CHAPTER 7 (1)
Jimin không rõ anh đã ngủ bao lâu rồi.
Anh không thể tin được ở trong lòng của Jeongguk anh lại ngủ ngon đến thế. Nằm dưới tấm chăn mềm mại của Jeongguk đợi chờ những cơn ác mộng hãi hùng kéo đến vào ban đêm như nhiều lần trước đây, nhưng chúng lại không hề xuất hiện. Thay vào đó, giấc ngủ của anh ngập tràn mùi hương dịu nhẹ từ cà phê lẫn quế và hơi ấm của Jeongguk bên cạnh mình.
Tiếng báo thức của Jeongguk ở phía bên kia giường đánh thức Jimin dậy. "Shit," Jeongguk càu nhàu, "shhhh biết rồi, dậy rồi đây, shh mày sẽ đánh thức Jimin mất!" cậu lẩm bẩm bực bội với điện thoại, mau chóng tắt báo thức.
Một cảm giác lành lạnh lướt trên lưng của Jimin khi tấm chăn bị xốc lại gần anh, chiếc giường đẩy đưa khi Jeongguk trèo ra khỏi. Jimin rúc sâu hơn vào tấm chăn, tham lam hít lấy mùi hương của Jeongguk thế chỗ cho mùi kim loại gớm ghiếc vẫn còn tanh nồng trong khoang miệng.
Anh có thể cảm nhận được Jeongguk đang rón rén di chuyển trong phòng, tiếng ngăn tủ kéo ra, tiếng cửa phòng tắm đóng lại, và anh cứ lặng lẽ lắng nghe những âm thanh phát ra khi bản thân lại chìm vào giấc ngủ dang dở.
Tiếng động ngồi xuống cạnh Jimin lại đánh thức anh, mùi cà phê tươi mát xộc lên khứu giác cùng một thứ gì đó ngọt ngây. Anh ló đầu ra khỏi chăn, nheo mắt lại đón lấy những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ tràn vào trong phòng. Một khay thức ăn đặt trên chiếc bàn cạnh giường, bên trên có một đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp phủ mứt dâu và si rô cây phong, rắc một chút đường bột cùng một tách cà phê americano đậm màu.
Jimin duỗi người, xuýt xoa một tiếng khi bên vai nhói lên. Jeongguk cúi xuống cạnh giường để lọt vào tầm mắt của anh, "Chào buổi sáng. Anh cảm thấy thế nào rồi?"
"Anh...ổn," Jimin cựa mình, quay người đối diện Jeongguk, "c-chào buổi sáng," anh vội vã nói thêm.
Jeongguk mỉm cười, ngả đầu sang một bên gối lên đệm giường, nhìn Jimin với đôi mắt nâu to tròn, "Mừng ghê. Nghe này, sáng nay em phải tham gia buổi giảng bắt buộc ở trường nếu không ba em lại cằn nhằn nữa. Nên em có nhờ Yoongi và Hoseok lát nữa ghé sang với anh. Anh ở một mình chút xíu thôi không sao chứ?
"Yeah, được mà. Chân của anh đỡ đau hơn nhiều rồi nên anh có thể đi đứng lại bình thường," Jimin vừa đáp vừa dụi hai mắt sưng vù ngái ngủ. Ký ức về những ngày trước Jeongguk phải bế anh đi vào nhà tắm rồi quay trở ra phòng lại trôi dạt về tâm trí khiến hai má của anh nóng bừng lên.
"Okay, nếu anh nói vậy thì được rồi. Nhưng nếu anh làm nó tệ hơn thì Jin sẽ nổi đoá đấy." Jeongguk đứng dậy, vươn tay qua khỏi đầu, chiếc áo phông sờn cũ của cậu xếch lên một chút để lộ ra những múi cơ săn chắc bên dưới. Ánh mắt Jimin dán lên cơ bụng và đường chữ v rõ nét ẩn hiện bên dưới lưng thun của chiếc quần lót Calvin Klein. Một luồng hơi ấm kì lạ cuồn cuộn ập đến bụng dưới kéo anh ra khỏi trạng thái mơ màng, lập tức ngoảnh mặt khỏi Jeongguk.
"Em có lấy điện thoại của anh từ Yoongi," Jeongguk nói, không để ý thấy vết ửng hồng trên gò má của Jimin, "Em bảo anh ấy thêm số điện thoại của em vào danh bạ rồi, nên là nếu anh cần gì thì cứ gọi em, okay?" Cậu đứng dậy, khoác ba lô lên vai, kẹp tấm ván trượt đầy hình dán dưới cánh tay, luồn ngón tay vuốt ngược mái tóc rối bù của mình ra sau, "Em có làm bữa sáng cho anh đây, nhưng không nhất thiết phải ăn nếu bụng của anh vẫn còn yếu," cậu nói rồi bước về phía cửa.
"Okay... cảm ơn em," Jimin cẩn thận cầm khay thức ăn lên rồi đặt trên đùi.
Jeongguk mỉm cười, bước ra khỏi cửa, "gặp sau nhé, đào đào."
"... đào đào?" Jimin lẩm bẩm khó hiểu trong lúc nhâm nhi tách cà phê.
Anh ngả lưng lên những chiếc gối mềm mại, đặt cốc cà phê dưới cằm, để làn khói bay vào trong không khí, phả lên chóp mũi của mình. Mùi dịu nhẹ của cà phê khiến Jimin nhớ đến Jeongguk. Anh không biết liệu anh có thể phân biệt được hai mùi hương này hay không, bởi vì tách cà phê này cứ khiến anh nhớ đến người kia và ngược lại.
Jimin ngắm nhìn làn khói mỏng thơm nức mũi nhảy nhót trong không khí khi tâm trí của anh trôi dạt về những ngày trước.
Nghĩ về tất cả những chuyện anh đã kể với Jeongguk vào tối qua. Cách mà anh mở lòng với ai đó về những chuyện anh đã từng thề rằng anh sẽ không bao giờ nhắc đến, về một quá khứ mà anh chỉ muốn chôn lấp dưới lòng sâu nhưng chính thù hằn đó đã gặm nhấm xé nát lấy hồn xác của anh.
Anh luôn nghĩ rằng nếu chia sẻ chuyện này ra, anh sẽ phải hồi tưởng lại nó và bản thân sẽ sụp đổ một lần nữa. Anh không muốn khuấy động nó thức tỉnh, sợ phải bới tung đống bụi đất chồng chất mà anh không muốn chạm vào. Nhưng kì lạ thay, anh lại có một cảm giác mà anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ trải qua sau khi chia sẻ những chuyện đã xảy ra với mình.
Một cảm giác nhẹ nhõm.
Jeongguk đã bảo với anh rằng cậu sẽ giúp anh gánh vác vết thương lòng nặng trĩu ấy, và có lẽ đó không chỉ là một lời nói phù phiếm. Có một ai đó hiểu được những chuyện anh đã trải qua, có một ai đó rơi nước mắt vì anh, thương tiếc cùng anh khiến Jimin cảm thấy như thể anh không còn phải gánh vác gánh nặng này một mình nữa.
Từng mảnh vỡ chậm rãi được khâu lại với nhau. Nhưng lần này, anh không còn bó buộc bản thân mình với thù hằn ghét bỏ như trước đây. Lần này, anh lại được chữa lành bởi một cảm giác nào đó nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trong lúc Jimin thưởng thức vị ngọt của bánh mì nướng kiểu Pháp và nhấp vài ngụm americano, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Jimin? Em dậy chưa?" Cửa mở ra và nụ cười tươi rói của Hoseok xuất hiện, theo sau là Yoongi.
"Mhm," Jimin ậm ừ, miệng ngậm đầy bánh mì, ra hiệu cho hai người họ bước vào.
Hoseok trèo lên giường, cuộn tròn người ngồi cạnh Jimin, trộm lấy một quả dâu tây và bỏ vào miệng khi Yoongi ngồi xuống ở cuối giường.
"Em thấy sao rồi? Bọn anh lo lắm đấy, mặc dù bọn anh biết là Jeongguk chăm sóc em kĩ lưỡng lắm," Hoseok nói trên vai anh. Nhắc đến việc Jeongguk chăm sóc cho anh bỗng truyền một hơi ấm kì lạ vào lồng ngực của Jimin. "Nhìn em hồng hào hơn trước rồi đấy. Nhưng mà mùi của em vẫn chưa quay lại," Hoseok chun mũi và Yoongi thở dài, cúi đầu nhìn xuống, bóc da móng tay, mùi bạc hà phảng phất xung quanh.
"Yoongi... sao thế?" Jimin hỏi. Anh hiểu rõ hai omega bạn mình như lòng bàn tay và có thể ngầm đoán ra có chuyện gì đó không ổn. Yoongi ngẩng mặt nhìn cậu, cắn môi lo lắng.
"Anh xin lỗi, Jimin."
"Vì điều gì?" Jimin thắc mắc.
"... thuốc ức chế." Yoongi nhăn mặt.
"Thuốc ức chế?" Kể từ khi Jeongguk mang anh quay trở lại gác mái, Jimin thật sự quên béng đi lọ thuốc nhỏ như một vật bất ly thân với mình suốt nhiều năm qua, "oh đúng rồi... Em phải uống thuốc ức chế. Thuốc đâu rồi anh?" Jimin hỏi, nhìn Yoongi rồi quay sang Hoseok, cả hai đều ném về phía anh một ánh mắt lo lắng.
"Anh- thuốc đó quá nguy hiểm, Jimin. Anh không biết. Có vẻ như nó đã ảnh hưởng tiêu cực đến em trong nhiều năm mà bọn anh không hề nhận ra. Cho đến khi em nốc một lần nhiều viên như thế... Jimin, nó có thể trầm trọng hơn nhiều đấy. Em có thể phải chết đó, và đó là do anh. Tất cả là lỗi của anh vì đã cho em uống loại thuốc bất hợp pháp kia. Nên là, anh... anh sẽ không lấy thuốc cho em nữa. Anh xin lỗi."
"Anh... anh sẽ không lấy thuốc nữa?" Hai tay Jimin ôm chặt lấy cốc cà phê, "điều này có nghĩa là gì kia chứ?"
"Nó không hợp pháp, Jimin. Thuốc đó quá mạnh, và nó khiến em trở nên nóng nảy mất kiểm soát. Anh vốn đã luôn nghĩ nó cần thiết với em, nhưng anh đã sai rồi. Có lẽ nếu cứ mãi che đậy omega của bản thân như thế sẽ khiến tình trạng của em thêm nghiêm trọng thôi... Mối thù đó... anh lại gián tiếp khiến chúng càng lúc càng tệ hơn. Anh xin lỗi."
"Anh không lấy thuốc nữa..." Jimin đã dùng thuốc ức chế suốt bao năm qua. Đó là cách anh trừng phạt omega của mình. Không uống thuốc nữa cũng đồng nghĩa với việc omega của anh sẽ quay trở lại. Kì phát tình sẽ quay trở lại. Bản năng bẩm sinh sẽ lại chi phối lập trường của anh một lần nữa. Tất tần tật những năm tháng trốn chạy khỏi thân phận omega, tất tần tật những khoảng thời gian tập luyện miệt mài, tất tần tật những hình xăm và những thay đổi anh đã khắc lên hình ảnh của chính mình. Tất cả còn có ý nghĩa gì nữa nếu anh lại trở thành một omega yếu đuối như trước kia?
"Là vậy sao? Vậy là omega của em sẽ quay lại? Em cũng sẽ quay lại vạch xuất phát luôn?"
"Jimin. Trở thành omega không có gì sai cả... Ý anh là, bọn anh cũng là omega," Hoseok xoa nắn vai của Jimin, "bọn anh sẽ giúp em nếu em gặp khó khăn."
"Anh không hiểu được! Em không thể quay trở lại cái bộ dạng đó thêm một lần nào nữa! Em sẽ không trở thành omega năm ấy thêm một lần nào nữa, không bao giờ! Nếu khi đó em mạnh mẽ như hiện tại, em đã có thể ngăn được hắn-" Jimin thở gấp, mùi kim loại trong miệng như tràn xuống cuống họng khiến anh nghẹn lời.
"... ngăn ai cơ?"
Vành mắt lại ầng ậng một tầng nước mắt. Anh chưa bao giờ khóc nhiều đến thế trong suốt cuộc đời mình kể từ khi anh gặp Jeongguk. Cảm giác như cơ thể anh không còn sức lực để kìm nén thêm nữa. Hoseok nhấc khay thức ăn khỏi Jimin nắm lấy tay người nhỏ hơn và Yoongi đi vòng qua nắm lấy tay còn lại.
"Em có thể nói với bọn anh, Jimin. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bọn anh vẫn luôn bên cạnh em, và sẽ mãi mãi bên cạnh em," Yoongi xoa nắn tay anh.
Anh nhìn Yoongi rồi quay sang Hoseok, trông thấy tia lo lắng và cả tình thương họ dành cho mình, những xúc cảm mà anh luôn coi như là hiển nhiên suốt bao năm qua. Giọng nói của Jeongguk lại vang vọng bên tai.
"Anh có bạn bè kia mà."
Jimin hít một hơi thật sâu.
"Lúc còn học đại học, có- có một alpha..."
Hoseok và Yoongi nắm lấy bàn tay quấn băng của Jimin, nhất quyết không buông ra cho đến khi anh kể toàn bộ mọi chuyện cho họ nghe. Những gì anh đã trải qua trong trường đại học, lý do vì sao anh lại căm ghét alpha đến thế, lý do vì sao em ghét bỏ omea của mình, lý do vì sao anh lại thay đổi bản thân. Yoongi và Hoseok bật khóc, Jimin cũng không thể kiềm lại nước mắt khi hai người anh lớn nghiêng về trước đánh mùi lên mình, xoa dịu người nhỏ hơn theo cách của riêng omega mới có thể dỗ dành được omega.
Jimin lại cảm thấy mảnh vải rách nát của mình lại có thêm vài đường kim mũi chỉ.
"Anh rất tiếc vì chuyện đó đã xảy ra với em, Jimin," Hoseok sụt sùi, đưa tay lên lau mặt.
"Vậy đó là lý do em muốn trừ khử omega của mình. Vì em đổ lỗi cho bản năng omega đã bắt em phải nghe lời alpha đó..." Yoongi hiểu ra, hai mắt sưng vù. Jimin gật đầu.
"Em biết nó không phải là lỗi của em mà đúng chứ? Em không làm gì sai cả Jimin," Yoongi nghiêm giọng.
"Em biết. E-Em đã nói chuyện với Jeongguk tối qua. Em ấy đã giúp em hiểu ra nhiều thứ. Chỉ là... Junseo hắn- hắn cứ bảo omega của em muốn thế... bảo rằng em đã van xin để được làm chuyện ấy..."
"Thằng cặn bã đó toàn nói láo Jimin. Hắn nói thế để làm méo mó suy nghĩ của em thôi," Yoongi vuốt tóc anh rồi lại nắm lấy bàn tay băng bó của Jimin, khẽ xoa nắn, "Jimin... em và omega của em... không phải hai thể riêng biệt. Kiểu như... có hai nửa trong tổng thể của em. Những gì em cảm nhận được thì omega của em cũng cảm nhận được. Nếu em không muốn nó thì omega cũng vậy."
Jimin chăm chú lắng nghe, để cho từng câu chữ của Yoongi rót vào tai mình. Nếu anh không muốn, omega của anh cũng không muốn. Anh không hề van xin. Omega cũng chẳng van xin chuyện đó.
"Vậy... không uống thuốc nữa," anh thở hắt ra một hơi.
"Jimin... khi em uống loại thuốc này, khi em đàn áp omega của mình, chẳng khác gì em đang đàn áp một phần bản thân em hết. Mỗi khi uống thuốc vào rồi thì em không còn là chính em nữa."
"Em thật sự cũng không biết em là ai nữa," anh thở dài.
"Có lẽ đây là cơ hội tốt để tìm hiểu đó? Bắt đầu lại mọi thứ. Tìm hiểu omega của mình. Tìm hiểu bản thân của mình."
"Vả lại," Hoseok chen vào, "chẳng phải em bảo cái đêm em dính đạn, omega của em đã dẫn em đễ chỗ của Jeongguk sao? Khi em ngửi thấy mùi hương của cậu ấy?"
Jimin gật đầu. Nhớ lại khoảnh khắc anh bắt gặp mùi cà phê quế bao trùm lên cơ thể anh với một cảm giác an toàn kì lạ. Omega của anh lại trỗi dẫy và đốc thúc anh hãy đi tìm nơi phát ra mùi hương ấy. Từ ngày đầu tiên omega của anh đã bị thu hút về phía Jeongguk. Anh thật muốn ghét bỏ alpha, nhưng có vẻ như omega của anh lại lý trí hơn chủ nhân của nó.
"Và khi em bắt đầu dùng thuốc trở lại," Hoseok tiếp tục, "em có ngừng thích Jeongguk không?"
"Không... em vẫn thích em ấy," anh thì thầm.
Yoongi mỉm cười. "Vậy omega của em không hề sai về tình cảm với Jeongugk đúng chứ?"
Jimin nở nụ cười yếu ớt qua đôi mắt ngấn nước, "Đúng vậy...nó không hề sai."
Omega của anh đã tìm thấy Jeongguk. Nó bắt anh phải tin tưởng Jeongguk, và nó đã đúng. Có lẽ sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh cũng có thể tin vào bản năng tự nhiên của mình.
———
"Em có chắc là bản thân vẫn ổn khi tụi anh đi lo liệu vài thứ bên Bangtan chứ?" Yoongi hỏi, dọn khay thức ăn dùm Jimin.
"Vâng em sẽ không sao đâu. Cảm ơn hai anh vì tất cả."
"Không có gì đâu Jimin. Bọn anh sẽ xuống lầu làm việc trong DDaeng hoặc ngoài xe. Cứ gọi điện cho anh nếu em cần bất kì thứ gì," Yoongi nói, Hoseok xoa đầu Jimin rồi nhảy ra khỏi giường, đi theo Yoongi ra ngoài cửa phòng và đóng lại.
Jimin lăn đến mép nệm, đặt đôi chân băng bó của mình lên sàn nhà, dồn trọng lượng xuống và đứng dậy. Chúng vẫn còn chút nhạy cảm, nhưng không còn đau nữa nên Jimin dạo vài vòng quanh phòng để kéo giãn cơ chân. Khi đi lại về phía giường, anh nhìn lên, dán mắt vào bức tường đầy ắp những tấm ảnh Polaroid của Jeongguk. Có một tấm ảnh cậu mang năm cặp mắt kính che gần hết mặt khiến Jimin bật cười. Bên cạnh là tấm ảnh cậu ngồi đằng sau Taehyung trên tấm khăn trải cắm trại, hai tay ôm lấy omega từ phía sau, cằm tựa lên đầu Taehyung. Namjoon nghiêng người về trước, giơ hai ngón tay lên đằng sau đầu Jeongguk tạo dáng hình tai thỏ. Jimin khẽ bật cười. Có vẻ như Jeongguk cứ đặt chân đến đâu thì nơi ấy lại ngập tràn niềm vui.
Mắt của Jimin lướt qua từng tấm ảnh, ngầm đoán ra câu chuyện gia đình của Jeongguk ở Ddaeng đằng sau chúng. Cho đến khi anh dừng lại ở hai tấm ảnh quen thuộc. Gần trung tâm bức tường là tấm ảnh hai tay Jimin ôm lấy cốc cà phê Jeongguk đã làm cho anh. Bên cạnh là tấm ảnh Jimin nở nụ cười trong lúc ngắm nhìn cốc cà phê. Anh đi về phía trước, quỳ lên giường, với tay chạm lấy tấm Polaroid ấy. Anh không hề nhận ra bản thân mình có thể cười được như thế. Jeongguk đã đặt tấm ảnh của anh vào giữa những thước phim kỉ niệm đẹp đẽ của Taehyung, Namjoon và Jin. Như thể Jeongguk cũng muốn anh trở thành một phần của gia đình cậu.
Sau một hồi lục lọi ngăn kéo tủ của Jeongguj và thay một chiếc quần thể thao màu đen cùng chiếc áo thun màu trắng, Jimin ngồi xuống chiếc ghế lười túi đậu cạnh cửa sổ xem phim trên điện thoại. Khoảng ba phần tư đoạn đường từ chỗ anh đến cánh cửa dẫn đến tầng gác mái đột nhiên mở ra, Jeongguk xuất hiện với một tấm ván kẹp dưới cánh tay.
"Em về rồi," Jimin nói, ngồi thẳng dậy một chút trên ghế.
"Em về rồi đây," Jeongguk mỉm cười, bỏ cặp xuống và dựa ván trượt lên tường, "đại học đúng là địa ngục đó, nhưng giờ em được giải thoát rồi! Thật mừng năm nay là năm cuối của em, không thể chờ đến ngày được thoát khỏi nơi đó và không bao giờ quay lại!" cậu càu nhàu một khi xoay vai, "nghe này, Jin bảo em làm ca chiều nay cho đến khi đóng cửa, nên em phải xuống Ddaeng. Anh có ăn gì chưa?"
"Anh đã ăn bánh mì nướng Pháp em làm rồi."
"Nhưng đó là bữa sáng mà. Anh có muốn ăn gì khác không? Cũng được mấy tiếng rồi."
"Không cần đâu," Jimin lắc đầu, "giờ em đi làm luôn sao?"
"Yeah," Jeongguk bước đến tủ kéo và mở kệ đầu tiên ra, lấy một chiếc áo thun trơn màu đen. Tay nắm lấy đằng sau cổ áo rồi kéo áo qua khỏi đầu, để lộ ra tấm lưng trần săn chắc, bờ vai rộng và chiếc eo thon gọn Jimin chưa từng nhìn thấy trước đây. Cơ bắp co giãn bên dưới làn da rám nắng theo từng động tác. Jimin hốt hoảng quay người trên ghế ngồi đối diện với cửa sổ, cái luồng hơi ấm kì lạ như lúc trước kia lại râm ran nơi bụng dưới, anh có thể cảm thấy hai má mình đỏ bừng lên.
"Em xin lỗi. Jin nhờ em làm thay tại ảnh có vài việc với Namjoon."
"A-anh đi theo được không?"
"Anh muốn đi theo sao? Yeah! Tất nhiên là được! Em còn thích nữa ấy! Anh có đi được không?"
"Yeah, chân anh hết đau rồi," Jimin đứng dậy khỏi ghế để chứng minh câu nói của mình rồi đi đến chỗ Jeongguk đang đứng ở ngay cửa, nhưng rồi dừng lại và nhìn xuống đôi chân băng bó của mình, "Oh. Anh không có giày."
"Đây," Jeongguk đặt một đôi dép quai ngang xuống trước chân Jimin, "anh mang cái này đi. Băng bó như thế nhưng nó vẫn vừa đấy."
"Cảm ơn em," Jimin xỏ chân vào dép và Jeongguk nói đúng, nó vừa khít với lớp băng dày cộm.
Anh theo Jeongguk xuống Ddaeng, bước trên bậc thang chậm hơn bình thường một chút. Jeongguk cứ theo dõi anh từng chút một và cũng nhiều lần ngỏ ý muốn cõng anh. Mặc dù một phần trong Jimin thật sự bị lung lay trước ý tốt của người nhỏ hơn nhưng anh vẫn kiên quyết từ chối và tự mình bước xuống lầu.
Jeongguk lấy tạp dề ra khỏi móc treo rồi đeo vào người, bước ra quán cà phê nhộn nhịp và vòng qua đứng đằng sau quầy. Cậu nói gì đó với Namjoon đang kiểm tra sổ sách. Namjoon bật cười rồi vỗ vai người nhỏ hơn, tháo tạp dề ra và bước đến chỗ Jimin đang lượn lờ qua lại, mắt mãi dán lên Jeongguk đang niềm nở vẫy tay với một vị khách hàng trong quán mà suýt tí nữa là làm đổ một chồng cốc giấy mang đi.
"Thật mừng khi thấy cậu khoẻ lại, Jimin. Nhìn cậu tươi tắn hơn rồi đấy," Namjoon nở nụ cười má lúm khi gã bước đến chỗ Jimin.
"Thật ạ?"
"Yeah. Cậu cười thế kia bọn tôi cũng vui lây." Gã gật đầu khi Jin đứng trên lầu gọi vọng xuống rồi gã biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
Anh đã cười sao? Anh thậm chí còn không nhận ra.
Jimin nhấc chân bước vào Ddaeng, mắt dáo dác nhìn quanh, trông thấy Yoongi và Hoseok túm tụm quanh chiếc laptop ở góc quán trước khi ngoảnh mặt nhìn Jeongguk. Sau vài giờ đồng hồ uể oải trên trường đại học, alpha đột nhiên quay về vẻ tất bật thường ngày, như thể được nạp vào cơ thể một nguồn năng lượng dồi dào. Cậu ấy lúc nào cũng năng nổ nhiệt tình như thế.
Jimin nhìn xuống rồi bước thẳng đến chỗ Jeongguk, ngồi xuống chiếc ghế đầu trong quầy mà anh đã ngồi lúc trước, như thể anh đã đánh dấu chủ quyền rằng đây sẽ là chỗ ngồi cố định của mình.
"Anh có vẻ thích cái ghế đó nhỉ," Jeongguk nhoẻn miệng cười khi ấn nút trên máy pha cà phê, kiểm tra nhiệt độ của nước và cúi người luồn tay vào bên dưới quầy và lôi ba lô của mình ra.
"Anh không thể có danh sách ghế yêu thích của mình sao?" Jimin nói, hai mắt vẫn dán lên người nhỏ hơn, "có lẽ đây là chiếc ghế yêu thích số một của anh."
"Sao cơ?!" Jeongguk giả vờ tổn thương, "còn quả ghế túi đậu hảo hạng của em thì thế nào?"
"...okay, vậy thì cái này là hạng nhì," Jimin gật gù đồng tình.
Jeongguk bật cười rạng rỡ, "cà phê chứ?"
"Ừm phiền em nhé."
"Lại là americano nhàm chán sao?"
"Hay là latte bí đỏ của em thì sao? Nghe bảo ở đây nó nổi tiếng lắm," Jimin tựa cằm lên lòng bàn tay và nghiêng đầu, nhìn Jeongguk qua những lọn tóc loà xoà trước mắt.
"Lựa chọn xuất sắc đấy. Có liền đây!" Jeongguk pha cà phê y hệt như lúc trước và Jimin ngả người về trước, thích thú quan sát người nhỏ hơn vẽ một bông hồng lớn trên lớp bọt sữa.
"Cảm ơn em," Jimin mỉm cười khi Jeongguk đặt cốc cà phê xuống trước mặt anh. Anh cầm cốc lên, hai tay ôm xung quanh rồi nhấp vài ngụm, vài tiếng động khe khẽ phát ra từ hai cánh mũi.
Một lượng khách hàng nhất định luân phiên nhau bước vào trong Ddaeng, và Jeongguk tất bật chuẩn bị đơn gọi món trong lúc Jimin im lặng ngồi quan sát cậu làm việc. Mỗi khi vẽ latte cậu lại làm trước mặt Jimin để anh có thể nhìn rõ hơn.
Dòng người ra vào quán tạm lắng đi đôi chút, một alpha trông giống Junseo chuẩn bị bước qua cửa khiến toàn thân Jimin căng thẳng, tóc sau gáy dựng đứng cả lên. Alpha mở cửa và bước vào trong cùng một omega nhỏ nhắn với mái tóc vàng và chiếc cardigan mềm mại màu hồng. Hai vai của Jimin chùng xuống, dõi theo alpha cao to kia dán ánh mắt mê mẩn lên omega nhỏ nhắn, nhìn cô nàng như thể nàng ta là tất cả của cậu ấy. Omega bật cười khúc khích khi alpha nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng ta và cả hai cùng nhìn vào thực đơn. Omega kia trông hạnh phúc làm sao, và mặc dù có vẻ ngoài tựa Junseo nhưng alpha đây lại hoà nhã hơn nhiều.
Tiếng lập cập từ một chiếc dĩa đặt lên quầy trước mặt Jimin kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay sang nhìn thấy một mẩu bánh mì kẹp thịt mới ra lò đặt ngay trước mình.
Jeongguk vẫn tiếp tục làm đồ uống cho khách hàng ở quầy pha cà phê. Cậu quay sang nhìn Jimin, "anh phải ăn chút gì đi. Anh vẫn chưa khoẻ hẳn đâu," cậu nói khi hơi nước từ máy pha bốc lên trước mặt.
Jimin gật đầu và cầm mẩu bánh mì lên, cắn một miếng nhỏ rồi khẽ nhăn mặt khi vị phô mai và cà chua trộn lẫn với mùi kim loại trong miệng.
"Miệng của anh còn đắng quá," Jimin nói với cái miệng đầy thức ăn.
"Em nghĩ là mùi của anh sắp quay lại rồi đó." Jeongguk dựa người lên quầy đứng đối diện anh khi không còn khách hàng ra vào, "Jin bảo là anh ấy không rõ khi nào mùi của anh mới quay lại, nhưng sẽ không quá lâu đâu."
"Và omega của anh sẽ quay lại..."
"Yeah. Anh có- anh có ổn với chuyện đó không?"
"Thật sự thì anh cũng không biết nữa."
"Anh biết đó, chuyện đó sẽ không làm anh trông yếu đuối hơn mà. Khi bản năng bẩm sinh của anh quay lại. Anh không cần phải lo quá đâu."
"Anh chỉ là," Jimin đặt bánh mì xuống, đưa tay về phía Jeongguk, người nhỏ hơn cũng tự giác nắm lấy tay anh, đan ngón tay của họ vào nhau giữa lớp vải băng bó, "Anh sợ lắm, Jeongguk. Anh đã trốn chạy omega của anh quá lâu rồi. Anh không muốn quay trở lại bộ dạng omega yếu ớt đó nữa."
"Em xin lỗi, nhưng em không biết omega đó là ai cả. Em chỉ biết anh của bây giờ thôi. Anh có biết lần đầu gặp anh em đã nghĩ gì không?" Jeongguk vừa nói vừa lướt đầu ngón tay trên lớp vải băng quấn quanh đốt ngón tay của Jimin.
"Nghĩ gì cơ?" Jimin ậm ừ quan sát động tác dịu dàng của người nhỏ hơn.
"Em đã nghĩ anh rất đặc biệt. Anh không giống những omega em đã từng gặp. Anh không những xinh đẹp mà còn mạnh mẽ và trông có chút đáng gờm nữa cơ. Ánh mắt của anh như chứa lửa vậy nhưng cũng dịu dàng làm sao. Mỗi khi anh nhìn em, em cứ ngỡ bản thân đang bùng cháy, nhưng em cũng cảm thấy lâng lâng như đang bay vậy đó. Vả lại, hình xăm của anh ngầu vãi chưởng."
Môi của Jimin cong lên thành một nụ cười. Anh ngẩng đầu nhìn Jeongguk. "Em... em thật sự nghĩ anh đặc biệt sao?"
Jeongguk gật đầu. "Đúng vậy. Và đó là suy nghĩ của em vào ngày đầu em gặp anh. Còn nếu anh muốn biết hiện tại em nghĩ gì về anh... anh sẽ hú hồn đấy."
Jimin cười lớn hơn, "Vậy sao?"
"Yeah. Anh sẽ kiểu như 'wow thằng này lố vãi'."
Jimin không nhịn được mà cười phá lên và Jeongguk sững người chằm chằm lấy anh.
"Em thích nụ cười của anh," cậu thở dài, "nghe này, ý của em là, em đã nghĩ tất cả những điều đó và em biết rõ anh là một omega, em cũng chẳng hề hay biết đến việc anh đang dùng thuốc ức chế. Và em sẽ vẫn nghĩ như thế khi anh không dùng thuốc nữa, bởi vì đó là anh. Anh là anh. Anh kiểm soát được hành động của mình chứ không phải omega của anh điều khiển anh. Anh và cả omega của anh đều badass như nhau. Em biết là anh sẽ không phục tùng bất kì tên alpha khốn khiếp nào thêm một lần nào nữa. Và... Em sẽ luôn ở cạnh bảo vệ anh nếu anh cần... được không, đào đào?"
"Sao em cứ gọi anh như thế vậy?"
"Gọi anh sao cơ?"
"...đào đào."
"Oh... Em thật sự cũng không biết biệt danh đó từ đâu ra luôn. Nó cứ tự nhiên lọt ra khỏi miệng em vậy đó. Chắc là do em thích đặt biệt danh cho mọi người? Kiểu như Tae, Jin, Joon. Nhưng mà em không thể gọi anh là "Ji" được vì nghe kì lắm. Với lại anh có mùi giống quả đào và cũng đáng yêu, mềm mềm giống quả đào vậy. Em thấy cũng hợp lý phết. Sao thế? Anh không thích sao?"
Jimin nhìn xuống cánh tay xăm kín hình của mình và bàn tay băng bó dày cộm rồi nhìn lên Jeongguk, nhướn một bên mày.
"...đáng yêu?"
"Yup."
"...mềm mềm?"
"Mhm," Jeongguk gật đầu liên tục.
"Em biết gì không, anh vẫn luôn muốn hỏi là- em có, em biết đó... đầu óc em có bình thường không?" Jimin lí nhí.
Jeongguk cười phá lên, "đôi khi em cũng thắc mắc đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro