Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6 (5)


"Em có thể buông cậu ấy ra một tí để anh tắm rửa sạch sẽ không?" Jin trêu chọc. Jeongguk lắc đầu, giấu mặt trong cổ của Jimin khiến Jin phì cười. "Em cũng đi vệ sinh cá nhân đi Jeonggukie. Hay là em đi tắm đi, trong lúc đó anh sẽ lo liệu Jimin giúp cho. Lúc em quay lại cậu ấy sẽ ở chỗ này thôi."

Jeongguk miễn cưỡng đồng ý. Cậu muốn cho Jimin một chút riêng tư khi Jin lau người và thay đồ giúp anh, vậy nên cậu cẩn thận đỡ anh nằm xuống, chắc chắn rằng anh vẫn ổn trước khi cầm lấy quần áo mới và đi vào nhà tắm. Cậu đứng dưới làn nước nóng hổi, để nó gội rửa đi toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Sau khi lau khô người và thay đồ, cậu quay trở lại phòng và trông thấy Jin đang thu dọn đồ đạc.

"Tắm rửa sạch sẽ và thay đồ xong rồi đó," gã quay sang Jeongguk, "Anh lục tủ đồ của em và thay cho cậu ấy vài bộ quần áo thoải mái của em. Anh nghĩ em không phiền đâu nhỉ," gã mỉm cười tinh ý trước khi vuốt lấy mái tóc của Jeongguk, "Tới phiên em chăm sóc rồi nhé. Anh khuyên là đừng để cậu ấy đặt chân xuống sàn trong vài ngày, và anh cũng không biết liệu thuốc ức chế sẽ để lại những tác dụng phụ nào, nên hãy luôn trong tư thế chuẩn bị nhé. Nếu lại sốt nữa thì có cái xô anh đặt cạnh giường đó."

"Okay. Cảm ơn anh nhiều lắm Jin. Thật sự đó."

"Không có chi đâu, alpha nhỏ của tôi ơi. Anh biết em quan tâm cậu ấy thế nào mà, và anh cũng đến để chữa trị cho cậu ấy thôi," Jin lướt ngang qua người cậu và bước xuống lầu, "nếu em cần giúp đỡ, cứ gọi tụi anh."

Khi Jin biến mất, Jeongguk đóng cửa lại và quay sang Jimin. Anh đã được tắm rửa sạch sẽ, nằm dưới tấm chăn bông trên giường của Jeongguk, ngủ thiếp đi trong chiếc áo phông yêu thích của Jeongguk. Cậu ngồi phịch xuống ghế lười cạnh giường, rên rỉ một tiếng. Hôm nay quả là một ngày dài vất vả, toàn thân mệt lử nhưng cảm giác nhẹ nhõm vẫn nhen nhóm khi nhìn thấy Jimin ngủ ngon giấc như vậy. Bây giờ cũng đã muộn, bầu trời trên cao cũng tối sầm lại. Gối đầu lên nệm cạnh Jimin, cậu nhắm nghiền hai mắt, để hơi thở đều đặn của Jimin ru mình vào giấc ngủ.

Trong bóng tối tĩnh mịch của màn đêm, Jeongguk thức giấc khi nghe thấy tiếng Jimin nôn mửa. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Jimin ngồi dậy trên giường, hai bàn tay băng bó ôm chặt lấy miệng khi anh cuộn người ngả về trước và bắt đầu nôn oẹ.

"Woah woah! Khoan đã- xô đây!" Jeongguk trườn người ra khỏi ghế và chộp lấy cái xô Jin để lại đề phòng cho tình huống hiện tại, vội vã kê dưới cằm của Jimin, "okay, đây rồi. Ói hết ra đi."

Jimin ôm lấy hai bên thân xô, nôn khan vắt sạch bao tử của mình, cơ thể căng cứng cùng nhịp thở dồn dập. Không có gì trào ra ngoài ngoại trừ một chất lỏng trong suốt sặc mùi kim loại thế chỗ cho mùi đào quen thuộc của anh. Xong xuôi, Jimin ngã khuỵu lên vai của Jeongguk. Gò má đỏ bừng, da ướt đẫm mồ hôi, hai hàm răng va cầm cập vào nhau.

"L-lạnh," giọng nói của anh xuyên qua kẽ răng khi anh kéo chăn quấn quanh người.

"Em biết anh lạnh nhưng là do anh đang sốt thôi, Jimin. Phải hạ nhiệt của anh đã," Jeongguk kéo chăn xuống eo của Jimin, anh lập tức càu nhàu phản kháng, cuộn mình trong lòng của Jeongguk tham lam tìm kiếm hơi ấm.

Jeongguk đặt xô xuống sàn và nghiêng người sang một bên để lấy tô nước cùng miếng vải mà Jin để lại trên bàn, nhưng khi vừa chuyển mình thì Jimin lại hoảng hốt bấu lấy tay cậu.

"Đ-đừng đi mà!"

Jeongguk cầm lấy tô nước và tấm vải, sau đó đặt chúng xuống bên cạnh. Cậu nhúng tấm vải vào nước và vắt khô trước khi đặt lên trán của Jimin, vỗ nhẹ, "Em không đi đâu cả. Em ở cạnh anh rồi đây."

Jeongugk ngồi dựa lưng lên đầu giường, Jimin nhắm nghiền hai mắt, trượt người xuống gối đầu lên đùi của Jeongguk. Cả cơ thể co rúm lại run rẩy lên từng đợt, cơn sốt như đang bào mòn từng tế bào khi cơ thể anh đang đào thải thuốc ra bên ngoài. Anh cuộn bàn tay băng bó của mình lại thành nắm đấm, siết chặt lấy vải quần của Jeongguk, hơi thở gấp gấp hơn trước.

Jeongguk vẫn tiếp tục lau người giúp anh, tập trung chủ yếu lên phần gáy để hạ nhiệt cơ thể, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc omega. Một lúc sau, hơi thở của Jimin cũng ổn định hơn đôi chút còn Jeongguk lại ngủ gật từ lúc nào không hay, dựa người lên đầu giường. Đôi khi Jimin khẽ rục rịch khiến Jeongguk thức giấc và kiểm tra sơ qua trước khi tiếp tục nghỉ ngơi.

Jin và những người khác thi thoảng sẽ ghé sang để xem anh tỉnh chưa, hay Jeongguk có cần giúp đỡ gì không, nhưng cậu luôn bảo rằng mình ổn để mọi người an tâm và nếu có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn yên lòng khi ở bên cạnh Jimin cả đêm lẫn ngày như thế này để đảm bảo là anh không sao. Jin khuyên rằng không nên cho Jimin uống thuốc hạ sốt vì gã không biết liệu hấp thụ thêm một loại thuốc khác sẽ gây nên phản ứng gì nếu tác dụng với thuốc ức chế ngấm trong cơ thể của anh, cho nên tốt nhất thì nên để Jimin tự chống chọi lại nó.

Cơn sốt li bì như nuốt chửng lấy Jimin khoảng chừng năm ngày liên tiếp trước khi anh cảm thấy khoẻ hơn, và Jeongguk vẫn chưa một lần rời khỏi anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin cảm thấy toàn thân tê liệt.

Anh không thể nhớ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ nhớ cảm giác đau đớn. Nhớ cảm giác bỏng rát từ lòng bàn chân chạy chốn khỏi ác mộng của chính mình. Bả vai và bàn tay đau nhói lên sau khi chạm trán với bọn alpha hấc xược ở con phố nhỏ sáng đèn neon. Nỗi đau như xé toạc lồng ngực khi những mẩu ký ức rời rạc chậm rãi ghép lại trong tâm trí. Đôi bàn tay dịu dàng và cả đôi mắt to tròn đã kéo anh ra khỏi vực tối sâu thẳm.

Anh mệt quá đi mất.

Anh ngồi dậy trên ghế lười mềm mại, cuộn mình dưới tấm chăn ấm áp và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn phủ lên bầu trời một sắc hồng nhàn nhạt. Jeongguk đã dịch ghế lại gần cửa sổ để anh có thể ngắm nhìn khung cảnh yêu thích. Anh co hai chân đau nhức lên và ngả đầu sang một bên, để cho mùi cà phê ngọt ngào vây quanh lấy cơ thể với cảm giác an toàn.

Kì lạ làm sao. Mỗi khi ở gác mái của Jeongguk, nơi ngập tràn ánh đèn thành phố và mùi cà phê quế dịu nhẹ, mọi ác mộng của Jimin như bị giam nhốt bên ngoài cánh cửa, không thể với đến anh.

Những ngón tay dịu dàng luồn vào mái tóc khiến anh choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng.

"Anh thấy sao rồi?" Jeongguk đi vòng qua và cúi người trước anh, đôi đồng tử có màu nâu ấm kia hiện rõ vẻ lo lắng. Cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên, chiếc khuyên bạc trên tai lấp lánh ánh mặt trời.

"Mệt," Jimin lẩm bâm

"Muốn ăn chút gì không anh?" Jeongguk hỏi, đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt đó. Jimin lắc đầu. "Okay, nhưng uống chút nước đã. Đừng để em đút cho anh giống ngày đầu tụi mình gặp nhau," cậu cười mỉa, đặt chai nước đã mở nắp sẵn vào bàn tay quấn băng của Jimin. Jimin nhấp vài ngụm rồi nhăn mặt. Nơi hậu vị và lưỡi vẫn nồng mùi kim loại tanh rình không thể loại bỏ.

Jeongguk mỉm cười rồi quay người lại, dựa lưng lên ghế, im lặng ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cùng Jimin. Cậu không muốn ép Jimin nói chuyện. Thay vào đó cậu vẫn ở yên bên cạnh để dỗ dành anh. Thi thoảng lại gõ bàn phím laptop ở đâu đó phía sau Jimin, và toàn bộ thời gian còn lại cậu chỉ ngồi ngắm nhìn thành phố cùng với anh.

Màn đêm buông xuống, Jeongguk kéo chiếc ghế từ bàn học của mình ở góc phòng. Cậu ngồi xuống trước ghế lười và đặt laptop lên ghế xoay. Nhấp bàn phím vài lần, bộ phim mà họ coi dở lúc trước bắt đầu trình chiếu và Jeongguk nằm xuống bên cạnh Jimin trên ghế, vòng tay quanh người anh. Jimin chỉ im lặng cuộn mình lại, áp sát vào Jeongguk, gối đầu lên ngực cậu khi cả hai cùng nhau xem phim. Jeongguk nghịch lấy vài lọn tóc của Jimin và Jimin thì lắng nghe nhịp tim đều đặn vững chãi của Jeongguk dưới tai mình.

"Nếu anh mệt, anh có thể ngủ. Không sao đâu,"Jeongguk thì thầm lên tóc anh, "và... nếu anh buồn... khóc lóc cũng chẳng sao cả. Okay? Cứ xả hết mọi thứ ra ngoài thôi. Anh không cần phải kìm nén thêm nữa đâu."

Hơi thở của Jimin trở nên run rẩy, vị mặn đắng hoà với mùi kim loại trong khoang miệng, đó là khi anh nhận ra mình đang khóc. Nhân vật trong phim bỗng nhoè đi và Jeongguk siết chặt lấy vòng tay của mình đang ôm lấy anh, dỗ dành người lớn hơn.

"Shh không sao mà. Em ở đây với anh rồi. Anh đã trải qua quá nhiều rồi, Jimin. Em thật sự xin lỗi."

Jimin oà khóc nức nở, vùi mặt vào hõm cổ của Jeongguk, tự đánh mùi lên bản thân-một việc mà đã nhiều năm anh chưa làm. Nhưng anh lại có chút vụng về, than vãn vì nỗ lực bất thành của mình.

"Shh không sao, để em," Jeongguk đưa hai tay ôm lấy mặt anh, sau đó chậm rãi cọ đầu mũi lên quai hàm của anh rồi chạy dọc xuống cổ, phủ mùi hương của mình lên người lớn hơn. Cơ bắp của Jimin như được thả lỏng, hơi thở dồn dập cũng bình tĩnh hơn chút.

Mọi thứ thật quá tải. Anh đã cầm cự suốt bao lâu nay, cứ mãi chạy trốn thay vì đối mặt với nỗi đau của bản thân.

"Jeongguk, nó đau quá."

"Em biết, em biết nó đau. Em ở đây, okay? Dù là bất kì thứ gì đang gặm nhấm bên trong anh đi chăng nữa, em mong là anh biết anh luôn có thể kể với em. Em sẽ lắng nghe và sẽ cố ngăn nỗi đau đó lại. Anh không cô đơn đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Jimin đắm chìm trong cảm giác an toàn từ đôi mắt nâu ấm áp xủa Jeongguk khi cậu lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên má anh, "Anh đang ở trong phòng em, đây là nơi an toàn." Anh có thể cảm nhận được hai tay cậu chậm rãi vuốt lên xuống hai cánh tay mình để dỗ dành. Mùi cà phê bao trùm lên cơ thể cùng bộ quần áo mềm mại dễ chịu của cậu. Anh đang ở nơi gác mác cất chứa cuộc sống của Jeongguk. Và lần đây tiên kể từ khi anh chạy trốn khỏi những con hẻm tăm tối ở Seoul, Jimin lại có cảm giác rằng không sao đâu nếu như bản thân chủ động chia sẻ về chuyện này. Chia sẻ những cơn ác mộng của mình với Jeongguk và để cậu quét dọn chúng như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trên bờ biển.

Cảm giác như chỉ còn chút nữa là té ngã nhưng cuối cùng lại có người dang tay đỡ lấy.

Jimin lia ánh nhìn từ mắt bên này đến mắt bên kia của Jeongguk khi mặt anh khẽ nhăn lại và oà khóc lên một lần nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra và chạy dọc xuống đôi gò má ửng hồng.

"A-anh đã kể với em là anh chuyển lên Seoul năm hai mươi tuổi đúng chứ? Anh đã có h-học bổng ngành làm vườn ở Đại Học Quốc Gia Seoul, đúng nghĩa là giấc mơ thành s-sự thật. Ý anh là, một omega mồ côi nhận được học bổng toàn phần và được cung cấp c-chỗ ăn chỗ ở trong trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc? Giống như trúng số vậy...Anh- giống như giấc mơ của anh chỉ ngay tầm với thôi ấy, em hiểu chứ? Nó là t-thứ gì đó anh hoàn toàn có thể đạt được nếu anh cố gắng."

"H-học kì đầu ở trường đại học thật sự diễn ra rất suôn sẻ. Ý anh là, khá vất vả, n-nhưng anh vẫn tận hưởng nó. Anh đã làm quen với vài người bạn cùng lớp, nhưng đa số anh đều khá k-kín tiếng. Có rất nhiều đám tiệc tổ chức trong trường nhưng anh không tham dự để xã giao, anh ở đó đ-để học. Anh dành hầu hết thời gian của mình trong nhà kính, miệt mài nghiên cứu cho đến khi hai tay bám đầy đất cát."

Jimin kéo đầu gối lại gần ngực, vòng tay ôm lấy bản thân.

"Anh nhớ là đ-đầu học kỳ hai. Cô bạn beta của anh đã mời anh đến dự t-tiệc của alpha mà cô ấy thích, và cô ta năn nỉ anh đ-đi cùng. Anh không muốn đi, n-hưng cô ấy bảo không muốn phải đi một mình, và anh t-thấy có lỗi, nên anh đành chiều theo. Well, ngay khi tới nơi cô ấy liền bỏ rơi a-anh và biến mất với alpha của cô ta," anh cười khẩy, lắc đầu ngán ngẩm, "buổi tiệc hôm đó khủng khiếp vãi chưởng. Nhạc thì q-quá ồn và ai cũng say xỉn cả. A-anh định rời đi thì có ai đó v-va phải và anh té sấp m-mặt trước tất cả mọi người. Anh thật sự rất xấu hổ, nhưng a-alpha đó đã đỡ anh dậy. Tên hắn ta là Lee Junseo. Là sinh viên n-năm cuối, và ai cũng biết hắn. Hắn là chủ tịch hội sinh viên, là trưởng đội đua thuyền. Có lẽ em k-không biết đâu. Hắn hỏi anh có sao không r-rồi hỏi tên của anh. Hắn bảo là hắn c-chưa gặp anh bao giờ, và mời anh đi u-uống bia, nhưng anh bảo là anh mệt rồi nên anh xin phép đi v-về. Hắn b-bảo anh là hắn cũng cùng đi với anh về kí túc xá. Anh thật sự không muốn, n-nhưng hắn là alpha, là sinh viên năm cuối, a-anh không thể từ chối."

Jimin cuộn người lại.

"K-khi về đến phòng kí túc của anh, anh cảm ơn hắn và chúc ngủ ngon, n-nhưng khi anh vừa quay người mở cửa hắn... h-hắn đẩy anh vài trong phòng, lôi đến tổ của a-anh. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra... hắn quá b-bự con và mạnh nữa. Anh đ-đè anh xuống, v-và anh cố chống trả, nhưng hắn lại dùng pheromone của alpha để bắt anh phục tùng. A-anh đã sợ lắm, Jeongguk. Anh không thể làm được gì cả. Nên anh đành phải nghe theo h-hắn. Anh nghe theo là bởi vì omega của anh bảo anh phải làm như thế. Phải nghe lời tên a-alpha mạnh hơn. Còn anh thì quá yếu ớt và t-thảm hại! Anh đã để hắn muốn làm gì thì làm!" anh nức nở.

Jimin ngẩng mặt lên, trông thấy hai hàng nước mắt chảy dọc xuống khuôn mặt của Jeongguk. Jeongguk đang khóc vì anh. Chưa một ai rơi nước mắt vì anh trước đây. Cậu kéo Jimin vào lòng, để hơi ấm của mình ôm lấy anh khi Jimin bật khóc. Cậu dỗ dành người lớn hơn, rải vài chiếc hôn lên trán anh khi Jimin kể cậu nghe mọi chuyện. Anh kể cậu nghe cách mà Junseo chiếm hữu anh, cách mà hắn ngày càng trở nên tàn nhẫn và thô bạo, cách mà anh đến sở cảnh sát để tố cáo nhưng đều bị ngó lơ. Như thể cánh cửa lòng cuối cùng cũng được mở toang, tâm sự nặng nề trút ra từng cơn hối hả, những đau đớn tổn thương mà Jimin đã chôn vùi bao lâu nay đã gặm nhấm lấy hồn xác của anh từng ngày từng giờ. Jimin đã chia sẻ ác mộng của mình, đã trao cho Jeongguk những mảnh vỡ của bản thân, và Jeongguk bắt đầu khâu chúng lại với nhau. Từng cái chạm, từng lời dỗ dành và từng câu động viên đầy tình thương chính là những đường kim sợi chi thêm thắt vào bức tranh thêu vải mà cậu đang miệt mài chắp vá.

"Vậy đó là lý do vì sao anh bắt đầu dùng thuốc ức chế sao? Anh đổ hết lỗi cho omega của mình vì những gì đã xảy ra?" Jeongguk vừa hỏi vừa lau nước mắt của anh.

"Đó là vì omega của anh quá yếu nên chuyện đó mới xảy ra. Anh muốn huỷ hoại hết từng tấc trên cơ thể của mình. A-Anh đã để nó xảy ra Jeongguk..."

"Anh không hề để chuyện đó xảy ra, Jimin. Anh bị cưỡng ép cơ mà. Anh đã cầu cứu nhiều lần, thậm chí còn tố cáo đến bọn cảnh sát khốn nạn kia. Nhưng ai cũng bỏ mặc anh," Jeongguk nâng cằm của Jimin lên để nhìn vào mắt anh, "Không bao giờ, không bao giờ là lỗi của anh cả. Anh là nạn nhân của tên cặn bã lợi dụng bạo lực và thái độ hung hãn để khiến anh khiếp sợ và điều khiển anh."

"Nhưng- anh đã nghe lời hắn..."

"Không Jimin, không phải, hắn ép anh nghe theo kia mà. Bị ép phải nghe lời không giống với việc tự nguyện phục tùng. Anh đã bảo là anh đã cố chống trả đó! Anh không hề muốn nghe theo, hắn đã ép anh."

"Nhưng cũng là lỗi của anh vì đã quá yếu ớt. Nếu anh mạnh mẽ như bây giờ, anh đã có thể ngăn được hắn ta"

"Jimin, anh không cần phải ngăn được hắn ta," Jeongguk ôm lấy mặt của Jimin, khiến anh nhìn vào mắt mình, "nghe em này okay? Tự đổ lỗi cho bản thân vì hắn tấn công anh cũng giống như việc em bị một con cá sấu tấn công trên đường đi học vậy, và rồi bảo rằng đó là lỗi của em vì em không chịu tập luyện để đấu lại được con cá sấu đó. Tại sao em phải tập luyện để phòng hờ trong khi chuyện đó không lý nào lại xảy ra trên đời này được kia chứ? Alpha không nên tấn công omega Jimin. Anh cũng không cần phải chuẩn bị tâm lý, không cần phải lúc nào cũng trong tâm thế bảo vệ bản thân. Anh, và cả những omega khác không có nghĩa vụ phải bảo vệ bản thân khỏi những kẻ hãm hiếp, bởi vì ngay từ đầu alpha không được phép tấn công omega. Đó không phải lỗi của anh Jimin. Cũng không phải do omega của anh."

Jimin không hề đáp lại, mặc cho những con chữ của Jeongguk bay bổng rồi đè nặng lên trái tim mình, nghiền ngẫm câu nói ấy khi Jeongguk dịu dàng vân vê đầu ngón tay dọc theo sống lưng của anh. Bầu trời bên ngoài tối đen như gỗ mun, cơ thể của anh nằm gọn giữa hai đùi của Jeongguk, đầu dựa lên cậu, mắt dõi ra ánh đèn của Seoul. Jeongguk xoa nhẹ lấy lưng anh. Laptop đã từ lúc nào chuyển sang chế độ chờ, không gian trong phòng chỉ còn đọng lại hơi thở của cả hai.

"Một đêm nọ, hắn say xỉn và cố cắn anh... đ-đánh dấu anh. Anh đã cố thoát khỏi những hắn lại giữ chặt lấy anh và bẻ gãy cổ tay của anh. Hắn bảo rằng sẽ không một ai có thể có được anh, vì anh sẽ luôn là của h-hắn. Nghĩ về việc bị hắn đánh dấu, b-bị trói buộc với hắn cả đời... thế là một thứ gì đó vực dậy bên trong anh. Anh đã nắm lấy gạt tàn và đ-đập mạnh vào đầu hắn. Và lúc đó anh biết anh phải rời đi ngay lập tức, thế là anh khoác áo khoác lên rồi bỏ chạy. Anh để lại hết mọi thứ. Đó là lý do anh lang thang ngoài đường."

Jeongguk kéo anh lại gần hơn. Cả hai cơ thể chìm sâu xuống đệm ghế khiến họ như hoà làm một, Jimin lại vô cùng mãn nguyện với từng cái chạm cùng cảm giác dễ chịu nó mang lại. "Anh đã sống trong địa ngục Jimin, và em rất tiếc. Nhưng bây giờ thì anh an toàn rồi. Anh có bạn bè, anh có em. Em sẽ không để bất kì người nào tổn thương anh nữa đâu. Em biết không có phép màu nào có thể xua đuổi được nỗi đau ngay lập tức, nhưng nếu anh san sẻ một phần cho em, em sẽ gánh vác giúp anh. Và chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau."

Jimin ngẩng mặt nhìn Jeongguk. Anh đã luôn nghĩ rằng anh phải chôn lấp nỗi ám ảnh ấy xuống dưới lòng sâu. Rằng nếu anh nói ra, nó sẽ huỷ hoại con người của anh. Nhưng không. Anh đã trút hết mọi nỗi lòng anh đã luôn cất giữ, anh đã chia sẻ với Jeongguk, và anh lại cảm thấy nhẹ nhõm nhường nào. Cảm giác như không chỉ mình anh tiếc thương cho omega ở căn phòng 204 năm ấy, mà Jeongguk cũng thương xót cùng với anh.

"Cảm ơn em Jeongguk," anh thì thầm.

"Vì điều gì kia chứ?"

"Vì đã là chính em. Em lúc nào cũng tươi sáng, Jeongguk. Như ánh mặt trời vậy."

Anh nghiêng người về trước, vội vã đặt lên môi Jeongguk một nụ hôn chớp nhoáng trước khi cuộn mình lại gần ngực cậu, toàn thân thả lỏng trong vòng tay của người nhỏ khi cậu lướt đầu ngón tay vẽ hình bông hoa trên sống lưng của Jimin. Nhịp tim nhẹ nhàng của Jeongguk dần ru anh vào giấc ngủ.

Anh thức giấc giữa đêm và trông thấy chăn quấn quanh người, một bên ghế bị bỏ trống. Anh ngồi dậy, quay sang bắt gặp Jeongguk đang ngủ sau trên giường. Anh xốc chăn ra chỗ khác và lập tức trèo lên giường của Jeongguk, kéo chăn lên và lách người xuống dưới, vòng tay ôm chặt lấy alpha.

"Mmn? Jimin?" Jeongguk ngái ngủ, "anh không sao chứ?"

"Mhm," Jimin lầm bầm, rúc vào cổ của Jeongguk, thở phào nhẹ nhõm. Jeongguk nâng tay lên ôm anh, kéo anh lại gần mình rồi cả hai cứ quấn chặt lấy nhau mà thiếp đi.

Suốt nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên nỗi đau không còn dày vò anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro