho Jeongguk di chuyển tay anh đến góc độ chính xác.

"Giờ thì, chúng ta sẽ đổ sữa vào theo hình xoắn ốc, gõ nhẹ đáy ca lên quầy trước để đảm bảo không sót lại bọt sữa nào quá to." Jimin gật đầu một lần nữa và Jeongguk nắm chặt tay anh hơn một chút khi cậu bắt đầu đổ sữa vào cốc. Jimin có thể cảm nhận được lưng mình chạm lên khuôn ngực của Jeongguk, anh không nhịn được mà lùi người lại một chút, đắm mình vào cái chạm thân mật giữa hai người họ khiến dạ dày anh bỗng thắt lại.

"Jimin?" Jeongguk hỏi bên cạnh tai của Jimin, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mm?" Jimin cảm thấy chếnh choáng, hơi nóng phả ra đằng sau đôi nhãn cầu.

"Anh có đang nghe em nói không?"

"Uh, huh," anh hụt hơi đáp lại.

"Okay, giờ chúng ta sẽ đổ sữa thẳng vào cốc nhé. Nó không ảnh hưởng đến hình vẽ đâu nên cứ đổ vào thôi. Làm thử xem." Jimin cố tập trung hết mức có thể khi anh đổ sữa vào cốc nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến lúc này chỉ là Jeongguk. Những cái chạm của cậu. Mùi hương của cậu. Sự hiện diện ngột ngạt của cậu. Hơi ấm và cảm giác săn chắc của cơ thể cậu dán lên người anh. Giọng nói du dương êm tai rót vào trong thính giác của anh. Mùi pheromone hoà quyện cùng mùi thơm nức mũi từ cốc cà phê anh đang cầm. Anh có thể cảm thấy hai tay mình khẽ run rẩy dưới cái chạm của Jeongguk khi anh nghiêng ca sữa, cố xuyên qua lớp sương mù mịt giăng kín tâm trí để có thể giữ tập trung, nhưng đều không thành.

"Rồi, bây giờ em phải ra tay thôi, vì đây là bản vẽ khó đấy, nên là- thả lỏng cho em nhé," Jeongguk nhẹ nhàng nói vào tai của Jimin. Jimin không đợi cậu nhắc lại lần hai. Đầu của anh ngả lên vai của Jeongguk, hai chân mềm nhũn bên dưới. Cơn ngứa ngáy nóng ran cào cấu bên dưới lớp biểu bì, luồng khí ấm nóng quặn thắt nơi bụng dưới khi anh dán lưng lên người Jeongguk, muốn thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Woah! J- Jimin?" Jeongguk giúp anh đặt cốc cà phê lên quầy và đỡ lấy người lớn hơn dưới bằng hai khuỷu tay, "Em bảo là thả lỏng, nhưng cũng không phải-" cậu ngừng lại và hít một hơi sâu, "khoan đã... Jimin, em nghĩ là..."

"H-huh?" Jimin lẩm bẩm, giọng nói mắc kẹt trong cuống họng, đầu nghiêng hẳn sang một bên.

"Mùi của anh," Jeongugk nói, quay đầu áp sát lại cổ của Jimin, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của omega lúc này, "nó quay lại rồi!" cậu hào hứng, "Nó thật sự quay lại rồi! Trời ạ - mùi đào của anh... Em nhớ nó chết đi được!" Giọng của Jeongguk trầm đi một quãng tám, và khàn đặc hơn một chút khi cậu lướt đầu mũi trên cổ của Jimin. Cậu hít vào thật sâu, hơi thở nóng hổ phả lên tuyến mùi nhạy cảm của Jimin, "a-anh thơm quá, Jimin."

Jimin vô thức bật ra một tiếng rên khẽ nhưng mau chóng chặn mọi âm thanh xuống cổ họng. Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc khi Jeongguk rơi vào bầu không khí im lặng bất thường. Mùi cà phê của cậu mỗi lúc càng đậm đặc hơn khi cậu vòng tay qua eo Jimin và cọ chóp mũi lên vai anh, như thể cậu đang cố gắng hít lấy tất cả pheromone của Jimin vào trong hai lá phổi của mình. Đầu của Jimin càng ngày càng trở nên mụ mị. Anh không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh mình nữa. Tâm trí lúc này chỉ có alpha đang ôm chặt lấy cơ thể của anh.

Jeongguk gầm gừ trong cuống họng khi đầu ngón tay của cậu trượt xuống gấu áo của Jimin và mơn trớn vùng da ở bên dưới, đầu mũi vẫn vùi vào hõm cổ của anh, có vẻ người nhỏ hơn cũng chẳng khác gì Jimin, cũng chẳng còn tỉnh táo, chẳng còn lý trí để kiểm soát hành động.

Jimin hoảng hốt khi anh đột nhiên cảm thấy có thứ dịch thể ấm nóng chảy ra giữa hai chân mình, thấm vào quần lót. Đó là chất dịch mà đã nhiều năm rồi cơ thể anh chưa từng tiết ra, và chỉ riêng cảm giác thôi cũng đủ khiến anh sửng sốt choàng tỉnh khỏi cơn chếnh choáng thực tại. Trợn to hai mắt, nhấc đầu ra khỏi vai của Jeongguk. Jimin trố mắt nhìn xuống và nhận ra thành viên bên dưới đã cương cứng và nhô lên đũng quần thể thao của anh.

"Ohmygod!" Jimin hét lên, hai tay sờ soạng khắp người để che thân và nhảy ra khỏi cái ôm của Jeongguk. Hai chân mềm nhũn gần như khuỵu xuống, nên anh dựa người lên quầy, cố che đậy đi túp lều tranh bên dưới khỏi Jeongguk. Jeongguk ở phía sau cũng hoảng hốt không kém, giật bắn mình thoát khỏi trạng thái mơ màng.

Jimin cố điều hoà lại hơi thở, liếc mắt qua vai nhìn Jeongguk. Người nhỏ hơn có biểu cảm chính xác như những gì Jimin nghĩ. Đôi đồng tử vẩn đục, một vệt phiếm hồng chạy dọc trên đôi gò má và loang xuống vùng cổ bên dưới. Đầu mũi đỏ ửng vì liên tục dụi lên cổ của Jimin. Lồng ngực phập phòng khi anh nhìn xuống, hai tay che chắn trước đũng quần jeans một cách xấu hổ.

"E- Em xin lỗi," Jeongguk nói lí nhí trong miệng, "...Em không cố ý..."

"K-không sao!" Jimin đáp lại có chút lớn tiếng, cố giữ bình tĩnh nhưng không thành, "đó không phải lý do mà anh- chỉ là- anh chợt nhớ ra anh... phải nói chuyện với Yoongi!"

Những cảm xúc mãnh liệt kéo đến đột ngột thế này là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với anh, anh cần phải nói chuyện với một omega khác về vấn đề này. Jimin cúi đầu, nhanh chóng băng qua Jeongguk, vẫn che chắn thành viên bên dưới, khép nép vì cảm giác ướt át giữa hai chân. Khi anh bước đến cánh cửa cuối phòng, anh ngoảnh mặt nhìn lại và trông thấy Jeongguk không nhúc nhích một li nào. Người nhỏ hơn ỉu xìu nhìn xuống chân, tay nắm chặt lấy gấu áo.

Jimin vội vã chạy lại và đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cậu, khiến cậu thở hắt ra một hơi sửng sốt và nhìn lên Jimin với đôi mắt ngấn nước, "Không sao đâu mà, anh hứa đấy. Lên lầu đợi anh nhé, okay?" Jimin nói, không đợi người nhỏ hơn đáp lại, anh lại lao qua quán cà phê và chạy thẳng lên phòng của Yoongi và Hoseok.

Anh không gõ cửa mà cứ thể đâm sâm vào trong phòng, đóng cửa lại đằng sau và khuỵu người xuống, trượt gối trên sàn và vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Jimin?" Yoongi ngồi dậy trên giường, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của anh đầy khó hiểu. Hoseok thì chẳng thấy đâu, Jimin nghĩ gã có lẽ đang ở ngoài xe hack vài hệ thống ngẫu nhiên của chính phủ để giải trí buổi khuya. "Em không sao chứ?" Gã nhảy ra khỏi giường và cúi người trước Jimin, "Mùi của em quay lại rồi! Em có mùi um, rất... vui vẻ sao?" gã nhướn một bên mày.

Tay của Jimin trượt ra khỏi mặt khi anh ngửa đầu lên cửa. Anh vẫn có thể cảm nhận được đôi gò má của mình nóng bừng lên, da thịt ngứa ngáy khắp nơi, thành viên cương cứng bên dưới cũng dịu đi đôi chút. Chắc bây giờ trông anh kinh khủng lắm.

"Yoongi... anh bảo là em có thể đến nhờ anh giúp đúng không? Kiểu như... mấy chuyện omega ấy?" Jimin vòng tay quanh cơ thể, giúp bản thân bình tĩnh hơn.

"Đúng vậy, tất nhiên là em có thể rồi. Dù có là chuyện gì đi nữa thì anh vẫn luôn sẵn lòng vì em mà."

"Em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Tự nhiên em lại có những cảm giác mà em chưa từng trải qua trước đây... khi đối diện với Jeongguk."

"Là như thế nào?"

"Kiểu như, em muốn em ấy chạm vào em. Em muốn chạm vào em ấy," Jimin gần như thều thào, "Em... Em muốn cơ thể của em ấy áp sát bản thân. Em muốn... anh biết là... làm những chuyện đó- và em chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây! Ngay cả khi em phát tình hồi học đại học, tất nhiên là những lần đó em muốn quan hệ nhưng nó chưa bao giờ nhắm đến một người cụ thể nào cả. Lúc mà em trải qua kì phát tình một mình em cũng chẳng tưởng tượng hay mong muốn bất kì người nào, anh hiểu không?"

"Anh hiểu. Em đã bảo là lần đầu... quan hệ là với tên alpha ở đại học sao?" Yoongi gằn giọng.

"Yeah... và chuyện đó thật đáng sợ và cả kinh tởm. Em ghét nó. Ngay cả khi ở trong kì phát tình, em vẫn ghét nó. Cảm giác như một phần cơ thể của em đã bị vô hiệu hoá nhờ thuốc ức chế. Kể từ khoảng thời gian dùng thuốc em cũng không còn nghĩ về chuyện quan hệ hay đại loại thế. Nhưng bây giờ em cứ như bị cuốn vào những cảm giác em chưa từng trải qua trước đây với bất kì người nào. Và cơ thể của em..." Jimin vặn vẹo trước cảm giác nhớp nháp của dâm dịch vẫn còn bám giữa hai chân mình, "Yoongi, em phải làm gì đây? Mọi thứ đột ngột quá."

Yoongi gật đầu ngầm hiểu ra, "Jimin, đây là một điều hoàn toàn tự nhiên khi em muốn thân mật với người mình thích. Anh nghĩ là giờ em cũng chịu đối mặt và chia sẻ quá khứ của mình, cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm của em dành cho Jeongguk, những rung động ham muốn này vốn đã luôn túc trực trong cơ thể của em cuối cùng cũng có cơ hội vực dậy. Nên là những gì em cảm thấy hoàn toàn là một điều bình thường," gã trấn an.

"Nhưng mà, trước kia nó thật sự đáng sợ.... Em không biết liệu mình có thể như thế một lần nữa hay không... liệu em có thể đưa bản thân mình vào vị trí yếu thế hơn hay không."

"Tất nhiên là được. Đó là việc chỉ có em mới có thể quyết định. Anh thật sự không thể tưởng tượng được cảm giác như thế nào khi đặt bản thân mình vào những chuyện mà em đã từng trải qua Jimin. Nhưng anh nghĩ việc em nảy sinh ra những cảm xúc thế này và muốn tìm hiểu chúng chẳng phải em cũng muốn cho bản thân một cơ hội để thử sao?

"Đúng là thế...chỉ là, nó quá sức em, anh hiểu không?"

"Anh hiểu. Đó là một điều đáng sợ với em trong quá khứ. Nhưng nếu em nghĩ đến chuyện làm những việc đó với Jeongguk thì sao?"

"E-em không nghĩ nếu làm với Jeongguk thì sẽ đáng sợ. Em nghĩ..." Jimin thở ra một hơi, hồi tưởng lại cảm giác thoải mái trong vòng tay của Jeongguk, cơ thể ấm áp của cậu dán lên người anh, những cái chạm nhẹ nhàng trên da thịt, mọi thứ xung quanh như chìm vào hư không, "Em nghĩ cảm giác sẽ tuyệt lắm."

"Jeongguk có bao giờ làm em đau chưa?"

"Chưa."

"Em ấy có bắt ép em làm mấy thứ em không muốn không?"

"Không, không bao giờ."

"Vậy thì đó," Yoongi gật đầu, "em là một trong những người bạn thân của anh, Jimin. Anh sẽ không chấp nhận người nào không 100% xứng đáng với em. Có thể nói là cậu nhóc alpha này đây thật sự trân quý em đấy. Anh tin tưởng em ấy," gã dịu dàng vuốt tóc của Jimin ngược ra đằng sau.

"Em cũng tin tưởng em ấy."

"Vậy thì, đừng có cảm thấy xấu hổ trước những cảm xúc tự nhiên này. Chúng ta... chúng ta đều phải trải qua những cảm xúc ấy trước người mình thích," Yoongi nói, một vệt ửng hồng nhàn nhạt xuất hiện trên gò má. Dấu hiệu của một kì phát tình sắp đến rõ rệt trong mùi bạc hà phảng phất qua cánh mũi của Jimin.

Jimin gật đầu. Anh tin tưởng Jeongguk hơn bất kì người nào khác. Anh biết cậu sẽ không bắt ép anh làm những việc anh không muốn. Anh đã nhìn thấy cách mà Jeongguk phản ứng lúc cả hai còn ở dưới quán. Cậu cũng có những cảm giác giống như Jimin. Nhưng kì lạ một chỗ, thay vì sợ hãi, lồng ngực Jimin lại trở nên ấm áp khi biết Jeongguk cũng bị thu hút bởi anh. Mặc dù trông anh chẳng giống những omega khác nhưng Jeongguk vẫn bảo anh đáng yêu và xinh đẹp.

"Cảm ơn anh, Yoongi."

"Rồi giờ em bình tĩnh lại chưa?"

"Dạ rồi ạ. Em nghĩ thế." Toàn thân của Jimin hạ nhiệt và không còn ngứa ngáy như trước, nhưng vẫn còn râm ran trên da thịt.

"Giờ Jeongguk đang ở đâu?"

"Chắc em ấy đang trên gác."

"Em nên đi nói chuyện này với em ấy đi. Quan trọng là phải thẳng thắn với nhau."

Jimin gật đầu và Yoongi đỡ anh đứng dậy. "Wow, Jimin mùi của em mạnh thật đấy."

"Tệ lắm sao?" Jimin dúi mũi xuống vai hít một hơi.

"Không, thế thì tốt. Mùi em ngọt lắm. Anh chắc chắn Jeongguk sẽ thích cho mà xem."

Jimin đỏ mặt trước lời khen mà trước kia anh luôn xem đó là sự sỉ nhục lăng mạ bản thân. Một trong những thứ anh từng ghét cay ghét đắng đó chính là việc anh không thể thay đổi mùi hương của mình, rằng mùi đào ấy luôn vạch trần danh tính omega của anh. Nhưng sau khi nghe Yoongi nói Jeongguk sẽ thích, anh lại nhận ra anh cũng không phải bận tâm đến nó nữa.

"Hey, còn anh thì sao? Anh sắp đến kì à?"

Yoongi luồn tay vào tóc một cách chán chường, "Yeah, đúng vậy. Chẳng đúng lúc gì cả. Nhưng may mắn là kì của anh sẽ kết thúc trước khi bắt tay vào nhiệm vụ."

"Anh có tính rủ Tae trải qua kì cùng với anh không?"

Yoongi đỏ bừng mặt, "A-Anh không nghĩ vậy."

"Sao thế? Em chắc chắn cậu ấy sẽ muốn giúp anh. Em thấy hai người thân mật lắm cơ mà."

"Chỉ là- Anh biết em ấy thích anh. Anh cũng thích em ấy, quá rõ ràng rồi. Nhưng bọn anh chưa từng làm chuyện như thế trước đây. Và chăm sóc một omega trong kì phát tình? Bản thân lại còn là một omega... không dễ dàng tí nào đâu. Anh không muốn tạo gánh nặng cho em ấy."

"Hey, chẳng phải anh bảo với em quan trọng nhất là phải thẳng thắn sao? Tin em đi. Cứ nói với cậu ấy là anh sắp đến kì rồi. Em biết cậu ấy là omega, nhưng em chắc chắn cậu ấy sẽ muốn chăm sóc cho anh."

Sau một hồi chia sẻ tình cảnh lắt léo của bản thân và động viên nhau, Jimin xấu hổ thay quần lót rồi đi lên gác. Anh gõ nhẹ vào cửa, sau đó bước vào trong căn phòng tối mờ.

Jeongguk lập tức ngồi dậy trên giường khi Jimin bước vào, lo lắng nhìn anh, "anh quay lại rồi."

"Anh quay lại rồi đây," Jimin vừa nói vừa tiến về phía giường. Anh trèo lên và ngồi bắt chéo chân trước Jeongguk.

Jeongguk ngả người về trước nắm lấy tay anh, vẻ mặt có chút hối lỗi, "Em xin lỗi chuyện vừa nãy. Em- chỉ là anh thơm quá. Em không cố ý hành động như vậy... anh giận em sao?"

"Không, anh không có giận. Anh... anh cũng cảm thấy giống em."

"Thật sao?" Jeongguk trố mắt ngạc nhiên.

"...Đúng thế. Lý do anh chạy đi, không phải là vì anh giận em. Anh chỉ hơi sốc. Kiểu như anh, em biết đó... cương lên."

"Thật luôn ạ?" Hai mắt của Jeongguk trợn to hơn, tầm nhìn lập tức dời xuống đũng quần của Jimin.

"Đ-đừng có nhìn mà!" Jimin dùng hai tay che đùi mình lại, "Anh không còn cương nữa! N-nhưng nãy thì có. Nghe này. Anh đã có những...cảm giác như thế, và anh chỉ là hơi hoang mang. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua những cảm giác ấy một lần nữa trong cuộc đời mình. Anh muốn... giữa chúng ta tiến triển nhiều hơn. Anh muốn... chạm vào em... và anh cũng muốn em chạm vào anh."

"Thật sao ạ?" Mặt Jeongguk đỏ bừng, "E-Em cũng muốn. Em cũng muốn chạm vào anh. Em thật sự muốn làm việc đó lắm."

"Nhưng mà... anh sợ lắm Jeongguk. Lần duy nhất anh rơi vào tình huống như thế là lúc ở đại học, và well, em cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi đó."

Jeongguk khẽ gầm gừ trong lồng ngực khi nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ mà Jimin đã trải qua trong trường đại học.

Jimin vuốt mặt rồi nói tiếp, "Anh biết... Anh biết em không phải loại người như thế. Anh biết em sẽ không bao giờ tổn thương anh. Nhưng anh vẫn sợ lắm. Nghe có ngốc không cơ chứ?"

"Không! Không, Jimin. Tất nhiên là không rồi. Đây là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Em sẽ không bắt anh phải làm những chuyện anh chưa sẵn sàng. Không bao giờ. Chúng ta có thể tiến triển với tốc độ mà anh muốn. Bất cứ khi nào anh sẵn sàng thì em cũng sẵn sàng. Và nếu anh chưa sẵn sàng thì cũng không sao cả."

"Anh xin lỗi anh rắc rối thật."

"Anh rắc rối gì đâu chứ. Và xin anh đừng xin lỗi em mấy chuyện này, okay? Anh có quyền nói ra khi anh đã hoặc chưa sẵn sàng. Chỉ có anh mới quyết định được anh muốn làm gì với cơ thể mình Jimin. Anh muốn bao lâu em cũng sẽ đợi. Ngay cả khi em chỉ có thể ôm anh và lâu lâu đánh mùi lên anh thì em cũng quá mãn nguyện rồi," Jeongguk mỉm cười dịu dàng. Lời trấn an của cậu cứ như một phép màu xoa dịu nỗi lo lắng của Jimin. Jeongguk thật sự quá tử tế.

"Um, vả lại," Jeongguk lẩm bẩm, "Em nghĩ là anh cũng nên biết...Em chưa bao giờ làm mấy chuyện đó trước đây."

"Ý em là sao?"

"Em chưa bao giờ... anh biết đó... quan hệ."

Jimin rớt hàm, "Em... em là trai tân?!"

Jeongguk gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ nhìn xuống.

Jimin không biết phải làm gì với đống thông tin này. Sau một hồi rục rịch, anh trèo ra khỏi giường với hai mắt trợn to và trước khi anh nhận thức được bản thân đang làm gì, anh lại đâm sầm vào cửa phòng của Yoongi một lần nữa.

"Em ấy là trai tân!"

Yoongi càu nhàu rồi ngồi dậy trên giường, "...gì cơ?"

"Jeongguk! Ẻm là trai tân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro